14/ even in your wildest dreams (H?!?)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày thường nhật ở không gian bí mật của hai người nọ.
Hoặc không...?

Warning: vừa muốn warning gì đấy vừa không, để cho nó bất ngờ (trừ mấy bà được spoil bên fb rồi, nhưng mà chắc vẫn bất ngờ =)))), chap nào mà sau chữ H có mấy dấu chấm hỏi, chấm thang thì luôn không bình thường mà =))))) hy vọng là tui viết được plot này, gần 7k5 chữ và chỉ có smut và smut hehe

Hôm nay là ngày nghỉ hiếm hoi để rồi Wonwoo lại tỉnh dậy sớm thế này, nói là sớm nhưng thực ra nắng đã lên cao rồi, cả căn phòng sáng lên khiến anh chói mắt đến bật tỉnh. Cũng tại Mingyu đêm qua quên kéo rèm đây mà.

Anh bước xuống giường, mắt nhắm mắt mở tìm trên sàn thứ gì đó đen đen nằm lăn lóc nhìn có vẻ là quần lót rồi mặc vào. Dù chẳng tạo ra tiếng động gì lớn nhưng hình như anh cũng đã làm Mingyu thức giấc theo, cậu nhíu chặt mắt tránh né ánh sáng chói lọi ngoài cửa sổ hắt vào, sột soạt trở mình tìm bóng người gần như khỏa thân đang bước ra khỏi phòng.

Vệ sinh xong, vừa bước ra khỏi phòng tắm anh đã chạm mặt với Mingyu, nhưng cậu thậm chí còn không thèm mặc gì mà cứ thế đi đi lại lại, suýt chút nữa còn thành công dùng vẻ mặt ngái ngủ đó đòi anh vào tắm cùng. Nhà này chỉ có một người thích tắm buổi sáng là đủ rồi, loài mèo không chuộng thói quen này. Khó khăn lắm anh mới trốn ra được khỏi cái ôm của Mingyu, người cao hơn thích thú nhìn anh co rúm lại bỏ chạy, cũng vì cả hai đang đứng giữa nhà mà thứ lủng lẳng đó của cậu cứ chà chà vào người anh.

"Anh ngượng gì chứ? Có ai ở đây nhìn thấy đâu. Lại còn ăn mặc thế kia..."

Nghe vậy, họ Jeon chỉ biết rúm ró cười trộm rồi đi vào bếp, phải rồi, có ai thấy đâu mà sao anh vẫn ngại kia chứ?

Cho nước vào ấm siêu tốc, nhấn nút xong anh nhắm mắt thư thả chống hai tay lên kệ bếp chờ đợi. Tiếng ồn nhỏ kéo dài từ ấm nước phát ra hòa với tiếng nước chảy trong phòng tắm mà cậu không buồn đóng cửa, hơi nước âm ấm tỏa lên luồn vào mái tóc rối chưa chải, tiếng cộc cộc từ ngón tay gõ nhẹ lên mặt gỗ chờ đợi ai đó sẽ tiến lại gần từ phía sau, anh chậm rãi cảm nhận tất cả rồi tự hỏi, hôm nay hai người sẽ làm gì đây?

Tiếng nước xối xả trong phòng tắm bỗng dừng lại, anh biết cậu đã tắm xong. Nước trong ấm đun càng lúc càng sôi lên khiến anh cũng hồi hộp theo, cả căn bếp ấm lên trông thấy. Mingyu cùng tiếng bước chân của mình cũng đã đến ngay sau lưng anh, mùi sữa tắm thơm ngát đầy nam tính lập tức sộc tới chiếm lấy khoảng không xung quanh khứu giác.

Anh mở mắt, môi kéo nụ cười nhẹ đợi cậu lên tiếng.

"Vợ em đẹp quá..."

Còn chưa kịp bất ngờ vì câu nói sến súa ấy, anh đã bị cậu làm cho giật mình bằng cái bóp mông không báo trước, cũng tại anh chỉ mặc mỗi quần lót thế này mà. Ấy vậy mà anh cũng chẳng phản đối, cả lời nói lẫn hành động của cậu. Anh để cậu thỏa thích lấn sát tới, vòm ngực nở nang cứ không ngừng ôm ấp lấy lưng anh, hình như hông cậu chỉ quấn tạm chiếc khăn tắm, một tay cậu yêu chiều cầm lấy tay anh đang chống trên kệ bếp, tay kia vẫn không ngừng vuốt ve mông cong, xem chừng đang không chịu nổi mà luồn cả vào trong quần lót rồi. Tiếng nước sôi ùng ục như càng thúc giục Mingyu vội vã hơn, không biết vì cậu hay vì hơi nước đang toả lên trước mặt mà cả người anh cũng dần nóng theo, lông tơ trên khắp cơ thể dựng lên như chút phản ứng phòng vệ cuối cùng, nhưng đáng tiếc anh đã sớm chiều theo cậu mất rồi.

Dù hôm nay có làm gì, thì có vẻ cũng không thể thiếu làm tình rồi.

Wonwoo nghiêng đầu ra sau đòi hôn, mái tóc ngắn còn ướt nước của cậu khẽ chạm vào trán anh mát lạnh. Đến cái góc mặt khó nhằn này mà cũng hiện ra một cách đẹp trai điên đảo trước mắt anh như vậy, đúng là không thể để ai trông thấy cảnh tượng này rồi. Mingyu đương nhiên cũng chiều theo mà hôn mút đôi môi ngọt lịm kia. Tay gầy huơ huơ lên đỡ lấy mặt người phía sau, để tay cậu quay về ôm lấy eo anh. Bàn tay suốt từ nãy vẫn đang mải mê nhào nặn dưới này cuối cùng cũng không chịu an phận mà tìm tới trước lỗ nhỏ ngọt ngào ẩn nấp giữa hai má mông, anh vô thức ưỡn ngực hạ người về phía trước để đẩy hông lên thuận theo, mặc cho cậu thỏa thích hết di di ngón giữa thô lớn quanh nơi cơ mật rồi lại miết dọc theo rãnh mông của mình. Ngay lúc cậu tinh nghịch cắn nhẹ vào môi dưới anh như một tín hiệu, ngón tay ấy cũng cùng lúc tìm đường đút vào khiến anh thở hắt ra một tiếng.

Nước cũng đã sôi, ấm đun tự động tắt. Cả căn bếp bây giờ im bặt, duy chỉ có tiếng rên rỉ ưm a của anh thì càng lúc càng không thể che giấu.

"Ưm... Đợi... đợi đã Mingyu... Ngay giữa bếp thế này..."

Anh run lên, xoay người lại đối mặt với cậu lí nhí. Tuy có thành công để Mingyu rút tay ra được vài giây nhưng ngay sau đó liền bị cậu bế bổng lên ngồi trên kệ bếp, vội vã tiếp tục cái hôn ban nãy khiến anh chỉ kịp chắn hờ hai tay lên vai đối phương, hai chân cũng bị cậu tách rộng ra chen vào giữa, ngón giữa và áp út lại một lần nữa vạch quần lót ra lần mò đến lỗ nhỏ đang chơi trốn tìm với cậu mà áp xuống mặt gỗ bên dưới. Nhìn thấy anh rụt rè như vậy, dù cái lưỡi nhỏ kia lại muốn nói là vẫn chưa đủ, cậu vừa thích thú vừa khó hiểu.

"Anh ngại gì, nói em nghe nào? Đây là nhà của hai tụi mình mà..."

Đương nhiên rồi, nhà của họ thì ngoài hai người ra còn ai nữa chứ? Anh có tự tin khỏa thân đi ngủ, rồi chỉ mặc mỗi quần lót đi quanh nhà thế này, lại còn cố tình đứng ở đây chờ cậu tắm ra thì cũng phải biết bản thân có sức quyến rũ kinh người thế nào với cậu rồi chứ?

Wonwoo một tay ôm chặt vai Mingyu, tay kia chỉ vào thứ màu xanh lá đằng xa sau lưng cậu, biết đối phương nghe xong sẽ cười anh nhưng...

"Cái chậu cây sơn trà đó... cứ như đang nhìn tụi mình..."

Đến anh cũng không nhịn cười nổi, chỉ biết chôn mặt vào hõm cổ cậu ngượng ngùng. Nhưng trong mắt Mingyu thì đây lại là một trong vô vàn nét đáng yêu của anh, cậu cười khổ, không nói không rằng liền gỡ khăn tắm trên hông ra ném lên chậu cây nhỏ trên bàn ăn sau lưng che lại, dù nó còn chẳng làm gì ngoài im lặng quang hợp. Đã vậy Kim Mingyu còn chưa cho nó uống nước, vì đang bận cho mèo con uống sữa rồi.

"Thế này được chưa?"

Anh cười khì, đáp lại cậu bằng một nụ hôn nữa không biết là lần thứ mấy trong buổi sáng này. Chẳng nhớ nổi cả hai đã âu yếm nhau ở đây bao lâu, anh chỉ nhớ cái vẻ phấn khích của cậu khi đó muốn được banh rộng hai chân anh ra rồi khom lưng chôn mặt vào đó vạch quần lót ra liếm mút xì xụp, tay thì không ngừng tuốt lộng lên xuống cậu nhỏ cho anh, thứ đã sớm ngóc đầu ra khỏi lớp vải mỏng, tất cả đều thành công khiến người trên này run lên bần bật xấu hổ. Cậu sau đó lại liếm môi tỏ ý tư thế này khó để mình hành sự đàng hoàng, vả lại gel bôi trơn đều để hết trong phòng ngủ. Nghe vậy, anh mới cho nước bọt ra tay mà không biết dáng vẻ này của mình câu dẫn, gợi cảm đến nhường nào, rồi trực tiếp đưa bàn tay ướt đẫm đó cầm lấy dương vật của cậu xoa xoa nắn nắn khiến nó lại sưng cứng hơn nữa, cả thân trên vẫn cứ ngả ra sau từ nãy, lồng ngực nở nang phập phồng lên xuống theo nhịp thở đầy gợi tình quyến rũ.

"Vậy... cứ cho vào đã, rồi..."

"Rồi...?"

"Rồi... bế vợ vào..."

Mingyu bị anh làm cho bất ngờ vì cuối cùng cũng tự mình xưng hô như vậy, cậu cuống quýt vui sướng như cún con vừa được thưởng mà chồm tới hôn anh, sau mới tách ra một chút để luồn mấy ngón tay vào cuốn lấy cái lưỡi mèo nhờ anh liếm ướt, rồi lại thuần thục cho hẳn ba rồi bốn ngón vào lỗ nhỏ hồng đậm bên dưới ra sức khuếch trương nới lỏng, vì là tay thuận nên không những biết rõ đường đi nước bước bên trong anh mà lực tay còn vừa nhanh vừa mạnh, mấy đầu ngón tay thô to của cậu cứ không ngừng chà xát vào vách thịt thít chặt dưới đó đâm rút, tiếng nhóp nhép phát ra nghe đến là xấu hổ.

"Chưa gì đã mút chặt tay em thế này... Anh tự tin là em có thể đâm vào mà không cần bôi trơn sao?"

"Em... không thích vậy ư...?"

"Thích chứ. Vợ em thích cảm giác mạnh thì đương nhiên em cũng phải... chiều rồi!" Mingyu vừa gằn hai chữ cuối vừa đẩy tay liên tục hết tốc độ chà xát vào điểm nhạy cảm nhất bên trong khiến cả người anh run lên, hai tay bám trên vai cậu thì bấu chặt rồi cào cấu loạn xạ, miệng xinh một giây trước vừa dụ dỗ cậu giây sau đã rên rỉ không chút e dè rồi hét lên, suýt chút nữa đã không chịu nổi mà cắn vào vai cậu nín nhịn. Chỉ mới chơi bằng tay thôi mà Mingyu cũng đã khiến anh bắn một ít ra bụng cậu, cả người hơi lả đi dựa hẳn vào đối phương.

"Phải đợi em nữa chứ?"

Cậu hài lòng hết nhìn hai má anh ửng hồng rồi lại nhìn xuống chiến tích lộn xộn của người yêu, không để anh phải đợi thêm nữa, cậu đưa tay quệt hết tinh dịch trên bụng rồi vuốt thứ nhầy nhụa trắng đục đó lên hạ bộ chính mình để tăng độ trơn, tay còn lại đẩy vào tách lỗ nhỏ ra một chút, ban nãy đã được cậu nới lỏng ra như vậy rồi nhưng vừa rút tay ra thì lại liền khép chặt xấu hổ không khác gì chủ nhân của nó. Tuy ngượng ngùng là vậy, nhưng người khao khát cậu nhất và cũng được cậu chiều chuộng nhất trên đời này, không ai có thể giành mất vị trí đó của anh.

Một tay anh run run đưa lên ôm lấy eo Mingyu kéo lại, cậu cũng nâng hai chân anh lên cao hơn, chầm chậm đặt quy đầu cương cứng bóng nhẵn đến trước lỗ nhỏ, hít một hơi thật sâu rồi đẩy vào. Mới chỉ vào được nửa đường nhưng cũng đã đủ khiến anh rùng mình, bụng hóp chặt lại, hai bên mạn xương sườn cũng lộ ra chút ít dưới làn da trắng sắp chuyển hồng.

"Á...! Min...! Đợi... một chút...!"

Nghe anh hét lớn tên mình như vậy, nhưng cậu vẫn im lặng tập trung vào công việc dang dở, ôm tấm lưng trắng ngần của đối phương sát lại gần, anh cũng ngay lập tức ôm chặt lấy bờ vai lớn màu bánh mật, hai chân phải dang rộng suốt từ nãy đã mỏi nhừ bị người nhỏ hơn bắt cắp vào hông cậu, dương vật bên dưới từ đó cũng được đẩy vào sâu thêm một chút, lỗ nhỏ thiếu gel bôi trơn lại co bóp, thít chặt hơn nữa mà ân ẩn đau, côn thịt vừa bắn xong của anh chưa kịp nghỉ ngơi đã phản ứng lại với đợt tấn công của cậu nên cứ giần giật không thôi giữa hai cơ thể.

"Em sẽ khiến anh... đến trong mơ cũng không dám mơ thấy người khác, hay đúng hơn... là có muốn cũng không thể. Thậm chí nếu anh mơ thấy cảnh hai ta làm tình với nhau, thì cũng sẽ không bao giờ tuyệt như hiện thực được..."

Cậu ôm mông anh nhấc lên khỏi kệ bếp, để anh bám chặt lấy mình như gấu koala với hạ bộ của cậu vẫn còn bên trong rồi đi thẳng về phòng ngủ, thầm thì bên tai anh mấy câu mà sau này khi nhắc lại, có lẽ vì đang quá mê man mà anh cũng sẽ không nhớ nổi. Còn sau đó đã là chuyện của hơn cả tiếng đồng hồ lăn lộn trên giường, bao gồm cả làm tình và suy nghĩ trưa nay ăn gì.

Một ngày như mọi ngày của hai người đàn ông yêu nhau đến đây trông có vẻ như vẫn còn bình thường, đấy là cho đến khuya hôm đó, khi Kim Mingyu bị đánh thức bởi tiếng động lạ.

Chính xác hơn là thân dưới của cậu đang bị ai đó dày vò, nhưng không chỉ có tiếng liếm mút hay rên rỉ ư ử phát ra mà còn cả tiếng bành bạch của va chạm cơ thể, tất cả đã đánh thức cậu trong mơ hồ khó hiểu. Căn phòng đã được kéo rèm kín, đèn ngủ mờ mờ từ xa chỉ đủ để cậu nhận ra anh không còn nằm cạnh mình nữa. Cậu nheo mắt lại nhìn xuống hạ bộ của mình...

"Won... Wonwoo?"

Cậu nhận ra Wonwoo lại không mặc gì như mọi khi, việc anh bất ngờ blowjob cho cậu lúc ngủ cũng không phải là chưa từng xảy ra, nhưng sau đó Mingyu lập tức đờ đẫn cả người, dáng vẻ quyến rũ của anh khi hóp má để liếm mút lên xuống thứ đó cho mình cũng không thể ngăn nổi cậu dời mắt lên phía sau anh.

Cả người cậu lạnh toát nhìn lên, Wonwoo bên dưới cũng bị một lực đẩy nào đó liên tục thúc vào mạnh hơn, khiến anh khổ sở không thể tiếp tục ngậm thứ to lớn trong tay được nữa. Tiếng rên rỉ của anh nghe vẫn nũng nịu như vậy...

"A...! Min... Mingyu..."

... và vẫn là gọi tên cậu? Nhưng... cậu đang ngồi đờ ra đây kia mà, là ai đang làm tình với anh trước mặt cậu thế kia?!

Kim Mingyu lập tức lấy lại chút tỉnh táo mà kéo anh về phía mình ôm chặt, để rồi sợ sệt nhìn người thứ ba đang đứng ngạo nghễ trong nhà, trong phòng của hai người họ. Hình như chưa bao giờ Wonwoo thấy cậu sợ như vậy, anh chỉ biết thút thít trong lòng cậu vì bản thân cũng không biết chuyện gì đang xảy ra.

Chỉ đến khi hắn tiến lại gần hơn bên mép giường, cằm hơi hất lên một chút để lộ gương mặt mà cả hai người họ đều biết rõ, rất rõ là đằng khác. Mingyu không tin vào mắt mình, bàn tay ôm anh đột nhiên siết chặt hơn, cậu sững người vì sốc.

Hắn trông giống hệt cậu!?!

Sao có thể?! Hắn là ai? Trong đầu cậu ngay lập tức xẹt qua hàng tá câu hỏi, dù vậy nhưng hình như người này cũng không tỏ ra ý đồ đe dọa nào, nhìn kỹ thì đây còn chính xác là cậu của mấy tháng trước khi còn tóc dài.

"Đừng nhìn tôi như nhìn thấy người ngoài hành tinh như vậy chứ?" Hắn lên tiếng, ngay cả giọng nói cũng giống hệt.

"Thế mày là ai?!"

Anh em sinh đôi thất lạc? Vô lý! Gần ba chục năm qua bố mẹ có nói gì với cậu mấy chuyện đại loại như cậu vẫn còn một người anh, người em song sinh khác mất tích để rồi nay bỗng xuất hiện trở lại đâu chứ?

Nhưng hắn ta thật sự giống hệt cậu từ đầu đến chân!

Song trùng? Nếu gặp được song trùng của nhau thì một trong hai bắt buộc phải chết? Nghe càng vô lý hơn.

Mãi chẳng tìm được câu trả lời nào giải thích được cho cú sốc trước mặt, đến bây giờ cậu mới nhớ ra Wonwoo, người mà cậu vẫn ôm chặt nãy giờ, trước đó đã bị tên kia...

"Won... Wonwoo? Anh có làm sao không?! Có bị đau ở đâu không?! Hắn đã làm gì anh...?"

Chưa để anh kịp trả lời, Mingyu nổi nóng quay sang kẻ thứ ba "lạ mặt" kia, cậu phóng tới đẩy hắn vào tường. Khoảnh khắc cậu muốn hỏi cho ra nhẽ danh tính đối phương là ai kèm với mấy lời chửi thề vì dám động đến Wonwoo, cũng là lúc cậu cứng họng vì ở khoảng cách gần thế này cậu càng nhìn được rõ hơn gương mặt của hắn giống hệt mình thế nào, thậm chí như thể là cậu đang nhìn vào gương vậy.

"Đừng... đừng mạnh bạo vậy chứ?" Ấy vậy mà vẻ mặt của tên Kim Mingyu tóc dài kia một chút ác ý cũng không có, vả lại còn bị cậu làm cho hốt hoảng đôi chút. Hắn cười lên để lộ răng nanh, thứ vẫn luôn là thương hiệu của cậu. "Nhớ lại xem, sáng nay cậu đã nói gì với anh ấy?"

Cậu... đã nói gì ư?

Hắn đẩy tay Mingyu ra rồi vuốt một bên tóc mái dài đang che mắt, hướng ánh nhìn về phía người còn lại vừa bước xuống khỏi giường. Chẳng cần phải tốn công giả giọng mà hắn vẫn nói được đúng chính xác từng từ từng chữ khiến cả Mingyu lẫn Wonwoo đều rùng mình khi nhớ lại.

"Em sẽ khiến anh... đến trong mơ cũng không dám mơ thấy người khác, hay đúng hơn... là có muốn cũng không thể. Thậm chí nếu anh mơ thấy cảnh hai ta làm tình với nhau, thì cũng sẽ không bao giờ tuyệt như hiện thực được..."

"M... mơ?" Wonwoo ấp úng theo.

"Có thể lắm." Hắn cười khẩy, quay sang Mingyu. "Có lẽ sự tồn tại của tôi ở đây là để phản bác lại cậu, nhưng cũng đồng thời chứng minh là cậu đúng. Nghĩ mà xem, tôi là cậu, cậu là tôi, cả hai chúng ta đều là Kim Mingyu, người mà anh ấy yêu nhất. Anh có mơ thấy người nào khác...", hắn cười với Wonwoo, chính nụ cười mà anh đã yêu đến nghiện, "... thì cũng chỉ có thể là Kim Mingyu thôi."

"Mơ sao?" Kim Mingyu tóc ngắn quay lại ngờ vực nhìn hắn.

"Nhưng nếu là mơ, thì tôi cũng muốn thử xem, liệu làm tình trong mơ có thực sự không bao giờ tuyệt như đời thực không?" Hắn bước tới trước mặt anh nâng cằm lên, thành công dùng vẻ ngoài y hệt cậu chiếm lấy sự tin tưởng của người lớn hơn. "Ý tôi là... cả ba người chúng ta cùng làm ấy. Chẳng phải sẽ rất tuyệt sao? Wonwoo, anh thấy sao?"

Anh chần chừ hết nhìn Mingyu này đến Mingyu còn lại, người khó xử và hoảng sợ nhất ở đây phải là anh mới đúng, khi chẳng biết từ đâu hiện ra một Kim Mingyu tóc dài y hệt của vài tháng trước, ngay lúc anh đã quen nhìn cậu tóc ngắn vài phân thế kia thì việc trông thấy cậu của lúc trước xuất hiện càng khiến anh thấy... xao xuyến kỳ lạ. Chẳng phải hắn ta đã nói đây là mơ sao? Dù là giấc mơ của ai thì có lẽ cũng không cần phải nghĩ nhiều thêm nữa.

"Nếu đã là mơ... vậy thì hãy làm mọi thứ em muốn với anh đi, Kim Mingyu."

Mingyu tóc ngắn ngay lập tức ghen tuông khi không biết anh đang nói với mình hay nói với tên kia... cũng là mình. Cậu tức tốc xông tới chen vào giữa hai người, mặc kệ đây là mơ hay thực tại, mặc kệ đây là camera ẩn hay trò chơi khăm của ai đó, cậu vẫn quyết không thể để ai khác giành lấy anh, dù cho kẻ đó là phân thân của cậu đi chăng nữa. Ôm lấy khuôn mặt anh ửng hồng dưới ánh đèn mờ mờ ảo ảo, cậu hôn anh đến thần hồn chao đảo, đến tận khi đối phương ngã ra giường rồi nằm đè lên cậu, cả hai vẫn không thể dứt ra khỏi nhau. Hai chân anh banh rộng thành chữ M tên cậu nửa nằm nửa ngồi trên cơ thể rắn chắc của người nằm dưới, để lộ ra lỗ hậu phập phồng mỹ miều giữa hai cánh mông tròn trước mặt Kim Mingyu thứ hai.

Hắn cũng không nhanh không chậm mà từ từ tận hưởng, chiêm ngưỡng cảnh đẹp đầy nhục dục trước mặt, như thể đang xem lại một thước phim mà bản thân đã quay cùng anh khi cả hai làm tình vậy. Hắn với lấy chai gel bôi trơn trên tủ đầu giường, mọi ngóc ngách trong căn phòng này dường như cũng quá quen thuộc với hắn. Vừa cười vừa vuốt vuốt thêm một lớp gel nhớp nháp khắp hạ bộ cương cứng đang dở việc lúc nãy của mình, một bên tóc mái lại rơi khỏi cái vén sau tai, hắn tiến lại gần ngay sau mông Wonwoo nhẹ nhàng đưa tay bóp lấy khiến anh vặn vẹo cả người, ưm a chẳng nghe rõ tiếng vì còn bị nụ hôn từ môi cậu chặn lại.

Mông anh vô thức vểnh cao lên chờ đợi, Kim Mingyu nằm dưới cũng hợp tác bóp mạnh hai bên mông anh tách ra, cách vài giây lại tét lên đó tanh tách, cứ mỗi tiếng vỗ mông được phát lên thì lại kèm theo tiếng rên của anh mè nheo ngay sau đó, kết quả hai bên mông tròn trắng trẻo đã hằn rõ vài vết ửng đỏ của mười ngón tay, anh cũng không còn tập trung mà để cậu hôn mút, dày vò môi mình nữa, mặt chếch sang cả bên tai cậu thút thít. Kẻ thứ ba lại không ngừng miết nhẹ ngón giữa lên rãnh mông anh từ trên xuống, lướt qua mấy nếp nhăn lỗ hậu rồi xuống hai túi tinh lủng lẳng khiến anh rùng mình. Hai mắt Wonwoo bắt đầu ân ẩn nước, gò má ửng lên thêm một tầng phiếm hồng như đánh phấn, nhiệt lượng cơ thể của anh bỗng tăng cao không tưởng. Bình thường khi làm tình với "mỗi" cậu, anh sẽ xen lẫn cả xấu hổ và câu dẫn nhiệt tình, hôm nay khi lên giường với tận hai Kim Mingyu thế này, có lẽ sức quyến rũ của anh còn tăng lên theo cấp số nhân.

Anh cắn môi nâng người lên một chút để cho tay vào giữa hai cơ thể trần trụi, tìm kiếm hai côn thịt từ nãy đến giờ cứ không ngừng chà xát lẫn nhau mà tuốt lộng. Kim Mingyu đang đứng đằng sau ngắm nhìn cơ thể anh phô bày trước mặt cũng không đợi thêm được nữa, hắn vuốt dọc sống lưng anh mịn màng khiến đối phương run lên như vừa có luồng điện chạy qua, rồi lại nhẹ nhàng đẩy anh hơi nằm xuống, hòng để mông anh hiện rõ trước mắt hắn một lần nữa. Hắn hết bôi gel lên xung quanh lỗ nhỏ đóng mở ẩm thấp rồi lại nắn bóp mông anh và cả hai quả bóng nhỏ bên dưới, khiến da thịt anh chỗ thì nóng chỗ thì mát lạnh khoan khoái kỳ lạ. Rốt cuộc hắn ta cũng trực tiếp cho hai ba ngón tay vào, vẫn là tay trái hệt Kim Mingyu luôn làm với anh. Ban nãy hắn chỉ mới thúc vào vài đường trước khi cậu tỉnh dậy và làm loạn, nên lỗ nhỏ này lại lập tức thu hẹp, vách thịt mềm nhũn nóng bức cũng cùng lúc mút chặt lấy tay hắn theo từng nhịp thở.

"Aaa..."

Kim Mingyu trông thấy anh rên rỉ vì người khác không phải mình nhưng hắn lại giống hệt mình khiến đầu cậu muốn nổ tung, khó xử phát điên lên nên chỉ biết tìm đến môi anh hôn mút để chặn thanh âm dâm mị đó lại. Hắn càng đẩy tốc độ tay thì anh lại càng thúc mông loạn xạ, giữa chừng lại run lên bần bật, rồi lại vểnh mông lên muốn hắn đừng dừng lại, phía này lại thúc thúc vào chà xát hạ bộ và dương vật khủng của cậu chèn ở giữa.

"Ưmmmmm...!"

Hắn... Tên Kim Mingyu đó... còn biết cả điểm yếu sâu bên trong anh ở đâu mà nấn ná tới, nhưng lại trêu đùa chỉ gãi hờ lên vùng thịt mềm đó mà không đẩy mạnh vào khiến anh uỷ khuất ứa nước mắt, cách hành xử không khác gì Kim Mingyu thật cả. Anh mơ hồ như thể sắp gặp deja vu, rằng hắn ta sẽ nói gì đó để kích thích anh, đại loại như...

"Anh muốn em đâm vào chỗ này thật mạnh đúng không? Cái chỗ mà em từng làm anh sướng đến tiểu ra đó?"

!!!

Wonwoo mở to mắt giật mình nhưng rồi lại không dám quay ra sau nhìn hắn, anh xấu hổ chôn mặt vào vai cậu. Mingyu cũng khó hiểu, ngờ vực nhìn người kia. Sao đến chuyện này mà hắn ta cũng biết? Nghĩ kỹ lại thì... lần đó cũng là lúc cậu còn để tóc dài như hắn vậy.

"Đừng ghen với tôi nữa." Hắn từ tốn đáp lại ánh nhìn như xẹt điện của Mingyu, bên dưới cũng cho nốt ngón út vào vừa đủ bốn ngón tối đa giới hạn chịu đựng của anh. Giọng hắn quen thuộc đến rùng mình, hoà với tiếng nhóp nhép, nhèm nhẹp bên trong lỗ hậu của người đang xấu hổ. "Sở dĩ ba người chúng ta gặp nhau, rồi làm tình thế này chính là vì dục vọng quá lớn của cậu và tôi đấy. Mà hai ta lại là một, chứng tỏ Kim Mingyu yêu anh nhiều đến nỗi phải tạo ra giấc mơ thế này..."

Hắn dừng lại một chút như thể chờ cậu nói tiếp, cùng lúc chứng minh ý thức của hai người là một. Nói không chừng, đây thực ra lại là giấc mơ của cậu.

"... để cả hai đâm anh cùng một lúc."

Vừa nghe thấy câu nói ấy của cậu xong, bàn tay Wonwoo đang ôm lấy vai cậu lập tức siết chặt. Anh hơi rùng mình ngước lên lén nhìn cậu, không phải là nãy giờ anh chưa nghĩ tới, chỉ là anh không dám tin rằng đằng sau mình, cái lỗ bé tí đó làm sao có thể nhét vừa hai Kim Mingyu cùng một lúc chứ?

Người tóc dài kia chưa để anh nghỉ được bao lâu đã lấy lại tốc độ tay, hắn đẩy vừa nhanh vừa mạnh khiến anh vẫn còn đang lo lắng vì chuyện khó tin kia lập tức nức nở, nước mắt không kiềm lại được rơi vãi xuống hai má vì sung sướng, điểm nhạy cảm bên dưới đó cứ liên tục bị bàn tay thô to kia chà xát đâm rút liên tục, anh không chịu nổi nữa chỉ biết cắn mút vào bả vai của cậu, nước bọt chảy dài ướt đẫm ga giường bên dưới, cổ họng phát ra mấy tiếng ư ử đáng thương hoà với tiếng ma sát nhóp nhép, cả người không ngừng run lên bần bận, Mingyu cũng ra sức tuốt lộng dương vật của cả hai cho tới khi anh bắn ra, tinh dịch xuất tràn ra tới cả ngực của cậu âm ấm, nhầy nhụa.

"Wonwoo ngoan, chuẩn bị còn sướng hơn nữa đấy."

Anh mệt lả đi chẳng thể đáp lại nổi, còn không biết câu nói vừa rồi là của ai, chỉ biết dù là ai chăng nữa thì cũng đều là Kim Mingyu. Cả hai người họ bắt đầu hành động nhịp nhàng dù chẳng cần bàn với nhau, người nằm dưới kéo anh lên một chút để lộ dương vật khủng của cậu bên dưới đến gần hậu môn nhỏ hồi hộp, kẻ còn lại cũng tiến lại gần hơn, hắn chống một bên đầu gối lên nệm, tay cầm chai gel đổ nốt tất cả lên gậy thịt của cả hai. Môi hắn cười lên ranh mãnh khi càng lúc càng nhận thức rõ được một sự thật, người chưa bao giờ chịu để cho mấy thứ như đồ chơi tình dục tham gia vào những cuộc hoan lạc là anh, nay lại chịu để hai thứ khổng lồ này vào cùng một lúc, đúng là chỉ có Kim Mingyu mới làm anh ngoan ngoãn một cách dâm đãng như vậy.

"Wonwoo, đừng sợ..." Mingyu rướn người hôn lên khắp hõm cổ và yết hầu của người nằm trên mình, dù chỉ mới chuẩn bị nhưng một hai giọt nước mắt của anh vẫn lã chã rơi xuống, đậu lên má cậu.

"To... to lắm..."

Một tay cậu cầm hạ bộ của mình vỗ vỗ lên rãnh mông của Wonwoo, nghe đối phương tội nghiệp nói vậy tay còn lại liền bóp nhẹ, xoa nắn đầu vú anh tăng kích thích, kết quả đã dễ dàng khiến anh run lẩy bẩy như gặp lạnh, không rét mà run dù bên dưới là cơ thể cậu nóng hầm hập, môi xinh không còn kiêng dè gì nữa mà rên rỉ tên cậu đứt quãng, tông giọng trầm càng rên càng quyến rũ chết người.

"Em sẽ vào trước, sẽ sướng như mọi khi thôi anh đừng sợ, nghe em, thả lỏng đi..."

Anh vòng tay ôm chặt lấy cổ cậu gật gật dù chẳng còn nghe rõ nữa, ngay dưới mông đã ngay lập tức cảm nhận được đầu khấc của người nằm dưới đặt đến trước cửa mình, Kim Mingyu thứ hai cũng ân cần giúp tách hai bên mông anh ra. Cậu cố trấn an anh thôi thở gấp rồi gồng thân dưới đẩy hông lên, dương vật trơn trượt dễ dàng đi vào nửa đường, hậu môn ướt nhẹp bị ép mở hút chặt lấy cậu, anh hít sâu một hơi đến hóp cả bụng, khoái cảm được cậu lấp đầy lập tức khiến cả cơ thể anh run lên, mồ hôi chảy dài hoà với nước mắt.

"Giỏi lắm, Wonwoo. Vợ em đẹp nhất, tuyệt nhất..."

Mingyu vừa nói vừa xoa xoa lên tấm lưng trần của anh, thân dưới chầm chậm di chuyển lên xuống, hai bên hông cậu cũng hóp lại lấy sức tạo thành vết hõm sâu. Người đứng sau cũng không quá bất ngờ với phản ứng đáng yêu của anh, hắn hết nắn bóp mông giúp anh thả lỏng rồi lại cúi người hôn xuống khắp lưng đến mông anh, dịu dàng cảm nhận vị nhàn nhạt của mồ hôi đẫm trên da thịt anh nóng rẫy.

Sở dĩ anh vẫn còn sót lại chút bình tĩnh như vậy là vì tư thế này Mingyu cũng chưa vào quá sâu nếu anh cứ nằm ôm chặt cậu thế kia. Nhưng đến khi người còn lại đâm vào thì lại là chuyện khác. Dù tưởng chừng như bên trong chẳng còn tí khoảng trống nào để nhét vào nữa.

Đánh nhẹ côn thịt khủng nhầy nhụa gel bôi trơn lên mông anh mấy cái, hắn cười cười khi nhớ lại trước đây anh đã từng đọc ở đâu đó cho mình nghe, rằng dương vật của con người đứng đầu về độ lớn và cứng trong các loài linh trưởng. Ấy vậy mà bây giờ anh lại sắp nuốt sạch cả hai cùng lúc, dù một mặt hắn cũng hơi lo sợ anh sẽ chịu không nổi. Cuối cùng vẫn đặt quy đầu đến trước miệng nhỏ vốn đang bị người nằm dưới chèn ép, hắn vừa nói vừa kéo mạnh hai bên mông anh ra, dương vật đậm màu sưng lớn đến hằn cả những đường gân khắp thân trụ doạ cho mông anh run lên như có máy rung.

"Wonwoo à, bây giờ thì còn sướng hơn mọi khi nữa..."

Để câu nói lấp lửng nơi đôi môi đã hôn anh ngàn lần không kể xiết, hắn chọn kết câu bằng cách đẩy thân dưới kiêu hãnh của mình vào, bắt đầu tuyên chiến với Kim Mingyu, nhưng người phải hét lên trước tiên trong bất ngờ lại là anh. Wonwoo hoảng thấy rõ, tưởng như hậu môn vừa bị kéo căng dãn ra hết mức dù người kia chỉ mới vào được một phần ba đoạn đường, anh run lên, tay bấu chặt vào vai Mingyu khiến cậu vừa đau vừa thêm hưng phấn, mấy đầu ngón chân anh cũng co quắp lại sắp căng cơ đến nơi.

"Anh tham lam quá, cứ muốn nuốt một lúc cả hai Mingyu thế này..." Hắn nhìn xuống cái lỗ nhỏ nhờ mình mà đã bị bành trướng đến không tưởng, giờ đây nó trông như một cái hố sâu hun hút vừa cố mút chặt lấy cả hai vào nhưng cũng đồng thời sợ sệt muốn đẩy ra vì không quen. Hậu môn là nơi tập trung của rất nhiều đầu dây thần kinh, chúng lập tức báo lên đại não mọi cảm giác kỳ lạ bên dưới khiến đầu óc anh mụ mị đi, vách thịt ẩm ướt cứ co thắt lại nằm ngoài khả năng kiểm soát ý chí của anh vô tình cũng khiến hắn khó đẩy vào sâu hơn.

"Khô-không được... đâu...! Rách... rách mất...!"

Mấy nếp nhăn quanh miệng lỗ đã bị kéo dãn ra hết cỡ đến nhẵn nhụi căng bóng, nước mắt tuôn ra lúc này không chỉ giúp anh giảm đau mà còn bộc phát endorphin hạnh phúc sung sướng, anh bật khóc hét lên khi hai dương vật lớn đang bắt đầu xô đẩy lẫn nhau để chen chúc trong cái lỗ bé xíu của anh. Cả hai Mingyu đều cố gắng xoa dịu, vỗ về anh bằng cả lời nói lẫn hành động, khắp cơ thể không có nơi nào là không được vuốt ve kích thích. Tiếng rên rỉ nũng nịu của anh cũng không còn giữ được tông giọng trầm vốn có nữa, anh khó thở sụt sịt kéo dài tiếng a trong khổ sở, thanh âm dâm loạn ấy hoà với giọng của cả hai Mingyu tạo thành cảnh tượng chẳng thể mơ thấy lần nào nữa.

Người tóc dài đằng sau thấy có vẻ đã đến lúc, khoảng không đang bị ép mở bên dưới anh cũng đã bắt đầu quen dần, hắn ôm lấy vòng eo thon vì hóp lại hít thở mà càng trở nên nhỏ hơn trong hai bàn tay lớn, kết hợp nhịp nhàng với Mingyu nằm dưới, cả hai bắt đầu thúc vào nhè nhẹ để hai dương vật chen chúc lẫn nhau trượt vào, lợi dụng bôi trơn mà chà xát vào vách tràng của anh khiến anh lại khóc nấc lên.

"Aaaaaaa... Aaaa... Hức...! Aaa... Hức... Min... Mingyuuuu....!"

Đầu khấc cứng ngắc của người nằm dưới cuối cùng cũng bị lực đẩy đẩy đến đúng điểm yếu của anh, cùng lúc cách một vách thịt nhạy cảm mà chà xát lên tuyến tiền liệt và bàng quang ngay trên đó, khiến anh vừa run lẩy bẩy vừa nức nở, dương vật của chính mình đang bị ép chặt giữa hai cơ thể cũng lập tức đòi phản ứng, mọi máu nóng trên người đều dồn về hạ thân khiến anh ngứa ngáy, bí bách đến muốn nổ tung.

Thấy anh mất sạch điềm tĩnh như vậy, Mingyu không kiềm lòng nổi mà yêu chiều đỡ lấy mặt anh hôn lên, cùng lúc để cho người kia bắt đầu đẩy nhanh từng nhịp vào hơn, anh lúc này có rên rỉ bao nhiêu cũng bị cậu nuốt sạch qua môi hôn, nước bọt không kiểm soát nổi mà chảy dài xuống lộn xộn, tóc tai rũ rượi chẳng buồn quản tới nhưng trông anh vẫn quyến rũ đến kinh người khiến cả hai Kim Mingyu đều không thể dừng lại được.

"Anh muốn... tụi em bắn vào chứ?" Cậu ngập ngừng giữa môi hôn ngấu nghiến, ánh mắt chứa đầy sự yêu chiều muốn trao toàn bộ thân mình cho anh và cậu biết anh cũng vậy. Dù cho đây là giấc mơ của ai, thì có lẽ cũng không ai muốn tỉnh dậy nữa.

Mingyu còn lại cũng tiếp tục, mái tóc dài của hắn đã mướt mồ hôi đen bóng xoã xuống hai bên xương hàm bén ngọt, "Anh lúc nào cũng thích như vậy mà? Bây giờ... anh còn được uống sữa gấp đôi đấy..."

"Cho mèo uống no bụng... Không được để thừa đâu đấy..."

Hai Kim Mingyu song kiếm hợp bích đúng nghĩa, cứ không ngừng trêu đùa anh từ trong ra ngoài, cả cơ thể lẫn lời nói đều đồng lòng khiến anh sung sướng trong xấu hổ, chỉ biết run lên đón nhận những cú đẩy vào càng lúc càng nhanh hơn, mông tròn dường như vì bị bắt nạt mà căng lớn hơn thường ngày. Anh mơ hồ chẳng thể kiểm soát nổi phần nào trên cơ thể mình được nữa, để mặc cho hai người họ đâm rút, ngoan ngoãn gật đầu chờ cho cả hai dày vò mãi một lúc lâu mới bắn hết tinh dịch mà họ có vào trong anh, còn bản thân thì cũng đã chịu hết nổi mà đã tự bắn thêm lần nữa từ trước đó. Cơn đau như có như không vì bị khoái cảm cao trào lấn lướt, mông anh như đang tê liệt liền được thứ dịch đặc quánh xoa dịu từng mô thịt bên trong.

Wonwoo vô lực gần như ngất đi, hai tai ù đi không nghe nổi hai người họ đang nói gì nữa, tầm mắt anh giờ đây bị một lớp sương mờ phủ kín chẳng nhìn rõ nên đành mệt mỏi nhắm nghiền, để mặc Kim Mingyu muốn làm gì thì làm mà không hay biết khi họ rút ra, cái lỗ nhỏ trên mông anh đã không thể khép lại ngay được, tinh dịch chầm chậm chảy tràn ra nhiễu xuống.

"Ngủ ngon, Wonwoo."

.

Wonwoo giật mình bừng tỉnh, anh mở to mắt nhận ra bản thân cũng đang thở gấp, trán đẫm mồ hôi lạnh. Thấy bên dưới ươn ướt anh liền lật giở chăn lên, phát hiện mình đã bắn đầy ra vì mộng tinh. Nhìn sang Mingyu mới thấy cậu cũng đang nhăn nhó, hai đầu chân mày cứ chốc chốc lại chau lại.

Chắc cậu cũng đang mơ thấy giấc mơ nào đó kỳ lạ lắm đây. Nhưng sao kỳ lạ bằng anh được chứ...

"Mingyu ngốc, đến bản thân cũng ghen cho được. Đều là em cả mà..."

Anh chậm chạp đem chăn đi giặt, Mingyu nói nếu để lâu sẽ khó tẩy lắm, để lại cậu vẫn còn ngủ mà không có gì che chắn. Ai mà thấy được chứ, Mingyu thứ hai sao?

Ném chăn vào máy xong anh cũng đi tắm dù bản thân không muốn. Nhưng kỳ lạ là lúc khoá nước, vừa mở cửa ra anh đã nghe thấy tiếng ồn nhỏ kéo dài của ấm đun nước siêu tốc ngoài bếp. Wonwoo chầm chậm ngó qua phòng ngủ, rõ ràng cậu vẫn còn đang nằm đó. Anh hơi sởn gai ốc một chút khi nhớ lại giấc mơ kỳ lạ đêm qua, thứ cũng đã đánh thức anh sớm thế này.

Sáng nay anh chưa ra tới bếp, đương nhiên cũng chưa đun nước. Vậy ai là người làm chuyện đó kia chứ?

Tim đập thình thịch là vậy, nhưng anh vẫn cố trấn tĩnh mình mà mặc quần áo đầy đủ vào, thật sự đề phòng có người lạ đang ở trong nhà của hai người họ, dù vậy trên người lại chẳng cầm gì phòng thân mà chỉ nghĩ đến việc che chắn cơ thể. Anh lén lút đi ra, hé mắt nhìn về phía bếp để rồi trông thấy bóng dáng ai đó rất quen. Chưa kịp định thần thì Wonwoo đã bị một giọng nói từ hướng khác làm cho giật mình.

"Wonwoo? Làm gì mà nấp ở đấy thế con?"

"Ơ...? Bố?"

"Wonwoo dậy rồi đấy à?" Người phụ nữ đang đứng ở bếp chuẩn bị gì đó cũng lên tiếng.

Chào đón cậu không chỉ một mà tận hai người.

"Bố mẹ...? Bố mẹ mới tới ạ?"

Wonwoo vò đầu không nhớ Mingyu có nhắc mình là bố mẹ sẽ ghé thăm bao giờ chưa, chỉ nhận ra là từ lúc mới chuyển nhà tới giờ họ vẫn chưa đổi mật mã cửa, nên ông bà Kim không cần gọi cũng vào được.

Ông Kim đang chuyển chậu cây sơn trà ra tới trước cửa ban công để đón nắng, vì Wonwoo xuất hiện mà cũng quên mất bản thân đang định tưới nước cho nó một chút.

"Cuối tuần nên bố mẹ lên thăm hai đứa ấy mà, Mingyu nó cũng nói nay là ngày nghỉ chỉ ở nhà thôi nên..."

"Phải đó, mà con đã dậy rồi thì cũng gọi... chồng con dậy đi."

Nghe mẹ nói hai chữ "chồng con" khiến Wonwoo đỏ mặt, nhìn về phía bếp liền chột dạ thầm nghĩ đoạn hai người âu yếm ở đó sáng hôm qua chắc chắn không phải là mơ rồi. Anh dạ dạ vâng vâng rồi quay về phòng, môi xinh cứ cười mãi không thôi, để lại hai "vị trưởng bối" mỗi người làm một việc nhưng vẫn luôn miệng bàn về chuyện cây cối gì đó.

"Người ta còn trồng ghép rễ cây sơn trà với cây long não đấy bà ạ, cho rễ hai cây quyện lại với nhau, gọi là cây liền cành, rồi hai cây sẽ bám vào nhau phát triển, lớn như cổ thụ ấy, đẹp lắm."

"Khác nhau như vậy, nhưng lại có thể sinh trưởng cùng nhau nhỉ?"

Nếu anh là cánh hoa sơn trà, thì em sẽ là đài hoa. Nếu anh là cây sơn trà, thì em sẽ là cây long não. Khác nhau như vậy, nhưng vẫn ở cạnh nhau đến tận lúc chết đi.

Anh vui vẻ về tới bên giường sau khi nghe trộm được cuộc hội thoại ấy, nhìn cậu cuộn người chưa muốn dậy, anh lại muốn đánh thức người mình yêu bằng một lời cảm ơn.

Cảm ơn vì tình yêu của em chưa bao giờ khiến anh cảm thấy cô đơn.

♡♡

a/n: chi tiết cây liền cành sơn trà và long não xuất hiện trong tập 19 phim vì sao đưa anh tới á mấy bà kikiki chap này đối với tui vừa thú vị vừa khó lúc viết luôn á, bây giờ lúc đang viết mấy dòng này thực ra tui còn chưa viết xong đoạn smut trên kia đâu =))) bị quá tải nên chuyển qua viết đoạn kết trước á, hehe hy vọng mọi người đọc dui, cá nhân tui rất thích chap này luôn tại thử viết cái gì đó mới lạ hơn xíu thì luôn dui mà, nên là hy vọng lúc mấy bà đọc cũng thấy vậy nha 🫶🏻

ok tui đã viết xong =)) không biết có còn beta lần nào nữa không nhưng mà tạm thời vậy đi huhu họ ấy quá tui cạn dirty talk với mấy ảnh luôn rồi =))))

updated: đề phòng cho bà nào chưa kịp cập nhật thông tin thì đây là fact và tmi =))

câu đầu tiên của chap có nhắc tới 'không gian bí mật', đây là cách wonu nói về nhà mới của hai người.

và chậu cây sơn trà chính là quà nhà mới của bố mẹ kim tặng cho cả hai (hong muốn gọi bố mẹ mingyu tại bây giờ là bố mẹ của cả mingyu và wonu òi hehe hiểu đi hiểu đi, vkck đồ đó keo).

câu cảm ơn cuối chap cũng là lời wonu đã nói với mingyu 🫶🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro