chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cơn mưa cũng dần tạnh,Wonwoo nhận thấy được tình hình cậu vội gỡ cặp mình ra để che lên đầu và chạy một mạch về nhà.Bước vào cửa cậu tháo giày của mình ra thì phát hiện bên trong còn ba chiếc giày khác

“Có lẽ như là của ba và mẹ vậy còn chiếc còn lại là của ai nhỉ?” Wonwoo thắc mắc nhưng rồi cậu cũng nghĩ đấy là đối tác hay ai đó của ba mẹ nên cởi giày xong cậu đi thẳng bên trong nhà

Wonwoo định lên phòng thì nghe tiếng ồn áo phát ra từ nhà bếp. Tiếng cãi vã cùng tiếng đồ đạc rơi,cậu nghe giọng cũng biết là ai,đó chính là ba mẹ của cậu. Cuộc hôn nhân của hai người cũng không mấy hạnh phúc,phút đầu còn mặn nồng nhưng về sau lại tan vỡ thành nhiều miếng miểng nhỏ rơi tung tóe khắp trong lòng của chàng trai vừa tròn 17 tuổi.Wonwoo chỉ thẫn thờ đứng đấy cảm giác bất lực trong người cậu chả thể làm gì.

“Tôi mệt mỏi với cô lắm rồi,cô im lặng đi cho tôi nhờ”

“Anh nghĩ chỉ có anh là mệt? Tôi sống trong căn nhà này cũng đủ biết mệt tới cỡ nào rồi,làm ơn đi”

Bỗng từ trong căn phòng gần nhà bếp cửa đột nhiên mở ra,một chàng trai mặc chiếc áo sơ mi trắng,quần tây với mái tóc vuốt lên,làn da trắng và nét mặt sắc bén trông cực kỳ cuốn hút

“Anh Jisoo” Wonwoo bất ngờ mắt dán vào người anh trai kia

“Em về rồi đấy à?” Jisoo vừa nói chuyện với Wonwoo mắt vừa liếc vào trong nhà bếp đang ồn ào tiếng cãi vã kia

“Nhưng mà anh về từ bao giờ vậy?”

“Anh vừa mới về thôi mà đã nghe tiếng cãi nhau rồi đúng là mệt thật đấy” Ánh mắt của anh mang một chút tuyệt vọng và nụ cười khảy rất đau lòng

“Anh có để đồ ăn ở trên bàn em,lên lầu ăn đi kẻo nguội” Nói xong Jisoo thở dài xoay người lại bước vào trong phòng của mình

Wonwoo đứng nhìn anh về phòng,cậu liếc mắc nhẹ vào nhà bếp,nỗi tuyệt vọng lấp đầy trong tâm trí cậu,Wonwoo cay cay khóe mắt lang thang bước đi lên cầu thang và về lại phòng mình,bóng dáng của cậu trông cơ đơn và lạnh giá vô cùng.Căn phòng của Wonwoo rất nhiều kệ sách,toàn là những quyển sách về toán,khoa học,...Ngay từ nhỏ ba mẹ của hai anh em đã bắt họ học tập hơn người,thuê cả gia sư về kèm,một ngày 24 giờ nhưng thời gian của cả hai học lại chiếm hơn nửa ngày trời

Anh trai Jisoo của cậu lớn hơn 5 tuổi,ngay từ nhỏ đã thông minh sáng dạ nên được gia đình kì vọng rất nhiều.Quả nhiên sự kì vọng không sai,Jisoo đạt được rất nhiều thành tích,điểm đỗ đại học của anh cũng đều cao ngất ngưởng.Năm 20 tuổi anh đi du học và được ứng tuyển vào các công ty lớn.Nhưng được mọi người công nhận là thiên tài không làm cho anh cảm thấy vui,điều mà anh muốn không phải là thành tích vượt trội mà là một bữa cơm ấm cúng hoặc một bữa đi chơi được quây quần bên gia đình.

Vào tới phòng Wonwoo mệt lả người nhưng cậu biết giờ này không phải lúc để cậu nằm nghỉ ngơi.Wonwoo leo lên bàn học ăn chút đồ ăn của anh trai làm,ăn xong cậu liền lấy sách vở ra chăm chỉ ôn bài đến tận 2,3h sáng rồi mới tắt đèn đi ngủ

Trong giấc mơ Wonwoo nhớ tới hình dáng của cậu bạn hồi ban chiều,nhớ tới giọng nói dịu dàng cùng đôi bàn tay ấm áp,đặc biệt cậu nhớ tới tên của người bạn học ấy,cái tên này có thể khiến cậu khắc ghi vào trong tim mình...Kim Mingyu.Đây có lẽ là đêm mà Wonwoo ngủ say và cảm thấy thoải mái nhất từ trước đến giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro