Chương 2.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Jeon Wonwoo! Chút nữa em phải tham gia câu lạc bộ nên sẽ về muộn một chút! Anh đợi em về cùng nhé, đừng có về trước, anh nghe không!" Kim Mingyu ngả người trên lan can hành lang, lớn tiếng hét về phía lớp 12 ở tầng trên. Giờ nghỉ giải lao không có mấy ai, mọi người đều tranh thủ giải đề hoặc ngủ bù. Có vài học sinh nghe thấy, ngẩng đầu liếc cậu một cái, rồi lại ai làm việc người nấy.

"JEON - WON - WOO!"

"NGHE - THẤY - RỒI!" Kwon Soonyoung dựa vào cửa sổ, thay bạn cùng bàn đáp lời, bắt chước giọng điệu của Wonwoo một cách hoàn hảo: "Cậu ấy bảo chỉ đợi đúng nửa tiếng thôi, quá một giây cũng không được! "

"Em biết rồi!" Kim Mingyu hài lòng quay về lớp, nghĩ tới gì đó, lại chạy ra ngoài: "Mẹ em đồng ý cuối tuần này sẽ gọi gà rán và pizza rồi! Anh muốn ăn vị gì?"

"Anh tới được không?" Kwon Soonyoung lao ra ngoài, đúng lúc đụng phải thầy chủ nhiệm: "Ui da!"

Kim Mingyu nhìn anh bị kéo về lớp với vẻ mặt đồng cảm, vừa xoay người đã nhìn thấy Lee Seokmin đang nheo mắt cười: "Cho tao theo với!"

Kim Mingyu do dự một chút, bất đắc dĩ gật đầu: "Giúp tao làm bài tập Toán đi."

"Bài tập Toán? Mày chắc không?"

"Cũng đúng. Thế thì Ngữ Văn đi."

"Hôm nay làm văn, tao không giả nét chữ mày được."

"Tiếng Anh thì sao?"

Lee Seokmin ngẫm nghĩ một chút: "Cũng được."

.

Kết thúc sinh hoạt câu lạc bộ, Kim Mingyu lập tức xách cặp chạy từ tòa sinh hoạt qua phía tòa giảng đường, vừa hay bắt gặp Jeon Wonwoo đang đi tới cầu thang.

"Muộn một phút."

"Em xin lỗi, em xin lỗi." Kim Mingyu bám vào tường thở hổn hển: "Anh đợi em thêm một phút được không? Em mắc vệ sinh."

Jeon Wonwoo liếc cậu một cái, đưa tay đón cặp sách trong tay cậu: "Đi đi."

Sau khi Kim Mingyu đi vệ sinh xong, cậu nhìn thấy Jeon Wonwoo đang ôm cặp ngồi trên bậc thang, trong tay cầm một phong thư.

Phong thư màu hồng.

"Gì thế anh?"

"Rơi ra từ cặp sách của em đấy. Hình như là thư tình." Jeon Wonwoo nhét lá thư lại vào trong cặp sách còn mở, kéo khóa vào rồi ném về phía cậu: "Đi thôi."

Kim Mingyu ôm cặp đuổi theo: "Em không biết mà, cũng không có ai... với em. Vừa nãy lúc tan học chưa có mà..."

"Vậy chắc là trộm nhét vào lúc sinh hoạt câu lạc bộ đó."

"À..." Trong đầu Kim Mingyu lướt qua một lượt các cô gái có mặt trong câu lạc bộ. Kỳ thực, cậu không đoán được ai là chủ nhân của bức thư này.

"Đừng nghĩ nữa. Chắc bên trong có đề tên, về nhà đọc là biết."

Suốt quãng đường đi tới bến xe buýt, Kim Mingyu đều lén nhìn Jeon Wonwoo, mắt cậu hơi giật giật. Jeon Wonwoo ngồi xuống ghế dài, cậu vẫn còn đứng, cứ cảm thấy mình nên giải thích điều gì đó.

"Đứng làm gì đó, bắt chước đèn đường à?" Jeon Wonwoo kéo tay áo cậu: "Ngồi xuống đi."

Đây không phải lần đầu tiên cậu nhận được thư tình. Từ khi học cấp hai, bất kể là trên bàn học, trong cặp sách hay tủ đựng đồ đều có đủ loại thư từ và giấy nhắn. Lên cấp ba, cậu còn được người ta tỏ tình trực tiếp vài lần. Những chuyện này Jeon Wonwoo đều biết, thậm chí anh còn từng giúp người ta chuyển quà cho cậu một lần.

Chuyện này cũng bình thường mà nhỉ, có gì mà phải giải thích chứ, Kim Mingyu nghĩ.

"Em có thích cô gái nào không?" Jeon Wonwoo không nhìn cậu mà vẫn nhìn thẳng về phía trước, như thể anh vốn chẳng quan tâm đến câu trả lời của cậu, chỉ tiện miệng hàn huyên đôi ba câu mà thôi.

"Không có." Kim Mingyu lắc đầu: "Anh có không?"

Jeon Wonwoo ít khi được tỏ tình hơn Kim Mingyu một chút, nguyên nhân chắc là vì vẻ ngoài lạnh lùng của anh có tác dụng cản mệnh đào hoa, song Wonwoo thuộc kiểu thi thoảng sẽ có vài cô gái chạy tới tận cửa lớp để lén nhìn anh. Kim Mingyu vẫn còn nhớ hồi cấp hai, có một cô gái sống chết bám lấy Jeon Wonwoo cả một học kỳ, ngày ngày quấn lấy anh, vậy mà Jeon Wonwoo chẳng mảy may rung động, làm người ta tức đến độ phải chuyển trường.

"Anh á? Ừm..."

"Có hả?"

Jeon Wonwoo nhìn cậu: "Em thấy sao?"

Không thể nào. Kim Mingyu khẳng định. Từ năm mười tuổi tới tận bây giờ, cả hai gần như luôn xuất hiện trong cuộc đời của đối phương. Một năm ba trăm sáu mươi lăm ngày thì phải tới ba trăm ngày bọn họ ăn uống, ngủ nghỉ cùng nhau, nếu Jeon Wonwoo có tâm sự, Kim Mingyu cậu không thể nào không nhìn ra.

"Em nghĩ là không có."

"Phải không?"

Xe đã tới bến. Jeon Wonwoo đứng dậy đi đến cửa trước, Kim Mingyu ôm cặp đi theo sau.

"Phải không? Ý anh là gì? Có là có, không là không... Đừng có lấp lửng với em..."

Cậu lớn tiếng làu bàu, song Jeon Wonwoo coi như không nghe thấy, anh ngồi xuống vị trí cạnh cửa sổ ở hàng cuối cùng, quay đầu nhìn ra ngoài. Kim Mingyu nhìn góc nghiêng của anh một lúc, tự cảm thấy nhàm chán, mở cặp lấy tai nghe ra.

Chiếc phong thư màu hồng rơi ra, trượt xuống gầm ghế của Jeon Wonwoo. Jeon Wonwoo liếc một cái, lại không có ý định nhặt nó lên. Kim Mingyu cúi người xuống nhưng không tài nào với tới.

"Nè anh."

"Ừm?"

"Nhặt giúp em đi."

"Không nhặt."

Dạo gần đây Jeon Wonwoo rất thích so đo với cậu mấy chuyện nhỏ nhặt này.

Không muốn. Không ăn. Không đi. Không được.

Kim Mingyu không giỏi từ chối, còn anh lại làm điều đó một cách dễ dàng, không chút do dự, không chút gánh nặng tâm lý. Phải chăng đây là dấu hiệu của tuổi phản nghịch? Rõ ràng hồi nhỏ anh vẫn luôn nghe lời và ngoan ngoãn bám lấy cậu như em trai cơ mà.

"Đi mà..." Kim Mingyu thử làm nũng.

Jeon Wonwoo thờ ơ, lấy tai nghe từ tay cậu, cắm vào MP3 của mình.

Kim Mingyu thở dài, ném chiếc túi sang một bên rồi quỳ xuống nhặt phong thư lên. Chỗ ngồi trên xe buýt rất hẹp, cậu chen vào khoảng trống giữa bệ ngồi và lưng tựa phía trước, cả mặt đỏ bừng. Nhặt chiếc phong thư đã dính đầy bụi, cậu phủi vào quần hai cái, lại tiện tay nhét vào trong túi.

Gió lạnh lùa vào qua khe cửa sổ, lướt qua gò má.

Lá vàng còn chưa rụng trụi, nhưng mùa đông đã tới rồi.

"Không biết năm nay khi nào thì tuyết mới rơi nhỉ."

"Hả?" Jeon Wonwoo tháo một bên tai nghe ra, quay đầu nhìn cậu: "Cái gì cơ?"

Có lẽ bài hát làm tâm tình anh tốt lên đôi chút, không còn khó chịu như ban nãy nữa. Kim Mingyu không nhịn được cười, lấy tai nghe anh vừa tháo ra đeo vào tai mình: "Không có gì."

.

Cuối tuần, Kwon Soonyoung và Lee Seokmin quả nhiên xuất hiện trước cửa nhà Kim Mingyu như đã hứa, trong tay còn xách theo đồ ăn vặt và coca.

"Xem như hai người có lương tâm." Kim Mingyu đón lấy túi đồ, nhìn bọn họ thay giày rồi phóng thẳng vào phòng ăn như nhà của mình: "Này! Mới vừa đặt gà thôi! Vẫn còn chưa tới đâu!"

Hai người à lên một tiếng, đoạn quay người lao ra phòng khách. Kwon Soonyoung cầm máy chơi game trên bàn lên, nhìn chằm chằm vào màn hình tivi: "Đây là cái gì? Thoát ra được không? Nhiều trò chơi quá! Có cả trò Crazyracing Kartrider* nữa này! Seokmin ơi, muốn cùng anh chơi thử một ván không?"

*một loại game đua xe.

Kim Mingyu bước tới mở giúp bọn họ, tiện thể xem hai người chơi một ván. Kwon Soonyoung bị Lee Seokmin đánh bại, gục ngã trên sofa hoài nghi cuộc đời.

"Không được, phải để Wonwoo giúp anh mày báo thù! Jeon Wonwoo đâu rồi?"

"Anh Wonwoo đang ngủ à?" Lee Seokmin mở một gói khoai tây ném cho Kwon Soonyoung, sau đó đứng dậy đi lên cầu thang: "Để em đi gọi anh ấy."

"Anh ấy không có ở trên lầu đâu." Kim Mingyu to giọng cản lại: "Gì ấy nhỉ... Hay là mày qua bên đối diện..."

Kwon Soonyoung ngẩng đầu, mắt chạm mắt với Lee Seokmin, sau đó lại cùng nhìn Kim Mingyu.

"Cuối tuần này ảnh không ngủ ở nhà mày á?"

"À, hôm qua có..." Kim Mingyu hắng giọng: "Tình huống đặc biệt."

"Tình huống đặc biệt hai năm khó gặp nổi một lần à." Lee Seokmin trầm ngâm một lát: "Chuyện gì?"

Kim Mingyu bị hai đôi mắt một lớn một nhỏ nhìn chằm chằm, tóc gáy dựng hết cả lên: "Làm sao tao biết được! Lúc tan học về ảnh vẫn bình thường, ăn cơm tối xong ảnh qua tìm tao, lúc ấy tao đang đọc thư... vả lại bức thư đó ảnh cũng biết, cũng chả phải tao lén nhận hay gì... Sau đó ảnh bắt đầu vô cớ gây sự, tao giải thích thế nào cũng không thèm nghe, một mực chạy về nhà mình ngủ."

"Bức thư gì? Cho tụi này xem với."

"Không được."

"Sao lại không được?" Kwon Soonyoung chớp mắt hai cái, chợt ngộ ra: "À! Loại thư đó à! Thư tình!"

Lee Seokmin cũng hiểu ra, cảm thấy kỳ quái, "Đây cũng không hẳn là tình huống đặc biệt, cũng đâu phải ngày đầu tiên mày nhận thư tình."

"Thì đó!" Kim Mingyu nhận được sự đồng tình, hai tay chống lên hông, bắn rap một tràng: "Cũng có phải tao giấu giếm gì đâu. Tao hỏi ảnh, anh muốn đọc không, nếu muốn thì em cho anh đọc. Ảnh bảo, mấy cái chuyện riêng tư như thế này sao có thể để người khác đọc được. Tao đáp, em với anh thì làm gì có riêng tư, hơn nữa anh cũng chẳng phải người khác. Sau đó ảnh hỏi tao, không phải người khác thì là gì. Hai người nói coi, đây là cái câu hỏi quỷ quái gì chứ, ảnh còn có thể là gì được, là anh em tốt, là người nhà, đúng không? Nhưng đứng trước mặt ảnh, mấy lời này của tao bị nghẹn lại, cứ ấp a ấp úng một hồi, cuối cùng ảnh không hài lòng, thế là bỏ đi luôn."

"Sau đó thì sao?"

"Sau đó gì?"

"Mày không đuổi theo ảnh giải thích à?"

Kim Mingyu nhấp một ngụm nước, liếm môi: "Không. Không cần thiết. Dựa vào đâu mà tao phải đuổi theo dỗ dành anh ấy? Cũng chả phải con gái mới lớn."

Lee Seokmin tựa hồ muốn nói gì đó, cuối cùng vẫn chọn im lặng, đi tới sofa chọc chọc Kwon Soonyoung: "Anh đi đi, qua đó xem anh Wonwoo dậy chưa."

.

Mười phút sau, Jeon Wonwoo mắt nhắm mắt mở bị Kwon Soonyoung kéo vào phòng khách. Lee Seokmin nhét bộ điều khiển trò chơi vào người Jeon Wonwoo, quay qua vẫy tay với Kim Mingyu: "Nào nào, hai người làm một ván đi. Ai thắng thì đấu chung kết với em."

Kim Mingyu đang gặm táo trong bếp, đầu cũng không ngẩng lên: "Mày trực tiếp chơi với ảnh luôn đi."

Jeon Wonwoo nheo mắt nhìn màn hình, làm như không nghe thấy gì: "Đang chơi trò gì vậy? Crazyracing Kartrider à?"

"Dạ." Lee Seokmin nháy mắt với Kwon Soonyoung, muốn anh kéo Kim Mingyu tới, nhưng Kwon Soonyoung lại bị thù hận che mờ mắt.

"Cố lên, Wonwoo! Trừng phạt Lee Seokmin cho tao! Để thằng bé thấy ai mới thực sự là đỉnh cao của Crazyracing Kartrider."

"Nhưng tao không biết chơi trò này."

Kwon Soonyoung không nói nên lời: "Crazyracing Kartrider mà cũng không biết chơi, thế mày chơi trò gì vậy?"

"Ờm, Crazy Arcade*?"

*game boom online

Crazy Arcade thì Crazy Arcade. Lee Seokmin gật đầu tỏ ý chấp nhận.

Đúng như dự đoán, Jeon Wonwoo thắng cả ba ván đấu, lúc kết thúc còn ngáp dài một cái, bảo mình chưa tỉnh hẳn.

"Sự tình đã đến nước này, tui đây không còn thấy tổn thương lòng tự trọng nữa rồi." Lee Seokmin ném bộ điều khiển, xoay xoay cổ: "Cũng giống như khi mọi người chơi cờ với máy tính, thua rồi có thấy tổn thương lòng tự trọng không? Không đúng chứ, mọi người sẽ chỉ nghĩ là do đối phương không phải con người mà thôi."

Jeon Wonwoo ngơ ngác nhìn trần nhà một lúc, chợt nhận ra: "Em đang mắng anh à?"

"Ai ya, sao có thể?" Tiếng chuông cửa reo, Lee Seokmin nhảy dựng lên: "Gà rán tới rồi!"

Kwon Soonyoung dọn dẹp gói khoai tây trên bàn, "Phản ứng chậm thế mà chơi game rõ giỏi, đúng là kỳ cục kẹo."

Pizza và gà rán được bày đầy bàn, bốn người ngồi trên sàn, vừa ăn vừa xem tivi, thi thoảng thêm vài câu trò chuyện.

"Minseo có nhà không? Tuần trước anh cho con bé mượn quyển truyện tranh, sao vẫn chưa đọc hết..."

"Con bé đọc xong rồi, truyện của anh đang bên chỗ em, hôm qua định mang trả anh mà quên mất."

"Ồ, vậy lát nữa anh mang về." Kwon Soonyoung cắn một miếng pizza, kéo dài phô mai: "Năm sau con bé vào cấp ba phải không?

Kim Mingyu gật đầu: "Làm sao?"

"Câu lạc bộ nhảy của anh mày có người kế nhiệm rồi! Nói thật, gen nhà mày trâu bò thật chứ, tỷ lệ cơ thể với độ dẻo dai của Minseo còn đỉnh hơn học sinh cấp ba nhiều."

"Chứ sao." Kim Mingyu tỏ vẻ đương nhiên: "Nếu như em không chủ động rút lui, anh đã không ngồi ở cái chức trưởng câu lạc bộ tới tận hôm nay."

Kwon Soonyoung cười lạnh, xắn tay áo lên, định cùng Kim Mingyu hơn thua, lại bị Lee Seokmin ngăn cản: "Đang ăn đồ của người ta, mình tem tém lại chút anh ạ! Ăn xong hẵng nói."

Jeon Wonwoo ngồi một bên xem kịch, vừa uống coca vừa nheo mắt cười.

"Em trai của anh Wonwoo có phải cũng sắp lên Seoul học cấp ba không?"

"Ừm. Ba mẹ đỡ phải về Changwon mỗi cuối tuần, vất vả quá mà."

"Đúng nhỉ, cả nhà ở cùng nhau tốt biết bao." Kwon Soonyoung phụ họa theo, "Mày cũng đỡ phải sang nhà Mingyu ở mỗi cuối tuần."

Bàn tay đang cầm miếng khoai tây của Kim Mingyu dừng lại trong không trung, cậu ngước lên nhìn Jeon Wonwoo. Jeon Wonwoo đang xem quảng cáo trên tivi, gương mặt không để lộ bất cứ cảm xúc gì, như thể anh không nghe thấy những lời vừa rồi.

"Ngủ nhà em thì có làm sao?" Kim Mingyu nhét năm sáu miếng khoai tây vào miệng, lẩm bẩm: "Em cũng đâu có bắt nạt ảnh."

"Không phải, không phải bảo nhà mày không tốt." Lee Seokmin cầm miếng bánh pizza chặn miệng Kwon Soonyoung lại, bắt đầu sửa lời, "Ý anh ấy là, hai người cũng không phải trẻ con nữa, đúng không? Bạn tốt đến mấy thì cũng cần có không gian riêng, phải chứ? Mày xem tao với Seungkwan hôm nào cũng chơi với nhau rất vui vẻ, nhưng đến cuối tuần vẫn là tách nhau ra đó thôi, nếu không thể nào cũng cãi nhau cho mà coi..."

"Bọn tao khác mày!"

Kim Mingyu to giọng tới độ làm bản thân giật mình, nhanh chóng mím môi lại.

Lee Seokmin sửng sốt một lúc, "Sao lại khác?"

Kim Mingyu im ​​lặng một lúc lâu, lâu đến mức Lee Seokmin nghĩ rằng cậu sẽ không trả lời, định mở miệng giảng hòa, lại nghe thấy Jeon Wonwoo - người nãy giờ vẫn luôn im lặng, cười lớn.

"Có gì khác nhau à?" Giọng Jeon Wonwoo bình bình, nhưng từng câu từng chữ lại rõ ràng, "Không phải chỉ là bạn bè thôi ư?"

Mọi người nhanh chóng ăn xong, Kim Mingyu thu dọn rác đem vứt đi. Lúc quay về, cậu thấy Lee Seokmin và Kwon Soonyoung quần áo chỉnh tề đứng sẵn ở cửa.

"Bọn anh về đây."

"Sớm thế? Không ở lại chơi thêm một lát sao?"

"Thôi thôi, ở lại thêm chút nữa sẽ khó tiêu mất." Kwon Soonyoung xoa bụng bước ra ngoài, "À, anh lấy quyển truyện tranh rồi nha! Bai bai!"

"Ừm, bai bai."

"Anh Wonwoo..." Lee Seokmin vỗ vai cậu, thở dài, "Thôi, mày tự giải quyết đi, cũng không phải lần đầu tiên hai người cãi nhau."

Đúng là đây không phải lần đầu tiên hai người cãi nhau. Nhưng ít nhất thì những lần cãi nhau trước đều có nguyên nhân rõ ràng: em trộm ăn một túi bánh bao của anh, anh giẫm vào giày thể thao em mới mua... đại loại vậy.

Không giống như lần này, mơ mơ hồ hồ, không chút rõ ràng, Kim Mingyu muốn xin lỗi cũng không cách nào mở lời.

Cậu dựa vào cửa bếp nhìn Jeon Wonwoo rửa bát. Jeon Wonwoo rửa bát y như lúc anh ăn, lúc nào cũng chậm rãi, hồn thả trên mây, người khác nhìn vào mà sốt ruột giùm, chỉ muốn tới giúp anh, hoặc dạy anh một bài học.

Con không thể lấy tiêu chuẩn của bản thân để đòi hỏi người khác. Mỗi người đều có tiết tấu của riêng mình. Kim Mingyu nhớ lại lời mẹ Kim từng nói.

"Rửa xong rồi." Jeon Wonwoo tắt vòi nước, tháo găng tay ra phơi lên, quay người nhìn cậu. Kim Mingyu bước tới, hai người đứng cách chiếc bàn ăn nhìn nhau.

"Rốt cuộc là làm sao mà anh giận?" Cậu bình tĩnh hỏi.

"Anh không giận..."

"Dừng dừng. Anh giận hay không em còn không nhìn ra à? Em đâu có mù."

Jeon Wonwoo mỉm cười, lấy một quả cam trong đĩa, bóc từng chút vỏ một. Kim Mingyu nhìn một lúc, lòng lại bồn chồn.

"Nếu anh không nói thì em sẽ mãi mãi không biết, cũng không cách nào giải thích rõ ràng với anh được, cũng giống như cái gai mãi mãi cắm ở đây vậy. Có thể anh cảm thấy không sao, anh không nghĩ nó là cái gai, nhưng mà em không thế, em nhát gan lắm, em sẽ lo lắng, rằng một ngày nào đó em sẽ bị cái gai đó đâm, lo lắng tới mức không dám nói chuyện với anh... Đối với anh, như thế cũng không sao ư?"

Jeon Wonwoo cuối cùng cũng bóc xong quả cam, anh đưa vào miệng mình một múi, sau đó đặt phần còn lại trước mặt Kim Mingyu.

"Ngọt phết đấy." Anh nói, "Em ăn thử đi."

Kim Mingyu cầm quả cam lên, nhét cả vào miệng. Jeon Wonwoo lại lừa người, chả ngọt chút nào cả. Kim Mingyu giận dỗi trừng mắt nhìn anh, cúi đầu nhổ hạt cam vào thùng rác.

"Anh không giận thật mà." Cậu nghe thấy Jeon Wonwoo nói, "Ít nhất thì anh không giận em."

Kim Mingyu ngẩng đầu nhìn anh.

"Không phải em hỏi anh có thích cô gái nào không ư?"

Kim Mingyu cúi đầu, tự nhiên không dám nhìn vào mắt anh. Từng miếng vỏ cam nhỏ vẫn còn vương vãi trên bàn, cậu đưa tay nhặt từng miếng một, cầm trong lòng bàn tay, tạo thành một mảng màu vàng.

"Mingyu."

Jeon Wonwoo khẽ cười bảo: "Anh không thích con gái."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro