Chương 1.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nhà đối diện chuyển đi rồi, có vẻ như họ định bán căn đó."

Mẹ Kim xới cho Kim Mingyu một bát cơm đầy, đẩy về phía cậu, buông một câu nhẹ nhàng rồi trở lại phòng bếp. Kim Mingyu cầm đũa và một miếng cơm, lại gắp thêm một miếng kim chi muối bỏ vào miệng, hai hàng lông mày nhíu lại.

"Kim chi chưa chín!" Kim Mingyu nói to: "Mẹ! Sao mẹ có thể cho đứa con trai yêu quý lâu ngày mới về một lần ăn kim chi chưa chín chứ?"

"Này!" Kim Minseo cầm muỗng múc canh cộc một cái vào đầu anh trai, tỏ ý anh nói làm cơm bắn cả ra bàn rồi kìa: "Anh trật tự rồi lau sạch ngay đi!"

Kim Mingyu trừng mắt nhìn cô một cái, nhặt hạt cơm vãi ra bỏ vào miệng, lại không cam tâm trừng thêm lần nữa.

"Nửa năm mới về một lần, về cái là cãi nhau!" Mẹ Kim bưng món thịt bò hầm để trên bàn, sau đó tháo găng tay ngồi xuống: "Năm nay lạnh sớm nên kim chi chín lâu. Chả phải con nói tháng sau mới có thời gian về nhà à?"

"Vốn là con phải đi Nhật Bản một chuyến để chụp tạp chí, cơ mà kế hoạch bị đẩy lùi rồi. Bên đó có động đất, thời tiết cũng không lý tưởng, bão tuyết kéo dài gần một tuần lận... Ui, thịt bò ngon quá! Vả lại Choi... Công ty của nghệ sĩ đó lo lắng vấn đề an toàn cho nên quyết định hoãn lại."

Kim Mingyu lợi dụng khoảng nghỉ giữa hai miếng cơm, nhanh chóng giải thích: "Nói là hoãn vậy thôi chứ cũng gần như bị hủy rồi mẹ ạ, cậu ấy sắp phải quay một bộ điện ảnh nữa rồi, có khi phải tới năm sau mới chụp được mất."

"Ai vậy? Bận thế cơ à."

Kim Mingyu ngập ngừng, cảnh giác nhìn chằm chằm em gái mình: "Đừng hòng moi thông tin từ anh mày."

"Xùy, cũng chả phải bí mật quốc gia."

"Anh đây ký thỏa thuận bảo mật rồi."

Mẹ Kim cũng không tránh khỏi tò mò: "Ai thế con? Mẹ có biết không?"

Kim Mingyu bắt đầu ngứa miệng, nháy mắt ra hiệu: "Mẹ biết chứ, trong bộ phim truyền hình mẹ xem gần đây ấy, không phải có một cậu vệ sĩ nho nhỏ có đôi mắt to to, nhìn giống người nước ngoài hay sao..."

Minseo lập tức hiểu ngay: "Anh ấy là người nước ngoài phải không anh? Nổi tiếng sau một đêm, còn trở thành đại sứ thương hiệu của Gucci nữa chứ."

Mẹ Kim lấy điện thoại ra lướt một lúc rồi đưa màn hình về phía Kim Mingyu: "Phải người này không con?"

Màn hình hiển thị tấm ảnh Choi Hansol đang mỉm cười, ba phần đẹp trai, bảy phần ngốc nghếch. Kim Mingyu gật gật đầu: "Đúng đó mẹ."

Mẹ Kim lấy điện thoại về, nhìn tấm ảnh một lúc: "Giới trẻ ngày nay thích kiểu này à?"

"Mẹ không thích ạ?"

"Đẹp trai thì đẹp trai thật, nhưng mà mẹ thích nhất là người đóng vai anh trai của cậu ấy cơ." Mẹ Kim ngượng ngùng nói: "Giống hệt ba con hồi còn trẻ."

Hai anh em nhìn nhau, hiếm khi ăn ý cùng làm mặt quỷ.

Sau khi ăn cơm xong, hai người chơi oẳn tù tì, Kim Mingyu thua nên đảm nhận việc rửa bát. Kim Minseo ngậm quả táo trong miệng, đứng bên cạnh chỉ chỉ trỏ trỏ giám sát.

"Mày làm ơn phắn đi xa chút được không?"

"Không được."

Mấy câu nói chuyện kiểu này đã được lặp lại hàng trăm nghìn lần trong các cuộc đối thoại của cả hai, song chưa bao giờ hiệu quả. Kỳ thực Kim Mingyu cũng không có ý bảo con nhóc kia phắn đi thật: "Con nhóc này, sắp thành người có gia đình rồi mà vẫn không biết lớn nhỏ gì..."

"Anh lo cho cái thân anh trước đi đã."

Minseo ném lõi táo đi, đón lấy cái đĩa Mingyu đã lau sạch rồi cất vào ngăn kéo. Mingyu vừa lau vừa liếc nhìn cô, nhịn không được hỏi: "Có tâm sự đấy à?"

"Không có."

"Không nói thì thôi."

Minseo ngẩng đầu nhìn anh: "Nếu anh muốn mua căn nhà đó, chỗ tiền của em có thể..."

Chiếc đĩa trên tay Mingyu trượt xuống, rơi vào bồn rửa bát. Cả hai người đều giật mình. Minseo lập tức ngậm miệng, nuốt nửa câu còn lại xuống bụng.

"Cứ xem như em chưa nói gì." Cô vỗ nhẹ vào cánh tay Kim Mingyu: "Anh tự lau nốt đi, em về công ty đây."

.

Từ cánh cửa sổ phòng bếp, cậu có thể nhìn thấy căn nhà đối diện - cửa ra vào và cửa sổ đều đóng kín, rèm cửa cũng được kéo xuống. Cỏ đã mọc cao, ít nhất cũng chừng nửa tháng chưa được ai tỉa tót. Sau khi rửa bát xong, Mingyu lấy một hộp kem trong tủ lạnh, đứng dựa vào tường nhìn ra ngoài cửa sổ.

Người chuyển đi là một doanh nhân. Năm năm trước, bọn họ mua căn biệt thự này xong liền tân trang lại tất thảy, đến cả bức tường bên ngoài cũng được phủ bằng lớp sơn màu trắng, nhìn có vẻ "tây" hơn những căn nhà màu vàng chung quanh. Cậu lấy điện thoại thử tra giá nhà trong khu này, sau đó thầm nhẩm một lượt tài sản của mình - tiền mặt, vốn, cổ phiếu, khoản vay mua ô tô hàng tháng, khoản vay bằng thẻ tín dụng - quả thực là không đủ.

Chả lẽ cậu phải mượn tiền Minseo thật?

"Đang nghĩ gì thế?" Mẹ Kim xuất hiện từ phía sau, chỉ vào hộp kem trong tay cậu: "Chảy hết rồi kìa."

"À." Kim Mingyu ném chiếc hộp vào thùng rác, "Con chẳng nghĩ gì cả."

"Không nói thì thôi."

Mẹ Kim ngâm nga một điệu nhạc rồi mở tủ, lấy lá trà ra ngâm trà.

"Tách đẹp quá mẹ."

"Đẹp ha." Mẹ Kim vui vẻ nói, lại nâng tách trà lên nhìn: "Trong số mấy đứa, chỉ có Wonwoo là có mắt nhìn nhất, lần nào tặng quà cũng hợp ý mẹ hết. Tách trà này là trong lúc đi dạo mẹ tiện miệng nhắc một lần, bảo là giá mà có màu lá sen thì đẹp, không ngờ thằng bé thật sự tìm được..."

Kim Mingyu thở dài. Nếu nói một nhà bốn người nhạy bén tám trăm phần thì mẹ Kim phải chiếm tới bảy trăm chín mươi phần. Kim Mingyu không nhắc đến chuyện mua nhà, mẹ cậu liền cố ý khơi chuyện Jeon Wonwoo tặng quà cho bà.

"Mẹ nói với anh ấy chưa? Chuyện căn nhà đang đang được rao bán ấy."

"Nói với ai cơ?" Mẹ Kim làm bộ không hiểu gì: "Mẹ chỉ nói với con mà thôi."

Kim Mingyu thở dài: "Jeon Wonwoo. Mẹ nên nói với ảnh, để ảnh mua. Nói với con thì có tác dụng gì..."

Mẹ Kim không nói gì, chậm rãi pha trà, lại cầm tách trà lên nhấp một ngụm. Kim Mingyu nhìn vẻ mặt dịu dàng của bà, nỗi phiền muộn nín nhịn trong lòng bỗng biến thành nỗi ấm ức.

"Muốn mua thì cũng phải mua từ lúc đó. Bây giờ mới mua thì có ích gì? Đã năm năm rồi..."

"Ừm, đã năm năm rồi." Mẹ Kim nắm lấy tay cậu, siết chặt: "Con định tránh mặt thằng bé thêm năm năm nữa à?"

.

Chuyến đi Nhật Bản bị hoãn lại, Kim Mingyu bỗng dành ra được năm ngày rảnh rỗi trong lịch trình dày đặc: một ngày về nhà ăn cơm cùng gia đình, một ngày đi khám sức khỏe tại bệnh viện, một ngày hẹn bạn bè đi xem triển lãm tiện thể cùng ăn bữa cơm, vẫn còn thừa hai ngày. Kim Mingyu chống cằm nhìn màn hình, lâu lắm rồi mới được trải qua cảm giác rảnh rỗi đến phát chán.

Lâu lắm rồi? Hình như cũng không lâu lắm.

Một năm rưỡi trước, Mingyu thôi việc tại một tòa soạn, lợi dụng sức trẻ để mở một studio chụp ảnh của riêng mình. Khởi đầu tương đối suôn sẻ, bởi cậu đã có chút tiếng tăm từ trước. Mặc dù những đơn hàng không quá lớn, song cũng tạm đủ để sống qua ngày. Điểm trừ duy nhất chính là quá nhàn rỗi. Kim Mingyu còn nhớ, lần rảnh rỗi nhất của cậu kéo dài tận hai tháng, cậu lo lắng đến mức thức trắng nhiều đêm, lại không thể nói với người nhà, chỉ có thể chạy đây chạy đó chụp choẹt, cùng những người không quen biết ăn cơm, trò chuyện, uống rượu...

Trong hai tháng đó, Kim Mingyu chẳng khác nào đang đứng trên bờ vực thẳm. Mỗi lần mất ngủ tới sáng sớm, Kim Mingyu tưởng như mình sắp ngã xuống rồi, vậy mà không hiểu sao, khi mặt trời lên đỉnh, cậu vẫn có thể sống sót vượt qua.

"Bởi vì em sợ độ cao," Kim Mingyu giải thích với Choi Seungcheol: "Em không dám nhảy."

Choi Seungcheol là đàn anh trong trường đại học của Kim Mingyu, cũng là người kéo cậu ra khỏi bờ vực thẳm. Nếu Choi Seungcheol không giới thiệu cậu với bên đài truyền hình, phụ trách chụp poster cho phim mới của Yoon Jeonghan thì có lẽ studio của Kim Mingyu đã phá sản từ lâu rồi.

Mặc dù Choi Seungcheol luôn khẳng định rằng nguyên nhân là vì nhiếp ảnh gia ban đầu phụ trách bất ngờ rút lui, anh không còn cách nào khác nên mới tìm đến Kim Mingyu chứ thực chất anh không hề đánh giá cao người em hay gây rắc rối này, song Kim Mingyu vẫn phần nào dựa dẫm vào anh. Mỗi khi gặp khó khăn, người đầu tiên mà cậu nghĩ tới chính là Choi Seungcheol, đàn anh của cậu, ân nhân của cậu, cũng là bạn nhậu của cậu.

"Anh rảnh không? Đi uống đi." Cậu nhắn tin cho Choi Seungcheol.

Choi Seungcheol gửi lại một tấm ảnh selfie, có vẻ như anh đang ở điểm quay phim. Yoon Jeonghan ở phía sau đang nheo mắt nhìn vào ống kính, gương mặt vẫn mang lớp hóa trang, trên trán còn có vết máu chảy.

Kim Mingyu lập tức gọi điện qua: "Vẫn chưa đóng máy à anh?"

"Cảnh cuối cùng rồi. Tối nay tụ tập, tới không?"

Kim Mingyu do dự một lúc, Choi Seungcheol nghe ra, bèn hỏi: "Có chuyện gì à?"

"Không có gì. Không có gì mới gọi anh đi uống chứ."

"Ừm, vậy ngày mai đi. Ngày mai mình đi uống riêng."

Kim Mingyu lưỡng lự một lát, cuối cùng vẫn hỏi, "Jeon Wonwoo... dạo này đang làm gì thế anh?"

"Jeon Wonwoo? Anh mày nào biết."

"Không phải ảnh làm việc ở công ty của anh hay sao?"

"Công ty có cả mười mấy người mẫu lận, anh mày quản làm sao hết."

"Anh là ông chủ, cũng không thể không biết gì hết chứ." Kim Mingyu cao giọng: "Anh có thời gian đi theo Yoon Jeonghan chả lẽ không có thời gian quan tâm một chút đến công việc của nghệ sĩ khác hay sao?"

"Này! Tên nhóc..."

Kim Mingyu dứt khoát cúp điện thoại, kéo Choi Seungcheol vào danh sách đen. Một lúc sau, cậu quả nhiên bị hàng loạt tin nhắn tấn công đến từ người gửi tên Yoon Jeonghan.

"Này, anh mày có phải bảo mẫu trông trẻ đâu mà lần nào cũng phải đứng ra giảng hòa mỗi lần hai đứa cãi nhau."

"Hỏi giúp mày rồi, hôm nay Wonwoo được nghỉ, ngày mai thì có lịch trình chụp với hãng mỹ phẩm."

"Nè, chuyện này mày không tự hỏi được chắc?"

"Thế tóm lại là có tới không?"

"Hay là gọi Wonwoo qua đây nhé?"

"Không cần đâu, không cần đâu." Kim Mingyu vội vàng gọi điện thoại tới: "Em tự liên lạc với anh ấy vậy. Anh đừng gọi cho anh ấy."

"Ờ." Yoon Jeonghan uể oải đáp lại: "Hai đứa buồn cười thật."

"Buồn cười?"

"Không buồn cười à? Rõ là vòng bạn bè và công việc đều khớp nhau, vậy mà cả năm chả chạm mặt lấy một lần."

"Mọi người đều bận mà anh... cũng chẳng có chuyện gì đặc biệt để gặp..." Cậu hạ nhỏ giọng, hơi hơi chột dạ: "Không phải người nhà cũng thế này à? Mỗi năm chỉ gặp đúng dịp lễ Tết, lúc khác đều là ở cạnh những người xa lạ."

"Người nhà?"

"Đúng vậy."

Yoon Jeonghan định nói tiếp thì bị Choi Seungcheol cắt ngang. Kim Mingyu nghe thấy hai người thì thầm to nhỏ một lúc, hồi sau Yoon Jeonghan bảo: "Vậy thôi không gọi thằng bé nữa. Mingyu thì sao? Có đến không?"

"Em đến. Tối nay gặp."

Đoàn phim bao một quán đồ nướng, các nhân viên ở tầng một còn các diễn viên ở tầng hai, phía cầu thang còn có vệ sĩ canh gác. Kim Mingyu phải gọi cho Choi Seungcheol mới được cho vào.

Một nửa số người ở đây là những gương mặt quen thuộc. Kim Mingyu vừa đi vừa chào hỏi, tới bàn của Yoon Jeonghan cũng là lúc được mời ba ly rượu rồi.

"Ồ, Mingyu đến rồi." Yoon Jeonghan lảo đảo đứng dậy bám vào người cậu: "Sao bây giờ mới tới? Bọn anh bắt đầu uống cả rồi."

"Hôm nay là thứ sáu nên tắc đường." Kim Mingyu nhận lấy ly rượu từ tay anh: "Em sẽ tự phạt mình một ly."

Choi Seungcheol đã uống rất nhiều rồi, mặt anh đỏ bừng: "Một ly thôi không đủ. Nào, để anh rót cho mày thêm ba ly nữa..."

Những người ngồi cùng bàn đều là diễn viên chính, Choi Hansol là người trẻ tuổi nhất, cũng là người tỉnh táo nhất. Cậu ngồi trong góc nhìn bọn họ khoa tay múa chân uống hết ba ly rượu rồi đứng dậy nhường chỗ cho Kim Mingyu: "Anh, anh ngồi đây đi."

"Em thì sao?"

"Em phải về rồi, sáng mai em còn có lịch trình..."

Choi Seungcheol nghe vậy liền không vui: "Giờ mới có mấy giờ? Seungkwan bảo em đi à? Cái tên nhóc đó... Em ngồi im, để anh nói với thằng bé."

"Được rồi, được rồi." Yoon Jeonghan ngăn anh lại: "Người ta còn có công việc, bạn tưởng ai cũng vô công rồi nghề như bạn, uống một đêm ngủ một ngày à?"

"Anh uống một đêm khi nào?"

"Thứ hai tuần trước đấy, bạn có nhớ không? Bạn uống tới tận sáu giờ sáng, em đi làm rồi bạn mới về, sau đó ngủ tới tận khi em tan ca."

"Giữa chừng anh có dậy mà..."

Choi Hansol nhìn hai người cãi nhau, bật cười ha ha. Cậu thử nói vài lần song lại không cách nào chêm lời. Kim Mingyu vỗ vỗ cánh tay của cậu, ý bảo cậu xuống tầng một: "Gọi người đại diện của em tới đây đi."

Choi Hansol chớp chớp mắt, chợt ngộ ra, à lên một tiếng rồi móc điện thoại di động ra gọi cầu cứu. Năm giây sau, Boo Seungkwan xuất hiện ở cầu thang, mạnh mẽ lao vào: "Ngại quá anh Seungcheol, anh Jeonghan, Hansol sớm ngày mai còn có lịch chụp quảng cáo, không thể thức đêm được, lần này phải về rồi. Lần sau có cơ hội bọn em sẽ mời các tiền bối ăn bữa cơm, nhất định sẽ tiếp mọi người tới bến haha..."

Cậu chưa nói xong đã kéo Choi Hansol biến mất khỏi tầm mắt mọi người.

"Không hổ là Boo Seungkwan!" Yoon Jeonghan giơ ngón tay cái lên: "Nếu không có thằng bé thì công ty của bạn đã đóng cửa từ lâu rồi."

"Này, bạn đừng nói thế chứ." Choi Seungcheol lẩm bẩm, thấy không thể phản bác nên chỉ đành chuyển chủ đề: "Mingyu, dạo này thế nào rồi?"

"Cũng ổn lắm anh."

"Sau đó thì sao?"

"Sau đó cái gì?"

"Chắc chắn mày có chuyện gì nên mới muốn tìm anh uống rượu." Choi Seungcheol chống tay lên mặt nhìn cậu: "Nói đi, có chuyện gì?"

Yoon Jeonghan nhận điện thoại, đứng dậy đi xuống tầng. Kim Mingyu nhìn theo bóng lưng anh, ánh mắt rơi vào khoảng không bao phủ bởi khói thuốc. Cậu ngồi trong góc, có thể bao quát toàn bộ căn phòng. Tất cả mọi người đều đang trò chuyện sôi nổi, thoải mái cười đùa. Tiếng nói cười hòa lẫn với tiếng xèo xèo của thịt nướng, bốn phương tám hướng tiến tới bao quanh lấy toàn bộ cơ thể cậu, xoa dịu đi trái tim đang hoảng loạn của cậu. Kim Mingyu hít một hơi thật sâu, cảm nhận thứ chất lỏng đang thấm vào từng mạch máu, cơ thể bắt đầu nóng lên.

"Em muốn mua nhà của Jeon Wonwoo. Căn nhà trước đó. Căn nhà mà mẹ anh ấy sống trước khi mất. Căn nhà đối diện với nhà em."

Choi Seungcheol gật đầu và rót cho cậu một ly rượu: "Cho nên? Muốn tìm anh mượn tiền à?"

Kim Mingyu sửng sốt một chút, sau đó cười lớn: "Đúng nhỉ, sao em không nghĩ ra mình có thể mượn tiền của anh!"

"Không cho mượn. Không có tiền."

Kim Mingyu cong môi, rót rượu cho Choi Seungcheol, hai chiếc ly chạm vào nhau.

"Mặc dù đã muộn năm năm rồi, bây giờ mua cũng vô ích, nhưng... cứ coi như là để cho bản thân một lối thoát đi, nếu không, em sẽ luôn cảm thấy có lỗi với anh ấy mất."

Choi Seungcheol gật đầu, bốc một miếng khô mực bỏ vào miệng nhai: "Đã nói cho thằng bé biết chưa?"

"Nói chuyện gì? Căn nhà ư? Em chưa. Em cũng mới chỉ biết chuyện được hai ngày thôi, vả lại em cũng không muốn để anh ấy biết..."

"Không phải. Ý anh là chuyện mày cảm thấy có lỗi với thằng bé. Đã nói cho thằng bé chưa?"

Kim Mingyu sững sờ trong giây lát.

"Chưa... thì phải? Hình như là chưa."

"Sao không nói? Mày cũng đâu phải kiểu có chuyện gì thì sẽ giữ kín trong lòng."

Kim Mingyu nhấp một ngụm rượu: "Em không biết. Em cảm thấy không cần thiết."

"Gì mà không cần thiết?" Yoon Jeonghan quay lại rồi, anh ngồi xuống nhìn Kim Mingyu: "Mắt em bị sao vậy? Khóc đấy à?"

Choi Seungcheol vòng tay qua vai Yoon Jeonghan: "Thí dụ nhé, anh nói là thí dụ, người nhà của anh bị ốm, phải bán nhà đi để có tiền phẫu thuật, lúc ấy mày có mua lại căn đó không?"

Yoon Jeonghan suy nghĩ một chút: "Trực tiếp cho bạn mượn tiền không phải xong chuyện rồi sao?"

"Không có tiền, lúc đó bạn vẫn chưa kiếm ra tiền, vẫn còn là học sinh."

"Thế thì sao mua được nhà."

"Nhờ ba mẹ mua giúp?"

Yoon Jeonghan nhìn Kim Mingyu: "Nhỡ may bọn họ cũng không mua được thì sao?"

"Không sai, bởi vì không mua được cho nên chỉ có thể góp chút tiền cho anh mượn, mà anh cũng không nhận, bởi vì chỗ đó không thể đủ, dù gì cũng vẫn phải phẫu thuật. Nhà bán rồi, nhưng người nhà lại không qua khỏi." Choi Seungcheol ngừng một lát, lại tiếp tục hỏi: "Mày sẽ vì chuyện này mà cảm thấy có lỗi với anh, sau đó tránh mặt anh ư?"

"Em không hề tránh mặt anh ấy."

Hai cặp mắt đối diện nhìn cậu chằm chằm, Kim Mingyu cầm ly rượu lên nhấp một ngụm. Lúc đặt xuống, cậu có chút kích động, ly rượu cạch mạnh một tiếng, thu hút sự chú ý của những người xung quanh.

"Là Jeon Wonwoo tránh mặt em, anh ấy là người xa lánh em trước. Em biết anh ấy khó chịu, em biết anh ấy cần không gian riêng, cho nên em không hỏi anh ấy tại sao lại không trả lời tin nhắn, tại sao lại không nhận điện thoại, tại sao lại rời khỏi câu lạc bộ, tại sao lại ra nước ngoài mà không nói với em một tiếng, tại sao không tới xem triển lãm của em, tại sao..."

Kim Mingyu chớp chớp mắt, môi mím chặt lại. Yoon Jeonghan thở dài một tiếng, tiến đến bên cạnh ôm vai cậu vỗ nhẹ: "Ây gu. Đúng là hai đồ ngốc."

"Em không phải đồ ngốc." Mingyu nhỏ giọng làu bàu: "Jeon Wonwoo mới là đồ ngốc."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro