Chương 2.4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau này, Kim Mingyu có hỏi anh thêm hai lần nữa, song Jeon Wonwoo một mực không chịu nói cho cậu biết là anh thắng hay thua. Kim Mingyu thậm chí còn muốn chạy đến lớp học thêm để tìm cái người mái tóc nâu dài, dáng người cao cao, nói giọng nước ngoài đó, hẳn là sẽ không khó tìm. Nhưng tìm thấy rồi thì sẽ nói gì đây? Bất kể thắng hay thua thì bọn họ cũng sẽ học chung một trường, chỉ có Kim Mingyu là không biết mình có thể thi đậu hay không mà thôi.

"Tại sao tao không sinh ra sớm hơn một năm nhỉ?" Kim Mingyu nằm trên bàn thở dài: "Nếu tao sinh ra sớm hơn một năm thì tao đã có thể tốt nghiệp cùng anh ấy rồi."

"Ai?" Lee Seokmin đáp theo phản xạ, giây sau lập tức hối hận: "À, lại là Jeon Wonwoo."

Kim Mingyu không vui: "Lại là? Ý mày là sao? Mày thấy anh ấy phiền hả?"

"Tao thấy mày phiền." Lee Seokmin xoay đầu cậu đi, lật tay cậu lên: "Đúng rồi, nhìn về hướng đó, nằm yên đừng cử động."

Cậu vừa buông tay, Kim Mingyu lập tức quay lại lớn tiếng phàn nàn: "Lee Seokmin, mày là đồ độc ác! Trả lại chuối cho tao!"

Lee Seokmin sờ bụng, khẽ cười: "Tao dám trả, mày có dám nhận không?"

"Huệ, kinh tởm."

Lớp trưởng Boo Seungkwan ngồi ở phía trước, gõ mấy tiếng lên bục: "Hai người phía sau nhỏ tiếng chút đi."

*trong truyện Boo Seungkwan học cùng lớp Kim Mingyu nhưng ở chương 1 tác giả vẫn để bạn ấy gọi Kim Mingyu là "anh" nên mình giữ nguyên cách xưng hô theo tuổi tác ngoài đời nha.

Kim Mingyu ngẩng đầu nhìn đồng hồ, còn chừng mười phút nữa mới kết thúc lớp tự học buổi tối. Cậu đứng thẳng dậy, vươn cánh tay: "Lớp trưởng! Anh muốn đi tiểu!"

Boo Seungkwan trừng mắt nhìn cậu bằng vẻ mặt cạn lời, cuối cùng phẩy tay: "Anh đi đi."

.

Kỳ thi đại học đến gần, lớp tự học buổi tối của khối mười hai còn vắng hơn cả tầng dưới, bởi một số người phải đi học thêm, một số người thì đã tham gia kỳ tuyển chọn trước đó, một số người lại lựa chọn con đường khác, ví dụ như Kwon Soonyoung, anh đã làm thực tập sinh của một công ty giải trí hai năm nay, cũng sắp đến ngày ra mắt.

Sau khi đi vệ sinh xong, Kim Mingyu chuồn đến cửa lớp Jeon Wonwoo ngó vào trong. Một đám học sinh đang vây quanh bục giảng, có lẽ đang đặt câu hỏi cho giáo viên. Các học sinh ngồi bên dưới đều đang bận viết lách, không một ai chú ý đến cậu. Kim Mingyu cẩn thận mở cửa sau, lẻn vào chỗ ngồi của Kwon Soonyoung.

Jeon Wonwoo đang đeo tai nghe, rất tập trung, tận khi làm hết một đề đọc hiểu mới phát hiện bên cạnh mình có người.

"Làm anh sợ chết khiếp!" Anh che miệng, vỗ vỗ ngực: "Em tới làm gì?"

"Đợi anh tan học."

Jeon Wonwoo nhìn đồng hồ rồi nhìn Kim Mingyu: "Em cứ ngồi thế này đợi?"

"Ừm."

"Được rồi." Jeon Wonwoo chỉ vào tờ giấy trên bàn: "Để anh làm xong đề này."

.

Kim Mingyu bò lên bàn quay đầu về phía anh, trái tim bồn chồn của mình cuối cùng cũng đã ổn định trở lại. Gần đây, cậu luôn nghĩ đến Jeon Wonwoo, nghĩ đến chuyện cả hai sắp phải xa nhau. Nếu may mắn, hai người sẽ chỉ cách nhau hai quận, một thành phố, mười ngày nửa tháng có thể gặp nhau một lần. Nếu không may, hai người phải cách nhau bảy tiếng đồng hồ chênh lệch, nửa quả địa cầu, một năm sau mới có thể gặp lại.

Kim Mingyu chợt nhớ hồi Jeon Wonwoo mới lên cấp hai, mà cậu vẫn còn học năm cuối cùng của cấp một. Cũng chẳng biết nghị lực từ đâu, mỗi ngày tan trường, Mingyu đều đi bộ dọc hai con phố tới trường cấp hai đợi Jeon Wonwoo, sau đó nắm tay anh cùng ngồi xe buýt về nhà. Ba mẹ Kim không yên tâm, từng đến đón vài lần, song sau này thấy cậu quen thuộc với tất cả hàng quán trên con phố đó, vừa đi vừa chào hỏi, thi thoảng còn được cho mấy gói đồ ăn vặt vừa đi vừa ăn, cho nên cũng bớt lo lắng phần nào. Cấp hai tan muộn hơn tiểu học một tiếng đồng hồ, Mingyu thường ngồi đối diện với Học viện Mỹ thuật để chờ anh, cậu sẽ cầm màu nước hoặc bút màu tô tô vẽ vẽ. Cứ vẽ như vậy nửa tháng thì được cô giáo nhìn trúng, còn hẹn cậu lên cấp hai rồi nhớ tới đây học vẽ.

Có điều lên cấp hai, Mingyu lại không đi học vẽ. Jeon Wonwoo hỏi cậu tại sao, Kim Mingyu nói, tan học muộn rồi thì không thể cùng anh về nhà được. Kể từ lúc đó, bao gồm cả rất nhiều năm sau này, có thể ở cạnh Jeon Wonwoo trở thành tiêu chuẩn cho mọi quyết định của Kim Mingyu. Cậu chưa từng suy nghĩ, cũng chưa từng hoài nghi rằng, với Jeon Wonwoo mà nói, có thể ở cạnh Kim Mingyu có phải tiêu chuẩn cho mọi quyết định của anh hay không. Bởi vì cậu luôn đề nghị làm cùng anh tất cả mọi chuyện, mà Jeon Wonwoo từ trước tới nay cũng chưa bao giờ từ chối cậu.

Năm Jeon Wonwoo vào cấp ba, ba anh vì công việc bận rộn, mẹ anh lại thường đau ốm, cho nên muốn gửi anh tới một trường nội trú ở tỉnh Gyeonggi. Sau khi biết chuyện, Kim Mingyu kéo ba mẹ mình chạy sang nhà anh, thề rằng nhất định sẽ chăm sóc Jeon Wonwoo thật tốt, xin cho anh ở lại đây học cấp ba. Ba mẹ Jeon Wonwoo đồng ý, song rất lâu về sau, Kim Mingyu mới nhận ra rằng, hồi đó mình chưa từng hỏi ý kiến của Jeon Wonwoo.

.

Sau tiết tự học buổi tối, Kim Mingyu và Jeon Wonwoo cùng nhau xuống tầng, cậu kéo Jeon Wonwoo đến phòng học của mình.

"Chờ em mười giây! Em đi lấy cặp sách."

Thực chất không cần đến mười giây, bởi Kim Mingyu không đem bài tập về, cậu chỉ nhét hộp cơm và áo khoác vào cặp sách là xong chuyện. Ra khỏi phòng học thấy Boo Seungkwan đang ôm lấy cánh tay Jeon Wonwoo làm nũng, cậu tiến tới nắm lấy cổ áo Boo Seungkwan quăng sang một bên.

"Có gì thì nói! Túm túm kéo kéo là cái kiểu ở đâu hả!"

Boo Seungkwan trừng mắt nhìn cậu, đi vòng sang bên kia ôm lấy cánh tay của Jeon Wonwoo: "Em nói chuyện với anh Wonwoo thì liên quan quái gì tới anh."

"Sao lại không liên quan tới anh? Jeon Wonwoo là anh của anh chứ không phải anh của mày!"

Boo Seungkwan đảo mắt nhìn Kim Mingyu, quyết định không thèm so đo với cậu nữa, sau đó quay đầu nũng nịu với Jeon Wonwoo: "Anh ơi, anh nhất định phải tới xem đấy nhé, trận đấu này quan trọng lắm luôn đó! Thêm một người cổ vũ, thêm một phần sức mạnh! Nếu như em thắng sẽ mời các anh một bữa."

Kim Mingyu chêm lời: "Trận đấu gì?"

"Trận đấu bóng chuyền." Boo Seungkwan giải thích: "Là một trận giao hữu với trường bên, đã được tổ chức hơn mười năm rồi, năm nào cũng được phát sóng trên đài truyền hình hết. Mặc dù nói quan trọng nhất vẫn là tinh thần giao hữu, quan trọng nhì mới là kết quả, song đây là lần đầu tiên tham dự, em vẫn mong đội mình có thể giành chiến thắng..."

Jeon Wonwoo xoa xoa đầu cậu, cười chun cả mũi vì sự đáng yêu của cậu: "Chiều thứ bảy phải không em? Mấy giờ thế?"

"Hai giờ!" Boo Seungkwan vui vẻ nhảy cẫng lên, hất cằm về phía Kim Mingyu: "Anh tới cũng được."

Kim Mingyu theo phản xạ định phun ra ba chữ "ai mà thèm", song nếu Jeon Wonwoo đã đi thì cậu nhất định cũng sẽ đi, chỉ đành hừ một tiếng.

.

Cả hai chào tạm biệt Boo Seungkwan ở cổng trường, rồi sánh bước cùng nhau đến bến xe buýt. Đường tan học lúc tối khác với đường tan học lúc chiều, xe ít hơn, người cũng ít hơn, xung quanh yên tĩnh đến mức gần như có thể nghe thấy tiếng đối phương hô hấp, chỉ có ánh đèn đường màu vàng nhạt và chiếc bóng phản chiếu trên mặt đất theo chân họ.

"Chiều thứ bảy anh có lớp học thêm mà? Hay thôi không đi nữa?"

"Ừm, anh xin nghỉ một buổi, không sao đâu."

Kim Mingyu lại nghĩ đến anh chàng đã cá cược với Jeon Wonwoo. Ngày hôm đó nghe thấy hai người nói chuyện chỉ là tình cờ, sau này chính cậu lại vì chuyện này mà suy nghĩ rất nhiều lần. Chiếc bóng và giọng nói của người đó càng ngày càng rõ rệt, làm Mingyu nhức cả tai.

Người bạn của Jeon Wonwoo mà mình không quen biết. Kim Mingyu tự đặt cho anh ta một cái danh xưng như thế. Nhưng có thật chỉ là bạn bè thôi không? Chỉ là bạn bè thôi mà cậu đã để ý như thế này rồi, Kim Mingyu không biết mình phải đối mặt với khả năng khác như thế nào nữa.

"Hay là nói với ai đó một tiếng, rằng anh sẽ nghỉ buổi học đó."

"Ai là ai?"

"Người mà anh cá cược ấy."

Jeon Wonwoo dừng bước chân, quay đầu nhìn cậu. Kim Mingyu không dám nhìn vào mắt anh, cậu cúi đầu, dùng mũi ngón chân tì lên hòn đá trên mặt đất.

"Đừng có vòng vo nữa, muốn nói gì thì nói thẳng ra đi."

Kim Mingyu tức đến bật cười: "Như vậy còn chưa đủ thẳng à? Em hỏi bao nhiêu lần rồi, anh đâu có nói cho em là anh thắng hay thua..."

"Anh sẽ không quyết định tương lai của chính mình bằng cách cá cược." Jeon Wonwoo bình tĩnh ngắt lời cậu: "Anh học trường nào là chuyện của anh, không liên quan gì đến người khác."

"Không liên quan gì đến em luôn ư?"

Đôi mắt không chút gợn sóng của Jeon Wonwoo cuối cùng cũng dao động.

Kim Mingyu nhìn anh: "Em muốn học cùng một trường với anh. Còn anh thì sao?"

Jeon Wonwoo cụp mắt xuống, không trả lời. Bọn họ đứng giữa hai ngọn đèn đường, hai chiếc bóng trên mặt đất chồng lên nhau, không phân biệt rõ cái nào là của ai.

Kim Mingyu nhìn góc nghiêng của Jeon Wonwoo, cảm tưởng cơ thể mình đã biến thành một chiếc lều giữa ngày giông bão, lồng ngực cậu rỗng không một cách khó hiểu, từng cơn gió luồn lách vào phủ đầy nơi ấy.

"Em hỏi anh, năm ấy anh có muốn tới trường nội trú học không? Nếu như em không tới tìm ba mẹ anh nói chuyện, anh có đi hay không?"

Jeon Wonwoo liếc cậu một cái bằng biểu cảm hơi ngạc nhiên, có vẻ là anh không ngờ cậu sẽ nhắc đến chuyện này, song vẫn nhẹ nhàng giải thích: "Anh nói với em là vì muốn em giữ anh lại. Ở trường làm sao bằng ở nhà, dù phân nửa thời gian nhà anh đều chẳng có ai."

Anh ngẩng đầu lên nhìn vào mắt Kim Mingyu, không biết có phải do mắt kính và ánh sáng hay không, tầm mắt anh không hề rơi xuống người cậu. Kim Mingyu nhìn vào khóe mắt anh, nơi chiếc bóng của gọng kính vẽ lên một vòng cung dịu dàng.

"Nhưng anh có hơi hối hận. Nếu lúc ấy anh nhẫn tâm hơn một chút, có lẽ bây giờ đã không phải vất vả thế này."

Kim Mingyu cau mày: "Vất vả?"

"Không hiểu thì thôi vậy."

Jeon Wonwoo lại bắt đầu ra vẻ rộng lượng của người lớn, chọt chọt cằm cậu, quay người bước về phía trước. Kim Mingyu đuổi theo, tóm lấy cánh tay anh: "Anh vẫn còn chưa trả lời câu hỏi của em."

"Câu hỏi gì?"

"Quyết định của anh có liên quan gì đến em hay không?"

Jeon Wonwoo nhìn bàn tay cậu đang tóm lấy cánh tay mình, nhướng mày, tỏ ý bảo cậu buông ra. Kim Mingyu mỉm cười, vén tay áo sơ mi của anh lên, tóm chặt hơn. Lòng bàn tay cậu nóng ran và ướt đẫm mồ hôi, cổ tay anh lại vừa mảnh khảnh vừa lạnh lẽo.

Thân nhiệt của Jeon Wonwoo luôn thấp hơn cậu. Mùa hè nóng bức, gương mặt anh thiếu điều viết một chữ 'chê' to đùng, không cho cậu ôm ấp cũng chẳng cho cậu chạm vào. Mỗi lần Kim Mingyu tới gần, anh sẽ lẩn đi y như một con mèo nhỏ. Cho tới mùa đông, anh sẽ lặng lẽ tiến đến gần cậu, thọc chân vào đầu gối cậu ủ ấp, cuộn tròn dựa vào người cậu.

Kim Mingyu buông cổ tay anh ra, trượt xuống nắm lấy ngón tay anh vân vê, trong lòng thầm nghĩ, mùa đông sắp tới rồi.

"Đồ ngốc, sao có thể không liên quan tới em?"

Jeon Wonwoo xòe bàn tay ra, đan vào kẽ hở giữa những ngón tay cậu, sau đó dùng lực siết chặt.

"Tuy rằng sau này chắc chắn sẽ hối hận, nhưng hết cách rồi, bây giờ anh không cách nào nói dối em được." Jeon Wonwoo cầm tay cậu lắc lư, lại xòe hai ngón tay ra, nhìn xuống mặt đất: "Em xem, con thỏ này."

Kim Mingyu nhận được câu trả lời như mình mong muốn, song cậu lại không cảm thấy vui vẻ. Cơn gió cuối thu thổi vào lồng ngực, lạnh tới thấu xương. Kim Mingyu nhìn cái bóng trên mặt đất, trong lòng tự nhiên nảy ra ý nghĩ, khi mà đang nắm lấy tay cậu, Jeon Wonwoo dường như cũng đã lặng lẽ từ bỏ đi một thứ gì đó.

"Anh sẽ không hối hận đâu." Kim Mingyu nói với anh, cũng là nói với chính mình.

Em sẽ không để anh phải hối hận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro