1. Thầy thật xinh đẹp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáu giờ sáng, tại dãy trọ năm phòng, trong căn phòng số hai vốn rất yên tĩnh vào giờ này thì hôm nay đã liên tục phát ra nhiều thứ âm thanh: tiếng ào ào của nước chảy, tiếng loảng xoảng của các dụng cụ bếp, tiếng loạt xoạt của giấy tờ, tiếng lột sột của áo quần được giũ ra. Tất cả tạo nên một thanh âm hỗn loạn như những gì đang diễn ra bên trong căn phòng.

Jeon Wownoo, một mét tám mươi, hai mươi sáu tuổi, tay phải gắp mì gói đưa lên miệng, tay trái bận vuốt lại tóc cho đúng ý mình. Khi kim đồng hồ chỉ bảy giờ năm phút, anh nhìn lại mình trong gương lần cuối. Áo sơ mi trắng, quần tây đen, sơ vin gọn gàng đơn giản nhưng lại toát lên một vẻ quyến rũ đến kì lạ. Tóc được chải chuốt cẩn thận và phải tốn một thời gian để nó vô nếp vì anh không dùng keo xịt. Chiếc kính cận càng hợp hơn với gương mặt lạnh lùng với biểu cảm vô cùng nghiêm túc của chủ nhân nó. Hơn ai hết, hôm nay là một ngày quan trọng của Wonwoo. Anh bị chuyển về trường trung học cấp ba Pledis giảng dạy sau hai năm gắn bó với một ngôi trường chuyên cấp ba ở cùng tỉnh.

Trường trung học Pledis, nơi tập hợp đa dạng hơn về thể loại học sinh, từ học kém đến học giỏi. Chỉ 5% học sinh trong trường là được nhận học bổng. 95% còn lại, tụi nó chỉ có một điểm chung duy nhất, hoặc là gia đình giàu có, hoặc là có quan hệ với mấy ông lớn. Chính vì ngôi trường này sở hữu cơ sở giảng dạy quy mô, hiện đại và tập hợp được rất nhiều giáo viên trẻ tài giỏi.

Wonwoo vẫn thích ngôi trường chuyên mà anh từng dạy hơn. Học sinh chăm chỉ học tập và biết cách không làm mích lòng thầy cô giáo. Tuy nhiên, lương bổng ở Pledis thật khiến người ta phải ao ước. Wonwoo không ngờ có ngày mình cũng bị đồng tiền thay đổi, thật đáng xấu hổ!

Mới bước tới cổng trường mà anh đã thật sự choáng ngợp trước độ giàu có của các gia đình có con đi học ở đây. Những chiếc xe dừng đón học sinh trước cổng toàn là những siêu xe, thậm chí đến một người có hoàn cảnh bình thường như Wonwoo còn biết là hãng xe nào. Học sinh nhiều đứa còn có hẳn tài xế riêng đưa đón, trong khi anh phải bắt xe buýt và cuốc bộ mấy trăm mét nữa mới tới trường.

Ngôi trường trước mắt cũng thật nguy nga quá đi! Sân trường rất rộng, được lát gạch sạch sẽ, có ba dãy phòng, dãy nào cũng cao từ ba lầu và được sơn màu kem, xung quanh có rất nhiều cây xanh và bàn ghế. Wonwoo phải chạy hỏi xung quanh mới có thể đến được phòng giáo viên, lúc đó thì tiếng trống đánh vào lớp đã vang lên năm phút. Mới ngày đầu tiên mà đã đến trễ, anh cố chỉnh cho vẻ bề ngoài của mình trông đàng hoàng, hít một hơi thật sâu rồi đẩy cửa bước vào.

"A! Cậu Jeon Wonwoo đến rồi à!" Tiếng của thầy hiệu phó, có vẻ như ông đang chờ anh từ nãy đến giờ. Anh xấu hổ cúi chào và đáp lại cái bắt tay của thầy. "Xin lỗi thầy vì giờ tôi mới đến ạ. Lần sau tôi sẽ rút kinh nghiệm."

"Không sao. Nhiều người mới tới trường này cũng thường đi lạc lắm." Wonwoo thở phào, thầy hiệu phó hiền lành và trông cũng phúc hậu nên anh bớt lo lắng hơn. Trước đây anh chưa từng gặp thầy, còn thầy biết mặt anh thông qua cv trường cũ gửi qua.

"Nhưng mà các thầy cô đã có tiết dạy trên lớp mất rồi. Thầy chịu khó dạy hết tiết đầu rồi xuống đây để tôi giới thiệu trường cho thầy nhé." Sự nhiệt tình của thầy hiệu phó khiến Wonwoo ngạc nhiên. Anh liên tục gật gù theo lời thầy nói.

"Thầy dạy khối lớp năm hai đúng không?" Thầy nhíu mày. "Mấy lớp đó nằm ở dãy bên trái, lầu hai với ba. Có ghi tên lớp ở ngoài cửa nên chắc là thầy tìm được thôi."

"Dạ vâng. Cảm ơn thầy ạ. Em chào thầy." Anh đổi cách xưng hô. Thầy hiệu phó rất chu đáo khi hướng dẫn vị trí lớp học cho anh. Anh đẩy cửa đi ra rồi nhanh chân hướng về dãy trái.

Hành lang dãy lớp học lầu hai vắng hoe. Tuy được xây lâu nhưng năm nào cũng tu sửa nên từng chi tiết còn rất mới. Trời tháng mười, nắng ban mai vàng hoe rọi lên hành lang tạo nên một khung cảnh tuyệt đẹp với sắc nắng vàng. Xung quanh đều yên lặng, tiếng chim hót và tiếng lá cây xào xạc Wonwoo đều nghe thấy rõ. Tuy vậy nhưng anh vẫn biết là mình rất vội. Đôi chân thoăn thoắt bước đi, mắt liên tục nhìn lên tường.

A4...A4.

Lớp A4 nằm ở gần cuối hành lang, phía sau còn ba lớp nữa. Anh nhìn đồng hồ, đã trễ mất mười lăm phút, thấy vậy liền vội vã đẩy cửa bước vào mà chưa kịp chỉnh lại vẻ bề ngoài.

Lớp học đang ồn ào trước tin đồn có giáo viên mới, và khi Wonwoo bước vào, bầu không khí yên lặng ngay lập tức bao trùm cả lớp. Cả lớp đứng lên chào anh, anh ho khan vài tiếng.

"Xin chào. Thầy là Jeon Wonwoo, hai mươi sáu tuổi, thầy mới được nhận dạy ở trường này. Thầy sẽ phụ trách môn toán lớp chúng ta trong năm học này. Rất mong các em chào đón thầy." Nói rồi anh nở một nụ cười nhẹ làm xua đi vẻ nghiêm nghị vốn có từ nãy đến giờ.

Bên dưới lớp vang lên tiếng vỗ tay. Anh nghe láng thoáng mấy tiếng huýt sáo của mấy đứa con trai và tiếng trầm trồ của tụi con gái nhưng không quan tâm. Anh nói tiếp.

"Đây là ngày đầu tiên dạy lớp mình mà thầy lại đi trễ. Thầy rất xin lỗi." Anh nói, giọng nói đầy sự chân thành.

"Không sao đâu mà thầy." Mấy đứa học sinh bên dưới lên tiếng. Trông tụi nó không hoàn toàn khó chịu hay coi thường một người mới như anh. Nhưng anh vẫn nhận ra một vài biểu hiện khinh thường khi nhận ra quần áo anh mặc không hề đắt tiền.

Các em thấy đấy. Gia cảnh của thầy không được đầy đủ như các em. Có thể có nhiều em sẽ không hài lòng khi được một thầy giáo nghèo như thầy giảng dạy. Nhưng mong các em tôn trọng thầy, vì trên cương vị lớp học hay xã hội, thầy vẫn là người lớn tuổi hơn và thầy sẽ dạy cho các em những kiến thức bổ ích nhất."

Bên dưới lại vang lên tiếng "Vâng ạ!" rất lớn. Xem ra việc làm quen với học sinh đến đây là ổn rồi.

"Bây giờ cả lớp sẽ bước vào bài mới nhé." Anh cầm phấn viết lên bảng tiêu đề.

"Khoan đã thầy ơi!" Một cánh tay giơ lên, là giọng của một học sinh nam.

"Có chuyện gì à?" Anh quay xuống.

"Buổi đầu tiên đi dạy thì thầy không cần phải dạy đâu ạ. Dù sao cũng trễ rồi nên mình làm quen hết tiết đi thầy." Cậu ta hào hứng nói. "Dù sao lớp em cũng có nhiều bạn thích thầy lắm." Nói rồi có rất nhiều tiếng "Đúng rồi" vang lên.

"Nhưng thầy cũng giới thiệu hết rồi. Nếu thầy coi khác biết thì..." Anh ngập ngừng.

"Không sao đâu ạ." Lần này là giọng nói của một cô bé nhìn rất dễ thương. "Thầy cô nào mới đi dạy cũng vậy hết mà thầy." Dưới lớp lại lao nhao.

"Vậy các em muốn làm quen kiểu gì?" Wonwoo chịu thua. Anh đặt phấn về chỗ cũ. Sự nhiệt tình của học trò khiến anh thấy mừng. "Vậy thì, ai có câu hỏi cho thầy thì giơ tay giới thiệu bản thân trước, phải là điều gì đó đặc biệt, sau đó thầy sẽ trả lời câu hỏi của em đó, được không?"

"Được ạ." Cả lớp đồng thanh.

"Vậy thì có em nào xung phong trước không?" Anh hỏi. Lúc đầu cả lớp còn suy nghĩ, lúc sau đã có vài cánh tay giơ lên.

"Được rồi. Mời em nhé." Anh chỉ tay vào cậu học sinh lúc nãy yêu cầu làm quen.

"Em tên là Lee Seokmin, đặc biệt ghét môn toán." Cả lớp được dịp cười rộ lên. "Nhưng em nằm trong clb bóng rổ của trường. Không biết là, thầy Jeon đã có người yêu chưa?" Seokmin nheo nheo mắt tỏ vẻ nguy hiểm, cả lớp xung quanh cũng ồn ào hơn trước câu hỏi bất ngờ vừa rồi. Riêng Wonwoo vẫn bình tĩnh, anh cũng không lạ gì với mấy câu hỏi kiểu này.

"Thầy chưa có." Anh đẩy lại gọng kính, và phía dưới lại rộ lên tiếng cười và tiếng huýt sáo.

"Tới lượt em." Anh chỉ người tiếp theo để có thể xoa dịu bầu không khí quá khích. Lần này là một cô bé tóc xoăn ngồi bàn nhì.

"Em là Jo Yuna. Em vừa mới trở về từ Mỹ nên chưa rành đường sá ở đây. Liệu thầy có thể dẫn đường cho em không?" Ngay lập tức bên dưới là một tràn phản ứng bất ngờ và đầy tiếng trầm trồ. Cô bé kia cũng ngại ngùng ngồi xuống mất rồi. Wonwoo cũng có chút ngại.

"Em có thể dùng định vị trên xe ô tô." Anh khéo léo từ chối và cả lớp được một tràng cười to. "Em muốn hỏi gì?"
Anh chỉ đại một nam sinh.

"Em là Park Dong Hyuk. Thay vì đi dạy, em muốn thầy về làm quản gia cho nhà em. Lương có khi còn cao hơn cả giáo viên đấy." Giọng nói của hắn tràn đầy sự khinh thường. Xung quanh đâu đó còn có tiếng cười khúc khích. Wonwoo rất tức giận nhưng vẫn cố bình tĩnh.

"Thứ nhất, thầy thích được làm giáo viên, đây là ước mơ lúc nhỏ của thầy. Thứ hai, em đừng coi thường nghề giáo viên hay quản gia, ít ra họ còn lịch sự và không ngạo mạn như em." Anh đang lo mình có hơi thẳng thắn quá. Nhưng anh vẫn phải nói, bằng những từ ngữ nhẹ nhất có thể.

Dong Hyuk chưa chịu thua, hắn vỗ tay, gật gật đầu. "Hay lắm. Nhưng em trông chờ biểu hiện tốt hơn của thầy. Thầy có thể bị đuổi khỏi trường học nếu em muốn." Nói rồi hắn ngồi xuống, Wonwoo lúc này tức phát khóc rồi. Tại sao một đứa học trò lại có thể mang thái độ kênh kiệu đến như vậy chứ? Đồng tiền và sự nuông chiều của bố mẹ đã tạo ra một thằng nhóc ất ơ bất lịch sự.

"Cảm ơn em đã quan tâm đến thầy. Thầy không hiểu mình đã làm gì khiến em chướng mắt thầy đến vậy. Nhưng thầy mong là lương tâm sẽ không cho phép em làm việc ác với người khác." Wonwoo lịch sự đáp trả khiến thằng nhóc đó chỉ có thể đưa ra khuôn mặt hậm hực.

"Em có gì muốn hỏi? Thầy sẽ không trả lời nếu em muốn xúc phạm thầy." Anh nhìn vào cậu học sinh cao cao cuối lớp, trông rất đẹp trai.

"Em là Kim Mingyu." Giọng nói cậu ấy trầm thật, dù mới là học sinh năm hai, nhưng còn trầm hơn cả Wonwoo. "Em là người thừa kế của tập đoàn bất động sản của Kim thị." Cả lớp lại ồ lên tỏ vẻ bất ngờ, dù Mingyu nổi tiếng toàn trường là thiếu gia Kim thị.

Nhưng Wonwoo thì khác. Anh không thể tin được điều mình vừa nghe, tròn mắt nhìn cậu học sinh điển tải bên dưới. Quả là lời giới thiệu ấn tượng. Và thân thế của cậu ta chắc hẳn phải quyền lực nhất nhì cái trường này. Kim thị nổi tiếng là tập đoàn lớn mạnh nhất nhì Đại Hàn dân quốc này, anh có mơ mới nghĩ tới chuyện có ngày mình đi dạy lớp có người thừa kế của một tập đoàn tầm cỡ thế này. Anh bất chợt cảm thấy rùng mình. Liệu cậu ta sẽ làm khó anh chứ?

"Em chỉ muốn hỏi là, thầy nghĩ sao nếu em nói là thầy rất xinh đẹp." Cậu ta nói mà không một chút xấu hổ, cả lớp nghe xong thì lại cười, thật ra Mingyu không phải kiểu người lạnh lùng, ngược lại cậu rất nghịch ngợm và tốt bụng. Việc Mingyu buông lời khen ai cũng không phải lần đầu, nhưng việc nói một thầy giáo lớn tuổi hơn là xinh đẹp, tụi bạn trong lớp lại sợ thầy Jeon phật ý như lúc nãy.

"Cảm ơn em." Wonwoo cố giấu vẻ bối rối. "Thầy cũng nghĩ là em rất đẹp trai. Và đừng nói chuyện cứ như hai chúng ta bằng tuổi nữa, nhé?"

"Cái này em nghe nhiều rồi. Nhưng dù sao cũng cảm ơn thầy." Cậu làm vẻ ngoan ngoãn rồi ngồi xuống, vùi mặt xuống bàn.

Tiết học tiếp tục diễn ra trong sự ồn ào và vui vẻ. Chính nhờ vậy mà Wonwoo biết được, trong số 25 học sinh của lớp, chỉ có 2 em là được nhận học bổng, còn lại toàn bộ là con nhà giàu. Và quỷ thần ơi, còn có người thừa kế của Kim thị ngồi trong lớp nữa, Wonwoo lo sợ liệu mình sẽ làm gì gây ảnh hưởng đến cậu không. Nếu có chuyện gì, Kim gia sẽ không bao giờ bỏ qua cho cậu cả.

Lớp học trong những phút chuyển tiết ngay lập tức ồn ào. Nội dung hầu hết là về thầy giáo mới, ai cũng khen là anh đẹp trai và nghiêm túc. Bàn chỗ Mingyu cũng không ngoại lệ.

"Kim Mingyu." Seokmin quay xuống vỗ vai người vẫn đang úp mặt xuống bàn. "Mày thấy thầy Jeon thế nào?"

"Thế nào?" Mingyu ngáp rồi nhíu mày hỏi. "Thật ra thầy ấy cũng khá ổn, nhưng nếu thẳng thắn quá, thì sẽ khó sống với mấy thằng như Dong Hyuk."

"Ồ. Nãy giờ cũng chịu khó để ý đấy." Soonyoung im lặng nãy giờ cũng lên tiếng.

"Muốn cá cược không Mingyu." Seokmin dường như nghĩ ra gì đó, dùng cùi chỏ khuých cậu.

"Cá cược gì?" Mingyu nhìn bạn mình đầy khó hiểu.

"Mày cưa đổ thầy Jeon, muốn gì tao cũng làm." Seokmin cười khẩy. Mingyu tròn mắt nhìn Seokmin để chờ đợi một cái gật đầu, rằng cậu không nghe nhầm.

"Ê ê cái này hay đó." Soonyoung đồng tình. "Trước giờ Mingyu cũng chưa thích ai, sẵn dịp này chơi luôn."

"Nghe cũng thú vị đó." Mingyu xoa xoa cằm. "Để tao suy nghĩ đã."

"Nay chịu chơi thiệt luôn à?" Seokmin giọng đầy ngạc nhiên. "Bình thường có thấy mày đồng ý với mấy trò này đâu?"

"Lâu lâu đổi cảm giác một tí." Mingyu chống cằm, mắt nhìn lên bục giảng, nhớ lại hình ảnh người con trai lúc sáng đang cố che giấu vẻ bối rối khi nghe cậu khen, miệng bất chợt mỉm cười.

"Ồ ồ, thiếu gia Kim đang mỉm cười vì người đó chăng?" Soonyoung thích thú trêu chọc. Seokmin cũng hùa vào ồ lên.

Mingyu chẳng đáp gì, mắt nhìn ra cửa sổ.

Một chàng trai hai mươi sáu tuổi, không tệ.




Phòng giáo viên

"Mọi người, giới thiệu với mọi người, đây là thầy Jeon mới chuyển đến." Thầy hiệu phó vui vẻ giới thiệu Wonwoo với giáo viên trong phòng. Có khá nhiều người trạc tuổi với anh.

"Chào mọi người. Tôi là Jeon Wonwoo, hai mươi sáu tuổi, tôi phụ trách môn toán của học sinh năm hai. Mong mọi người chiếu cố đến." Anh nở ra một nụ cười tươi, lịch sự cúi chào.

Mọi người ở đó cũng vỗ tay chào đón anh. Mỗi người đều giới thiệu một câu, nhưng giáo viên thì đông nên anh cũng chẳng nhớ hết. Anh chỉ ấn tượng với một giáo viên nam hai tám tuổi, tên JeongHan, anh ta thật sự rất đẹp, đẹp hơn cả con gái.

"Cậu có thể ngồi chỗ này. Giáo viên trước mới chuyển đi tháng trước nên chỗ này chưa có ai ngồi." JeongHan chỉ vào bàn bên cạnh mình.

"Được ạ." Nói rồi Wonwoo chạy lại để bỏ hết đống tài liệu anh ôm trên tay nãy giờ. Mỏi hết cả tay.

"Vậy thầy Yoon dẫn thầy Jeon đi xung quanh trường mới nhé." Thầy hiệu phó tranh thủ tạo cơ hội cho Wonwoo.

"Được thôi. Thầy Jeon đi theo tôi." JeongHan gật đầu rồi đứng lên, ra hiệu bảo Wonwoo đi cùng. Anh cũng đứng lên và đi bên cạnh Jeong Han.

"Trường Pledis có ba dãy nhà. Dãy bên phải tầng trệt có phòng giáo viên, phòng hiệu trưởng, phòng hiệu phó, phòng hội đồng, nói chung là các phòng để dụng cụ thiết bị hoặc để thầy cô giáo họp hành các thứ. Chán lắm." Jeong Han nói khi dẫn Wonwoo đi qua tầng trệt. Sự thật thà của Jeong Han khiến anh bật cười.

"Sao cậu lại cười?" Jeong Han hỏi.

"Không có gì đâu ạ." Wonwoo nhìn xung quanh lảng tránh.

"Lầu hai dãy này là các phòng cho học sinh làm thí nghiệm. Nhưng mà giáo viên toán như cậu thì không có dịp lên đó đâu. Anh dạy văn mấy năm nay mà chỉ lên có mấy lần."

"Lầu ba có các phòng cho mấy học sinh bên câu lạc bộ luyện tập biểu diễn. Leo lên tới nơi đã thở không ra hơi thì còn tập luyện gì nữa không biết." Đối với một người lười vận động như thầy Yoon thì quả là cực hình khi leo lên lầu ba.

"Tầng trệt ở dãy giữa là nơi đông vui nhất. Ở đây có nhà đa năng, căn tin và cả sân khấu nữa. Tôi cũng thấy thích chỗ này hơn."

"Lầu hai và lầu ba là của học sinh năm ba, có thừa vài căn phòng để dạy phụ đạo nữa."

"Dãy bên trái thì toàn bộ là học sinh. Lầu một và nửa lầu hai là năm nhất, nửa còn lại với lầu ba là năm hai." JeongHan không đi nữa. Anh ta đứng ở dãy giữa mà chỉ sang. Sức lực không cho phép họ đi toàn bộ sân trường.

"Quên nói với thầy, trường ta còn có sân thi đấu ngoài trời nữa, bên nhà để xe." Jeong Han đưa tay chỉ. "Bọn nhóc này thì thích chơi ngoài trời hơn nên hay ra đây."

Thấy vẻ lo lắng trên gương mặt Wonwoo, Jeong Han nói thêm. "Mà cậu không cần phải lo về học sinh trường này. Tụi nó nhà giàu thật nhưng ít đứa nào dám quá phận với giáo viên lắm, do gia đình chúng nó tin tưởng thầy cô trường này lắm."

"À tôi biết rồi. Cảm ơn thầy Yoon nhiều lắm." Wonwoo lờ mờ hiểu được, anh vui vẻ cảm ơn.

"Vậy thầy cứ từ từ làm quen đi nhé. Anh có việc một chút. Đi trước nhé." Nói rồi không để Wonwoo đáp lại, Jeong Han đã vội chạy hướng ra sân thể dục, vậy mà bảo hết sức.

Còn lại một mình Wonwoo, anh lang thang đi ra khoảng sân rộng lớn, học sinh xung quanh không nhiều lắm nên anh cũng đỡ ngại.

"Coi chừng!"

Trước khi Wonwoo kịp nhận ra chuyện gì đang xảy ra, một quả bóng rổ lao đến và rơi bên cạnh người anh. Cũng may mà chưa trúng người.

Wonwoo hơi hoảng nhưng không để lộ biểu cảm gì. Anh vừa nhặt trái bóng lên thì một nam sinh chạy đến.

"Em xin lỗi thầy. Cho em xin lại bóng với."

Là Kim Mingyu đây mà. Cậu chạy lại chỗ anh, và anh kịp nhận ra những ánh mắt ngưỡng mộ và ghen tị của nữ sinh.

"Không có gì. Lần sau nhớ cẩn thận đấy." Anh thảy trái bóng cho cậu rồi quay đi. Thật sự không nên dính đến Mingyu, nếu không sẽ gặp rắc rối to. Anh nghĩ thầm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro