2. Thật lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau nửa tháng đi dạy, Wonwoo phần nào quen với cuộc sống ở ngôi trường mới. Có những chuyện, dù ở trường chuyên hay không chuyên, trường công hay trường tư, vẫn luôn luôn xảy ra. Sáng nào cũng sẽ có vài đứa học sinh đi học trễ, một số hớt hải chạy vào lớp, một số nghĩ dù sao cũng trễ rồi nên cứ ung dung mà tiến. Hết giờ học sẽ có một tốp học sinh rủ nhau đi vệ sinh và đứng trong đó cho đến khi đánh trống vào tiết. Nhà vệ sinh trường học luôn là cái nơi mà Wonwoo muốn tránh xa nhất từ thời đi học cho đến bây giờ. Dù cho nhà vệ sinh trường mới có sạch sẽ hơn thì anh cũng không nghĩ đây là nơi thích hợp để tụ tập. Trong lớp sẽ có nhiều hơn một đứa có một điệu cười rất chi là kinh khủng, điển hình như thằng nhóc Lee Chan học năm nhất, lớp A1. Anh có dạy thế một buổi và điệu cười của thằng bé khiến anh muốn khùng luôn. Tuy vậy nhưng nó rất dễ thương và không ra vẻ gì là một học-sinh-con-nhà-giàu-có. Cái lớp đó còn có một thằng nói nhiều dữ tợn, tên là Boo SeungKwan. SeungKwan là một trong số ít những đứa vào trường nhờ học bổng nhưng lại không ngán đứa nào, gặp ai đẹp xấu giàu nghèo gì miễn sao chịu nghe nó nói là nó nói miết. Có lần nó còn bắt gặp Wonwoo ở thư viện, thế là nó chủ động lại bắt chuyện. Và anh công nhận thằng bé đáng yêu thiệt.

Và còn có những thanh niên giàu có nhưng quậy không kém ai. Wonwoo từng bắt gặp thằng nhóc họ Kwon mắt hí chui cửa sổ trèo từ tầng hai xuống tầng một với lí do em không thích đi bộ khiến cho anh nhìn nó bằng đôi mắt hết sức đề phòng, lỡ ngày nào anh đang ngồi trong phòng thấy nó nhảy xuống từ cửa sổ thì anh cũng không giật mình mà ngất đi. Hay cái thằng Seokmin hay đi chung với nó thì bị phạt vì cái tội dán kẹo cao su lên ghế của cô Yoo dạy văn vì dám nhận xét bài văn của nó là chữ xấu quá đọc không được. Thành ra Wonwoo mỗi lần lên lớp đều phải kiểm tra coi ghế có dính bã kẹo cao su không.

Điều khiến anh bất ngờ nhất chính là sự mạnh dạn của học sinh thời nay. Tụi nó không ngần ngại tỏ tình nhau ngay giữa sân trường, thậm chí là hôn nhau. Tự nhiên Wonwoo thấy nhớ thời con đi học quá. Anh cũng đem lòng thích một tiền bối lớp trên nhưng không dám bày tỏ, vì người ta vừa nổi tiếng mà hoàn cảnh gia đình lại giàu có, còn anh có cái gì đâu. Thành ra anh chỉ biết đem thứ tình cảm đó chôn sâu trong lòng, sâu đến nỗi nó phai nhạt lúc nào anh cũng chẳng biết. Nhưng Wonwoo hiểu rằng, yêu nhau là một chuyện, hoàn cảnh hai bên gia đình là một chuyện khác. Giàu và nghèo, khác biệt chính là vậy đấy. Trong phút chốc Wonwoo cảm thấy lạc lõng và buồn một chút.

"Sao rồi thầy Jeon? Đã quen với trường mới chưa?" JeongHan hỏi khi cả hai cùng đi trên hành lang sau khi hết tiết dạy.

"Cũng ổn ạ. Mấy đứa nhỏ cũng không làm khó em." Wonwoo thành thật.

"Vậy thì được. Hồi anh mới vào dạy cũng sợ ghê luôn, sợ lỡ đâu tụi nó giàu có rồi coi thường mình thì sao. Nhưng mà dạy rồi mới thấy ít đứa nào như vậy lắm, do mình lo xa quá thôi. Nhưng mà..." JeongHan chợt không nói nữa.

"Sao vậy thầy?" Wonwoo thắc mắc.

"Quan trọng là đám phụ huynh." JeongHan nói thầm khi thấy một giáo viên khác đi hướng ngược lại. "Nhiều người tuy bận rộn vậy mà tuần nào cũng đến hỏi thăm tình hình học tập của con mình hết."

"Như vậy cũng tốt thôi thầy." Wonwoo nghe mà không khỏi chạnh lòng, anh từ nhỏ đến lớn không bao giờ nhận được sự quan tâm của mẹ.

"Nhưng mà, thầy không thấy là nó hơi thái quá à? Kiểu như kiểm soát cuộc sống của con mình, giáo viên chủ nhiệm là thảm nhất, tuần nào cũng bị hỏi thăm, nhưng người ta có quyền thì biết sao giờ. Đến giáo viên bộ môn còn bị hỏi, à chuẩn bị đến lượt thầy rồi đấy." JeongHan như sực nhớ điều gì.

"Sao lại là em ạ?" Anh có hơi giật mình.

"Cậu nhớ Kim Mingyu chứ? Mẹ thằng bé tuần nào cũng ghé trường hết, bà ta khó tính lắm." Rồi JeongHan tưởng tượng ra điệu bộ của bà ấy, khẽ rùng mình.

"Đáng sợ vậy cơ à?" Wonwoo cảm thấy hơi lo lắng. Nhưng anh cũng công nhận rằng nhiều người mẹ trong gia đình danh giá thường sẽ quan tâm đến các vấn đề của con cái một cách quá đáng, chưa kể Mingyu còn là người thừa kế, anh đoán hẳn cậu cũng phải cảm thấy áp lực về người mẹ này.

Bỗng nhiên JeongHan bất ngờ khựng lại làm Wonwoo cũng giật mình mà đứng lại. Anh nhìn JeongHan đang đứng đơ ra.

"Có chuyện gì vậy thầy Yoon?"

"Bà ta tới rồi kìa." JeongHan nói nhỏ, đưa mắt nhìn người phụ nữ sang trọng đang tiến tới chỗ hai người.

Nhìn dáng vẻ của bà, Wonwoo thật sự cảm thấy căng thẳng. Ở người đàn bà này toát lên sự quý phái sẵn có, vừa trang trọng nhưng cũng hơi đáng sợ. Wonwoo nuốt nước bọt. Bà ấy đang đi về phía anh đứng. Và Wonwoo chẳng hiểu tại sao anh lại cảm thấy lo lắng như vậy nữa.

Sự căng thẳng khiến anh nghe được rõ tiếng guốc nện xuống sàn nhà, ngay giữa cái không gian ồn ào của các lớp học trong giờ chuyển tiết. Anh cố tỏ ra bình tĩnh, bên cạnh JeongHan trông cũng căng thẳng không kém.

"Xin chào thầy. Thầy là thầy Jeon Wonwoo, dạy toán đúng chứ." Bà ta cất giọng, câu chữ rõ ràng, chậm rãi, và anh thoáng thấy một nụ cười như có như không.

"Đúng vậy thưa bà." Wonwoo tự nhiên trả lời. JeongHan vỗ vai anh, chào bà ấy một cái rồi đi trước.

"Tôi có lên phòng kiếm thầy thì thầy hiệu phó bảo thầy dạy sắp hết tiết. Thế là tôi trực tiếp tìm thầy luôn."

"Có chuyện gì để bà tìm gặp tôi vậy ạ?" Anh giả vờ, dù trong lòng đang rối ren.

"Tôi là Kim Dayeong, phu nhân chủ tịch Kim của tập đoàn Kim thị. Thầy nhớ Kim Mingyu chứ?"

"Tất nhiên là tôi có biết trò ấy."

"Hôm nay tôi đến để hỏi thầy về một số vấn đề của thằng bé. Thầy nói chuyện với tôi một chút nhé."

"Vâng. Được thôi." Wonwoo đành phải chấp nhận, dù sao anh cũng vừa hết tiết dạy cuối của mình trong buổi sáng.

Hai người vào phòng giáo viên, giáo viên hiện tại đều đi hết, có người có tiết dạy, có người đi về, có nhiều người thấy phu nhân Kim liền trốn sang phòng họp ngồi. Thành ra chỉ có anh và bà Kim.

"Bà muốn hỏi chuyện gì ạ?" Wonwoo đặt tách trà xuống bàn và ngồi xuống.

"Thầy cũng biết rồi đó." Anh để ý thấy mặt bà có ẩn chứa sự mệt mỏi. "Thằng Mingyu, nó là người thừa kế, vậy mà không chịu đi du học, ở đây cũng không chịu học hành tử tế, làm tôi phiền lòng hết sức."

"Bà đừng nói vậy. Mingyu ở trên lớp tuy nghịch ngợm nhưng tôi nhận thấy trò ấy rất thông minh, rất có tố chất." Wonwoo nói đỡ cho cậu, nhưng dù sao đó cũng là suy nghĩ thật của anh.

"Thế, trên lớp nó có hay ngủ gật không?"

"Thỉnh thoảng cũng có. Tôi cũng nhiều lần phê bình em ấy nhưng vẫn chứng nào tật nấy."

"Nó có cúp tiết nào của thầy chưa?"

"Chưa, thưa phu nhân." Wonwoo không hiểu tại sao mình lại nói dối.

"Thầy thấy nó có hay mệt mỏi hay thiếu ngủ gì không?"

"Không đâu. Trò ấy lúc nào cũng nghịch ngợm."

"Thầy có thấy nó có, ừm, người yêu hay để ý ai chưa?"

"Cái này thì tôi không quan tâm, thưa bà. Nhưng đúng là có nhiều học sinh thích Mingyu."

Bà ta còn hỏi Wonwoo một loạt những câu hỏi về Mingyu khiến anh thắc mắc rằng, liệu có phải bà đã học thuộc sẵn mấy câu hỏi này và lên đây làm khó anh. Tuy Mingyu vẫn có quy phạm nội quy nhiều lần nhưng anh giả vờ bảo không nhớ hết. Có lẽ anh không muốn người mẹ này biết quá nhiều về cuộc sống của con cái mình, dù sao nó cũng cần sự tự do.

Lúc bà ta ra về cũng là lúc tiếng trống báo hết giờ vang lên. Wonwoo tiễn bà ta ra nhà xe, đưa mắt nhìn theo chiếc xe ô tô khuất xa dần, buông một tiếng thở dài.

"Thầy có vẻ bất lực với bà ấy."

Một giọng nói từ sau vang lên làm anh giật mình quay lại. Chủ nhân của câu nói ấy là người khiến anh phải ngước lên mỗi lần nói chuyện dù người ấy vẫn đang là học sinh, không ai khác ngoài Kim Mingyu.

"Trò...trò Kim." Wonwoo bất ngờ. "Sao trò lại ở đây?"

"Tôi biết kiểu gì bà ấy cũng sẽ tới tìm thầy."

"Thì sao?" Anh nhướn mày.

"Tôi muốn xin lỗi thầy, để thầy bị liên luỵ đến tôi rồi." Mingyu nhìn thẳng vào mắt anh, vẻ mặt buồn rầu. Điều này khiến anh thật sự bất ngờ.

Wonwoo lắc đầu.

"Sao lại xin lỗi. Một người mẹ, quan tâm đến con cái của mình như vậy thì trò nên về cảm ơn bà ấy mới phải." Đúng vậy, anh đang cảm thấy tủi thân, đôi chút.

Mingyu ngạc nhiên nhìn anh một chút rồi hướng mặt lên trời, mắt nhìn vào vô định. Cậu ta nở một nụ cười, hết sức dịu dàng, và Wonwoo thấy nó pha lẫn buồn rầu. "Đôi lúc mọi chuyện không như thầy nghĩ đâu."

Wonwoo yên lặng không đáp. Anh nhìn lên cây anh đào trước sân, từng chiếc lá đua nhau rụng xuống mỗi khi có gió thổi qua.

"Thầy có tâm sự gì không?" Mingyu thắc mắc nhìn anh.

Và anh bật cười.

"Chỉ là, tôi thấy ghen tị với trò. Mẹ tôi bỏ đi từ lúc mới sinh ra, vì bà chê ba tôi nghèo. Sau này ba tôi khá giả lên một chút thì bà về đòi chia tài sản." Anh tự cười cho số phận bi thảm của mình. "Ba tôi vì thế mà lên cơn đau tim rồi qua đời. Bà ta đòi nuôi tôi để thay tôi thừa kế số tài sản mà ba để lại. Sau đó, bà ta dùng số tiền ba để cho tôi mà ăn chơi, còn tôi bị bà ta hành hạ."

Mingyu sững sờ nhìn người đang bên cạnh mình. Cậu không ngờ quá khứ của một thầy giáo giỏi giang lại đen tối và đáng sợ như thế. Cả người cậu bỗng chốc trở nên thừa thãi, cậu ngồi thừ người ra nhìn cái cây trước mặt lại rụng thêm lá.

Wonwoo cũng không hiểu tại sao mình lại dễ dàng kể ra câu chuyện của mình như vậy, một câu chuyện có chết anh cũng không muốn nhớ lại. Có lẽ, là vẻ cô đơn buồn rầu của Mingyu khi ấy đã làm anh động lòng, và anh muốn chia sẻ với cậu, để an ủi.

Đến bây giờ Wonwoo chợt nhớ ra chuyện gì đó.

"Mà sao...giờ này trò lại ở đây. Đáng lẽ trò phải lên lớp học chứ." Wonwoo vội vã xua đuổi Mingyu, anh không muốn trở thành đồng phạm.

"Tôi kêu đau bụng nên xin xuống phòng y tế." Mingyu nhìn điệu bộ của thầy mình mà không khỏi bật cười.

"Từ giờ đừng có mà dùng chiêu này trong tiết của tôi." Anh lườm cậu.

"Tất nhiên, tôi sẽ trốn ngay từ đầu. Dù sao thầy cũng đâu có méc với bà ta."

"Trò...trò dám."

"Đùa thôi. Cảm ơn thầy vì đã nói dối giúp tôi."

"Không có chi."

"Tôi dẫn thầy đi ăn để trả ơn nhé."

"Gì? Không cần, không cần đâu."

"Haha, thầy thật dễ bị dụ. Tôi chỉ đùa thôi.

"Trò chỉ toàn nói đùa với tôi thôi. Có câu nào là thật không, hả?" Wonwoo ức chế, anh gần như gào lên.

"À có một câu."

"Câu gì?"

"À thôi không nói đâu. Thầy tự đi mà nhớ" Cậu bỏ hai tay vào túi quần, vừa đi vừa huýt sáo, để lại Wonwoo đang tức tối muốn chết.

Anh làm sao biết được cậu lại bỏ đi lúc ấy. Chỉ là cậu cảm thấy mặt mình nóng ran lên đến tận mang tai. Bên ngoài thì tỏ vẻ ung dung nhưng bên trong đang hết sức rối ren.

"Em chỉ muốn hỏi là, thầy nghĩ sao nếu em nói là thầy rất xinh đẹp."

Mingyu nghĩ mình cần phải vào phòng y tế thật rồi.




Nhà ăn ở trường học luôn đông đúc học sinh mỗi giờ ăn trưa. Nhưng ở Pledis thì khác. Vì nhà ăn quá rộng nên có nhiều học sinh cũng không thấy đông. Hơn nữa, học sinh không phải chen chúc nhau lấy đồ ăn, có rất nhiều món được phục vụ, giống như một bữa tiệc buffet, dù thức ăn không phong phú và sang trọng bằng.

Soonyoung miệng nhai nhồm nhoàm miếng xúc xích xông khói, chưa kịp nuốt hết đã lên tiếng.

"Mingyu, thế nào? Mày có chấp nhận đề nghị của bọn tao không?"

"Đề nghị gì?" Mingyu nhìn hai thằng bạn mình đầy khó hiểu.

"Cái thằng này quên thật đấy hả?" Trông Seokmin có vẻ tức giận. "Thầy Jeon.."

Mingyu nhớ lại câu chuyện nửa tháng trước, à lên một tiếng.

"Thôi. Tao từ chối."

Soonyoung và Seokmin trố mắt nhìn cậu.

"Thật hả? Đây là lần đầu tiên mày từ chối trò này luôn." Soonyoung nói với giọng điệu như đang thông báo về một kỉ lục guinness.

"Trước giờ có đứa nào từ chối mày đâu, giờ lại bỏ cuộc sớm thế." Seokmin khích cậu.

"Thôi, không có hứng thú."

"Chứ mấy người trước có ai là mày có hứng thú à?"

"Lần này khác. Nói chung là tao không chơi cái trò cá cược này với tụi bây nữa, từ giờ về sau."

Soonyoung và Seokmin đang cảm thấy bị sốc. Chuyện gì đã xảy ra với thằng bạn thân yêu dấu của họ để nó từ bỏ thú vui của một thằng được gọi là bad boy Kim Mingyu đây. Soonyoung há cái miệng đầy cơm ra trong khi Seokmin làm rơi cái nĩa nó đang cầm trên tay xuống. Hai đứa này đúng là làm lố dễ sợ.

Tự nhiên cậu không muốn đi làm cái trò lừa dối tình cảm của người khác nữa.

Cả ba đứa ngồi yên, không ai nói với nhau một tiếng nào.

Bộp.

Một tờ giấy xuất hiện trên bàn ăn, cả ba đứa ngước lên và thấy người cầm tờ giấy là một con bé tóc ngắn học lớp bên cạnh. Mingyu nhớ tên nó là Bora thì phải.

"Các cậu tham gia nhé." Cái giọng lanh lảnh của nó đúng là không lẫn vào đâu được.

"Tham gia cái gì?" Soonyoung nhìn cô đầy khó hiểu.

"Biết ngay mà." Cô nàng ôm trán thở dài. "Trường chúng ta sắp tổ chức lễ hội kỉ niệm 20 năm thành lập trường, và học sinh khối A chúng ta cần phải có một tiết mục kịch."

"Thế thì liên quan gì đến tụi này?" Seokmin chán chường hỏi. "Đâu chỉ có tụi này học lớp A." Mingyu và Soonyoung cũng gật gù đồng ý.

"Tớ cần những người phù hợp với nhân vật trong truyện." Bora giải thích.

"Ờ rồi ý cậu là truyện gì?" Seokmin vờ quan tâm nhưng tay bận loay hoay mở bình nước.

"Người đẹp và quái vật." Bora đáp gọn lỏn.

Phụtt.

Mingyu với vẻ mặt cam chịu đang chờ cho Seokmin chủ động lau đi hết mớ nước mà nó phun lên mặt cậu. Soonyoung ngồi bên cạnh không nhìn được cười ha hả. Chỉ có Bora vẫn kiên nhẫn.

"Sao? Các cậu tham gia nhé. Nếu một trong ba người tham gia thì không sợ tìm được diễn viên nữ."

"Không." Cả ba đồng thanh đáp khiến cho Bora trưng ra vẻ mặt đau khổ.

"Rồi sẽ có người trong số các cậu đồng ý thôi." Cô nói chắc nịch rồi rời đi, ba người cũng không mấy quan tâm lắm, tiếp tục ăn cho xong.

"Anh Jihoon, anh Jihoon, anh nhất định phải tham gia cái này." Giọng của thằng SeungKwan ồn ào khắp cả nhà ăn, thằng bé đang đuổi theo một đứa con trai khác, lùn tịt. Cậu ta trông xấu hổ đến nỗi muốn độn thổ xuống đất. Mingyu công nhận là bị SeungKwan chạy theo réo tên đúng là nhục thiệt.

"Lee Jihoon, lớp A2." Soonyoung đánh mắt sang cậu con trai nhỏ con đang tẩn cho SeungKwan một phát ngay đầu. Soonyoung nhìn rồi xuýt xoa hộ thằng bé. "Giống như SeungKwan, cậu ta vào trường nhờ học bổng."

"Thông tin này mày lấy đâu ra vậy?" Mingyu nhìn Soonyoung thắc mắc.

"Nghe nói." Soonyoung nhún vai, và cậu thấy bạn mình lại liếc qua chỗ cậu trai nhỏ kia.

"Thiệt ra là có gặp nhau ở thư viện, chắc cậu ấy còn nhớ tên tao." Soonyoung nói thêm.

"Các anh, lại đây năn nỉ anh Jihoon giúp em với." SeungKwan lôi Jihoon lại. Mingyu lo lắng liệu SeungKwan có bị ăn đập lần hai không.

"Anh Jihoon hát hay lắm luôn, vậy mà không chịu hát cho khối A tụi mình gì hết. Em nói thế nào ảnh cũng không chịu."

Đúng như dự đoán, Jihoon không ngại mà đập SeungKwan một cái khiến thằng bé la oai oái.

Mingyu chưa từng nói chuyện với Jihoon trước đây bao giờ, Seokmin cũng vậy. Soonyoung thì có vẻ có quen biết hơn một chút, để cho bầu không khí bớt ngượng ngùng, Soonyoung là người lên tiếng trước.

"Jihoon, nể tình SeungKwan nó năn nỉ khóc lóc vậy, cậu tham gia đi nhé."

Thằng bé SeungKwan nhìn Soonyoung bằng đôi mắt tròn xoe kiểu tui khóc lóc hồi nào vậy cha nội, nhưng thiết nghĩ mình đang nhờ vả họ nên đành im lặng.

"Đúng đấy. Cậu không tham gia thì phí." Seokmin cũng nói hộ.

Mingyu để ý thấy mặt của Jihoon vẫn còn chút gì đó đề phòng, giống như là không muốn dây dưa gì nhiều đến cái bọn nhà giàu trong trường nhưng giờ thì bị lôi kéo luôn.

"Cậu...có phải Kim Mingyu không?" Jihoon lúc này mới lên tiếng hỏi một câu không liên quan mà không đoái hoài đến vẻ mặt thất vọng của Soonyoung.

"Là tôi." Mingyu nhìn Jihoon đáp lại. "Sao cậu biết tôi vậy?"

"Nghe lớp tôi nói là cậu cao và có răng khểnh nên tôi có chút ấn tượng."

"Thế họ còn nói gì nữa không?" Soonyoung nhảy vào.

"Họ bảo có một người nữa tên Seokmin, chuyên gia bày mấy trò nghịch phá."

Seokmin đen mặt. Mingyu, Soonyoung và SeungKwan nghe vậy thì ráng hết sức mà nín cười. Jihoon nhìn thấy cậu con trai kia vẻ mặt không tốt lắm liền lên tiếng phân bua.

"À à, nhưng mà người ta cũng khen Seokmin đẹp trai lắm." Jihoon nhìn sang Seokmin. "Tôi cũng không có ý gì, xin lỗi cậu."

Seokmin ngay lập tức vui vẻ hẳn lên, xua tay bảo ôi giời mấy cái chuyện cỏn con này mà giận dỗi cái gì.

"Rồi họ còn nói gì nữa không?" Soonyoung có vẻ như mất kiên nhẫn.

"Còn một người nữa, nhưng tôi không nhớ tên." Jihoon lắc đầu.

Bên kia thì ba người còn lại được một trận cười đã đời, bên này thì Kwon Soonyoung nghe tim mình vỡ răng rắc. Jihoon không nhớ tên Soonyoung, trong khi chính Soonyoung đã giới thiệu tên mình cho người kia. Thiệt bất công quá đi!

"Thế, Jihoon tham gia hát nhé." Mingyu nghĩ mình cũng nên nói gì đó thuyết phục Jihoon. Giọng cậu ấy rất ngọt, hát lên chắc chắn sẽ rất hay.

Jihoon đưa mắt nhìn SeungKwan, thằng bé gật đầu lia lịa.

"Vậy, vậy tôi tham gia cũng được."

"Yeah, Lee Jihoon là đỉnh nhất."

Thằng bé SeungKwan lại oang oang cái mồm rồi, hậu quả là bị Jihoon đập cái bộp tay, làm cho thằng bé vừa cười vừa la làng vì đau. Đám Mingyu thấy vậy cũng cười không ngớt.

Sáng thứ hai đầu tuần luôn khiến con người ta chán ngán. Mingyu cũng không ngoại lệ. Cậu cùng Seokmin và Soonyoung quyết định đi loanh siêu thị trong lúc cả trường đang chào cờ đầu tuần, sau đó sẽ lẻn trèo vào trường học tiết thứ hai. Đây không phải lần trốn học đầu tiên nên cả ba đều rất tự tin.

Cả ba vứt cặp qua bờ tường sau trường rồi bắt đầu trèo lên. Mới tan tiết chào cờ nên học sinh trên sân trường khá đông, sẽ không ai để ý đến bọn họ.

Tách.

Tiếng máy ảnh lách tách vang lên lia lịa khiến cả ba người giật mình thon thót. Ai đã phát hiện ra hành vi lén lút của bọn họ rồi ư?

Chính xác là vậy. Con bé tóc ngắn Bora hôm trước đang giơ giơ máy ảnh như khoe thành tích nó chụp được với vẻ mặt cực kì đáng đánh.

"Bora, cậu làm gì ở đây?" Seokmin bình tĩnh hỏi dù biết chắc là mình tiêu rồi.

"Tôi hỏi các cậu câu này mới phải." Bora vênh mặt đáp. "Sẽ ra sao, nếu tôi gửi mấy tấm ảnh này..."

"Cứ tự nhiên." Mingyu cắt lời. "Dù sao cũng đâu phải mỗi bọn này đi trễ."

"Đi trễ chỉ là một trong số nhiều tội của ba người thôi." Bora tự tin trả lời, mắt nhìn xuống mấy tấm ảnh được lưu trên điện thoại của mình.

"Ngày 20 tháng 10, Kwon Soonyoung cúp tiết hai."

"Ngày 22 tháng 10, Kim Mingyu làm hư hàng rào trường học."

"Ngày 23 tháng 10, Kim Mingyu và Lee Seokmin giẫm lên cỏ trong bồn hoa."

"Ngày 25 tháng 10, Lee Seokmin trét kẹo cao su lên ghế giáo viên."

"Ngày 26 tháng 10, ba người các cậu cho thuốc xổ vào thức ăn của thầy thể dục."

"Thế nào? Có muốn nghe thêm không?" Bora nháy mắt.

"Cậu theo dõi tụi này?" Lee Seokmin hoang mang, giọng xen lẫn sự giận dữ "Chỉ vì cái vở kịch con nít đó hay sao?"

"Con nít là con nít thế nào. Tôi đã biến tấu một chút cho kịch bản thêm hấp dẫn hơn rồi. Thế nào, các cậu tính sao đây?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro