9. Đen Trắng - Trắng Đen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




" Anh có biết mình vừa làm gì không? "

Mingyu thì thầm, cùng lúc đó Wonwoo cũng cảm thấy đường eo của mình bị lực tay của cậu ôm siết lấy, kéo anh thẳng vào phòng chứa tài liệu ngay sau lưng họ, chỉ vài giây sau Wonwoo đã ở tư thế bị Mingyu áp chặt vào tường, anh vừa ngẩng đầu chạm mắt với cậu thì đôi môi đã liền được phủ ấm bởi nụ hôn từ đối phương, gấp gáp nhưng đầy sự ngọt ngào, Mingyu giống hệt một chú cún con lông vàng nhiều tình cảm, mỗi khi được chủ nhân cưng chiều thì không kiềm được mà liên tục vẫy đuôi, quấn quýt không rời. Cả hai trong vài phút ngắn ngủi ôm chặt lấy nhau, gáy cổ nóng dần lên bởi cảm xúc bị kích thích, bàn tay Mingyu cũng vô thức chạm vào yết hầu của Wonwoo, dịu dàng xoa nắn, hành động gợi cảm đó khiến Wonwoo với đôi mắt đang nhắm nghiền từ từ lấy lại tư thế chỉn chu, nhắc nhở.

" Nào, dừng được rồi, chúng ta đang ở nơi làm việc."

Wonwoo dùng ngón tay chặn lại đôi môi của cậu, Mingyu thở phào rồi cười trong đau khổ, miết vào vành tai của anh, than thở với tông giọng kéo dài.

" Là anh kích động em, thưa sếp."

" Nhưng anh không chỉ nói khích, nên nhớ sau này em phải cẩn trọng nhiều hơn."

" Vâng, em biết rồi."

Wonwoo mỉm cười, chỉnh lại cổ áo đã bị bàn tay hư hỏng của Mingyu làm cho xộc xệch, cả hai bình thản bước ra bên ngoài như chưa có chuyện gì xảy ra, Chúa mới biết họ vừa hôn nhau say đắm bên trong căn phòng chứa tài liệu đó.

" Đi, chúng ta phải khoanh vùng các mối quan hệ của Park Dojun, anh nghĩ cần thiết nhất là nên điều tra nhóm nhạc Indie được thành lập bởi tiền của hắn."

" Rõ, thưa sếp ! "

..

Đại Uý Choi SeungCheol tháo tai nghe, mi tâm khẽ cau lại, anh đã ngồi bất động một chỗ và im lặng suốt một tiếng ba mươi phút đồng hồ để lắng nghe cuộc chất vấn hai tên tội phạm của Thượng Uý Jeon Wonwoo, tác phong làm việc và khả năng dẫn dắt tâm lý tội phạm của Wonwoo thì không phải bàn cãi, nhưng cũng chẳng ngoài dự đoán của anh, đối với loại tội phạm mua bán hàng cấm và sử dụng chất ma tuý thì không thể chỉ áp giải được hắn về tra hỏi đã tính là thành công, chúng hoạt động theo tổ chức, có đầu sỏ cao tay và thế lực ngầm chống lưng, pháp luật muốn sờ gáy thì hẳn phải cần khá nhiều bằng chứng đanh thép để đưa chúng ra trước phiên toà thẩm vấn, đủ để tên đại ca giang hồ nhẵn mặt trong giới buôn hàng trắng đó phải vô phương bào chữa rồi chấp nhận cúi đầu nhận tội. Đường dây lớn này anh đã theo suốt nhiều tháng ròng, để đi được đến nước cờ của hôm nay đã là quá đáng khen cho công sức của Phòng Hình Sự, khi nào vụ án khép lại thì Đại Uý sẽ chính tay trao phần thưởng xứng đáng cho anh em cùng đội, nhất định sẽ tổ chức một buổi ăn uống no say linh đình, duyệt ngày nghỉ phép cho mấy cậu thanh niên trẻ quá lâu không được xả hơi, và cũng muốn cùng họ đi uống với nhau vài chai mà không kể đến thân phận cấp trên cấp dưới cứng nhắc nữa.

Cuộc chất vấn dừng lại cũng đã sắp đến giờ trưa, SeungCheol đứng dậy cởi áo vest vắt lên ghế xoay rồi quay sang hỏi hai cậu chàng là Hansol và Chan đang còn bận tay bận chân, một cậu suốt buổi chăm chú giúp anh kết nối âm thanh và camera giám sát, cậu còn lại thì tay gõ bàn phím điêu luyện lách cách không vấp một chữ đánh chi tiết lời khai của tội phạm và đang thuần thục gửi mail rồi in ra văn bản báo cáo cho anh trình lên cho cấp trên. Làm việc với những thanh niên nhiệt huyết yêu nghề như vầy chính là cảm giác tuyệt vời nhất, cảnh sát không phải là công việc dễ dàng mà ai cũng có thể làm được, ngoài sức lực và đầu óc sắc bén ra thì lòng chân thành chính là yếu tố then chốt.

" Tạm thời kết thúc việc thẩm vấn nghi can tại đây, hai em nghỉ ngơi đi, có muốn đi ăn trưa cùng anh không? "

" Dạ, tụi em lỡ mua cơm hộp rồi, hẹn sếp bữa khác nha anh ơi, anh đừng buồn bọn em nha."

Hansol và Chan gãi gãi đầu trông phát tội, chắc hai cậu đang nghĩ sao lại đúng cái hôm được anh sếp mời ăn trưa thì lại mua cơm hộp vào đầu giờ làm cái gì không biết. SeungCheol bật cười, xua xua tay, chẳng những không khó chịu gì mà còn đặc biệt tặng kèm phần thưởng cho sự chăm chỉ cả buổi sáng của cấp dưới.

" Ok, vậy anh đi ăn nha, lát quay lại mua cà phê ngon nhất cho hai đứa."

" Dạ sếp ! Tụi em cảm ơn ! "

SeungCheol đẩy cửa ra ngoài hành lang, còn định sẽ đi tìm Wonwoo và Mingyu để bàn bạc vài vấn đề còn khúc mắc, nhưng theo như anh đoán thì với tính cách của Wonwoo, sau khi rời phòng thẩm vấn sẽ kéo Mingyu đi điều tra tiếp tục chứ không để ý chút nào về thời gian đâu, anh chàng đó tham công tiếc việc lắm, từ lúc bắt đầu làm việc cùng anh đã như thế rồi, anh thân là thượng cấp nhưng đôi lần anh cảm thấy vô cùng khâm phục tinh thần yêu nghề của Wonwoo, may mà sau này có Thiếu Uý Kim Mingyu, người duy nhất lôi được Wonwoo ra khỏi mớ công việc quay cuồng và luôn bắt Wonwoo ăn uống đúng bữa, họ rất là thâm tình, có khá nhiều bí mật cùng nhau và chắc chắn nhiều hơn mối quan hệ cấp trên - cấp dưới, SeungCheol bắt gặp một vài lần rồi, cái ánh mắt cậu Thiếu Uý ấy nhìn đến người sếp chỉ huy của mình vừa dịu dàng vừa sáng hấp háy, cảm tưởng như cậu ấy đang ngắm nhìn một bầu trời sao.

Chà, ghen tị phết.

Ai cũng có người trong lòng mà, Đại Uý cũng thế thôi, chậc, đột nhiên nghĩ đến đây lại thấy hành lang đang đi sao mà vừa rộng vừa dài, Choi SeungCheol đương nhiên cũng mong muốn bản thân sau này sẽ có một người bên cạnh song hành cùng anh trong cuộc đời, có thể cùng nhau nói cười, cùng làm nhiệm vụ cao cả trên vai, và rồi mỗi khi một vụ án khép lại, dùng những ngày phép quý giá cùng người nọ thưởng thức cảm giác riêng tư, đi chơi xa, hít gió trời, để cho áp lực công việc hằng ngày có thể sủi bọt trắng tinh, vào lúc cuối ngày từ từ tan chảy như viên đá lạnh biến mất trong cốc soda mà anh hay uống một mình.

Không biết là trời xui đất khiến hay là vì sự cô đơn của Đại Uý đã đánh động đến Thần Tình Yêu, mà anh vừa rẽ khỏi hành lang dài để bước xuống cầu thang, tay cầm điện thoại đang ấn gọi cho một người bạn ở Phòng Công Tố, định hỏi cậu ta về giấy thông hành trong thành phố, phòng khi Wonwoo và Mingyu cần đột xuất thì có thể lập tức sử dụng, nhân tiện cảm ơn bằng cách lấy phần cơm trưa hộ cho ông bạn ấy luôn. Cuộc điện thoại của anh còn chưa kịp kết thúc thì đã vô tình bắt gặp bóng dáng dong dỏng cao của người nọ, người-ai-cũng-biết-là-ai theo lời của đám thanh niên Phòng Hình Sự, JeongHan một tay cầm áo khoác, tay còn lại vươn cao giúp chỉnh lại chậu cây trang trí đặt trước cửa phòng của Đội Điều Tra Số 2 vừa bị đổ, chắc là ông thần nào đấy nhận tin báo án nên chạy ào ra cửa, lăng xăng lộn xộn mà làm ngã đổ chậu cây cũng không hay.

Trưởng Phòng phủi phủi tay, hài lòng mỉm cười rồi chợt nhận ra trước mặt anh đang là Đại Uý của Đội Điều Tra Số 1.

Họ lịch sự cúi đầu chào nhau, dù thực ra vừa lúc trông thấy vị Trưởng Phòng họ Yoon kia thì Đại Uý Choi đã bỏ ngay ý định đi ăn trưa với đồng nghiệp khác, cất điện thoại vào túi và cảm thấy trong lòng rung động không thôi. Giọng nói của JeongHan lúc nào cũng mang âm vực nhẹ nhàng điềm tĩnh, chủ động mở lời gợi chuyện với đối phương.

" Đại Uý, mấy ngày này đã vất vả nhiều rồi. "

" Công sức của anh em toàn đội thôi, Trưởng Phòng Yoon đã nhận được báo cáo chưa? "

" Tôi nhận được rồi, đầu giờ chiều Đại Uý có thể đến thẳng phòng Thiếu Tá Jung để báo cáo chi tiết về cuộc thẩm vấn nghi phạm sáng nay, đoạn ghi âm tôi cũng đã nghe qua rồi, đội các anh xử lý tình huống rất tốt."

" Cảm ơn Trưởng Phòng đã đặc biệt quan tâm vụ án này, còn đến tận nơi dự họp cùng toàn đội, nếu có thể thì.. cho phép tôi mời Trưởng Phòng một bữa ăn trưa, đây là tôi muốn đích thân mình trả lễ, được không ạ?"

" Đại Uý không cần phải khách sáo vậy đâu."

JeongHan bật cười, tiếp nhận lời ngỏ ý của SeungCheol bằng thái độ đầy thiện cảm, anh suy nghĩ một chút rồi nói với SeungCheol rằng.

" Thay vì vậy, chúng ta có thể cùng đến nhà ăn dùng bữa trưa, sau đó Đại Uý mời tôi một ly cà phê là được rồi ! "

SeungCheol không thể điều khiển được cảm xúc, để cho nụ cười ngọt ngào nở ra trên môi khi nghe người ấy dẫn dắt lời mời có phần khô khan của anh trở nên đơn thuần gần gũi hơn và không chút câu nệ cấp bậc phòng ban trên dưới, cơn đau đầu đột nhiên không còn nữa, SeungCheol toàn thân vui vẻ, cùng JeongHan bước cạnh nhau trò chuyện không ngừng.

Nhà ăn của cơ quan lẽ ra là nơi ít được mọi người nhắc đến, vì cơm công sở đại khái là ở đâu cũng như nhau, không mấy ngon miệng, nhưng đối với nhà ăn của Sở Cảnh Sát Seoul thì lại khác, danh tiếng lan ra cả quận vì bếp nấu rất ngon, mỗi ngày đều thay đổi menu và đặc biệt chú ý dinh dưỡng cho những viên cảnh sát bảo vệ an ninh thành phố. JeongHan vô cùng thích ăn trưa tại Sở, hầu như chỉ ăn tại đây chứ không la cà ra hàng quán bên ngoài, điều này SeungCheol biết từ lâu, vì cứ mỗi lúc anh đến nhà ăn là sẽ gặp được gương mặt điển trai đến xiêu lòng của vị Trưởng Phòng trẻ tuổi, thấy người đó ăn cơm cùng phòng ban rất vui vẻ, đuôi mắt cười rực rỡ cứ khiến Đại Uý phải trộm ngắm vì yêu thích. Hôm nay lại được lộc trời ban, đường hoàng ngồi đối diện, đường hoàng nhìn người đó gắp thức ăn, người đó kể mấy câu chuyện vụn vặt ở văn phòng làm việc, chốc lát sẽ nhoẻn cười rất đẹp, bữa trưa hôm nay chính là bữa trưa ngon nhất mà Choi SeungCheol từng ăn tại Sở Cảnh Sát, bụng no không phải vì thức ăn mà là vì sự ngọt ngào từ JeongHan đã làm cho anh cảm thấy vô cùng hạnh phúc.

.

" Cái gì vậy trời?! "

Lee Chan đang đi ngang qua nhà ăn mua vài gói bim bim để dành ăn vặt, vô tình thế nào mà bắt gặp sếp lớn của mình đang cười cười nói nói thân thiết, ăn cơm cùng với vị Phượng Hoàng nổi tiếng của Phòng Quản Lý Lực Lượng, suýt chút cu cậu đã ré lên giữa sảnh đông người, phải vội vội vàng vàng nấp sau cây cột lớn, rút điện thoại nhắn lia nhắn lịa vào group chat của hội anh em xã đoàn, chuyện lớn phải gáy cho to vào, thời của sếp mình tới rồi !

Chan : Woa, điên thật rồi, em thấy thì các anh cũng phải thấy !!!!!!

SeokMin : cái gì đấy?

Hansol : hết bim bim hả? Vậy thì mua bánh quy lên ăn cũng được nha.

Chan : /gửi hình ảnh/ nhìn đi, các anh nhìn xem anh lớn của chúng ta ăn cơm cùng ai kìaaaa !!!

SeokMin : u là trời chấn động !!!

Hansol : omg /icon há miệng chữ O/

Mingyu : trẻ con thì hóng hớt ít thôi, mua cho anh hai cái bánh xếp mật ong nha nhóc con.

Chan : lo mà dọn nhà dọn cửa để đón anh Phượng Hoàng ghé thăm dài dài đây kìa mấy bố !

Lee Chan vuốt mồ hôi, vừa chụp lén cảnh hai người nọ ăn cơm xong là phắn lẹ vào quầy trong mua bánh chứ không dám nán lại thêm một giây nào, Đại Uý mà biết mình bị cấp dưới bàn tán chuyện tình cảm riêng tư thì xác định cậu sẽ bị úp mặt vào tường đến sáng hôm sau mất, thôi thôi chuồn lẹ, chuyện cần gáy cũng đã gáy rồi, đợi xong án trước đã rồi hóng chuyện tiếp !

.

Mingyu dừng xe lại khi đèn báo tín hiệu đỏ, Wonwoo ngồi bên cạnh đang chăm chú note lại vài thứ ra sổ tay cá nhân, cậu đọc tin nhắn của Lee Chan xong thì bật cười, tranh thủ trả lời trước khi ấn chân ga chạy tiếp.

" Ha.. thằng nhóc con này, đúng là tuổi trẻ chưa trải sự đời, chậc chậc."

" Sao đấy? "

" Không ạ, buôn chuyện vặt vãnh thôi."

Wonwoo hỏi, Mingyu lắc lắc đầu, thật ra là cậu đang bao che cho cái group chat tám chuyện thiên hạ của anh em cùng đội, Wonwoo dù sao cũng là sếp của cả bọn, chỉ dưới quyền của Đại Uý thôi, anh lại vốn là kiểu người nghiêm túc công tư phân minh, nghe Lee Chan chụp lén cảnh sếp đi ăn cùng Trưởng Phòng Yoon thì Wonwoo sẽ xử thằng nhỏ mất, Kim Mingyu đường đường là tấm lá chắn cho mấy đứa em nương tựa kia mà, nghĩ thêm một chút nữa thì chắc chắn hôm nay Đại Uý sẽ vui đến mất ngủ không chừng, cộng thêm việc Yoon JeongHan đã nắm rõ được tình hình hiện tại của khu Kiongsan, hẳn sẽ thường xuyên ghé đến Đội 1 để điều tra tận gốc rễ, một mũi tên trúng hai con nhạn, Mingyu đương nhiên rất hài lòng.

" Nói với mọi người là tập trung một chút, đừng xao nhãng quá nhiều ở thời điểm nóng, Đại Uý đã theo chuyên án này sắp được tròn năm rồi, chúng ta phải có trách nhiệm giúp anh ấy kéo bao tải nặng nề này xuống."

" Dạ. tụi nó không lơ là đâu anh, chỉ là nói chuyện phiếm vài câu thôi ấy mà."

Wonwoo biết thừa cấp dưới của mình luôn có một phòng chat bí mật trừ anh và Đại Uý ra, nhưng anh không thắc mắc cũng không can thiệp bao giờ, chỉ có ý muốn xốc lại tinh thần của anh em, nhưng nói ra xong đột nhiên lại thấy có vẻ như mình không nên quan tâm đến thì hơn. Mingyu áy náy gãi gãi đầu, cái gì Wonwoo cũng biết, vậy có khi nào anh ấy cũng biết luôn hồ sơ đen tối ngày xưa của Kim Mingyu không, cái thời mà cậu còn công tác ở tổ Cơ Động ấy, cái thời làm mưa làm gió, trời ơi đừng nha, hình tượng của cậu trong lòng anh sẽ bị vỡ nát hết. Không được, nhất định không được !

" Sắp đến nơi rồi, em rẽ phải ở cuối đường đi."

" Quán này là SeokMin chỉ điểm đúng không anh? "

" Ừ, khi SeokMin làm bartender ở Bunker Shelter đã nghe được thông tin về việc chúng rửa tiền qua việc đầu tư cho band này, những người hoạt động trong nhóm cũng là chỗ quen biết thân tình với Park Dojun, nhất là cô nàng ca sĩ hát chính, tên là Nari."

Nơi Wonwoo và Mingyu đến là một quán cà phê theo phong cách cổ điển, ở đây vào mỗi tối thứ Năm và thứ Sáu sẽ có band nhạc The Dipple biểu diễn, nhóm này chuyên dòng nhạc indie và khá có tiếng với giới trẻ trong thành phố, cũng chính là nhóm nhạc được Park Dojun đầu tư cho với số tiền không hề nhỏ, ít nhiều thì bọn họ cũng phải biết đến những đồng tiền hắn ta đổ vào cho mình là với mục đích gì. Ban ngày quán chỉ mở cửa bán cà phê bình thường, nên cả hai vào trong gọi đồ uống như bao người khách khác, lẳng lặng ngồi vào chiếc bàn phía trong góc. Gần bàn của họ là một nhóm ba bốn cô gái trẻ, có vẻ là sinh viên đại học, đang trò chuyện vô cùng vui vẻ, có hai cô nàng còn chú ý đến Wonwoo và Mingyu khi hai người bước vào, xì xầm to nhỏ, khúc khích cười giòn vài tiếng. Wonwoo kín đáo quan sát một vòng, cà phê vừa được mang ra toả vị thơm đặc trưng quấn quýt lấy đầu mũi, anh khẽ hớp một ngụm, nhỏ giọng nói với Mingyu.

" Nari còn rất trẻ, theo điều tra sơ bộ anh vừa tra được thì là sinh viên năm hai của Học Viện Nghệ Thuật, lý lịch rất sạch, tại sao lại dính dáng đến loại người như Park Dojun nhỉ? "

Mingyu khẽ nhíu mày, cậu cũng uống một ngụm cà phê, cùng anh trò chuyện với biểu cảm tự nhiên nhất ở nơi công cộng, còn chú ý được cô bé ngồi ở bàn gần đấy vừa đưa điện thoại lên chụp lén mình, hào phóng kéo môi lên thành một nụ cười phóng khoáng, ngón tay gõ nhịp trên mặt bàn.

" Không thể nghĩ vì cô ta còn trẻ, lý lịch sạch mà đầu óc cũng vô tư đến vậy đâu. Phụ nữ nguy hiểm lắm, người yêu ạ."

" Em sành quá nhỉ, Kim Mingyu."

Wonwoo đặt cốc cà phê xuống bàn rất nhẹ nhàng nhưng Mingyu cứ cảm giác như anh vừa đấm cho mình một cái vào giữa mặt vậy, phải mất mười giây sáng suốt mà suy nghĩ, mới đoán ra được là Thượng Uý đang muốn tiếp cận cô nàng ca sĩ hát chính đó để khai thác sâu hơn, có vẻ như Wonwoo vừa được Hansol báo cáo gì đó qua tai nghe, nên anh ấy cũng đột ngột thay đổi sắc mặt. Chà, yêu đương với anh bao nhiêu ngày rồi, Kim Mingyu vẫn hay bị người này làm cho trở tay không kịp.

" Anh định làm gì với cô nàng? "

" Em đoán đi."

" Anh, mấy việc này hay là để em.. "

Khi Mingyu còn chưa nói xong câu đã liền chột dạ, Wonwoo liếc cậu bằng đôi mắt lạnh chứa ba nghìn lớp băng, anh khoanh tay trước ngực, thoải mái vắt chéo chân, tựa hẳn người ra sau ghế, không nhanh không chậm mà nói rằng.

" Không phải chỉ mỗi em biết diễn xuất đâu nhé."

Mingyu thở dài, đúng rồi, cậu quên mất. Quên mất rằng cậu đã từng chứng kiến một Jeon Wonwoo hoá thân vào nhân vật được chỉ định đỉnh đến thế nào.

Vài năm trước.

Mingyu trượt ra từ gầm xe, cởi bỏ cái mũ lưỡi trai đầy dầu nhớt, bộ quần áo của thợ sửa ô tô chỗ lấm chỗ lem vẫn không làm cái chiều cao vượt trội của cậu bớt đi vài phần nổi bật, Mingyu với tay lấy chai nước lọc trên bàn, ngửa cổ tu một hơi rồi ung dung để những giọt nước tràn ra khoé miệng chảy xuống yết hầu nam tính thành những sợi dây phát sáng kéo dài.

Điện thoại trong túi khẽ rung, cậu chậm rãi rút ra đọc tin nhắn, vừa lùi về phía chiếc ghế xúp ở gần cửa ra vào. Mọi chuyện diễn ra vô cùng bình thường cho đến khi cậu ném chai rỗng đã uống xong vào sọt rác thì phía ngoài cửa đã có tiếng còi xe đánh vọng có khách đến, chủ nhân của chiếc bốn bánh đang di chuyển gấp gáp vào trung tâm sửa chữa, gã mở hẳn cửa sổ xe và lớn tiếng với tay quản lý.

" Mẹ nó, đang đi ngon lành thì nổ lốp, bảo chúng nó nhanh tay lên một chút, việc gấp đến chân rồi ! "

" Vâng, thưa anh."

Quản lý ra sức vuốt cơn thịnh nộ của gã đàn ông xuống, ra hiệu cho thợ sửa lập tức thay lốp xe mới để gã ta rời đi nhanh nhất có thể. Mingyu chủ động đứng lên, cậu kéo túi đồ nghề đến bên thân xe và thành thục bắt đầu kê đòn bẩy nâng bánh xe của gã lên một chút, nhìn thấy những mảnh dùi đâm nát bét phần vỏ bánh mà thoáng nhoẻn cười, cậu vẫn làm việc bình thường, thậm chí rất hiệu quả, chưa đầy mười phút đã ráp bánh vào xong xuôi, lúc Mingyu đứng dậy còn được hắn dúi vào túi một tờ tiền mới cứng vào tay, vỗ vỗ vai cậu hài lòng nói tao thưởng cho đấy !

Hắn vội vàng rời đi, Mingyu cũng vứt bao tay làm việc vào hộc tủ rồi nói với tay quản lý rằng mình ra đầu phố mua ít đồ uống lạnh, hắn cho phép, còn bảo Mingyu lúc về mua giúp hắn một lon Sprite. Cậu bước ra con đường lớn, đi rất nhanh, đột ngột rẽ ở con hẻm vắng người cách gara năm trăm mét, bóng dáng âm thầm đi tắt ra con đường lớn, ở đó có một chiếc xe đang đậu bên đường đợi sẵn, khi cậu vừa xuất hiện là lập tức nổ máy, Mingyu phóng vào ghế phụ, người cầm lái là một thanh niên trạc tuổi cậu, trên người mặc bộ quần áo của công nhân, trông chẳng khác vẻ bụi bặm của Mingyu là mấy. Cậu kéo mũ xuống một chút, gật đầu khen ngợi.

" Lốp xe của nó nát bét, cậu phá của ác ghê."

" Hắn đến địa điểm đó đúng không? "

" Chắc chắn rồi."

" Tốt, tự chui đầu vào rọ."

Chiếc xe lao đi giữa dòng người đông đúc của thành phố, bộ đàm gắn ở xe cũng rè đục vài âm thanh nhiễu rồi phát ra giọng nói từ cấp trên.

" Tổ đội đã chuẩn bị xong xuôi, hai cậu đến nơi thì tiến hành kế hoạch A ngay lập tức ! "

Mingyu và người bên cạnh đồng thanh đáp lại.

" Đã rõ."

Gã đàn ông ghé vào gara của Mingyu để thay lốp xe thực chất là một tên tội phạm rửa tiền, hắn nhẵn mặt với các gara ô tô vì thường xuyên đổi xe cũ mua xe mới và tạo các tài khoản ảo ở những sàn chứng khoán với cái danh là ông chủ của một công ty tư nhân chuyên sản xuất linh kiện điện tử. Hắn có quan hệ với một băng đảng khét tiếng, được chúng bảo kê cho những việc làm hằng ngày, hắn dần dà trở thành một cái máy rút tiền để băng đảng kia có thể tận dụng cho những kế hoạch bành trướng thế lực. Cảnh sát đã nắm được thông tin từ lúc hắn mon men trèo lên bậc vị thế cùng các cái tên cộm cán trong xã hội, nhận thấy hắn có dấu hiệu làm ăn phi pháp nên đã lập tổ chuyên án, huy động Cơ Động của quận Kiongsan nơi hắn thường xuyên lộng hành để theo sát hắn, trong đó có Mingyu.

Cậu lúc đó vẫn là lính mới, được nhận vào tổ đội với ba bài kiểm tra thể lực và chất vấn chuyên môn từ Cảnh Sát Trưởng. Sau năm tháng làm việc đã được chỉ định tham gia chuyên án nóng, Mingyu hằng ngày sắm vai một anh thợ kỹ thuật của một xưởng ô tô dưới trướng của gã ta, gặp gã thường xuyên nhưng không để gã nhớ mặt bao giờ. Hôm nay, gã là đang mang một vali đầy tiền mặt đến cho băng đảng bảo kê, chúng đang có cuộc giao dịch với một tay chơi chứng khoán khác với lợi nhuận béo bở thì lại xảy ra mâu thuẫn, rốt cuộc chúng thử lòng tin nhau bằng cách phơi tiền, tên trùm đe doạ bắt gã phải rút hết hai tài khoản ngân hàng mang đến để trưng tiền cho đối tác. Đồng đội của cậu nhân lúc hắn vào ngân hàng rút tiền thì lén lút tiếp cận, vờ đang sửa chữa đường nhưng lại khoan thẳng vào bánh xe của hắn vài phát, và khi gã đánh xe đến để thay lốp thì Mingyu đã âm thầm gắn một thiết bị định vị ở gầm xe, xác định vali tiền của gã nằm chắc chắn ở băng ghế sau, theo dấu của gã bắt tận tay màn giao nộp tiền bẩn của băng đảng nọ.

" Đội Trưởng, chúng tôi đến nơi rồi."

" Tốt, chúng tôi ở cách hai cậu năm trăm mét, làm tốt nhé."

" Rõ."

Mingyu cùng đồng đội xuống xe, nấp sau một thân cây lớn, gã nọ đã đậu xe lại ven con đường sỏi trắng, ôm vali tiền đi vào một kho hàng container lớn, hắn vừa đi vừa nhìn quanh quất, cẩn trọng nhét theo một con dao găm phòng trường hợp nguy cấp, Mingyu đợi hắn đi sâu vào trong rồi mới nói với người bên cạnh.

" Tôi đi vòng ra phía sau kho hàng, cậu gọi thêm hai người hỗ trợ đến đi."

" Cẩn thận đấy ! "

" Ừ, mà này.."

" Sao thế? "

" Điều lúc nãy cậu nói với tôi trên xe, thông tin đó chính xác không? "

" Tôi chắc chắn."

" Người đó thật sao? "

" Cậu cũng nên chứng kiến kỳ quan đó một lần, lính mới ạ ! "

Bỏ lại đoạn đối thoại đứt đoạn không rõ ràng, từ chỗ đang nấp, Mingyu đi sâu vào cánh rừng bên hông dãy thùng hàng đông lạnh, khẽ khàng không tạo ra tiếng động nào quá lớn, sượt qua mấy bụi gai nhọn khiến vải áo của cậu bị xé rách vài chỗ, đến vị trí an toàn che khuất tầm nhìn từ kho hàng, Mingyu cẩn thận trượt xuống, khéo léo bám sát vào thành container chất cao như núi, men theo chúng đến trung tâm bãi chứa, ở đó đang diễn ra cuộc gặp mặt của những tay rửa tiền. Cậu hé mắt nhìn, gã nọ đang tiến vào giữa, ở bàn ngồi có hai người đang mặt đối mặt, chính là ông trùm và đối tác của chúng, xung quanh chỉ có khoảng sáu tên đàn em đi theo bảo vệ, Mingyu đã thăm dò nhiều ngày dưới vỏ bọc ở xưởng ô tô, biết được ngày hôm nay chúng buộc phải hạn chế quân lực lẫn vũ khí để chiều theo yêu cầu bảo đảm an toàn bí mật của phía đối tác, thành ra chỉ đem theo vài người để tượng trưng, nhưng cũng không có gì bảo đảm sau khi trưng tiền chúng sẽ chơi sạch với đối phương cả.

Mingyu thu người lại, việc cậu cần làm là thu hút sự chú ý của sáu tên đàn em mà ông trùm mang theo, hạ gục chúng trước khi tiền được trưng ra trên bàn, ngay lúc đó tổ đội của cậu sẽ lập tức ập vào, khống chế những gã đầu sỏ và đống bằng chứng không thể chối cãi.

Gã đàn ông đã đặt vali tiền lên bàn, nụ cười hài lòng đang từ từ kéo lên trên môi của hai ông lớn, một điếu xì gà được châm lên và tiếng ông trùm khoa trương về mọi thứ lợi ích nếu người nọ hợp tác với mình.

" Đây, ngài muốn tiền tôi lập tức mang tiền đến, lại còn là tiền mặt hẳn hoi. Chúng ta đã vờn nhau đủ rồi, đơn hàng thơm nóng hổi này để lâu sẽ nguội đấy."

Đối phương nhả ra một tiếng cười nhẹ tênh, nghe trong đó có âm sắc của sự mỉa mai thấp thoáng nơi cuống lưỡi. Mặc dù chưa nói lời nào nhưng đã khiến tên trùm băng đảng khẽ cau mày chút ít. Chậm rãi để hắn gặm nhắm ức chế, sau đó mới từ tốn đáp trả.

" Quả là danh tiếng không ngoa, tiền của ngài tôi không dám nhận, chỉ dám nhìn qua để biết được vị thế của mình ở đâu thôi."

" Thôi được rồi, tôi chưa từng bỏ ra quá nhiều công sức đến vậy với một đối tác đâu đấy, mong rằng tôi không bị đâm sau lưng bởi một thanh niên điển trai như người mẫu thế này, người không biết nhìn vào sẽ không ai tin cậu đã đánh sập được tài chính của ba công ty nổi cộm trong giới chứng khoán chỉ với một bộ não, nụ cười đẹp và rất có tầm nhìn. Điều cậu cần, là một cái ngai vững chắc sau lưng, cậu hiểu rõ điều này mà, nhỉ? "

Vali đã được mở, từng xấp tiền dày cộm xếp theo cọc nằm thẳng thớm và mới tinh mùi giấy bạc, gã nọ đứng sang một bên sau khi hoàn thành nhiệm vụ, khẽ liếc đối tác mới một cái, chắc gã rất cay cú vì từ vị trí ưu tiên lại bị người nọ đá chân ra khỏi bàn cờ quyền lực từ băng đảng lớn như thế, cơn giận này gã nuốt không trôi.

Chính lúc đó, thời điểm vàng của Mingyu đã đến. Cậu lách người qua vài thùng hàng nữa, kéo lê một thanh sắt vụn từ bãi phế liệu, gõ vài tiếng lộc cộc vô nghĩa vào thành thùng container, thành công đánh động đến những tên đàn em bên trong, một trong số chúng đã được lệnh ra ngoài xem xét tình hình. Mingyu xoay cổ, xương vai khởi động răn rắc, thanh sắt gõ lộc cộc trên nền đất khoan thai không chút áp lực, đến đây.

Hắn ta bước ra ngoài vài bước, khuất dạng bên hông thùng hàng rồi thì không thấy quay trở lại nữa. Vài tên khác lại nghi ngờ, lập tức cho ra thêm người ra xem xét, và tình huống cũng lập lại y hệt như thế.

Nhận thấy sự bất ổn, ông trùm dập điếu xì gà lên bàn, liếc đến tên tay sai thân tín nhất, gằn giọng.

" Chuyện gì đấy? "

" Thưa anh, em sẽ đích thân đi kiểm tra, anh cứ yên tâm chốt giao dịch, không sao cả."

Nói xong là hắn cũng đi nhanh về phía đó, nếu không muốn tỏ rõ ý là hắn cảm thấy có chuyện chẳng lành.

" Hôm nay đi gặp tôi, anh mang ít lính thật nhỉ? "

Người đối tác với miêu tả là điển trai như người mẫu ấy chậm rãi đứng dậy, trước vali tiền ung dung dùng bàn tay lướt qua bề mặt nhẵn thín của những cọc giấy bạc xếp lên nhau, cảm thán một câu.

" Rất quân tử ! "

Ông trùm khẽ nhếch môi cười, vỗ vỗ vào vali tiền vài cái.

" Cậu cũng biết chơi đấy ! "

" Nhưng mà..."

Roẹt..!

Tiếng dao sượt qua vải áo, bên vai người nọ có chút máu đỏ đang tứa ra, còn khớp tay của kẻ cầm dao - chính là tên mang vali tiền đến, thì đang bị bóp đến tái xanh trong khớp tay tưởng chừng mảnh khảnh của dáng người cao dong dỏng ấy, câu nói tiếp theo chính là.

" Nguỵ quân tử thì còn thua cả kẻ tiểu nhân."

Rầm !

Một đòn xốc ngược cả cơ thể của gã trên vai rồi dọng mạnh xuống bàn gây ra tiếng gãy đổ chồng chất, tên trùm phản ứng nhanh như cắt giữ chặt lấy vali tiền và lao về phía cửa thông ra ngoài nhằm tẩu thoát, hắn đã đoán được chân tướng thật sự là gì. Nhưng đã quá muộn !

Còi xe cảnh sát hú vang cả một khu vực, tổ đội Kiongsan với vũ trang đầy đủ đã gô cổ đám đàn em sạch sẽ, tên tay sai bất đắc dĩ thì nằm bất động dưới đất sau một đòn hạ gục êm ngọt của người nọ. Gã trùm nghiến răng, mẹ kiếp nó không ngờ được lại gặp phải loại người này.

" Đến đây thôi, quý ngài."

Vẫn là giọng nói bình thản, kể cả cách anh ấy lấy chiếc còng số 8 ra khỏi người cũng bình thản như vậy, và con người điển trai diễn xuất đỉnh đến mức xoay cổ được cả một tổ chức rửa tiền đó, chính là Jeon Wonwoo.

" Vào tù và tiếp tục giấc mộng tiền ảo, nhé?! "

Bốp !

Một sải chân đốn ngã hắn ngã kềnh ra đất, súng từ bốn phía đã lên nòng, hắn có tàng hình cũng không thoát được. Wonwoo áp hắn dưới đầu gối, còng đánh rách một tiếng dứt khoát vào tay trùm băng đảng bảo kê đường dây lộng hành khắp Seoul.

Lúc này, có một người đứng ngắm anh từ xa, không biết làm gì khác ngoài bật cười một tiếng, đúng là người đó rồi, cuối cùng cũng đã gặp được anh ấy trên con đường sự nghiệp, sự nể phục tăng lên gấp mấy mươi lần khi chứng kiến nghiệp vụ cao cấp của anh. Thời khắc đó cậu đã hạ quyết tâm, phải trở thành đồng đội của anh, đường đường bước cạnh anh, song hành bên cạnh người mà cậu yêu thích từ lúc còn ở Trường Cảnh Sát - Jeon Wonwoo, vai đeo quân hàm danh dự chính thức thuộc Đội Điều Tra Số 1, Phòng Hình Sự, Sở Cảnh Sát Thủ Đô.

Đồng đội của Mingyu đã nói với cậu rằng, người mà ông trùm gặp được không phải là tên quèn nào đó nổi lên nhờ ăn may, càng không phải là người làm ăn phi pháp với cái đầu tinh quái đạp đổ top ba để trèo lên đứng đầu ở sàn đầu tư chứng khoán, mà là một cảnh sát đồng nghiệp của họ đã hoàn hảo sống dưới lớp vỏ bọc đó suốt một năm trời, hằng ngày đấu trí với tên bang chủ khét tiếng đến mức hắn cứ ngỡ rằng mình đã vớ được một con mồi béo bở tiếp theo.

Nhưng đen thôi, đỏ quên đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro