Chương 1.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Di chứng sau cơn say thật đau khổ, càng trưởng thành thì càng đau khổ. Kim Mingyu giãy giụa nằm thẳng trên giường, cố gắng đưa các cơ quan nội tạng vốn đang lộn xộn của mình trở về vị trí ban đầu của nó, sau đó mở mắt ra.

Trước mặt cậu là trần nhà có màu sắc lạ lẫm và chiếc đèn chùm có kiểu dáng lạ lẫm. Ngay cả chất liệu của tấm ga trải giường cũng lạ lẫm nốt.

Choi Seungcheol và Yoon Jeonghan lại vất người say vào khách sạn nữa à? Cậu mới chỉ huệ ở nhà bọn họ một lần thôi mà, đâu tới mức không được phép vào thêm lần nữa chứ? Đúng là vô lý mà.

Kim Mingyu dụi dụi mắt nhìn xung quanh. Căn phòng này được thiết kế khá đẹp, đơn giản mà trang nhã... Thứ màu đen trắng ở phía cửa sổ là gì vậy? Gối ư?

"Meo."

Cái gối hơi động đậy, để lộ ra hai cái tai nhòn nhọn và một đôi mắt tròn xoe.

Ồ, ra là một con mèo.

Một con mèo!

Kim Mingyu mở to hai mắt.

Tại sao trong khách sạn lại có một con mèo?

Cái gối đen trắng duỗi thân, nhảy từ cửa sổ xuống, vẫy đuôi bước ra khỏi phòng dưới ánh mắt kinh ngạc của Kim Mingyu. Một lúc sau, cái gối lại bước vào, theo sau là Jeon Wonwoo.

Mèo ta nhảy lên giường, ngồi xuống, nhìn Kim Mingyu.

Jeon Wonwoo đứng bên cạnh giường, cũng nhìn Kim Mingyu.

Kim Mingyu từ từ nằm xuống, vùi đầu vào chăn.

"Em đang mơ phải không?"

"Em từng mơ thấy nhà anh rồi à?"

"Đây là nhà anh?"

"Không thì sao?"

Kim Mingyu kéo tấm chăn xuống, để lộ mỗi đôi mắt, cậu cẩn thận nhìn xung quanh một lần.

"Sao em lại ở nhà anh?"

"Hỏi hay lắm, anh cũng muốn biết." Jeon Wonwoo xoay người bước ra ngoài: "Ra ngoài đi đã, anh gọi canh giải rượu cho em rồi."

.

Nhà của Jeon Wonwoo không giống trong tưởng tượng của cậu cho lắm, chắc là bởi vì anh nuôi mèo cho nên bất cứ chỗ nào trong nhà cũng có mấy thứ đồ chơi kỳ lạ và đồ ăn vặt cho mèo, trên sofa còn có vết cào của mèo, sàn nhà toàn là lông mèo.

"Trong ngăn kéo có bàn chải đánh răng và khăn mặt mới đấy. Em tự lấy đi."

"Ò."

Kim Mingyu rửa ráy trước gương, con mèo đang đứng trên nắp bồn cầu giám sát cậu.

"Tên bé là gì?" Cậu thử bắt chuyện với con mèo.

Mèo ta phớt lờ cậu, cúi đầu liếm liếm chân, trông tao nhã mà sang chảnh vô cùng.

"Bông bông? Bươm bướm? Mimi?"

"Meo."

"Mimi? Thật hay giả thế? Sao mà Jeon Wonwoo đặt cái tên lỗi thời quá vậy..."

"Minnie, ra ngoài đi." Jeon Wonwoo đứng ở cửa, vẫy tay với con mèo. Con mèo nhảy xuống đất, vẫy vẫy đuôi, duyên dáng bước ra ngoài.

Kim Mingyu nhìn anh: "Minnie?"

"Sao vậy?"

"Bạn gái của Mickey - Minnie?"

"Đặt vậy để nó bắt được nhiều chuột hơn đó." Jeon Wonwoo bình tĩnh nói: "Có vấn đề gì không?"

"Không có vấn đề gì." Cậu ném chiếc khăn mặt đã sử dụng vào giỏ đựng đồ giặt: "Em chỉ không ngờ  anh lại nuôi mèo thôi."

.

Trong lúc Kim Mingyu đang ăn thì Jeon Wonwoo ngồi trên ghế sofa nghịch điện thoại. Minnie ngồi trên ghế đối diện cậu, nhìn đồ ăn trong bát của cậu.

"Mèo có ăn được cơm không?"

"Không được."

"Ồ. Giăm bông thì sao?"

"Không được."

"Trứng?"

"Không được."

"Nước?"

"Không được."

Kim Mingyu nhìn chằm chằm vào gáy Jeon Wonwoo, mãi lâu sau người kia mới quay lại: "À, nước thì được."

Jeon Wonwoo chậm rãi nói thêm: "Nước sạch, mát."

Kim Mingyu dùng xong bữa ăn dưới con mắt của Minnie, dọn sạch hộp đồ ăn, vứt ở huyền quan: "Chốc nữa em mang đi vứt."

"Cảm ơn em."

Cậu không hỏi tại sao mình lại ở đây nữa. Trực giác mách bảo đáp án của câu hỏi này sẽ khiến cậu rơi vào tình huống xấu hổ hơn, tuy là tình huống hiện tại cũng đủ xấu hổ rồi, nhưng chí ít thì cậu vẫn có thể giả bộ mình đang ở nhờ nhà bạn ngủ một đêm.

"Cảm ơn anh đã cho em ngủ nhờ."

Kim Mingyu đứng ở huyền quan, có chút ngượng ngùng: "Tối qua... em không làm phiền anh nhiều chứ?"

Có lẽ bởi không đeo kính, Jeon Wonwoo ngẩng đầu nhìn cậu bằng ánh mắt hơi ngơ ngác: "Sau này đừng uống nhiều như vậy nữa."

Anh cúi đầu nhìn điện thoại: "Không tốt cho sức khỏe."

Minnie nhảy lên sofa, nằm vào lòng Jeon Wonwoo. Jeon Wonwoo gãi tai bé nó, vẻ mặt dịu dàng.

Kim Mingyu đứng ở huyền quan, nhìn Jeon Wonwoo và con mèo của anh chỉ cách cậu chưa tới năm mét.

Jeon Wonwoo vậy mà lại nuôi mèo thật, một con mèo tên Minnie. Bọn họ từng nói sẽ cùng nuôi mèo, bây giờ anh đã tự mình nuôi trước rồi.

"Nhà của anh... người ta chuyển ra rồi, đang muốn bán."

Jeon Wonwoo sửng sốt một lát, lúc sau mới phản ứng ra: "À, căn đó à, giá bao nhiêu?"

Kim Mingyu đọc một con số.

"Uầy, tăng nhiều thế."

Jeon Wonwoo mỉm cười: "Nếu sớm biết thì anh đã không bán rồi."

Lời nói đùa của Jeon Wonwoo chẳng khác nào cái kim đâm vào lỗ tai Kim Mingyu.

Người này lúc nào cũng như vậy, cậu oán trách nghĩ, bản thân không có trái tim, lại cho rằng tất cả mọi người đều giống bản thân không có trái tim.

"Em định mua nó."

Tay Jeon Wonwoo khựng lại giữa không trung, Minnie không hài lòng kêu một tiếng meo meo, vươn cổ vùi vào lòng bàn tay chủ nhân.

"Em?" Jeon Wonwoo nhấn mạnh từ đầu tiên, như không tin vào tai mình.

Anh nhướng mày hỏi: "Tại sao?"

Bởi vì em cảm thấy có lỗi với anh, muốn bù đắp cho anh. Em muốn trả lại những thứ mà anh đã đánh mất, dù chỉ là một ngôi nhà đã sửa sang lại tất cả.

Bởi vì em muốn chúng ta quay trở lại là chúng ta của ngày xưa.

"Chẳng có lý do gì cả."

Kim Mingyu vớ chiếc áo khoác treo trên tường: "Em đi đây."

.

Như thể việc say rượu và ngủ lại một đêm tại nhà một người bạn cũ đã né tránh ngần ấy năm vẫn chưa đủ xấu hổ, Kim Mingyu hoảng loạn chạy trốn, mà chạy tới khi ngồi trên xe taxi thì phát hiện mình đã bỏ quên điện thoại trên bàn ăn nhà Jeon Wonwoo.

Tuyệt vời lắm, xấu hổ ba lần mũ ba.

Cậu đắn đo suốt năm phút xem có nên bảo tài xế quay xe lại hay không, cuối cùng vẫn ý thức được bản thân chưa mặt dày đến thế, quyết định đọc địa chỉ nhà Choi Seungcheol.

Ai buộc chuông thì người đó tự đi mà tháo.

Quả nhiên, Choi Seungcheol còn chưa ngủ dậy, người mở cửa cho cậu là Yoon Jeonghan.

"Anh ơi, cho em mượn mấy nghìn won tiền taxi."

Yoon Jeonghan rũ mí mắt xuống, tựa hồ không muốn phí lời với cậu. Anh lấy từ ngăn kéo ở cửa ra vào một tờ tiền giấy nhàu nát đưa cho Kim Mingyu.

"Cám ơn anh, khoan hẵng đóng cửa! Em vào bây giờ! Hai phút thôi!"

Năm phút sau, cậu ngồi trên sofa trong phòng khách nhà Yoon Jeonghan, nhìn Choi Seungcheol ngậm bàn chải đánh răng từ trong phòng tắm đi ra, nhắm mắt vẫy tay chào cậu: "Hi."

"Khỏi hi." Cậu ngồi thẳng dậy, cố gắng tạo ra bầu không khí giống với cảnh sát khi thẩm vấn tội phạm: "Mời anh giải thích chi tiết động cơ và quá trình vứt xác nạn nhân vào tối qua."

"Vứt xác? Anh không có vứt mà, là Wonwoo đến đưa mày đi."

Miệng Choi Seungcheol đầy bọt kem đánh răng, anh ồm oàm nói: "Mày không nhớ à? Mất trí nhớ rồi? Anh còn tưởng là mày giả vờ đó."

Kim Mingyu nhìn anh: "Em không tin."

Choi Seungcheol đảo mắt, chỉ vào Yoon Jeonghan, ý bảo hỏi thử mà xem.

Kim Mingyu nhìn Yoon Jeonghan.

Yoon Jeonghan ngồi khoanh chân trước bàn ăn salad, miệng gặm rau xanh hệt như một con thỏ cưng được nuôi trong nhà. Anh mở điện thoại lướt lướt, sau đó ném qua cho Kim Mingyu: "Anh quay video, em tự xem đi."

Trong video, Kim Mingyu đã say tới mức không biết trời đất. Cậu ôm chặt hòn đá trước cửa quán thịt nướng không buông. Yoon Jeonghan ngồi xổm xuống bên cạnh, khuyên cậu đứng lên về nhà nhưng Kim Mingyu vẫn bất động. Choi Seungcheol vừa quay video vừa cười, cuối cùng đưa điện thoại đến trước mũi Kim Mingyu hỏi: "Ai cơ? Muốn gặp ai cơ?"

Kim Mingyu nghe thấy giọng của chính mình: "Jeon Wonwoo. Muốn gặp Jeon Wonwoo."

.

"Bọn anh gửi video cho Jeon Wonwoo, thế là Wonwoo tới đón em đó. Ôi trời, cũng chẳng biết một người mỏng tang tựa giấy như thằng bé đỡ em kiểu gì. Anh với Seungcheol còn vất vả lắm mới đỡ được."

Kim Mingyu ngơ ngác ngồi trên ghế sofa một lúc, sau đó chợt nhớ ra điện thoại di động của mình vẫn còn ở nhà Jeon Wonwoo, nhịn không được thở dài một tiếng.

"Em để quên điện thoại ở nhà anh ấy rồi, anh giúp em gọi cho anh ấy một cuộc đi."

Choi Seungcheol rửa ráy xong đi ra, ngồi cạnh Yoon Jeonghan uống nốt phần cà phê còn lại.

"Không phải đã qua một đêm rồi ư, sao mà xa lạ thế, điện thoại thôi cũng không dám gọi..."

"Gì mà không dám gọi..."

"Vậy mày tự mình gọi đi."

Choi Seungcheol hất hất cằm: "Gọi đi, nhanh lên."

Kim Mingyu bấm vào mục danh bạ, tìm thấy tên Jeon Wonwoo, lại liếc nhìn đôi tình nhân xấu xa đang chống cằm xem kịch hay bên cạnh, bấm nút gọi.

"Alo? Anh Seungcheol?"

"Là em đây."

Kim Mingyu cắn môi: "Em để quên điện thoại ở nhà anh rồi."

"À. Thế thì anh..."

"Anh..."

Cả hai cùng ngừng lại, đợi người kia nói trước. Sự im lặng không đúng lúc này kéo dài trong hai giây, Kim Mingyu gần như có thể nghe thấy tiếng nhịp tim của chính mình.

"Hôm nay anh có phải ra ngoài không? Em có thể qua lấy được."

"Lát nữa anh sẽ ra ngoài, buổi sáng phải đến công ty."

Jeon Wonwoo do dự: "Hay là..."

"Vậy em đến công ty tìm anh."

Kim Mingyu đợi một lúc, lại không nghe thấy đối phương trả lời, bèn bổ sung: "Được không?"

"Ừm. Vậy chút nữa gặp."

Kim Mingyu cúp máy, đặt điện thoại trở lại bàn: "Lát nữa hai anh đi với em... Sao lại nhìn em bằng ánh mắt đấy?"

Choi Seungcheol và Yoon Jeonghan nhìn nhau, muốn nói nhưng lại lưỡng lự.

"Không nói thì thôi."

"Không có gì, chỉ là..."

Yoon Jeonghan cười như không cười, đưa tay nhéo nhéo mặt cậu: "Hiếm khi thấy em căng thẳng như vậy. Xấu hổ à?"

Kim Mingyu trợn to mắt: "Không hề nha!"

"Lần cuối cùng anh thấy mày như thế này..."

Choi Seungcheol nheo mắt nhớ lại: "Là khi anh còn học đại học. Này, Jeonghan, anh đã kể cho bạn nghe chuyện Kim Mingyu năm đó khóc cả đêm chỉ vì cãi nhau với Jeon Wonwoo chưa..."

Kim Mingyu nhảy tới bịt miệng anh: "Anh ăn xong chưa? Khi nào thì đi làm? Thân là ông chủ, đi làm muộn thế này không sao á? Anh muốn công ty phá sản phải không?"

Choi Seungcheol cũng nhảy dựng lên, vừa tránh vừa cười: "Anh nói bạn nghe, lúc đó Mingyu đáng yêu phải biết, Wonwoo phớt lờ thằng bé một tiếng đồng hồ thôi mà thằng bé khóc sướt mướt, nhưng mà cứng miệng không chịu xin lỗi người ta. Đến cuối vẫn là anh kéo thằng bé đi tìm người ta giảng hòa đấy."

"Này! Choi Seungcheol!"

Yoon Jeonghan cười ha hả xem kịch hay, giả vờ ở phe trung lập can ngăn: "Ui chà, nhiều năm như thế mà Mingyu vẫn không khác mấy ha... Thôi được rồi được rồi, Seungcheol cũng ít nói lại vài câu đi, bạn ăn nhanh rồi còn đi làm."

"Anh biết rồi."

Hai người dừng lại chưa đầy năm giây, Choi Seungcheol lại bắt đầu cười cậu: "À, mày còn nhớ sao lúc đó hai đứa cãi nhau không?"

"Hai cái đứa này buồn cười lắm luôn, vừa cãi nhau vừa ăn cơm, dọc đường về vẫn cãi không ngừng, mà thế vẫn chưa cãi xong cơ, làm Mingyu của chúng ta tức tới mức khóc lóc thảm thiết suốt cả một đêm..."

"Này, anh đừng có mà thêm dầu vào lửa. Làm gì tới mức khóc lóc thảm thiết suốt cả một đêm..."

"Thì cũng na ná. Dù sao hôm sau tỉnh dậy mắt mày chả sưng vù lên còn gì, tới tận bây giờ anh vẫn còn nhớ đó nhé."

Choi Seungcheol cười: "Nhưng mà hôm nay không khóc ha."

"Bao nhiêu tuổi rồi." Kim Mingyu nhún vai: "Vả lại..."

"Vả lại cái gì?"

"Không có gì."

Vả lại bọn họ sẽ không cãi nhau nữa.

Jeon Wonwoo chơi game bao lâu, có ăn cơm hay không, có ốm hay không, có nuôi mèo hay không, cũng không còn liên quan gì đến cậu nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro