16/ i wanna take your light inside (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yên vị trong căn phòng đặt riêng ở nhà hàng chưa được bao lâu, Kim Mingyu bây giờ nếu đứng dậy nói với bố mẹ và em gái rằng mình phải về ngay vì người ở nhà vừa gửi một tấm ảnh thì có hơi không phải, nhưng trong đầu cậu bây giờ thực sự chỉ xoay quanh mỗi Jeon Wonwoo và một chiếc quần bé xíu.

Chẳng là Mingyu vừa chụp ảnh, báo cáo với Wonwoo về bữa ăn tận sáu món toàn sơn hào hải vị mà cả nhà vừa gọi ra trước mặt cậu xong, trong lúc chờ anh nhắn lại thì cũng vừa vặn lên khoe cho fan, ấy vậy mà ngay sau đó đã nhận được tin nhắn của anh. Chỉ có duy nhất một tấm ảnh, anh tự chụp trước gương lớn phòng ngủ, bản thân thì ngồi dưới sàn, mặc một chiếc quần nhỏ đến khó tin mà cậu chưa thấy bao giờ, nó có kiểu dáng thể thao với nền đen và sọc trắng, tuy không nhỏ bằng quần lót hay quần lọt khe, nhưng vì anh cố tình ngồi bó gối lên nên ống quần vừa ngắn vừa rộng càng được đà để lộ thứ bên trong ra. Và anh chỉ mặc duy nhất một chiếc quần ấy. Không còn gì cả.

Mingyu còn chưa kịp định thần lại, chỉ vội vội vàng vàng che đi điện thoại, cái anh này, gửi ảnh nhạy cảm mà không báo trước gì hết, hại cậu đã chưa được nhìn kỹ rồi, bây giờ còn không biết phải trả lời anh như thế nào.

Ngoan không ăn đồ ở đó

Về có anh chờ em

Hay ý Jeon Wonwoo chính là có món ngon hơn ở nhà đây này. Ăn kiêng mà vẫn được anh thưởng thế này thì Kim Mingyu thấy cũng không tệ, ăn thêm mười miếng bít tết ức gà với cơm trắng có khi cũng không than vãn gì. Làm tình trong mắt cậu không khác tập thân dưới là mấy, có người tập cùng đẹp thế này, vui thế này, chế độ ăn kiêng có hà khắc cỡ nào thì đối với Mingyu hiện tại cũng đã quá lý tưởng rồi.

Cậu thích thú ra mặt khi đọc tin nhắn của anh, rồi lại nhấn gửi thật nhiều sticker trái tim, cún con vẫy vẫy đuôi, một phần để anh biết mình vừa bị anh kích thích như nào, phần để đẩy tấm ảnh gợi tình kia lên để mọi người không nhìn thấy.

"Làm gì mà cười tít cả mắt vậy? Anh không ăn thật à?"

"Ừ, không ăn đâu. Bảo rồi, người ta đang ăn kiêng mà."

Thấy anh không nói gì nữa nên cậu cũng bèn cất điện thoại, nhưng Kim Minseo nhìn anh mình như vậy có vẻ cũng đã đoán được câu trả lời rồi.

"Ơ thế Wonwoo có cần ăn kiêng theo con không vậy?"

"Không đâu, mẹ ạ. Con còn phải bồi bổ ảnh suốt ấy chứ."

"Ừ, phải đấy. Mẹ lo cho nó nhất đấy. Đồ mẹ gửi để trong tủ lạnh, con rảnh khi nào thì lấy ra nấu cho anh ăn, bố mẹ không phải lúc nào cũng lên thăm tụi con được. Hai đứa đã về chung một nhà bao lâu nay rồi, mẹ dặn rồi đấy, Wonwoo ăn được nhưng lười thôi, con mà không chăm anh là..."

"Con biết rồi mà mẹ, hôm trước ảnh còn vừa lên được hai cân đấy."

Kim Mingyu không chỉ không ghen tị mà còn hào hứng ra mặt khi thấy mẹ cậu lo cho anh còn hơn cả lo cho mình. Cũng phải thôi, giờ anh cũng đã là con của nhà họ Kim này rồi mà.

"Nhưng vừa nãy con bảo Wonwoo mệt nên không đi được còn gì, chạy lịch trình của tụi con, người nào mà chịu nổi chứ, nghe lời mẹ, con mà không chăm anh tốt là mẹ mắng con đầu tiên đấy."

Cũng phải, rõ ràng là vừa nãy anh đi làm về có hơi mệt nên mới không đi cùng cậu được, ăn cơm xong chỉ muốn tắm rửa đi ngủ. Vậy mà vừa rồi lại gửi ảnh rồi nói mấy câu quyến rũ, hình như cậu đánh giá thấp độ thất thường của cảm xúc Cự Giải tháng bảy rồi.

"Mà cả, uống ít lại nhé, mẹ thấy con uống nhiều quá đi."

"Nghe lời mẹ mà, hôm nay vui thế này mà con còn không uống."

"À phải rồi, cây sơn trà ấy, khi nào nở hoa thì nhớ chụp cho bố xem nhé."

Kim Mingyu nghe vậy liền mỉm cười, tay cầm cốc nước lọc cụng với bố mình, chiếc nhẫn cặp mà cậu và anh chỉ đeo khi gặp gia đình nhau ánh lên thứ ánh sáng lấp lánh ở ngón áp út.

"Vâng, bố."

Bữa tối gia đình ấm cúng cũng kết thúc không lâu sau đó, Kim Mingyu liền vội chạy về nhà như điên. Chỉ có Jeon Wonwoo mới biết cậu đang khẩn trương thế nào, chiếc quần này anh bí mật mua và chỉ mới được giao lúc sáng, vậy nên cậu không biết cũng phải. Và cũng chỉ có anh cố tỏ ra thong thả nằm trên sô pha xem một bộ phim tình cảm nước ngoài nào đó, cả căn phòng đã được tắt bớt điện, trước mặt anh bây giờ chỉ có ánh đèn lờ mờ từ máy chiếu phim và ánh sáng nhẹ hắt sang từ gian bếp.

Nói là cố tỏ ra thong thả là vì anh cũng đang hồi hộp chờ Mingyu về, không biết cậu sẽ phản ứng thế nào hay sẽ làm gì với anh trước tiên. Anh vô thức cuộn tròn trong tấm chăn mỏng đắp hờ trước ngực khi trông thấy hai nhân vật nam trong phim bất ngờ hôn nhau, mấy ngón tay được cắt móng gọn gẽ khẽ chạm lên môi đăm chiêu, đôi chân dài trắng trẻo cũng kéo cao lên áp vào bụng.

Để rồi mọi viễn cảnh mà anh tưởng tượng ra đều không cần thiết nữa, vì Kim Mingyu đã về.

"Em về... rồi đây."

Dù ánh sáng còn không đủ để nhìn rõ biểu tình trên mặt nhau, nhưng cậu vẫn bị cảnh tượng trước mắt làm cho ngỡ ngàng đến nỗi tay thì đóng cửa mà mắt vẫn cứ dán chặt về phía người đang nằm trên sô pha. Kim Mingyu cố lấy lại bình tĩnh quan sát hết toàn bộ khung cảnh mà anh bày ra cho mình, ánh sáng xanh và vàng bao trùm cả phòng khách mờ ảo, cùng với âm thanh ngọt ngào trong phim, mọi thứ dường như đều càng làm tăng thêm không khí lãng mạn kỳ lạ lúc này.

Mà quan trọng hơn, đẹp hơn tất thảy mọi thứ trên đời, là Jeon Wonwoo đang nằm trên sô pha ngước mắt lên nhìn cậu, với cặp kính còn gác trên sống mũi cao, hai chân ai kia bắt đầu biết xấu hổ mà chầm chậm duỗi ra che đi chiếc quần hư hỏng anh mới mua.

"Em không định... lại đây sao?"

Hình như Kim Mingyu vừa bị đứng hình một lúc lâu chỉ để ngắm nhìn anh. Nhưng người đẹp thì càng phải ngắm nhìn ở cự ly gần mới phải chứ, lúc này cậu mới nhớ ra anh là cực còn lại của nam châm, anh hút cậu như một lẽ dĩ nhiên, không đời nào cậu chống lại được. Mà không, nếu là anh thì với cậu chỉ ngắm là không đủ.

"Em... về rồi đây."

"Em nói câu đó hai lần rồi đấy."

Jeon Wonwoo vui vẻ đưa tay bắt lấy cổ áo cậu kéo về phía mình, trên môi vẫn là nụ cười hiền đến tận khi cái hôn của cậu rơi xuống. Mingyu bây giờ như mới chợt tỉnh lại và biết mình phải làm gì với anh rồi. Quỳ xuống cạnh sô pha, tay thuận cậu đẩy kính của anh lên trán, tay kia luồn vào trong chăn ôm lấy eo đối phương, giành lại nhiệm vụ ủ ấm mèo con của riêng mình. Anh ôm lấy một bên má Mingyu đón lấy môi hôn, tay trái vẫn còn hơi sững lại mà giữ khư khư mép chăn mỏng trước ngực, sợ cậu nếu cướp nó đi thì trên người anh chỉ còn mỗi chiếc quần kia mất.

Dù thực tâm anh cũng chỉ muốn thế.

"Xem phim tối thế này, anh mà lại đau mắt là mẹ mắng em đấy."

"Mẹ mắng em vì anh à?"

Cả hai cười đùa giữa môi lưỡi vẫn còn đang cuốn lấy nhau, Mingyu ôm càng chặt thì hông và đùi anh càng áp sát lại người đối phương. Nhận ra tín hiệu của người lớn hơn, cậu liền dời tay xuống nơi đó.

"Ừm, mẹ bảo em phải chăm sóc anh thật tốt..."

Kim Mingyu rời khỏi môi hôn, nhìn anh chỉ vừa mới hôn thôi đã mơ màng như vậy rồi liền càng muốn làm hai má anh đỏ thêm, cậu liếm môi, đẩy hai chân anh lên gập lại ép sát bụng, ngay lập tức để lộ bên dưới là dương vật nhỏ nhắn sắp cương, chui tọt ra khỏi ống quần đùi vừa ngắn vừa rộng mặc như không mặc của anh. Nhìn sắc hồng đậm của nó khi đặt cạnh cặp đùi trắng trẻo mướt mát kia, Kim Mingyu không chắc là mình có thể nhẹ nhàng với anh từ đầu đến cuối trận.

Cậu không chần chừ gì nữa bắt lấy tiểu Wonwoo đang chơi trốn tìm giữa hai chân anh mà xoa xoa nắn nắn, hai quả bóng tròn ngay dưới cũng lộ ra dễ dàng muốn được cậu chơi cùng.

"Anh nói xem, thế này đã đủ tốt chưa?"

Wonwoo cắn môi, kính cận cuối cùng cũng bị Mingyu lấy đi mất, muốn nhìn đối phương rõ hơn thì chỉ có thể áp sát vào người cậu hơn, chăn mỏng tội nghiệp chèn giữa hai người cũng bắt đầu rơi xuống không còn che nổi nửa thân trên trần trụi của anh. Cả cơ thể cũng dần nóng theo, nghe Mingyu hỏi như vậy anh chần chừ hồi lâu mới đưa tay lên vòng qua bả vai cậu ôm lấy. Anh ưỡn ngực muốn được người nhỏ hơn hôn mút, quả thực nơi nào càng dễ nhột thì anh lại càng thích được Mingyu hôn tới, thích đến nỗi chẳng thể trách cậu dạy hư mình nữa rồi.

Anh kề sát lại gần tai cậu, lắc lắc đầu.

"Anh muốn hơn."

Ba chữ vừa rồi của anh dù đơn giản nhưng cũng đã đủ để đánh thức ngọn lửa bên trong Kim Mingyu, cậu thích thú cười, để lộ chiếc răng nanh đã cuốn hút anh ngay từ lần gặp đầu tiên mười mấy năm trước, rồi nhanh chóng đáp lại anh bằng hành động cả trên lẫn dưới. Tay này lùng sục tiểu Wonwoo ngại ngùng dâm đãng, tay kia đỡ dưới lưng anh để dễ bề liếm mút đầu vú nhỏ xinh. Chiếc quần hư hỏng kia như vừa làm phiền, vướng víu tay Mingyu nhưng cũng vừa làm tăng kích thích, cậu thậm chí còn bọc mép quần lên xung quanh dương vật anh để sục lên xuống, nước nhờn cũng đã bắt đầu rỉ ra ướt một mảng trên quần và tay cậu.

"Anh đã... tắm rửa xong... rồi chờ em..."

"Ừm... Anh thơm lắm."

Wonwoo ưỡn cong lưng hơi run lên, anh vẫn đắm đuối để Mingyu mê mẩn chôn mặt vào ngực mình, hai tay đang ôm sau gáy đối phương cứ chốc chốc lại bấu vào tóc vì cậu đang dần đẩy nhanh tốc độ.

"Anh còn... bôi sẵn gel... Min xem nè..."

Giọng anh nói nhỏ xíu, bụng hơi giần giật sợ mình sắp bắn tới nơi nếu không dừng tay cậu lại. Mingyu nghe không rõ, im lặng chờ xem anh sẽ cho mình bất ngờ gì nữa, đến tận khi anh kéo tay cậu luồn sâu xuống bên trong quần nhỏ thì cậu mới hiểu, tay cậu chạm vào lỗ nhỏ đã ướt nhèm nhẹp toàn gel là gel, cả trong lẫn ngoài, ướt cả phía sau quần. Ha... Kim Mingyu chợt nghĩ, nếu cứ thế này sau đêm nay chắc cái quần sẽ không lành lặn nổi tới sáng mai mất.

"Anh không chờ nổi mà phải tự chuẩn bị thế này sao?"

Kim Mingyu phấn khích đứng phắt dậy cởi áo chính mình, lách cách vài tiếng mở thắt lưng vang lên rõ ràng truyền thẳng đến tai Wonwoo dù bộ phim bên kia đã chuyển sang cảnh ồn ào náo nhiệt. Nói anh là thế nhưng Kim Mingyu lúc này người trần như nhộng mới là người không thể chờ thêm được nữa mà trèo lên sô pha, cánh tay rắn chắc đẩy một lúc cả hai chân của anh lên, không lột sạch anh ra mà nhất quyết muốn chịch anh ngay trong cái quần nhỏ này.

"Vì... anh thích nhìn em những lúc thế này..."

"Em cũng thích anh đáng yêu như vậy lắm. Ngày mai, cái quần này còn bao nhiêu màu khác em mua hết cho anh."

Wonwoo còn chưa kịp phản ứng trước câu nói vừa rồi thì đã phải oằn mình run lên, Mingyu tự tin vì đã có gel mà cho cả ba ngón tay vào ngay từ lần thâm nhập đầu tiên.

"Á...! Đợi đã... Min!"

Anh cũng thấy mình hơi nôn nóng thật, vì khi biết cậu đang trên đường về anh đã tự mình bôi gel xuống dưới đó mà chẳng nghĩ lại lần hai. Nhưng thấy Mingyu còn nóng vội hơn cả mình như vậy, anh lờ mờ tự hỏi không lẽ vừa nãy cậu có uống rượu.

Chiếc chăn ban nãy cũng đã rơi hẳn xuống sàn, trên người Jeon Wonwoo lúc này hoàn toàn chỉ có da thịt dâng lên tận miệng Kim Mingyu. Còn chiếc quần nhỏ kia, nói là vật để che chắn thì cũng không đúng, vì côn thịt chưa được bắn kia của anh vẫn còn đang run run lộ rõ giữa mép quần, còn nói để giúp Mingyu chăm sóc anh thêm thì cũng chẳng sai. Cậu tò mò không biết rốt cuộc là ai đã nghĩ ra, thiết kế kiểu quần gợi tình này vậy chứ, để anh mua về trêu chọc cậu thế này.

Một tay cậu vẫn còn đang chọc ngoáy bên trong lỗ hậu anh nhớp nháp, ra sức nới rộng vách thịt nóng hầm hập chuẩn bị cho ngón thứ tư tiến vào, tay kia đặt dương vật đối phương về lại đúng chỗ, hướng lên bụng anh, nhưng lưng quần còn ngắn tới nỗi hơn phân nửa cậu nhỏ của anh đã lộ ra. Kim Mingyu cười khùng khục, cậu thích cái quần này quá rồi.

Wonwoo bị cậu ra sức chơi đùa thì xấu hổ không biết úp mặt vào đâu, đã vậy cậu còn bắt đầu đẩy hai chân anh lên cao mà gác trên vai mình, vạch mạnh mép quần lúc này đã ướt nhẹp ra, bốn ngón tay đã trôi tuột vào hậu môn anh cố gắng nới lỏng từ bao giờ. Giữa khoảng trống hai chân mình, anh nheo mắt nhìn thấy thứ đồ sộ của cậu cũng đã bắt đầu trương lớn, cậu quỳ sát tới để anh luồn tay qua cầm nắm. Ban đầu anh còn chầm chậm chỉ miết nó vào giữa hai đùi mình, sau lại không chịu nổi nữa mà đặt nó xuống dương vật chính mình để đưa đẩy chà xát. Hai côn thịt nóng rẫy chạm vào nhau như được tiếp thêm lửa, Kim Mingyu trên này mồ hôi bắt đầu chảy dài xuống ngực bóng lên, còn anh thì rịn rịn ướt cả tóc mái đã sớm rối.

Bỗng Kim Mingyu mất tập trung, liếc nhìn về phía cửa kính nơi ban công nhìn ra. Cậu loé lên một ý tưởng mà hình như cả hai chưa từng làm bao giờ.

Thấy cậu rút tay ra rồi, Wonwoo tưởng bản thân sắp được cậu đút cho món chính mà anh đã đợi cả tối. Nhưng cuối cùng, món mà Mingyu muốn anh cùng ăn lại còn hơn cả thế.

Nóng hổi, nhưng cũng rất kích thích.

"Hình như trong nhà mình, chỉ còn đằng kia là chưa làm thôi đúng không?"

"H... hả?"

Mingyu chỉ cười ranh mãnh đáp lại anh, sau liền quyết định bế anh lên khỏi sô pha, hai tay anh đã quen với quán tính ôm lấy cổ cậu dù chẳng biết mình đang được bế đi đâu.

"Phải nhanh lên, nếu không gel khô mất."

"Nh... nhưng mà...?"

Rõ ràng anh đã bôi rất nhiều gel nên Kim Mingyu chỉ đang lấy cớ để anh không từ chối. Đến tận khi đã đứng ngay trước cửa kính ban công rồi, Wonwoo vẫn không tin là cậu thật sự muốn làm tình ngay tại đây.

"Đợi... đợi đã, Mingyu! Ở đây sẽ thấy đó, không được...!"

Cửa kính nhà họ hình như vẫn là kính thường, người ngoài nhìn vào vẫn sẽ thấy. Dù đã khuya và ở tầng cao là vậy nhưng anh vẫn sợ nhỡ như có người bên dưới, hay người ở toà đối diện trông thấy...

"Mingyu à...?! Có người thấy thì sao... Anh sợ..."

Anh quay người lại đối mặt với cậu, cố che đi mấy bộ phận nhạy cảm ra bên ngoài, hai tay lo lắng nắm lấy vai đối phương. Nhưng Kim Mingyu vẫn tỏ ra bình tĩnh và thản nhiên hơn cả, cậu hơi đẩy anh dựa vào mặt kính mát lạnh, làm dịu phần nào sự bối rối trong anh cùng với một nụ hôn và cái ôm eo. Cậu mút lấy môi anh để cuốn trôi cả đi những lo lắng, ngực áp sát ngực nghe rõ được cả nhịp tim đập rất nhanh của anh.

"Vậy nên em mới không cởi quần anh ra."

!!!

Kim Mingyu xoay người anh lại, cùng lúc để anh nhận ra ban công nhà họ đủ kín đáo để người bên dưới không thể nhìn lên được (hay thậm chí là những tay paparazzi chuyên rình mò nhà của người nổi tiếng), vả lại họ cũng không mở đèn sáng, xác suất để người ở tòa đối diện thức dậy rồi trông thấy họ đang làm tình không cao. Thế nhưng kích thích nó đem lại cho hai người là thật.

Anh nhắm chặt mắt, áp một bên má ửng đỏ vào vai mình bẽn lẽn, tay chống lên cửa kính cách biệt họ với thế giới ngoài kia. Mingyu nói đúng, càng sợ bị trông thấy thì anh lại càng thấy phấn khích đến phát điên. Hai bên tai anh bắt đầu bùng lên, da thịt cũng trở nên nhạy cảm hơn cả ban nãy, Mingyu chỉ cần đưa tay ôm lấy hai bên eo anh thôi cũng đã đủ làm anh run lên, chân đứng không vững. Chết thật, bình thường Mingyu chăm sóc anh tốt là thế, riêng những lúc thế này nếu có làm anh xấu hổ đến mức nào thì cũng chẳng thể mách ai. Mà mách kiểu gì bây giờ, khi anh trên này thì lắc đầu, còn mông thì đã tự nguyện rơi vào tay người kia toàn quyền dày vò, đâm rút mất rồi.

Kim Mingyu lại vạch mép quần ngắn cũn của anh ra lần nữa, lúc này cậu mới nhìn rõ được chiếc quần này chỉ có thể che được nửa mông anh. Cậu hài lòng nhìn anh đang tự hạ thấp lưng xuống hơn, mông không thể ở yên mà run theo nhịp tay cậu đang nhấp vào vài lần cuối.

"Min... cho vào... nhanh đi...!"

Hài lòng khi mèo con nhà cậu không những chiều theo ý mình mà còn ra sức hối thúc, Kim Mingyu ôm chặt lấy eo anh, môi đậu lên nốt ruồi sau gáy anh hôn lấy, bắt đầu cuộc làm tình của hai người họ, đến tận khi anh không còn đứng nổi.

"Có loại kính mà bên ngoài nhìn vào sẽ không thấy gì ấy, có mà, phải không?"

"Hửm? Anh định thay cửa kính ban công à?"

Người lớn hơn im lặng không đáp lại, để cho cậu đang ôm sát sau lưng mình tự nhiên chơi đùa với lỗ rốn trước bụng. Jeon Wonwoo nhớ lại đêm qua, lúc anh còn đang mê man tựa cả thân trên lên mặt kính, ngay dưới còn là tác phẩm của anh vừa bắn lên không lâu, thì một căn bên tòa nhà đối diện bỗng sáng đèn, quá nổi bật giữa màn đêm khiến anh không thể không nhìn thấy dù còn chẳng đeo kính. Bị làm cho bất ngờ khiến lỗ nhỏ dưới mông cũng bất giác siết chặt theo, Kim Mingyu cùng lúc nhận ra anh đang hoảng sợ trở lại, bản thân cũng không còn tỉnh táo nữa, không cần biết đằng kia người ta có trông thấy họ hay không, cậu cố gắng đẩy nhanh tốc độ đâm rút, xuyên xỏ, gel đã khô gần hết, lúc này thứ bôi trơn cho hàng họ Mingyu chỉ còn là thứ dịch nhầy precum của chính nó.

Mông anh thít lại khiến dương vật cậu càng bị bóp chặt lấy hơn, vách thịt ướt nhẹp dâm đãng của anh mút sạch toàn bộ đồ sộ nam tính của cậu bên dưới, như thể mong cậu nhanh nhanh bắn, phết kem lên chiếc bánh ngon lành chỉ dành riêng cho cậu, chiếc bánh mà dù cho cậu có đang ăn kiêng thì vẫn muốn để cậu ăn sạch lấy.

Wonwoo khi ấy đã không còn trụ nổi trên hai chân mình nữa, cảm giác như anh vừa phải diễn xong ba bài nhảy khó nhất liên tục mà không nghỉ vậy. Tay chân anh vô lực, chỉ biết run lên cảm nhận thứ ngọt ngào mà cậu đang bắn vào trong mình, đồng thời vẫn chưa hết lo sợ liệu có ai đằng kia đang dõi theo hai người họ không.

Có nên thay cửa kính ban công không, anh im lặng không biết phải trả lời cậu thế nào, vì nhìn kiểu gì cũng biết là anh đã rất thích. Nếu nói phải thì chẳng khác nào muốn cả hai lại làm tình ở đó thêm nhiều lần nữa mà không phải lo gì. Nếu nói không thì anh lại sợ nhỡ Mingyu hứng lên làm giữa ban ngày ban mặt...

... mà anh lại không phản đối được.

Tác dụng phụ của tình yêu đây ư?

Anh bật cười khi nhớ lại, hai vai anh run lên làm cậu không khỏi tò mò.

Vừa bắn xong chưa được bao lâu, Kim Mingyu đã ngay lập tức luồn cả hai tay xuống dưới đầu gối anh ôm lên, lưng anh tựa vào ngực cậu, dùng hết sức lực cuối cùng để bám hai tay lên cổ người phía sau. Tiểu Wonwoo gục xuống sau khi bắn, ngượng ngùng lộ ra từ một bên ống quần cũn cỡn, còn Mingyu thì vừa bế anh vừa đi về phòng, dương vật cũng trượt ra khỏi hang động, miệng huyệt anh chầm chậm khép lại, đẩy tinh dịch trắng đục nhiễu ra ngoài, rơi xuống mặt sàn mà chắc chắn người phải lau dọn là cậu.

"Em cũng giặt quần nhỏ cho anh rồi đấy, phơi ở ban công luôn."

Wonwoo cười khổ, rõ ràng là nhà hai người họ có phòng giặt ủi, phơi đồ kia mà.

"Anh ngủ lại rồi à?"

"Anh đang nghĩ ngợi chút thôi." Wonwoo lắc đầu. "Sắp đến sinh nhật em."

"Ừ nhỉ. Hôm đó em chỉ muốn ở bên anh thôi."

"Còn bố mẹ thì sao?"

"Ừm, cả nhà mình gặp nhau cũng được. Dù sao thì buổi tối cũng chỉ có hai tụi mình."

Anh bật cười, tay gãi gãi lên tay Mingyu đang ôm bụng mình, không biết cậu đang suy nghĩ nghiêm túc một chuyện khác từ bao giờ.

"Mà hôm qua mẹ cứ dặn đi dặn lại, bảo em uống ít lại, tập luyện nhiều chút, không ăn nhiều đồ ăn nhanh. Em thì khó hiểu bảo em đang như vậy rồi mà. Mãi đến lúc đi về thì mẹ mới nói tiếp."

"Mẹ nói gì?"

"Mẹ nói em không hiểu ý mẹ à, nên em mới ngẫm nghĩ mãi từ lúc về tới giờ. Mấy cái mẹ nói... toàn là để cải thiện chuyện chăn gối thôi. Xưa em từng bảo sẽ kết hôn lúc hai bảy tuổi, bây giờ cũng làm được rồi, em có anh rồi, nhẫn cũng đã đeo rồi..."

"Rốt cuộc là em đang muốn nói gì vậy, Mingyu?"

Người nằm trong lòng Mingyu khó hiểu quay lại nhìn cậu, bàn tay lớn hơn vẫn dịu dàng xoa xoa lên bụng anh.

"Wonwoo, anh có muốn có con không?"

♡♡

a/n: yayyy vừa kịp sinh nhật kim cún bự và sinh nhật chị êu của tui athena_vvi lun kkkkkk

cũng nói ở fb hết rùi nên thôi hong nói dài dòng thêm ở đây, vì là sinh nhật kmg nên tự nhiên đoạn cuối hơi muốn nghiêm túc một xếu, với lại tui cũng đang nghiên cứu vụ gửi tinhtrung để các cặp đồng tính nam có con đồ á, dừng ở đây như một oe ha, vì biết là còn lâu lắm =)))

chap nì vừa hay cũng là plot của chị êu nghĩ cho lun nên tặng sinh nhật cho cổ là quá đẹp hê hê, thêm bớt một xíu hy vọng là cổ thích, trời ơi cổ còn cho tui hai plot nữa lận =))))) yêu cổ siu nhìuuu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro