K - Kisses

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Wonwoo mệt mỏi tựa đầu vào cửa sổ, chiếc xe đen bóng lao vun vút trên đường phố buổi đêm, khung cảnh bên ngoài kéo thành từng vệt sáng trôi tuột về phía sau. Anh khép hờ mắt để tâm trí nghỉ ngơi trong chốc lát trên quãng đường về nhà sau một ngày dài quay cuồng trong công việc. Bây giờ đã là quá nửa đêm, trên đường cũng không còn quá nhiều người qua lại, tài xế điều khiển con xe đắt tiền chạy với tốc độ cao hộ tống cậu chủ về nhà.

Lại là một ngày vô vị như bao ngày.

Chiếc xe dừng bánh trước một dinh thự lộng lẫy ở vùng ngoại ô thành phố, sân trước rộng rãi được phủ lên thảm cỏ xanh mướt lát những phiến đá tự nhiên tạo thành lối đi, xung quanh là khu vườn đầy màu sắc với đa dạng các loài cây và hoa được chăm sóc kĩ lưỡng, đài phun nước có thiết kế cầu kì được đặt ngay giữa khoảng đất rộng, phía bên trái khu vườn còn có một hồ cá Koi sực nức mùi tiền. Chỉ nhìn từ bên ngoài cũng đủ để người khác dễ dàng thấy được đây là căn dinh thự của một gia đình lắm tiền, hay còn có thể nói là không có gì ngoài tiền.

Tài xế tắt máy, rời khỏi ghế lái, vòng ra sau mở cửa đánh thức người con trai lúc nãy mải ngắm cảnh vật bên ngoài cửa sổ đến ngủ quên, "Thưa cậu chủ, chúng ta đã về đến nhà."

Căn dinh thự nguy nga vẫn mở đèn sáng rực, có vẻ gia nhân trong nhà đang đợi cậu thiếu gia của gia tộc họ Jeon trở về. Jeon Wonwoo thoáng cau có vì bị đánh thức giữa giấc ngủ ngắn ngủi, giày da sáng loáng chạm xuống nền gạch đá sải bước vào nhà. Trước cửa chính của căn dinh thự hiện diện một dáng hình cao lớn vượt trội, áo sơ mi trắng chỉnh tề bên trong áo vest đen, trên cổ là cà vạt đen ngay ngắn, quần tây cùng màu thẳng thớm, dáng vẻ nghiêm chỉnh nhưng không kém phần tận tụy.

Wonwoo từ xa đã trông thấy, mười lần như một tự hỏi không hiểu tại sao người này có thể duy trì trạng thái ổn định như vậy trong suốt một ngày dài, hiện tại đã là hơn nửa đêm nhưng trang phục vẫn cực kì tươm tất, thần sắc lại tươi tỉnh lạ thường. Trong khi anh đã thoáng nhìn được hình ảnh bản thân phản chiếu qua cửa kính xe trước khi ngồi vào lúc nãy, tóc tai rối bời, khí sắc xanh xao, đôi mắt thâm quầng trĩu nặng, đôi môi tái nhợt, áo sơ mi đen xộc xệch đã mở bung hai cúc đầu tiên. Trông vô cùng bếch bác khó coi.

Người kia nhìn thấy anh đi tới, ngay lập tức nở nụ cười tươi tắn như rọi sáng cả màn đêm tịch mịch, hai tay chắp trước bụng, kính cẩn cúi người, "Thiếu gia Jeon, mừng cậu về nhà."

Wonwoo khẽ gật đầu đáp lại lời chào, vội vàng lướt qua người đó bước thẳng vào nhà, vừa kịp giấu đi nụ cười.

Vừa về đến nhà đã nhìn thấy bóng dáng một người đàn ông trung niên ngồi chễm chệ trên sofa giữa phòng khách rộng lớn thoải mái xem TV, Wonwoo thật sự muốn quay trở ra leo lên xe rời khỏi đây càng sớm càng tốt. Thăm dò tình hình đoán rằng người đàn ông đó có vẻ đã ngủ quên trong lúc xem tin tức, anh rón rén bước chân dự định nhanh chóng bỏ trốn lên phòng ngủ trên tầng, nào ngờ giọng nói đầy uy lực vang lên liền phá tan ý định tẩu thoát.

"Về rồi sao không chào ba một tiếng? Con ngồi xuống đây một lát đi."

Wonwoo chán nản nuốt ngược tiếng thở dài vào trong, lê từng bước chân nặng nề tiến về phía ghế sofa, đặt mình ngồi xuống phía đối diện.

"Hôm nay con về trễ vậy? Công ty nhiều việc lắm sao?" Ông Jeon đưa tay cầm lấy ly nước bằng thủy tinh đặt trên bàn, từ tốn uống một ngụm mát lạnh.

"Cũng như mọi ngày thôi ạ." Wonwoo tựa lưng vào thành ghế, trả lời qua loa muốn chấm dứt cuộc trò chuyện nhanh nhất có thể.

"Ừm, ba biết sẽ khó khăn nhưng con cần cố gắng hơn nữa. Sau này tập đoàn JS, niềm tự hào của gia tộc họ Jeon, sẽ do một tay con nắm giữ. Con chỉ mới bắt đầu học việc từ ba cho chuyện tiếp quản nên thời gian đầu sẽ có chút cực nhọc, nhưng dần sau này sẽ quen ngay thôi."

Wonwoo duy trì im lặng lắng nghe, lại là những lời anh đã nghe nhiều đến phát chán.

Chủ tịch Jeon đổi chủ đề, "Hôm nay con đã nói chuyện với Nari chưa?"

"Chưa ạ. Con bận lắm, không có thời gian."

Đôi chân mày của chủ tịch Jeon khẽ chau lại, những nếp nhăn xô vào nhau, gương mặt hằn dấu vết thời gian của người đàn ông dành cả đời chinh chiến trên thương trường hiện lên nét thất vọng, "Bận thì bận, cũng phải dành chút thời gian nhắn tin với người ta chứ? Một tin nhắn hỏi thăm đâu mất nhiều thời gian và công sức của con tới vậy? Con biết rõ mà, ba đã nói nhiều lần rồi, Nari là con gái của gia tộc họ Ahn sở hữu tập đoàn CBC vững mạnh. Con bé xinh đẹp, tài giỏi, thông minh lanh lợi, đối nhân xử thế khéo léo, lại còn xuất thân từ gia đình danh giá. Nếu con lấy con bé làm vợ thì sẽ giúp củng cố được vị thế của tập đoàn ta, như hổ mọc thêm cánh. Vả lại con cưới được người đảm đang, tận tình như vậy làm vợ thì đến lúc nhắm mắt xuôi tay ba cũng có thể yên lòng."

Lại nữa, lại là một bài giảng đạo dài dòng mà anh đã nghe ra rả mỗi ngày, đến mức Wonwoo tự tin anh có thể thuật lại vanh vách những lời này không sai một chữ. Chả hiểu thời đại này mà vẫn còn tư tưởng hôn nhân sắp đặt, cốt cũng chỉ là vì bồi đắp cho vị trí của tập đoàn trên bản đồ kinh doanh, mà Wonwoo thì lại chẳng có hứng thú với những thứ này gì mấy. Ngặt nỗi, anh không đặt tâm tình cho phụ nữ, mà trùng hợp thay Nari cũng chẳng có tí yêu thích nào dành cho đàn ông. Vậy mà hai người con đến từ hai gia tộc lớn lại chịu cảnh ép hôn từ gia đình, bất lực đến cùng cực nhưng không thể làm gì.

Wonwoo cảm thấy mình đã đúng, gia đình này không có gì ngoài tiền. Bởi ngoài tiền ra, anh không thể cảm nhận được gì khác. Vô cùng hối hận vì hôm nay đã quyết định về nhà, biết vậy lúc tối anh đã ngủ lại công ty hoặc thuê một phòng khách sạn ngủ quách cho xong.

"Con biết rồi." Anh đành buông ra câu trả lời cụt ngủn cho có lệ, chỉ muốn lên phòng mình ngay lập tức, bầu không khí ở đây ngột ngạt đến mức khiến anh không thể thở nổi.

"Vậy thì tốt. Thôi, con lên phòng nghỉ ngơi đi. Muộn rồi."

"Con xin phép đi trước, ba cũng ngủ sớm đi ạ." Chỉ chờ có thế, Wonwoo nhanh nhảu chạy tọt lên lầu.

Cánh cửa phòng ngủ vừa đóng sầm lại, từ bên ngoài đã vọng vào tiếng gõ cửa. Không khó để Wonwoo có thể nhận ra ai đang đứng ở phía bên kia cánh cửa.

"Vào đi."

"Thiếu gia Jeon, hôm nay anh muốn dùng bữa tại phòng hay dưới nhà ạ? À, với tình hình này...tôi đoán là cậu chủ sẽ ăn tối trên phòng. Anh muốn dùng món gì ạ, tôi sẽ chuẩn bị và mang lên."

"Quản gia Kim, tôi đã nói là khi chỉ có mỗi hai chúng ta, cậu không cần xưng hô theo cấp bậc trên dưới như vậy mà?" Wonwoo thả người ngồi lên chiếc giường cỡ lớn đặt giữa phòng ngủ, những ngón tay thon dài đưa lên cởi bỏ từng cúc áo sơ mi, để lộ bờ ngực trắng trẻo bên dưới lấp ló sau lớp vải áo. "Với lại, hôm nay tôi muốn đi tắm trước rồi ăn tối sau."

"Vậy tôi sẽ chuẩn bị bồn tắm cho anh, và làm bữa tối trong lúc anh tắm."

"Hôm nay để cô Jung nấu ăn đi. Còn cậu vào đó giúp tôi tắm, tôi cần người chà lưng." Dứt lời, Wonwoo cởi hẳn áo sơ mi vứt lên giường, vừa đi vào phòng tắm vừa tháo thắt lưng, đến trước cửa phòng tắm cũng là lúc cơ thể anh hoàn toàn không còn được che đậy bởi lớp quần áo đắt tiền.

Với tay vào bồn tắm đã được cậu quản gia chuẩn bị sẵn, Wonwoo vọc nước kiểm tra nhiệt độ trong bồn, đúng nhiệt độ ấm vừa đủ mà anh cần. Anh chầm chậm bước vào bồn, tìm một điểm tựa thoải mái dựa lưng thả lỏng cơ thể đã cứng đờ, cảm nhận làn nước ấm áp bao bọc lấy thân mình, mọi cơ bắp như được nước vuốt ve dịu dàng. Hương thơm tươi mát từ máy xông tinh dầu hòa cùng hương sữa tắm nhè nhẹ tạo thành mùi hương dễ chịu lấp đầy buồng phổi, bên tai là tiếng nhạc du dương từ máy phát nhạc giúp dây thần kinh trong đầu anh giãn ra sau một ngày dài bị kéo căng đến nhức nhói.

"Mingyu này, cuộc sống này mệt mỏi quá nhỉ." Anh lên tiếng hỏi trong khi mắt đã nhắm hờ.

"Anh lại buồn chủ tịch Jeon sao. Ngài chủ tịch chỉ muốn tốt cho anh thôi." Mingyu cởi áo vest ngoài, gỡ cả cà vạt, tay áo sơ mi đã được xắn lên đến khuỷu tay, chuẩn bị cho việc giúp cậu chủ nhà mình tắm rửa.

"Từ khi nào mà cậu lại bênh ba tôi thế? Cậu thuộc về phe tôi mà." Wonwoo càu nhàu.

Mingyu mỉm cười, tiến về phía cậu chủ đang bày ra vẻ mặt hờn dỗi của mình, "Để tôi giúp anh tắm."

Trưng ra biểu cảm bất mãn là thế, Wonwoo vẫn ngoan ngoãn điều chỉnh tư thế, hướng lưng về phía Mingyu để cậu quản gia giúp mình chà lưng. Mingyu đổ một lượng xà phòng lên miếng bông tắm, chầm chậm xoa đều tạo bọt, sau đó nhẹ nhàng lướt miếng bông di chuyển trên tấm lưng trắng mịn của cậu chủ nhà họ Jeon. Wonwoo rất thích những lúc như thế này, khi mà sau một ngày dài căng não mưu toán giải quyết việc ở công ty, lúc về đến nhà có người đợi cửa và ân cần chăm sóc. Gác tay lên thành bồn tắm, thi thoảng Wonwoo lại phát ra tiếng hầm hừ khe khẽ đầy thoải mái khi cậu quản gia giúp mình mát-xa phần cổ-vai-gáy.

Đương tận hưởng cảm giác thư thái mà quản gia Kim mang lại, chợt cậu dừng lại động tác tay, có ý định rời khỏi căn phòng ngủ của vị thiếu gia, "Anh đợi tôi một chút, tôi xuống lấy bữa tối mang lên cho anh."

Mingyu vừa đứng dậy dợm bước rời đi, cánh tay rắn rỏi ngay lập tức đã bị bàn tay gầy gầy nắm chặt lấy, "Đừng đi, ở lại tắm với tôi."

Câu nói đường đột của thiếu gia Jeon bất giác khiến gương mặt điển trai của cậu giản gia bỗng chốc nóng ran, sự tiếp xúc giữa cái nắm tay như chợt bén lửa. Mingyu vì bị tấn công bất ngờ nên nhất thời trở nên bối rối không biết phải phản ứng như thế nào, cậu lắp ba lắp bắp, "C-Cậu chủ, t-tôi..."

Wonwoo thoáng nhếch môi cười khi quan sát gương mặt đối diện với anh đang dần chuyển sang màu đỏ choét như quả gấc, cả nét lúng túng không thường biểu hiện trên khuôn mặt luôn tươi cười phục vụ nhà họ Jeon. Mingyu không thể tiếp tục đứng vững trước bầu không khí khó xử này nữa, cậu cuống quýt giật tay mình ra khỏi cái nắm chặt của người kia, ba chân bốn cẳng chạy ùa ra ngoài, giọng run run như vừa bị bắt nạt, "Thiếu gia Jeon, tôi xin lỗi, tôi sẽ xuống bếp chuẩn bị bữa tối cho anh ngay. A-Anh cứ thong thả tắm nhé ạ..."

Dáng người cao lớn như cái cột nhà bỗng chốc thu nhỏ thành chú cún con, cụp đuôi bỏ chạy ra ngoài. Tiếng cửa phòng ngủ mở ra và đóng sầm lại ngay sau đó, Wonwoo bật cười khanh khách giữa không gian phòng rộng lớn, nhỏ giọng lẩm bẩm một mình, "Đã bảo không cần xưng hô chuẩn mực mà. Trêu cậu ta vui thật. Nhưng mà, đáng yêu thật đấy."

Với khối tài sản khổng lồ của gia tộc Jeon, Wonwoo dư sức tậu một căn biệt thự sang trọng ở trung tâm thành phố nhằm tiện cho việc đi lại. Thế nhưng anh lại chọn mỗi ngày đi đi về về hàng chục cây số giữa căn dinh thự xa hoa ngoài rìa thành phố này và công ty ở phía trung tâm, dù không muốn đối mặt với ba mình nhưng ngày nào anh cũng về nhà dù cho có muộn đến mấy. Lý do đơn giản là vì, ở nhà có người đợi. Có quản gia Kim. Kim Mingyu.

Bên ngoài phòng ngủ, có người đứng tựa lưng vào cửa, hai tay ôm chặt lấy bên ngực chứa đựng trái tim đang đập những nhịp không theo trật tự.

-

Kim Mingyu, 27 tuổi, vị quản gia trẻ tuổi đã theo phục vụ Jeon gia đến nay được 5 năm. Năm năm trước, tập đoàn JS bành trướng quy mô, hoạt động kinh doanh phát triển vượt trội, chủ tịch Jeon cũng đã cho xây dựng lại cơ ngơi của gia đình. Vì thế, ông cần một người quản gia đủ tài giỏi và kinh nghiệm có thể giúp ông trong việc săn sóc dinh thự hoành tráng này. Giữa hàng trăm đơn ứng tuyển cho vị trí quản gia, Mingyu xuất sắc vượt qua mọi đối thủ dày dặn kinh nghiệm và có thâm niên trong nghề dù tuổi còn rất trẻ. Nguồn cơn của việc này là do khi đó thiếu gia nhà họ Jeon nằng nặc nài nỉ ba mình nhất định phải chọn cậu trai này về làm quản gia cho gia đình mình. Chủ tịch Jeon lúc đó chỉ biết thở dài, nhưng vì cậu quý tử nhà mình, ông đành chiều theo ý anh. Tuy vậy, sau một thời gian Kim Mingyu làm việc tại đây, ông Jeon đã vô cùng kinh ngạc và hài lòng về cậu quản gia trẻ tuổi này. Cậu ta cực kì giỏi giang ở tất cả lĩnh vực, thông minh, tư duy nhạy bén, khéo tay, tinh tế, tháo vát, nhiệt tình, có thể quán xuyến mọi việc lớn nhỏ trong nhà. Còn lý do Jeon Wonwoo con trai ông "chấm" cậu trai trẻ này, chỉ là vì cậu ta đẹp trai nhất trong số những người ứng tuyển.

Jeon Wonwoo, 28 tuổi, con trai độc nhất của chủ tịch Jeon, từ nhỏ đã sống trong giàu sang phú quý. Là con trai duy nhất của gia đình, Wonwoo lớn lên với sự nuông chiều và bao bọc tuyệt đối, và cả sự kỳ vọng tuyệt đối. Anh luôn phải sống cùng áp lực đè nặng trên đôi vai, về việc phải học thật tốt, phải đứng đầu khối, phải theo mảng kinh doanh để nối nghiệp gia đình, phải lấy vợ sinh con nối dõi tông đường, phải là người thành đạt, phải làm rạng danh dòng họ Jeon. Trong khi đó, Wonwoo dành sự yêu thích đặc biệt cho mảng nghệ thuật, nhất là ca hát. Anh đã không ít lần bày tỏ với ba mình rằng anh muốn tự do theo đuổi ước mơ đời mình chứ không muốn sống một cuộc đời đã được định sẵn, thế nhưng cái anh nhận lại chỉ là sự chỉ trích và ép buộc tuân theo. Năm 20 tuổi, Wonwoo đã có thời kì nổi loạn vì muốn phản đối cách làm của ba mình. Anh tụ tập ăn chơi đàn đúm sáng đêm, xài tiền như quăng ra ngoài cửa sổ, chẳng thấy khi nào về nhà khiến chủ tịch Jeon vô cùng đau đầu. Vậy mà bằng một cách thần kì nào đó, kể từ khi Mingyu vào làm quản gia trong căn dinh thự này, ông Jeon đã cực kì ngạc nhiên vì cậu quý tử nhà mình thay đổi chóng mặt. Anh không còn phá hoại tiền bạc, chấp nhận theo ba học cách quản lý công ty, mỗi ngày dù bận đến mấy cũng đều đặn về nhà.

"Phải về chứ, có người đợi." Wonwoo gấp lại tập hồ sơ sau khi đã xem xét kĩ càng và đặt bút ký, chau mày bóp lấy ấn đường đau nhức. Nhìn vào đồng hồ trên tay, đã là 1 giờ sáng.

"Giám đốc ổn không ạ? Tôi thấy sắc mặt anh không tốt lắm. Tôi có thể giúp anh đặt phòng khách sạn 5 sao gần đây để anh tiện nghỉ ngơi, sáng mai anh có cuộc họp vào sáng sớm, bây giờ về nhà sẽ mất rất nhiều thời gian." Thư ký Kwon lo lắng quan sát vị giám đốc đã đâm đầu vào công việc suốt một tháng nay vì hợp đồng quan trọng, hiện giờ trông anh không ổn chút nào.

"Không cần đâu, gọi tài xế Lee đến đón tôi, tôi phải về nhà."

"Vâng, tôi sẽ gọi ông ấy ngay."

Con xe hạng sang lại lao đi với tốc độ cao trên đường, đưa cậu chủ về nhà. Đôi mắt đờ đẫn nhìn ngắm khung cảnh bên ngoài cửa sổ, Wonwoo chợt nhắm nghiền mắt vì cơn choáng váng vừa ập tới, do làm việc liên tục với cường độ cao và thiếu ngủ nghiêm trọng mà giờ đây cơ thể anh bắt đầu có dấu hiệu chống đối.

Chiếc xe dừng lại trước cửa dinh thự đã là 2 giờ sáng, tài xế Lee thực hiện nhiệm vụ hàng ngày của mình, vòng ra ghế sau đánh thức thiếu gia ngủ quên trên xe. Nhưng hôm nay khác với mọi ngày, Wonwoo đã ngủ say đến mức dù ông có gọi cách mấy anh cũng không cựa quậy.

"Tôi sẽ lo liệu cho anh ấy, ông vất vả rồi, tài xế Lee." Dáng người cao lớn xuất hiện bên cạnh chiếc xe đen bóng, vỗ vai người tài xế đứng tuổi, rồi vòng tay dễ dàng nhấc bổng người đang say giấc bế vào nhà.

Mọi hành động của Mingyu đều nhẹ nhàng nhất có thể, như sợ đánh thức anh, như sợ làm anh đau. Cậu chậm rãi đặt anh nằm xuống mặt nệm êm ái trong phòng ngủ, cẩn thận giúp anh cởi bỏ lớp trang phục trang trọng. Đến khi tay cậu vô tình chạm vào làn da trắng xanh đó trong lúc mở áo sơ mi, cái nóng hầm hập truyền đến khiến Mingyu phát hoảng. Cậu đưa tay sờ vào trán anh đo nhiệt độ, anh đang sốt rất cao. Mingyu cuống cuồng gọi cô Jung nấu giúp cậu nồi cháo và tìm thuốc hạ sốt, trong khi cậu chuẩn bị một chậu nước mát, thay anh lau qua cơ thể nóng hừng hực và chườm khăn để hạ nhiệt.

Chật vật cả buổi mới có thể đút anh ăn xong chén cháo nóng hổi và uống thuốc hạ sốt. Mingyu vẫn không rời đi, cậu ngồi cạnh anh, lo lắng quan sát từng cái nhíu mày vì khó chịu hay đôi má đã ửng hồng do cơn sốt cao gây ra.

Mingyu nhìn anh đầy xót xa, đưa tay vuốt vài sợi tóc mái lòa xòa dính chặt trên vầng trán ướt đẫm mồ hôi. Lúc nãy cậu đã nhận cuộc gọi từ thư ký Kwon, anh ta bảo rằng giám đốc Jeon đang không ổn nhưng vẫn nhất mực về nhà. Cậu cảm thấy lòng mình chùng xuống, rốt cuộc vì lý do gì anh lại cương quyết về nhà đến vậy dù bản thân đang trong trạng thái không ổn định.

Suốt 5 năm phục vụ tại Jeon gia, Mingyu đã từng chứng kiến quá trình thay đổi của thiếu gia Jeon Wonwoo một cách đầy ngoạn mục. Anh ta trước đây tuy bướng bỉnh, ngang tàng, ngông cuồng nhưng trong mắt cậu, Wonwoo là một người con trai xinh đẹp, sở hữu đôi mắt trong veo, tâm hồn anh tựa khu vườn ngập hoa và nắng, chỉ là khu vườn ấy phải chịu cảnh lồng khung kính nhân tạo. Cậu biết rõ, khu vườn đó vẫn âm thầm nở hoa, đón nắng, chưa bao giờ từ bỏ việc ươm mầm. Anh thích hát, ước mơ của anh là có thể tự do sáng tác những giai điệu mới mẻ, viết về câu chuyện của đời mình và biến chúng thành lời ca. Không ít lần cậu nghe thấy anh ngân nga những câu hát do anh tự viết nên, Mingyu đã rất bất ngờ vì chất giọng trầm ấm chứa đựng biết bao cảm xúc và tâm tình sâu lắng của anh. Những lúc đó, Mingyu nghĩ anh thực sự sinh ra là để cầm mic biểu diễn trên sân khấu trước hàng ngàn con người, chứ không phải ngày đêm vùi đầu vào mớ giấy tờ khô khan và những cuộc họp nhạt nhẽo.

Wonwoo là người mạnh mẽ, anh rất hiếm khi rơi nước mắt, nhưng đã có lần anh òa khóc nức nở trước mặt cậu vì tất cả nhạc cụ đã bị đập nát và bản nháp về sản phẩm âm nhạc mới cũng bị xé tan khi anh cãi lại lời ba chống đối việc tiếp quản công ty. Đó là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng cậu nhìn thấy anh khóc.

Anh kể cậu nghe rất nhiều về tuổi thơ của mình. Tuổi thơ của một đứa trẻ sống trong nhung lụa hào nhoáng nhưng bị bẻ gãy đôi cánh hướng đến giấc mơ. Anh luôn được gia đình kì vọng rằng nhất định phải là người giỏi nhất, việc đứng thứ hai là không thể chấp nhận. Vì không muốn gia đình thất vọng, cậu bé Wonwoo đã học ngày học đêm, đạt vô vàn thành tích nổi trội, trở thành niềm tự hào của gia tộc họ Jeon. Nhưng anh không hề cảm thấy hạnh phúc, anh cảm giác như mình đang sống cuộc đời do một người khác phác họa nên mà không phải là cuộc đời của chính bản thân mình, dưới danh nghĩa là cháu đích tôn của họ Jeon quyền quý. Bị dồn ép quá lâu, Wonwoo đã từng nổi loạn, và vụn vỡ.

Mingyu vẫn luôn cho rằng thiếu gia Jeon là người cô độc. Anh không có quá nhiều bạn bè, mọi mối quan hệ chỉ là qua loa cho có, không thể duy trì trong thời gian dài. Anh sống khép mình, không giỏi trong việc bộc lộ cảm xúc, tính cách trầm lắng tựa mặt hồ mùa thu phẳng lặng. Anh gặp khó khăn trong việc nói ra tâm tình của bản thân, chính vì thế anh chọn gửi gắm chúng vào những bài hát mà mình viết nên.

Tất cả những thứ đó, cũng không thể làm phai nhạt đi hình ảnh thiếu gia Jeon đẹp đẽ trong mắt Kim Mingyu. Đối với cậu, Jeon Wonwoo chẳng khác gì một con mèo. Con mèo đen xinh đẹp, sẽ giương đôi mắt long lanh nhìn cậu mỗi khi vòi vĩnh một thứ gì đó, sẽ meo meo nũng nịu những lúc cần được cậu vuốt ve, hay giơ móng vuốt cào cấu mỗi lần không vừa ý. Tóm lại, vẫn là một con mèo đáng yêu.

Không biết từ bao giờ, quản gia Kim đã dành một nơi đặc biệt bên ngực trái dành cho cậu chủ họ Jeon. Nhưng cậu hiểu rõ, tình cảm này là vô vọng, vì thân phận của cậu không xứng đáng với một người ưu tú như anh.

Bên ngoài khung cửa sổ, ánh trăng trải một màu vàng nhạt lên màn đêm tĩnh mịch, đủ thắp sáng cho một cái hôn vụng trộm lên gò má hây hây.

-

Wonwoo tỉnh dậy đã quá giữa trưa, choàng mình tỉnh giấc làm rơi cả chiếc khăn vẫn đắp ngay ngắn trên trán mình. Anh hốt hoảng quờ quạng tìm điện thoại, đồng hồ hiển thị 12 giờ 30 chiều. Muộn mất rồi, hôm nay anh có tận ba cuộc họp quan trọng. Toan rời khỏi giường hối hả vệ sinh cá nhân và dự định chạy đến công ty ngay lập tức, vừa vặn lúc đó cánh cửa phòng bật mở, vẫn là thân ảnh quần áo chỉnh trang bước vào, trên tay là khay thức ăn nghi ngút khói.

"Hôm qua anh sốt cao đến mê man, sáng nay tôi đã báo ngài chủ tịch. Ngài ấy bảo anh có thể ở nhà nghỉ ngơi vài hôm, còn lại chủ tịch sẽ lo liệu trong thời gian này. Anh nằm xuống nghỉ ngơi đi."

Đến lúc này Wonwoo mới nhìn xuống chiếc khăn nằm chơ vơ trên giường mà mình vô tình làm rơi khi nãy, "Đừng nói là cậu đã thức cả đêm chăm sóc tôi đấy nhé."

"Đó là việc mà tôi cần làm thôi. Bệnh tình anh mà trở nặng thì cả gia tộc Jeon sẽ đào mồ chôn sống tôi mất." Mingyu giở giọng trêu ghẹo anh, bật cười khúc khích khi gương mặt kia bỗng chốc đanh lại.

Mèo sắp cào rồi, mà Mingyu lại không sợ mèo cào. Cậu sải bước đến bên cạnh giường, áp mu bàn tay vào trán anh đo lại nhiệt độ, "Hạ sốt rồi này. Anh ăn sáng- à không, ăn trưa và uống thuốc cho mau khỏi nhé."

Mèo đang bệnh, mèo khó chịu, mèo không có sức cầm muỗng tự ăn. Thế là quản gia Kim ngoài chăm lo cho cả dinh thự này, còn có một nhiệm vụ khác là chăm mèo. Mèo sau khi được cậu quản gia đút ăn hết cả phần ăn, uống thuốc hạ sốt, đã ngoan ngoãn trở lại giường đi ngủ. Mingyu sau khi vén chăn đắp cho anh cẩn thận, khẽ khàng rời khỏi phòng tiếp tục công việc của mình.

Thuở ban đầu, Wonwoo chọn Mingyu cho vị trí quản gia cho nhà mình cũng chỉ vì trông cậu đẹp trai. Thế nhưng sau một thời gian gần như có thể gọi là "sống chung dưới một mái nhà", Wonwoo một lần nữa tự tin khẳng định quyết định khi đó của mình là đúng đắn.

Không chỉ sở hữu gương mặt xuất chúng, chiều cao đáng mơ ước, hình thể tuyệt đẹp, Kim Mingyu còn giỏi ở tất cả mọi mặt. Cậu đảm đương mọi việc từ nhỏ đến lớn trong căn dinh thự, quản lý hàng chục gia nhân, luôn đảm bảo phục vụ tận tụy tuyệt đối đối với gia đình họ Jeon. Không những thế, Mingyu là người có tính cách ấm áp, nhiệt tình, tinh tế, sẵn sàng giúp đỡ người khác. Cậu là người duy nhất trong căn nhà này có thể nhìn thấu nỗi lòng của Wonwoo. Cậu luôn biết anh cần gì, muốn gì, đang cảm thấy như thế nào. Cậu sẽ luôn là người đi tìm anh mỗi khi anh buồn bã trốn ở một góc nào đó trong khuôn viên rộng lớn này sau những lần cãi nhau với ba. Mingyu luôn ủng hộ anh trên con đường theo đuổi nghệ thuật, những nhạc cụ đã bị ba anh đập vỡ được cậu tỉ mỉ sửa chữa và âm thầm cất giữ ở nhà kho. Có lần Wonwoo bảo sau này anh có thể tự mua cái mới, nhưng Mingyu lại nói cậu trân trọng những người bạn đồng hành từ những ngày đầu tiên này của anh, nên cậu không nỡ vứt đi. Khi ấy, Wonwoo đã cảm động đến mức bổ nhào ôm chầm lấy cậu cảm ơn rối rít.

Thức ăn do đầu bếp riêng nấu cũng không thể đáp ứng khẩu vị của thiếu gia Jeon, vậy mà anh lại luôn dùng bữa do Mingyu chuẩn bị một cách ngon miệng. Wonwoo không thích để người khác chạm vào mình, nhưng Kim Mingyu là người duy nhất không chỉ có thể ôm lấy anh vỗ về mỗi lần anh gục ngã, mà còn giúp anh tắm rửa và thay quần áo. Wonwoo chán ghét căn nhà này, nhưng mỗi ngày đều trở về sau một ngày dài làm việc vì có người đợi.

Wonwoo ngồi trong thư phòng, ung dung đọc sách. Nắng từ bên ngoài ô cửa sổ tràn vào dịu dàng ôm lấy anh, những ngón tay thon dài chậm rãi lật giở từng trang sách mới. Mingyu ở trong phòng giúp anh dọn dẹp kệ sách đã chất đầy đống sách mới ngổn ngang, bắt gặp hình ảnh đó cũng phải dừng lại nhìn ngắm đến ngẩn ngơ. Anh như đang tỏa sáng, loại ánh sáng không quá chói chang nhưng đủ để sưởi ấm trái tim cậu.

"Mingyu này, tôi nghe cô Jung bảo cậu có người mình thích rồi à? Có thể nói cho tôi biết người đó là ai không?" Giọng nói trầm ấm bất ngờ vang lên kéo cậu trở về thực tại. Anh vẫn không nhìn cậu, mắt chăm chú trên những con chữ trên màu giấy trắng.

"H-Hả? Sao cô Jung lại nói thế?"

"Không biết. Cô ấy bảo dạo này đầu óc cậu hơi lơ đễnh, tâm hồn treo ngược cành cây, thỉnh thoảng ngồi thơ thẩn một mình rồi cười ngây ngốc. Trông không khác gì một kẻ đang yêu."

"À...thì...cũng không phải là không có..."

Anh gấp lại quyển sách trên tay, dời mắt nhìn cậu đầy tò mò, "Là ai vậy?"

"Người đó...cũng ở gần đây thôi."

"Là chỗ nào?"

"Ở ngay trước mắt."

-

Wonwoo nghĩ mình lại có thêm lý do để bỏ nhà ra đi. Chả là hôm qua ba anh bảo tối nay sẽ có bữa tiệc quan trọng gì đấy, toàn bộ khách mời đều là những cái tên máu mặt có tiếng trên thương trường, bảo anh phải đến đó tham gia sẵn tiện mở rộng mối quan hệ. Wonwoo thì lại cực kì bài trừ những nơi đông người, nhất là những nơi ai nấy đều trưng ra bộ mặt giả tạo nói cười vui vẻ, miễn cưỡng nâng ly hô hào. Nhưng lần này anh không thể khước từ được, ba anh tỏ thái độ vô cùng gắt gao. Vậy nên anh đã ra một điều kiện, rằng anh sẽ kéo Mingyu đi cùng. Ban đầu chủ tịch Jeon phản đối, ông nói không có quản gia Kim ở nhà một buổi e là sẽ loạn mất, ông sẽ cử trợ lý Kwon đi cùng anh. Sau khi Wonwoo kiên trì giãy nảy, bảo nếu không có quản gia Kim đi cùng thì anh sẽ ở nhà, ngài chủ tịch đành gật đầu chiều theo.

Bữa tiệc được tổ chức tại một nhà hàng sang trọng, lộng lẫy tráng lệ, được thiết kế theo phong cách hiện đại và trang trí tỉ mỉ. Những người khách đến dự bữa tiệc hôm nay đều khoác lên mình những bộ cánh đắt tiền, không thì là thiết kế từ một bộ sưu tập phiên bản giới hạn đến từ nhãn hàng cao cấp nào đấy, không gian sực nức mùi nước hoa đắt tiền và trên gương mặt họ đều thường trực một nụ cười công nghiệp, trên tay là ly thủy tinh chứa loại rượu thượng hạng.

Wonwoo bước xuống xe, bộ y phục trắng tinh càng làm nổi bật thêm sự hiện diện của anh, theo sau là Mingyu một thân trang phục đen trái ngược. Khi họ đã đi gần đến cửa chính, Mingyu sải bước chân dài hơn về phía trước, sau đó lùi ra sau, cúi người đưa tay mời anh đi trước. Hình ảnh quý ông lịch thiệp ngay lập tức thu hút sự chú ý của mọi người, họ bắt đầu bàn tán về "cậu vệ sĩ" của thiếu gia họ Jeon và màn xuất hiện ấn tượng của hai người nọ. Wonwoo khẽ mỉm cười, tiến bước vào trong. Thật ra anh nghĩ hôm nay trông quản gia nhà mình không khác vệ sĩ là mấy, vả lại anh nghĩ Mingyu có dư tố chất và tiêu chuẩn để trở thành vệ sĩ của riêng mình. Có lẽ anh nên nói chuyện với ba mình về chuyện này, cũng thú vị phết.

Giữa bữa tiệc, âm nhạc du dương bắt đầu nổi lên, đã có vài người buông ly rượu trong tay mời nhau khiêu vũ. Đối với Wonwoo mà nói, nơi này chán òm, anh muốn về nhà, muốn thoát khỏi đây, việc tiếp xúc với quá nhiều người khiến anh cảm thấy bị rút cạn năng lượng. Thêm nữa, vì phải tiếp rượu quá nhiều mà hiện tại đầu anh có hơi lâng lâng. May mà có Mingyu ở đây, cậu nhìn ra sự bất ổn của anh, liên tục nhẹ nhàng xoa xoa bờ vai gầy cổ vũ tinh thần.

Đang lúc nghĩ tới chuyện kiếm cớ chuồn về nhà, từ xa đi tới một người đàn ông ăn mặc lòe loẹt, trên môi là nụ cười giả lả đến buồn nôn. Hắn ta đến gần, chìa tay trước mặt Wonwoo, "Xin chào thiếu gia Jeon, lâu rồi không gặp. Nhân ngày gặp lại, tại bữa tiệc tuyệt vời này, tôi có thể mời cậu một điệu nhảy không?"

"Xin lỗi, tôi không có hứng thú."

Hắn nghe câu từ chối thẳng thừng từ anh vẫn không từ bỏ, mặt dày tiếp tục lải nhải cùng nụ cười đáng ghét, "Ầy, cậu thiếu gia sau này sẽ là người tiếp quản tập đoàn JS từ chủ tịch Jeon, nên biết giao lưu mở rộng mối quan hệ làm ăn mới phải. Để ba cậu biết việc cậu khước từ tôi hôm nay chỉ vì một điệu nhảy, ba cậu ắt hẳn sẽ buồn lắm đấy. Công ty của tôi là đối tác quan trọng của tập đoàn nhà cậu kia mà."

"Tôi đã nói là không thích."

"Xinh đẹp thế này mà ương ngạnh khiếp nhỉ." Hắn nghiến răng, không ngờ một cậu trai xinh đẹp thế này lại lì lợm đến thế. Gương mặt hắn tối đen lại, chuyển sang giận dữ nắm chặt lấy cổ tay anh muốn lôi người đi.

Không để hắn dễ dàng đạt được mục đích, Mingyu đã nhanh chóng giữ lấy tay anh, "Thưa ngài, cậu chủ nhà tôi hôm nay có hơi mệt trong người nên không tiện đáp lễ với ngài. Mong ngài thông cảm cho."

Đã mời người đẹp nhảy một điệu bất thành, lại còn có tên ất ơ to con nào đó xuất hiện làm kì đà cản mũi, người đàn ông kệch cỡm bỗng nổi giận lôi đình, lớn tiếng mắng mỏ thu hút sự chú ý của tất cả những người có mặt tại bữa tiệc, "Này, oắt con. Mày nghĩ mày là ai mà có quyền lên tiếng ở đây? Chỉ là một tên vệ sĩ quèn thì nên ngoan ngoãn ngậm miệng lại phục vụ chủ nhân của mày đi, mày bao đồng quá rồi đấy."

Nghe những lời cay nghiệt từ tên lố bịch này nhắm đến người đặc biệt trong lòng, Wonwoo gần như đánh mất bình tĩnh. Anh nắm lấy cổ áo hắn, mắt hằn lên tia máu, gằn giọng cảnh cáo, "Nghe cho kỹ đây, tao không cần biết mày là giám đốc hay đối tác quan trọng chết tiệt nào đấy của ba tao. Nhưng nếu mày dám coi thường cậu ấy, dám giở cái giọng bẩn thỉu thốt ra những lời kinh tởm đó, tao sẽ không để yên đâu."

Dứt lời, Wonwoo đẩy hắn ra khỏi người mình, xoay người ôm lấy cổ Mingyu, nhón chân đặt lên môi cậu một nụ hôn, trước ánh mắt ngỡ ngàng của hàng trăm con người.

Không còn là cái hôn vụn vặt trong thư phòng đầy nắng, hay biết rõ cậu lén lút hôn mình nhưng vẫn giả vờ ngủ say giữa cơn sốt mê man. Một cái hôn công khai như khẳng định tất cả.

Có nhiều người hỏi anh rằng tại sao anh lại chấp nhận từ bỏ ước mơ trở thành ca sĩ của mình và nghe lời ba quay về tiếp quản công ty. Sở dĩ anh chưa bao giờ từ bỏ ước mơ đó, chỉ là anh muốn chứng minh cho ba mình thấy rằng, anh vẫn có thể làm tốt dù đó không phải là công việc anh chọn, miễn là anh không từ bỏ. Vậy nên, nếu anh nghiêm túc theo đuổi ước mơ, anh sẽ làm nên chuyện.

Bây giờ, đã đến lúc anh tự viết tiếp câu chuyện cho cuộc đời mình.

Wonwoo nắm lấy tay Mingyu, kéo cậu ra khỏi bữa tiệc chết giẫm. Trên môi là một nụ cười mãn nguyện. Sau đêm nay, mọi thứ sẽ hỗn loạn vì việc làm của anh. Nhưng ít nhất, Wonwoo đã có can đảm đối mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro