15/ sweet happy married life

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

Cuối cùng cũng có một ngày cả hai được ngủ mà không cần đặt báo thức, và hiển nhiên là ngủ đến gần xế chiều vì mặt trời sắp lên họ mới chịu nhắm mắt. Mingyu tung chăn nhìn sang anh, cười khổ nhận ra người bên cạnh không biết từ khi nào đã vừa ngủ vừa mút ngực mình, cứ vậy giữ nguyên trong miệng, mái đầu nhỏ nằm gọn trong vòng tay cậu, hơi thở phả ra đều đều nhẹ hều như gãi lên da người yêu. Không nỡ đẩy anh ra khỏi tư thế đáng yêu này, cậu vuốt vuốt tóc anh.

"Đói bụng chưa? Phải dậy thôi..."

Wonwoo suốt hơn bảy, tám tiếng qua thực ra đã trực giấc mấy lần, nhưng cuối cùng vẫn ngủ lại. Lần này thì anh cũng không thể ngủ thêm được nữa, hé mắt dậy để rồi xấu hổ nhận ra mình đã vô thức hôn mút ngực Mingyu lúc ngủ. Anh vờ như không có chuyện gì mà trở mình, ngay lập tức đập vào mắt cậu là cổ áo ba lỗ sâu hoắm đã bị trễ xuống, lộ lên bên cạnh mép cổ áo là núm vú nhỏ nhắn đáng yêu của anh. Rốt cuộc vẫn là nhịn không được, Kim Mingyu lúc này đã ngồi dậy, cậu đưa tay ngắt lên đầu ngực anh một cái trêu đùa.

"Hay là bí mật ăn em trong lúc ngủ nên no rồi?"

Còn không buồn kéo lại áo, Wonwoo chỉ ngáp một hơi rõ dài, đợi bản thân tỉnh táo hẳn rồi mới đáp lại.

"Chưa no..."

Mingyu hài lòng cười cười, cậu định sẽ đi tắm rồi nghĩ nên làm gì với chút đồ ăn còn sót lại trong tủ lạnh. Wonwoo thấy vậy liền bảo.

"Đợi đã, mặc áo vào đi, hôm nay chủ nhật, cô Ahn sẽ tới mà."

"Anh nhìn giờ kìa, cô Ahn đã dọn xong từ lâu rồi. Lúc sáng em có ra mở cửa cho cô đấy."

"À... ừ nhỉ."

Thường những ngày không có lịch trình thế này, cả hai đều ngủ đến hai giờ chiều, có hôm còn đến ba, bốn giờ. Cô phụ giúp dọn dẹp mà họ thuê thì thường sẽ đến vào buổi sáng. Bảo sao anh lại bị trực giấc, hóa ra là vì không có Mingyu nằm cạnh lúc đó.

"Được rồi, mèo mau dậy đi. Ăn xong hai mình đi siêu thị nhé?"

2.

Công cuộc lấp đầy tủ lạnh có vẻ cũng khá thành công, khi cả hai đem về rất nhiều chiến lợi phẩm, chất kín cả phía sau xe. Kim Mingyu vẫn nhanh tay hơn, muốn một mình xách hết mọi thứ dù nặng thế nào, khiến anh khó xử vì cậu cứ đối xử với anh như công chúa trong nhà, anh cũng tập gym mà!

"Thôi nào, đưa sang anh bớt đi."

"Em cầm được mà, anh bấm thang đi."

Kim Mingyu mãi vẫn không chịu, hai tay vẫn nắm chặt mấy túi đồ đến tận khi vào thang máy. Wonwoo dần dần cũng nhận ra, cậu biết rõ tòa nhà này có ưu điểm là bảo đảm được sự riêng tư, chỉ cần đỗ xe vào hầm rồi đi thẳng thang máy lên là đến nhà, ít khi bị ai bắt gặp, nên anh rất thích nắm tay cậu, cứ về đến sẽ vô thức tìm tay người ta. Hôm nay Mingyu đều bận cả hai tay thế này, chắc chắn là cố tình để anh phải năn nỉ cậu đưa anh cầm bớt, để được nắm tay nhau.

"Em thích cầm mấy thứ đó hơn tay anh à?"

"Ơ... ơ kìa, Wonwoo đừng dỗi! Đây, bên này nhẹ hơn này."

Rốt cuộc chỉ với một câu nói của anh thôi cũng đã đủ làm cậu quýnh lên, cuống quýt đưa mấy túi nhẹ hơn cho anh cầm, tay trống rồi thì liền nắm tay còn lại của anh xin lỗi.

Cũng đúng thôi, phải cùng nhau san sẻ mới ở bên nhau mãi được. Mà ở cạnh nhau mãi, với Wonwoo chính là cách nói khác của anh yêu em.

"Em sẽ nắm chặt tay anh, cả đời này không buông."

3.

"Em tắm cùng anh nhé?"

Kim Mingyu người trần như nhộng, không đợi đối phương đồng ý đã mở cửa bước vào khiến anh lại buột miệng thở dài nhưng không đáng kể. Vẫn đang đứng dưới vòi sen sau khi tự mình thụt rửa xong, Jeon Wonwoo thoải mái để cậu kéo lại vào trong bồn tắm lớn ngâm mình cùng. Anh vẫn nằm tựa lưng vào ngực cậu như mọi khi, hai tay người phía sau nhẹ nhàng lướt trên da anh xoa nắn, cùng với nước ấm rửa trôi mọi mệt mỏi. Đang nhắm mắt tận hưởng thì tay cậu lại quen đường cũ mà luồn xuống giữa hai chân anh tách ra, mấy ngón tay vuốt ve tiểu Wonwoo một lúc thì lại tiếp tục lặn xuống sâu hơn, anh hơi gồng mình nâng mông lên trong vô thức, để cậu tìm đến trước lỗ nhỏ chọc ngoáy.

"Lâu rồi em chưa làm sạch cho anh mà, phải không?"

Không phải vì cậu không quan tâm tới, rất quan tâm là đằng khác, nhưng là vì anh xấu hổ chuyện này nên trước giờ chỉ muốn tự mình làm, chỉ muốn cậu thấy bản thân trong hình hài sạch sẽ nhất. Vậy nên số lần được cậu làm cho chỉ đếm được trên một bàn tay.

"Nhưng mà... ban nãy anh đã làm rồi, Min không cần làm đâu..."

"Vậy thì anh còn ngại ngùng gì chứ?"

Vừa hỏi, cậu vừa gác cằm lên vai anh, vừa vặn trông thấy má anh ửng hồng cả lên như đánh phấn.

Vậy nhưng trong đầu Wonwoo vẫn hiện lên vô vàn câu hỏi nhỡ như..., sợ mình chưa làm sạch kỹ rồi lại để cậu nhìn thấy được, cuối cùng mới đứng dậy khiến cậu tưởng anh không thích. Nhưng Wonwoo chỉ là muốn chỉnh lại tư thế, anh muốn ngồi đối mặt với cậu, mông yên vị giữa hai đùi đối phương. Mèo con do dự một hồi rồi cũng để cho Mingyu làm mọi thứ cậu muốn, với điều kiện là phải để cho anh che mắt cậu lại.

"Nhỡ như có gì... thì em không được nhìn, vì... xấu hổ lắm."

Nghe vậy, Mingyu càng vui vẻ chiều theo. Người yêu tuy đã gần ba mươi tuổi rồi nhưng lúc nào cũng làm cậu có cảm giác như đang chăm sóc một em bé, là người tưởng như đã trải qua gần hết mọi thứ trên đời vậy nhưng vẫn có thể xấu hổ vào những lúc thế này, trước một Kim Mingyu đã quá quen thuộc với từng centimet một trên cơ thể anh.

Vì quen thuộc nên dù có bị anh che mắt thì cậu vẫn có thể dễ dàng chồm tới tìm môi anh hôn lên, hai tay vòng ra sau cái eo nhỏ, vuốt nhẹ rãnh mông rồi một lần nữa tách cửa mình của anh ra, hai rồi ba ngón tay chật chội chen vào, dòng nước ấm cũng cùng lúc len lỏi vào bên trong. Cảm giác từ tay cậu truyền tới quả nhiên vẫn khác hẳn so với tự anh làm. Cậu đâm rút từ chầm chậm rồi đến nhanh dần, vừa nhẹ nhàng rửa sạch cho anh vừa tận hưởng tông giọng trầm của anh rên lên giữa môi hôn. Hai côn thịt ở giữa từ nãy đến giờ vẫn chưa được ai để ý đến, chỉ đành cọ cọ vào nhau, cả thân trên lẫn thân dưới của anh đều không thể ngồi yên mà động chạm vào Mingyu, anh ưỡn ngực để hai hạt đậu nhỏ trượt lên ngực cậu rắn chắc, chịu không nổi nữa mà buông một tay xuống để cầm lấy hai hạ thân xốc lên xuống, khiến nước trong bồn bắn tung tóe cả lên.

Cả người anh bắt đầu run lên, môi trượt khỏi môi, cuối cùng chỉ có thể tựa cằm lên vai cậu, bàn tay đang che mắt người nhỏ hơn cũng thả lỏng.

"A...! Đợi đã Mingyu...! Vào... vào phòng đi..."

3.

"Nào, đừng ngủ liền vậy chứ. Mấy lần trước em đã chiều anh đến hư rồi."

Đối với Wonwoo thì việc phải lấy tinh dịch ra sau khi cậu vừa mới bắn vào trong anh chính là rất phiền và không cần thiết, mặc dù cả hai đều biết rõ nếu cứ để nguyên như vậy thì sẽ không tốt. Nhưng anh vốn dĩ sau mỗi lần như vậy đều không còn chút sức lực nào để nghĩ đến chuyện đó.

Hiểu anh là vậy, nên Kim Mingyu lại đành phải tự mình bế anh vào phòng tắm. Mèo con rất ngoan, anh chỉ lười thôi nên nếu là cậu bế vào thì anh cũng sẽ không phản đối nửa lời. Tinh dịch bị xê dịch bắt đầu chảy tràn ra khỏi lỗ nhỏ từng chút một, nhiễu xuống sàn mấy chấm trắng trên đường từ phòng ngủ sang phòng tắm.

Sau đó thì Wonwoo cũng không nhớ mình đã về giường thế nào hay cậu còn làm gì khác với mình, vì anh đã ngủ mất rồi.

Sáng hôm sau, hai người đều phải ra ngoài sớm. Riêng lịch trình của Mingyu thì sớm hơn anh một chút, vậy nên khi anh vẫn còn chưa tỉnh táo thì cậu đã sửa soạn sắp xong rồi.

"À phải rồi, anh ra cửa lấy hàng giúp em nhé, người ta vừa đem tới ấy."

Wonwoo vừa nheo mắt vừa gật gật đầu, mắt kính còn chưa kịp đeo. Vừa mở cửa ra anh đã thấy một thùng carton lớn, cao chừng đến nửa người anh. Khệ nệ khiêng vào, cũng không nặng lắm, Wonwoo vẫn khó hiểu không biết cậu lại đặt mua thứ gì đây, chữ viết trên thùng quá nhỏ nên anh cũng chẳng thể đọc ra, lại là món đồ nội thất nào đó trang trí căn nhà không lớn của họ à?

"Anh không nghĩ là nhà mình còn chỗ nào để chứa thêm đồ đâu Mingyu..."

Cậu ló đầu ra từ phòng ngủ.

"Em mua đồ chơi cho anh đó, võng tình yêu."

"H... hả?"

"Anh cứ mở ra xem đi, em chọn màu đen đấy. Chắc sẽ phải lắp ráp đó, vì trong hình mẫu nó cao bằng anh cơ, tối về rồi em lắp cho."

Kim Mingyu cứ vậy tỉnh bơ mà nói, thành công làm cho anh tỉnh cả ngủ, không những vậy mà có khi còn khiến anh cả ngày nay lên công ty sẽ chỉ nghĩ tới cái võng tình yêu này mất. Wonwoo bần thần một lúc lâu, mãi đến khi Mingyu đã tươm tất xong xuôi chuẩn bị rời đi nhưng vẫn ghé lại chỗ anh hôn tạm biệt, còn bồi thêm mấy câu là cái này sẽ vui lắm, thì anh mới hoàn hồn trở lại.

"Anh biết rồi, anh biết rồi. Em đi mau đi." Wonwoo cười khổ.

Mingyu đi rồi, người ở lại mới ngồi thụp xuống nhìn thứ bí ẩn trước mặt, trên thùng thật sự viết là võng tình yêu. Anh thở dài.

"Lại còn là hàng miễn đổi trả, giống em thật."

♡♡

a/n: tối qua thấy thông báo của mingyu xong bảo chông vợ hài mà live cùng nhau là tui sẽ lên chap mới liền =))) nên là bị dí lên viết vội nè, đáng lẽ có từ đêm qua cơ nhưng mà tui không thể thắng được cơn buồn ngủ kkkk vì là viết vội nên chỉ có smut kéo rèm thôi nha huhu

còn vụ võng tình yêu thì tui bị lùa bồ về nhàchị gái white rose bế mèow dí viết =)))))) hardcore quá tui xin phép dừng ở ngay đó thôi nhé các bác kkkkkkkkkk

tên chap ghép từ tên hai bài hát mà mingyu đã chèn vào mấy post instagram là sweet happy life và married life 🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro