12.2/ only drunk on you, my 96% spirytus rektyfikowany (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh do dự liếm môi hết nhìn vẻ mặt mong chờ của cậu rồi lại nhìn xuống cây côn thịt cỡ đại bên dưới đang cọ cọ thách thức tiểu Wonwoo của mình.

"Đừng hồi hộp quá... Anh biết là nó sẽ rất sướng mà."

Jeon Wonwoo biết chứ, biết rõ là đằng khác. Tư thế này sẽ khiến thứ đó của Mingyu dễ dàng đâm thẳng một đường vào tận cùng bên trong anh, tuy cũng không phải là lần đầu hai người làm tư thế này nhưng anh chưa bao giờ duy trì được lâu cả dù hai người đều rất thích. Vả lại chủ động tự mình làm cho cả hai cùng sướng vẫn khiến anh xấu hổ chết đi được.

Mingyu từ tốn cầm tay đặt ra sau mông anh, chỉ anh tách mông ra cho lỗ nhỏ mở miệng. Đối phương cũng rất nghe lời quỳ cao lên, tay còn lại cầm dương vật khủng của cậu cố gắng nhắm vào cửa mình. Kim Mingyu cảm động nhìn anh cố gắng làm mọi thứ trong khả năng của mình, hai tay cứ bóp nhẹ mông anh rồi lại vuốt lên xuống hai bên eo thon trắng trẻo. Nhìn cơ bụng bằng phẳng của anh dạo này có hơi gầy hơn trước, cậu mới chợt nghĩ mèo con ban nãy ăn no như vậy mà bụng cũng chẳng to lên chút nào, lúc này mà lơ đãng hơn nữa chắc có khi cậu còn nghĩ đến cả chuyện nếu cậu làm anh có thai thì sẽ như thế nào mất.

"Mingyu... Anh..."

Wonwoo kéo cậu về lại thực tại, thứ đó quá to khiến anh không tự "nuốt" nó được. Mingyu nắm hai bên mông anh nhẹ nhàng xoa bóp giúp anh đẩy thân mình xuống, cậu còn vô thức xoa xoa ngón cái ngay chỗ xương chậu nhô lên tuyệt đẹp của anh. Lúc này thứ to lớn kia mới chỉ vào được nửa đường. Anh khổ sở muốn mau mau được đâm vào thật sâu nhưng Mingyu lại to quá sức tưởng tượng.

"Thúc vào đi... Mingyu... Đâm anh...!"

"Mèo con của em làm nũng quá đấy."

Cảm nhận được bàn tay của cậu trên mông mình không còn nhẹ nhàng nữa, Wonwoo tim đập thình thịch, mắt nhắm chặt chờ đợi cú đẩy hông đầu tiên có chút kìm lại sức mạnh của Mingyu, anh thở hắt ra một tiếng khi cả côn thịt cuối cùng cũng có thể húc vào sâu bên trong mình. Tiểu Wonwoo chịu kích thích đột ngột ngay lập tức có phản ứng, giật bần bật theo cả thân người đang run lên của anh. Mọi dây thần kinh trên người dường như cũng được đánh thức khiến anh nổi da gà.

"Nắm tay em này, Wonwoo. Nhìn em đi."

Đã tới lúc anh phải tự "động" rồi. Mông anh cũng dần quen và hút chặt lấy phân thân của cậu, dầu bôi trơn cũng bắt đầu rỉ ra ướt đẫm. Tiếng nhóp nhép khiến anh luôn chìm đắm trong mê muội cứ thế phát ra không ngừng. Cái lỗ nhỏ này hình như cũng nhung nhớ độ lớn của cậu suốt mấy ngày qua hai người chưa làm tình. Anh đan chặt mười ngón tay với Mingyu, chầm chậm di chuyển mông lên xuống, đỉnh dương vật sau mỗi lần như vậy lại đâm vào sâu bên trong anh thêm một chút. Cơn tê rần không chỉ truyền tới từ hai bắp đùi mà còn cả từ tận sâu bên trong anh nữa khiến tâm trí anh mụ mị dần đi. Cậu đã chạm đến điểm nhạy cảm nhất của anh rồi.

Càng lúc anh càng bị nhấn chìm trong cơn sóng khoái cảm dữ dội mà cậu mang lại. Adrenaline bộc phát toả ra tới từng ngóc ngách bên trong cơ thể cả hai, đến nỗi chẳng còn ai biết thứ hormone ấy rốt cuộc được đánh vần như thế nào nữa. Mỗi lần Mingyu chủ động thúc vào, anh lại thấy tim mình hẫng đi một nhịp. Wonwoo khổ sở ngửa cổ há miệng tìm kiếm không khí, hai mắt nhắm hờ không biết cậu vẫn luôn dõi theo mọi biểu cảm, mọi phản ứng của anh từ nãy đến giờ.

Sâu quá! To quá...! Của Mingyu to quá, anh sướng chết mất.

Từng thớ cơ bên trong huyệt đạo liên tục bị xô xát mạnh bạo cuối cùng cũng sưng lên bó chặt lấy dương vật cỡ đại.

Chưa cần cậu phải bảo Wonwoo nhanh hơn một chút thì anh cũng đã vô thức tự làm rồi. Anh chết mê chết mệt cảm giác được lấp đầy này, mông tròn cứ không ngừng va đập lên xuống hai bên đùi cậu đến đỏ tấy, tiếng bành bạch của da thịt va chạm phát ra lấp đầy cả căn phòng. Hô hấp bắt đầu khó khăn, anh thở gấp rồi buông tay cậu ra tự vuốt ve hạ bộ chính mình.

Anh sắp bắn!

"A... Sướng quá... Mingyu... Anh sắp..."

Nhìn anh vừa gợi cảm vừa đáng yêu như vậy khiến Mingyu có hơi bất ngờ xen lẫn tự hào. Cậu cũng tiếp tục phần việc còn dang dở mà ôm mông anh thúc từng thúc thật nhanh và mạnh. Anh thích cậu chơi trần như vậy, bảo sao đã sắp muốn bắn đến nơi rồi.

Wonwoo ưỡn ngực, cả cơ thể run bần bật trên người cậu. Anh nhìn bản thân bắn đầy ra múi bụng sẫm màu của Mingyu, tinh dịch trắng đục cũng nổi bật hơn hẳn. Vừa đạt đến cực khoái, anh liền mất hết sức lực mà nằm ngay xuống người Mingyu ôm lấy, lồng ngực vẫn chưa thôi phập phồng hít thở thứ không khí đã ngập ngụa mùi mồ hôi và tinh dịch dâm đãng, ngai ngái.

Nhưng cậu vẫn chưa xong việc. Định sẽ đặt anh nằm xuống giường rồi mới tiếp tục rốt cuộc lại thôi, vì nhìn có vẻ anh thích ôm cậu thế này hơn. Mingyu tách hai mông anh ra, ngón trỏ không quên xoa xoa kích thích ngay bên ngoài lỗ nhỏ chưa kịp khép miệng của anh rồi lại thúc vào lần nữa thật mạnh. Dịch nhầy rỉ ra nhơn nhớt nhóp nhép ướt đẫm cả ga giường mà ngày mai cậu phải giặt. Wonwoo chẳng thể nghỉ ngơi vì bên dưới hãy còn bị cậu giày vò. Kim Mingyu mau bắn đi, mau bắn vào trong anh nhanh đi!

"Aaa...! Ưmmmm... A...! A...! Aaaaa...! Mingyuuuu...!"

Vì nằm nghiêng nên nước mắt cũng được đà lăn dài xuống má. Jeon Wonwoo xấu hổ vì bị cậu đâm sướng đến phát khóc, mèo con chỉ biết dụi dụi mặt vào hõm cổ cậu hôn mút, lưỡi mèo liếm láp lên da khiến Kim Mingyu ngứa ngáy muốn bắt anh thôi quậy nhưng có lẽ không cần nữa, vì cậu cũng đã sắp bắn.

Hai tay anh bấu chặt vào bả vai cậu mà chẳng hề màng đến chuyện nó sẽ để lại dấu đến ngày mai. Dù sao thì lúc nào cậu cũng tham lam đánh dấu khắp người anh rồi mà. Wonwoo mơ hồ tìm đến môi cậu hôn mút, nước bọt nhiễu nhại không kiểm soát nổi, mong muốn cậu cũng hôn mình để ngăn không cho bản thân hét lên. Sao anh lại có thể quyến rũ, gợi tình đến thế này cơ chứ? Chúa thật sự tạo ra anh để dành riêng cho cậu sao?

Mingyu đẩy sâu thêm vài lần nữa rồi cuối cùng bắn hết tất cả vào bên trong anh như mọi lần. Cậu thở gấp sau cả tiếng vận động mạnh, chưa kịp ổn định lại hơi thở đã hài lòng nhìn vẻ mặt đầy thoả mãn của người nằm trên mình.

"Mingyu tuyệt quá..."

Nói xong anh liền muốn nhắm mắt ngủ ngay lập tức vì quá mệt. Kim Mingyu được người yêu khen không biết đã là lần thứ bao nhiêu trong đời nhưng vẫn thấy tự hào phổng mũi. Người hơn mét tám nhưng bao giờ nằm trong lòng cậu thì cũng tự động thu nhỏ lại như thế này đây. Cậu để yên cho anh từ từ chìm vào giấc ngủ, hoặc là cậu chỉ định vậy thôi cho đến khi nhìn thấy anh ngủ đáng yêu quá mà lại muốn ghẹo một chút.

Mingyu nghịch ngợm lấy tay quệt tinh dịch ban nãy anh vừa bắn lên người mình quẹt lên má chủ nhân của nó. Vậy mà anh cũng không tỉnh dậy. Ngủ thật rồi. Ngắm anh một lúc lâu sau đó cậu mới tìm khăn giấy trên tủ đầu giường, lau má anh, lau người mình rồi từ từ rút bên dưới ra, tinh dịch theo đó cũng chảy ra khỏi mông anh rỉ xuống. Kim Mingyu tủi thân trách anh chưa kịp nhìn tác phẩm của cậu thì đã ngủ mất rồi, nếu không phải bây giờ phải giữ nguyên tư thế này để anh ngủ thì cậu đã lấy điện thoại ra chụp lại đặng sau này trêu anh xấu hổ chết thôi.

Đúng là chỉ có những lúc say họ mới nghĩ ra được mấy chuyện như thế. Say rượu hay say tình đều vậy.

.

Không lâu sau đó cả hai phải đối mặt với tin xấu. Sau lần tập vũ đạo gần nhất thì thắt lưng của Mingyu có dấu hiệu bị đau, bác sĩ chẩn đoán tuy triệu chứng không nặng nhưng cậu vẫn phải hạn chế hoạt động mạnh, đương nhiên là không thể nhảy và chạy lịch trình rồi.

Wonwoo không ngày nào là không lo cho cậu. Cứ hết lịch trình là anh liền về thẳng nhà, hoặc cùng lắm sẽ ghé đâu đó mua cơm về cho cả hai vì anh không cho cậu đứng nấu nữa rồi, hay khi đồ ăn giao tới thì cũng không cho cậu ra lấy mà anh sẽ mang đến tận giường. Mingyu nhận ra anh nhắc cậu uống thuốc còn đầy đủ hơn cả bản thân anh uống vitamin cậu mua cho nữa.

Nhưng thật ra cậu không thấy sức khoẻ mình nghiêm trọng đến vậy, công ty chỉ đề phòng mà cho cậu nghỉ ngơi theo dõi thêm thôi.

Doạ mèo con một phen rồi. Nhìn xem, anh thậm chí còn nằm sát bên cạnh hôn hôn liếm liếm lên bụng cậu như thể đang chữa cho cậu hết đau vậy.

Nhìn sang tay người yêu, Wonwoo còn thấy cả mấy vết dầu bắn mờ mờ sau mấy lần cậu nấu ăn. Mingyu luôn dặn anh những lúc khác thì tuỳ ý đứng cạnh còn lúc cậu làm đồ chiên rán thì không được đứng gần vì dầu dễ bắn vào người lắm. Anh biết những vết này không làm cậu đau vì cậu đã rửa lại bằng nước ngay lập tức để làm dịu rồi, mấy ngày sau sẽ tự động bong tróc lên da non và khi tìm lại thì đã thấy nó lành đi từ bao giờ. Nhưng đó vẫn là minh chứng cho tình yêu của cậu dành cho Wonwoo, đơn giản như vậy thôi mà anh vẫn trân trọng vô cùng.

"Mingyu này, sau này đừng chơi trò đổi xưng hô nữa nhé."

"Sao thế? Anh không thích à?" Mingyu vuốt vuốt mái tóc chưa chải của anh, tự hỏi có phải hôm trước cậu làm vậy đã khiến anh khó chịu không.

"Không phải. Chỉ là... sau này nếu chơi trò đó thì anh sẽ lại nhớ đến chuyện em bị đau này." Chuyện xảy ra chỉ cách nhau ít ngày chẳng trách anh lại nghĩ như vậy.

"Chiều anh tất."

Như muốn làm anh thôi lo lắng, Mingyu giơ điện thoại ra trước mặt cho anh xem thứ cậu vừa tìm được.

"Mà anh nhìn này, rượu có nồng độ cồn cao nhất thế giới đó."

"Em thật sự đã tìm đó à?" Wonwoo bất ngờ nhìn chai rượu trên màn hình điện thoại. "Spiry... Khó đọc quá..."

"Chỗ này này, anh nhìn đi, 96%! Là 96% đó. Đích thị là anh rồi."

"Ồ..." Nghe Mingyu nói xong quả thật anh cũng thấy thú vị. "Nhưng mà uống rượu này, không cẩn thận có khi lại chầu ông bà đấy."

"Thì cũng như em có anh vậy đó, em chết mê chết mệt anh mỗi ngày đây này."

Mingyu luôn nghĩ rằng khi say là lúc con người để lộ rõ bản chất chân thật nhất của mình ra. Mà cậu vẫn luôn say anh như vậy, nên lúc nào cũng thật lòng với anh hết.

"Sến!"

"Ơ? Anh lại chê em sến? Thế muốn em trêu anh nữa chứ gì? Hôm đó có người mệt quá vừa được em bắn vào mông xong đã ngủ mất."

Wonwoo cũng không vừa, anh ghẹo lại.

"Em bắn gì cơ? Sữa của em á? Em cũng là sữa à?"

Thật buồn cười khi họ cứ trêu nhau hết rượu rồi lại sữa, bởi người ta vẫn thường bảo nhau uống sữa vào sẽ bớt say. Nhưng dù say hay tỉnh, chưa bao giờ họ bớt yêu đối phương lại cả.

Cả hai đều uống tốt, riêng Kim Mingyu thì tửu lượng đặc biệt cao hơn một chút. Nhưng nếu hỏi họ có nghiện rượu hay không, thì thật ra họ chỉ nghiện cái cảm giác được uống cùng người kia thôi, hay khi biết người kia say sẽ cẩn thận chăm sóc dù bản thân cũng chẳng còn tỉnh táo nữa.

Kim Mingyu vốn vẫn luôn nghĩ, có tửu lượng cao không phải là chuyện gì quá to tát hay đáng tự hào. Vì trong tất cả những gì cậu sở hữu và làm nên con người Kim Mingyu, anh mới chính là niềm kiêu hãnh lớn nhất của cậu.

Rượu càng chưng cất lâu càng ngon. Tình yêu càng dài theo năm tháng càng sâu đậm.

♡♡

a/n: chap trước 100 vote quá nhanh ㅠㅠㅠㅠㅠ cổ viết xong cổ cũng bê theo luôn òi hong biết có cấn hay rush chỗ nào hong nhưng mà hy vọng là hong hehe có đoạn cuối sến thôi tại cổ đang cần sến để healing huhu ㅠㅠ

rượu spirytus rektyfikowany vodka có nguồn gốc ba lan, nồng độ cồn dao động từ 70-95,6% và cao nhất là 96% loại green label. được khuyến cáo chỉ uống một lượng nhỏ dạng nguyên chất hoặc dùng làm base pha loãng cùng các loại đồ uống có cồn khác. nếu uống quá mức cơ thể cho phép thì có thể gây tử vong thật nhé các bác. ngay cả cái tên của nó cũng có nghĩa là linh hồn rượu tinh cất mạnh nhất, kiểu dzay =)))

hehe hy vọng mn đọc dzui, tui tách ra làm hai chap cho dzui chơi thôi chứ ráp lại cũng hơn 5k chữ đó trời, sợ mấy bà đọc xong cũng ngất nên thôi tách ra dzay, dù hong biết là đã đủ nặng, đủ đô mấy bà chưa nữa =))) tại tui vừa xỉn vừa gõ fic á nên là =)))))))

ủa quên kể nữa =)) trên fb tui có kêu là để đợi kmg khoẻ lại là gõ chap mới liền mà ai dè kmg khoẻ nhanh quá =)) cái phải vội gõ liền cho kịp giữ lời hứa nè. trộm vía khoẻ lẹ, jww cũng mau khoẻ lại như trước nhé, iu hai ổng hơn mí bà một chút thoi ♡

tự nhiên nhớ ra, between the sheets (tên của chap 7 trước đó) cũng là tên của một loại cocktail, ý chỉ sự âu yếm nhau của hai người trên giường, giữa những lớp chăn ga gối đệm đồ đó =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro