Chương 2.3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai ngày sau là kỳ thi thử của khối mười hai, cả thành phố đều tham gia kỳ thi này, khối mười và khối mười một được nghỉ. Kim Mingyu còn căng thẳng hơn cả Jeon Wonwoo. Mới sớm ngày ra, cậu đã dậy gói đồ ăn và cơm hộp mang tới tận xe buýt cho anh. Jeon Wonwoo thi xong đi ra đã thấy cậu đứng đợi ở cổng trường. Một thân cao lêu nghêu đứng giữa các bậc phụ huynh, vô cùng bắt mắt.

"Thế nào rồi, thế nào rồi anh? Thi có khó không? Có trúng tủ không?"

"Cũng tốt. Không khó. Không." Jeon Wonwoo cầm chiếc bánh cá taiyaki trong tay, cắn một miếng hết nửa đầu cá: "Đói chết anh rồi."

Trong lúc đợi anh ăn, mẹ của học sinh nào đó chạy qua muốn so đáp án với Jeon Wonwoo nhưng anh từ chối, bảo là đúng sai đã định sẵn cả rồi, bây giờ có so thì cũng chẳng thay đổi được gì nữa, anh muốn tận hưởng một buổi tối vô lo vô nghĩ. Kim Mingyu đồng tình, song lại không thể trực tiếp nói cậu tò mò kết quả vụ cá cược của họ, chỉ có thể kiên nhẫn cùng anh chơi game.

Nói là cùng anh chơi, thực chất chỉ có mình Jeon Wonwoo chơi, Kim Mingyu ngồi bên cạnh làm bài tập, đọc sách, thi thoảng mới ngẩng đầu nhìn màn hình một lần, cảm thán chiến tích của anh một câu. Khi chơi game, Jeon Wonwoo khá yên lặng, thắng hay thua anh đều bình tĩnh như không, vừa đánh vừa nói đôi ba câu phân tích, nghe còn khách quan hơn cả người ngồi kế bên là Kim Mingyu.

"Anh có đói không? Có muốn ăn đêm không?"

Jeon Wonwoo vừa mới chơi xong một ván, anh duỗi eo: "Mấy giờ rồi?"

"Mười giờ rưỡi."

"À, đến giờ đi ngủ rồi."

Jeon Wonwoo đứng dậy bước ra ngoài, Kim Mingyu tưởng anh đi tắm, hai giây sau mới nhận ra là anh muốn về nhà, lập tức đuổi theo tóm lấy tay anh.

"Anh đi đâu đấy?"

"Về nhà."

Không biết từ khi nào, Jeon Wonwoo bắt đầu giảm tần suất ở lại nhà cậu qua đêm, từ một tuần ba bốn lần xuống còn nửa tháng một lần. Có phải là từ khi lên lớp mười hai không nhỉ? Cậu vốn tưởng nguyên nhân là do Jeon Wonwoo bận lên rồi, nhưng vừa nãy mới phát hiện, thời gian hai người chơi cùng nhau vốn không hề giảm, chỉ là dù có muộn thế nào đi chăng nữa, Jeon Wonwoo đều sẽ về nhà.

"Ngủ ở đây đi?"

"Mẹ anh đang đợi."

"Thì anh gọi điện nói với dì ấy một tiếng."

Jeon Wonwoo hơi do dự, sau đó đẩy tay Kim Mingyu ra: "Thôi vậy."

"Tại sao?"

"Tại sao cái gì?"

"Sao lại thôi?" Kim Mingyu đứng dậy, chắn giữa anh và cửa: "Sao anh không ngủ lại nhà em? Gối của anh, khăn mặt của anh, đồ ngủ của anh đều ở đây, tại sao..."

"Bởi vì mình lớn rồi." Jeon Wonwoo cắt ngang: "Cùng ngủ một cái giường thì chật quá."

Kim Mingyu nhìn chiếc giường đơn của mình. Chiếc giường một mét rưỡi không quá rộng cũng không quá hẹp. Khi còn nhỏ, cả hai người ngủ cùng nhau, ở giữa còn đủ chỗ nhét hai món đồ chơi, thế rồi khoảng cách dần dần được thu hẹp, chỉ cần xoay người là đè lên đối phương. Sau này, Kim Mingyu dứt khoát vứt mấy món đồ chơi kia đi, trực tiếp ôm Jeon Wonwoo mà ngủ. Mặc dù như thế có hơi khó chịu một chút, song lại tiết kiệm được diện tích. Có vài lần, Jeon Wonwoo than phiền đùi cậu đè nặng quá, hơi thở của cậu nóng quá, song bất kể tối hôm trước hai đứa có cách nhau xa thế nào, sáng hôm sau cũng thức dậy trong tư thế đang quấn lấy nhau.

"Vậy thì... Em có thể đổi sang một chiếc giường rộng hơn..."

"Không cần. Cũng đâu phải anh không có giường."

Đúng vậy, Jeon Wonwoo có giường riêng, có phòng riêng, cũng chỉ cách phòng này mười mấy mét, hà cớ gì phải ở đây chen chúc với cậu. Kim Mingyu không biết phải nói gì, nhưng lại không muốn nhường đường, cứ đứng chôn chân một chỗ nhìn anh.

"Anh về đây."

Jeon Wonwoo nghiêng đầu ra hiệu cho cậu tránh đi, vậy mà Kim Mingyu không hề di chuyển, vẫn đứng thẳng lưng và chặn cứng lối đi.

"Làm gì đó? Bắt cóc anh à?"

"Ừm."

Jeon Wonwoo lắc đầu cạn lời. Anh đẩy vai cậu sang một bên, cố gắng lách qua. Kim Mingyu vươn tay ôm lấy eo Jeon Wonwoo, dùng sức khóa chặt anh, thuận thế ngã xuống giường.

"Nè! Kim Mingyu!" Jeon Wonwoo bị ôm chặt từ phía sau, không nhìn thấy mặt đối phương, chỉ có thể dùng cùi trỏ chọc về phía người kia: "Em điên à? Buông anh ra!"

Kim Mingyu bị anh đâm vào mạng sườn, gầm gừ cắn vào vai anh để trả đũa. Jeon Wonwoo kêu lên một tiếng, thôi không vùng vẫy nữa mà thả lỏng người nằm xuống.

"Em buông ra, anh không chạy." Jeon Wonwoo dỗ dành cậu: "Thật đó, lừa em thì anh là con cún."

Kim Mingyu từng bị anh lừa trên dưới một nghìn lần rồi, cậu biết nếu mình buông tay, anh sẽ chạy mất dấu luôn. Hai người so kè từ nhỏ tới lớn, Kim Mingyu mạnh về sức, Jeon Wonwoo lại mạnh về tốc độ, cả hai ngang tài ngang sức, nắm rõ thủ đoạn của đối phương trong lòng bàn tay.

"Nếu anh không chạy thì tại sao em phải buông?" Kim Mingyu siết chặt vòng tay, vùi mặt vào cổ Jeon Wonwoo: "Cứ thế này mà ngủ đi, ngủ ngon."

Jeon Wonwoo không nói gì, hơi thở dần ổn định lại, giống như đang ngủ thật. Kim Mingyu động đậy chân, không đợi anh phản ứng đã ngó đầu lên nhìn anh.

"Anh ngủ thật à?"

Jeon Wonwoo mở mắt ra, nhìn cậu một cái rồi lại nhắm mắt lại: "Chân anh tê cứng rồi."

"Ồ." Kim Mingyu buông anh ra, ngồi dậy xoa xoa chân anh: "Em xin lỗi."

Jeon Wonwoo xoay người nằm ngửa, duỗi thẳng hai chân đặt lên đầu gối Kim Mingyu.

"Anh cứ tưởng em không để ý chuyện anh có ngủ ở đây hay không." Jeon Wonwoo tháo kính ra để sang một bên, dụi dụi mắt: "Mấy lần trước anh về em cũng đâu phản ứng gì."

"Em tưởng anh phải thức khuya làm bài tập, hoặc là nhà anh có chuyện gì đó nên anh phải về, kiểu kiểu vậy. Không phải à?"

"Không phải."

Kim Mingyu nắn bóp từ bắp chân anh xuống, phát hiện cổ chân của người này còn nhỏ hơn mình nghĩ, chỉ một vòng tay đã đủ để bao quanh. Đầu gối của anh cũng vậy, còn nhỏ hơn của cậu tận hai vòng. Nhỏ như vậy sẽ không đứt đó chứ? Kim Mingyu dùng sức nhéo mắt cá chân anh. Ồ, không đứt!

"Vậy thì tại sao?" Kim Mingyu nhìn anh: "Em không tin là do giường quá nhỏ, nhất định là có nguyên nhân khác."

Jeon Wonwoo quay lại nhìn cậu, anh không đeo kính, ánh mắt có chút mông lung: "Ừm, đúng là có nguyên nhân khác."

Anh thì thầm bảo: "Nhưng anh không thể nói cho em biết được."

"Chuyện gì mà không thể nói cho em biết?" Kim Mingyu cau mày: "Giữa chúng ta có gì mà không thể nói? Ngay cả chuyện... Ngay cả chuyện anh thích con trai anh còn nói cho em cơ mà, còn chuyện gì mà không thể nói?"

"Tin anh đi, em sẽ không muốn biết đâu."

"Em không tin anh. Em muốn biết ngay bây giờ."

Jeon Wonwoo đỡ cánh tay cậu từ từ ngồi dậy, sát lại gần cậu. Khoảng cách của hai người gần tới mức Kim Mingyu có thể nhìn thấy hình bóng mình trong mắt anh. Có một khắc, cậu cảm thấy Jeon Wonwoo đã lay động rồi, nhưng cậu còn chưa kịp hỏi thì Jeon Wonwoo đã lùi lại, giữ một khoảng cách vừa phải với cậu.

"Để sau đi." Anh đeo kính lên, mỉm cười nói, nhẹ nhàng nói như đang dỗ dành một đứa trẻ ồn ào: "Sau này anh sẽ kể cho em nghe."

.

"Anh ghét nhất là khi ảnh dùng cái giọng điệu đó để nói chuyện với anh."

Kim Mingyu ngồi trên thanh xà ngang, nhìn Lee Seokmin run rẩy chạy tới sau khi kết thúc vòng chạy một nghìn năm trăm mét, ném chai nước về phía cậu. Boo Seungkwan ngồi xổm trên mặt đất ngắm kiến, đầu cũng không ngẩng lên: "Giọng điệu như thế nào?"

"Thì là, cái này nói em cũng không hiểu, em nhỏ hơn anh một tuổi, em là em trai anh... Chính là cái kiểu đó đó, mày hiểu không?"

"Em hiểu rồi." Boo Seungkwan đáp qua loa, sau đó phản ứng lại: "Nhưng anh Wonwoo đúng là làm anh thật mà?"

"Thì đúng là thế." Kim Mingyu bực bội vò tóc: "Quên đi, mày không hiểu đâu."

Lee Seokmin uống một hơi hết nửa chai nước, sau đó ném sang bên Boo Seungkwan: "Vứt hộ anh cái!"

Boo Seungkwan liếc nhìn thùng rác cách đó năm mét, sau đó lại nhìn Lee Seokmin, đón lấy chai nước đứng lên: "Nể tình anh đang tàn đó."

Kim Mingyu rung đùi cười nhạo: "Ai không biết còn tưởng mày chạy marathon đấy."

"Vòng thứ hai tao đã đau cứng cả hai bên sườn rồi." Lee Seokmin vắt tay lên thanh xà ngang, xoa xoa bụng: "Có thể kiên trì chạy hết đã là kiên cường lắm rồi đó."

Trên đường chạy còn khoảng hơn chục người đang chạy với tốc độ rùa bò, giáo viên thể dục có la hét thế nào cũng nhất quyết không chịu thay đổi. Kim Mingyu đổi hướng trên thanh xà ngang, nhìn về tòa thí nghiệm. Bây giờ lớp Jeon Wonwoo đang học tiết Hóa Học, vẫn còn chừng năm phút nữa mới tan, nếu kịp thì còn có thể gặp được anh ở tòa giảng đường.

"Nghe nói đứng đầu kỳ thi thử lần này của khối mười hai là một chị gái học lớp Năm." Boo Seungkwan đi vứt chai nước xong, tính tóm lấy thanh xà đu lên nhưng không thành công. Lúc nhảy xuống cậu vỗ vỗ tay, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra: "Theo lý mà nói sẽ được tuyển thẳng vào đại học Seoul, nhưng mà hình như chị ấy không tham gia mấy đợt thi tuyển sớm, cũng chẳng biết muốn làm gì."

"Có khi nào muốn ra nước ngoài không?"

"Ừm, cũng có thể lắm. Lớp mình không phải cũng có mấy người đã bắt đầu đi học tiếng rồi sao..."

"Ngưỡng mộ quá..."

Tiếng còi vang lên, giáo viên thể dục vẫy tay ra hiệu cho học sinh tập trung. Kim Mingyu nhảy từ xà ngang xuống, xách xách quần lên, tay khoác mỗi người một bên tiến về phía trước.

"Có gì mà phải ngưỡng mộ? Trường học ở Hàn Quốc cũng đâu kém hơn ở nước ngoài."

Boo Seungkwan quay lại trừng mắt nhìn Kim Mingyu: "Anh nói linh tinh cái gì đấy? Trường học ở nước ngoài rõ ràng tốt hơn."

"Nè, thứ hạng của đại học Seoul trên trường quốc tế cũng cao lắm chứ bộ..."

"Anh thi đỗ đại học Seoul được không?"

"Dừng, dừng, dừng." Lee Seokmin chen vào giữa hai người: "Cãi gì mà cãi, có gì phải cãi? Đây không phải chuyện mấy đứa học kém như mình phải đau đầu."

"Cũng phải." Boo Seungkwan buồn bã gật đầu, hỏi Kim Mingyu: "Anh Wonwoo thi thố thế nào rồi?"

"Anh không biết. Anh không hỏi."

"Lại cãi nhau à?" Lee Seokmin liếc nhìn Kim Mingyu, giải thích với Boo Seungkwan: "Lần trước qua nhà nó chơi, không khí lạ khủng khiếp luôn. Sao, vẫn chưa làm hòa à?"

"Chậc chậc, chả trách, vừa nãy còn trách móc hờn giận giọng điệu của anh Wonwoo cả một tiết, tai em nghe sắp chảy máu tới nơi."

"Gì mà cả một tiết, cùng lắm là năm phút thôi..."

Lee Seokmin tò mò hỏi: "Anh Wonwoo? Giọng điệu gì?"

Boo Seungkwan tỏ vẻ chán ghét: "Ảnh bảo anh Wonwoo tỏ vẻ người lớn. Vấn đề là anh ấy vốn là anh thật mà trời, anh nghe không thuận tai thì đó là vấn đề của anh chứ?"

Lee Seokmin liếc nhìn Kim Mingyu, suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng vỗ nhẹ vào vai Boo Seungkwan: "Thôi, tốt nhất là chúng ta không nên xen vào chuyện của bọn họ."

.

Tập trung điểm danh xong cũng là lúc chuông hết giờ reo lên, thầy thể dục phật tay ra điều cho cả lớp giải tán, Kim Mingyu quay người chạy về phía toà thí nghiệm. Trước nay khối mười hai chưa bao giờ tan học đúng giờ, cậu tới tòa thí nghiệm phải đợi thêm năm phút nữa mới thấy Jeon Wonwoo thong thả từ cầu thang đi xuống, bên cạnh là Kwon Soonyoung đang khoa tay múa chân nói gì đó, hai người đều cười vui vẻ.

"Ơ kìa! Mingyu!"

Nhìn thấy cậu, Kwon Soonyoung đã vẫy tay từ xa. Kim Mingyu tiến đến, đỡ lấy cuốn sách trong tay Jeon Wonwoo.

"Học thể dục hả?"

"Ừm."

Jeon Wonwoo liếc cậu một cái, rút khăn giấy từ trong túi ra lau mồ trôi trên trán cậu. Mồ hôi khô phiên phiến rồi, Kim Mingyu đưa khăn giấy lau quanh mặt một vòng, vò thành cuộn tròn, thở dài một hơi.

"Trên mặt em có dính giấy à?"

"Ừ." Kwon Soonyoung gật đầu thật mạnh: "Nhiều lắm luôn."

Jeon Wonwoo mím môi, rõ ràng là đang cố nhịn cười. Kim Mingyu bước lên một bước, khí thế bừng bừng nói: "Gỡ xuống cho em đi."

Cậu vốn chỉ định đùa, không ngờ Jeon Wonwoo lại đưa tay gỡ giúp cậu thật, anh cực kỳ kiên nhẫn, cũng cực kỳ nghiêm túc.

Chung quanh người đến người đi, Kim Mingyu tự nhiên thấy mặt mình nóng ran: "Cảm ơn anh."

Jeon Wonwoo ném vụn giấy vào thùng rác: "Đừng khách sáo."

.

Trên đường trở lại lớp học, Kwon Soonyoung kể cho Kim Mingyu nghe về thí nghiệm mà anh vừa thất bại một cách sinh động: "Đáng lẽ phải thêm acid hydrochloric (HCl) vào, kết quả là Wonwoo nhìn nhầm nhãn thuốc, lại đi thêm kali clorua (KCl) cho nên không phản ứng được, không có khí thoát ra. Hai đứa mày mò cả nửa ngày mà không tìm ra nguyên nhân..."

"Không phải nhìn nhầm, là vốn không biết đúng không?"

Jeon Wonwoo trừng mắt lườm cậu: "Biết chứ sao không, nhìn nhầm thật đó."

"Đúng là dễ nhìn nhầm thật, lần thi thử này anh cũng nhìn nhầm một phương trình, kết quả mất liền năm điểm." Kwon Soonyoung thở dài: "Suýt chút nữa là qua rồi."

Kim Mingyu thuận theo câu chuyện, hỏi: "Thế lần thi thử này thế nào? Anh xếp thứ mấy?"

"Tăng một hạng so với lần trước, hì hì." Kwon Soonyoung nheo mắt cười: "Anh ăn may, đề đọc hiểu Tiếng Anh đáp bừa đúng một nửa."

Kim Mingyu không nhịn được cười, nhéo nhéo má anh, quay đầu hỏi Jeon Wonwoo: "Còn anh thì sao?"

"Anh hả? Anh thụt lùi."

"Ồ." Kim Mingyu ngừng một lát: "Thụt lùi bao nhiêu hạng?"

"Năm."

Bọn họ đi tới tầng học của khối mười một, Kim Mingyu đã kéo tay áo Jeon Wonwoo: "Anh chờ chút."

Kwon Soonyoung nhìn bọn họ một cái, vẫy vẫy tay: "Anh về lớp trước đây."

"Sao thế?" Jeon Wonwoo đứng ở bậc thang, cúi đầu nhìn Kim Mingyu, nheo mắt cười: "Không phải an ủi anh, có năm hạng thôi mà, lần sau anh sẽ đuổi kịp."

"Không phải." Kim Mingyu xoa mũi, hạ giọng: "Anh đã cá cược với người đó còn gì?"

Jeon Wonwoo sững sờ một lúc mới phản ứng ra. Anh nép sát gần tường, nhường chỗ cho các bạn học sinh khác đi qua.

"Em muốn hỏi anh thắng hay thua à?"

"Ừm."

"Có khác gì không? Chả phải em quyết định sẽ học cùng một trường với anh rồi à?"

"Nhưng mà, nhỡ may..." Kim Mingyu ngẩng đầu nhìn anh, cắn cắn môi: "Em không muốn anh sang Mỹ cùng anh ta."

"Tại sao?"

"Chúng ta sẽ phải xa nhau một năm."

Jeon Wonwoo chớp mắt, như thể anh nghe không hiểu, phải qua một lúc sau mới cong khóe môi.

"Một năm cũng không được?"

Kim Mingyu lắc đầu: "Không được."

Tiếng chuông báo hiệu sắp vào tiết tiếp theo vang lên, Jeon Wonwoo mím môi cười, bước xuống bậc thang, ngước mắt lên nhìn Kim Mingyu, hai mắt long lanh như một con mèo đang xin cá.

"Vậy tới khi anh nhập ngũ thì sao? Hai năm đó."

"Cái đó thì khác!" Kim Mingyu bực bội, hạ thấp giọng: "Tuần nào em cũng có thể đến thăm anh."

"Anh biết rồi." Jeon Wonwoo mỉm cười, vén tóc mái ướt đẫm mồ hôi của cậu ra sau tai: "Vào lớp đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro