bên sông hàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quán anh Dohoon đông khách có lẽ là vì có cái vị trí đắt đỏ, khách đến ăn mà được ngắm cảnh sông Hàn ban đêm, cùng một chút men say và đôi lời tâm sự với gia đình, bạn bè, hay người yêu chẳng hạn. Chuẩn bài quá nhỉ! Wonwoo nhẹ nhàng ngồi lên ghế bench gỗ, được đặt ngay trước cửa quán. Mắt lờ đờ ngắm nhìn những ánh đèn được phản chiếu dưới mặt nước, đôi khi lại dành sự chú ý cho ngôi sao sáng nhất trên trời kia, mặt ửng hồng vì cồn, hai tay liên tục chà sát tìm kiếm hơi ấm.

Hơi ấm ngay đây rồi, đặt mình ngồi xuống cạnh anh.

"Anh dạo này thế nào?"

Có lẽ uống rượu đủ lâu để Mingyu gạt bỏ đi hết sự ngượng ngùng ban đầu của hai người.

"Anh ổn, và đang lạnh lắm."

Wonwoo đùa.

Mingyu rất tự nhiên nắm bàn tay anh, cho vào túi áo. Người cún con to lớn và ấm áp, túi áo như lò sưởi mini, anh muốn để tay ở trong đó lâu hơn.

Có lẽ men say khiến Wonwoo chẳng đủ tình táo để hiểu tình huống này đang diễn ra thế nào.

Hoặc có, nhưng anh vẫn cứ nó xảy ra như vậy.

"Anh nghe nhạc không?"

"Được đấy."

Nhận được sự đồng ý, Mingyu bật bài hát em yêu thích.

Bắt đầu bằng lời "như một vì sao".

Âm thanh du dương bên tai, Mingyu bắt đầu nói.

"Em thì không ổn đâu anh ạ, trái tim em cứ lạnh hết một phần."

Em cười nhạt.

"Ồ, anh không nghĩ em vào thẳng chủ đề như thế đấy."

"Vậy em bắt đầu bằng cách khác nhé? Anh nhớ hồi mình bên nhau không?"

Em nói tiếp.

"Hồi mình giấu diếm mấy ông anh về mối quan hệ, hồi em đều đều đặt hộp sữa dưới ngăn bàn anh vì sợ anh bỏ bữa sáng, hồi em nhớ hết lịch học của anh để đón anh về tập bóng, hồi em ở lại tập với anh tới khi bóng bay một vòng đẹp đẽ vào rổ, hồi anh luyện cho em mấy kĩ năng độc nhất trên game."

"Hồi mình lén lút trao nhau cái ôm sau mỗi buổi tập, hay tặng nhau vào cái thơm trên gò má. Vụng về nói dối mỗi lần trốn tập để đi hẹn hò, mà mấy anh cũng tin sái cổ."

"Em không thể hình dung ra cấp ba của em sẽ tồi tại ra sao nếu thiếu anh, Jeon Wonwoo."

Giọng nói được đẩy lên cao trào trong những kí ức bắt đầu ùa về trong tâm trí anh và em, bỗng nhiên rơi vào nốt trầm, khẳng định mạnh mẽ rằng anh là bức tranh tươi đẹp nhất thời niên thiếu của em.

Chỉ có em đang nói lên tâm tình của mình, hai người ngồi lặng im cạnh nhau, ánh mắt không chạm vì họ đang bận ngắm nhìn dòng chảy của sông Hàn, tay phải của Wonwoo vẫn đang nằm yên trong túi áo Mingyu, tay họ vẫn nắm chặt.

"Anh cũng thế mà, anh đã không ngờ cấp ba chỉ toàn những kỉ niệm tươi đẹp và nhiệt huyết như thế. Dù nó kín đáo một phần nào đó, nhưng đều là những kí ức anh không muốn quên."

"Vậy sao anh lỡ nói chia tay em?"

Mingyu đưa ánh nhìn đặt lên anh. Wonwoo không chút giao động, nhưng không hề muốn đón nhận ánh nhìn ấy.

"Em đã chết bốn năm nay Wonwoo ạ."

Wonwoo nghe được tiếng thở nặng nề từ em, có lẽ em đang cố kìm nén nước mắt.

"Em yêu anh và sẵn sàng hi sinh hết tất cả những gì mình có. Sao anh lại làm thế với em cơ chứ?"

Em cười chua chát, tâm trí đã bày tỏ cảm xúc và đặt ra bao nhiêu câu hỏi, sao không nghe thấy lời phản hồi nào vậy?

"Mingyu à, lúc đó em chỉ mới mười bảy tuổi thôi."

"Em có gì mà đòi hi sinh hết tất cả cho anh chứ?"

Câu trả lời có rồi, anh cũng nghiêng đầu qua nhìn em, sao mà cái nhìn xa lạ quá?

"Ồ vậy thứ anh muốn là vật chất."

"Anh không muốn vật chất."

Có lẽ em không hiểu lời anh nói rồi, và có phải em vẫn đang đi tìm lí do chia tay của đôi ta đúng không.

"Anh lo được cho tương lai của anh, nhưng với tương lai của em, em cũng phải làm điều tương tự."

Anh vẫn luôn dành phần chiều chuộng em nhỏ trong mối quan hệ này. Anh sẽ là người chịu trách nhiệm với mọi vấn đề hay lỗi sai mà em gây ra, nhưng không bao giờ là người có thể chịu trách nhiệm với tương lai của em. Vì anh không rõ, tương lai của anh sẽ đi theo hướng nào.

"Mingyu, em có khả năng trong bóng rổ, có khả năng học tập tốt, không có nghĩa em cân bằng được hai thứ ấy. Và thậm trí có cả anh xen vào nữa, anh cũng nhận ra rằng, em dành quá nhiều thời gian cho anh và bóng rổ, thì em sẽ chẳng vào được trường đại học nào hết. Bóng rổ không thể rời xa em, vậy thì anh sẽ làm điều đó."

Wonwoo tách tay mình khỏi tay em và rút khỏi túi áo, đứng dậy.

"Lần đầu tiên và cuối cùng đây Mingyu, lý do anh chia tay em là vì Đại học KAIST, đó là tương lai của Mingyu bốn năm trước, và là hiện tại của em."

Anh bước một bước định rời đi.

"Chờ đã Wonwoo."

"Bây giờ em thành công rồi anh ạ, em có tương lai rồi, em có thứ để hi sinh cho anh, anh quay về với em đi anh, được không?"

Giọng em nỉ non, nghe như chú cún bị bỏ rơi ngày mưa dầm dề. Giọng nói cứ như hồi hay tíu tít mè nheo bên cạnh anh, mà cứ mỗi khi ấy, anh sẽ mủi lòng vè nghe theo yêu cầu của cậu.

"Năm em mười bảy tuổi không thể đưa hạnh phúc trọn vẹn cho anh, còn bây giờ thì có thể, anh về với em anh nhé?"

Mingyu tiến tới ôm anh từ đằng sau.

Vì men rượu, em liều lĩnh đặt một nụ hôn lên má Wonwoo.

Anh nghe thấy tiếng trái tim vỡ vụn.

Anh đã tưởng tượng cả nghìn lần cảnh gặp lại em để nghĩ cách vững vàng đối phó với nó, sao lần nào đối diện với em, anh cũng mềm nhũn cả người.

"Anh không thể phạm sai lầm với chính bản thân mình."

"Yêu em là việc phạm sai lầm sao?"

Mingyu muốn đem anh ôm gọn vào lòng, mà anh cứ từ từ nhích ra xa.

Luật lệ của riêng anh, không bao giờ làm tổn thương em lần nữa. Anh còn thương em thế, sao không thể quay về?

"Mingyu, anh không đảm bảo tương lai anh sẽ tươi đẹp, anh không đảm bảo anh sẽ hi sinh mọi thứ vì em."

"Em biết là cuộc sống anh không ổn mà đúng không? Có chuyện gì nói em biết đi Wonwoo!"

Mingyu quay người anh lại đối diện với mình, ánh mắt long lanh tìm kiếm câu trả lời từ anh lần nữa. Em nhỏ hiếu kỳ, vậy mà anh chẳng muốn cho em biết chuyện gì cả.

"Đừng vượt qua giới hạn nữa Mingyu."

Wonwoo hét to, vùng vẫy thoát khỏi cái ôm của Mingyu.

Anh thở dài một hơi.

Nuốt hết sự run rẩy và vụn vỡ vào trong, nếu mềm lòng như vậy, anh sẽ không thể rời xa em.

"Anh xin lỗi, hãy tìm một người làm sống dậy tâm hồn em, cũng hãy đi tìm một nơi an toàn mà em thuộc về. Đừng cố chấp với mối tình này nữa, anh hoàn toàn lo liệu được cuộc sống, và sẽ sống với kí ức mà em là tình cảm đã khép lại của anh. Chào em, Kim ."

Anh đan bàn tay anh và em lại với nhau lần cuối, dù anh biết hành động này trái ngược với những gì anh vừa nói, nhưng con người tham lam vẫn muốn hưởng thụ chút hơi ấm quý giá trong buổi đêm lạnh này. Cũng không quên lau đi giọt nước mắt đã lăn dài trên má em từ lâu.

Và lần này Wonwoo dứt khoát quay lưng rời đi.

Mingyu nhìn theo bóng lưng anh, nhưng không thể chạy theo sau nữa rồi.

Em còn nhiều điều muốn bày tỏ lắm.

Dù biết tâm hồn em mãi mãi không thể sống lại được, chỉ vì tâm trí nhạy cảm của đối phương, em vẫn muốn bày tỏ dẫu cuộc tình đã chấm hết.

Điện thoại đặt trên ghế gỗ vẫn phát nhạc.

Ánh sao thì vẫn sáng chói, nằm gọn bên cạnh mặt trăng.


"Ngàn năm trôi qua

Tôi không còn cảm nhận được gì nữa

Em là người tôi luôn mong chờ

Nhưng giờ tôi đi đây

Tôi (em) lơ lửng như một vì sao."









"Em nghe thử không?"

"Bài gì vậy?"

"Cứ nghe đi!"

"Star, nghe bài này làm anh nhớ đến Mingyu đó. Vì Mingyu là ngôi sao sáng nhất trong đời anh mà."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro