chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Liệu ánh sáng của cậu có thể soi sáng được thứ bóng tối bám lấy chặt tôi không?”

----------

Ánh mắt vô tình chạm nhau,trái tim cũng vô tình đập nhanh hơn.Sự dao động mạnh mẽ này thúc đẩy Wonwoo muốn được nương tựa vào cậu bạn ấy,muốn được tin tưởng cậu,muốn được bên cạnh cậu dù chỉ với tư cách là bạn bè thôi cũng được

Mingyu vừa nói dứt câu,tiếng chuông báo hiệu giờ ra chơi vang lên

“Dô Wonwoo Mingyu yahhhhhhh” Soonyoung nhào tới ôm chặt hai cậu bạn nhờ có cậu mà bầu không khí ngượng ngùng này được xoa dịu

“Cậu...cậu là ai vậy”

“Oh Kim Mingyu ahahahahaha”

“Nè Wonwoo cậu ta là ai vậy” Mingyu làm vẻ mặt hoảng hốt chỉ tay về phía người đang ôm mình chặt ơi là chặt

“Hahaha Soonyoung à đừng ôm chắt thế Mingyu đau đó.Tớ quên giới thiệu với cậu,người đang ôm cậu là Kwon Soonyoung bạn thân của tớ”

“Ah thì ra là cậu ấy” Wonwoo lấy lại vẻ mặt bình tĩnh nở nụ cười tươi giới thiệu

“Tớ tên Kim Mingyu rất vui vì được làm quen với cậu”

“Tớ tên Kwon Soonyoung bạn thân nhấttttttttt của Jeon Wonwoo,cậu ngầu lắm đó Mingyu”

“Tớ ngầu sao...?”

“Ừm rất ngầu”

Wonwoo đang híp mắt nhìn hai người cười ngọt ngào thì cậu nhớ ra mình còn phải lên phòng giáo viên để lấy xấp đề cương xuống cho các bạn ở lớp

“Hai cậu,tớ lên phòng giáo viên tí nhé”

“Cậu đi đi Wonwoo tụi tớ xuống căn tin đợi cậu trước” Soonyoung vẫy tay chào Wonwoo.Cậu nhìn Mingyu và Soonyoung rồi chạy thẳng lên phòng giáo viên với nụ cười tươi trên môi

Mingyu nhìn cậu với ánh mắt luyến tiếc không hiểu sao khi cậu rời đi trái tim của Mingyu quặn thắt lại cảm giác tiếc nuối không muốn rời nhau.Soonyoung nhìn qua Mingyu,cậu bắt gặp được ánh mắt đó rồi đưa tay lên vai Mingyu

“Khi ở bên Wonwoo trái tim cậu đập nhanh lắm đúng không?”

“Đập nhanh sao?” Mingyu đưa tay lên trái tim mình,lắng nghe và cảm nhận từng nhịp đập của chúng.Trong đầu Mingyu chỉ nhớ về hình dáng của cậu thanh niên đeo kính với giọng nói dịu dàng như áng mây trôi bồng bềnh với những phút giây ấm áp ngồi bên giảng bài cho cậu

“Ừm trái tim tớ...đập nhanh thật đó”

“Vậy là Mingyu thích Wonwoo rồi” Sau khi nói xong câu đó Soonyoung quay lưng đi về phía căn tin trước

Nơi hành lang vương lại bóng hình của chàng thiếu niên trẻ tuổi với cảm giác coi một người là tất cả và là niềm hạnh phúc đối với mình

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro