Chương 2.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Minseo gõ cửa phòng, Kim Mingyu vừa đọc xong mục "đồng tính luyến ái" trên trang Naver, chuẩn bị nhập tiếp cụm từ "homosexual" trên Wikipedia. Một cánh cửa mới được mở ra, Mingyu đã lướt Internet cả buổi chiều rồi, hiện tại đang trong tình trạng quá tải thông tin. Nghe thấy tiếng gõ cửa, cậu sững người chừng hai phút mới đứng dậy mở cửa.

"Sắc mặt của anh tệ quá." Minseo nhìn vào phòng: "Anh Wonwoo không có ở đây à?"

"Không có, sao đấy?"

"Còn thừa lại hai cái bánh donut, em muốn chia cho anh ấy."

"Anh thì sao? Anh không phải anh ruột của mày à?"

"Anh béo quá!" Minseo quay người bỏ đi: "Tự soi gương đi anh ruột ơi!"

"Anh mày béo? Béo chỗ nào..."

Minseo đã đi xuống tầng dưới, Kim Mingyu không còn cách nào khác ngoài dùng tiếng sầm cửa thật lớn để đáp trả. Dòng chữ dày đặc trên màn hình máy tính làm cậu đau hết cả đầu. Kim Mingyu nhìn chằm chằm vào khoảng không một lúc rồi đứng dậy chạy ra khỏi phòng.

"Kim Minseo!"

"Sao thế?" Minseo thò đầu ra khỏi phòng bếp: "Bánh donut là của anh Wonwoo, anh đừng mơ nữa."

"Xùy, ai thèm quan tâm cái đó!" Kim Mingyu đi xuống tầng: "Anh ấy có nhà không?"

"Làm sao em biết được?" Kim Minseo ngừng lại: "Anh không biết anh ấy ở đâu à?"

Kim Mingyu gãi gãi cánh tay, từ chối trả lời.

"Cãi nhau rồi chứ gì?" Minseo cười lạnh một tiếng: "Thảo nào trông sắc mặt anh tệ đến vậy. Anh bảo, sao anh lớn rồi mà trí nhớ lại kém thế, anh cãi nhau với anh Wonwoo có lần nào được chiếm ưu thế chưa? Cãi lần nào thua lần đó, ai không biết còn tưởng thú vui của hai người yêu nhau á..."

"Trật tự đi!" Kim Mingyu ngắt lời: "Anh mày có câu hỏi cho mày đây."

"Nói đi."

"Giả sử mày có một người bạn tốt, một cô gái, đột nhiên một ngày cô ấy nói với mày rằng cô ấy không thích con trai. Mày bảo, ý của cô ấy là gì?"

"Không thích con trai à, vậy thì là thích con gái thôi. Mà cũng không hẳn, có thể người ta là vô tính..."

"Vô tính?"

"Thì là kiểu cả hai đều không thích ấy." Kim Minseo nhìn cậu đánh giá: "Sao thế, có người come out với anh à?"

"Come out?" Kim Mingyu cảm thấy đầu mình sắp bốc khói tới nơi: "Come gì cơ?"

"Nghĩa là công khai tính hướng á. Chỉ thích khác giới thì là dị tính, chỉ thích cùng giới thì là đồng tính, thích cả hai giới thì là song tính, cả hai giới đều không thích thì là..."

Kim Mingyu nhanh chóng cướp lời: "Vô tính".

"Bingo!"

Minseo lấy một chai sữa chua trong tủ lạnh ra, vừa uống vừa nhìn Kim Mingyu.

"Ai thế?" Cô hỏi: "Người bạn tốt come out với anh ấy."

"Đừng hòng moi tin từ anh mày." Kim Mingyu cảnh giác nói: "Hơn nữa, anh ấy bảo không thích con... không thích khác giới, cũng không nói là thích cùng giới, không thể coi là come out được."

"Ừm." Minseo gật đầu: "Vậy anh hỏi đi, hỏi rõ ràng xem phải không."

"Anh có thể hỏi không?"

"Đương nhiên. Hai người là bạn tốt mà. Nếu anh ấy đã nói với anh thì tức là anh ấy tin tưởng anh. Vả lại hỏi rõ ràng mới có thể tiếp tục làm bạn bè, em nói đúng không?"

"Có lý." Kim Mingyu nhặt túi bánh donut trên bàn rồi bước ra cửa: "Cảm ơn em gái nhá!"

.

Kim Mingyu đứng trước cửa nhà Jeon Wonwoo, bấm chuông cả nửa ngày mới nhớ ra anh đã đến lớp học thêm rồi. Còn nửa tiếng nữa mới tan học, Kim Mingyu loay hoay một lúc, cuối cùng quyết định đến lớp học thêm tìm anh.

Lớp học thêm cách khu nhà cậu không xa, chỉ chừng hai mươi phút đi bộ. Kim Mingyu vừa đi vừa ăn bánh donut, nhìn chiếc túi chỉ còn lại một cái, cậu nghĩ ngợi rồi mua thêm một cốc trà sữa bỏ vào.

Kim Mingyu nhớ phòng học của Jeon Wonwoo nằm ở tầng ba, cậu xách chiếc túi đi một vòng mà vẫn không tìm thấy. Lúc bước tới cầu thang, đang định quay qua quầy tiếp đón hỏi thì cậu đột nhiên nghe thấy tiếng cười quen thuộc truyền đến từ cửa thang thoát hiểm.

"Được rồi, cược thì cược." Tiếng Jeon Wonwoo vang lên: "Cược cái gì?"

Giọng nói còn lại là của một chàng trai, chất giọng rất đặc biệt. Kim Mingyu cau mày, cảm giác như đã nghe thấy ở đâu đó.

"Cược nguyện vọng vào đại học đi. Lần thi thử này, nếu cậu vượt qua tôi, tôi sẽ báo danh cùng một trường với cậu. Nếu tôi vượt qua cậu, cậu sẽ báo danh cùng một trường với tôi."

Jeon Wonwoo trầm mặc một lát rồi hỏi: "Không phải cậu định đi Mỹ du học à?"

"Cũng chưa chắc." Anh chàng kia trả lời: "Nếu cậu vượt qua tôi, tôi sẽ ở lại."

"Nếu tôi không vượt qua cậu..."

"Cậu đi Mỹ cùng tôi."

Quai túi không biết tự lúc nào đã trượt đến đầu ngón tay, Kim Mingyu lắc một cái, chiếc túi giấy rơi xuống đất. Cậu quỳ xuống, dựng thẳng cốc trà sữa đã đổ một nửa, khóe mắt vẫn nhìn về phía cửa thang thoát hiểm.

Jeon Wonwoo bước ra ngoài.

"Mingyu? Sao em lại ở đây?"

Kim Mingyu ngẩng đầu lên, cố gắng nhìn người còn lại sau cánh cửa, song cánh cửa đóng lại quá nhanh, cậu chỉ có thể nhìn thấy nửa bóng lưng của anh ta. Dáng người rất cao. Mái tóc màu nâu túm thành một chập đuôi ngựa.

"Vừa rồi anh nói chuyện với ai thế?"

"Ai cơ? À, bạn cùng lớp học thêm."

"Tên là gì vậy?"

"Hỏi tên làm gì? Em cũng chưa gặp bao giờ." Jeon Wonwoo nhìn túi giấy trong tay cậu: "Bánh donut? Cho anh à?"

Kim Mingyu siết chặt túi: "Không. Của Minseo."

"Ò."

"Tan học chưa anh?"

"Ừm, mình về thôi."

Jeon Wonwoo quay người bước xuống cầu thang, vừa đi vừa lắc lư, miệng ngâm nga một bài hát. Từ dãy hành lang mờ ảo, anh đi về phía ánh chiều tà. Kim Mingyu giữ một khoảng cách nhất định theo sau chân anh, nhìn chiếc bóng đã bị nhuộm vàng bởi ánh hoàng hôn.

"Jeon Wonwoo."

"Ừm?"

Jeon Wonwoo dừng bước, quay lại nhìn cậu. Từ nhỏ, Jeon Wonwoo đã gầy hơn các bạn cùng trang lứa. Bước vào thời kỳ dậy thì, anh cũng chỉ cao lên chứ vẫn gầy nhom, đứng trong gió chẳng khác nào một chiếc lá mỏng, dễ dàng bị thổi bay bất cứ lúc nào.

"Anh muốn thi vào trường đại học nào?"

Cả hai chưa bao giờ thảo luận về vấn đề này. Mà có gì để thảo luận cơ chứ? Seoul tổng cộng cũng chỉ có vài ngôi trường đó, dựa vào thành tích của bọn họ để khoanh vùng cũng chẳng còn lại bao nhiêu. Kim Mingyu ngầm thừa nhận bọn họ sẽ đi cùng một quỹ đạo, cho dù không học chung một trường đại học, chí ít vẫn sẽ sống chung cùng một thành phố.

Từ trước tới nay, cậu chưa bao giờ xét tới khả năng khác.

"Sao đột nhiên em lại hỏi chuyện này?" Jeon Wonwoo nghiêng đầu suy nghĩ một lát: "Mới học lớp mười một đã bắt đầu được định hướng rồi à?"

Kim Mingyu chậm rãi đi tới, ánh mắt Jeon Wonwoo cũng từng chút từng chút ngước lên. Từ nhỏ, hai người đã cách nhau chừng ba, bốn centimet, khoảng cách chiều cao này có biến mất một thời gian khi cả hai học cấp hai, song vào tới cấp ba, nó một lần nữa được kéo giãn. Jeon Wonwoo có thói quen ngước đầu lên nhìn cậu bằng đôi mắt tròn tròn, hệt như một con mèo nhỏ.

"Bởi vì em muốn học cùng một trường với anh."

Những suy nghĩ tưởng chừng như không hề tồn tại cách đây năm phút trước, đến lúc nói thành lời, Kim Mingyu mới nhận ra chúng tự nhiên đến nhường nào. Cậu hít sâu một hơi, thần kinh căng thẳng đột nhiên thả lỏng.

Không sai, chính là như vậy.

Jeon Wonwoo lại không có vẻ gì là ngạc nhiên, anh cúi đầu cười, hỏi: "Em thi được không?"

"Đương nhiên!"

Jeon Wonwoo nhướng nhướng mày rồi xoay người băng qua đường.

"Này Jeon Wonwoo, ánh mắt đấy của anh là sao? Anh mau nói rõ ràng cho em! Anh xem thường người khác đấy à? Em nói cho anh biết, thi giữa kỳ em đứng thứ hai mươi lăm trong lớp, tiến bộ tận năm bậc đó! Vả lại thành tích của anh cũng không tốt đến thế đâu! Nhìn anh giống học sinh gương mẫu thế thôi chứ nào phải học sinh gương mẫu thật..."

.

Bữa tối hôm nay ăn ở nhà Kim Mingyu. Ba mẹ Kim gọi điện thoại về, bảo muốn hưởng thụ thế giới hai người, nói mấy đứa tự lo ăn uống. Kim Minseo muốn gọi đồ ăn ngoài, Kim Mingyu lại tỏ vẻ chán ngấy.

"Đồ ăn ngoài sao mà ngon bằng anh mày nấu." Kim Mingyu lấy thịt ba chỉ và rau sống trong tủ lạnh ra: "Chúng ta ăn thịt nướng đi!"

Jeon Wonwoo bỏ hộp cơm nấu sẵn cho vào lò vi sóng quay, Minseo vừa rửa rau sống vừa nhỏ giọng hỏi: "Hỏi rõ ràng chưa anh?"

"Cái gì?"

Minseo liếc nhìn Jeon Wonwoo: "Come out á."

"Này! Không phải! Không phải anh ấy! Đừng có đoán vớ đoán vẩn!"

"Suỵt suỵt, anh nhỏ tiếng chút đi." Minseo giẫm lên chân anh mình một cái: "Không phải anh ấy thì không phải... Anh đã đưa bánh donut cho anh ấy chưa?"

Kim Mingyu chột dạ gật đầu: "Đưa rồi."

Minseo nhìn cậu một lúc rồi quay đầu gọi Jeon Wonwoo: "Anh Wonwoo, anh đã ăn bánh donut em gửi cho anh chưa?"

"Hả?" Jeon Wonwoo quay đầu lại nhìn bọn họ, sửng sốt một chút: "À, anh ăn rồi, Mingyu mang cho anh rồi. Ngon lắm! Cám ơn Minseo nhá!"

"Không có gì ạ, anh ăn ngon là được rồi."

"Thịt chín rồi!" Kim Mingyu lớn giọng thông báo, sau đó gắp một miếng, thổi thổi hai vòng rồi đưa đến miệng Jeon Wonwoo: "Cẩn thận nóng."

Jeon Wonwoo nhai thử, giơ ngón tay cái lên. Kim Mingyu đắc ý quay người lại, bắt gặp ánh mắt lạnh lẽo của Minseo.

"Anh không thấy là em anh gần với anh hơn hả?"

"Mày ăn ít lại xíu đi, béo rồi khó giảm cân lắm."

Ba người ăn một ký thịt cộng thêm hai túi xúc xích vẫn chưa đủ no, lại nấu thêm hai gói ramyeon nữa.

"Em tăng cân là tại anh đấy." Minseo húp ngụm canh cuối cùng, tuyên bố rút lui: "Em phải đi làm bài tập đây, bai bai!"

Ba người ngồi ăn mà không nói gì mấy, bây giờ thiếu đi một người tự nhiên lại cảm thấy bầu không khí có chút ngượng ngùng. Kim Mingyu đứng dậy, xếp bát đĩa và đũa thìa vào bồn rửa. Cậu vừa định đeo găng tay vào thì Jeon Wonwoo đã ngăn lại.

"Làm gì có chuyện để đầu bếp phải rửa bát." Anh đẩy Kim Mingyu sang một bên: "Để anh rửa cho."

Kim Mingyu không tranh với anh nữa, cậu mở tủ lạnh lấy ra một cây kem, xé vỏ đưa đến miệng Jeon Wonwoo. Jeon Wonwoo liếm một miếng, mím mím môi, lại cắn thêm một miếng nhỏ.

Kim Mingyu thu cánh tay, cắn một miếng lớn ở chỗ Jeon Wonwoo vừa cắn.

"Hồi chiều nay tới lớp học thêm tìm anh có phải có chuyện gì muốn nói không?"

"À?" Lưỡi Kim Mingyu cứng đờ, cậu do dự hồi lâu: "Không có gì, chỉ là... Anh nói anh không thích con gái, có phải...? Ờm..."

"Có phải cái gì?" Jeon Wonwoo liếc cậu một cái, cười như không cười: "Hỏi đi."

"Ý là anh thích con trai hả?"

"Ừ."

Kim Mingyu nhìn chằm chằm cây kem trong tay, cắn một miếng lớn nữa, vừa cắn xong liền lập tức hối hận, cậu cảm thấy não mình sắp đông cứng luôn rồi.

"Ồ."

"? Không còn câu nào khác à?"

"Vốn là có đó." Kim Mingyu liếm môi: "Nhưng tự nhiên em quên mất rồi."

"Không vội, cứ từ từ nghĩ đi."

Rửa bát xong, Kim Mingyu lại đưa cây kem về phía Jeon Wonwoo, anh lắc đầu: "Em ăn đi, anh uống rượu gạo."

Tháng bảy vừa rồi, Jeon Wonwoo bước qua tuổi mười tám, đã được phép uống rượu, mà Kim Mingyu thì chưa. Ngày sinh nhật hôm ấy, Jeon Wonwoo uống một cốc soju theo nghi thức, kể từ đó tới nay hình như anh chưa uống lần nào nữa, hoặc là chưa uống trước mặt Kim Mingyu lần nào nữa.

"Anh khoe khoang đấy à?" Kim Mingyu hừ một tiếng, bưng rượu gạo ra cho anh, lại ngồi vào bàn, cắn một miếng kem: "Thêm nửa năm nữa là em cũng được uống rồi."

"Ừm, thế thì lúc đó uống cùng nhau nhé."

Cây kem còn thừa một miếng cuối cùng, Kim Mingyu đưa nốt cho Jeon Wonwoo, thuận tay cầm bát rượu nhấp một ngụm.

"Nè!"

"Chỉ một ngụm thôi." Kim Mingyu cười hì hì, đùa: "Em đã uống rượu gạo từ năm tám tuổi rồi cơ!"

"Nói điêu."

"Thật mà! Em uống ở nhà ông nội, em tưởng là yakult."

"Đồ ngốc."

Kim Mingyu nhìn anh uống từng ngụm nhỏ, giống hệt như mèo uống sữa, hồi lâu vẫn không vơi bao nhiêu.

"Uống say là cảm giác như thế nào?"

"Anh không biết." Jeon Wonwoo lắc đầu: "Anh chưa uống say bao giờ."

"Anh chưa uống say bao giờ á?" Kim Mingyu kinh ngạc: "Chuyện đầu tiên phải làm sau khi thành niên không phải là uống say một trận bét nhè hay sao?"

"Đó là em." Jeon Wonwoo ngẫm nghĩ một lát: "Anh không mặn mà gì với chuyện uống rượu."

"Cũng đúng. Anh vẫn luôn tỉnh táo mà."

Jeon Wonwoo dường như muốn phản bác gì đó, song anh chỉ mở miệng chứ không nói gì. Điện thoại trên bàn rung lên, Jeon Wonwoo mở ra, xem qua rồi đặt lại chỗ cũ.

Đáng lẽ ra cậu không nên hỏi.

Kim Mingyu nhìn chằm chằm vào điện thoại anh.

Tin nhắn là chuyện riêng tư, cậu không nên hỏi chút nào.

Nhưng khi nhìn thấy Jeon Wonwoo cong khóe miệng lên, Kim Mingyu không nhịn được nữa.

"Ai đấy anh?" Cậu giả vờ thản nhiên, thực chất hai mắt thiếu điều muốn dán lên người anh.

"Bạn cùng lớp học thêm." Jeon Wonwoo dừng lại, ngẩng đầu nhìn cậu: "Là người mà em đã nghe lén hồi chiều ấy."

Kim Mingyu trợn to hai mắt: "Ai nghe lén chứ! Em vừa hay đi ngang qua thôi! Ai kêu hai người nói to như vậy..."

"Ồ."

"Hai người... Quan hệ giữa hai người tốt lắm à?"

Jeon Wonwoo suy nghĩ một chút, gật gật đầu: "Cũng tạm."

Kim Mingyu cắn môi. Lòng bàn tay và lưng tràn đến một trận nóng râm ran, cũng không biết có phải do vừa nãy uống rượu hay không.

"Chàng trai mà anh thích là anh ta à?"

Tay cầm bát rượu của Jeon Wonwoo lơ lửng giữa không trung, anh ngẩng đầu nhìn Kim Mingyu, như không thể tin vào tai mình.

"Em nói gì?"

Lẽ ra mình không nên uống ngụm rượu đó.

Kim Mingyu nghĩ. Nhưng lời nói đã đến đầu môi, cậu không đủ lý trí để ngăn lại nữa.

"Ý em là, anh phải thích một ai đó mới phát hiện ra... mới biết được mình như thế chứ. Là anh ta phải không?"

Jeon Wonwoo đặt bát rượu xuống, tựa lưng vào ghế, giống như người say, cả tai và cổ anh đều nhanh chóng đỏ bừng.

"Không phải chuyện của em."

Điện thoại lại rung lên, nhưng Jeon Wonwoo không để ý đến nữa, anh chỉ khoanh tay, cụp mắt xuống, không biết là đang xấu hổ hay đang tức giận.

"Dù thế nào đi nữa, em vẫn luôn ủng hộ anh."

Kim Mingyu lưỡng lự một lát, quyết định nói những lời mà mình đã ấp ủ trong lòng cả chiều: "Chúng ta mãi mãi là bạn tốt, điều này tuyệt đối sẽ không thay đổi. Bất kể anh ở đâu, anh thích ai, anh sẽ luôn là người mà em trân quý nhất. Em hy vọng anh sẽ hạnh phúc."

Nói xong, Kim Mingyu thở phào một hơi, tự hài lòng với biểu hiện của bản thân.

Đây là điều mà những người bạn tốt nên làm! Đây chính là tình bạn, là tuổi trẻ!

Nhưng phản ứng của Jeon Wonwoo lại không hề nhiệt tình như cậu nghĩ, anh nhếch khóe miệng mỉm cười, sau đó nâng chiếc bát lên uống hết chỗ rượu còn lại trong một hơi, sắc hồng ở tai và cổ anh cũng dần dần nhạt đi.

"Anh biết rồi." Anh gật đầu: "Cảm ơn em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro