6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

kim mingyu nắm thế chủ động mà hôn anh tới tấp không để cho anh thoát ra. chỉ tới khi wonwoo vùng vẫy vì nụ hôn kéo dài khiến anh không thở nổi thì gã mới buông tha.
gã điên thật rồi mà dám làm chuyện này với anh.

"này cậu điên à?"

wonwoo quát lên, anh thực sự đang rất bực. chuyện quái quỷ gì chứ hôn người yêu cũ? lại còn đang tham gia show? anh không điên đâu.

"thì em điên vì anh mà"

"dừng lại đi, tôi không muốn, cậu đang đi quá giới hạn rồi đó. Tôi khẳng định lại một lần nữa tôi và cậu là người yêu cũ và hiện là đồng nghiệp không hơn không kém."

từng lời từng chữ mà wonwoo nói ra đều như kim tiêm châm chọc từng chút từng chút vào tim của anh. mạnh miệng vậy chứ thâm tâm wonwoo còn yêu mingyu nhiều lắm nhưng chia tay rồi... anh không muốn tổn thương thêm.

mingyu sững người, gã đang hành động một cách sai trái. hành động như thể hai người vẫn còn là người yêu, như thể anh còn yêu gã. nhưng trên thực tế chỉ có gã là đang ép buộc anh làm theo ý của gã thôi.

nhận thức rõ gã là đang làm sai, ừm đúng rồi rất sai. dù vậy, gã không thể làm ngơ tình cảm của bản thân được. gã rối lắm chẳng biết phải làm sao nữa...

khi wonwoo vừa bước ra khỏi phòng, hình ảnh jisung quấn lấy chenle dù thằng bé đã cố gắng gào thét, thì mấy thớ cơ kia cũng không tha cho em.

"anh wonu, jisung thua game bắt nạt em"

"anh không cứu được, hai đứa tự cứu nhau nhé"

wonwoo đáp lại kèm theo một cái nháy mắt rồi tiến thẳng vào bếp loay hoay bỏ đống đồ mà hai đứa nhỏ đi chợ về để trên bàn bếp. nghĩ nghĩ một hồi anh vẫn không biết nên làm gì trước. mingyu đi ra đứng ngay đằng sau anh, nhẹ nhàng cất tiếng khiến anh hơi giặt mình.

"để em nấu"

ngoài mặt thì bình tĩnh chứ wonwoo bình tĩnh thế đéo nào được, nãy còn mút mỏ nhau xong giờ phải nói chuyện như chưa có chuyện gì xảy ra. anh chết mất thôi.
mingyu bắt đầu nấu nướng, dáng vẻ ấy wonwoo được nhìn thấy rất nhiều lần thậm chí trở lên quen thuộc nhưng giờ đây lại cảm giác như có bức tường ngăn cách, mingyu này không còn là mingyu của wonwoo nữa rồi.

"c-có cần tôi giúp gì không?"

mingyu quay sang nhìn anh, ánh mắt thâm tình không thể giấu kèm theo cái nụ cười chết người ấy nữa.

"anh cổ vũ em là được rồi"

mingyu biết anh chỉ đang nói ra lời khách sáo vì đang trong show thực tế camera với các staff đều đang theo dõi hành động của họ.

wonwoo cười chừ rồi cũng lặng lẽ đứng bên cạnh mingyu mà không nói gì trong khi đó 2 đứa em 2k của họ thì ồn ào gấp đôi.

nấu xong cả bốn người cùng ngồi ăn với nhau, hai đứa nhỏ mắt chữ A mồm chữ O khen đồ anh mingyu nấu ngon nhức cái nách lại. mingyu được khen thì cũng vui lắm nhưng đợi mãi con mèo đen kia chẳng nói gì.

"ngon"

một câu nói đó chắc đủ làm mingyu cả đêm thao thức rồi.

ăn xong wonwoo là người rửa bát nhưng mingyu vẫn đứng bên cạnh để rửa cùng anh, cho dù không muốn đi chăng nữa thì anh không thể bộc lộ cái bất mãn trên camera được nó sẽ gây ra bùng nổ tranh cãi mất.

vậy là một cao một cao hơn cùng trong căn bếp bé cùng nhau rửa bát.
xong thì cả bốn cùng chơi game do chương trình sắp xếp để tạo nhiệt cho chương trình.

kết thúc buổi ghi hình cho tập 1, camera được tắt hết thì mọi người mới thực sự thả lỏng nằm ườn cả ra sofa.

"mọi người ơi em đi ngủ trước đây thân xác em tàn tạ quá rồi"

chenle mệt mỏi xin phép mọi người trong nhà đi ngủ trước, jisung đằng sau cũng lẽo đẽo đi theo.

còn lại anh và gã, vốn bầu không khí chả có gì tốt đẹp nên anh vẫn gượng gạo mà nói

"tôi đi ngủ trước"

wonwoo chạy vào phòng để mặc mingyu còn thẫn thờ ngồi ở phòng khách, ánh mắt vẫn dõi. theo tấm lưng của người kia.

lúc này trong đầu gã có quâ nhiều suy nghĩ, suy nghĩ về tình cảm của gã về anh về quá khứ và cả tương lai.

wonwoo nằm trong phòng trằn trọc, anh cũng đang nghĩ nghĩ rằng bản thân còn có thể cho gã một cơ hội không? nghĩ rằng liệu còn bị tổn thương nữa không?. rồi sau đó ngủ thiếp đi từ lúc nào.

mingyu vào phòng thấy anh đã ngủ liền nhẹ nhàng tiền tới, vuốt nhẹ lấy mái tóc đen mềm, rồi sau đó đặt một nụ hôn lên trán anh.

"ngủ ngon"

rồi sau đó mới tiền về giường phía bên cạnh để đi ngủ.

sang tới hôm sau, mọi hành động vẫn lặp lại, chỉ khác có điều họ rủ nhau cùng đi bơi vào cuối ngày. vì gần đảo nên biển nhìn rất trong và đẹp.

mingyu không ngại mà khoe body sáu múi chất lượng thớ cơ nào cũng phải gọi là căng đét. ba người còn lại thì bẽn lẽn cũng chỉ mặc áo ba lỗ hoặc áo phông bình thường.

ý là cũng có mà ngại quâ không dám show.

jisung và chenle vừa ngắm body của mingyu miệng vừa cảm thán.

"woa.. mingyu hyung quả thực woaaa"

"ước gì anh ấy chia cho jisung một ít"

"yaaa tớ cũng có mà đợi tớ show cho mà xem"

từ việc khen ngợi thành ra hai đứa caiz nhau mà đuổi nhau quanh bờ biển rồi lại lôi nhau xuống biển nghịch.

có wonwoo đứng bên cạnh trong đầu có tỉ thứ suy nghĩ hiện ra "chết mẹ mingyy chia tay mình xong tập gym đô quá, nhìn ngol vl". thật ra cũng chỉ là suy nghĩ trong đầu, chứ wonwoo mặt mỏng không thể thổ ra điều ấy được.

mingyu vì để cố gắng tạo không khí cho chương trình, liền viện cớ mà bế wonwoo quăng xuống biển, sau đó liền bị anh trả thù bằng mấy cái hất nước. hiệu ứng mỹ nam nước biển dự kiến rating cao ngất trời mất.

cả bốn người cười đùa mà trêu nhau cùng nhau tắm biển. một số các staff phụ trách máy ảnh liền chớp lấy thời cơ mà chụp cho vào goods liền kiếm được bội tiền.

hiệu ứng của chương trình từ cặp đôi soonhoon đã khiến cho pdnim tham vọng nhiều hơn thế.

chơi mệt thì họ mới lết thân xác về nhà cùng nhau nấu cơm, ăn hải sản. biết tính wonwoo không ăn được hải sản, mingyu đã nấu riêng cho anh món khác. một hành động nhỏ những wonwoo cũng ngầm hiểu được nhiều thứ.

họ cùng chơi cùng ăn cơm rồi cùng tâm sự như những người bạn thực thụ dù khoảng cách tuổi của họ cũng khoảng 4-5 tuổi.

....
sau khi nhận được kịch bản chính thức, hong jisoo vì rất tâm huyết với tác phẩm này mà nghiên cứu nó rất kỹ, một phần cũng là vì lee seokmin đã bảo với anh rằng sẽ tập trước.

cảnh bạo nhất trong phim chỉ có mỗi cảnh thơm má thôi. vì hướng kịch bản đã chuyển sang nhẹ nhàng nhất có thể để được kiểm duyệt dễ dàng.

jisoo vì mải đọc mà ngủ quên trên sofa. tới lúc seokmin về thì liền thấy một em bé đang nằm ngủ vẹo cả cổ, nhưng nhìn vẫn dễ thương lắm.

hắn từ từ mà bước tới, chạm nhẹ lên tóc anh, sau đó đặt một nụ hôn trên má, nhẹ nhàng dọn cái kịch bản sang một bên mà bế em bé của hắn vào phòng ngủ. jisoo vì mệt mỏi mà chẳng hay biết còn dụi vào lòng seokmin tìm chỗ ấm mà ôm.

"hong jisoo anh đáng yêu chết mất"

seokmin nấu cơm, dọn lại nhà cửa, cho mèo ăn rồi mãi sau đó mới vào gọi jisoo dậy dùng bữa. hắn không muốn em bé này thiếu ngủ đâu.

"anh... dậy ăn cơm nhé!"

jisoo vì cáu ngủ mà mặt nhăn nhó kéo cải chăn qua đầu mà ngủ tiếp. seokmin nghĩ chắc phải dùng chiêu khác mới gọi được liền kéo chăn xuống mà hôn lên môi anh.

hắn cắn môi anh khiến anh phải há miệng đón nhận cái lưỡi tinh ranh luồn lách vào trong. jisoo bất ngờ bị tấn công có chút kháng cự nhưng không đáng kể. vừa cáu ngủ lại vừa bị người kia hôn đến ná thở.

"giờ thì anh chịu dậy ăn cơm chưa"

seokmin nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của anh, đôi mắt vừa ngắm nhìn dịu dàng mà vừa như ra lệnh khiến anh phục tùng.

"giờ... giờ anh dậy, lần sau gọi bình thường là được mà..."

"anh không thích hả?"

"không phải, tại anh... ngại"

jisoo nói ngắt quãng, khuôn mặt cũng trở lên đỏ bừng. anh ghét cái đặc điểm này quá, ngại là mặt đỏ hơn cả cà chua vậy thì sao mà che được cảm xúc huhu.

seokmin thấy thế càng muốn trêu anh hơn, tiến tới hôn lên chóp mũi anh một cái.

"được rồi, mình ra ăn cơm nhé!"

jisoo đi từ bất ngờ này sang bất ngờ khác, đại não không xử lí hết được thông tin.

ngồi vào bàn ăn. jisoo cúi gằm không dám đối diện với gắn, anh ngại lại còn mấy cái hành động dịu dàng khi nãy anh sợ bản thân sẽ đắm chìm không vớt ra nổi.

"lúc em về có thấy anh đang đọc kịch bản mà ngủ mất"

"aa... a vì anh muốn diễn sao cho tròn vai nên... nên là đã nghiên cứu nó..."

anh chưa bao giờ cảm thấy muốn chui xuống lỗ như bây giờ. làm việc quang minh chính đại mà ăn bói ấp úng như làm chuyện xấu không bằng ấy.

"em muốn tập diễn với anh trước có được không?"

seokmin thầm nghĩ trong đầu, chắc lần đó anh quên rồi nên giờ nhắc lại chắc cũng không sao. nhưng mà hắn đâu biết, lời hắn nói như chữ mực in trên giấy in vào não anh.

"òm được thoi dù sao em cũng là tuyến nhân vật chính"

jisoo nói giọng lí nhí như con cừu sợ bị bắt làm thịt. nhưng vẫn là đồng ý cùng hắn tập thoại.

cả hai ăn cơm rồi cùng nhau rửa bát dù rằng trước đó anh đã giành rửa vì seokmin đã là người nấu cơm rồi.

ngồi vào sofa, hai sấp kịch bản trên bàn. bên cạnh là lee seokmin người sẽ đóng nam chính 1 còn anh là nam chính 2.

"em muốn tập đoạn bào trước?"

seokmin cầm tập thoại vừa đọc vừa nghĩ, nghe anh hỏi liền chỉ sang cảnh [78]

[78] jung jaehyun vừa bước tới gần kim jungwoo, cậu bạn đã ngã ra sau. may mắn có jaehyun đỡ eo cậu lại.

"này muốn ôm tôi mà giở thủ đoạn hay nhỉ?"

jisoo cũng lật sang trang có cảnh [78] sau đó gật đầu bắt đầu cùng seokmin phối hợp.

họ tập đi tập lại nhiều lần, đều bị khựng ở bước ôm eo vì anh jisoo ngại thêm lời thoại hơi cứng ngắt họ chưa thích ứng được vào vai nhân vật.

làm đi làm lại cuối cùng cũng tới bước ôm eo và nói thoại. nhưng sự cố bất ngờ, jisoo thật sự ngã và kéo theo seokmin ngã lên sofa phía sau.

dù không quá đau nhưng vẫn khiến anh giật mình. tay vẫn túm áo seokmin, mắt thì nhắm chặt vì sợ đau. cho tới khi tiếng mèo đánh thức thì chắc anh nhắm mắt còn lâu mất.

seokmin lựa thế mà nằm đè hẳn lên người anh, ôm ôm hít hít mà không cho người dưới cử động.

"ụa may quá không ngã"

"anh thơm"

anh ngượng đỏ cả mặt rồi, seokmin dụi vào cổ anh làm nũng như trẻ con mà hơi thở nóng ran cứ va chạm với da vụng cổ mẫn cảm của anh.

"không... seokmin, anh nhột"

"woa anh gọi tên em nghe dễ thương lắm"

không có ý định tha cho anh, hắn tiếp tục giả vờ ngủ thiếp đi trên người anh. cũng đi tập gym mà anh không thể nào thoát ra khỏi cái con người này.

"thôi... seokmin vào giường ngủ nhé"

anh hạ giọng làm nũng khiến seokmin đang ngủ cũng bật dậy như tôm, ôm anh dậy cùng nhau đi ngủ.

seokmin hôn lên má lên tóc lên trán và kèm theo một câu chúc ngủ ngon sau đó mà kéo anh lại ôm thật chặt như sợ anh chạy mất.

một loạt hành động của seokmin khiến anh đơ còn hơn là nhìn đề toán thi thptqg.

nhưng tới lúc nhận thức được thì cũng đã ngủ từ đời nào trong vòng tay seokmin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro