3. Giao Ban - Ra Quân.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sở cảnh sát Seoul.

Đội 1 và Đội 2 được lệnh triệu tập tại phòng họp của Đại Úy Choi SeungCheol, hiện đã đủ mặt, không khí trong phòng im lặng như tờ, đến độ có thể nghe được tiếng Mingyu vừa xoay cổ răn rắc.

" Căng thẳng quá vậy, các anh em? "

SeungCheol lên tiếng phá vỡ bầu không khí khi thấy hai đội mắt đấu mắt, Đội Trưởng Lee JiHoon thở dài, nói với Đội Phó Kwon SoonYoung vẫn đang làm mặt lạnh như tiền với Thượng Úy Jeon Wonwoo ngồi phía đối diện.

" Cậu thôi đi được không? Đại Úy cười cho đây kìa ! "

" Tôi nói nhá " - SoonYoung hùng hổ nhếch mày - " vụ này tôi không thua cậu nữa đâu ! "

Wonwoo hít mũi, lười biếng đưa tay xoa vào gáy tóc, gật đầu.

" Tôi nhường cậu."

Đại Úy vỗ tay vài tiếng, có phần hòa giải cho hai cá thể đồng niên suốt ngày gặp nhau là sừng cộ kia. Mingyu bật cười, thật hết cách với ông thần họ Kwon của Đội 2 bên đó, hẳn là từ lúc đi học ở trường cảnh sát đã chịu ấm ức với Wonwoo rất nhiều.

" Được rồi, hôm nay chúng ta họp giao ban khẩn Phòng Hình Sự vì chuyên án ma túy lần này, lát nữa sẽ có Trưởng Phòng Nhân Sự đến tham dự, đề nghị mọi người giữ danh dự cho đơn vị Điều Tra, đừng trước mặt người ấy lại xung đột ý kiến. "

Chan bất ngờ kêu ô một tiếng, nhìn sang Hansol ngồi bên cạnh cũng không kém phần bất ngờ.

" Trưởng Phòng Yoon ạ? Heol ~ xịn vãi, em chưa từng nói chuyện với anh ấy bao giờ luôn ! "

SeokMin ra vẻ đăm chiêu suy nghĩ, tay đặt ở cằm ra sức xuýt xoa.

" Đại Úy à, anh bằng cách thần thông quảng đại nào mà mời được Phượng Hoàng đến đây thế? "

" Trưởng Phòng Yoon đặc biệt quan tâm vụ án này, do có dính líu đến tập đoàn Mozzi - đó cũng là nhà đầu tư cổ phần cho thương hiệu thuốc lá làm giả vừa bị chúng ta bóc được tháng vừa rồi, cả bố lẫn con đều không trong sạch. Mối liên kết thế lực quá nhiều, chẳng trách cấp trên chú ý đến."

SeungCheol nghiêm túc giải thích vấn đề, tập thể đồng loạt chăm chú lắng nghe, JiHoon còn bổ sung thêm một thông tin quan trọng nữa.

" Đợt ra quân này đòi hỏi chúng ta phải tiến cử ra được những quân lực có kinh nghiệm, nhất là với khu vực Kiongsan nhiều vấn đề rắc rối. Trước mặt Trưởng Phòng Yoon, tôi mong anh em sẽ bỏ qua hiềm khích cá nhân, chân thành đề bạt nhân sự tốt, ít nhất để ngài ấy không phải tốn thời gian sắp xếp. Được chứ? "

" Được ạ."

" Rõ, thưa sếp."

Sau tiếng đáp đồng thanh thì ngoài cửa đã vọng đến tiếng gõ cửa vô cùng nhã nhặn, đoán biết khách quý đã đến, Đại Úy đích thân ra đón, vừa mở cửa đã không ngăn được tim đập liên hồi. Người trước mặt thanh thoát trong chiếc áo sơ mi gọn gàng, cavat màu xanh dương, khuy gài vàng đồng lịch lãm. Trông đến Đại Úy tiếng tăm lừng lẫy, JeongHan gửi anh một nụ cười nhẹ như nắng mai.

" Chào Đại Úy, thứ lỗi tôi đến muộn."

" Không, đúng giờ mà. Mời Trưởng Phòng vào trong."

Yoon JeongHan bước vào, cả người như tỏa hào quang, Chan suýt chút nữa đã kêu òa lên một tiếng nếu Hansol không kịp thời giúp cậu chàng che miệng lại. Tập thể đứng dậy chào đồng đều đúng phép tắc.

" Chào Trưởng Phòng Yoon."

" Chào mọi người, rất vinh dự cho tôi khi được tham dự buổi họp hôm nay."

" Chỗ của Trưởng Phòng ở đây, mời ngồi. "

SeungCheol chu đáo kéo chiếc ghế bên cạnh mình cho người kia, lịch sự đợi JeongHan ngồi vào ghế rồi mới trở lại chỗ của mình. SeokMin liếc mắt đến Mingyu, cả hai ngầm hiểu ý, che đậy chút ý cười trong cái mím môi tinh nghịch, chắc mẩm rằng Đại Úy uy phong lừng lẫy kia không chín thì mười đã dành lòng mong đợi buổi họp giao ban hôm nay nhiều lắm, vì đã mời được hẳn Trưởng Phòng quý giá đến đây cơ mà.

Buổi họp sau đó diễn ra vô cùng nghiêm túc, lại còn có phần căng thẳng, JeongHan lắng nghe ý kiến từ từng người trong cả hai đội điều tra, cùng với SeungCheol lập ra một bản kế hoạch chặt chẽ để quản lý vụ án một cách hiệu quả nhất. Wonwoo chính là người mở ra hướng điều tra đầu tiên, vì anh và Mingyu đã cùng nhau đi khảo sát khu Kiongsan trong buổi sáng cùng ngày.

" Kiongsan sầm uất, khu ăn chơi tập trung đêm đến là lại chật kín người. Có hai đường đua đêm ở tuyến đường số 7 và số 8, ở đó vẫn còn dấu vết vạch kẻ vô cùng bài bản, hẳn là người dân trong khu vực đã quen với cái việc hằng đêm sẽ diễn ra các cuộc đọ tốc độ nên không buồn tẩy rửa, theo nguồn tin chính xác tôi có được thì, tên Park Dojun thường xuyên đứng ra tổ chức những cuộc vui đó."

" Lạ nhỉ? Kiongsan có đội bảo vệ an ninh đêm nào cũng đi tuần cả, vậy mà vẫn để xảy ra tình trạng đua xe trái phép? "

SeungCheol đặt ra câu hỏi và Mingyu mau chóng giải đáp vấn đề.

" Lúc em được lệnh chuyển công tác về Phòng Hình Sự thì ở đội đặc nhiệm đơn vị cũ đã có xảy ra tranh chấp, cụ thể là thay đổi cấp trên, em nghe bảo quý ngài Kang Dong Oh - người từng nhận hình phạt kiểm điểm vì nhận hối lộ của doanh nghiệp tư nhân đã nhậm chức. Hm.. loại người đó mà làm lãnh đạo thì đường nhiên là thiên hạ đại loạn ! "

" Có chuyện đó à?! "

JeongHan nhíu mày, Mingyu xác nhận chắc nịch.

" Vâng, việc nhỏ này không đến tai Trưởng Phòng cũng đúng, chỉ là một khu vực trong thành phố, tranh quyền ở đó đơn giản hơn rất nhiều. "

" Cảm ơn cậu, tôi sẽ làm rõ chi tiết này. "

" Chắc cũng là do tôi bỏ vào chút ý định cá nhân đấy ạ. Chẳng giấu gì Trưởng Phòng, lúc tôi nghe tin đó liền thấy chướng tai gai mắt vô cùng. "

JeongHan thấy sắc mặt Mingyu trầm xuống chút ít khi nhắc về đơn vị cũ, có lẽ cậu cũng chẳng thấy thoải mái khi đồng đội từng gắn bó ở đó phải nghe lệnh một gã bạc nhược nịnh thần mua danh lợi. SeungCheol không ngăn cản Mingyu nói ra sự thật, vì điều đó cũng làm anh khó chịu rất nhiều, với anh thì những kẻ lạm quyền thì tuyệt đối không đủ tư cách làm cảnh sát.

Thêm vài lượt bàn luận nữa, cuối cùng cũng chọn ra được ba người sẽ ra quân đến Kiongsan vào tối thứ tư theo đề xuất của Đội Trưởng Lee JiHoon, mục đích là tiếp cận và giăng bẫy tên đầu sỏ cung cấp ma túy cho con trai của tập đoàn Mozzi danh tiếng, đồng thời cũng là người thành lập band nhạc Indie The Dipple - Park Dojun.

" Chúng ta sẽ để các cá nhân xung phong trước, nào, mời mọi người."

SeungCheol vừa dứt lời thì Mingyu đã gõ ngón tay lên bàn, gương mặt soái khí đầy tự tin.

" Em muốn lo vụ này, Kiongsan từng là nơi gắn bó với em - tổ đặc nhiệm bảo vệ an ninh thành phố. Em tự tin rằng không ai hiểu rõ khu Kiongsan hơn em cả."

Đương nhiên, tất cả mọi người đều đã nghe danh đặc nhiệm trẻ tuổi năm đó chỉ vừa nhận chức vụ đã lập hai chiến công trong một tháng, Mingyu mà không đi thì quả là phí phạm nhân tài. JeongHan đồng ý ghi tên cậu đầu tiên vào mục đề cử.

Người thứ hai, SoonYoung đưa tay lên với mười phần chắc chắn rằng Đội 2 thì anh chính là viên đạn mấu chốt, mặc dù Wonwoo có nói ra quan điểm, rằng nghiệp vụ giỏi không quyết định được tất cả, SoonYoung phải giảm cái tính nóng vội của mình xuống một chút thì may ra mới có thể đánh thắng trận trở về. SoonYoung thật sự tức đến sắp bốc hỏa, nếu không có Trưởng Phòng ngồi đây thì đã muốn cùng Jeon Wonwoo đánh nhau một trận ra trò.

" Tôi nghĩ SoonYoung thích hợp. Có thể điều này không liên quan nhưng mà, ngoại hình của cậu ấy rất dễ đánh lạc hướng tội phạm."

" Ý của cậu là, Phó Đội Trưởng rất có vóc dáng của một dân chơi."

Wonwoo nói xong thì ba cậu chàng trẻ tuổi của Đội 1 liền bịt miệng nén cười đến hai tai đỏ lựng. JiHoon chẹp miệng, miễn cưỡng gật đầu.

" Cứ cho là vậy đi."

" Anh biết lái xe phân khối lớn chứ, Đội Phó? "

Mingyu hỏi SoonYoung, anh không cần suy nghĩ trả lời là biết chứ, tôi có một chiếc Tiger 800 XRT đó.

" Lại là Tiger à? " - Wonwoo cười - " Cậu bị ám ảnh với hổ hả? "

" Tôi đích thực là hổ mà, hỏi gì vậy? "

Câu nói đó của SoonYoung lần này tác động được đến cả Trưởng Phòng Yoon, anh không kiềm được mà bật cười giữa cuộc họp. Đại Úy cảm thấy thật sự bất lực, lời căn dặn trước đó của mình, cái nhóm người này rõ ràng không bỏ vào tai.

" Phải tận mắt chứng kiến mới biết sức trẻ và nhiệt huyết của Phòng Hình Sự nhiều đến thế nào, rất tốt, tôi tin là mọi người sẽ xử lý vụ này gọn gàng. Trước hết tôi sẽ đợi tin vui từ chuyến săn đêm này trước đã."

Tổng kết, ba nhân sự được chọn chính là, Mingyu, SoonYoung và thêm cả Chan. Cậu trung sĩ Chan được chọn vì bản tính lanh lợi và thông minh, đồng hành cùng hai anh lớn có thể lãnh phần nhiệm vụ báo tin về cho trụ sở, đánh động cho cấp trên biết hướng phân bố quân lực kịp thời. Hoặc đơn giản chỉ là... đi theo cho vui như lời SeokMin trêu chọc.

Wonwoo đồng ý, JiHoon cũng tán thành, SeungCheol chốt lại quyết định sau cùng và lệnh cho Hansol đánh văn bản khẩn rồi in ra để Trưởng Phòng Yoon mang về báo cáo lại với cấp trên nhanh chóng.

Buổi họp kết thúc, JeongHan mỉm cười nhìn một lượt mọi người, phải nói rằng nụ cười của anh đã cân bằng trạng thái căng thẳng suốt cả buổi trở nên lắng dịu đi rất nhiều phần.

" Hôm nay tôi đã học hỏi được rất nhiều thứ, hi vọng sẽ gặp lại mọi người ở tiệc mừng công, giờ thì tôi xin phép."

" Đại Úy, việc còn lại chúng em sẽ lo liệu nốt, anh đưa Trưởng Phòng về tận nơi đi ạ."

Mingyu nhanh trí gợi ý khi thấy SeungCheol ngại ngùng tiễn JeongHan ra đến cửa, cậu len lén nháy mắt khiến SeungCheol trong bụng thì vui như mở cờ nhưng ngoài mặt vẫn giữ đúng nét mặt của công việc, điềm tĩnh lạnh lùng, vô cùng điển trai. JeongHan cũng không từ chối được, cả hai cùng nhau rời đi, đội điều tra lại được dịp thông đồng dí ra cửa hóng hớt theo hai bóng lưng đĩnh đạc.

" Chẹp. Em đã nói là có vấn đề mà mấy anh thấy chưa?! "

" Mày giỏi. Nghe ngóng tin tức hay đó, cố gắng phát huy. "

" Đại Úy nhắm đối tượng đỉnh quá, em nể luôn."

Wonwoo liếc mấy cái tên mang danh cảnh sát nhưng y hệt đám trẻ con cùng xóm kia một cái sắc lẻm, hắng giọng làm cả bọn giật mình vội vàng trở về vị trí làm việc. Mingyu phì cười, xem kìa, Thượng Úy dưới một người trên vạn người chính là đây.

..

" Em định sẽ đóng vở kịch gì với tên Park Dojun? "

Wonwoo hỏi Mingyu khi cả hai đang duỗi chân xem TV, hết giờ làm việc thì cả hai chỉ thích nằm ở nhà lười biếng đắp chăn cùng nhau như thế, không thích đi đâu, cả ngày chạy ngoài phố bắt tội phạm đã đủ thấm mệt rồi.

Mingyu hôn vào tóc Wonwoo, trong bụng thầm mắng chửi cái hãng dầu gội chết tiệt giỏi kiếm tiền làm ra cái mùi hương thơm dịu ngọt ngào này, đã thế còn vương trên tóc của anh ấy nữa, hôn một cái là nghiện luôn, nghiện hơn mọi chất kích thích trên đời.

" Em chẳng làm gì nhiều cả, đơn giản là rủ hắn dạo chơi một vòng thôi."

" Anh thừa biết em sẽ làm gì, chỉ hỏi để em thành thật thôi."

Wonwoo nhún vai, với tay lấy miếng táo đã gọt vỏ sẵn bỏ vào miệng nhai giòn rộp, cắn được một nửa đã bị Mingyu dùng môi cướp mất phần còn lại. Cậu tít mắt cười, trêu anh.

" Thượng Úy thả cho em làm dân chơi một ngày nha?! "

" Ngày nào chả thế. Tên giang hồ gốc như em. "

" Cái gì trời? Em hiền nhất trụ sở rồi đó anh ! "

" Ừ, hiền nhất trong mấy cái tên săn chuyên án ấy, người ta là hổ thì em là báo đen. "

" Haha ông họ Kwon kia mà nghe được lời này của anh thì lại bảo bản thân là hổ thật nữa mất, chết cười."

Mingyu vui vẻ chùn người xuống, dùng vai Wonwoo làm gối, tựa đầu ngoan ngoãn y như một chú cún lông vàng to bự quấn lấy chủ nhân.

" Anh bảo."

" Dạ."

" SoonYoung tuy hiếu thắng và có lúc bốc đồng. Nhưng khả năng chuyên môn và kinh nghiệm va chạm của cậu ấy cực kỳ tốt, em cũng nên học hỏi, sau này còn hoàn thiện bản thân hơn."

" Vâng, thưa sếp ! "

Mingyu không vì Wonwoo khen ngợi SoonYoung mà cáu giận, anh ấy nói đúng mà, cậu dù xuất sắc cách mấy vẫn phải biết tiết chế cái tôi và học tập nghiệp vụ từ tiền bối trong nghề, so về tuổi đời và chức vụ thì cậu còn kém SoonYoung rất xa. Vừa làm nhiệm vụ vừa thăm dò khả năng của Đội 2, một công đôi việc.

" Và cẩn thận đấy, đừng để bị thương."

Wonwoo thì thầm, Mingyu khẽ mỉm cười, gật đầu vâng dạ.

" Em biết rồi, người yêu."

..

Đêm thứ 4, khu Kiongsan, 23:50 pm.

Bờ sông đêm xuống phủ đầy sương lạnh, Mingyu cởi mũ bảo hiểm, mắt quắt lại lạnh lẽo nhìn xuống đường đua đêm kéo dài xa tít từ vị trí con đê chắn sóng trên cao. Cậu lái hẳn con ngựa chiến yêu thích nhất của mình - CBR 1000RR, dùng nó để phục vụ cho vụ án truy bắt tội phạm lần này, bên cạnh cậu là SoonYoung, chở theo sau xe là cậu Trung Sĩ nhiệt huyết Lee Chan cưỡi trên con xe Tiger 800 XRT mà anh ấy sở hữu, hình sự đi làm nhiệm vụ nhưng người ngoài nhìn vào không khéo lại phải bịt mặt né vội vì cứ tưởng là mấy tay chơi thứ thiệt chuẩn bị rồ ga vào vòng đua. Mingyu bỏ kẹo cao su vào miệng, bình thản nhai rồi thổi bóng, cơn gió cuốn quanh thân ảnh, khiến dáng dấp cao lớn đó trở nên phong trần và bụi phủi hơn rất nhiều.

" Thường mấy giờ thì chúng sẽ tập hợp? " - SoonYoung hỏi.

" Mười hai giờ. "

Cậu đưa đồng hồ lên nhìn, mười một giờ năm mươi phút, nghe Chan bên cạnh hắt xì một cái, kéo vạt áo khoác da vào thêm một chút, cằn nhằn.

" Chỉ giỏi bày trò mấy lúc thiên hạ đi ngủ. "

" Haha nhiệt huyết văng theo cái hắt hơi của em rồi đấy hả? "

Mingyu bật cười lớn, đưa tay xoa xoa mái tóc trẻ con của cậu Trung Sĩ, bị nó xua tay đuổi, bảo rằng, làm ơn đi, em chỉ nhỏ hơn anh có hai tuổi thôi đó !

Cả ba đã đánh xe đến đây tầm hai mươi phút trước, không chút gấp gáp, còn ngồi tám nhảm được vài mẩu chuyện xoay quanh hai anh sếp của Đội 1 và Đội 2. Chan còn hỏi thêm cảm nghĩ của hai anh lớn về cái ánh mắt mà Đại Úy Phòng Hình Sự lúc nói chuyện cùng anh Trưởng Phòng Nhân Sự sao mà ngọt ngào quá, khác hẳn cách làm việc thường ngày, rõ ràng là có uẩn khúc gì đó khiến Mingyu và SoonYoung ôm bụng cười nắc nẻ, cảm thấy đứa tên Chan kia quả thực là tuổi trẻ chưa trải sự đời.

Cái đó gọi là tình yêu đó cậu bé à ! Nhưng hai ông anh này làm gì dám thở ra câu đó, Đại Úy mà biết thì chắc nhốt hai cái mạng này vào phòng hỏi cung ba ngày ba đêm.

Brrrr...rừmmm !!!

" Đến rồi kìa."

Mingyu bình thản hất mặt xuống làn đường bên dưới, SoonYoung và Chan nhìn theo hướng cậu chỉ, đã thấy một dàn xe chiến sáng rực ánh đèn căng hết cả con đường khiến người tham gia giao thông lúc đó buộc lòng phải vòng đi lối khác nếu không muốn rước họa vào thân.

" Ha.. chướng mắt thật ! "

Chan kéo xăng-tuy áo khoác da lên thật cao, gầm gừ trong cổ họng.

" Nhìn lũ này thật ngứa ngáy tay chân ! "

" Em đánh bằng sức thì đánh không lại chúng đâu." - Mingyu cười, dạy bảo - " Loại này nên đánh vào tự tôn ấy, dễ chết hơn ! "

Mingyu gác chân chống, rồ ga đánh động một tiếng rầm trời, thành công khiến đám người bên dưới ngẩng lên kì lạ nhìn cậu.

" Hừm, Kim Mingyu ra dáng thật sự ! "

SoonYoung cài nón bảo hiểm che kín mặt, kín đáo ra hiệu cho Chan ngồi thật vững rồi cả hai phóng vút theo lối đê chắn sóng xuống bên dưới, thể hiện ý muốn tham gia cuộc đua của những tên tội phạm ẩn mình.

" Sao đây, mấy chàng trai trẻ? "

Lúc Mingyu và SoonYoung đánh xe đến nơi chúng tụ tập thì nhận ngay câu hỏi nghi hoặc của kẻ đầu đàn - Park Dojun. Hắn nhìn cả hai bằng thái độ nhan nhan cợt nhả, giữa xung quanh là anh em thân cận vẫn không dọa được hai đối tượng kia trưng ra một chút run rẩy nào.

" Giao lưu thôi, nghe bảo tối nào thiếu gia cũng chiêu mộ anh tài ở đây cả nên hôm nay mạo muội mang ngựa chiến đến diện kiến tận mắt. "

Mingyu trả lời hắn, mở kính chắn để lộ đôi đồng tử sắc sảo hiếm có. Park Dojun thường khi không lạ với việc vài người đam mê mùi xăng xe của xa lộ tìm đến mình để đòi tỉ thí tốc độ, nhưng hôm nay lại linh cảm không tốt, người này nhìn vào không tầm thường, tên bên cạnh cũng bí ẩn không kém, nhưng nếu hắn từ chối thì lại thành ra hắn rén người lạ mà không muốn so tài.

" CBR 1000RR à? Ngon đấy, nhưng Tiger 800 thì không chắc chịu được lực cọ sát với lòng đường này đâu nha ! "

" Ông rải đinh hả? Đừng chơi mánh nhá, không đẹp đâu."

SoonYoung cợt nhả, đúng chất giọng của một tên ngông cuồng, Park Dojun nhướn mắt nhìn Chan từ ghế sau phóng xuống, yên lặng lùi lại về phía lề đường, đơn giản làm một cậu nhóc con ham vui đi theo xem các anh chơi xe nhưng chưa đủ tuổi để được cầm lái, mặt của Chan non choẹt, thành ra hắn bị đánh lừa hoàn toàn.

" Được thôi, thích liều thì liều, muốn chơi kiểu gì? "

Mingyu nhìn một lượt xung quanh, thấy mấy cô gái hắn ta chở theo đều thuộc kiểu phấn son lòe loẹt liền có ý cười chê. Thật ra chỉ muốn chọc cho hắn nổi khùng lên một trận.

" Gu đàn bà của anh tệ quá, tôi chẳng chọn được em nào ! "

" Ồ, không kiêng nể ai nhỉ? Ok, vậy thì anh đây nói thẳng nhá.."

Park Dojun chọn chiếc xe chiến quen thuộc của mình, một chiến mã đáng tự hào của hắn ở mọi cuộc đua, hất cằm nói với Mingyu và SoonYoung.

" Không thích gái thì cược xe đi, thằng nào thua thì đưa thẳng chìa khóa, giấy tờ tao còn có thể cho khất đến hôm sau, nhưng thua thì đừng có khóc đấy nhé, hèn lắm ! "

" Hả? Khóc ấy à? Mất con xe có bao nhiêu tiền mà khóc? "

Mingyu bật cười lớn, khích bác bằng cách dùng bánh xe chạm vào mũi giày của hắn, ra sức tác động.

" Vào trận đi, nói nhiều quá ! Tôi dân chơi nửa mùa, về trễ quá bị người yêu la."

" Thằng ranh con này ! "

" Ê, vui vẻ không cáu gắt nha bạn mình ! "

SoonYoung chặn một câu đã thành công khiến hắn bực tức trèo lên yên xe cao, rú ga rồi  dừng ở vạch đua được kẻ sẵn, ra lệnh với đám đàn em.

" Một thằng nữa ra đây, cùng tao đua với hai tên này một vòng ! "

" Ai cũng được ạ? "

" Ừ. "

Mingyu và SoonYoung biết hắn đã trúng kế, cũng hợp tác đánh xe đến vạch xuất phát do hắn định sẵn. Park Dojun giải thích lộ trình.

" Một vòng dọc bờ sông, một đoạn cua gấp khúc, chỉ tính phần thắng cho chiếc đầu tiên cán mốc đinh này lần hai. Ok chưa?! "

" Chơi ! "

Chan đứng bên ngoài chứng kiến toàn bộ cuộc đối thoại, trong lòng muốn bái hai ông anh nọ ngồi lên cao một chút, ba lạy thành tâm phục sát đất, cái này không gọi là đóng kịch giỏi mà là có sẵn khí chất hơn người. Dân chơi đi làm hình sự, hay nói ngược lại là hình sự còn dữ dội hơn dân chơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro