chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hái mái tóc đen kề nhau kèm theo cả tiếng xì xào to nhỏ dần lớn hơn

“Tôi đang giảng bài ở đây mà tôi nghe tiếng ai nói chuyện hoài í nhỉ?”

Wonwoo và Mingyu đang giảng bài cho nhau bỗng trở nên im phăng phắc

“Các cậu tưởng tôi không biết sao? Mingyu Wonwoo hai em có gì để nói với thầy không?”

“Tụi em xin lỗi ạ”

“Ra ngoài đứng chịu phạt cho tôi!”

Thế là hai cậu bạn nối nhau chạy ra ngoài cửa đứng.Còn khoảng tận 15 phút nữa mới hết tiết,hai người đứng chịu phạt mà chân mỏi mệt

“Đứng vậy mệt thật những mà cũng vui hahahahahaha”

“Vui chỗ nào vậy hả?”

“Vì được đứng cùng cậu đó” Mingyu nói thì thầm

“Vì gì tớ không có nghe rõ?”

“Không có gì,không có gì hì hì”

“Mà nè Mingyu lần đầu tiên tớ đứng ngoài hành lang chịu phạt vậy đó...cảm giác lạ thật.Tớ chưa từng làm những gì khác ngoài việc học...chưa bao giờ”

“Wonwoo,việc đứng ngoài hành lang không có gì vui đâu nhưng tớ sẽ dẫn cậu đi thật nhiều chỗ vui hơn nữa,tớ mong mỗi khoảnh khắc đó đều sẽ khắc ghi vào trong kí ức của cậu”

Nói xong Mingyu đưa tay chạm lên mắt của Wonwoo

“Mắt cậu đẹp thật đó nhưng tớ có cảm giác ánh mắt đó của cậu chỉ chứa đựng những nỗi buồn không thành tên” Wonwoo gỡ tay Mingyu xuống,cậu nắm chặt lấy bàn tay của Mingyu,đôi mắt sâu thẳm chứa đầy những tâm tư suy nghĩ

“Mingyu cậu biết không? Tớ thật sự chẳng thấy hạnh phúc gì cả..ngày và đêm của tớ chỉ dán mặt vào sách vở và từ lúc tớ làm bạn với Soonyoung tớ cảm thấy rất vui..thật sự rất vui nhưng tớ cũng không được tự do làm theo sự lựa chọn của mình,tớ vẫn cứ bị bắt ở nhà ngồi học với bốn góc tường cùng đống sách vở chồng chất”

“Nhìn tớ thật đáng thương đấy”

"Cậu nhìn tớ này! Dù cho cuộc đời của cậu chỉ có bóng tối bủa vây thì tớ sẽ là ngọn đèn soi con đường cho cậu”

“Wonwoo chúng ta cùng tạo ra đi” Mingyu đưa ánh mắt kiên định nhìn Wonwoo.Hai ánh mắt chạm nhau

“Tạo gì vậy?”

“Tạo một thế giới chỉ có ánh sáng cùng tiếng cười của chúng ta”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro