4. Dân Chơi - Hình Sự

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bờ sông khu Kiongsan, 00:20 am.

Trung sĩ nhiệt huyết Lee Chan cảm thấy vô cùng đúng đắn khi tham gia vụ này.

Đứng ở đầu con đê cao có thể thấy rõ được đèn xe đỏ chớp tắt như đốm lửa của Mingyu và SoonYoung đang lao đi trên xa lộ vắng, mượt mà đảo qua mấy khúc quanh nhìn sướng hết cả mắt. Chan còn định lấy điện thoại quay lại để đem về khoe, mới vừa định thôi thì đã nhận được tiếng chuông báo nhiệm vụ, liền sau đó có giọng nói cất lên.

" Sao rồi Chan? "

Âm vực trầm của Wonwoo kéo Chan đang ở tầng thượng của sự hưng phấn về lại mặt đất ngay lập tức trong vòng ba giây đồng hồ. Cậu giật mình, cảm giác như bị sếp bắt quả tang chơi game trong giờ làm việc, vội vội vàng vàng tránh ra xa đám người đang huyên náo cổ vũ rần trời để báo cáo tình hình thật nhanh gọn mà không hề thu hút sự chú ý.

" Thưa, Thiếu Úy và Đội Phó đã vào đường đua được mười phút rồi thưa Thượng Úy ! Chạy được nửa lộ trình rồi, đang vào đoạn cua gấp khúc ! "

" Tình hình ổn chứ? "

" Vâng, em vẫn đang quan sát, hiện tại thì có vẻ chúng chẳng phòng bị hay nghi ngờ gì đâu ạ."

" Tốt, em cứ làm theo đúng kế hoạch nhé ! "

" Ok ạ, cứ tin em ! "

Chan tắt điện thoại, khịt mũi tinh nghịch chen chân vào đứng cạnh mấy tên bạn chí cốt của Park Dojun.

" Đoạn cua vừa rồi gắt phết mấy anh nhỉ? "

" Đương nhiên, trẻ con thì đừng có thử đấy, mắc công hồn vía lại lên mây ! "

" Hết tuổi đi học rồi mấy ba, lại phải dọa ! "

Bị Chan bật lại một câu, có vài ánh mắt cáu kỉnh hướng về phía cậu nhưng kết quả chỉ nhận lại nụ cười hề hề có phần non trẻ quá mức, thành ra có muốn chấp cũng không được.

" Xe của hội các anh chiếc nào nhìn cũng đã, mua ở đâu á, chỉ em cái ! "

" Nhà có điều kiện không mà hỏi? "

" Uầy ôi, các ông không thấy nguyên chữ sang xịn mịn trên trán em à?! "

" Haha, mày ăn to nói lớn thật đó nhóc."

Chan đứng pha chuyện với bọn họ vô cùng tự nhiên, bắt nhịp nhanh chóng và còn hào hứng bàn tán về trận đấu đang diễn ra, Chan nghe họ nói rằng những con xe mà Park Dojun có thật ra phần nhiều là lấy được của người khác, do để thua hắn nên đành phải chấp nhận giao xe, điển hình như chiếc đang chạy hôm nay cũng vậy, là lần đầu test máy và cầm lái thử đã gặp lời thách thức của Mingyu rồi.

" Vậy ông còn lại thì sao? "

" Thằng đó hạng quèn thôi, đại ca kêu nó theo chỉ để thêm ồn ào, xe nó chạy toàn nghe tiếng chứ không có phóng được xa."

Cậu cau mày, chơi bài xấu, gọi tên đàn em lái một chiếc ngựa phế theo chỉ để khiến Mingyu và SoonYoung mất tập trung, tiếng xe ồn kinh khủng của hắn sẽ làm những tay mơ về tốc độ bị ù tai và mất kiểm soát lúc vào những đoạn đường chướng ngại.

Nhưng mà, hai ông hình sự nhưng cộp mác dân chơi đó đã tiên liệu được những trò chơi bẩn của tên này rồi !

Brrr...rừmmmmmm !!!

SoonYoung thoáng nhếch môi cười mỉa mai khi nghe được âm thanh của xe bên cạnh rú lên như tiếng súng, anh nhả chân đạp số, lơi lỏng tay lái vài giây rồi ấn mạnh chân vào bàn đạp lên ga. Tiger 800 là chiến mã có mã lực 95hp thuộc hạng siêu sao, từ đó phát ra loại âm thanh kinh thiên động địa gấp đôi tiếng xe của tên đàn em quèn của Park Dojun, gã giật mình, trong phút chốc bị tụt lại phía sau vì buông lỏng tay lái, SoonYoung cười lớn, hét lên trong tiếng rú rầm vang của " Hổ Dữ ".

" Đùa với bố mày ! "

Mingyu liếc mắt đến kính chiếu hậu, thấy SoonYoung đã triển khai đòn phản bác với chiêu tạo nhiễu của Park Dojun. Hắn đang chạy song song với Mingyu, cũng chú tâm đến trận chiến phía sau và thầm chửi thề trong bụng vì cáu tiết. Mingyu áp sát, bô xe cọ vào xe hắn làm Park Dojun liền phải nhả tay ga và kéo vững tay lái lại, chửi mẹ nó, mày điên à !

Mingyu không đáp lại mà thừa cơ hắn bị kinh động, lướt gió ôm trọn khúc cua tử thần, chướng ngại cuối cùng để kết thúc vòng đua. Park Dojun điên cuồng đuổi theo nhưng lỡ mất vài khắc thôi là không thể nào làm chủ được tốc độ nữa. SoonYoung lao vút ngang mặt hắn, còn bình thản gửi lại một ngón tay cái chỉ ngược xuống đất. Ngửi khói đi !

" Thắng rồi ! đỉnh quá mấy anh ơi ! "

Chan nhảy cẫng lên như đứa trẻ con, thấy bóng dáng hai chiếc xe của họ vừa chạm bánh vào lằn vạch xuất phát dưới sự kinh ngạc của đám người xung quanh. Mingyu cởi bỏ mũ bảo hiểm, đặt nó lên đùi, mỉm cười nhìn SoonYoung bên cạnh cũng vừa lộ mặt sau trận đấu huy hoàng.

" Phối hợp ăn ý đó chứ ! "

Park Dojun đánh xe về đến, vừa cởi mũ đã xông đến chỗ hai người họ với thái độ trịch thượng sắp bốc hỏa vì thua đau.

" Má, chơi mánh mà được tính là thắng đẹp à ! "

" Ơ hay, vậy chiếc xe cùi của thằng kia ngoài rầm rú gây phân tâm ra thì gọi nó đua với bọn này làm gì? "

" Chưa kể, xe của lính ông đòi cọ xe bạn tôi trước nha. "

Thái độ rắn rỏi của Mingyu lẫn SoonYoung khiến Park Dojun nuốt xuống cơn nhục nhã đang hình thành trong khó khăn, chỉ tay vào xe hắn, khăng khăng.

" Nhưng tao vẫn đua tuyến một với mày đàng hoàng, đúng chưa? "

" Không, ông chọn chơi xấu trước mà, bọn tôi chỉ thích nghi thôi."

Mingyu đánh mắt một vòng hết tất thảy những ai có mặt ở đó, rồi dừng lại ở gương mặt khó coi của hắn, bĩu môi khinh thường.

" Sao? Thua rồi không phục? "

Park Dojun tức giận đến mức chỉ muốn đem người và xe của bọn họ vứt xuống sông, nhưng đứng giữa bao nhiêu đàn em thân thiết, cả mấy em đào có trong tay, cộng thêm thằng nhóc con có gương mặt búng ra sữa đang đứng cười ngặt nghẽo kia nữa. Hắn bảo hắn không phục thì chính là đang tự úp mặt vào đống tro.

" Hừ.. được, tao giao xe."

" Giao nóng chìa khóa, còn giấy tờ tôi cho ông xoay sở đấy, lấy số tôi đi rồi hẹn nhau cà phê nha, tôi chờ ! "

" Tao chỉ cần một ngày, chờ đi, tao sẽ đem đến."

" Ok, gọn gàng đấy ! "

Mingyu cười haha, thích thú ném lên ném xuống chìa khóa xe của hắn vừa đưa cho, tay còn lại bấm lưu số điện thoại riêng của hắn vào danh bạ rồi quay sang ra hiệu bảo hai người còn lại ra về. Chan được giao nhiệm vụ lái hẳn con xe chiến lợi phẩm đó đi trước cặp mắt căm phẫn của Park Dojun. Hắn nghĩ ngày hôm đó hắn xui tận mạng.

Nhưng chưa hết đâu, đây mới chỉ mở màn thôi ông bạn già !

.

Phòng điều tra thông tin tội phạm, Đội Điều Tra số 1.

" Số điện thoại này chưa phải là số chính của hắn đâu ạ, nhưng nó lại là số hắn dùng để liên lạc với những tên chủ quán bar hoặc mấy gã cò của những hãng xe trong và ngoài nước, hắn cũng từng gọi cho gã con trai của tập đoàn Mozzi bằng số này, cuộc gọi dài sáu phút trước ngày trao đổi ma túy hai ngày. "

Hansol chốt lại sau khi có được trong tay số điện thoại của tên đầu mối ma túy được đội ra quân vừa gửi về ba mươi phút trước, cậu đã truy ra được tất cả các cuộc gọi được thực hiện bởi số này trong nguyên tháng, liên hệ với mạng viễn thông, nhà cung cấp thông tin liên kết mật với cảnh sát, và vài bước giải mã thông số rắc rối thì thu về được lượng thông tin hữu ích khổng lồ. Phía sau lưng cậu là Wonwoo và Jihoon đang tập trung suy nghĩ, cả hai đều căng thẳng khiến Hansol ngẩng lên trông thấy sắc mặt của cả hai thì không kiềm được mà bật cười.

" Căng quá vậy ạ? Bước đầu đã thuận lợi rồi, chỉ còn đợi triển khai phương án 2 thôi."

" Hắn dùng nhiều số để đảm bảo rằng không bị lộ ra việc làm bất chính của mình, cũng có thể thoải mái trao đổi mà không sợ bị truy dò, nhưng ở số điện thoại này hắn vẫn để rơi lại dấu vết quan trọng, tôi nghĩ do ngày hôm đó chính tên kia đã gọi vào số này, khiến hắn bắt máy trong khiên cưỡng, nhưng đó lại là may mắn của chúng ta."

Wonwoo nói, Jihoon lẫn Hansol đồng tình gật đầu. Đội Trưởng Đội 2 gõ tay vào dãy số điện thoại có trong lịch sử cuộc gọi của hắn, chắc nịch.

" Đây là số của hãng xe mà SoonYoung từng đặt mua Tiger 800 đó, chỗ này không phải ai cũng có thể trao đổi mua bán được, vì họ chỉ bán cho người có vị trí nhất định trong xã hội, mà tầm của Park Dojun thì chưa tới. Phải thuộc hàng công chức hoặc doanh nhân lớn cơ."

" Ý của cậu là? "

" Hắn lợi dụng mối quan hệ với con trai tập đoàn Mozzi, nếu điều tra ra thì có thể hắn sẽ phải nhận thêm tội danh lợi dụng tín nhiệm, lừa gạt và chiếm đoạt tài sản."

" Đủ để khép tội hắn chiếm đoạt tài sản không anh? "

Hansol hỏi, có chút không chắc chắn về khoản này, Jihoon gật đầu khẳng định.

" Có chứ, vì là dùng ngân quỹ của Mozzi mua mà, người đứng tên ban đầu vẫn là tên kia, sau đó mới sang nhượng cho Park Dojun. Nhưng là kiểu trao đổi cá nhân thôi, giấy tờ hợp lệ làm sao đầy đủ được, Mozzi vẫn là chủ sở hữu trên pháp luật."

" Chính xác, và mục đích của chúng ta cũng là như vậy, với một tên như hắn thì khó có thể theo chân và bắt tại chỗ về việc mua bán chất cấm được, hắn vô cùng cáo già và có kinh nghiệm, nên đánh vào sở thích cá nhân của hắn, truy ngược về điểm xuất phát, quả thực giữa hai tên này chính là có quan hệ làm ăn lâu dài với nhau, một bên cung cấp hàng nóng, một bên giúp tuồn về tay những con xe hạng nhất bằng phương cách bất chính."

Wonwoo chốt lại, vẫn có chút vướng mắc về việc không biết tên đầu sỏ này đã đánh hơi được việc đồng bọn của mình đã bị cảnh sát tóm được hay chưa. Không sớm thì muộn hắn sẽ biết, nhưng trước đó phải đưa hắn vào một mê cung đánh lạc hướng, moi được bằng chứng thép thì mới đủ cơ sở pháp lý gọi tên hắn triệu tập về sở cảnh sát để hỏi cung.

Điện thoại riêng của Wonwoo reo vang, anh lấy ra khỏi túi mà không cần đoán ai đang gọi đến, chính là cậu người thương mới vừa thu được chiến công bước đầu.

" Báo cáo đi, Thiếu Úy."

" Anh, em đổi xe mới rồi haha ! "

" Được rồi, không đùa giỡn."

" Hắn hẹn ngày mốt sẽ đem giấy tờ xe đến để gặp em. Lúc đó thả mồi câu tiếp là vừa đẹp ! "

" Tốt, bây giờ em và hai người họ mang xe giao đến phòng Giao Thông đi."

" Rõ, thưa sếp ! À mà.."

Mingyu bên kia cười trầm, Wonwoo lại ngửi được mùi của một tên cún lông vàng quấn chủ.

" Nhớ anh muốn chết ! "

Tút...!

Cất điện thoại lại vào túi, Wonwoo đanh mặt, quả thật không có cách nào giấu được cặp tai vểnh phe phẩy yêu anh một cách cuồng nhiệt của tên đó được. Trẻ con !

.

" Xe này chạy ngon đấy anh ! "

Chan vừa vỗ vỗ lên yên xe vừa tấm tắc khen với SoonYoung, cậu nhỏ mắt sáng rực ngắm nghía tới lui, nhìn là biết kiểu gì làm thêm một hai năm nữa cũng sẽ sắm cho bản thân một con ngựa chiến. SoonYoung bật cười, đập vào lưng của Chan một phát thích thú.

" Cũng có máu chơi xe dữ ha ! "

Mingyu vừa bàn giao lại với bên đội Giao Thông, tạm giữ chiếc xe thu được từ băng nhóm đua xe trái phép, sẽ còn thông qua nó để điều tra vài điểm quan trọng nữa, giấy tờ xe trong hai ngày sẽ được gửi đến cho Đội Trưởng Giao Thông bên này.

" Khi nãy em săn được gì từ chúng rồi, trung sĩ? "

Chan nghe Mingyu hỏi, liền cất lại sự hứng thú với con xe đắt tiền, nghiêm túc báo cáo khi cả ba vẫn đang đứng tại hầm xe của phòng Giao Thông.

" Các đối tượng hay tới lui cùng Park Dojun thường là thiếu gia công tử, con cháu của ông lớn trong khu vực, chúng đọ tốc độ, xem việc đua xe như hình thức đổi xe qua tay để thử sức, em có hỏi khéo về việc ăn chơi tụ tập thì bọn họ nói, Park Dojun thứ gì cũng có, quan trọng là có tiền để chơi không thôi ! "

" Em dẫn chúng hay đấy chứ, rồi sao nữa? "

" Em bảo là em đây đủ điều kiện, chỉ sợ các ông lo pháp luật sờ gáy vì dụ dỗ trẻ mới lớn thôi haha và chúng cười em anh ạ, chúng bảo, cỡ mày thì hai liều là bay tới trời rồi. Em hỏi thế có bán không, thì được nghe trả lời là kêu anh mày hỏi Park Dojun ấy, tiền đưa đủ là có hàng cầm tay. "

" Và? "

" Em ghi âm được hết luôn ! "

Chan móc ra thiết bị thu âm được cất trong túi áo da bên trong, đung đưa đắc thắng trước mặt khiến Mingyu và SoonYoung gật gù cảm thán.

" Được việc ghê em trai ! "

.

Wonwoo đẩy cửa vào nhà lúc rạng sáng hôm sau. Anh ghé qua tắm rửa thay bộ đồng phục mới, chín giờ phải quay lại trụ sở tiếp tục công việc. Cả đêm qua vùi đầu vào cùng Hansol và Jihoon phân tích dữ liệu, đề xuất phương án mới và đánh văn bản báo cáo với cấp trên, đầu Wonwoo có hơi đau nhức, đưa tay nới lỏng cavat, cởi nút áo sơ mi và đi vào phòng trong.

" Anh ! "

" Giật mình, trời ơi ! "

Anh suýt chút đã tung một đòn vào người bên cạnh khi vừa vào phòng đã bị dọa một trận hồn vía lên mây. Nhìn lại thì ra là cái gương mặt cười khoe răng sáng rỡ kia đã có mặt ở tư gia trước anh nên bày trò, tắm xong không chịu mặc đồ mà quấn khăn ngang bụng đi tới đi lui rồi nấp ở đây khi nghe tiếng anh về đến cửa.

" Mặc đồ vào ngay, tên này ! "

" Anh mặc cho em đi, em không tự thắt cavat được ! "

" Anh còn phải tranh thủ tắm gội nhanh lên rồi quay lại họp với Đại Úy đây này."

" Em gọi cho Đại Úy khi nãy rồi, anh ấy rất hài lòng về đợt ra quân tối qua và cho phép chúng ta nghỉ ngơi đến đầu giờ chiều. "

" Cái gì? Vậy tại sao anh không biết? "

Wonwoo còn chưa kịp hết thắc mắc thì Mingyu đã hai tay rắn chắc nhấc anh gọn gàng lên khỏi mặt đất, đường đường là Thượng Úy hình sự kiệt xuất lưng dài vai rộng, trong vòng tay người nọ liền thu lại thành một chú mèo con trắng trẻo dễ thương. Mingyu thích thú mang thẳng anh vào phòng tắm, kệ cái việc mình cũng mới vừa gội đầu xong cách đó mười phút, tắm lại lần hai đâu phải là chuyện gì to tát đối với một Thiếu Úy cảnh sát đâu.

" Kim Mingyu ! "

" Nào, anh đừng hét nữa, cho em hôn một cái đi ! "

Tiếng mở nước lẫn vào tiếng phản đối loạn xạ ầm ĩ của anh sếp khó tính, nhưng cậu người yêu thì làm gì để anh thoát khỏi mình dễ dàng đâu. Mingyu kéo lấy gương mặt anh, hôn lên đôi môi đã ướt nước, luồn chiếc lưỡi nóng rực của mình vào khuôn miệng còn lạnh lẽo bởi khí trời bên ngoài, giúp anh sưởi ấm toàn thân, tay còn nhiệt tình ôm lấy eo anh vào người mình thật chặt. Wonwoo đôi khi không phân biệt được Mingyu của công việc và khi ở nhà, luôn phải trông chừng cậu cẩn thận nếu không muốn giữa chỗ đông người cậu cũng không ngại nhảy xổ đến ôm anh. Mingyu yêu đương cuồng nhiệt, làm việc hết mình, lúc nào cũng tỏa ra loại năng lượng tích cực sáng rực hào quang. Wonwoo không nói, nhưng anh lúc nào cũng ngầm tự hào về cậu, cũng lo lắng nhiều mỗi khi cậu đi nhiệm vụ đêm.

" Không trầy xước ở đâu chứ? "

" Không ạ. Chỉ có Wonwoo mới được phép làm em bị thương thôi."

" Đừng có mồm mép với tôi ! "

Buổi sáng ngọt ngào, sau đó Wonwoo còn được ngủ thẳng giấc ba tiếng dài, bù lại cho cả đêm qua không chợp mắt, Mingyu cũng có thể thoải mái vừa để anh nằm trong lòng, vừa nhắn tin gợi chuyện với tên Park Dojun, hỏi hắn chọn ngồi quán cà phê nào, tiện thể có thể lái một chiếc phân khối hiếm đến cho cậu chiêm ngưỡng mở mang tầm mắt hay không. Park Dojun trả lời tương đối nhanh chóng, Mingyu hạ ánh mắt sắc lẻm, ngoan ngoãn chui đầu vào rọ nào tên cá kình ngu ngốc !

Cậu không quên quay sang hôn trộm vào tóc của anh, thích vô cùng thích mùi hương thanh thuần mà anh có, tay cũng thơm, cổ cũng thơm, sao chỗ nào cũng thơm cả thế. Mingyu càng hôn càng nghiện, giật mình khi bị nhắc một câu.

" Ngủ một chút đi, em cũng mệt rồi."

" Vâng ạ, Wonwoo ơi, em yêu anh."

Tám giờ sáng, cảnh sát hình sự mới được nghỉ ngơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro