tối hôm đó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mingyu à, lâu lắm rồi anh mới gặp được chú đó. Dạo này sống thế nào rồi?"

Anh Seungcheol ngồi bên cạnh nâng cốc rượu, hướng tới Mingyu nói. Anh là một trong những tiền bối của Mingyu, cũng là người yêu quý và giúp đỡ hắn rất nhiều.

"Em vẫn ổn mà anh, ngày vẫn ăn hai bát cơm, có khi còn khỏe hơn hồi được anh tập bóng cho."

Mingyu cũng nâng chén của mình lên, giọng điệu như mấy ông chú bụng bia, đùa với tiền bối.

"Haha, thấy chú khỏe vậy là anh vui rồi, anh em thỉnh thoảng vẫn tổ chức vài bữa tiệc rượu với nhau, mà mãi tận bây giờ mới được gặp lại chú."

"Em bận mà anh, học hành vất vả xong còn phải kiếm việc làm. À mà em vừa trúng tuyển vào làm một công ty rồi."

"Vậy chúc mừng nhé!"

Seungcheol nở nụ cười tự hào, rót thêm rượu, tiếp tục uống cùng cậu em cưng thêm vài ly. Hai anh em lâu ngày không gặp nên tâm trạng hào hứng, uống rượu như nước lã, rồi lại hàn huyên những vất vả chuyện đại học, rồi là những kinh nghiệm đầu đời anh dạy bảo cậu em.

"Ồ em trai ruột của anh đến rồi đấy hả? Vào đây ngồi đi, mọi người đợi chú mãi."

Jeonghan vừa thấy bóng người từ cửa quán bước vào, đã lớn tiếng, kéo theo sự chú ý của các anh em ngồi tại bàn. Anh chạy ra tận cửa đón 'em trai ruột', còn tiện tay nhéo vài cái vào tay, trách móc sao lại đến muộn.

"Em chào mọi người! Lâu lắm không gặp rồi ạ!"

Wonwoo được chào đón nhiệt tình, nở nụ cười tươi, chào hỏi các anh em.

Nhưng ánh mắt ngay cạnh đó vẫn chưa chạm nhau.

Wonwoo được mọi người từ đầu bàn tới cuối bàn lôi kéo ngồi cạnh, vì là em nhỏ được yêu quý. Trong nhóm chơi thân thiết, thì Wonwoo và Mingyu là hai cậu út. Wonwoo còn được nét xinh xắn, trắng trẻo, nên các anh lớn anh nào cũng cưng. Hồi trước hay cho nhóc này tiền đi mua đồ ăn vặt.

"Thôi ngồi xuống cạnh anh, anh phạt cho nhóc hôm nay không về được nhà."

Jeonghan cười hì hì, nãy giờ vẫn đặt tay lên vai vai Wonwoo, nhấn xuống chỗ ngồi.

Ánh mắt chạm nhau rồi.

Hóa ra hôm nay cậu ấy cũng góp mặt.

Wonwoo ngại ngùng nhìn Mingyu, rồi lại quay mặt đi.

"Cho mình xin thêm một bát, một đũa nhé."

Vờ như không thấy.

Mà trái tim người kia loạn nhịp rồi.

"Ái chà, hôm nay vui nhỉ, hai cậu út nhà mình lâu lắm mới đi uống rượu cùng các anh đấy."

Anh lớn Minho nói to, ngồi cách đây một bàn, là anh lớn nhất. Tiền bối vui mừng, cầm ly rượu tiến tới định mời hai nhóc.

"Em học gì thế Wonwoo?"

"Ngành Xã hội học ạ, đại học Seoul."

"À ừ đúng rồi nhỉ! Hồi xưa nhóc cứ bám anh, đòi xin vía đỗ đại học Seoul, khóc lóc đủ thứ vì sợ không đủ điểm vào trường."

Seongcheol ngồi cùng bàn, góp lời, tiện thể ôn lại chút kỉ niệm.

"Vậy mà vào đại học xong mất hút, anh em không thấy tiếng tăm của chú đâu cả. Hôm nay gặp được Wonwoo anh vui lắm đấy."

Người ngồi cạnh anh cũng vui mà.

"Anh mời Mingyu với Wonwoo một ly nhé, cảm ơn vì sự có mặt của hai đứa ngày hôm nay, bọn anh ai cũng nhớ hai nhóc hết."

Anh Minho nói xong, Mingyu và Wonwoo đồng thời nhìn nhau. Chỉ là một cái nhìn thôi.

"Đương nhiên rồi ạ, sinh nhật hyung mà, tụi em phải có mặt chứ."

Mingyu lần nào cũng nhanh miệng hơn cậu áp út. Được các anh đón tiếp như sao hạng A, trong lòng em trai cũng thấy cảm động.

"Đám cưới hyung có mặt đông đủ như hôm nay càng tốt đấy nhé."

Anh Minho cười nói, cụng ly và cả ba cùng uống.

"Sao tự nhiên anh lại nhớ hồi xưa thế nhỉ?"

"Dấu hiệu của việc già đi đấy anh."

Seungcheol đùa với câu nói của anh Dohoon ngồi bên cạnh, ông này được cái nhanh mồm nhanh miệng, mà đùa thì lúc vui lúc không.

"Hồi mà cả khóa 23, 24, có mỗi hai thằng Mingyu với Wonwoo chịu vào câu lạc bộ. Mà hai thằng không biết một tí nào về bóng rổ, phải dạy từng bước một. Thế mà sau này mang về được mấy cái cup cho trường, nghĩ cũng thấy mình giỏi."

Anh Dohoon lại tự kiêu ngạo.

"Đã bảo ông này không biết ngại là gì? Nghĩ sao mà dành hết công về mình vậy?"

Các anh còn lại lớn tiếng mắng, sự công nhận phải chia đều hết cho cả mấy thằng này nữa.

"Thôi đi các anh ạ, không có mấy thằng nhỡ nhỡ như em với Seungcheol, thì sao các anh dạy được hai thằng nhóc này giỏi đến thế."

Jeonghan thấy mình với cậu bạn đồng niên không được nêu tên, đứng lên đòi lại công bằng. Mấy ông lại cãi nhau ồn ào hết quán rượu.

"Sao mà thế được? Không phải vì em với Mingyu có khả năng thể thao vượt trội sao? Bắt kịp trình độ các anh chỉ trong vòng một năm, chắc chắn là vì tụi em quá giỏi."

Wonwoo bất ngờ lớn tiếng nói, cậu sẽ không bao giờ dùng giọng điệu này đâu, nhưng vì mấy ông anh này là người nhà cả, đanh đá có bao nhiêu dành hết cho mấy ông đấy. Cậu nhìn về phía Mingyu, hếch cằm, ý nói tụi mình quá đỉnh rồi.

"Chuẩn, tụi em gần thấp nhất trong hội mà là MVP của hầu hết các trận. Mấy ông nói lại hộ tôi xem ai giỏi với?"

Mingyu từ hồi xưa đã hay bị các anh gọi là 'thằng ngứa đòn', lần này lại lên mặt, không sử dụng kính ngữ. Các ông ấy sắp cầm ghế đánh nhau thằng nhỏ ở đây rồi.

Không còn tiếng nhịp đập, mọi thứ ở đây đều thoải mái, ở đây là gia đình.

Wonwoo ưng câu nói của Mingyu, rót rượu muốn uống cùng một ly.

"Đúng là mấy thằng trẻ ranh, không biết nhường nhịn các anh lớn gì hết."

Anh Minho đang hăng máu thì ngồi phịch xuống ghế, chấp nhận thua, các anh 0 - 1 em nhỏ.

Cả hội đều đến từ câu lạc bộ bóng rổ của trường cấp ba, nhưng chỉ có ba khóa này là chơi thân với nhau rồi thành lập một hội (thằng Mingyu là khóa thứ tư mà quý lắm nên mới cho vào). Mingyu với Wonwoo lúc đầu chỉ có ý định muốn thử sức, muốn rèn luyện sức khỏe nên mới tham gia thử, ai ngờ mấy ông này tập luyện cho chúng nó hết mình quá, cũng không ngờ chúng nó có khiếu trong bộ môn này đến vậy, nên giữ lại như giữ vàng, đưa đi càn quét hết mấy giải bóng rổ ao làng, rồi được chơi trong cả thành phố. Thành tích thì không quá xuất sắc, nhưng vẫn cất kín tủ trưng bày ở trường, và chủ yếu là kỉ niệm của mấy thằng cuối cấp chơi với nhau.

Sáng thì qua nhà rủ nhau đi học, trưa hẹn ở canteen rồi ăn trưa cùng nhau, chiều học, chiều tối tới tận đêm muộn thì chúng nó dành thời gian ở phòng thể chất của trường để tập luyện bóng rổ. Ở thời điểm ấy, bóng rổ là niềm đam mê và động lực lớn nhất của chúng nó, hôm nào bị phụ huynh cấm đi, cả hội lại nghĩ kế để giải cứu thằng đấy, thiếu bóng rổ một ngày cứ như cá thiếu nước.

Hội này chơi với nhau cũng bền, giờ có ông sắp đám cưới, thằng út năm nay cũng sắp xong năm tư rồi mà tiệc rượu thì vẫn tổ chức đều đều.

Thế nhưng đâu có nghĩa là, sẽ không có bí mật đâu.

Các anh lớn thấy Mingyu với Wonwoo dính nhau từ những ngày đầu vào câu lạc bộ cũng chẳng còn lạ gì nữa, hai chúng nó là anh em tốt mà. Khoảng thời gian sau này mà ít nói chuyện thì cũng dễ hiểu, lâu lắm không liên lạc cũng có sao đâu, cho chúng nó thêm ít thời gian là lại quay lại được như cũ ngay.

Quay lại như cũ được nữa không?

Mấy anh em hàn huyên lắm chuyện, những câu chuyện mà chẳng bao giờ thấy hồi kết.

23:30.

Mọi người nằm vật vạ trên ghế, trên thảm, trên sofa của quán ăn. Có lẽ nhà hàng anh Dohoon đã không còn khách nữa rồi, nhân viên cũng về dần vì ông chủ nói sẽ chịu trách nhiệm bữa ăn này.

Wonwoo khịt mũi vài cái, đứng dậy đi ra cửa, dù anh sợ lạnh thì có lẽ một chút khí trời sẽ giúp tỉnh táo hơn.

MIngyu nằm gục trên bàn, thấy phía đối diện đã không còn ai, cũng chạy theo ra khỏi cửa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro