12.1/ only drunk on you, my 96% spirytus rektyfikowany (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vẫn đang cười theo một câu chuyện thú vị nào đó trong vô vàn câu chuyện mà mọi người thay nhau kể trên bàn nhậu thì điện thoại yên vị trên đùi bỗng rung nhẹ. Wonwoo cầm lên liền thấy tin nhắn của người nọ dù ai kia chỉ ngồi ngay đối diện chếch qua bên phải một chút.

Anh cười xinh quá đấy ㅠㅠㅠㅠㅠㅠ

Kết quả cũng khiến anh chúm chím môi, cười tít cả mắt. Mingyu hơi say rồi đây, à mà thực ra cậu đâu dễ say đến thế. Chỉ là uống vào khiến cậu càng muốn nghĩ gì làm nấy rồi trêu anh một chút mà thôi. Yêu nhau bao lâu rồi nhưng vẫn muốn tán tỉnh anh như ngày đầu tiên.

Xinh quá đi mất ㅠㅠㅠㅠ

Không biết vì mấy tin nhắn này hay vì bia rượu trước mặt đã khiến hai má anh hồng hồng thấy rõ nữa.

.

Vào đến thang máy để ra về sau khi chào tạm biệt Na PD, không quan tâm trước mặt còn có Jun và Vernon, Mingyu vờ say liền đổ cả thân người to lớn đang nóng hầm hập của mình lên người Wonwoo, mò mẫm ôm eo anh vừa vặn trong vòng tay, miệng vừa không ngừng lầm bầm vừa muốn hôn xuống cổ anh, hương rượu nhàn nhạt trộn lẫn với mùi cơ thể nam tính và nước hoa cuối ngày cứ thế quấn quít lấy anh không ngừng như chủ nhân của nó.

"Anh đợi em xuống cùng à? Không muốn ngồi trong xe một mình đợi em đúng không?"

Wonwoo chỉ biết cười cười nhìn hai người nọ rồi lại cúi xuống muốn đẩy Mingyu ra nhưng không nổi, biết cậu chỉ giả vờ say để ôm ấp anh trước mặt người khác nên càng thấy cậu đáng yêu đến trẻ con chết được.

"Say mà sao biết rõ thế?"

"Tại vì em là đang say anh mà, đâu có say rượu."

Ra khỏi thang máy, cả bốn tạm biệt nhau rồi Mingyu mới vội vội vàng vàng cầm tay Wonwoo đi đến chỗ xe đang chờ.

"Anh cười gì thế?"

"Không có gì, anh chỉ đang nghĩ nồng độ cồn của mình là bao nhiêu mà lại có thể khiến một người tửu lượng cao như Mingyu say..."

"Để em thử lại mới biết được."

Nói xong liền kéo tay Wonwoo lại gần, cậu bất ngờ hôn lên môi anh mặc kệ việc hai người đang đứng ở một nơi công khai thế này. Jeon Wonwoo lúc này vì cũng chẳng còn tỉnh táo nên không có ý định đẩy cậu ra nữa mà chiều theo hưởng thụ. Vừa uống nhiều xong lại còn hôn nhau dưới trời đêm lành lạnh thế này, môi Mingyu lại mềm mại, ấm nóng, thực ra cũng rất thích.

"Xung quanh còn nhiều người thế kia..."

"Cứ để cho họ nhìn. Anh cũng thích em hôn anh thế này còn gì."

Wonwoo cười ngượng đến nóng cả mặt, cứ đưa tay lên che đi môi cười mãi đến lúc vào xe. Lợi dụng bên trong xe tối đen mà nghĩ rằng anh tài xế có nhìn lên kính chiếu hậu cũng sẽ không thấy rõ, Mingyu áp sát lại gần Wonwoo ôm chặt, bàn tay to lớn nóng rực như có lửa lén lút lần vào bên trong hai lớp áo của anh vuốt vuốt cái eo nhỏ, tỏ ý muốn di chuyển lên trên xoa xoa nơi trước ngực nhạy cảm.

"Mingyu hôm nay lại uống nhiều nhỉ?"

Anh tài xế cũng vừa bắt đầu nổ máy, dường như chỉ đơn giản nghĩ rằng Mingyu đang say nên quấn người hơn bình thường.

"Vâ... vâng, anh đừng để ý tụi em ạ."

Nhận ra Wonwoo không những không ngăn mình lại mà còn chủ động đánh lạc hướng tài xế, Mingyu ranh ma nghĩ có phải anh cũng muốn cậu làm mấy chuyện này với anh ở đây ngay sau lưng người khác không. Cậu tham lam vừa hôn mút tai anh vừa thì thầm.

"Rượu này mạnh quá, càng say em lại càng muốn uống cạn anh."

"Ghê quá đi..."

Nghe anh chê mình sến súa, Mingyu tiếp tục rê ngón trỏ và ngón cái lên ngắt đầu ngực anh một cái rồi lại di di nơi đó trêu đùa không ngừng. Bị Mingyu động đến điểm yếu của mình vả lại còn nghịch ngợm khiêu khích, Wonwoo cuối cùng cũng không ngăn được cả thân trên run lên, tay bấu vào đùi cậu bên dưới, đầu gục vào cổ đối phương dụi dụi chịu thua. Bởi nếu không chịu thua trước thì có khi Mingyu còn dám làm ra nhiều chuyện khác dữ dội hơn khiến tài xế để ý mất. Dạo này anh cũng nhận ra bản thân không còn giỏi kiềm nén giọng của mình nữa, rất dễ không tự chủ mà rên rỉ ưm a mỗi khi bị Mingyu tấn công.

"Về... về nhà rồi cho em uống bao nhiêu cũng được..."

Mingyu cuối cùng cũng rút tay khỏi áo Wonwoo nhưng có vẻ hình như vẫn chưa muốn dừng lại, khiến anh ngượng ngùng (vì thích thú) dường như đã là sở thích của cậu mất rồi. Cậu đưa ngón trỏ lên xoa xoa bên ngoài áo đúng vị trí của hạt đậu nhỏ trước ngực anh.

"Kể cả ở đây ư?"

Sau này lúc tỉnh táo rồi, Wonwoo mới nghĩ không đời nào mình lại gật đầu đồng ý. Đây chính xác là rượu khiến anh gật đầu rồi. Số lần Kim Mingyu được hôn mút ngực anh chắc chỉ đếm được trên một bàn tay, vì hai người đều biết nơi đó của anh nhạy cảm hơn bất kỳ nơi nào trên người mà.

Mingyu hạnh phúc ra mặt, áp sát lại hôn môi anh mà cứ cười suốt, răng nanh tinh nghịch của cún bự biết rằng tối nay cậu được cắn mút nơi cậu vẫn luôn yêu thích nên cứ liên tục hiện ra sau mỗi cái hôn.

.

"A...! Đợi chút, Mingyu... Anh chưa tắm..."

Người nhỏ hơn không còn kiên nhẫn nữa, vừa lên đến nhà cậu đã lập tức ôm thốc Wonwoo lên, áp hai đùi anh vào hông mình, ép anh ôm chặt mình không thì chỉ có ngã.

Nhưng anh vốn đã ngã vào lưới tình của Mingyu hết lần này đến lần khác rồi đó thôi.

Cậu mặc kệ cái cớ của Wonwoo, một tay ôm đùi đối phương, tay kia đỡ sau gáy anh chôn chặt cả hai vào nụ hôn, cậu biết rõ anh chỉ đang nói một đằng rồi làm một nẻo mà thôi. Nhìn xem, anh chẳng những không chống đối mà còn tự động hé môi mời gọi cậu tiến sâu hơn, vội vàng gỡ kính ra kìa. Ban nãy cả hai đã uống cả bia lẫn rượu, bây giờ chẳng nếm ra rõ được là vị gì nữa, chỉ còn lại ngọt ngào ngất ngây của những người say tình sa ngã.

Anh cũng biết cậu sẽ chẳng đợi mình đi tắm xong mới lao vào nhau làm tình đâu. Nếu vậy thì lúc bước ra anh sẽ thấy cậu ngủ mất rồi, mấy lần trước đều thế. Wonwoo cười thầm giữa môi hôn, sao phải lấy cớ rằng mình say, phải mượn bia mượn rượu mới vồ vập đến thế chứ, cứ nói thẳng ra là em thèm khát anh, em muốn anh cũng được mà.

À không, hình như đã nói rồi đó chứ?

Rượu này mạnh quá, càng say em lại càng muốn uống cạn anh.

Hoá ra anh mới là người say à, quên trước quên sau thế này?

Mingyu ôm anh đi thẳng vào phòng mình, như sợ mình chưa để lại đủ dấu hôn đỏ chót trên cổ anh nên càng ra sức mút mát.

"Anh muốn tự cởi hay em cởi, hửm Jeon Wonwoo?"

"Không có chai rượu nào biết tự mở nắp đâu, Kim Mingyu ạ."

!!!

Mingyu đặc biệt thích anh những lúc không tỉnh táo như thế này. Mèo chảnh luôn biết cách khiến cậu nóng máu mà. Vừa thả Wonwoo xuống giường, vì muốn anh không đoán trước được mình sẽ làm gì, Mingyu lập tức sà xuống giữa hai đùi anh, giở hai lớp áo rộng của người yêu lên rồi chui đầu vào đó liếm mút làn da nhạy cảm bên dưới.

"Thế này thì sao?"

Wonwoo đương nhiên bị cậu làm cho giật mình mà co rút hết cả người lại, đôi chân dài theo quán tính đưa lên quắp chặt vào bả vai cậu. Bụng hóp lại nhồn nhột theo từng cử động của cún bự họ Kim nghịch ngợm. Thân nhiệt Mingyu cao không tưởng dù chẳng phải là bị sốt, cậu rê lưỡi đến đâu anh lại cảm tưởng như có lửa đốt đến đó, khiến anh cứ huơ huơ tay cào lên vai cậu nhè nhẹ. Không thấy được biểu cảm trên mặt Mingyu bây giờ ra sao lại càng làm anh phấn khích mong chờ hơn bao giờ hết. Tay cậu cũng chẳng yên vị mà mò mẫm trong áo hai bên mạn sườn anh.

Sao không cởi đồ của anh ra ngay đi?!! Wonwoo sốt ruột nôn nóng.

Mingyu tham lam hôn khắp bụng người nằm dưới, thấy anh thôi không quậy nữa thì mới chui ra khỏi áo anh, tự nhiên thái độ thay đổi không trêu anh nữa mà ra chiều dỗ dành. Cậu cúi xuống rải những cái thơm lên tai anh, vừa gỡ từng cúc áo khoác ngoài của đối phương vừa thủ thỉ như đang kể ra một bí mật.

"Thật ra câu chuyện ban nãy em kể, về anh Hoshi ấy... vẫn còn một đoạn nữa."

Cậu đỡ Wonwoo ngồi dậy rồi tự mình yêu chiều cởi áo của anh ra, hay như anh nói là chai rượu nồng độ cao không thể tự mở này ấy, sau đó còn cẩn thận cuộn áo lại rồi đặt dưới đầu anh gối lên. Cậu nói tiếp, đồng thời cũng không nhanh không chậm cởi cả quần áo của chính mình và chỉ để lại quần lót.

"Ảnh còn nói với em thế này... Chú mày liệu hồn mà đối xử tốt với Wonwoo đấy, ảnh cứ vừa nói vừa đánh em, Wonwoo ấy à... nó là người của chú mày rồi... nó yêu chú lắm, nên chỉ có chú mày mới đủ sức chăm sóc, yêu thương nó thôi, rõ chưa..."

"Thật sao? Sao giờ em mới nói với anh?" Wonwoo cảm động đưa hai tay lên muốn ôm Mingyu, nhẹ nhàng luồn mười ngón tay vào mái tóc ngắn nam tính của cậu, để đối phương cứ chiều chuộng hôn lên cổ mình không ngừng. "Em đáp lại thế nào?"

"Em cứ để ảnh đánh em thôi, phải nghe lời chứ, ảnh nói đúng cả mà..." Liếm ướt một đường dọc từ xương quai xanh lên yết hầu anh, khiến anh run lên vì khoan khoái làm Mingyu thoả mãn ra mặt. Cậu tiếp tục hôn lên má, lên trán, lên mắt môi anh, sau mỗi lần hôn đều dừng lại bảo chỗ này là của em, chỗ này cũng là của em.

Wonwoo vẫn dịu dàng ôm ấp mái đầu ngắn chỉ còn vài phân của cậu, vui vì câu chuyện mà cậu vừa kể nên cứ chờ cơ hội được chủ động hôn môi cậu để đáp lại.

"Anh đã trở thành người của em như thế đấy. Từng centimet trên người anh..."

"... đều là của em." Cậu ngạo nghễ giành phần còn lại của câu nói, tiếp tục hôn xuống đánh dấu chủ quyền đôi môi này hết lần này đến lần khác.

Chân trần của cậu cũng không kiềm chế nổi nữa mà liên tục chà xát vào nơi giữa hai đùi anh đang phồng lên từ nãy.

"Ưm... anh khó chịu..."

"Chỗ này hửm?"

Tưởng Mingyu sẽ lập tức chuyển xuống bên dưới và cởi bỏ quần dài chật chội của anh ra, nhưng cậu lại chỉ chuyển sang giày vò hai núm vú nhỏ hồng đậm trước ngực anh, khiến người lớn hơn giật mình nhận ra hình như ban nãy mình có vô tình đồng ý với cậu rồi. Mingyu ra sức đưa lưỡi hết liếm ướt một vòng quanh hạt đậu nhỏ đã cương cứng cứ run lên không ngừng rồi lại mút mạnh nó một cái, nhìn cậu chơi đùa với nơi nhạy cảm của mình đến thích chết đi được khiến anh cũng không thể bảo bản thân đẩy cậu ra. Nhột quá, anh không chịu nổi... nhưng cũng rất sướng!

Cảm giác này là gì vậy chứ? Anh vừa ghét vừa thích nó cùng lúc, anh điên mất rồi.

"Kim Mingyu...! Em... đừng bóp... đừng... mút nữa... Aaaaa..."

"Nếu em tiếp tục... có khi anh còn có thể bắn ra sữa từ chỗ này đó..." Mingyu vẫn không ngừng trêu chọc, cứ mãi chôn mặt vào ngực anh nên chả trách cậu chẳng thấy da mặt anh đã đỏ ửng cả lên vì ngượng, đuôi mắt cũng bắt đầu ươn ướt. "Ơ, nhưng mà không phải anh là rượu sao? Hoá ra lại là sữa à..."

"M... Mingyu... ưmmmm... Tha cho anh..."

"Tha cho anh?" Wonwoo thề với trời đất, dù chẳng còn sót lại tí tỉnh táo nào nhưng anh vẫn cảm nhận được nụ cười đểu cáng đó của cậu đang lấp lửng úp mở ngay trên ngực mình. "Em có ý này... Nếu anh làm theo, em sẽ tha cho anh..."

Hai vai anh co rúm lại vì Mingyu vẫn cứ vừa hôn khắp người mình vừa nói.

"Nếu anh đổi xưng hô với em... Nào, anh thử đi."

Đổi xưng hô với nhau? Nếu Kim Mingyu mới là người lớn hơn sao? Thật ra chuyện này cũng chẳng quá khó với anh, dù sao thường ngày cậu cũng đã quẳng kính ngữ ra sau đầu mỗi khi nói chuyện với anh rồi. Thậm chí ở lần gặp nhau đầu tiên hồi mười năm trước, anh cũng đã nghĩ cậu lớn tuổi hơn mình nhiều mà.

Anh cắn môi nhìn Mingyu, hai cánh tay vẫn vòng qua cổ cậu đầy âu yếm suốt từ nãy, tự lừa mình đây là rượu nói mà thôi.

"Min... Mingyu... Tha cho... em..."

Chỉ cần nghe thấy anh lí nhí nhỏ xíu một câu như vậy thôi cũng đã ngay lập tức khiến Kim Mingyu đổ gục đúng nghĩa, cậu ôm chặt anh cười cười thích thú, cả người run lên.

"Em dễ thương quá đấy, Wonwoo à...."

Dứt lời, cậu quay sang tìm kiếm nốt ruồi nhỏ sau gáy anh hôn lên đó.

"Anh thích em gọi anh như vậy sao Mingyu?"

"Ừm! Anh thích lắm, chúng ta cứ thế này một tuần đi!"

"Một tuần?"

Mingyu khẽ cựa mình sau khi nghe anh hỏi lại, vô tình để bờ ngực vạm vỡ của mình lướt qua chạm vào hai hạt đậu nhỏ ướt nhẹp vẫn chưa hết nhạy cảm của anh.

"Em không đồng ý à? Hay là em làm gì đó khiến anh đổi ý đi?"

"Nhưng... làm gì là làm gì mới được?"

Kim Mingyu ranh ma chỉ cười mà không nói, trực tiếp ngồi dậy cởi nốt quần dài và quần lót của anh ra, cùng lúc giải thoát cho tiểu Wonwoo đã cứng ngắc bức bối khó chịu.

"Hôm nay anh chỉ giúp em một chút thôi, em phải tự làm nếu em muốn được sướng."

Wonwoo vẫn chưa hiểu rốt cuộc ý cậu là gì thì đã bị đối phương ôm lên để đổi chỗ. Kim Mingyu ngạo nghễ nằm dưới nói.

"Mau xoay người lại, phần thưởng của em ở dưới kia, nó đang chờ em đó."

Jeon Wonwoo lúc này nằm trên chống tay hai bên vai cậu, anh giả ngốc mất một lúc tỏ vẻ vẫn chưa hiểu ra, cậu chẳng còn cách nào khác liền đưa tay bóp mạnh hai bên mông anh rồi đánh một cái thật kêu. "Mông xinh của em đâu rồi?"

Anh nhắm nghiền mắt vài giây để giấu đi sự xấu hổ, bên dưới của anh quả thật đang muốn được Mingyu chạm vào lắm rồi, anh không thể nói dối được, cả dương vật cương cứng lẫn lỗ nhỏ kia. Anh chầm chậm bò ra sau, Kim Mingyu cũng hợp tác ôm eo anh kéo về phía mình, mông xinh cuối cùng cũng hiện ra trước mắt. Đầu tiên cậu vẫn nuông chiều vuốt ve côn thịt của anh trước, nhìn ngắm lỗ nhỏ phập phồng dâm đãng một lúc mới bắt đầu đưa ngón trỏ đã mút ướt miết nhẹ lên đó. Chỉ mới có thế đã khiến Wonwoo run rẩy, đầu gối đang quỳ hai bên người cậu cũng chùng xuống như thể sắp không chống đỡ nổi những gì Mingyu đang làm.

"Anh nói rồi, anh chỉ giúp em từng này thôi, em cũng phải tự làm đấy Wonwoo."

Đổi xưng hô xong làm Kim Mingyu càng ma mãnh gấp bội. Chính cậu cũng nói con người khi say là chân thật nhất, đây hẳn là con người thật của cậu rồi, uy quyền nhưng cũng đầy quyến rũ.

Wonwoo chầm chậm kéo quần lót đang bao bọc cây kẹo mút yêu thích của anh xuống, côn thịt cỡ đại lập tức bật ra va chạm với mặt anh, sức nóng theo đó cũng truyền tới nóng đến kinh người. Thứ đàn ông nam tính này chưa bao giờ làm anh hết bất ngờ và hồi hộp. Wonwoo cố điều chỉnh lại hơi thở đang phả ra có phần gấp gáp trước tiểu Mingyu, hai tay trắng trẻo bọc từng đốt ngón tay dài lên xung quanh thứ trước mặt rồi trực tiếp cho vào miệng. Thứ này vẫn là quá khổ với Wonwoo, anh chuyển sang liếm mút, hôn dọc khắp thứ to lớn này trong tay, dịch nhầy cũng bắt đầu rỉ ra từng chút một hoà với nước bọt nhớp nháp. Tự làm mà Mingyu muốn nói tới, không lẽ chỉ có bấy nhiêu đây? Anh lờ mờ tự hỏi.

Phía bên này Mingyu cũng hài lòng mà bắt đầu công việc của mình, không chỉ một ngón mà hai ngón rồi ba ngón tay của cậu đã có thể rút ra rút vào trong lỗ nhỏ sâu hút. Hình như Mingyu điên rồi nên mới thấy cả mấy nếp nhăn ướt nước ngay bên ngoài cái lỗ dâm đãng này cũng thật đẹp làm sao. Cậu không chờ được nữa mà trực tiếp đưa lưỡi liếm lên đó.

"Đừng... Mingyu...! Đừng liếm... aaaaa..."

"Sao thế Wonwoo... em không thích anh làm vậy à?"

Cả người Wonwoo run lên bần bật, làm sao mà cái lưỡi ướt át đó lại có thể... đi vào bên trong được chứ? Đầu óc anh bắt đầu ngu muội đi chẳng thể nghĩ được điều gì nữa.

"B... bẩn lắm... Đừng liếm mà... Anh... chưa..."

"Ơ kìa... xưng hô đâu rồi?"

Wonwoo uỷ khuất chôn mặt xuống đùi cậu, mông tròn lại càng được đà chổng lên thẳng đến trước mặt cậu rõ ràng.

"Em... em chưa tắm... mà..."

"Sao em lại nghĩ thế chứ? Wonwoo của anh... lúc nào cũng thơm tho, ngọt ngào hết..."

Dứt lời, Mingyu liền tiếp tục đưa lưỡi hết liếm xung quanh lỗ nhỏ thèm khát thật thà hơn chủ nhân, rồi lại cho hai ba ngón tay vào tách ra, lưỡi mềm dễ dàng luồn lách vào bên trong cố gắng làm ướt cho anh.

Mấy ngón chân anh co quắp lại như phản ứng tất nhiên. Dù nói là thế nhưng chẳng có gì Mingyu làm với anh nãy giờ khiến anh ghét cả, anh còn mê mệt nó là đằng khác. Chỉ là sức chịu đựng của anh có chút yếu mà cậu thì lúc nào cũng cứ trực tiếp quyết liệt như thế, còn không ngừng buông thả mấy lời trêu chọc nữa.

Người như vậy, chính xác là hợp với anh nhất rồi.

Cảm giác bứt rứt bên dưới cứ nhưng nhức khó chịu nãy giờ, anh không chịu nổi nữa mới bèn cho tay xuống dưới tự nắm lấy mình, đem chút sức lực còn lại vuốt lấy vuốt để. Kim Mingyu là đồ ngốc chỉ chăm chăm vào mông anh mà chẳng chăm sóc chỗ này gì cả.

"Sao thế? Wonwoo đã muốn bắn sữa rồi à?"

Mingyu cười cười, anh còn cảm nhận được cả hơi thở cậu phả ra ngay mông mình, lúc này đây bất kỳ tác động nào dù là nhỏ nhất cũng có thể khiến anh nhạy cảm phản ứng lại. Anh gần như muốn nằm lên người cậu rồi.

"Không được, em còn phải tự làm đến cùng mà. Dậy, ngồi lên anh đi."

Kim Mingyu là đồ đáng ghét nhưng anh vẫn không thể ghét cậu được. Làm sao đây khi anh cũng yêu những mặt đáng ghét này của cậu mất rồi.

Wonwoo tội nghiệp cố tìm chút thời gian nghỉ để nằm trên người cậu thêm một chút, thứ đang đập trong lồng ngực hình như cũng càng lúc càng đập nhanh hơn. Mingyu cũng chưa vội, trong lúc chờ anh sẵn sàng thì với tay ra lấy chai bôi trơn ở ngay đầu giường, đổ ra tay rồi nhẹ nhàng đẩy vào lỗ nhỏ vài lần nữa. Có phải vì biết tư thế này rất quyến rũ trước mắt cậu nên anh mới câu giờ nằm dài thêm không?

Cuối cùng cậu cũng ôm eo Wonwoo kéo anh ngồi dậy.

"Nhìn về phía em này, Wonwoo."

Vẫn còn mơ hồ lắm nhưng anh vẫn nhận ra hình như vừa rồi có gì đó không đúng.

"Ôi... Đúng là em vẫn quen với xưng hô trước giờ của tụi mình. Trò này không thể kéo dài một tuần được rồi."

Anh bật cười trước câu thú nhận vừa rồi của cậu, Mingyu nhỏ tuổi hơn của anh quay lại rồi. Cởi nốt quần lót của cậu ra rồi quẳng đi, Wonwoo xoay người tách hai đùi mình ra ngồi lên hạ bộ cậu chuẩn bị sẵn sàng.

"Nhưng anh vẫn muốn thử... tự làm mình sướng..."

Động tác cắn môi do dự e dè nhưng vẫn đầy quyến rũ mà anh đang bày ra đã thu hết vào tầm mắt của cậu. Ôi trời, nếu cứ làm vẻ mặt này thì cậu sẽ nghĩ nãy giờ mình vừa bắt nạt anh mất.

"Em vẫn sẽ giúp anh mà. Cả hai chúng ta cùng sướng..."

a/n: đọc nốt chap tiếp theo để hiểu tên chap nha mấy bà. chòi oi lâu lắm mới comeback, nói thiệt là tui viết chap này mấy ngày nay mà ngày nào cũng có cồn trong người y chang mấy ổng á nên là viết cũng hơi khác (chắc dzị), vừa uống để bớt stress mà cũng vừa uống để match với mấy ổng, viết nó mới chân thật á.

chap sau sẽ lên sớm hoi tại tui cũng viết xong òi, vẫn rule cũ là chap này được 100 vote tui up chap sau nha, trời ơi iu mấy người lắm ♡

ý là dạo này tui cũng nhận ra là có nhìu bà chờ fic tui lắm mà tui rest từ tháng ba(?) tới giờ, hoi sẵn tiện tháng mười vừa rồi ngập ngụa trong ke otp nên tui comeback tạ lỗi rồi đây ♡ iu mấy bà lắm đó nghe!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro