U - Ugly

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ráng chiều. Những tia nắng cuối cùng của ngày trải lên thành phố một tấm màn màu vàng cam nhè nhẹ. Con đường xóm nhỏ dẫn lối về nhà in bóng hình con con của những cậu học sinh trạc tuổi nhau sau giờ tan trường. Một nhóm năm cậu nhóc khoảng tầm tám, chín tuổi, áo sơ mi trắng xộc xệch bên ngoài quần tây xanh đen lấm lem bụi bẩn, vừa đi vừa cười đùa rôm rả. Trên tay một trong số chúng là quả bóng đá dính đầy đất cát, cậu nhóc với dáng người dong dỏng cao, cũng là đứa hoạt bát nhất trong nhóm.

"Này, lúc nãy Mingyu ngầu thật đấy, lúc nó giành được bóng từ Hyunki rồi lật ngược tỷ số ấy." Một thằng bé lên tiếng, tăng tốc chạy về phía trước bắt kịp tốc độ của nhóc tên Mingyu, quàng tay ôm lấy vai bạn mình.

"Thôi mà Seokmin, cũng nhờ đội mình phối hợp ăn ý á chứ." Mingyu cười toe toét, lộ ra hai chiếc răng nanh thương hiệu. Nụ cười của nhóc chói chang lấn át cả chút ánh nắng yếu ớt cuối ngày.

"Ê hay bây giờ bọn mình ghé nhà tớ chơi đi, ba tớ mới mua bộ Play Station xịn lắm." Seokmin hào hứng đề nghị.

"Nghe cũng hay đấy-" Bỗng Mingyu dừng lại bước chân, mắt thoáng nhìn vào con hẻm nhỏ phía trước. Nhóc đột nhiên đổi ý, "Hay là mấy cậu cứ chơi đi nhé, tớ quên mất là hôm nay có hẹn ăn cơm với gia đình. Tớ đi trước nha, mẹ tớ chắc đang sốt ruột lắm rồi." Nhóc vội vã vẫy tay chào tạm biệt đám bạn của mình rồi nhanh chóng chạy đi mất.

Seokmin phụng phịu, thằng này hôm nay bị sao vậy trời, có bao giờ nó từ chối mấy cuộc vui kiểu này đâu?

Mingyu dừng chân trước con hẻm nhỏ mà nhóc nhìn thấy ban nãy, ngó nghiêng đợi cho đến khi đám bạn của mình đã rẽ vào con đường lớn hướng về nhà Seokmin. Lúc này nhóc mới yên tâm ngồi xổm xuống, đối diện với một cậu bé đang ngồi thu lu một góc, hai tay bó gối và giấu mặt vào đó, đôi vai gầy không ngừng run lên.

"Sao anh lại ngồi đây?" Mingyu đưa tay xoa nhẹ mái tóc đen nhánh của cậu bé trước mặt, lo lắng hỏi han.

Nhận ra sự hiện diện của ai đó đang ở cự ly rất gần, cậu bé chầm chậm ngẩng đầu lên, khuôn mặt tèm lem nước mắt lẫn nước mũi, giọng thút thít, "Mingyu...?"

Không khó để Mingyu nhận ra đây là người anh Jeon Wonwoo lớn hơn nhóc một tuổi, sống ở gần nhà mình. Lúc nãy nhóc đã trông thấy cậu từ xa, không hiểu tại sao lại ngồi một mình nơi đầu con hẻm nhỏ thế này trong khi nhà cậu chỉ cách đây vài căn, nên nhóc quyết định tách ra khỏi nhóm bạn chạy đến hỏi thăm. Ngờ đâu lại đúng lúc cậu đang khóc.

"Anh sao thế? Anh không khỏe ở đâu ạ?"

"Mingyu ơi...hức...có con cún to lắm... Anh không dám vào nhà...huhu..." Wonwoo đã gần như nín hẳn thì lại òa khóc toáng lên vì sự xuất hiện đầy ân cần của đứa nhóc hàng xóm.

"Ơ, anh đừng khóc nữa mà, có em ở đây rồi." Nhóc Mingyu nhìn thấy cậu đột nhiên bật khóc trở lại thì tay chân luống cuống không biết nên làm gì, đành chồm người ôm lấy thân hình gầy gầy, bàn tay múp míp nhẹ nhàng xoa xoa tấm lưng đang không ngừng run lên, "Anh sợ lắm sao? Em dắt anh vào nhà nhé?"

Mái đầu nhỏ đang tựa trên vai nhóc khóc nấc lên khẽ gật gật. 

Vậy là bàn tay mũm mĩm nắm lấy bàn tay thon thon, Mingyu đi trước và Wonwoo theo sau, nhóc lớp 3 dẫn dắt người anh lớp 4. Vừa đi được vài bước thì cậu chững lại, toan quay đầu bỏ chạy khi nhìn thấy chú cún to với bộ lông đen tuyền lúc nãy, bàn tay đã được người phía trước nắm chặt lấy, "Không có gì phải sợ đâu anh Wonwoo, chỉ là một chú cún thôi. Với lại đã có em ở đây với anh mà." Mingyu dịu giọng trấn an.

Wonwoo nghe thấy thế liền gật gù, níu chặt lấy bàn tay của đứa nhóc mà cậu cho là can đảm nhất trên đời. Cậu thầm nghĩ, Mingyu bé hơn mình một tuổi, nhưng sao lại gan dạ thế nhỉ, lại còn đứng chắn cho cậu trước con cún to thế kia?

Cuối cùng, nhờ Mingyu tốt bụng mà cậu đã có thể an toàn vào nhà. Wonwoo thở phào nhẹ nhõm, tim vẫn đập thình thịch sau sự việc khó nhằn vừa rồi, nhưng không quên mỉm cười thật tươi cảm ơn nhóc Mingyu rối rít vì đã giúp đỡ mình mặc dù đôi mắt đã sưng húp.

Kể từ ngày hôm đó cho đến rất lâu sau này, Wonwoo biết rằng cậu nhóc tên Kim Mingyu sẽ luôn là người dang rộng vòng tay bảo vệ Jeon Wonwoo trước mọi giông gió của cuộc đời.

Vào những năm cấp 2, Wonwoo đã cực kì kinh ngạc khi tên nhóc Kim Mingyu mới ngày nào còn thấp hơn mình nửa cái đầu, nay cả hai bắt đầu bước vào thời kì dậy thì, chiều cao của cậu đã phát triển vượt trội hơn cả anh. Kể từ lúc Mingyu trở thành anh hùng giải cứu Wonwoo khỏi chú cún bự với bộ lông đen tuyền, tình bạn của hai cậu hàng xóm cũng dần trở nên thân thiết hơn. Cả hai học cùng trường cấp 2, mỗi sáng đợi nhau cùng đến lớp và cùng trở về nhà sau giờ tan trường.

Khủng hoảng tuổi 14 của Wonwoo xảy đến có lẽ là vào dịp trường tổ chức ngoại khóa cho khối 8-9 ở công viên nước tọa lạc trung tâm thành phố Seoul. Vốn Wonwoo đã không có hứng thú và từ chối nhiều lần nhưng hai thằng bạn thân Soonyoung và Jihoon hết lần này đến lần khác năn nỉ ỉ ôi anh đăng ký đi cùng, với lý do năm nay đã là năm cuối cấp, không biết khi lên cấp 3 rồi cả bọn có còn học chung và chơi chung hội như thế này không. Thế là Wonwoo chịu thua trước sự "dai như đỉa" của hai đứa nó, miễn cưỡng điền tên vào danh sách tham gia.

Nguyên nhân dẫn đến sự khước từ của Wonwoo đối với loại hoạt động này là...anh sợ nước. Lúc nhỏ Wonwoo đã gặp sự cố không mong muốn và suýt bị đuối nước, từ đó trong anh hình thành nỗi sợ đối với nước và cảm thấy không an toàn khi bàn chân không chạm được mặt đất. Cho nên lúc này đây, khi cả lớp đang vui vẻ đắm mình dưới dòng nước mát và thử nghiệm vô số trò chơi, Wonwoo chỉ lẳng lặng ngồi trên ghế tựa cạnh hồ bơi quan sát bạn bè.

"Wonwoo ơi, xuống đây đi." Bên dưới hồ bơi, Soonyoung và Jihoon í ới gọi, tay vẫy không ngừng.

"Bọn mày chơi đi, tao ở đây canh đồ." Wonwoo dùng âm giọng lớn trả lời nhằm lấn át tạp âm xung quanh.

Hai đứa bạn thân thiết của anh đành bỏ cuộc, họ đã thử dùng mọi cách để rủ rê nhưng hoàn toàn thành công cốc. Soonyoung và Jihoon biết rõ việc Wonwoo không biết bơi, nhưng anh vẫn có thể dùng phao như Jihoon mà, nó cũng có biết bơi đâu?

Tựa lưng vào thành ghế, Wonwoo cảm thấy chuyến đi này có hơi vô nghĩa, nhưng sự tham gia của anh vào hoạt động ngoại khóa này có thể chấm dứt hai cái mồm kia cứ lải nhải liên tục về chuyện "Sau này vào cấp 3 lỡ tụi mình không còn gặp nhau nhiều nữa thì sao, phải tranh thủ tạo thật nhiều kỉ niệm đáng nhớ cùng nhau chứ" thì cũng đáng. Thế là Wonwoo thoải mái ườn mình nằm dài trên ghế, phía trên là chiếc ô lớn che chắn ánh nắng mặt trời, thư thả đánh game trên điện thoại mặc cho lũ bạn cùng lớp ồn ào chơi đùa.

Đang mải mê cắm mắt vào màn hình điện thoại thì bỗng dưng từ đâu xuất hiện một bóng đen bự chảng đứng chắn trước mặt, vì ngược sáng nên Wonwoo nhìn mãi mà chẳng biết đó là ai. Cho đến khi người đó cất giọng, âm thanh quen thuộc này khiến anh ngay lập tức buông xuống phòng bị, "Anh Wonwoo, anh không xuống chơi cùng mọi người à?"

Này, chuyện này anh đã sớm nhận ra rồi, nhưng thằng nhóc này cao thật ấy. Từ vị trí của anh nhìn lên trông cậu chẳng khác gì con rối hơi trước cửa siêu thị.

"À, em nhớ rồi. Anh Wonwoo sợ nước từ nhỏ." Mingyu cúi người, ngày càng rút ngắn khoảng cách giữa cả hai. Lúc này Wonwoo mới nhìn thấy rõ nụ cười cún con đang nở rộ trên gương mặt háo hức của cậu em hàng xóm.

Cậu chìa tay, nụ cười đó vẫn dịu dàng hướng đến anh, "Đi chơi với em đi."

Ngay khoảnh khắc đó, Wonwoo cảm thấy lạ. Cả cái cách anh dễ dàng bị cậu thuyết phục, hay bàn tay đã đưa ra cho cậu nắm lấy, mọi thứ đều rất lạ.

Vậy là lần đầu tiên sau rất nhiều năm, Wonwoo đã được "bơm" dũng khí để có thể xuống nước một lần nữa. Cả ngày hôm đó, Mingyu lúc nào cũng kè kè kế bên anh, luôn để mắt đến anh, cùng anh trải nghiệm rất nhiều trò chơi mà trước đây anh chưa từng thử qua.

Và một lần nữa, Jeon Wonwoo cảm thấy Kim Mingyu là người ngầu nhất thế gian.

Lên cấp 3, gia đình Mingyu chuyển đến Seoul. Vào cái ngày cậu ghé nhà chào tạm biệt, Wonwoo đã cố hết sức nén nước mắt vào trong. Cả hai sẽ không còn học cùng trường, cùng đến lớp và cùng về nhà. Suốt một tháng sau đó, Wonwoo luôn cảm thấy buồn bã như vừa mất đi một người bạn thân thiết, cảm giác trống trải khi thiếu đi một cậu nhóc nhỏ hơn mình một tuổi nhưng lại cao lớn hơn hẳn, thiếu đi một người lúc nào cũng quấn quít bên cạnh. Và điều Wonwoo sợ hãi nhất cũng xảy đến, xa mặt thì cách lòng, anh và Mingyu dần dần không còn liên lạc với nhau nữa.

Đến khi Wonwoo bước vào ngưỡng cửa Đại học, anh quyết định rời quê hương, tiến thẳng đến Seoul theo đuổi ước mơ. Định mệnh là thứ luôn khiến người ta phải ngỡ ngàng. Năm cuối Đại học, anh gặp lại cậu, vào một ngày hoa anh đào nở ngợp trời.

Ngày hội ngộ, Mingyu đã vô cùng vui sướng đan xen lẫn xót xa. Anh trưởng thành, cao lớn và xinh đẹp. Thế nhưng tính cách lại trầm lắng hơn lúc xưa, anh ít nói, hiếm khi bộc lộ cảm xúc, khép lòng và xây dựng nên bức tường vô hình hạn chế việc tiếp cận của người khác. Chợt cậu cảm thấy có chút đau lòng, rốt cuộc trong suốt quãng thời gian không gặp, anh đã trải qua những chuyện gì?

Mingyu là người nhẫn nại, không biết từ "bỏ cuộc" đánh vần như thế nào. Vậy nên sau 3 năm theo đuổi, anh đã từng chút mở cánh cửa lòng, và từ chỗ he hé đó, Mingyu thành công bước vào, đường đường chính chính đứng cạnh bên anh, tay nắm chặt tay.

"Trong suốt khoảng thời gian không gặp, anh có nhớ đến em không, dù chỉ là trong một chốc?"

"Anh đã từng nghĩ, trên dưới hai triệu lần, ước gì em ở đây."

"Thả anh ra, bộ em là cún hả?" Wonwoo cật lực đẩy chú cún bự cao xấp xỉ mét chín ra khỏi người mình. Chả hiểu có chuyện gì mà ngay khi cả hai vừa trở về nhà sau bữa tiệc của công ty cậu, Mingyu đã đẩy anh xuống ghế sofa, nhào đến hết hôn rồi lại cắn, lúc này còn đang mải mê gặm nhắm xương quai xanh trên người anh.

"Anh trả lời đi, tại sao lại giận em?" Mingyu ngẩng đầu khỏi cơ thể anh, mắt đối mắt.

"Không có giận." Anh trả lời cộc lốc, nhìn sang hướng khác tránh né ánh mắt của người đối diện.

"Vậy tại sao từ lúc rời khỏi bữa tiệc anh lại tránh né em? Em hỏi cũng không trả lời."

"Anh mệt rồi, để mai nói sau." Wonwoo dùng hết sức bình sinh đẩy cái thân người to lớn đang đè trên người mình ra nhưng vô ích, không thể xê dịch được dù chỉ một chút.

Mingyu im lặng không nói, chỉ nhổm người dậy, dễ dàng nâng cả trọng lượng cơ thể nhỏ bé so với cậu lên, đặt anh ngồi đối diện với mình. Nét cợt nhả thường thấy trên gương mặt đã được cậu nhanh chóng cất vào, thay vào đó là một dáng vẻ nghiêm túc. Bàn tay to lớn nắm lấy bàn tay gầy gầy, Mingyu dùng chất giọng dịu dàng mở lời, "Wonwoo, anh biết là anh không thể nói dối trước em mà? Em biết là anh đang cảm thấy không ổn. Anh có thể nói em nghe không, mình có thể cùng nhau giải quyết, anh đừng giữ khư khư trong lòng."

Wonwoo mím môi, duy trì sự im lặng.

Thấy thế, Mingyu lại tiếp tục, "Wonwoo của em ngoan mà, ngoan số một thế giới. Em là Kim Mingyu, tổng đài thường trực 24/7 sẵn sàng tiếp nhận, lắng nghe và giải quyết tất cả yêu cầu của khách hàng Jeon Wonwoo, dù có là đề nghị ngang ngược nhất trên đời đi nữa. Khách hàng Jeon Wonwoo có thể kể em nghe lý do khiến anh cảm thấy khó chịu trong tối nay không ạ? Tổng đài viên Kim Mingyu cam kết sẽ làm mọi thứ giúp anh vui."

Đến lúc này, gương mặt không cảm xúc của Wonwoo liền phảng phất nét cười. Dù chỉ thoáng qua nhưng Mingyu đã kịp thu hết vào tầm mắt, cậu được nước làm tới, "Nếu dịch vụ này khiến khách hàng cảm thấy không hài lòng, em sẽ đền bù bằng cách trồng cây chuối đến sáng luôn."

"Em nói được thì làm được đó nha." Anh cuối cùng không nhịn được mà bật cười trước câu nói ngớ ngẩn của em người yêu.

"Em nói thật mà, em có lừa anh bao giờ đâu. Vậy giờ Wonwoo có thể nói em nghe không, để xem đêm nay em có phải trồng cây chuối không?"

"Ừm..." Anh không biết phải mở lời như thế nào, chần chừ một lúc rất lâu vẫn chưa thể nói ra. Mingyu không thúc giục, kiên nhẫn đợi anh giãi bày, ngón tay cái nhẹ nhàng vuốt ve những ngón tay thon dài đang bối rối vặn vẹo vào nhau.

Một khoảng lặng bao trùm lên căn hộ nhỏ, cuối cùng anh cũng có thể lên tiếng sau một hồi đấu tranh tư tưởng, "Thật ra thì...anh khá ngại đến những nơi đông người. Anh cảm thấy có chút khó thở khi bị bao vây bởi nhiều người đến vậy..."

Đến lúc này Mingyu mới nhận ra vấn đề. Chuyện là tối nay công ty cậu tổ chức YEP, trưởng phòng bảo mọi người có thể đưa người yêu, vợ chồng con cái đến chung vui. Thế nên tuần trước cậu đã đem thiệp mời về nhà ngỏ lời đưa anh đi cùng, với mục đích khoe với cả thế giới rằng cậu có anh người yêu vừa xinh đẹp vừa giỏi giang. Điều cậu không ngờ đến là thực chất anh không có hứng thú với những bữa tiệc kiểu này, thêm vào đó lại còn khiến anh khó chịu và không thoải mái.

"Hèn gì anh cứ đòi về nhà sớm. Nhưng sao anh không nói với em?"

"Anh biết em rất mong chờ bữa tiệc này. Anh không muốn làm em buồn, nên anh đồng ý đi cùng em..."

"Wonwoo, nghe em này." Một bàn tay vẫn siết chặt tay anh, tay còn lại áp vào bên má của người con trai lúc nào cũng lo nghĩ cho cậu đến nao lòng, "Nếu anh không muốn, hãy từ chối. Đừng bao giờ ép buộc bản thân phải làm điều mình không thích. Em sẽ không bao giờ bắt anh phải làm gì đó cả."

"Nhưng mà...anh nghĩ nếu anh đi cùng em, em sẽ vui hơn."

"Bất kể lúc nào ở cạnh anh, em cũng đều vui cả. Em đưa anh đến bữa tiệc hôm nay cũng là vì em muốn khoe với mọi người về anh người yêu tuyệt vời của em. Nhưng quan trọng hơn hết, em lo cho anh hơn. Em vẫn có thể đến đó một mình mà, không sao hết. Hãy chỉ đồng ý khi anh thật sự sẵn sàng."

"Anh hiểu rồi, anh xin lỗi..."

"Lại còn xin lỗi nữa chứ, em mới là người phải xin lỗi. Em xin lỗi vì đã thờ ơ với cảm giác của anh."

"Không phải đâu mà."

"Phải mà. Jeon Wonwoo từ giờ trở đi không được như vậy nữa, nghe chưa!" Mingyu giả vờ nhíu mày nghiêm mặt, gằn giọng tỏ vẻ hung tợn.

"Bày đặt gia trưởng."

"Gia trưởng mới lo được cho anh!"

"Vậy tối nay trồng cây chuối tới sáng đi."

"Thôi mà...huhu Wonwoo không thương em. Anh không hài lòng với dịch vụ này sao? Em khóc cho anh coi." Nói rồi cậu nghiêng người ngã lăn ra sàn nhà, giãy nảy ăn vạ.

Wonwoo hết nói nổi. Người này với người cách đây 30 giây vừa vô cùng tinh tế dỗ dành anh có phải cùng một người không vậy?

"Vậy em nằm đó khóc tiếp đi, anh đi ngủ đây." Vừa đứng dậy dự định đi về phía phòng ngủ, tay anh đã bị chộp lấy, kéo anh ngã đè lên thân hình đồ sộ của chú cún bự nằm dưới sàn.

"Còn nữa, anh đừng cắn móng tay mỗi khi lo lắng nữa. Thay vào đó, cắn môi em này." Mặc kệ anh phản kháng muốn bỏ chạy, Mingyu đã nhanh tay đỡ sau đầu, kéo anh vào một nụ hôn.

Jeon Wonwoo là một cậu bé có nhiều nỗi sợ và bất an. Nhưng đối với Kim Mingyu, tất cả mọi thứ thuộc về anh đều xinh đẹp. Cậu không cho đó là điều xấu xí cần phải che giấu, Mingyu sẵn lòng ôm lấy anh, ôm lấy cả những nỗi sợ và bất an đó. Cậu cưng nựng và nuông chiều anh, nhưng không vì thế mà bao bọc anh trong một lớp vỏ khô cằn. Mingyu là người sẽ luôn đưa tay ra, nắm chặt lấy bàn tay anh, đứng cạnh anh nhìn ngắm thế giới. Dù là cậu nhóc tám tuổi gần nhà hay Kim Mingyu của hiện tại, cậu sẽ không bao giờ để anh phải cảm thấy cô đơn.

"Hình như anh không còn sợ cún nữa nhỉ, nhất là mấy chú cún to đùng ấy."

"Sao vậy?"

"Em thấy anh mê em quá trời."

"Đồ ảo tưởng không biết mắc cỡ."

"Hê hê hê."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro