8. Cơ Động - Điều Tra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đội Phó Kwon SoonYoung vừa uống một ngụm cà phê, vừa gật gù nhìn qua màn hình quan sát phòng hỏi cung. Thấy Wonwoo khoanh tay yên lặng nhìn Park Dojun, hắn vậy mà lại bị đôi mắt lạnh đó dọa cho rét run một trận, hoặc có khi là hắn bị bất ngờ bởi ấn tượng ban đầu của hắn đối với tay Thượng Úy trẻ tuổi này khác xa quá.

Cách đây vài năm lúc hắn chỉ mới là tên sai vặt quèn của mấy ông lớn sừng sỏ khác thì cũng đã đụng độ cảnh sát trên phố bao nhiêu lần, lần nào cũng thành công trốn thoát, sau đó lại còn thuận lợi làm ăn phất lên nhờ hàng cấm, xem pháp luật lẫn mấy cậu thanh niên vận trang phục cảnh sát không ra cái đinh gì. Hắn ngạo mạn cũng từ việc xuôi chèo mát mái đó mà ra, chỉ có hôm nay lại đột nhiên trải nghiệm cái cảm giác thấp thỏm vô hình không thể lý giải nổi.

Wonwoo dịch chân một chút, khóe môi trông như đang kéo lên nụ cười nhưng mơ hồ chẳng rõ, lại khẽ nhún vai hỏi.

" Không hút à? "

" Không."

" Tiếc quá, vậy điếu thuốc cuối cùng này đành dành cho kẻ khác thôi."

Anh kéo môi cười, vươn tay lấy bao thuốc lá rồi xoay đầu ra cửa ra lệnh.

" Giải hắn vào đây."

Người được đưa đến chính là thiếu gia của Mozzi, tên của gã được ghi trong bản lời khai là Lee Chakyun, gã xuất hiện với hình ảnh hai tay bị còng, bị hai viên cảnh sát áp giải chặt chẽ và đôi mắt gã trũng sâu có lẽ do mất ngủ nhiều ngày. Park Dojun cả kinh, con ngươi khẽ động nhưng tuyệt nhiên không thể hiện vẻ hoang mang ra ngoài mặt quá nhiều. Thấy người nọ bị áp vào ghế bên cạnh hắn, Wonwoo đứng dậy, thong thả dùng bật lửa mồi thuốc rồi đưa đến môi của tên thiếu gia đang rịn một tầng mồ hôi mỏng trên trán, anh ngước mặt về phía cửa sổ quan sát, khẽ nói.

" Tắt bớt đèn đi."

Không gian lập tức tối hẳn đi một mảng, có chút lạnh lẽo ùa đến bất chợt làm sống lưng người ngồi trong phòng gai lên từng đợt, Wonwoo đi một vòng quanh chiếc bàn của hai tên tội phạm, vẫn là phong thái ung dung nhàn nhã, tiếng giày của anh vang ra cả căn phòng, cộp cộp cộp, như tiếng kim đồng hồ đang nhắc cho kẻ có tội nhớ rằng thời gian cho sự thành thật không còn lại bao nhiêu.

Lee Chakyun rít một hơi thuốc để tự làm ấm cổ họng mình, chẳng bù cho Park Dojun bên cạnh đã nghe lông tơ dựng đầy cả lưng áo, ngờ ngợ cảm giác được xui rủi đang đổ xuống người hắn đến ngột ngạt. Cả hai không nói gì cũng không nhìn nhau lần nào, vì một khi gã bị giải đến đây thì Park Dojun đã biết phía cảnh sát đang nắm trong tay rất nhiều quân bài bất lợi cho hắn, có thể chặt đẹp hắn bất kỳ lúc nào, chí mạng nhất chính là chuyện Lee Chakyun như chợ đầu mối tuồn ra số lượng lớn mặt hàng của hắn.

Wonwoo dừng lại ở ghế ngồi sau khi hành hạ sức chịu đựng của bọn họ bằng không gian đặc sệt này, hạ ánh mắt nhìn hai kẻ nọ, thấp giọng hỏi.

" Chỗ bạn bè thân thiết gặp nhau sao lại lạnh nhạt thế kia nhỉ? "

Lee Chakyun nghe giọng của Wonwoo thì ngẩng đầu, nâng tay lấy thuốc từ miệng xuống, có hơi nhả khói làm mờ một khoảng trước miệng, khàn khàn trả lời.

" Tôi đã định chào rồi, nhưng hắn cố tình tỏ ra không quen biết. "

Park Dojun cười lạnh, nhìn sang gã bạn hàng từng qua lại làm ăn rất nhiều cùng nhau mà trừng mắt.

" Chẳng qua tao không muốn chào cái loại khốn kiếp lôi cả tao vào đây thôi."

Đương nhiên Park Dojun biết, hẳn là Lee Chakyun đã khai ra rất nhiều chuyện với phía cảnh sát, từ việc biển thủ buôn lậu xe, làm giấy tờ giả và tệ hơn nữa là gã bị bắt vào đây lúc đang vận chuyển hàng, đường dây đồ sộ của hắn đang bị vướng vào tấm lưới bắt cá lớn khó mà thoát thân được. Thật sự muốn túm lấy thằng khốn bên cạnh mà trút giận mới thỏa cơn thịnh nộ vướng ở cổ hắn lúc này.

Wonwoo nhìn bọn họ đe dọa nhau bằng ánh mắt, nhiệt độ căn phòng lại dần hạ xuống càng làm cho sự sợ hãi và gấp gáp trong lòng hai tên tội phạm liên tục trở mình. Anh gõ ngón tay lên bàn, đợi cả hai sừng cộ với nhau đủ rồi thì mới nói.

" Tôi hỏi lần thứ nhất, Park Dojun anh có quen biết thế nào với thiếu gia của Mozzi - Lee Chakyun? "

Park Dojun nuốt nước bọt, bắt đầu cảm thấy cổ họng khát khô.

.

Mingyu đứng ở gần cửa sổ quan sát, lẳng lặng nhìn Wonwoo hỏi cung hai tên bên trong. Cách một lớp cách âm rất dày, không thể nghe được anh nói gì, chỉ nhìn được biểu cảm trên gương mặt quen thuộc đó, ánh mắt, đường mày, đôi môi, những thứ khiến Mingyu si mê nhất.

Vai đột nhiên bị vỗ một cái, cậu xoay đầu nhìn đã thấy đứa bạn đồng niên Lee SeokMin tay cầm hai cốc cà phê, thuận tiện đưa cho Mingyu một cốc.

" Thượng Úy sắp xong chưa? "

" Chắc một lát nữa thôi, mà nói về đấu trí thì Thượng Úy lại là người giỏi nhất khoản này."

" Thượng Úy làm gì cũng nhẹ nhàng điềm tĩnh nhỉ? Đảm trách phần việc căng não như vậy mà không thấy ảnh lo lắng chút nào."

" Đương nhiên, sếp tôi mà."

Mingyu cười, ngón tay theo thói quen miết qua khóe môi, có chút đắc ý không giấu được. SeokMin hớp một ngụm cà phê, liếc Mingyu mấy cái, nghĩ tới nghĩ lui cuối cùng cũng hỏi thẳng cho rồi.

" Này."

" Sao? "

" Thượng Úy với cậu, hai người đơn giản chỉ là đồng nghiệp thôi à? "

Câu hỏi đột ngột đó làm Mingyu khựng lại, nhíu mày quay lại phía sau nhìn SeokMin không chớp mắt, SeokMin vẫn duy trì biểu cảm bình thường, uống cà phê từng hớp nhưng trong bụng thì đã hóng tới mức cảm tưởng chỉ chờ Mingyu thở ra câu khẳng định là có thể phóng lên tầng thượng mà ngồi.

" Sao đột nhiên hỏi vậy? "

" À không, ý là.."

SeokMin hắng giọng, bắt đầu hơi mất tự nhiên, khịt mũi vài cái, cầm ly cà phê xoa tới xoa lui trong lòng bàn tay, lí nhí nói.

" Hôm nọ tôi lỡ nghe được giọng cậu qua máy thu âm gọi tên Thượng Úy với tông giọng rất.. ám muội, thấy có hơi.."

Mingyu cuối cùng cũng biết được SeokMin muốn nói cái gì, đúng là lúc đó tinh thần phấn khởi mà quên mất còn đeo thiết bị thu âm, lời đó lọt vào tai đứa như SeokMin chính là gây hoang mang sửng sốt có khi bỏ ngủ vài ngày để phân tích vấn đề. Mingyu ngửa mặt nhìn trần nhà, nghiêm túc suy nghĩ xem có nên nói thật hay không, SeokMin thấy cậu như vậy thì xua xua tay, cười hihi mấy tiếng như muốn đẩy cho qua chuyện. Dở ơi là dở, đây dù sao cũng là vấn đề riêng tư, hỏi nó kiểu này chẳng khác là thọt tay vào khuấy cốc nước người ta đang uống ngon lành thành một ly nước đục, SeokMin nén xuống biểu cảm nhăn nhó, vừa định biến khỏi chỗ đang đứng.

" Thôi thôi, không gì đâu, tôi còn chưa đánh văn bản xong, đi nha."

" Ừ, đúng rồi."

" Hả? "

" Tôi nói cậu nghĩ đúng rồi, tôi và Thượng Úy chính là mối quan hệ đó đấy."

SeokMin cứng họng, nhìn nụ cười của Mingyu mà đánh trống ngực. Mingyu uống một ngụm cà phê, có vẻ rất thoải mái khi nói ra được, dựa đầu vào tường mỉm cười nhìn người bên trong với ánh mắt chảy đầy mật ngọt.

" Jeon Wonwoo, anh ấy là người yêu của tôi."

.

Lúc Wonwoo đi làm khoảng một năm, được nhận chức vụ Thiếu Úy theo sát bên SeungCheol đi khoanh vùng hiện trường các vụ án mạng, lúc đó anh cực kỳ năng nổ xông vào các hiện trường, không ngại đụng chạm thi thể, thu nhập chứng cứ rất tỉ mỉ, năm đó án nhiều mà lại rơi vào những nơi sầm uất đông đúc nên thành ra mỗi lần họ đi chuyên án là vô cùng vất vả và bị quấy nhiễu khó khăn. Có một lần, Wonwoo được lệnh đến bãi đỗ ô tô của một khu trung tâm thương mại, có cuộc gọi đến đường dây nóng báo rằng có người bị đâm chết tại chỗ, anh vội vã lên xe cảnh sát cấp tốc gắn còi, trên đường còn ấn phím gọi cho phòng Cơ Động và Giao Thông để xin hỗ trợ bởi hiện trường là nơi chứa quá nhiều phương tiện lưu thông liên tục, cần phải thắt chặt và cấm tất cả xe cộ ra vào thì mới giữ nguyên vẹn hiện trường được. Lúc Wonwoo gọi đến, tiếp điện thoại của anh là một giọng nam trẻ tuổi, khá trầm, cậu ta bắt máy rất nhanh.

" Cơ Động khối A1 khu Kiongsan xin nghe."

" Xin chào, tôi là Thiếu Úy Jeon Wonwoo của Đội Điều Tra Số 1."

Giọng nói ấy khựng lại giây lát khi nghe anh xưng tên, sau đó nhạy bén tiếp nhận tình hình rồi điềm tĩnh tiếp lời.

" À vâng, tôi đang đợi lệnh của Thiếu Úy đây."

" Hiện tại ở tòa trung tâm thương mại Izac xảy ra án mạng, hiện trường là bãi đỗ xe ô tô bên dưới tầng hầm, Đại Úy Choi SeungCheol đã tiếp nhận vụ án, xin phép được thay mặt gọi hỗ trợ cho Phòng Hình Sự chúng tôi với ạ, ở đó đang rất loạn."

" Tôi hiểu rồi ạ, lập tức sẽ có người đến hỗ trợ, Thiếu Úy cứ yên tâm đến hiện trường đi, tôi xin lệnh ngay đây ! "

" Cảm ơn rất nhiều."

Wonwoo tắt máy, lại phải gọi ngay cho Đội Giao Thông nên cũng lướt qua ký ức về giọng nói vừa rồi tiếp điện thoại của mình, chỉ nhớ rằng đó là giọng của một cảnh sát trẻ tuổi thôi, anh lái xe rất nhanh đến địa điểm nóng, giơ thẻ ngành ngay lúc vừa mở cửa xe với đội bảo vệ, họ đưa Wonwoo vào trong, gạt đám người đang hiếu kỳ bàn tán vì nghe có người bị sát hại đã chết, vất vả mời họ rời khỏi bãi xe.

" Nạn nhân tử vong bao lâu rồi? "

Wonwoo nhìn những cảnh sát có mặt đang dùng bình xịt sơn trắng khoanh lại vết máu, SeokMin đã theo xe của Đại Úy đến đây trước anh, đứng bên cạnh thi thể một người đàn ông trung niên với tư thế nằm sấp, có vẻ như lúc đối mặt với hung thủ thì vừa định mở cửa xe của mình nhưng còn chưa kịp ngồi vào đã bị đâm một dao chí mạng, cú đâm xuyên qua tim và hung thủ còn tàn nhẫn rút dao ra khiến máu bắn vọt một đoạn khá dài trên đất.

" Khoảng ba mươi phút, cơ thể đã lạnh rồi, lúc nhân chứng bắt gặp thì bệnh nhân đã hoàn toàn tử vong ạ."

" Ai là người phát hiện thi thể đầu tiên? "

" Bảo vệ khu tầng hầm B1 này ạ. Ông ta nghe tiếng hét thì sinh nghi, chần chừ một lúc thì mới tiến vào trong xem thử, phát hiện có người gục xuống với vết máu trên đất, lúc đó bảo vệ quá hoảng nên cũng không dám chạm vào nạn nhân ạ."

SeokMin vừa chụp ảnh nạn nhân, chụp rõ những vết máu rồi báo cáo với Wonwoo. Anh cau mày, thấy đầu ngón tay của nạn nhân có vết máu dính bết, giống như bị chùi vào đâu đó, lại gần xem xét một lúc rồi bảo với SeokMin.

" Chụp phần bàn tay nạn nhân giúp anh, em liên lạc được với người nhà nạn nhân chưa? "

" Số điện thoại của vợ ông ấy không nghe máy anh ạ, số của người nhà thì lại không có ai, chỉ có số của văn phòng ông ta làm việc là nhận điện thoại, Đại Úy bảo em gọi cho bên y tế đến mang thi thể đi trước đã, họ đang trên đường đến."

Xe của nạn nhân là loại đắt tiền, trang phục mặc trên người thoạt nhìn tuy đơn giản nhưng lại là hàng hiệu cao cấp, bên tay trái có dấu ngấn đeo dây đồng hồ nhưng lại không có đồng hồ, có vẻ bị hung thủ lấy đi, đã có khả năng đặt ra nghi án giết người cướp của, trên xe của ông ấy có một túi đồ cá nhân linh tinh vẫn còn phiếu thanh toán, ví tiền có giá trị ở túi quần thì lại không mất, đầy đủ giấy tờ tùy thân.

" Ông ấy là doanh nhân, làm việc ở một công ty đầu tư bất động sản, khá có danh tiếng đấy ạ."

SeokMin hạ máy ảnh xuống sau khi chụp phần bàn tay nạn nhân như Wonwoo yêu cầu, vừa lúc đó phía sau đã vọng đến tiếng xe cấp cứu, Wonwoo rút bộ đàm ra lệnh cho dàn cảnh sát phong tỏa bên ngoài.

" Cho nhân viên y tế vào, nếu có phóng viên hay nhà báo thì lập tức chặn lại, ngăn họ đưa tin trước khi chúng ta phá được vụ này."

" Rõ."

Mọi dấu hiệu sinh tồn của nạn nhân đều đã ngừng hẳn, không thể cứu được, chỉ có thể di chuyển xác của ông ấy lên băng ca, quấn lớp bảo hộ thi thể che kín nhân dạng và đưa lên xe về thẳng nhà xác của bệnh viện, đợi liên lạc của thân nhân trong thời gian sớm nhất. Wonwoo thấy xe đã lăn bánh đi khỏi rồi, có tiếng hét của vài viên cảnh sát vang lên gay gắt khi các tay nhà báo đã tác nghiệp chụp ảnh, vì dù sao nạn nhân cũng là một nhân vật có tiếng trong giới làm ăn. Trầm mặc một lúc, Wonwoo quay sang hỏi SeokMin.

" Đại Úy đâu rồi? "

" Anh ấy đến ngay sau khi nhận được điện thoại báo án của bảo vệ trung tâm thương mại, trước anh mười phút, quan sát thi thể xong thì bảo em gọi cấp cứu sau đó lần theo vài dấu vết khả nghi đi vào khu sầm uất trong kia rồi."

" Đi cùng ai? "

" Thiếu Úy Kwon SoonYoung ạ."

Lúc đó SoonYoung vẫn còn giữ chức vụ Thiếu Úy tổ điều tra, cùng cấp với Wonwoo, hai năm sau thì được lệnh tách khỏi phòng ban, vì Thanh Tra Sở muốn tăng cường đơn vị công tác, SoonYoung được điều dưới trướng một cậu sếp bằng tuổi đời của mình nhưng kinh nghiệm thì vượt trội hơn hẳn, chính là Lee Jihoon, Đội Trưởng đương nhiệm cho đến hiện tại.

Đã nắm rõ tình hình, Wonwoo đeo bao tay trắng vào, bắt đầu xem qua những thứ mà anh đang nghĩ ra trong đầu. Túi đồ nạn nhân mua được đặt riêng một góc, Wonwoo rút xem bill tính tiền, rất cần mẫn dò từng món một, đứng một chỗ im lặng khá lâu, bỏ đồ gọn gàng lại vào túi rồi cúi thấp người nhìn vết máu nhỏ giọt trên sàn, anh bật đèn pin nhỏ cầm tay, soi xuống gầm xe, nhìn rất sâu vào trong cuối cùng thấy được một chiếc cúc áo vest, màu xanh đậm.

SeokMin trố mắt nhìn anh rướn người lấy ra chiếc cúc áo, vội vàng chụp lại rồi cho vào túi zip đựng tang vật, Wonwoo không trách mắng gì khi tổ thu nhặt hiện trường còn bỏ sót lại vật quan trọng này, chỉ lẳng lặng tựa vào cây cột lớn, nhìn thẳng lên camera quan sát của bãi đỗ rồi hướng mắt trở lại vị trí xe của nạn nhân.

Nghĩ ra rồi.

Trước hết Wonwoo phải tìm Đại Úy và SoonYoung đã, anh muốn nói về dấu vết khả nghi trên đầu ngón tay nạn nhân, Wonwoo vừa đi vừa suy luận, nếu đã là giết người cướp của thì sau khi ra tay hẳn phải rời khỏi hiện trường ngay, nhưng rõ ràng bảo vệ là người đầu tiên phát hiện xác chết, ở chốt kiểm tra cũng không hề có ai ra ngoài thời điểm đó, hoặc lúc chú ấy đi vào khi nghe tiếng hét thì đã đụng mặt nhân vật khả nghi rồi. Nhưng lại không có, chứng tỏ hung thủ vẫn còn trong trung tâm thương mại này !

Wonwoo móc điện thoại cá nhân, gọi cho Đại Úy, anh ấy bắt máy rất nhanh, bên kia giọng nói đang có phần gấp gáp.

" Nói đi, Wonwoo."

" Em đã đến tầng trệt của Izac, em xem qua hiện trường rồi, ý anh thế nào? "

" Ừ chắc em cũng thấy thứ anh thấy rồi, đầu ngón tay nạn nhân có dấu vết kỳ lạ, chắc là lúc hung thủ rút dao đã bị ông ta phản ứng lại."

" Chiếc đồng hồ bị lấy đi không phải là cướp của đâu ạ, em nghĩ là do lúc giằng co đó nạn nhân vô tình đã nắm được cổ tay của hung thủ, thậm chí gây cho hắn một vết thương khiến máu của hắn in lại trên mặt đồng hồ, thế nên phải lấy nó đi, để cảnh sát không truy ra được là máu của ai."

" Chính xác. Anh và SoonYoung cũng nghĩ như vậy, nhưng anh đang thắc mắc là tại sao máu bắn ra một đoạn xa như vậy khi rút dao nhưng hắn lại dám trở lại trung tâm thương mại để ẩn trốn, vết máu trên quần áo chẳng phải là quá gây chú ý sao? "

" Không, hắn không có cái gan đó."

Wonwoo im lặng một chút, suy nghĩ trong đầu anh chạy vun vút như đoàn tàu, chân đã đi nhanh hơn, nhìn khắp nơi trong khu mua sắm sầm uất đang được phát lệnh cấm di chuyển lung tung, mắt anh dừng lại ở gian hàng đồ gia dụng.

" Anh biết găng tay cao su để rửa bát mà đúng không, Đại Úy? "

" Anh biết, chẳng lẽ.."

" Xe hôm nay ông ấy đi đến đây là xe riêng nhưng rất có khả năng người lái xe không phải là ông ấy, vị trí nạn nhân nằm cũng là từ ghế phụ trượt xuống, có thể suy ra, vốn có người đang mở cửa xe cho ông ấy ngồi vào, giữa chừng xảy ra xung đột lời nói, hoặc cũng có thể là được tính toán sẵn rồi, túi đồ của ông ấy mua rất nhiều món linh tinh, em đã dò đối chứng với bill tính tiền từng món, cuối cùng phát hiện thiếu một đôi găng tay cao su ! "

Bên đầu dây kia SeungCheol như đã sáng ra tám chín phần, anh vội vàng ra lệnh.

" Sảnh A, tầng 2, em lên đây ngay đi."

" Rõ, thưa sếp ! "

Ba người gặp nhau ở sảnh A, SeungCheol và SoonYoung đã rà soát gắt gao một vòng hai tầng lầu nhưng chưa thu được gì, chỉ còn tầng ba, nơi có rạp chiếu phim và phòng gym cao cấp là chưa xét đến. Wonwoo không để mất thời gian, lập tức nói ra suy luận của mình.

" Hung thủ đã định sẵn hôm nay sẽ giết nạn nhân, hắn cùng ông ta đi đến đây, nhờ mua hộ một vài món vặt vãnh cốt chỉ để mua đôi găng tay cao su đó, lúc ra xe thì mượn cớ lấy mấy món của mình ra khỏi túi, có thể nạn nhân là người có cấp bậc lớn hơn hắn ta nên đã nói ra mấy câu khích bác tự ái chẳng hạn, ở tình huống phải lái xe đưa ông ta đi mua sắm, phải cầm túi đồ của ông ta mua ra xe thì chỉ có thể là trợ lý hoặc người hầu riêng thôi, lúc ra tay một dao chí mạng đâm qua tim, nạn nhân còn không kịp bất ngờ, nhưng cái bất ngờ hơn mà chính hung thủ còn không ứng phó kịp đó là ông ấy dùng toàn bộ sức lực cuối cùng để phán kháng, để lại dấu vết trên người hắn, một tay ông ta túm vào găng tay cao su nên mới có vết máu bết trên đầu ngón tay kỳ lạ như vậy, tay còn lại chính là vươn tới nắm lấy vạt áo của hắn, gằn mạnh khiến cúc áo rơi ra, và đương nhiên cũng lưu lại một dấu máu in trên vải rất khó che giấu, nhưng mà.."

SoonYoung nghe Wonwoo nói đến đây thì như đã đoán được suy nghĩ của đồng nghiệp, góp lời tiếp theo.

" Là áo vest dạ đúng không, loại khó bị ướt dính và còn là màu trầm nên vết máu đó xem như ẩn luôn vào nền vải."

" Đúng vậy, nhưng hắn vẫn phải thay đồ, không thể mặc bộ quần áo gây án đó ra khỏi trung tâm thương mại này được."

SeungCheol vuốt cằm, nhìn lên tầng ba rồi gật đầu.

" Hiểu rồi, nơi có thể thay quần áo tự do không bị dòm ngó, cũng không quan tâm người đến mặc đồ gì vì dù sao cũng sẽ phải thay trang phục phù hợp với nơi đang tới, lại còn có khu vệ sinh để vứt chiếc găng tay gây án đi, chính là phòng gym ! "

Phòng gym, tầng 3.

Wonwoo trình thẻ cảnh sát với nhân viên đứng quầy, ra hiệu giữ im lặng khiến không khí tại đó đột ngột ngưng trệ lại, họ vẫn chưa hay có án mạng xảy ra ngay bên dưới tầng hầm. SeungCheol quan sát một lượt, bình tĩnh bước nhanh vào nhà vệ sinh bên trong rồi mở cửa kiểm từng ngăn, cả phòng thay đồ cũng nhanh chóng bị anh lục soát. Đúng như Wonwoo suy đoán, SeungCheol tìm được từ túi rác của phòng lao công, đôi găng tay đã được xả nước xóa vết máu còn ướt sũng, nhưng đội pháp y sẽ xử lý được khâu khôi phục tang chứng này, lập tức thu giữ.

Vẫn có vài nhóm người đi ra khỏi khu tập gym sau khi cả người mồ hôi nhễ nhại, SoonYoung không thể tùy tiện bắt giữ ai nếu chưa có chứng cứ rõ ràng và mệnh lệnh từ thượng cấp nên đang âm thầm quan sát từng cá nhân trước tầm mắt mình. Trong đám người đang cởi giày ra khỏi chân, uống nước khoáng tán gẫu thì có một vài người đã thay lại giày cũ, đeo túi bước ra ngoài.

Được vài phút, SoonYoung suy nghĩ bỗng cảm thấy không đúng lắm, anh khựng lại, liền khều vào vai Wonwoo, nhíu mày hỏi.

" Này, ví dụ như cậu là hắn, vào đây để thay bộ đồ sát nhân, thì cậu có kịp mua một đôi giày thể thao cho tròn vai không? "

Wonwoo lắc đầu, kỳ lạ nhìn SoonYoung.

" Đương nhiên là không rồi, chỉ cần cởi được bộ vest ra, áo thun và quần đùi là có thể yên tâm không ai để ý trong phòng tập gym ai cũng mặc như vậy thế này. Còn giày, thánh cũng không thay kịp."

" Vậy thì con mẹ nó, nhanh lên, hắn thoát rồi ! "

Dù không cần nghe SoonYoung giải thích, SeungCheol vẫn bỏ lại giữa chừng việc đang làm, cùng Wonwoo lao theo ngay sau khi SoonYoung guồng chân chạy ra cửa. Trong những tên nhễ nhại mồ hôi SoonYoung gặp lúc bước vào đây, một người trong số đó chính là hung thủ, hắn đã cởi hết bộ vest ngột ngạt dính máu kia ra, rửa găng tay bằng nước rồi quăng vào túi rác tiêu hủy, mặc độc mỗi áo thun ba lỗ và quần đùi bên trong để hòa vào phòng tập gym không ai nghi ngờ, nhưng hắn lúc ngồi xuống lại mang một đôi giày da nâu bóng, loại của nhân viên văn phòng, tươm tất như vậy kể cả trong ngày cuối tuần thì chỉ có thể là hắn - kẻ trợ lý trung thành đưa ông chủ của mình đến trung tâm mua sắm và sát hại ông ta ngay trong hôm nay. Đây hẳn là hận thù tích tụ giữa chủ tớ lâu ngày, bằng không hắn đã không đi đến bước đường cùng này.

" SeokMin ! Chặn tất cả người và xe lại ! Hung thủ đã thoát ra bên ngoài rồi ! "

SeungCheol hét vào điện thoại, SeokMin hô rõ, nhưng không thể chắc chắn được rằng hắn sẽ ra bằng cách nào. Cả ba lao như bay xuống sảnh dưới, chạy theo lối cửa chính vì toàn bộ cửa phụ và lối đi tầng hầm đã bị phong tỏa, hắn chỉ có thể liều mạng đi ra hướng này thôi.

Đội Cơ Động đúng lúc vừa dừng lại ở vỉa hè trước Izac, dàn xe chiến gồm sáu chiếc thắng lại đồng đều, trông thấy ba bóng dáng đang lao ra từ phía cổng chào trung tâm vô cùng hối hả, đúng lúc này bên kia đường thấp thoáng bóng dáng của một gã đàn ông, hắn đang đón taxi, vừa mở cửa sắp sửa cúi xuống để ngồi vào. SoonYoung chửi thề một tiếng, ruột gan nóng lên hừng hực.

" Hắn kìa ! Mẹ kiếp ! "

Gr..ừmmmmm !!!

Tiếng động cơ kéo rít lên cao, cậu trai dẫn đầu đoàn xe của đội Cơ Động, đội một chiếc mũ bảo hiểm đen đã hạ kính che mặt, dáng dấp cao to được trang bị một thân vũ khí đầy đủ, đôi chân dài thượt của cậu ấy vững vàng đạp lên chân số, hướng mắt đến chiếc taxi đã lăn bánh, bình thản hỏi Đại Úy SeungCheol bên cạnh mình.

" Hắn là hung thủ của vụ này đúng không, Đại Úy? "

SeungCheol nghiêm mặt, gật đầu ra lệnh khẩn.

" Chính hắn, truy bắt ! "

" Rõ ! "

Sau một tiếng nổ lớn, cậu chàng ấy dẫn đầu sáu chiếc Cơ Động sau lưng băng qua con đường đông đúc xe cộ, thành thạo rút roi đen đeo ở hông giơ cao xin đường, nhắm đến chiếc taxi phía bên kia làn xe như đi săn một con mồi béo bở.

Wonwoo gọi người lái xe cảnh sát của mình đánh vòng từ bãi đỗ đến, SeungCheol cùng anh nhảy vào ghế lái và ghế phụ, SoonYoung ở ngay phía sau gấp gáp vỗ vào lưng ghế, chỉ tay vào đoàn Cơ Động phía trước mặt đã lao vút đi một đường.

" Có át chủ bài rồi, thằng khốn đấy chạy lên trời mà thoát ! "

" Cậu ấy là ai vậy? Tôi gặp bao giờ chưa? "

Wonwoo ghì tay vào thanh nắm bên trên khi SeungCheol ấn chân ga lao nhanh qua đường theo lệnh dẫn của đội Cơ Động, Đại Úy siết vô lăng, xoay theo khúc quanh con lươn nhập vào làn xe đang lưu thông, SoonYoung lo nhìn thế trận trước mặt vẫn không quên nhả thông tin ra cho Wonwoo nghe.

" Kim Mingyu của Cơ Động Kiongsan, tuổi trẻ tài cao đấy cậu không biết hả? Mở rộng quan hệ xã hội ra đi Jeon Wonwoo, cậu sống tối cổ quá rồi ! "

Mingyu bám sát theo phía sau xe taxi, cảm thấy nó đã đi với tốc độ nhanh hơn khi nãy, có lẽ tên hung thủ đã nhìn ra được một rừng cảnh sát phía sau, đang áp chế tài xế và bắt buộc chạy hết tốc lực. Vô ích, đang là giờ cao điểm, lại còn là cuối tuần, phía trước lại có đèn đỏ.

Đột ngột, chiếc taxi tấp gấp vào lề đường, tài xế bị tống xuống một cách bạo lực lăn vài vòng đau đớn trên vỉa hè, chỉ tay hô lớn.

" Cướp ! Cướp ! "

Tên này gan to khiếp.

Cướp được xe, hắn như mọc thêm cánh, vượt đèn tín hiệu lao vun vút trên đường khiến đại lộ vang lên tiếng người náo loạn. Sắc mặt Mingyu sau lớp kính chắn khẽ nhíu mày, cậu cười một tiếng như bị chọc vào điểm tự tôn, ngoái đầu lại nói với anh em.

" Xài luật rừng đi ! "

Rít....! Grừmmmm !!!

Mingyu áp người hẳn lên bình xăng xe phía trước, tay trái rút roi điện, dí sát vào sau xe taxi, đoạn nó rẽ ngoặc vào con đường nhỏ thông ra bờ sông, Mingyu rướn lên ngang bằng với gương chiếu hậu, giơ cao rồi một tay đốn xuống, phá hủy chiếc gương chiếu hậu khiến hắn mất đi con mắt nhìn phía sau. Hắn hoảng loạn ấn ga nhanh hơn, Mingyu lại giơ chân nhắm vào kính xe đạp mạnh, chỉ một cú đã khiến mặt kính lõm vào dấu rạn nứt, tiếng cọ của thành xe va vào thanh chống xe của Mingyu đinh tai nhức óc.

Xe của SeungCheol vẫn bám sát phía sau, Wonwoo cả kinh nhìn cậu ấy một mình ra hai đòn đã khiến chiếc taxi chao đảo, gắng sức chạy trên con lộ lồng lộng gió của bờ sông. Sáu chiếc Cơ Động tiến lên sau cái gật đầu ra hiệu của Mingyu, hai chiếc vượt lên trên, hai chiếc bọc hậu, hai chiếc cùng Mingyu lần lượt tấn công vào thành xe khiến chiếc taxi tội nghiệp móp méo thiệt hại nặng nề.

" Bên hãng xe có bắt chúng ta đền tiền không anh? "

SoonYoung vừa thích thú vì cách ra đòn ác liệt của Cơ Động vừa nơm nớp xót của dùm công ty thầu xe taxi. SeungCheol nhịn cười, giữa lúc đang truy bắt tội phạm cũng phải trả lời câu hỏi ngáo ngơ của ông tướng cùng đội.

" Không, người ta giàu lắm, đập một hai chiếc xe để lôi tội phạm ra pháp luật, không là gì đâu."

Sáu chiếc chiến mã của Cơ Động đã dí chiếc taxi vào giữa thành công, Mingyu dùng cùi chỏ đập vào kính xe thêm lần nữa, tiếng miểng rơi loảng xoảng, cậu hét vào mặt tên tội phạm đang ngoan cố vùng vẫy bên trong.

" Cút xuống đây hoặc xe của mày sẽ nằm xuống lòng sông ! "

Kétttttt....kéttttt....! Rầmmm !!!

Cuối cùng hắn cũng không đủ sức chống cự, thắng gấp lại khiến bánh xe kéo một vòng tròn trên đất, đâm vào vỉa hè rồi bất động một chỗ. Mingyu xuống xe, cởi nón, mái tóc được gió sông thổi phất lên cao, cậu bước đến đạp vào cửa xe, nắm lấy gáy cổ tên tội phạm giết người còn lớn mật cướp xe taxi để lẫn trốn, nhìn khuôn mặt cắt không còn một giọt máu của hắn, trừng trừng.

" Thích đua với Cơ Động không? "

Xe của đội Hình Sự dừng lại, Wonwoo vội vàng bước xuống, đúng lúc Mingyu hướng ánh mắt đến, nhìn thấy anh lại nở một nụ cười.

Cậu hất tên tội phạm qua cho anh em trấn áp, phủi phủi tay, Wonwoo rút còng, còn chưa kịp tiến tới để bắt hắn đã bị cánh tay Mingyu đưa ra chặn lại ở một khoảng cách vừa đủ lịch sự.

" Thiếu Úy không phải làm đâu, để tôi đích thân áp hắn về trụ sở cho anh."

" Không không, Đội Cơ Động đã có công lớn lắm rồi, không thể phiền các cậu nữa."

" Không phiền."

Wonwoo nhìn nụ cười rực rỡ của cậu, khóe môi ấy vô cùng thu hút, chân thành như thể giờ phút có thể đứng trước anh, cậu đã phải chờ đợi rất rất rất lâu.

" Làm việc cho anh, tôi không bao giờ thấy phiền."

Chính là từ lúc đó, Kim Mingyu của Đội Cơ Động Kiongsan đã nộp đơn xin tham gia khóa huấn luyện đặc biệt, đích nhắm đến chính là Đội Điều Tra Số 1, phòng Hình Sự, Sở Cảnh Sát Seoul. Vì ở đó có Jeon Wonwoo, có người mà cậu ngắm nhìn suốt mấy năm học trường cảnh sát vất vả, bây giờ đã ở ngay trước mắt, nếu bỏ lỡ thì cả đời sau này sẽ ân hận khôn nguôi.

.

Ký ức chầm chậm từng nhịp đi qua trong đầu, như một bản tình ca bất hủ, Mingyu nhìn đăm đăm Wonwoo bên trong phòng hỏi cung bằng đôi con ngươi dịu dàng nhất mà SeokMin từng trông thấy. Đây đúng là tình yêu rồi.

Mua cho đứa bạn nọ ly cà phê, đột nhiên biết được sự thật nó khổ sở che đậy suốt bao nhiêu ngày làm việc cùng phòng với anh em, đứng trước mọi người dưới cương vị cấp dưới của Wonwoo, gọi anh ấy là sếp, ngày đêm song hành tận tụy, dũng khí để làm được điều này không phải ai cũng có được đâu. Chứ như SeokMin mà yêu ai đó, bắt cậu im lặng đừng hét lên thôi đã là khó lắm rồi, Mingyu cũng đâu phải kiểu người giỏi kiềm chế được tâm tính, vậy mà vì người kia lại chấp nhận yêu trong âm thầm.

" Tôi nể cậu thêm miếng nữa rồi đó, họ Kim."

SeokMin bật cười, vỗ vỗ vào vai Mingyu rồi toan rời đi.

" Tin cậu nên mới kể. Giữ bí mật nha."

" Tôi mà kể với ai thì không phải cậu sẽ dùng roi điện dí chết đấy chứ? "

" Không."

Mingyu cười cười, rồi đưa cốc cà phê lên ngang mặt lắc lắc.

" Liệu hồn."

Sống lưng SeokMin lạnh một đường, thằng quỷ này giỏi nhất là dọa mất mạng con người ta. SeokMin xùy xùy mấy cái, lủi đi đánh báo cáo kẻo lại bị nghe mắng từ anh sếp Choi SeungCheol.

Một tiếng sau đó, Wonwoo bước ra khỏi phòng hỏi cung. Sắc mặt anh có vẻ không tốt, vẫn đang đăm chiêu suy nghĩ.

" Sếp."

Mingyu áp chai nước khoáng lạnh vào gò má anh, Wonwoo đưa tay nhận lấy, nắp cũng đã được mở lỏng sẵn, anh uống một hơi để đẩy cái cảm giác tù đọng trong người ra ngoài. Mingyu liếc mắt thấy hai tên tội phạm đã bị giải đến khu tạm giam, liền quay sang Wonwoo với nét mặt tươi sáng.

" Chúng nhận tội rồi à? Thượng Úy tài thế ! "

" Chưa, chỉ được nửa đường."

Wonwoo khẽ thở dài, đúng là tên Park Dojun đã nhận tội thông đồng mua bán xe trái phép với Lee Chakyun, cũng đã thừa nhận sai người tấn công Mingyu, nhưng việc lớn hơn chính là đường dây hàng nóng anh vẫn còn chưa bày ra trên bàn đấu cờ căng não với hắn. Lee Chakyun cũng biết điều không dám nhả ra nửa lời trước ánh mắt uy hiếp lạnh lẽo như băng tuyết của Wonwoo, hắn rít xong thuốc thì tay chân lại run, anh cũng không để tên trùm ma túy kia nắm được điểm lấn cấn, lập tức cho giải cả hai về phòng tạm giam. Muốn kết tội được Park Dojun phải tìm ra được kho tàng trữ và điểm chết tâm lý của hắn.

" Em hiểu rồi, Thượng Úy, anh cứ ra lệnh đi, chuyện gì em cũng làm được."

Mingyu khoanh tay, nghiêm chỉnh đợi nhận lệnh từ cấp trên và không hề có hành động gì quá phận dù cả hai đang đứng ở dãy hành lang vắng người. Wonwoo xoay mặt nhìn cậu, nhìn rất lâu, đột nhiên vươn tay sửa phần cổ áo của Mingyu lộn xộn chưa bẻ xuống hết, dịu dàng vuốt phẳng phiu lại rồi kéo nhẹ cavat của cậu, anh khẽ mỉm cười.

" Không có, khi nào vết bầm trên mặt em chưa biến mất thì em không phải làm gì cả đâu.."

Anh khẽ nhón chân, để môi mình sắp chạm vào vành tai cậu, thủ thỉ.

" ...Mingyu à, anh cũng biết xót người yêu đấy. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro