chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tiếng trống tan trường đập lên liên hồi,các bạn học sinh ùa nhau chạy ra ngoài cổng trường,tiếng cười nô đùa rồi những đôi bạn thân khoác vai nhau chạy qua những quán hàng vặt mua bánh kẹo

“đi thôi đi thôi,tớ đói quá nguyên ngày nay chả ăn gì cả”

“được,chạy từ từ thôi kẻo vấp đó” tiếng các bạn trẻ cứ ríu rít trêu đùa nhau.Tại góc sân trường có bạn học Mingyu cứ đi qua đi lại với gương mặt đỏ ngại ngùng

“ah cái thằng này nãy mày mới vừa nói cái gì đó” Mingyu vò mái đầu của mình trở nên bù xù trông đáng yêu lắm.Thì ra là cậu nhớ lúc nãy nói với Wonwoo là sẽ chở bạn về vừa nói xong đi xuống lấy xe đạp thì trái tim đập thình thịch giống như cảm giác trông đợi ai đó

“haha Mingyu cậu làm gì với tóc cậu thế?” Wonwoo đi xuống lầu thì thấy cậu bạn mình cứ đi qua đi lại rồi vò tóc thành như vậy.Mingyu nghe xong thì lấy tay sờ lên đầu rồi ngượng ngùng trả lời

“t-tớ chỉ là đ-đang ờ t-thì thì” Mingyu đảo mắt qua lại rồi ngây người cười ngốc làm cho Wonwoo cảm thấy đáng yêu quá đi được

“k-không có gì đâu vậy để tớ đưa cậu về nhà nhé”

“ừm cảm ơn cậu bạn cún với mái tóc xù xù đáng yêu” cậu chọc bạn xong rồi cười khúc khích làm ai kia đỏ hai gò má qua cả tai luôn kia kìa

hai bạn cứ thế đạp xe vi vu qua mọi con đường,đi qua bao hàng cây xanh thắm đang nhẹ nhàng đung đưa theo chiều gió

“tớ ấy cảm thấy rất vui vì lời cậu nói ban nãy lắm” Wonwoo ngồi sau xe ngắm nhìn bầu trời xanh thẳm rồi đưa ánh mắt nhìn theo bóng lưng của người đang đạp xe phía trước.Mingyu nghe thấy thì bỗng thắn xe lại hơi gấp,Wonwoo cũng lỡ trớn mà đưa đôi tay ra ôm lấy eo của Mingyu

“Wonwoo,lát nữa cậu có bận gì không?”

“nay tớ không bận gì hết,sao thế?”

“tớ muốn đưa cậu tới một nơi,cậu sẽ đi cùng tớ chứ?”

“được tớ sẽ đi cùng cậu”

“vậy thì vịn tớ chặt vào nhé tớ chạy đây” cứ thế mà hai người băng băng qua bao nơi rồi dừng lại tại bờ biển lúc buổi chiều hoàng hôn

“cậu dẫn tớ ra biển á?”

“cậu biết không? mỗi khi tâm trạng không ổn nhìn biển thì sẽ cảm thấy ấm áp lắm. Tuy dòng biển lạnh nhưng chúng rộng lớn như đang đưa rộng vòng tay ôm ta vào lòng” Mingyu nhìn sang Wonwoo đưa ánh mắt dịu dàng chứa đầy tiếng yêu

“hôm nay hai ta cứ thả áp lực của mình vào đây đi,tớ thấy trong phim kia người ta bảo nếu như cảm thấy mệt mỏi thì cứ hét thật to lên,biển bây giờ đang ít người hãy hét lên nguyện vọng và tâm tư của mình tại đây nhé” Wonwoo giây đầu còn hơi bỡ ngỡ nhưng rồi lại nở nụ cười thật tươi và hét thật lớn

“tôi tên Jeon Wonwoo,tôi chưa bao giờ cảm thấy cuộc sống của mình hạnh phúc,tôi chán ghét mọi thứ nhưng bây giờ tôi đã có ba người tôi yêu bên cạnh rồi.Tôi ước qua bao nhiêu thời gian tôi đều muốn được bên cạnh họ” Wonwoo cười hì hì đập vào vai Mingyu

“tới lượt cậu đó”

“tôi tên Kim Mingyu,tôi có mong ước rằng được thấy Jeon Wonwoo hạnh phúc mãi mãi dù cho là hiện tại hay tương lai”

“ể tại sao cậu lại ước cho tớ?”

“vì tớ yêu cậu Wonwoo à”

“tớ cũng vậy,tớ cũng yêu cậu” thế rồi Wonwoo chạy ra xa hơn để ngắm nhìn mọi nơi rồi đưa nụ cười đẹp tới Mingyu,bóng dáng người khuất xa thì giọng nói của Mingyu bật lên nho nhỏ

“tớ yêu cậu không chỉ dừng lại ở mức bạn bè,đồ ngốc”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro