5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đánh một giấc tới sáng, thứ đầu tiên hong jisoo nhìn thấy không phải ánh nắng mặt trời, càng không phải em gấu bông anh hay ôm mà là lồng ngực của lee seokmin.

nhìn lại mà xem, anh thì cuộn tròn cả người trong lòng hắn, còn hắn thì ôm cả người anh giấu vào trong lòng. nhìn có khác gì mấy cặp đôi yêu nhau không.

mắt anh mở to, nhìn từng đường nét trên gương mặt hắn. từ trán, đôi mắt, lông mi rồi đến cái sống mũi mê mẩn, hay cả chấm nốt ruồi nhỏ bên má tiến dần tới môi hồng mỏng nhìn là muốn hôn.

tay anh không biết từ khi nào đã bất giác chạm nhẹ lên nó một cái. cảm giác thèm một cái hôn bao trùm tâm trí jisoo dù cho hây giờ anh đã tỉnh rượu hoàn toàn.

jisoo tham lam tiến sát tới gần mặt của hắn hơn. chỉ đến khi hai cái mũi cao chạm nhẹ một cái mới dùng lại. anh không ngăn nổi bản thân mà hôn phớt lên môi seokmin.

nhưng chỉ vừa chạm môi seokmin đã tỉnh, anh vội vàng đẩy ra mở to mắt nhìn hắn với đầy sự kinh ngạc và ngại ngùng, tuy thế hắn không nói gì mỉm cười mội cái rồi một tay kéo gáy jisoo, một tay kéo eo khiến người sát người mà môi cũng sát môi.

một nụ hôn phớt vào buổi sáng biến thành nụ bôn ướt át với tiếng nhép nhép của nước bọt. trong vô thức, seokmin mò mẫm vào cái quần ngủ nắn nắn cái mông tròn trắng ngần.

"ưm..hư..."

giọng điệu rên rỉ của jisoo cũng tự khiến bản thân anh giật mình còn hắn thì môi nhếch lên một cái rồi lại tiếp tục hôn lấy đôi môi mỏng kia.

"từ..t-từ đã"

jisoo cố đẩy seokmin ra, hai người nhìn nhau. mặt anh thì đỏ bừng vì ngại, còn seokmin thì vẫn tỉnh bơ, còn tay vẫn để im không chịu bỏ ra khỏi mông anh.

"c-chúng ta...chúng ta sao lại thế này?"

"không phải như vậy rất tốt sao?"

"ý anh là... quan hệ.. aa.. không ý là chuyện lên giường và..."

jisoo vừa nói đôi tai lại càng đỏ thêm vì ngại, thêm khoảng cách gần khiến tim anh như sắp nhảy ra ngoài tới nơi.

"em thích anh mà"

"hả...? hả?"

"em nói là em thích anh"

seokmin kéo cằm anh lại để đối diện với mình. hắn đã nói rõ vậy mà anh không hiểu hay cố tình không hiểu đây cơ chứ.

"anh không thích em ạ?"

rồi tới rồi đó. Kỹ năng diễn xuất được sử dụng đúng lúc, đôi mắt hắn long lanh như chuẩn bị tuôn trào nước mắt khiến anh hoảng loạn mà giữ má của hắn.

"không phải! anh thích em rất thích em mà"

"vậy thì được rồi"

từ mếu thành cười tươi như hoa chỉ trong một tích tắc. khiến jisoo trải nghiệm cảm giác trải qua hàng chục cảm xúc chỉ trong vài giây.

"n-nhưng vậy thì... chúng ta ? hẹn hò?"

"không... chúng ta vẫn là anh em, em thích anh và anh thích em vậy thôi."

tình huống gì đây? thích nhau nhưng không hẹn hò? làm tình nhưng cũng không hẹn hò? vậy khác gì tình một đêm? hay bồ nhí chắc?

"nhưng mà..."

"đâu có gì khác biệt lắm đâu? chỉ là em với anh cùng nhau làm tình thôi mà đừng nghĩ nhiều nha"

lời nói thốt ra từ miệng hắn như con dao găm thẳng vảo trái tim anh. vậy không phải hẹn hò không phải người yêu... mà là bạn giường... anh đơ ra một lúc. còn seokmin thì xoa nhẹ mái tóc anh kèm thêm một nụ hôn trên trán sau đó thì rời khỏi giường đi tắm vệ sinh cá nhân rồi làm đồ ăn sáng.

chỉ khi hắn đi, nước mắt jisoo mới rơi xuống gối trắng. seokmin tạt cho anh một gáo nước lạnh về mối quan hệ tiến triển quá nhanh này.

từ bạn xã giao, tới bạn bè có chút thân thiết rồi tới bạn cùng nhà sau đó là... bạn giường. nực cười thật nhỉ.

chỉ đến khi giọng seokmin từ ngoài bếp vọng vào mới khiến anh từ mộng về thực.

"jisoo bé ơi, dậy ăn sáng đi..."

"chết tiệt lee seokmin sao em lại xưng hô kiểu đó... anh càng lún sâu vào em hơn đó"

những lời này anh chỉ dám suy nghĩ trong lòng chứ đời nào dám nói ra. vực dậy tinh thần, anh cố gắng bịa một lí do hợp lí để lừa dối bản thân duy trì mối quan hệ này, có lẽ vậy!

cả hai ngồi vào bàn ăn, có chút ngượng vì tối qua căn bản anh không nhớ gì mà hai người có làm tình thì thật có chút không tin.

"anh không tin sao?"

lee seokmin như đọc được suy nghĩ của anh mà lên tiếng, khiến anh giật mình mà ngước mặt lên.

"không tin gì cơ?"

"xem vết đỏ đỏ trên cơ thể anh là biết mà"

jisoo ngượng đỏ mặt. chết mất cái gì thấy cũng thấy hết rồi ư nhưng anh có thấy gì đâu, anh sau bí tỉ còn gì... lee seokmin xấu xa thật đấy.

"ừm ờ... seungkwan nói vài ngày nữa sẽ bắt đầu quay"

anh lên tiếng chuyển chủ đề nếu còn nhấc tới làm tình nữa thì tim anh phát nổ mất thôi.

"em biết rồi... trước lúc đó mình tập ở nhà trước vài cảnh nhé. em sợ em không làm tốt"

seokmin vừa nói ánh mắt hướng lên nhìn thẳng vào anh, như có một áp lực khiến hong jisoo gật đầu một cái rụp.

***

ngày đầu tiên tại nhà chung, cả bốn người đều không có hoạt động gì ngoài ngủ và chơi game. cho tới gần xế chiều cả bốn người tụ họp lại cùng bàn nhau xem hôm nay họ ăn gì.

jeon wonwoo vốn là một người đoảng việc bếp nên đã xí trước chân rửa bát. kim mingyu vì muốn ở nhà với anh liền nhận làm bếp trưởng, còn hai nhóc kia phụ trách đi siêu thị mua đồ.

kim mingyu liệt kê cho họ một loạt nguyên liệu cần thiết. sau đó cả hai đã bắt đầu chuyến đi tới siêu thị để sắm đồ.

trong khi đó, wonwoo nằm dài trên ghế mà xem tivi. tư thế nằm sấp, hai chân duỗi thẳng, mặt quay về một phía nhìn đáng yêu giống y con mèo lười.

kim mingyu không nhịn được bước tới ngồi xuống bên cạnh nựng má anh. khiến anh giật mình, dù nhà chung không có staff nhưng vẫn có camera mà sao hết lần này tới lần khác gã làm loạn với anh thế cơ chứ.

"nghịch ít thôi"

jeon wonwoo lên tiếng đẩy tay gã nựng má mình ra, và trong đầu thầm mong biên kịch sẽ cắt đoạn này vì nhìn anh chẳng khác gì đàn anh xấu tính cả.

" không thích"

kim mingyu chính là cứng đầu số một thế giới không chịu buông tha cho thân xác và tinh thần của anh một chút nào.

mèo con giận quá liền không thèm xem tivi nữa mà đi quanh quanh nhà, kim mingyu cũng đi theo. rồi một người chạy một người đuổi trông hai nụ cười ấy đáng yêu chết mất.

bắt được jeon wonwoo cười khúc khích vì trò chơi như tụi trẻ con này, mingyu chỉ muốn cắn anh một cái vào cái má trắng hồng kia thôi.

gã để bản thân đang ôm anh ngã xuống giường trong phòng của hai người, trong khi wonwoo còn mãi vừa cười vừa thở thì mingyu chớp lấy cơ hội hôn một cái lên môi anh. môi chạm môi nhẹ nhàng nhưng đủ khiến anh đứng hình.

"đã bảo có camera mà"

chết rồi lần này jeon wonwoo không cự tuyệt nổi liền làm nũng, trái tim kim mingyu bị trêu đùa thật rồi. bắc phoi cũng trở thành simp boi thôi.

"nếu không có cam thì được hả?"

"hở"

chưa kịp để jeon wonwoo định hình thì kim mingyu nhấc cả người anh vào phòng tắm, nơi mà chắc chắn không có camera.

gã tìm tới môi anh mà ngấu nghiến, một tay ôm eo, một tay giữ hai tay của jeon wonwoo khiến anh như bị gã giam vào lòng không cho thoát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro