17/ this man of mine (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

warning: có cheolhan chút xíu nhế.

-

Dạo gần đây Wonwoo bận cực kỳ.

Đến nỗi nếu như hai người họ không ở chung nhà thì có thể cả nửa tháng qua anh sẽ chẳng được nhìn mặt Mingyu mất. Ngay lúc lịch trình của cậu đang dãn bớt thì anh lại đi đi về về liên tục để chuẩn bị cho dự án mới, nói là nhìn mặt nhưng bao giờ cũng là lúc người kia đã ngủ mất hoặc đang mơ màng. Những lúc như vậy anh lại không nỡ đánh thức cậu mà lẻn sang phòng khác ngủ, để sáng hôm sau lại bị cậu cằn nhằn sao anh không vào ngủ chung với mình.

"Làm em tưởng anh không về..."

Anh cười, có nhà thì sao mà không về được chứ. "Anh có nhắn em là đang về mà."

"Lại sợ đánh thức em chứ gì. Anh biết em không thích ngủ một mình hơn là bị đánh thức mà."

"Anh không biết đấy."

Wonwoo lắc lắc đầu trêu chọc, quần áo còn chưa sửa soạn xong, lưng tự nhiên tựa vào vai cậu dựa dẫm, suốt từ nãy vẫn không rời mắt khỏi điện thoại chờ phản hồi của quản lý, chỉ đến khi Mingyu đáp lại bằng vài vết cắn trên vai rồi hôn mút sang cả cổ thì anh mới ngửa đầu ra sau, vừa muốn tận hưởng lại vừa muốn đẩy người yêu ra. A, không những biết cậu không thích ngủ một mình mà anh còn biết rõ cậu thích ngủ hai mình để làm những chuyện thế này.

"Đừng để lại dấu mà, hôm nay anh vẫn phải chụp hình..."

Ôm ấp nhau trên giường chưa được bao lâu thì đã tới giờ anh phải đi. Cậu chỉnh lại áo cho anh sau khi bị mình làm cho xộc xệch cả lên, vừa chào tạm biệt người yêu vừa cắn cắn môi tỏ vẻ tiếc nuối, trong lòng thầm nghĩ hay là hôm nay tạo một bất ngờ cho anh...




"Lại cười trộm gì thế?"

Ngồi với Jeonghan trong phòng trang điểm, Wonwoo liếc sang người ngồi bên cạnh trong gương đang cười mờ ám sau khi nhân viên không cẩn thận làm rơi thứ gì đó xuống đất.

"À, tự dưng nhớ tới một chuyện thôi. Kể cả có ở trước camera hay không, khi anh cúi xuống nhặt thứ gì đó, thậm chí lúc đó Seungcheol còn đang nói chuyện với người khác, thì cậu ấy vẫn hay đưa tay ra che chắn chỗ mép bàn thế này này..."

"Để anh không bị va phải đúng không?"

"Ừ hehe."

Lại nói, Yoon Jeonghan chung dự án lần này nên cũng bận rộn không khác gì Wonwoo, nhưng nhìn anh hình như còn vui vẻ và đầy sức sống hơn trước rất nhiều. Wonwoo bây giờ mới dần hiểu phản ứng của mọi người khi nói mình trông yêu đời hơn như thế nào lúc mới xác định nghiêm túc với Mingyu rồi, thì ra là như thế này. Người có tình yêu sao? Wonwoo cười.

Nhưng khác với mình và Mingyu, mối quan hệ của hai anh lớn khó nói hơn nhiều, cũng như đã và đang trải qua rất rất nhiều khó khăn khác với họ, không phải là chuyện có thể dễ dàng kể ra hay xin lời khuyên từ những người nhỏ hơn dù có thân thiết thế nào. Những cuộc trò chuyện ngẫu nhiên nho nhỏ này, thực ra lại là cách để Jeonghan mở lòng cho Wonwoo biết, và anh cũng tin tưởng trái tim nhạy cảm của cậu em mình sẽ đồng điệu được với mình dù chỉ là những tín hiệu nhỏ nhất.

"Còn Mingyu thì sao?"

"Mingyu sao ạ? À, nếu em làm rơi đồ ấy hả?"

Jeonghan liếc sang gật gật mong chờ, cuối cùng lại nhận được câu trả lời mà anh không hề đoán trước.

"Mingyu... hình như chưa bao giờ để em cúi xuống nhặt cái gì."

"À, ẻm toàn nhặt giúp em. Chà... Mingyu - Seungcheol, 1:0."

"Ầy... Anh đừng nói vậy." Wonwoo cười khổ, cảm thấy hình như mình vừa chơi xấu anh cả nên bèn chữa lại. "Cũng tại ở nhà à không, ở đâu cũng toàn là Mingyu làm rơi đồ thôi, nên ẻm phải tự nhặt ý mà."

Nói xong Wonwoo lại chớp chớp mắt nghĩ ngợi gì đó.

Buổi chụp hôm đó diễn ra rất suôn sẻ, nhưng giữa lúc Wonwoo vẫn còn đang đắm chìm dưới ánh đèn flash từ máy ảnh và cơn mưa lời khen của nhiếp ảnh gia, vì khoảng cách xa mà trước mặt lại còn có chiếc khăn voan đen mỏng phủ xuống, anh đã không nhận ra phía sau nhân viên từ bao giờ Mingyu đã tới im lặng nhìn anh chăm chú. Chỉ tới khi xong phần mình và chuẩn bị đi ra thì anh mới để ý thấy, cao thế kia cơ mà.

"Mingyu? Sao em lại tới đây?"

"Anh bất ngờ hông?" Không báo trước mà đến thế này, làm sao mà anh lại không bất ngờ được. "Tạo hình này xinh quá à..." Cậu thích thú nói tiếp, còn định lôi điện thoại ra để chụp nhưng rốt cuộc lại bị anh cầm tay kéo ra góc khuất để người khác không tò mò hai người họ.

Mingyu nhịn không được, vừa ra tới chỗ không người liền vòng tay ôm eo anh kéo vào lòng mình tỏ ý muốn hôn.

"Ấy... Không được làm bẩn cái này đâu."

Anh hơi ưỡn ngực lên ngả đầu ra né tránh, cuối cùng cũng không muốn để cậu giận dỗi vì dù sao cũng đã cất công đến đây tạo bất ngờ cho mình, anh bặm bặm môi, tự mình vén khăn lên rồi hôn lên môi cậu một cái chớp nhoáng.

"Nhiêu đó thôi, không được làm trôi son."

"Không được nhiều quá đi. Đã là lần thứ ba trong ngày anh nói không với em rồi đấy."

Thấy Mingyu phụng phịu như vậy làm anh không nhịn cười nổi, gỡ tay cậu trên eo mình ra rồi cầm lấy, anh nói. "Không cho em về nữa. Vào phòng chờ đợi anh đi, hôm nay anh xong sớm, mình về chung."

"Lần thứ tư rồi, nhưng mà cũng được..."




Wonwoo thơm tho từ phòng tắm bước ra, trên người lại chỉ có mỗi quần đùi nhỏ như mọi khi. Cả ngày dài bận rộn như vậy, đến cuối ngày mới được ngồi vào lòng Mingyu thế này xem ti vi, với anh cũng là một loại hạnh phúc rồi.

Nói là xem ti vi nhưng thật ra chẳng có ai tập trung xem cả. Có ai mà không nhắm nghiền mắt khi hôn chứ, càng hôn anh càng dựa sát lưng mình vào vòng tay Mingyu, nghiêng đầu để bản thân bị nhấn chìm trong môi hôn khiến xương quai xanh của anh càng hiện ra rõ ràng hơn sâu hoắm. Cậu tinh nghịch chơi đủ trò với môi anh xong lại tìm đường luồn lách vào bằng cái lưỡi ma mãnh, thành công khiến anh thích thú tới cười thành tiếng. Cả hai cứ ôm hôn nhau như vậy mà chẳng nói gì nhiều, ngoài thứ âm thanh mút mát, hít hà hương thơm cơ thể của nhau liên tục phát ra át cả tiếng của ti vi. Mãi cho đến khi Kim Mingyu không tự chủ được nữa, tay thôi sờ soạng, sờ nắn ngực người lớn hơn mà chuyển xuống bên dưới, mười ngón tay luồn vào bên trong mép quần Wonwoo bắt lấy, hai chân anh cũng tự động mở ra rộng hơn. Anh thở hắt một tiếng, he hé mắt nhìn cậu, gò má ửng hồng còn môi thì mím chặt ngại ngùng.

"Có còn muốn nói không hay đừng với em nữa không?"

Wonwoo gục xuống cười, nghĩ ngợi một chút xong mới ngước lên gật đầu đáp, tay xoa xoa tóc cậu.

"Đừng dừng lại."

Nhận được câu trả lời còn hơn cả mong đợi, Kim Mingyu khoái chí đẩy nhanh tốc độ tay, khiến thứ giữa hai chân anh chẳng mấy chốc đã muốn sưng to chạm tới bụng. Wonwoo cũng không còn kiềm chế những tiếng rên của mình được nữa, vai anh co rúm lại, Mingyu càng xoa thì anh lại càng muốn chôn chặt vào cả thân hình to lớn nóng rẫy của cậu, hông nhỏ không thể ngồi yên được cứ muốn đẩy đẩy lên để chơi đùa với tay người yêu. Như thể còn chưa đủ, nghĩ là làm, cậu cởi phăng cái quần nhỏ của anh ra, trước khi ném qua một bên còn đưa lên ngửi chút mùi thơm của anh vương lại trên đó.

Cậu luồn hai tay xuống dưới đầu gối đối phương để kéo chân anh ra còn rộng hơn ban nãy, sẵn tiện tắt luôn cả ti vi, để anh nhận ra trước mặt họ bây giờ chỉ còn lại một màn hình tối đen phản chiếu lại những gì cả hai đang làm. Kim Mingyu thuần thục một tay mát xa lên xuống dương vật anh sướng đến căng cứng cả đầu khấc, tay còn lại đã được mút ướt bằng nước bọt của mình thì xoa xoa quanh miệng lỗ bên dưới, nơi hồng hào, ngọt ngào vẫn còn đang ngượng ngùng đóng chặt, tới khi Mingyu bắt đầu cho hai ngón vào thăm dò thì mới để lộ ra vẻ thèm khát mút chặt lấy tay cậu hút vào sâu bên trong. Tầm này nói cậu thuận cả hai tay có khi anh cũng không phản đối được nữa mất, vì sướng thế này kia mà. Tay cậu chưa vào đưa bao sâu mà mông anh đã run lên bần bật, thêm cả tiểu Wonwoo cũng đang được chăm sóc tận tình ngay đó, anh không biết làm gì khác ngoài rên lên tận hưởng, mơ hồ cảm nhận được từng môi hôn cậu đang phủ lên vai mình yêu chiều. Có điều anh càng run thì mông anh lại càng đánh động vào thứ anh đang ngồi lên.

"Ah...... Ưm...!"

Wonwoo lúc này dù không thể nhìn rõ trên màn hình ti vi đang phản chiếu họ như thế nào nhưng cũng đã đủ làm anh xấu hổ không thôi, tới nỗi chỉ muốn chôn mặt vào một bên má cậu hôn mút, mấy tiếng rên dù lớn hay nhỏ cũng đều lọt vào tai cậu rõ mồn một. Như muốn được nghe anh rên to hơn nữa, bàn tay đang cầm nắm dương vật anh càng xốc nhanh hơn, tay kia rút khỏi cửa mình anh trong chốc lát để xoa xoa ấn ấn vào ngay lỗ tiểu trên đỉnh côn thịt, khiến anh ngay lập tức xuất ra chút dịch nhầy nhơ nhớp báo hiệu sắp bắn. Mingyu phết lấy thứ chất lỏng ít ỏi đó rồi một lần nữa tìm đến hậu môn anh để bắt đầu cho ngón thứ ba vào nhập cuộc. Móng tay của cậu phải luôn được cắt ngắn gọn gàng chỉ vì những lúc này đây.

"Lại tự làm sạch trước mà không cho em làm giúp anh rồi..."

Cậu vờ giận dỗi để lấy cớ đẩy tay ra vào nhanh hơn, khiến mông anh cũng ngoáy theo không ngừng như thể đang ngồi trên lửa (quả thật hàng họ của Kim Mingyu cũng không khác gì lửa). Anh sắp chịu không nổi nữa mà đưa cả hai tay vào cầm nắm hạ bộ cùng cậu thốc lên thốc xuống.

"Anh bắn đi rồi em mới bế anh vào phòng, ở ngoài này không có gel."

Kim Mingyu ghé sát vào tai anh trêu chọc, rồi lại thích thú hôn lên gò má mềm mại ửng hồng. Cậu vẫn không hề ngơi tay đến tận khi anh lên đỉnh, bắn đầy ra tay cậu tinh dịch vẫn còn âm ấm, nhầy nhụa, cả người anh gồng lên như sắp chuột rút rồi rất nhanh sau đó lại quay về mềm oặt như vừa hoạt động mạnh xong.

Đấy là cậu còn chưa chơi bằng thân dưới của mình nữa.

Anh xấu hổ co chân lại, không muốn nhìn thành phẩm của mình đang dính đầy trên tay Mingyu, ngược lại cậu thì chẳng nghĩ ngợi gì nhiều mà đưa lên liếm lấy, còn nghịch ngợm phết một ít lên đầu vú anh, vừa bóp vừa mút làm anh ngượng đến nỗi muốn nổ tung mà cũng chẳng làm được gì.




"Kem của em chảy rồi kìa!"

Bữa tối của ngày hôm sau có món tráng miệng là kem mà Mingyu mua. Ngặt nỗi kem cậu đang ăn là vị vanilla, kem lỏng màu trắng chảy xuống cả tay cậu khiến anh có muốn cũng không thể không nhớ tới cảnh tượng đêm qua. Cuối cùng đến lượt anh lơ đễnh để kem của mình chảy theo dù không dính ra tay nhưng lại nhiễu xuống sàn.

"Để em."

Mingyu ngay lập tức lấy khăn rồi cúi xuống lau chỗ kem dưới chân anh. Không phải lúc nào người làm rơi đồ cũng là cậu, anh cũng làm rơi đó chứ, nhưng cậu thật sự không để anh phải cúi xuống nhặt hay lau chùi bao giờ. Wonwoo vui vẻ cười trộm, trong cái đầu nhỏ lại nhớ tới chuyện gì đó, anh chầm chậm đưa tay còn lại ra che chắn chỗ mép bàn.

Nhất định phải giữ người này thật chặt, người của anh.

-

a/n: hehe mẩu chuyện thứ 17, cái series này cũng dài phết rồi đó chứ =)) trong lúc hóng this man thì đọc chap nì cũng được mà ha kkk cảm ơn mấy bà đã đọc nha, cảm ơn đã hối tui lun huhu, chúc cả nhà sáng thứ hai productive nhé ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro