3. Cười lên nhé

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Wonwoo mệt mỏi trở về căn trọ lụp xụp lúc chiều tối. Hôm nay anh có 5 tiết và phải dạy tới tận khi tan trường nên bây giờ hết sức mệt mỏi. Anh định bụng sẽ tắm rửa sạch sẽ sau đó mời Jisoo hyung đi ăn gì đó, dù sao anh cũng mới được nhận tháng lương đầu tiên. Jisoo là một trong số ít những người thân thiết với Wonwoo, giữa chốn đô thị đông đúc này.

"A con trai về rồi đấy à?"

Một người phụ nữ khoảng năm mươi tuổi đứng trước cửa phòng trọ nói với Wonwoo. Mái tóc vẫn còn đen lắm, thế nhưng nếp nhăn trên mặt bà ta lại hằn rõ như một dấu hiệu của lão hoá.
Trông có vẻ như bà ta đã chờ ở đây lâu lắm rồi.

"Sao bà biết chỗ này?"

Wonwoo trông có vẻ mất bình tĩnh, anh không còn là con người điềm đạm như mọi người biết nữa. Cũng phải thôi, đứng trước người đàn bà trước giờ ra sức hành hạ, bóc lột mình, người "mẹ" này.

"Con làm gì mẹ cũng phải biết thôi."

Bà ta nở một nụ cười nham hiểm đến ghê rợn, dần tiến sát về phía anh, giơ hai tay định ôm lấy con trai mình.

Wonwoo theo phản xạ lùi lại, mặt khẽ nhăn vì mùi nước hoa rẻ tiền nồng nặc của người phụ nữ trước mặt. Anh gào lên.

"Đừng chạm vào tôi!"

Vòng tay của bà ta chới với giữa không trung nhưng người phụ nữ đó trông không có gì là hụt hẫng hay buồn rầu. Phải rồi. Mục đích của bà ta là thứ khác, là tiền.

"Nghe nói con mới đi dạy ở trường Pledis, lương cao lắm nhỉ?"

Bà ta hỏi như thăm dò, mắt chăm chăm nhìn vào cặp xách của Wonwoo mà chẳng cần che giấu vẻ thèm thuồng.

"Bà còn quan tâm tôi sống ra sao ư? Sao bà không nói thẳng là tôi phải đưa tiền cho bà đi?"

Anh tức giận, giọng nói có hơi nghẹn ngào. Hai bàn tay nắm chặt vào nhau trắng bệch cả lên, mặt anh cũng đỏ ửng vì giận.

"Biết điều đấy. Do bọn nó cứ tới đòi nên mẹ mới lên đây tìm con một chuyến."

"Lại nữa. Coi như tôi xin bà, hãy bỏ cái thói bài bạc ấy giùm tôi. Bà đã lấy của ba con tôi biết bao nhiêu tiền rồi bà biết không?"

Anh đến giờ không nhịn được nữa, quăng cái cặp xuống đất và gào lên. Người ở dãy trọ đã quá quen với cảnh này nên không tò mò nữa. Vả lại họ biết anh sẽ xấu hổ nếu có nhiều người chứng kiến cảnh này.

"Lần này mẹ nhất định thắng."

Bà ta chồm tới nắm lấy cái cặp nhưng anh vẫn nhanh tay hơn nhặt lại được. Anh lấy phân nửa số tiền lương mình mới nhận đập vào người bà.

"Tiền đây. Bà cầm lấy và đi ngay cho tôi."

Nhưng người đàn bà đó có vẻ chưa thoả mãn, bà đếm xấp tiền mỏng trên tay, bĩu môi.

"Có nhiêu đó thôi sao? Con trai à, con làm mẹ thất vọng quá."

Nói rồi bà bước đi, tới bên cạnh anh, ghé miệng nói nhỏ.

"Thế này thì chắc mẹ tới tìm con sớm thôi."

Rồi bà ta ung dung bỏ đi, cười ha hả như mụ điên. Wonwoo thở mạnh, anh không kiềm chế được bản thân nữa, nước mắt cứ thế tuôn ra như mưa.

Người đó, đáng lẽ phải nhận được sự yêu thương và kính trọng từ anh. Nhưng không, bà ta mê cờ bạc mà bỏ rơi ba con anh, bây giờ thì xài hết tiền ba anh để lại và tìm đến anh để vòi.

Về phần mình, Wonwoo đã có lần chứng kiến cảnh giang hồ ra tay uy hiếp và cắt ngón tay bà ấy, anh không thể làm lơ mà ra tay giúp đỡ.

Có lần này lại có lần sau. Cách hai tháng, bà ta lại đến đòi tiền anh. Vì thế mà cuộc sống của Wonwoo khó có thể dư dả, làm bao nhiêu đều lo chỗ ăn chỗ ở và đưa cho bà ta.

Anh quyết định đi dạo một chút cho thoải mái, và để tránh sự hỏi thăm của mọi người phòng bên. Anh biết mọi người lo lắng cho anh, nhưng anh luôn cảm thấy xấu hổ về người mẹ của mình.

Tại sao có những người mẹ sẵn sàng hi sinh cả tính mạng vì con cái mình, mà mẹ anh lại bỏ mặc anh sống chết ra sao thì kệ. Tại sao có những người mẹ lo lắng, quan tâm cho con cái mình, thì mẹ anh suốt ngày chỉ tiền, tiền, tiền.

Nhớ lại chuyện lúc sáng, anh cảm thấy ghen tị với Mingyu quá đỗi. Không phải cậu ấy giàu có, mà vì cậu ấy có một người mẹ luôn quan tâm mình, lo lắng cho mình.

Wonwoo cứ chìm dần trong cảm mớ cảm xúc đỗn độn đó. Anh lầm lũi bước đi mà không biết mình đang đi tới đâu. Mãi đến khi có một người phụ nữ hớt hải chạy đến trước mặt anh nắm lấy tay anh, trông bà ta cực kì hoảng hốt.

"Cậu ơi, cậu có thấy con trai của tôi đâu không? Thằng bé cao lắm, đẹp trai nữa. Tôi có hình của nó đây."

Nói rồi bà lúi húi lấy trong túi ra một bức hình. Nhưng ngay lúc bà ta mới lấy ra, hai người đàn ông cao to đã chạy đến bên cạnh.

"Bà Jung, bà lại bỏ chạy nữa rồi."

Hai người họ khoá chặt tay bà lại mặc cho bà ta ra sức la hét. Wonwoo cảm thấy có điều gì đó không bình thường.

"Xin lỗi cậu." Người kia lên tiếng. "Con bà Jung đây vừa mất nên bà ta mới bị hoảng loạn thế này, cứ bỏ trốn đòi đi kiếm con. Ngay lúc chúng tôi sơ suất thì chạy ra đây làm phiền cậu, thành thật xin lỗi." Nói rồi ông cúi người xuống.

"Tôi không có điên." Bà ta la hét to hơn. "Giúp tôi, nói với thằng bé là mẹ bị đưa đi rồi."

Tiếng bà ta nhỏ dần nhỏ dần cho đến khi bị đưa lên xe và mất hút. Wonwoo thất thần đứng nhìn theo, nước mắt một lần nữa tuôn rơi.

Người phụ nữ đó, lại một người mẹ yêu thương con mình nữa. Tại sao chỉ có anh là không có được tình yêu thương của mẹ, tại sao?

Anh mang một tâm trạng u ám lên lớp, nhưng với vẻ mặt lạnh lùng thường có, cả đám học sinh cũng không ai nhận ra sự khác biệt từ anh. Bọn nó đang căng thẳng chờ anh trả bài kiểm tra đầu tiên.

"Bài kiểm tra toán lần này..." Anh cầm xấp đề trên tay giơ lên. "Phải nói là kết quả quá tệ."

Wonwoo biết mình đang tức giận, vì chuyện ngày hôm qua. Và anh lấy cái cớ là kết quả tệ hại của bài kiểm tra toán lớp này để có thể trút giận. Anh cũng thấy có lỗi với tụi nhóc lắm, nhưng anh phải cứng rắn lên.

"Không có ai đạt điểm tuyệt đối cả. Trên 90 điểm cũng chỉ có hai em. Các em nên biết môn toán là một môn học nền tảng."

Cả lớp im lặng không nói gì.

"Thầy sẽ yêu cầu giáo viên chủ nhiệm sắp xếp lại chỗ ngồi, nếu các em tiếp tục lơ là. Em nào dưới 50 điểm, làm lại toàn bộ bài rồi mai nộp cho tôi."

Anh có nghe phía dưới lớp rộ lên tiếng xì xào bất bình nhưng vờ không quan tâm. Anh biết là anh có hơi quá đáng khi trút giận lên học sinh. Nhưng nếu anh không làm vậy, anh sợ mình sẽ bị lộ chuyện anh đang buồn vì "mẹ" anh.

"Nếu tôi không thích chép thì sao?"

Một giọng nói vang lên, ngay lập tức khiến cả lớp yên lặng. Khỏi cần ngước lên, Wonwoo cũng biết chủ nhân của câu nói đó. Là Park Dong Hyuk. Theo như anh nhớ thì điểm của nó là 38 điểm. Thằng nhóc này chuyên làm khó anh và tìm mọi cách để chọc anh tức giận. Nhưng Wonwoo không mấy bận tâm.

"Đây là mệnh lệnh, không được cãi." Wonwoo đẩy gọng kính, bình tĩnh đối đáp.

"Tôi không thích nghe lời."

Hắn vẫn dùng cái giọng điệu ngạo nghễ ấy mà trả treo.

"Thầy nghĩ thầy là ai mà ra lệnh cho tôi? Địa vị của thầy vẫn kém xa tôi lắm."

Hắn nói tiếp. Nói xong liền bật cười ha hả làm anh nhớ để điệu cười kinh tởm của người đàn bà đó.

"Im ngay!"

Anh đập cây thước thật mạnh xuống bàn khiến cả lớp giật mình. Chưa bao giờ tụi nó thấy anh mất kiên nhẫn đến vậy.

"Trò Park, đừng có lấy tiền bạc ra để tự cho mình là thượng đẳng. Nếu không nhờ ba mẹ trò thì trò cũng chỉ là cái thằng lưu manh đầu đường xó chợ mà thôi. Biết điều mà học hành cho tôi!"

Chưa bao giờ anh nói nhiều đến thế, trừ lúc giảng bài. Dong Hyuk cũng hơi hoảng, nhưng hắn vẫn giữ được bình tĩnh, và hắn không có cái cảm giác đắc thắng vì đã thành công chọc tức Wonwoo. Vì anh đã nói quá đúng, hắn không có cách nào cãi được. Thế là hắn bực tức ngồi xuống, miệng lẩm bẩm mấy câu chửi thề.

Vừa lúc ấy, trống đánh hết giờ vang lên. Anh nhanh chân bước ra khỏi lớp trước khi để cho mình bật khóc trước mặt học sinh. Anh không muốn bất kì ai nhìn thấy bộ dạng yếu đuối của mình.

"Thầy Jeon hôm nay có chuyện gì vậy nhỉ? Mọi khi thằng Dong Hyuk nó cứ nói vậy mà thầy có giận đến mức đó đâu."

Vẫn là Seokmin lên tiếng trước. Nó đang oán trách đời vì tối nay phải làm lại bài kiểm tra.

"Vậy vẫn còn hiền. Tao mà là thầy, tao đã cho thằng oắt đó một trận."

Soonyoung hùng hổ tiếp lời. Thực ra cả lớp này hầu như mọi người đều không vừa lòng Dong Hyuk vì thái độ ngạo mạn của nó với người khác.

"Chắc là chuyện gia đình."

Mingyu nói nhỏ, mắt vẫn nhìn theo hướng thầy Jeon đi khỏi, trên tay cậu nắm chặt bài kiểm tra. May quá, 60 điểm.

"Cái gì đây?"

Wonwoo kết thúc buổi dạy ở tiết cuối cùng buổi chiều, lúc này học sinh với giáo viên đã về gần hết. Anh đang sắp xếp lại tài liệu trên bàn giáo viên thì có một tờ giấy kì lạ nào đó đập vào mắt. Anh tò mò mở ra xem.

"Ngạc nhiên không? Là Mingyu đem đến đó. Hèn gì trong tiết anh nó cứ loay hoay cả buổi."

JeongHan chạy đến bên Wonwoo xem thử, mỉm cười nói. Wonwoo còn đang bất động, nhìn trân trân vào hình vẽ trên giấy. Phải. Là Mingyu vẽ anh đang chơi đùa với một chú mèo nhỏ sau trường tuần trước. Trên mặt anh là một nụ cười rạng rỡ, anh ngạc nhiên vì mình cười đẹp như vậy. Cậu vẽ rất đẹp và rất có hồn nên anh mới lập tức nhận ra.

"Thôi anh về trước nhé."

JeongHan nhìn đồng hồ rồi vội vã chào. Wonwoo cũng gật đầu đáp lại, có lẽ thầy Yoon đang sợ trễ hẹn với ai đó.

Wonwoo nhìn dòng chữ được viết dưới góc "Thầy cười đẹp lắm. Đừng buồn nữa nha ^^"

Tự nhiên anh thấy bao nhiêu mệt mỏi muộn phiền chất chứa trong người y như quả bóng bị xì hơi làm cho bao nhiêu thứ bên trong bay ra hết. Tâm trạng anh trở nên thoải mái hơn. Miệng vô thức nở ra một nụ cười dịu dàng mà chính anh cũng không biết.

"Cảm ơn cậu."

Anh nói, rất nhẹ, rất tự nhiên. Lập tức từ phía sau cánh cửa xuất hiện cậu học trò Mingyu cười hì hì. Ra về là cậu nấp ngay sau cửa để chờ xem phản ứng của Wonwoo, cậu cũng không hiểu tại sao mình lại làm vậy.

"Nhờ cậu mà tâm trạng tôi tốt hơn rất nhiều. Cảm ơn cậu nhiều lắm."

Anh mỉm cười, ngước nhìn cậu và Mingyu nhận thấy hai má mình nóng ran lên. Cậu cố gắng che đậy sự ngượng ngùng của mình bằng cách ho khan một tiếng.

"Nếu vậy, thầy đãi em một bữa nhé. Sáng giờ em ăn ít nên đói bụng quá."

Cậu nói dối. Thật ra lúc sáng cậu còn thành công chôm được miếng bánh bông lan bự chảng của Soonyoung nhân lúc nó còn dài cổ trông theo Jihoon.

"Được chứ. Nhưng mà, tôi không thể dẫn cậu đi mấy chỗ sang trọng."

Anh vui vẻ đồng ý nhưng chợt nhận ra điều đó, giọng anh nhỏ dần.

"Em dễ chịu lắm, cái gì em cũng ăn được."

Mingyu cười đáp. Lần này thì cậu nói thật. Tuy là một thiếu gia nhưng Mingyu lại thích ngồi quán cóc với bạn bè hơn là đi nhà hàng với gia đình, vừa phiền toái lại kém thoải mái. Thức ăn cũng không ngon như ngoài đường.

"Vậy đi ăn mì nhé. Để tôi dẫn cậu đến quán này, cũng gần đây thôi."

Anh nói, mắt nhìn cậu đầy lo lắng sợ cậu sẽ không đồng ý. Nhưng trái lại, cậu cũng vui vẻ gật đầu.

Cả hai mất mười phút đi bộ để tới được quán Wonwoo nói. Nói thật là mới đi một lần thì Mingyu không tài nào nhớ nỗi đường đi, phải quanh qua nhiều con hẻm mới tới được. Nhưng mà quán vẫn có đông khách, dù không quá nhiều nhưng hiện tại nhân viên cũng đang bận rộn lắm. Nhìn thấy Wonwoo, chủ quán cũng niềm nở chào đón.

"Lâu lắm mới thấy cháu ghé lại, lần này không đi cùng Jisoo à?"

Mingyu đoán người đàn ông này khoảng chừng năm mươi tuổi. Nước da đen sạm, hai hàm răng vàng khè khiến cậu có hơi quan ngại. Được cái giọng nói to khoẻ, vẻ mặt thì vui vẻ, thái độ nhiệt tình.

"Đây là học trò của cháu."

Anh mỉm cười đáp lại. Mingyu cũng gật đầu chào ông chủ.

"Chà. Đẹp trai quá."

Ông nhìn cậu một lượt từ trên xuống dưới, miệng tấm tắc khen ngợi và bận gật đầu lia lịa.

"Wonwoo ăn mì tương đen nhỉ? Còn cậu bé ăn gì?"

Mingyu đưa mắt nhìn lên thực đơn dán trên tường, quán tuy nhỏ mà có rất nhiều món chính lẫn món phụ, nhìn mà hoa cả mắt.

"Cậu ăn mì hải sản nhé? Best seller quán này đấy. Wonwoo nó bị dị ứng hải sản nên không ăn được."

"Bác nhớ rõ quá nhỉ." Wonwoo cười. "Vậy cậu ăn mì hải sản nhé."

"Cho cháu một mì tương đen."

Mingyu lắc đầu. Cậu muốn ăn giống anh hơn nhưng không nói ra.

"Của thầy."

Mingyu đưa đôi đũa mình vừa lau xong cho Wonwoo, điều đó không hiểu sao khiến anh thấy bối rối nên xua tay.

"Ây không sao. Tôi có phải là người cần chăm sóc đâu."

"Thầy đã khao thì em phải biết điều một chút là lẽ đương nhiên mà."

Giọng cậu đều đều, tay vẫn giơ đôi đũa trên không trung. Wonwoo biết là mình không thể từ chối nên nhận lấy đũa từ tay cậu. Mới chạm vào tay cậu một lát, chẳng hiểu sao tay anh cũng nóng ran lên.

"Mì tương đen đây rồi."

Ông chủ bưng hai tô mì đầy ú ụ khiến Mingyu há hốc mồm nhìn theo. Wonwoo cũng ngại bảo không cần nhiều thế nhưng ông chủ gạt phắt đi. Trước khi đi, ông còn cười giòn tan.

"Là Wonwoo nên bác mới cho thêm, hai đứa muốn ăn gì cứ gọi."

"Thầy có vẻ thân với chủ quán nhỉ?"

Chờ đến lúc ông chủ đi khuất, Mingyu mới lên tiếng hỏi. Hai tay cậu thuần thục trộn mì.

"Hồi còn sinh viên, tôi làm thêm ở đây."

Anh không tập trung trả lời cậu vì tô mì to ụ trước mặt khiến anh không thể nào trộn một cách đàng hoàng. Mingyu thấy vậy thì đẩy tô của mình qua chỗ anh, còn cậu lấy tô mì đang trộn dở còn lem nhem của anh.

"Tôi tự trộn được."

Wonwoo ngại ngùng từ chối nhưng Mingyu không quan tâm. Cậu vẫn chú tâm làm công việc trộn mì một cách thuần thục.

"Thầy cứ ăn đi."

Wonwoo đành ngồi im mà ăn. Trên lớp quyền lực là vậy nhưng bây giờ thì anh phải nghe theo mọi lời của cậu. Nghĩ vậy anh liền muốn trêu cậu một chút.

"Cậu chỉ biết áp đặt người khác làm theo ý mình thôi, Kim Mingyu."

Mingyu dừng hành động trộn mì lại, sững sốt nhìn anh. Phản ứng này có hơi quá với cái anh mong chờ, tưởng đâu cậu chỉ giận dỗi một xíu thôi. Thế là anh cũng trở nên lúng túng.

"A, thật ra...tôi chỉ muốn đùa một chút thôi."

"Xin lỗi. Là em quá tự ý rồi."

Mingyu nghiêm túc nói khiến Wonwoo trở nên khó xử. Anh thật sự muốn cậu hiểu là anh chỉ đùa thôi, nhưng có vẻ cậu hơi nhạy cảm so với việc này rồi.

"Thật sự là tôi chỉ đùa thôi. Tôi không nghĩ cậu sẽ buồn thế này. Tôi xin lỗi mới phải."

"Thật không?"

Mingyu tròn mắt nhìn anh. Wonwoo phì cười, người trước mặt bây giờ y như một đứa trẻ ba tuổi ngây thơ vậy. Và anh thấy cậu đặc biệt đáng yêu, không kiềm được mà xoa đầu một cái.

"Thật. Mingyu rất là tốt bụng."

Có lẽ do mái tóc ấy cho anh một cảm giác quá thoải mái nên anh không để ý thấy giọng mình nghe cao hơn bình thường, cái vẻ dỗ dành học sinh không ngờ có ngày được nhìn thấy ở Wonwoo.

"Thầy ăn đi."

Mingyu rụt người lại, cậu có hơi bất ngờ vì hành động của anh. Năm giây sau, cậu lại cười nói với anh như bình thường.

"Tạm biệt, giờ tôi phải về đây."

Wonwoo nói khi cả hai đi ra khỏi con hẻm, chờ đến khi anh đi khuất, Mingyu với vội vàng bắt taxi trở lại trường.

Cậu bật điện thoại lên, mười một cuộc gọi nhỡ, tất cả đều từ Bora và hai thằng bạn. Mingyu biết có điều không hay, run run gọi lại cho Seokmin.

"Mingyu, mày chết dí ở đâu rồi hả?"

Mingyu phải đưa máy ra xa để bảo đảm sự an toàn cho cái màng nhĩ của mình. Giọng Seokmin cực kì phẫn nộ, nghe tưởng đâu nó la cậu vì không chịu đi tập kịch. Thật ra nó giận vì cậu trốn kịch mà không rủ nó trốn chung.

"Tao quên mất vụ kịch. Bây giờ tao đang trên đường tới đây."

Mingyu nhăn nhó đáp lại. Cậu còn phải nghe thằng Seokmin phàn nàn một hồi, còn phải hứa bao nó đi ăn thì nó mới chịu cúp máy.

Nhưng Mingyu vẫn là không kiềm được mà cười toe toét. Chiều nay cậu đã thành công làm thầy Jeon cười, còn được thầy ấy dẫn đi ăn, được thầy ấy xoa đầu. Nhớ lại cái lúc thầy xoa đầu cậu, tưởng chừng như trên đầu cậu sắp mọc ra hai cái tai cún thật mất. Bàn tay đó mới êm ái và mềm mại làm sao. Bị cằn nhằn một chút thì sao chứ. Quan trọng là thầy Jeon thân thiết hơn với cậu rồi, vậy thì còn gì bằng?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro