chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại một góc bàn có hai cậu bạn đang ngồi hì hụt nghe giảng bài,tiếng bút bấm lạch cạch,tiếng lật từng trang sách khe khẽ nhưng hợp lại vang cả lớp học

Wonwoo đang chăm chỉ giải bài tập trên bảng vào trong từng trang vở đầy ắp chữ thì bỗng có một cây bút gõ nhẹ vào bàn tay mình gõ không đau lắm như cố tình khều nhẹ cho đối phương biết,Wonwoo nhìn sang bên Mingyu thấy cậu đang nhìn mình với đôi mắt lấp lánh còn chớp chớp vài cái nữa.Wonwoo bật cười nhìn cậu bạn mình làm trò

“Sao?cậu kêu tớ làm gì đây?” Wonwoo chống tay lên cằm nhìn Mingyu

“Cậu có hiểu bài trên bảng mà thầy giảng không vậy??” Mingyu nheo hai cặp lông mày lại

“Tớ hiểu”

“Cậu hiểu á?” Mingyu nghiêng đầu nhìn vào những con số chóng mặt kia

“Cậu không hiểu chỗ nào sao Mingyu”

“Chỗ này và cả chỗ này nữa,mình hong hiểu”

“Vậy để tớ giảng lại cho cậu nhé” Thế là Wonwoo ghé sát lại chỗ ngồi của Mingyu,cậu lấy cây bút trên tay Mingyu rồi bắt đầu giảng từng chỗ cho bạn nhưng Wonwoo nào biết rằng cậu làm thế là trái tim bé xíu của ai kia đang mềm nhũn ra cả rồi.Hai má của Mingyu ửng đỏ cậu gật gật nhưng ánh mắt lại dán vào cậu bạn đeo kính với đôi mắt đẹp tựa như bức họa.

Đang mãi ngắm nhìn Wonwoo thì bị gõ một cái rõ đau vào đầu

“Cậu có nghe tớ nói gì nãy giờ không vậy”

“Tớ nghe chứ,nghe rõ là đằng khác”

“Cậu nghe gì nói tớ xem nào”

“Thì tớ nghe...giọng nói của cậu”

“Giọng nói của tớ á?”

“Tại vì giọng cậu ấm...và dịu dàng nữa”

Wonwoo bất ngờ với câu trả lời của Mingyu,trái tim lại đập nhanh thêm từng nhịp khóe miệng cậu nhếch lên

“Ngốc!”

“Cậu la tớ à” Mingyu bĩu môi nhìn Wonwoo đang bất lực nhìn mình

“Cậu giận hả...Tớ xin lỗi,tớ hứa sẽ nghiêm túc nghe cậu giảng mà”

Wonwoo phì cười

“Tớ đã nói tớ giận đâu,giờ tớ giảng lại cậu nghe nhé,nhớ phải tập trung đó”

“Mà Wonwoo sao cậu giỏi thế,rốt cuộc cậu đứng hạng mấy ở lớp vậy”

Wonwoo giơ tay lên số 1

“Hạng nhất lớp á?”

Wonwoo lắc đầu

“Vậy thì hạng mấy?”

“Nhất trường”

Mingyu nghe xong cứng đơ gương mặt thể hiện sự tự hào về bạn mình.Wonwoo nhìn Mingyu như vậy cảm thấy đáng yêu cực kì

Và góc bàn học ấy có hai bạn nhỏ như đang chìm đắm trong thế giới của riêng mình.Người thì cười người thì mắng yêu cứ lời qua tiếng lại nho nhỏ để không cho ai phát hiện giống như vụng trộm từng lời yêu thơ ngây của khoảng trời thanh xuân

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro