Chương 1.3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Công ty của Choi Seungcheol là một tòa nhà nhỏ màu đỏ không bắt mắt nằm ở Cheongdam-dong, ngay cả cánh cửa cũng chỉ được làm bằng ván gỗ trơn màu, biển quảng cáo là do Boo Seungkwan tự tay viết, bị cây phát tài che chắn hết cả. Kim Mingyu chê hết lần này đến lần khác, thậm chí còn tình nguyện giúp anh làm lại theo yêu cầu, song Choi Seungcheol từ chối, anh bảo đây là những hồi ức, những kỷ niệm và minh chứng cho việc bọn họ không quên khát vọng thuở ban đầu, không ngừng làm việc chăm chỉ để tiến về phía trước.

"Hi!" Kim Mingyu bước lên tầng, chào hỏi cô gái ngồi ở quầy lễ tân, lại thả một nụ hôn gió: "Good morning!"

Choi Seungcheol dừng lại trước cửa phòng làm việc, chỉ vào căn phòng ở cuối hành lang: "Đó, phòng làm việc của Seungkwan, mày đến đó đợi đi."

"Ò." Mingyu nhìn đồng hồ: "Khi nào thì anh ấy đến?"

"Anh không biết, hỏi Seungkwan ấy."

"Sao cái gì anh cũng không biết thế?" Kim Mingyu cạn lời, nháy mắt với cô gái ở quầy lễ tân: "Ông chủ của cô vô dụng thật."

Choi Seungcheol nghe vậy, trừng mắt nhìn cậu qua tấm cửa kính: "Ít nhất thì anh mày không để quên điện thoại ở nhà người khác!"

Kim Mingyu đuối lý, nghiến răng đẩy cửa phòng làm việc của Boo Seungkwan, lớn tiếng tuyên bố: "Công ty của anh sắp toang rồi!"

Choi Hansol ngó đầu ra từ phía sau máy tính, lông mày nhướng lên, gần như chạm tới chân tóc: "Ai nói vậy?"

"Em ở đây một mình à? Seungkwan đâu?"

"Đi mua cà phê rồi." Cậu bổ sung thêm: "Chê cà phê của công ty uống như nước cọ xoong."

"Quả nhiên." Thật ra Kim Mingyu cũng chưa uống thử bao giờ: "Choi Seungcheol cũng keo kiệt quá rồi. Tiền thì kiếm rõ nhiều mà chả đầu tư nổi một chiếc máy pha cà phê xịn."

Choi Hansol không nói gì, chỉ toe miệng cười. Một lúc sau, cậu chợt nghĩ ra chuyện gì đó, tự vỗ trán mình: "À, đúng rồi, việc quay chụp ở Nhật Bản, em xin lỗi, công ty nhất quyết đòi hoãn lại, dù em cảm thấy không vấn đề gì."

"Nên hoãn lại mà. Không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất*, an toàn của em mới là quan trọng nhất."

*không sợ việc to tát chỉ sợ việc không may xảy ra bất ngờ.

"Ừm, tiếc quá, Seungkwan đã mong chờ chuyến đi Nhật Bản này lâu lắm đấy, còn chuẩn bị hết cả rồi, kết quả là..."

"Chuẩn bị gì?" Boo Seungkwan bước vào, trên tay cầm một hộp cà phê. Cậu gật gật đầu với Kim Mingyu: "Anh tới rồi hả."

Kim Mingyu đưa tay nhận lấy ly cà phê: "Sao mày không ngạc nhiên chút nào vậy? Biết anh sẽ tới à?"

"Em vừa ở phòng làm việc của anh Seungcheol về, ảnh nói anh để quên điện thoại ở nhà anh Wonwoo." Boo Seungkwan hất tay Kim Mingyu ra, đưa cà phê cho Choi Hansol, rồi tự mình cầm lấy một cốc. "Cốc còn lại là của anh Wonwoo."

Kim Mingyu mím môi: "Khi nào thì anh ấy tới?"

"Sắp rồi, ảnh đang trên đường."

"Ò."

Boo Seungkwan dựa vào bàn, nhìn Kim Mingyu đánh giá, huýt huýt sáo: "Sao một nhiếp ảnh gia như anh lại đẹp trai hơn cả người mẫu vậy? Anh có muốn suy nghĩ chút đến việc đổi nghề không anh Kim Mingyu?"

"Thôi thôi, dừng đi, lần nào gặp anh mày cũng hỏi câu này, không thấy phiền à?"

"Ngại quá, em mắc bệnh nghề nghiệp." Cậu quay đầu lại nhìn Choi Hansol: "Cậu tẩy trang rồi à? Chả phải chiều nay còn có fan meeting sao?"

"Lớp trang điểm dày quá, mình thấy khó chịu."

Boo Seungkwan cau mày, tiến lại gần sờ mũi cậu: "Mới có nửa ngày mà đã mọc mụn rồi... Hình như hôm nay phải đổi kem nền đúng không? Đừng nói là bị dị ứng nhé?"

"Chắc là không phải đâu..."

"Những chỗ khác thì sao, cậu đừng động, để mình xem xem."

Boo Seungkwan giữ cằm Choi Hansol, cẩn thận nhìn từ trái qua phải, Choi Hansol ngẩng đầu bất động, đưa mắt đuổi theo tầm mắt của cậu. Đợi Seungkwan kiểm tra xong rồi, cậu mới mỉm cười hỏi: "Không phải dị ứng nhỉ?"

"Chắc là không." Boo Seungkwan nhéo dái tai cậu, "Để an toàn, hai ngày tới cậu đừng uống rượu, cũng đừng ăn đồ cay."

"Mình biết rồi."

Một lúc sau, trợ lý tới gõ cửa, nói đến lúc phải xuất phát tới fan meeting rồi. Choi Hansol đứng dậy, ôm Boo Seungkwan một cái, sau đó cong người cúi chào Kim Mingyu rồi chậm rãi bước ra ngoài. Kim Mingyu nhìn bóng lưng cậu, hỏi Boo Seungkwan: "Mày không đi theo à?"

"Ở đó có người mà, vả lại cũng tập thử vài lần rồi, em đi theo cũng không để làm gì."

"Ừm."

"Sao vậy?"

"Không có gì." Kim Mingyu nhún nhún vai: "Đáng yêu ra phết, Choi Hansol ấy."

Boo Seungkwan nhìn Kim Mingyu một lần rồi lại một lần, hai tai phiêm phiếm hồng, hiển nhiên là nghe hiểu ý anh.

"Đừng nói linh tinh."

"Anh nói linh tinh gì? Thằng bé đáng yêu thật mà."

Boo Seungkwan đột nhiên nghiêm túc hỏi: "Rõ ràng lắm à?"

Kim Mingyu lắc đầu: "Cũng tạm."

"Vậy sao anh nhìn ra?"

"Bệnh nghề nghiệp á. Một số chi tiết mà người khác không nhìn thấy, trong mắt anh lại giống như thước phim quay chậm."

Boo Seungkwan gật đầu hiểu ý.

"Mày không muốn người khác nhìn ra?"

"Nói thừa." Boo Seungkwan ngẫm nghĩ một lúc: "Nhưng đại đa số mọi người sẽ không nghĩ theo hướng đó. Trước đây cậu ấy từng công khai bạn gái rồi mà, cho nên..."

Cậu chưa kịp nói xong thì điện thoại trên bàn rung lên.

"Anh Wonwoo đến rồi."

Boo Seungkwan mở tin nhắn ra: "Ngoại trừ việc tới để lấy điện thoại ra, anh còn có việc gì khác không?"

"Không có." Kim Mingyu khó chịu nhích nhích mông: "Sao thế, muốn đuổi anh mày đi à?"

"Bọn em còn có công việc phải bàn, bí mật kinh doanh, mong anh tránh cho."

Kim Mingyu khịt mũi, đứng dậy đi ra ngoài. Cậu lề mà lề mề bước tới cầu thang, vừa hay chạm mặt Jeon Wonwoo đang đi lên tầng. Jeon Wonwoo đứng ở bậc thang cuối cùng, ngẩng đầu nhìn, lấy điện thoại từ trong túi ra đưa cho cậu.

.

Tòa công ty được tân trang lại từ một biệt thự nhỏ, cầu thang rất hẹp, chỉ đủ cho một người đi qua. Kim Mingyu chặn lối lên cầu thang, Jeon Wonwoo không đi qua được, anh chỉ đành đứng yên tại chỗ. Wonwoo không gấp, anh bình tĩnh nhìn Kim Mingyu sau lớp kính, chờ đối phương lên tiếng.

Người này đang nghĩ gì vậy nhỉ?

Kim Mingyu biết mình không thể trả lời được, song cậu vẫn không tránh khỏi tò mò. Lần nào hai người nhìn nhau Jeon Wonwoo cũng vậy, bình tĩnh, chăm chú, không chút nao núng, như thể anh có vô tận thời gian và nhẫn nại để có thể nhìn cậu mãi thế này. Trước đây, Kim Mingyu không cách nào nhìn vào mắt anh thật lâu, lần nào cũng là cậu rời đi trước hoặc mở miệng khơi gợi chủ đề. Nhưng lúc này, Kim Mingyu chậm rãi hít sâu một hơi rồi thở ra, dùng ánh mắt bình tĩnh nhìn lại anh.

Bây giờ, cậu cũng có vô tận thời gian và nhẫn nại để nhìn anh.

"Nhường đường chút được không?" Jeon Wonwoo cuối cùng cũng lên tiếng: "Anh đang vội."

Kim Mingyu vẫn không hề động đậy: "Mấy ảnh nói anh là người đến đón em đêm qua."

"Choi Seungcheol nói nếu anh không tới đón em thì sẽ vứt em ra lề đường." Jeon Wonwoo cúi đầu chỉnh lại kính: "Anh sợ em sẽ chết cóng giữa đường mất."

"Chết cóng thì cứ chết cóng thôi. Em sống hay chết thì liên quan gì đến anh?"

"Anh biết rồi, lần sau anh chắc chắn sẽ thấy chết không cứu."

Có người từ dưới tầng đi lên, bị chặn lại đằng sau Jeon Wonwoo, cậu cẩn thận thăm dò: "Anh Wonwoo ạ... dạ hai anh có thể..."

Kim Mingyu nắm lấy cánh tay của Jeon Wonwoo, kéo anh đi thẳng tới phòng nghỉ ở đầu bên kia hành lang. Trong phòng còn có hai cô gái đang đứng pha cà phê, thấy hai người bước vào, bọn họ sửng sốt vài giây, đưa mắt nhìn nhau rồi cầm cốc cà phê tới góc xa nhất ngồi xuống.

"Boo Seungkwan nói cà phê của công ty anh chẳng khác nào nước cọ xoong." Kim Mingyu lấy ra hai cốc: "Vậy mình uống trà nhé."

Jeon Wonwoo nhìn cậu pha một cốc trà đưa tới, anh không nhận: "Chuyện tối qua em không cần phải cảm thấy có lỗi, cũng đừng nghĩ là anh có ý gì. Chỉ là một phút bốc đồng mà thôi."

"Lời này của anh..." Kim Mingyu cười nói: "Ai mà không biết còn tưởng đêm qua xảy ra chuyện gì..."

Jeon Wonwoo không nói gì tiếp, nhận tách trà nhấp một ngụm.

Kim Mingyu đột nhiên cảm thấy chột dạ: "Đêm qua... đêm qua không xảy ra chuyện gì đấy chứ?"

"Không có chuyện gì." Jeon Wonwoo lắc lắc đầu, "Còn câu hỏi gì nữa không? Anh đi được chưa?"

"Ừm... Khoan đã!"

Jeon Wonwoo đi được chừng hai mét thì quay người lại, tay đút túi, vẻ mặt vẫn bình tĩnh, không để lộ bất cứ cảm xúc gì.

"Anh không muốn dọn về à?" Kim Mingyu hỏi, "Trước đây anh từng bảo, anh muốn sống ở đó đến hết đời mà."

"Trước đây... bao lâu về trước? Lúc mẹ anh còn chưa bị bệnh ư?" Jeon Wonwoo nhếch khóe miệng lên, giống như đang mỉm cười cười, nhưng cũng giống như đang tự giễu: "Lúc đó hẳn là anh hạnh phúc lắm nhỉ? Cứ ngỡ rằng cuộc đời sẽ trôi qua thật nhanh, cứ ngỡ rằng tất cả mọi thứ sẽ không thay đổi."

Kim Mingyu có thể cảm nhận được trái tim mình đang trùng xuống.

"Muốn mua hay không là quyền của em, nhưng đừng coi anh là nguyên nhân là được."

Jeon Wonwoo quay người bước ra ngoài, để lại Kim Mingyu đang nhìn chằm chằm vào túi trà trong cốc.

.

"Anh quyết định mua rồi. Cho anh vay năm trăm triệu đi."

Minseo nhanh chóng trả lời: "Lãi suất 5%."

"Thôi không vay nữa."

"4%. Không ít hơn được nữa đâu."

"3%. Thêm tên mày vào sổ hộ khẩu."

"Thật không đó? Anh Wonwoo có đồng ý không?"

"Không liên quan gì đến ảnh hết."

"Chốt!"

Lịch trình của Kim Mingyu vẫn còn thừa một chỗ trống. Sau ngày hôm nay, cậu sẽ bận tới mức chân không chạm đất tới tận cuối năm. Kim Mingyu ngồi xổm bên lề đường, gửi một tin nhắn vào nhóm, cố gắng tận dụng thời gian rảnh rỗi cuối cùng để hoàn thành nhiệm vụ xã giao trong năm nay.

Đang đi làm, không có thời gian. Đang đi du lịch, không có thời gian. Đang đi công tác, không có thời gian. Thậm chí còn có cả đang đi khám thai, không có thời gian. Kim Mingyu sốc nặng. Những người bạn đồng trang lứa của cậu đã bước tới giai đoạn này rồi sao?

"Anh đang làm gì thế?"

Kim Mingyu ngước lên, bắt gặp ánh mắt quan tâm của Boo Seungkwan. Jeon Wonwoo đứng cách đó không xa, cúi đầu xem điện thoại, dường như đang cố ý giữ khoảng cách với họ.

"Chả làm gì." Kim Mingyu hất cằm: "Hai người đi đâu vậy?"

"Buổi chiều anh ấy có lịch chụp, em đi theo ảnh." Boo Seungkwan đi tới, liếc nhìn màn hình điện thoại của Kim Mingyu: "Ai đấy anh? Bạn gái cũ à? Đừng nói đứa con trong bụng là của anh đó nhé?"

Kim Mingyu đưa tay bịt miệng cậu lại, nhưng Boo Seungkwan phản ứng rất nhanh tránh đi được.

"Không phải mày chỉ phụ trách diễn viên thôi à? Sao phải đi theo Jeon Wonwoo..."

"Lần này đạo diễn là một người có tên tuổi trong giới điện ảnh, em tới làm quen với ông ấy trước."

"Ai thế? Tên gì? Anh có biết không?"

Boo Seungkwan đọc một cái tên, Kim Mingyu nhướng mày: "Ông ấy còn chụp cả kiểu này á?"

"Anh quen à?"

"Từng hợp tác một lần, hơi khó hầu."

"Vậy thì tốt, anh cũng đi cùng đi."

Kim Mingyu nhìn Jeon Wonwoo, do dự một lát. Boo Seungkwan nhìn theo ánh mắt cậu, lại nhìn cậu. nhìn qua nhìn lại vài lần, cuối cùng à lên một tiếng.

"Chả trách vừa nãy anh như ở trên mây, hóa ra nguyên cớ là do đây." Boo Seungkwan nháy mắt với cậu, lại chạy đến trước mặt Jeon Wonwoo nói vài ba câu, sau đó vẫy tay nói: "Đi thôi."

Kim Mingyu lo lắng bước tới, nhìn Jeon Wonwoo ngồi vào ghế lái. Boo Seungkwan mở cửa ghế phụ lái, ra hiệu cho cậu vào.

"Thôi, để anh ngồi phía sau."

Boo Seungkwan tức giận, trừng mắt nhìn cậu: "Đồ hèn."

.

Kim Mingyu đang ngồi ở ghế sau xe Jeon Wonwoo, chợt nhớ đến một nghiên cứu mà cậu từng đọc được: Vùng trí nhớ và vùng khứu giác của con người ta cách nhau rất gần, bởi thế nên nhiều khi chỉ cần ngửi được một mùi hương quen thuộc, ký ức gắn liền với mùi hương đó sẽ ùa về như nước lũ.

Mà hiện tại thì, những ký ức mà Kim Mingyu tưởng rằng đã bị men rượu cuốn trôi đang được đánh thức bởi hương đào trắng thoang thoảng trong khoang xe.

Quán thịt nướng. Nhà vệ sinh. Hòn đá ven đường. Chiếc xe và hương thơm lạ lẫm. Căn phòng lạ lẫm. Ga giường mềm mại. Mèo. Giọng nói của Jeon Wonwoo. Kính của Jeon Wonwoo. Đôi mắt và đôi môi của Jeon Wonwoo.

Jeon Wonwoo.

"Anh Mingyu? Kim Mingyu!"

"Hả?"

"Anh đang nghĩ gì đó? Trông thất thần thế."

"Không, không có gì."

Boo Seungkwan liếc nhìn cậu một cái, cũng không truy hỏi thêm nữa: "Em nói với anh Wonwoo là anh quen đạo diễn rồi, hôm nay anh giúp tụi em chuyện trò đôi câu chút nha."

"Ừ." Kim Mingyu nhìn Jeon Wonwoo qua gương chiếu hậu, hắng giọng: "Người này cố chấp lắm, không thích nghe ý kiến ​​​​của người khác đâu. Từ đầu anh cứ tạo dáng như bình thường thôi, nếu có vấn đề gì ông ấy sẽ thương lượng với anh."

"Ừm." Jeon Wonwoo không nhìn cậu, anh gật đầu: "Cảm ơn em."

.

Boo Seungkwan đã đặt trước nước uống và đồ tráng miệng để gửi đến studio. Tới nơi, cậu kéo Jeon Wonwoo đi chào hỏi một vòng, Kim Mingyu thì ngồi tiếp chuyện với đạo diễn cả nửa ngày, bầu không khí khá hòa bình và thoải mái.

Tâm trạng của mọi người đều vui vẻ, buổi chụp hình tự khắc cũng diễn ra thuận lợi. Sau khi thay bộ quần áo cuối cùng, Boo Seungkwan nhìn đồng hồ, giơ ngón tay cái lên tặng Jeon Wonwoo: "Hôm nay em được tan làm sớm rồi."

Jeon Wonwoo đang ngồi trang điểm lại, chạm phải ánh mắt của Kim Mingyu trong gương. Anh khẽ mỉm cười: "Mọi người vất vả rồi."

"Bọn em có làm gì, anh mới là người vất vả nhất!" Boo Seungkwan nắn bóp vai anh: "Thế em đi đón Hansol nhé? Fan meeting của cậu ấy sắp kết thúc rồi. Dù sao thì ở đây còn có anh Mingyu."

"Gì mà còn có anh? Này, anh cũng đâu nhận lương của Choi Seungcheol. Làm việc không công cũng phải có giới hạn thôi chứ, hơn nữa nhân viên cao cấp như anh đây..."

"Dạ biết rồi, biết rồi. Anh vất vả. Cảm ơn anh. Hôm nào em mời anh ăn thịt nướng nhé."

Boo Seungkwan bắn tym với cậu, sau đó chào hỏi nhân viên rồi vội vã ra khỏi cửa. Kim Mingyu ngồi trên ghế sofa, nhìn Jeon Wonwoo trong gương. Tóc anh ươn ướt, hai mắt nhắm lại, cánh môi hơi hé. Người trang điểm đang thoa son lên môi anh, anh liếm một cái rồi lại hé môi ra, đầu lưỡi không ngừng lướt qua khóe miệng.

Hình như, Kim Mingyu lại ngửi thấy hương đào trắng nhàn nhạt.

"Em ra ngoài một lát, có chuyện gì thì gọi cho em." Cậu đột nhiên đứng dậy đi ra cửa mà chẳng đợi Jeon Wonwoo trả lời.

Đạo diễn đang thảo luận gì đó với trợ lý phía sau màn hình, nhìn thấy Kim Mingyu đi ra, vội vàng vẫy tay: "Mingyu! Tới đây, tôi có chuyện muốn nhờ cậu."

"Chuyện gì vậy ạ?"

"Con gái tôi bị viêm ruột thừa, bây giờ tôi phải đến bệnh viện một chuyến. Cậu chụp cảnh cuối cùng giúp tôi nhé?"

Kim Mingyu chớp mắt: "Cháu á?"

"Không sai." Đạo diễn vỗ vỗ vai cậu: "Thực lực của cậu làm tôi rất yên tâm. Sao nào, giúp tôi đi, tôi sẽ báo với phía công ty trả thù lao tương ứng cho."

Kim Mingyu nhìn chiếc máy ảnh được đưa tới, cắn cắn môi. Đã mấy ngày không chụp ảnh, cậu cũng thấy hơi ngứa tay rồi. Hơn nữa thì... người mẫu còn là Jeon Wonwoo.

"Được rồi." Cậu cầm lấy máy ảnh: "Cảm ơn tiền bối đã tin tưởng ạ."

Jeon Wonwoo bước ra khỏi phòng thay đồ, nhìn thấy Kim Mingyu đang đứng trước máy ảnh trong phòng quay thì khựng lại. Trợ lý đứng bên cạnh lập tức tiến lên giải thích. Jeon Wonwoo vừa nghe vừa gật đầu, mỉm cười rồi bước đến trước ống kính.

Ý tưởng của bộ ảnh cuối cùng là cool ngầu pha chút lười biếng, người mẫu mặc áo sát nách màu trắng, sơ mi trắng khoác ngoài kết hợp cùng quần đùi xám, đi chân trần, lớp trang điểm cũng rất đơn giản. Hệ thống sưởi trong studio khá tốt, song dù sao cũng đang là mùa đông, lớp bông mỏng không thể giữ đủ độ ấm.

"Bắt đầu thôi." Kim Mingyu giơ máy ảnh lên: "Trước tiên hãy cứ làm theo cảm giác của anh."

Jeon Wonwoo nhìn xung quanh một vòng, dựa người vào bàn, lại nhặt miếng bánh mì đạo cụ lên. Kim Mingyu đổi vài góc độ, cuối cùng chọn chụp từ trên cao xuống, khóa cận cảnh xương quai xanh và các ngón tay của anh. Bức ảnh xuất hiện trên màn hình xem trước gần đó, khiến các nhân viên không ngừng cảm thán.

"Đẹp quá đi mất..."

"Không hổ là Jeon Wonwoo..."

"Cảm giác tốt quá..."

"Đổi tư thế đi anh." Kim Mingyu chỉ về phía cửa sổ: "Thử ngồi xuống thì thế nào?"

Jeon Wonwoo bước tới, ngồi xuống mặt đất như được chỉ dẫn. Kim Mingyu nhìn anh qua ống ngắm, chụp vài bức rồi cúi đầu nhìn máy ảnh. Jeon Wonwoo chống một chân lên, đặt hai tay lên đầu gối, ngẩng đầu hỏi cậu: "Sao vậy?"

Kim Mingyu ngước mắt lên, ánh mắt rơi vào mép chiếc quần đùi bị tuột xuống.

"Anh nhích chân trái ra ngoài một chút đi."

"Thế này à?"

"Ừm. Kéo vạt áo sơ mi sang một bên."

Jeon Wonwoo làm theo lời cậu, chỉnh lại eo quần: "Cái này phải làm sao bây giờ?"

Hai sợi dây bông mềm mại treo trên ngón tay anh.

Kim Mingyu nuốt khan một ngụm, không đáp ngay.

"Hả? Đặt ở đây nhé?"

"Tùy anh." Kim Mingyu khẽ nói, lại nhìn Jeon Wonwoo qua máy ảnh: "Anh nhìn ra cửa sổ đi."

Jeon Wonwoo buông sợi dây xuống, đưa tay chạm vào tấm rèm trắng bên cạnh.

"Mở cửa sổ được không?" Kim Mingyu hỏi trợ lý: "Tốt hơn hết là thổi cho rèm bay bay chút."

Trợ lý gật đầu rồi đi đến tổ đạo cụ để tìm quạt.

"Muốn anh chết cóng à?" Jeon Wonwoo ôm đầu gối, lấy rèm phủ lên người: "Lợi dụng việc công để trả thù riêng phải không?"

"Em thì có thù gì với anh?"

Kim Mingyu bước tới chỗ anh ngồi xuống, giơ máy ảnh lên chụp lại bàn chân đang cuộn tròn của anh. Jeon Wonwoo đưa tay chặn lại ống kính, lại bị Kim Mingyu đã nắm lấy cổ tay.

Jeon Wonwoo giãy một lát vẫn không giãy được ra: "Này, Kim Mingyu."

Kim Mingyu liếc anh một cái, giữ chặt hai giây trước khi buông ra, sau đó vỗ nhẹ vào vết đỏ trên cổ tay anh.

"Nói em lợi dụng việc công để trả thù riêng cũng không sai..." Kim Mingyu cúi đầu nhìn chằm chằm vào mắt Jeon Wonwoo: "Hôm qua anh cắn em trước."

.

Buổi chụp hình kết thúc thành công tốt đẹp. Kim Mingyu cùng nhân viên kiểm tra lại bộ ảnh một lượt rồi quay trở lại phòng thay đồ, vừa hay bắt gặp Jeon Wonwoo từ bên trong bước ra.

"Anh có đói không? Muốn ăn gì?"

Jeon Wonwoo hỏi lại một câu chả liên quan: "Sao em còn ở đây?"

Kim Mingyu phớt lờ câu hỏi của anh: "Em muốn ăn canh xương bò. Trời lạnh quá, đường đại học có một quán..."

"Em tự đi một mình đi." Jeon Wonwoo đeo kính vào, đội mũ lên rồi đi thẳng ra cửa: "Anh về nhà đây."

"Jeon Wonwoo!"

Jeon Wonwoo dừng bước nhưng không quay đầu lại. Kim Mingyu bước tới, đóng cánh cửa đang mở vào.

"Anh đi ăn canh xương bò với em đi. Buổi chiều anh chịu lạnh rồi, không ăn đồ nóng sẽ bị ốm mất."

"Anh biết rồi, về nhà anh úp mì ăn liền."

"Anh lừa em, thể nào về nhà anh cũng chơi game cho mà xem."

Jeon Wonwoo ngước mắt nhìn cậu, mở miệng định phản bác, nhưng cuối cùng lại không nói gì.

"Đi đi mà? Em trả tiền."

Kim Mingyu nắm lấy cổ tay anh, dùng ngón tay day day vết đỏ ban nãy. Thấy anh không kháng cự, cậu trượt tay xuống, nắm lấy bàn tay anh.

"Đi thôi." Cậu ấn mũ Jeon Wonwoo xuống, mở cửa: "Đi ăn cơm."

.

Quán canh xương bò này đứng đầu danh sách tinh hoa ẩm thực trong lòng Kim Mingyu, quán ở một vị trí khá xá, lại nằm trong một con hẻm nhỏ nên không thể lái xe vào được, đỗ xe xong vẫn phải đi bộ thêm vài phút. Kim Mingyu dẫn Jeon Wonwoo rẽ trái quẹo phải, vừa đi đường vừa quan sát sắc mặt anh, sợ anh mất kiên nhẫn.

"Sắp tới rồi, ở ngay phía trước thôi."

"Ừm."

Jeon Wonwoo có vẻ thoải mái hơn nhiều so với những gì cậu tưởng tượng, anh vừa đi vừa nhìn ngó xung quanh, thậm chí còn dừng lại để chụp cảnh hoàng hôn.

"Đẹp quá." Chụp ảnh xong, Wonwoo lắc lắc đầu: "Chụp thế nào cũng không ra."

"Lần sau mang theo máy ảnh SLR* đi anh."

*máy ảnh SLR (Single-lens reflex camera) là một trong những dòng máy ảnh phản xạ một ống kính và dùng gương lật để phản chiếu hình ảnh từ ống kính đi lên.

Jeon Wonwoo liếc nhìn cậu, mỉm cười, lại tiếp tục bước về phía trước.

"Anh đi đâu đấy?" Kim Mingyu chỉ vào con đường nhỏ bên cạnh: "Lối này cơ mà."

.

Mỗi lần nhìn thấy cậu, bà chủ cửa hàng còn phấn khởi hơn cả nhìn thấy cháu trai ruột của mình. Mingyu vừa bước vào cửa đã nghe thấy tiếng cười sảng khoái của bà. Cậu đang cúi người chào thì bà chủ đã tiến tới kéo lấy cánh tay cậu.

"Con gầy đi rồi!" Bà lão nói chắc như đinh đóng cột, đoạn duỗi tay nhéo má cậu: "Con không ăn uống đầy đủ hả?"

"Hì hì, dạo này con bận nhiều việc quá mà." Kim Mingyu kéo Jeon Wonwoo lại: "Đây là bạn con, tên Wonwoo."

"Ây gu, thằng bé này còn gầy hơn!" Bà lão thở dài nặng nề, đứng dậy đi vào phòng bếp: "Thanh niên gầy thế này sao mà được... Ngồi xuống đi, bà lấy canh cho hai đứa."

Vẫn chưa tới giờ ăn tối, cửa hàng tựa hồ chỉ có hai người. Kim Mingyu ngồi vào vị trí bên cạnh cửa sổ mà cậu vẫn quen ngồi, gọi Jeon Wonwoo: "Bên này!"

Jeon Wonwoo ngồi xuống đối diện cậu, anh nhìn xung quanh với vẻ thích thú. Vừa bị gió lạnh thổi, gò má và đầu mũi anh đỏ ửng, lộ ra dáng vẻ trẻ con hiếm thấy.

"Trang trí đẹp quá." Jeon Wonwoo chỉ vào bức tranh treo trên tường: "Ba chữ Hán này... ý là canh xương bò hả?"

"Ừm, con trai của bà học thư pháp, đây là những tác phẩm của chú ấy."

"Thực đơn cũng vậy à?"

Kim Mingyu mỉm cười lắc đầu: "Thực đơn là do cháu trai của bà viết. Cậu ấy còn vẽ cả hình minh họa nữa đó, anh lật đằng sau xem này."

Jeon Wonwoo gật đầu, lật xem từng trang thực đơn. Chị nhân viên bưng đồ ăn kèm tới, mỉm cười nói: "Hôm qua chị còn bảo với bà dạo này không thấy Mingyu đến ăn, kết quả là nhắc tới Tào Tháo, Tào Tháo tới liền, haha."

"Em và chị đúng là tâm linh tương thông nhỉ!" Kim Mingyu đẩy kim chi và trứng cuộn qua phía Jeon Wonwoo, kéo đĩa ốc biển và cá chiên về phía mình: "À đúng rồi, anh ấy thích ăn cay, phần của ảnh chị bỏ nhiều ớt Cheongyang một chút nha."

"Không thành vấn đề." Chị nhân viên mỉm cười với Jeon Wonwoo: "Em có thể lấy thêm đồ ăn kèm ở quầy, ăn nhiều một chút ha!"

"Dạ, cám ơn chị."

Canh xương bò được bưng lên rất nhanh, hai chiếc bát to nóng hôi hổi. Jeon Wonwoo tháo kính xuống, cúi đầu hít một hơi: "Thơm quá!"

Kim Mingyu nhấp một ngụm canh, lại bỏ đầy thịt vào miệng, sau đó giơ đũa lên nhận xét: "Em có thể đảm bảo với anh, canh ở quán này được làm 100% từ xương bò, tuyệt đối không có mấy chất phụ gia linh tinh khác đâu... Anh nhìn thịt này... Oa... Làm gì có quán nào cho nhiều thịt như thế này chứ... Mà cơm cũng ngon nữa cơ, cơm trộn nồi đá, anh đã thử chưa? Mau thử đi... "

Jeon Wonwoo thử một miếng cơm, gật đầu công nhận: "Ngon thật."

Kim Mingyu hài lòng cúi đầu húp nước canh, hai má phồng cả lên. Tóc mái cậu rơi xuống, suýt thì chạm cả vào bát canh. Jeon Wonwoo nhìn thấy bèn đưa tay giúp cậu vén ra sau tai.

Kim Mingyu sửng sốt một lúc, ngẩng đầu nhìn anh, trong tay vẫn cầm nguyên chiếc bát.

"Tóc em..." Jeon Wonwoo chỉ chỉ hai lần, cuối cùng dứt khoát từ bỏ việc giải thích: "Không cần cảm ơn."

Kim Mingyu liếm môi, đặt bát canh xuống: "Đâu cảm ơn anh."

Jeon Wonwoo phớt lờ cậu, cúi đầu tiếp tục ăn. Khi gắp kim chi, anh một đũa gắp tận ba miếng, Wonwoo lắc lắc hai lần mà không dứt được ra. Thấy vậy, Mingyu giúp anh gỡ hai miếng kia ra, hất hất cằm bảo: "Không cần cảm ơn."

"Đâu cảm ơn em." Jeon Wonwoo bắt chước dáng vẻ của cậu: "Anh vốn định ăn ba miếng mà."

"Ồ, thật không?"

"Ừ."

Hai người nhìn nhau một giây rồi cùng bật cười. Kim Mingyu không hề che giấu, tầm mắt rơi xuống khóe miệng Jeon Wonwoo.

"Hạnh phúc quá!" Cậu nói.

"Quả nhiên, định nghĩa hạnh phúc của Kim Mingyu đơn giản nhỉ, chỉ cần được ăn đồ ăn ngon là hạnh phúc." Jeon Wonwoo nghiêng đầu: "Cái này được gọi là dễ cảm thấy hạnh phúc từ những điều nhỏ bé à?"

"Ừm. Đi ăn cùng người mình thích cũng rất quan trọng."

Jeon Wonwoo liếc cậu một cái, gật gật đầu, "Không sai."

"Anh, anh cũng thích em phải không?"

Câu hỏi đến hơi bất ngờ. Jeon Wonwoo sững sờ một lúc mới nghe ra sự thay đổi trong cách xưng hô của cậu.

"Sao đột nhiên lại gọi anh thế?" Jeon Wonwoo giả vờ tỏ ý chê bai: "Đừng nói là đang làm nũng đó nhé?"

"Nếu em làm nũng thì anh có thể thích em không?"

"Nói cái gì đấy?" Jeon Wonwoo buông đũa xuống, nhấp một ngụm nước: "Anh trước giờ vẫn luôn rất thích em mà."

"Là thích kiểu một năm liên lạc hai lần á hả?"

"Ừm."

Chắc chắn trên mặt Kim Mingyu lúc này đang viết hai chữ 'cạn lời' to đùng, bởi Jeon Wonwoo đang cười đến là vui vẻ.

"Một năm nhắn tin hai lần, cùng ăn một bữa cơm, bất kể ma chay cưới hỏi đều có mặt, già rồi thì cùng nhau đi câu cá, có thể tự hào nói chúng ta là bạn tốt của đối phương... Anh hy vọng chúng ta là kiểu quan hệ như thế này." Jeon Wonwoo mỉm cười nói, mà Kim Mingyu lại không cách nào mỉm cười lắng nghe.

"Đương nhiên là anh thích em rồi, Mingyu à." Jeon Wonwoo tựa hồ muốn nắm lấy tay cậu, song đầu ngón tay anh chỉ dừng lại ở mu bàn tay cậu rồi thu về.

"Anh hy vọng em có thể sống hạnh phúc hơn anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro