M - Morning

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày mới tại căn nhà của Jeon Wonwoo và Kim Mingyu thường sẽ bắt đầu vào lúc 4 giờ chiều.

Wonwoo cựa người tỉnh giấc, lăn lộn một lúc cũng thoát khỏi cái ôm siết chặt của con cún bự ham ngủ nào đấy. Với tay chộp lấy điện thoại đặt phía đầu giường, ngón tay cái Wonwoo hoạt động không ngừng trên màn hình kiểm tra tin nhắn, lịch trình, tin tức của ngày hôm nay. Mãi một lúc lâu sau, bụng anh đã bắt đầu kêu inh ỏi nhưng người nằm cạnh vẫn đang cuộn tròn trong chăn ấm ngủ ngon lành. Wonwoo thầm mắng mỏ trong bụng, con cún này định ngủ tới khi nào thế, định bỏ đói anh bé của mình thật đấy à?

Nhúc nhích một lát nữa với cái bụng đói meo, Wonwoo quyết định tìm cách gọi cái người vẫn đang ngáy o o kia dậy. Thật ra anh vẫn có thể tự nấu mì, nhưng cậu cũng cần dậy và ăn gì đó chứ, sao ngủ mãi mà không biết đói vậy?

Nghĩ là làm, Wonwoo bắt đầu chọt chọt nốt ruồi trên đầu mũi, lại gãi gãi cằm rồi nựng má con cún bự say giấc. Cậu vẫn nằm im bất động và thở đều đều. 

Wonwoo bất lực thở dài. Một khi Mingyu đã ngủ thì sẽ ngủ rất sâu và cực kì khó trong việc gọi cậu dậy, hôm nào cũng như hôm nấy.

Anh bèn đổi kế hoạch, nhổm người trèo lên người cậu, cọ đầu mũi lên chóp mũi cún, rúc vào cổ cậu thổi phù phù lên phần da mỏng manh đó, đưa tay véo vành tai của cái người ngủ say không biết trời trăng. Thế nhưng Wonwoo lại quên mất rằng Kim Mingyu chính là cái lò sưởi mà anh yêu thích nhất. Bằng chứng là trèo lên người người ta quậy quọ chưa được bao lâu, thân nhiệt ấm áp của người cuộn trong chăn tỏa ra liền giúp anh cảm thấy thoải mái giữa tiết trời vẫn còn se se lạnh. Lò sưởi vẫn hoạt động bình thường ở nhiệt độ 28, nhưng Wonwoo thích cục nhiệt di động này hơn cơ.

Sự ấm áp cùng mùi hương cơ thể quen thuộc khiến cơn buồn ngủ lại tìm đến Wonwoo. Anh bỗng quên mất dự định ban đầu cùng chiếc dạ dày đói cồn cào, ôm cả ổ chăn lim dim quay lại giấc ngủ.

Không lâu sau, Mingyu trở mình vì cảm giác bị một cái gì đó đè lên trong giấc ngủ, ngỡ đâu là bị bóng đè. Cậu mơ màng mở mắt, đập vào mắt là đỉnh đầu ngoan ngoãn của ai đó, một vài sợi tóc nghịch ngợm chui vào mũi cậu ngưa ngứa. Mingyu khó hiểu, con mèo trần như nhộng này tỉnh giấc giữa chừng rồi rời chăn leo lên người cậu ôm ấp và ngủ tiếp sao?

Với tay lấy điện thoại trên tủ cạnh đầu giường, đồng hồ hiển thị 4 giờ 30 chiều.

Đến lúc này Mingyu mới cảm nhận rõ rệt cơn đói đến rã ruột đang hành hạ cái dạ dày đáng thương của mình. Phải gọi mèo dậy ăn sáng thôi.

Cậu đưa tay luồn vào mái tóc đen mềm, tóc anh nay đã dài rồi này, lại còn bù xù cả lên là kết quả của một giấc ngủ ngon. Tay còn lại vuốt dọc tấm lưng trần, nhẹ nhàng như vuốt ve một chú mèo.

"Bé ơi dậy thôi, dậy ăn sáng nào." Cậu hôn lên mái tóc người trong lòng, kéo mặt anh lên rồi hôn lên hàng mi dài vẫn đang nhắm chặt.

Wonwoo nhúc nhắc người, vùi mặt vào ngực cậu và siết chặt vòng tay hơn nữa.

Mingyu mỉm cười cưng chiều, và nụ cười đó dần chuyển sang nét tinh ranh hơn. Bàn tay đang vuốt dọc sống lưng anh dần dà trượt xuống dưới, bóp lấy cánh mông mềm mịn, ngón giữa rê trên rãnh mông anh rồi dừng lại trước vùng cấm địa và mân mê phần da bên ngoài, chốc chốc lại ranh mãnh đẩy đầu ngón tay vào trong. Cậu không biết gì đâu nhé, cậu vô tội. Là vì ai đó có thói quen ngủ không mặc quần áo, lại còn khỏa thân nằm đè lên người cậu thế này, gọi mãi cũng chẳng chịu dậy.

Cảm nhận phía sau đột nhiên bị vật lạ xâm nhập, Wonwoo lười nhác cũng phải giật bắn người tỉnh giấc, tay theo quán tính ngay lập tức gạt đi thứ đang có ý định không đứng đắn là bao. Mất vài giây để định thần về tình hình hiện tại, chợt anh cảm thấy bề mặt bên dưới mình rung lên bần bật kèm theo tiếng cười nắc nẻ. Đến lúc này anh mới nhận ra "vật lạ" quấy rầy mình thực chất là bàn tay hư hỏng của ai kia, và tên xấu xa đó đang cười thích thú đến toạc cả mồm.

Khuôn mặt vẫn còn ngái ngủ nhăn nhúm lại, anh đưa măng cụt mèo đấm liên tiếp vào bờ ngực rắn rỏi đàn hồi vô cùng tốt của người bị mình nằm đè lên, chưa đủ còn phải nhe răng mèo cắn lên đó cho bõ ghét.

Mấy cú võ mèo mặc dù không có tí sát thương nào nhưng Mingyu vẫn bày ra dáng vẻ đau đớn mà la oai oái, "Úi! Mèo làm vậy là hỏng ngực em mất."

"Hứ! Cho chừa." Nhìn thấy phản ứng của cậu thì Wonwoo vô cùng hài lòng, đắc thắng gặm ngực cậu thêm vài cái nữa.

"Tại có ai mê ngủ tới mức mà em gọi mãi cũng không chịu dậy. Lại còn lõa lồ nằm đè lên người em như này, của ngon dâng tận miệng dại gì mà không ăn- Á!" Mingyu còn chưa kịp nói hết câu đã bị vuốt mèo nhéo lên ngực một cái đau điếng, "Huhu tha cho ngực em đi mà, người ta tập tành vất vả lắm đấy mà anh xài hao quá đi."

Wonwoo kéo môi cười vui vẻ, hắng giọng tỏ vẻ mắng mỏ, "Này nhé, người ta dậy trước em cả buổi rồi nhé, nhưng em mới là người gọi mãi mà không xê dịch chút nào ấy. Bỏ người ta đói đến sắp ngất xỉu rồi."

Mắt Mingyu nhìn chằm chằm vào cái môi xinh chu lên phân bua, không nhịn được mà hai tay áp vào khuôn mặt chưa tỉnh ngủ, hôn hôn lên bộ phận mềm mại hồng hào đó.

"Vậy hỏ? Em xin lỗi em bé Onu mò. Giờ em đi nấu đồ ăn cho bé yêu liền nhé?" Cậu dùng giọng mũi dỗ dành anh, chẳng khác gì đang nói chuyện với một em bé.

"Rõ ràng là người ta lớn tuổi hơn mà cứ gọi là em bé." Anh giở giọng phụng phịu.

"Em bé thì gọi là em bé. Nếu không thì bé muốn gọi là gì nào?"

"Anh bé."

"Không hay. Em bé."

Vậy là sau một buổi hoạnh họe nhau trên giường, cuối cùng cả hai mới có thể lê chân ra khỏi phòng ngủ, vác cái bụng trống rỗng về phía nhà bếp.

Qua 4 năm chung sống, Wonwoo đã sớm quen với việc lúc nào cũng có Mingyu cạnh bên, cả chuyện cậu là người cuối cùng anh nhìn thấy trước khi đi ngủ hay là người đầu tiên anh gặp gỡ mỗi lúc thức giấc. Vậy nên vào dịp cả nhóm có quãng thời gian nghỉ ngơi sau 1 năm hoạt động năng suất như hiện tại, anh chưa thể thích nghi ngay được. Cụ thể hơn là chưa thể thích nghi với việc Mingyu vắng nhà trong một khoảng thời gian lâu như vậy, vì cậu đã sang nước ngoài đi du lịch và chuẩn bị cho lịch trình riêng.

Tất nhiên anh rất vui cho Mingyu, cuối cùng cậu cũng có thể đến địa điểm du lịch mà cậu vẫn thường hay chia sẻ với anh. Bên cạnh đó, em người thương ngày càng nổi tiếng và thành công, được không biết bao nhiêu nhãn hàng để mắt đến, vì vậy cậu cũng ngày càng có nhiều lịch trình riêng hơn.

Riêng Wonwoo trong kì nghỉ này, anh lại muốn dành thời gian nghỉ ngơi và tận hưởng sự thảnh thơi hiếm hoi. Có điều Mingyu vắng nhà khiến anh cảm thấy thiếu hụt một tí.

Sáng nay anh ngủ dậy, theo thói quen quay sang bên cạnh định rúc vào bờ ngực nở căng tìm hơi ấm, nhưng đáp lại anh chỉ có chăn đệm đã vơi đi mùi hương quen thuộc. Có chút hụt hẫng vụt thoáng qua trên nét mặt Wonwoo, cậu đã ra sân bay từ trưa hôm qua. Anh biếng nhác lăn lộn một lúc lâu trên giường, đến khi dạ dày đình công mới chịu nhấc thân ra khỏi chăn êm nệm ấm.

Kéo lê từng bước chân nặng trĩu về phía căn bếp, anh mở tủ lạnh tìm kiếm thức ăn. Trước khi đi, cậu đã chu đáo nấu nướng nhiều món anh yêu thích, cẩn thận bỏ vào từng hộp chất đầy trong tủ lạnh, còn không quên dặn dò anh phải ăn đủ 3 bữa 1 ngày, nếu thiếu thì đặt thêm ở ngoài hoặc nhờ cô giúp việc nấu hộ. Đứng trước tủ lạnh chất đầy hộp lớn hộp nhỏ, anh phì cười. Cậu nhóc này lúc nào cũng lo lắng cho anh, chăm sóc anh chẳng khác gì một đứa bé.

Đương suy nghĩ vẩn vơ, điện thoại anh vang lên âm thanh thông báo tin nhắn mới, là từ người mà anh đang nghĩ đến. Mở hộp thoại ra, Wonwoo choáng váng vì độ dài như cái sớ của tin nhắn vừa được gửi đến.

Em vừa đáp xuống Hawaii, em định gọi anh nhưng không chắc anh đã thức dậy chưa. Bên Hàn đang tầm 4 giờ chiều, có khi anh vừa mới dậy. Hôm qua em có chuẩn bị thức ăn để trong tủ lạnh, anh chỉ cần cho vào lò vi sóng hoặc bỏ lên chảo hâm nóng lại là có thể ăn được nhé. Nhiêu đó thì cũng không đủ cho mấy tuần em đi công tác, nếu thiếu thì anh đặt thêm ở ngoài về ăn hoặc nhờ dì Park nấu cho nhé. Nhất định phải ăn đủ 1 ngày 3 bữa, không được ăn mì quá nhiều, phải chăm uống thuốc bổ nữa. Trời vẫn còn lạnh nên anh cứ để nhiệt độ nhà ấm áp một tí. Biết anh sẽ bị khó ngủ khi thiếu hơi em nên em có để lại vài cái áo thun em thường mặc trong tủ quần áo, em chưa giặt đâu nên vẫn còn mùi của em trên đó, yên tâm là không có mùi gì lạ đâu nha. Không được chơi game hoặc xem Youtube quá lâu, anh sẽ bị đau mắt đó. Nếu buồn chán quá thì anh có thể ra ngoài đi đâu đó cho khuây khỏa, đặc biệt là phải mặc thật ấm. Em có nhờ dì Park ghé sang thường xuyên hơn trong lúc em đi vắng để dọn dẹp và nấu ăn cho anh rồi, anh đừng lo. Nhớ em quá thì cứ nhắn tin cho em, gọi luôn cũng được, khi nào có thời gian em sẽ trả lời ngay. Không được để mất đi một ki-lô-gam nào, càng không được để bản thân bị ốm đấy nhé. Khi nào anh dậy thì gọi em nhé, hôm nay em chưa có lịch trình nên khá rảnh. Yêu bé ♡

Anh nhìn tin nhắn dài ngoằng trên màn hình điện thoại mà không giấu được nụ cười. Ngồi trên máy bay suốt quãng thời gian dài như vậy chắc hẳn cậu rất mệt, thế nhưng lại đặt sự quan tâm dành cho anh lên hàng đầu. Những lời dặn dò này anh đã nghe cậu lặp đi lặp lại suốt trong một tuần vừa rồi, giờ thì như được chuyển hóa thành dạng văn bản, anh sắp thuộc nằm lòng đến nơi. Wonwoo rót một cốc nước lọc, dùng dòng nước mát thấm đẫm cổ họng khô khốc sau một giấc ngủ dài. Tiếp đến nhấn cuộc gọi FaceTime với người vừa gửi tin nhắn đến. Không mất đến giây thứ hai để đầu dây bên kia bắt máy.

"Good morning bé yêu~"

"Em tới nơi rồi hả?"

"Ưm! Em vừa về đến khách sạn. Nhiệt độ bên này khá thích anh ạ, không lạnh như Hàn Quốc hiện tại."

"Em mệt lắm không?"

"Em có hơi mệt do lệch múi giờ, nhưng mà em ngủ trên máy bay khá nhiều nên cũng ổn. Anh ăn gì chưa á?"

"Anh mới ngủ dậy thì nhận được tin nhắn của em nè nên gọi cho em liền. Anh đang suy nghĩ không biết nên ăn gì đây, tủ lạnh có nhiều thứ quá."

"Anh nhớ ăn nhiều vào đấy nhé. Em đi mấy tuần về mà thấy anh sụt cân là em giận đấy."

"Anh nhớ rồi. Bây giờ bên đó đang là mấy giờ ấy nhỉ?"

"Hừm, bây giờ đang là 1 giờ 15 sáng."

"À, vậy em ngủ thêm đi nhé. Có gì thì nhắn anh."

"Em biết rồi. Vậy em ngủ chút nữa đây. Hôn em một cái nào."

"Em trẻ con thật đấy."

"Anh không hôn là em ngủ không ngon đâu."

"Chụt~"

"Hê hê mwah~ Em ngủ đây, bye bye Onu."

"Bye~"

Màn hình điện thoại trở về một màu đen kịt. Wonwoo vâng lời lấy hai hộp thức ăn từ tủ lạnh, hâm nóng và ngoan ngoãn dùng bữa sáng.

Thay vì dùng thời gian rảnh rỗi này để đi du lịch như một số thành viên, Wonwoo lại sử dụng kì nghỉ theo một cách riêng.

Ngày thứ hai của đợt nghỉ, anh đã một mình bắt tàu về quê hương Changwon thăm gia đình. Anh dành thời gian trò chuyện cùng gia đình, kể về những sự kiện mà mình đã trải qua. Anh cùng ba đến thăm mẹ, còn cả đi chơi cùng em gái Seolie. Anh tham gia một số lớp học về ngoại ngữ, nhiếp ảnh mà thông thường không có thời gian để trau dồi.

Những buổi sáng Mingyu vắng nhà, anh sẽ dính chặt lưng vào giường, tỉnh dậy và nhận ra mình đã ngủ tận 15 tiếng liền.

Những buổi sáng Mingyu vắng nhà, anh thức giấc và không biết hôm nay sẽ làm gì để một ngày trôi qua.

Những ngày Mingyu vắng nhà, anh cảm thấy có chút cô đơn.

Một ngày của Wonwoo quanh quẩn với việc chơi game, xem Youtube, học ngoại ngữ, tập gym, tương tác với fan, và ngủ. Anh đã làm hết những chuyện cần làm, thế nhưng vẫn cảm thấy buồn chán.

Vào năm ngoái, anh và cậu đã quyết định chuyển sang một căn hộ nhỏ hơn. Cả hai đều đồng ý việc này sẽ giúp dễ dàng hơn trong chuyện chăm non căn nhà, cũng như vun đắp tình cảm tròn đầy. Vậy mà trong căn nhà không quá rộng này, sự thiếu vắng của một người lại chiếm diện tích lớn hơn hết. Wonwoo quanh quẩn một mình trong không gian tổ ấm từ lúc bắt đầu ngày mới đến khi kết thúc một ngày, căn nhà im ắng đến mức anh có thể nghe thấy cả tiếng của máy làm đá. Anh ngắm nhìn chậu sơn trà mà bố Kim đã tặng cả hai nhân dịp tân gia, là chậu cây mà ai đó trân trọng đến mức săn sóc cẩn thận mỗi ngày, lòng nhớ người ta khôn nguôi.

Mọi khi có Mingyu ở nhà, cậu sẽ biết cách giúp anh không bao giờ cảm thấy buồn chán. Cậu thường mở những bài nhạc hay, cùng anh xem những bộ phim thú vị, kể anh nghe về một ngày của mình diễn ra như thế nào, hay đơn giản là cùng anh dùng bữa tối. Những điều rất đỗi bình thường nhưng khi cùng làm với một người đặc biệt, sẽ trở nên đặc biệt.

Mingyu thường tận dụng thời gian rảnh gọi video cho anh, thi thoảng là tin nhắn hỏi thăm và nhắc nhở anh ăn uống đúng bữa, khoe với anh cả những tấm ảnh cậu chụp được trong chuyến đi. Tuy vậy, sự chênh lệch múi giờ vẫn giới hạn thời gian cả hai có thể dành cho nhau.

Chừng ấy dường như vẫn không đủ. Anh nhớ Mingyu, nhớ giọng cậu, nhớ mùi hương nam tính trên người cậu, nhớ hơi ấm từ cậu, nhớ cái ôm ấm áp, nhớ nụ hôn dịu dàng, nhớ sự hiện diện của cả hai trong căn hộ nhỏ.

"Khi nào em về?"

"Cuối tuần này em về. Bé cố đợi một chút nữa thôi nhé, em về sẽ bù đắp lại cho bé 200 lần!"

"Xùy, người ta không cần đâu nhé."

"Ơ mèo dỗi rồi à?"

"Không thèm, ai rảnh đâu mà đi dỗi mấy người."

"Dỗi thật rồi. Thôi mà, em thương Onu mà. Em về tới là hôn mèo một ngày 177 lần, hứa luôn!"

"Hông tin."

"Tin đi mà..."

"Hông."

Mạnh miệng là thế nhưng ngày Mingyu về Hàn, anh đã háo hức đến mức quên cả ngủ. Chuyến bay của cậu sẽ đáp vào buổi sáng. Vì không thể đến sân bay đón cậu nên từ sáng sớm, Wonwoo đã rộn ràng chuẩn bị đón cậu về nhà sau một tuần xa cách.

Anh đi đi lại lại trong phòng khách, chốc chốc nhìn điện thoại đợi thông báo từ cậu, cứ đi ra cửa chính ngó nghiêng rồi lại đi vào.

Đến khi hai chân bắt đầu mỏi nhừ, anh thả người ngồi lên ghế sofa, tay vẫn ôm khư khư chiếc điện thoại. Bỗng cửa nhà bật mở, theo đó là giọng nói vô cùng thân thuộc, giọng nói anh đã vô cùng trông ngóng suốt một tuần qua.

"Wonu ơi em về rồi nè!"

Wonwoo không kiểm soát được mà nhoẻn miệng cười, trong lòng dâng lên vài đợt sóng lớn. Nhưng mà không được, anh phải tỏ ra lạnh lùng, phải dỗi cái đồ cún bự bỏ anh đi mất một tuần, phải làm giá, không được mê trai như thế!

"Ô? Em về rồi nè, anh không vui sao?" Mingyu hai tay kéo vali lớn vali nhỏ, tiến gần đến phía anh cùng nụ cười toe toét thường trực trên môi. Cậu đã nghĩ về cảnh tượng anh sẽ vui mừng đến mức nhảy cẫng lên ôm chầm lấy cậu khi cậu về nhà, thế nhưng phản ứng của anh hoàn toàn ngược lại. Anh dỗi cậu thật rồi à?

"Về rồi à? Sao không đi luôn đi?" Anh vẫn nhất quán với concept mình đã chọn, giả vờ mở điện thoại nghịch nghịch trên đó mà chẳng buồn đoái hoài đến người mình nhớ mong đến mỏi mòn.

"Min của anh về rồi nè. Anh giận em hả? Không nhớ em sao?" Nhìn thấy mèo nhà mình trở nên lạnh lùng, không thèm quan tâm đến cậu, Mingyu vội vã ngồi xuống đệm ghế sofa còn trống bên cạnh anh, giọng mè nheo năn nỉ, "Không thèm nhìn em luôn? Ôm em một cái đi mà."

Vẫn là Mingyu sở hữu vũ khí tối thượng có thể dễ dàng cắt đứt mọi ý định giận hờn của anh. Anh không bao giờ có thể cưỡng lại cái giọng nũng nịu cùng cặp mắt long lanh như sao trời đó. Wonwoo mủi lòng, vứt bỏ dáng vẻ lạnh nhạt đó ra cửa sổ, nhào đến ôm chầm lấy cổ em người thương.

Như một thói quen, Mingyu dang rộng vòng tay đón anh vào lòng, tay vuốt ve tấm lưng gầy, nhẹ giọng thủ thỉ, "Em nhớ anh lắm. Em đã cố gắng hoàn thành công việc nhanh nhất có thể để về với anh."

"Anh biết mà, Mingyu của anh vất vả rồi. Anh chỉ muốn trêu em tí thôi, anh nhớ em chết đi được." Wonwoo chôn mặt vào cổ cậu hít hà mùi hương mà anh đã nhớ đến quay quắt, giọng run run vì phút giây đoàn tụ.

"Anh ở nhà một mình buồn lắm phải không? Thương em bé của em quá đi. Em về rồi em sẽ bù đắp cho bé nhiều nhiều luôn nhé!" Cậu hôn lên mái tóc đen mềm đã dài hơn một tí của anh, kéo mặt anh ra khỏi hõm cổ mình, áp môi lên bờ môi mềm mại mà cậu đã luôn muốn chạm vào trong những lần cả hai FaceTime.

Cậu hôn anh rất lâu, thật lâu. Cái hôn chất chứa bao nỗi nhớ nhung, mong đợi của hai con tim luôn hướng về nhau, dù là cách xa về mặt địa lý hay chênh lệch múi giờ.

Đến khi dứt khỏi nụ hôn, Wonwoo dùng đôi mắt ướt nước đối diện với cậu, một lời nhắc nhở cho lời hứa mà cậu đã đặt ra, "Còn lại 176 lần."

Mingyu nhoẻn môi cười, nhanh chóng kéo anh vào một nụ hôn khác. Mingyu hứa là sẽ làm. Cậu đã quyết định xong cho lịch trình hôm nay: Hôn mèo, ôm mèo, ấp mèo. Những chuyện khác tính sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro