Chương 3.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày diễn ra trận đấu bóng chuyền, Boo Seungkwan đã chơi rất hay. Sau khi bị dẫn trước 2-0, đôi bên giành giật từng điểm số một, cuối cùng thành công lội ngược dòng ở ván năm. Cả đội nhận được sự cổ vũ nhiệt tình, Boo Seungkwan còn giành được danh hiệu MVP toàn trận. Cầm chiếc cúp trên tay, được đồng đội tung lên, cậu không cầm được nước mắt, hình ảnh vừa khóc vừa cười ấy hiện lên màn hình lớn, làm ai ai cũng cảm động.

Kim Mingyu mang theo chiếc máy ảnh SLR của mình tới, đảm nhận cả chức thành viên đội cổ vũ kiêm nhiếp ảnh gia, vừa hò hét cố lên vừa căn góc chụp ảnh, chạy tới chạy lui tới độ mồ hôi ướt sũng đầu. Jeon Wonwoo và Kwon Soonyoung ngồi ở hàng ghế sau cùng, cả hai đều không hiểu luật cho lắm nên chỉ biết vỗ tay cổ vũ theo đám đông. Ván đấu cuối cùng, tỷ số sít sao làm bọn họ căng thẳng theo, cả hai cùng nắm lấy tay nhau làm động tác cầu nguyện. Khi quả bóng ăn điểm cuối cùng rơi xuống mặt đất, cả hai nhảy cẫng cả lên ghế, làm đổ hết nửa túi khoai tây, phải mất rất lâu mới nhặt sạch.

"Tao về phòng tập đây, thay tao chào Seungkwan một tiếng nhé!" Kwon Soonyoung phẩy phẩy tay cho vụn bánh rơi xuống, mặc áo khoác vào: "Tuần sau gặp lại phải khen thằng bé mới được."

"Ừm." Jeon Wonwoo nhìn các tuyển thủ ôm nhau ăn mừng giữa sân và Kim Mingyu đang lăn xả nằm cả ra đất để chụp ảnh: "Để tao tiễn mày."

Bầu không khí bên trong nhà thi đấu náo nhiệt đến nóng cả người, song bên ngoài trời lại lạnh cóng. Kwon Soonyoung hắt xì hơi một cái, đội mũ áo khoác lên, đeo khẩu trang vào.

"À đúng rồi, ngày ra mắt của tụi tao được quyết định rồi, tháng ba năm sau."

"Sắp rồi nhỉ, chúc mừng mày nhé!"

"Ôi, tao vẫn chưa có cảm giác gì, cũng mong chờ lắm, mà cứ sờ sợ."

"Sờ sợ?"

"Ừm, sợ không ai thích, sợ không có fans, sợ ra mắt rồi lại tan rã."

"Không đâu." Jeon Wonwoo vỗ đầu anh: "Sẽ có rất nhiều người thích mày, mày đáng yêu nhường này, lại nhảy đỉnh như thế, còn rất rất chăm chỉ nữa."

Kwon Soonyoung đột nhiên quay đầu nhìn anh: "Mày có thật là Jeon Wonwoo không đó? Sao tự nhiên ăn nói sến súa vậy? Sợ ma ghê!"

"Không thích à?"

"Thích chết đi được." Kwon Soonyoung mỉm cười ôm lấy bờ vai anh: "Nói nhiều hơn nữa thì tốt."

.

Hai người đứng đợi xe ở bến xe buýt, Kim Mingyu đã gửi tin nhắn qua bảo chuẩn bị đi ăn mừng, hỏi bọn họ đang ở đâu. Jeon Wonwoo cầm điện thoại, lưỡng lự không xong, cứ gõ lại xóa. Kwon Soonyoung sát lại, nhìn vào màn hình: "Không muốn đi à?"

"Nhiều người quá."

"Dù sao thì Mingyu cũng ở đó mà, mày chơi với thằng bé cũng được." Kwon Soonyoung lại ngập ngừng: "Có điều, hình như thằng bé không chỉ chơi với mình mày."

Jeon Wonwoo hơi ngạc nhiên: "Tao cũng đâu muốn em ấy chỉ chơi với mình tao."

Kwon Soonyoung khoanh tay nhìn anh đánh giá, đôi mắt ti hí chất đầy nghi ngờ.

"Được rồi, trước đây tao cũng từng nghĩ như vậy." Jeon Wonwoo thành thật thừa nhận: "Nhưng bây giờ tao đã nghĩ thông rồi."

"Nghĩ thông như thế nào?"

"Thì cứ coi em ấy với cún con là một." Jeon Wonwoo mỉm cười: "Cún con nhiều năng lượng, phải chạy ra ngoài chơi mới được, chơi mệt rồi thì trở về."

Kwon Soonyoung gật đầu hiểu ý, anh đang định nói thêm gì đó thì xe đã tới bến. Jeon Wonwoo nhìn theo anh lên xe, vẫy tay qua cửa sổ, dõi theo xe buýt rời đi. Điện thoại rung lên, màn hình hiển thị người gọi là Kim Mingyu.

"Jeon Wonwoo! Anh đang ở đâu đó? Đừng nói là về rồi đó nhé?"

"Không không, anh ra ngoài tiễn Soonyoung về."

"Ồ. Bọn em đang ở bãi đỗ xe, anh có qua đây không?"

"Ừm."

Kim Mingyu vui vẻ là rõ, cách một lớp điện thoại cũng có thể cảm nhận được nụ cười của cậu: "Vậy em đợi anh đó nha! Bọn em đang ở phía xe buýt của trường ấy, dễ thấy lắm. Anh qua từ hướng nào? Hướng bến xe buýt công cộng hả?"

"Biết mà." Jeon Wonwoo cười nói: "Anh cúp máy đây."

.

Cung thể thao này trước đây Wonwoo từng tới một lần khi tham gia cuộc thi chạy, song giờ đây nó đã được sửa sang mới lại, lối đi từ bến xe buýt đến bãi đỗ xe được sửa thành sảnh triển lãm, cửa kính bị khóa, chỉ có thể đi vòng từ bên ngoài.

Đúng lúc khán giả xem trận đấu ào ra khỏi cổng lớn, Jeon Wonwoo xuyên qua dòng người, men theo biển chỉ dẫn chạy từng bước nhỏ, cuối cùng thấy biển hiệu đề bãi đỗ xe. Một vài tấm biển quảng cáo ở lối vào, đằng sau tấm biển là xe buýt của trường học, các tuyển thủ và các bạn học sinh tụ tập một chỗ nói chuyện rì rào, đúng là dễ thấy thật.

Jeon Wonwoo bước chậm lại, nhìn xung quanh một vòng nhưng không thấy Kim Mingyu đâu.

"Anh Wonwoo đến rồi!" Lee Seokmin đứng từ xa vẫy tay với anh: "Bên này, bên này!"

Jeon Wonwoo chậm rãi đi tới: "Mingyu đâu?"

"Vừa nãy vẫn còn ở đây mà." Lee Seokmin nhìn quanh: "À, chắc là đi vệ sinh á anh. Để em đi tìm."

"Để anh đi cho, tiện thể anh rửa tay cái."

Nhà vệ sinh nằm sâu bên trong, cách bãi đỗ xe một quãng đi bộ khá dài. Jeon Wonwoo vừa đi vừa gửi tin nhắn, rẽ hai lần đường, bỗng nhiên nghe thấy tiếng người nói chuyện ở cầu thang trước mặt. Anh nhẹ bước tiến đến, nhìn thấy Kim Mingyu đang đứng đối mặt với một cô gái.

"Nhận được thư tình rồi, đồng ý hay từ chối cũng nên cho mình một câu trả lời chứ, làm gì có kiểu giả bộ không biết gì như cậu." Giọng nói dứt khoát của cô gái vang lên, dù chịu ấm ức nhưng cũng rất vô tư: "Đừng có nói là cậu chưa nhận được! Tận tay mình đưa cho anh Wonwoo đó, anh ấy hứa với mình nhất định sẽ chuyển cho cậu."

"Mình xin lỗi." Kim Mingyu hiếm khi ấp úng thế này, cậu chắp hai tay trước mặt, giống như một đứa trẻ đã làm sai điều gì đó: "Mình nhận được rồi, nhưng mà, nhưng mà, mình không..."

"Đừng có nói là cậu không thích mình."

Cô gái đứng thẳng lưng, hất nhẹ mái tóc dài. Jeon Wonwoo nhớ lại động tác này, lúc nhờ anh chuyển thư tình cho cậu, cô ấy cũng làm y hệt, cằm hất lên, lưng dựng thẳng, mái tóc đen dài xõa ngang vai, xinh đẹp đến mức khó tin.

"Cậu nhìn lén mình nhiều lần như vậy, cậu cho rằng mình không biết sao?"

Jeon Wonwoo lùi lại một bước, dựa người vào tường, hai mắt nhắm lại.

"Mình vốn muốn đợi cậu tỏ tình trước, nhưng mình sợ nếu cứ đợi mãi thì cậu sẽ bị người khác cướp đi mất." Cô gái bật cười: "Mặt cậu đỏ quá đấy Kim Mingyu! Sao thế? Xấu hổ à?"

"Không phải! Do trời nóng quá!"

"Thật không? Hôm nay chỉ có mười độ thôi đó." Cô gái ngừng một lát, lại thở dài: "Mình cho cậu thêm một ngày để suy nghĩ cho kỹ, thứ hai cậu trả lời mình, có được không?"

Jeon Wonwoo không nghe nữa, anh quay người bỏ đi. Tới bãi đỗ xe, điện thoại của anh bỗng rung lên.

Là tin nhắn của Kwon Soonyoung.

Nhưng mà

Mày bảo

Nhỡ may cún con mải chơi quá

Không về nhà nữa

Thì phải làm sao

Hoặc là bị kẻ xấu bắt đi mất

Thì phải làm thế nào

Mày đã đeo thẻ tên cho nó chưa?

"Anh Wonwoo! Anh đã tìm thấy Mingyu chưa?"

Jeon Wonwoo gật gật đầu: "Em ấy qua ngay thôi."

Boo Seungkwan tách khỏi đám đông, chạy đến chỗ anh, khuôn mặt đỏ bừng nhưng tràn đầy năng lượng: "Có phải hôm nay em đỉnh lắm đúng không! Tới xem em thi đấu không uổng công đó chứ!"

"Không uổng chút nào, lật ngược thế cờ rồi!" Jeon Wonwoo mỉm cười xoa xoa tóc cậu: "Buổi ăn mừng tối nay anh không đi nữa, ngày mai anh đền quà cho em nhé, có được không?"

Boo Seungkwan bĩu môi không vui, lẩm bẩm vài câu, cuối cùng vẫn gật đầu: "Em biết rồi."

"Vậy anh về đây, giúp anh nói với Mingyu một tiếng ha!"

"Dạ."

.

Trên đường về nhà, Jeon Wonwoo mở tin nhắn của Kwon Soonyoung ra gõ trả lời.

Tiếc nhỉ.

Dù sao em ấy cũng chả phải cún.

Tới khi xuống xe, đối phương vẫn chưa đọc tin nhắn, có lẽ đang luyện tập, phải tới tận rạng sáng mới được trả lại điện thoại. Jeon Wonwoo vào cửa hàng tiện lợi mua cơm nắm và sữa bò, ngồi bên cửa sổ ăn xong mới gọi điện cho mẹ.

"Mẹ đỡ ho nhiều chưa?"

"Dạ, vậy thì tốt."

"Em trai con cao hơn rồi ạ? Con xem ảnh thấy thằng bé còn cao hơn cả ba rồi."

"Không ạ, buổi chiều con đi xem bạn thi đấu, sôi động lắm luôn."

"Tối nay ăn cơm ở nhà Mingyu."

"Dạ, con biết rồi, dạo gần đây hôm nào cũng đi ngủ lúc một giờ, trong lớp không có ai ngủ sớm hơn con đâu."

"Không cần đâu mẹ, mẹ cứ nghỉ ngơi tốt rồi quay lại, không sao đâu ạ."

"Con cũng yêu mẹ."

Sau khi cúp điện thoại, anh ngồi đơ người một lúc rồi mới đứng dậy đi về nhà. Vừa bước vào tiểu khu, anh đã nhìn thấy Kim Minseo bước xuống từ taxi, hai người đứng hai bên đường nhìn nhau vài giây, Kim Minseo vẫy tay gọi anh, Jeon Wonwoo chỉ đành đi qua.

"Anh trai em đâu?"

"Đi tụ tập rồi."

"Sao anh không đi?"

Phía trước mặt có một con dốc, Kim Minseo chạy lên một mạch, đợi Jeon Wonwoo chậm rãi lê từng bậc thang đuổi theo.

"Bởi vì..." Jeon Wonwoo bình tĩnh nói: "Anh nhìn thấy anh trai em được tỏ tình, cho nên ngượng quá, không muốn đi."

Ở trước mặt Kim Minseo, Jeon Wonwoo thành thực hơn ở trước mặt Kim Mingyu nhiều. Anh có gì nói nấy, còn chẳng thèm động não. Có lẽ là vì từ nhỏ, cả hai đã cùng nhau nấu xói Kim Mingyu cho nên giữa họ tồn tại thứ gọi là chung phe chung cánh. Mà cũng có lẽ là vì Kim Minseo thông minh hơn Kim Mingyu, lại cộng thêm trực giác của con gái, Jeon Wonwoo cảm thấy mình luôn bị cô nhìn thấu.

Quả nhiên, Kim Minseo liếc anh một cái, bảo: "Đừng lo, anh ấy sẽ không yêu đương đâu."

"Làm sao em biết?"

"Trong não của ảnh còn chưa xuất hiện nơron này." Kim Minseo xòe ba ngón tay ra: "Ăn, học, anh, hết rồi. Mà có khi học còn chả có phần đâu. Ngoại trừ ăn ra, thì chỉ có anh thôi."

"Phần của anh sẽ ngày càng ít đi thôi. Bây giờ không yêu thì lên đại học cũng sẽ yêu. Chuyện sớm muộn thôi mà."

"Anh đừng bi quan như vậy, chưa biết chừng một ngày nào đó ảnh sẽ ngộ ra thì sao?"

Jeon Wonwoo vui vẻ: "Mong em ấy ngộ ra chẳng thà mong Bắc Nam thống nhất."

"Nhỉ anh!" Kim Minseo cũng vui theo, vui xong còn đánh một cái vào cánh tay anh: "Đừng thích ảnh nữa! Tên cún đó thì có gì đáng để thích chứ! Lên đại học có nhiều đàn ông tốt lắm! Tương lai tươi đẹp đang đón chờ anh."

Jeon Wonwoo bị cái đánh của cô nàng làm loạng choạng, anh ôm cánh tay giả vờ đau đớn. Kim Minseo ha hả cười lớn, xoa xoa cho anh, lại móc từ trong túi ra hai cái kẹo mút, đưa cho anh một cái.

"Anh không thích vị chanh."

"Nhõng nhẽo thế, không ăn thì trả cho em."

"Ăn!" Jeon Wonwoo xé vỏ kẹo bỏ vào miệng: "Cảm ơn em."

"Kim Mingyu cũng không thích vị chanh." Kim Minseo ngậm kẹo trong miệng, liến thoắng bảo: "Anh học ảnh hay ảnh học anh?"

"Anh học em ấy. Anh không kén ăn gì cả, đều là học em ấy hết. Nếu có món mà ngay cả em ấy còn cảm thấy không ngon, vậy thì món đó chắc chắn là rất tệ."

"Thế anh nghĩ sao? Vị chanh ấy."

Jeon Wonwoo bỏ que kẹo ra khỏi miệng, cẩn thận nhấm nháp cảm nhận hương vị.

"Cũng ổn. Không tệ lắm."

"Thấy không, sau khi bỏ cái lớp filter mang tên Kim Mingyu kia ra, anh sẽ nhìn nhận mọi thứ theo một chiều hướng khác."

"Ừm..." Jeon Wonwoo dừng bước, suy nghĩ một lúc: "Ý em là anh nên rời đi phải không?"

Kim Minseo trợn to mắt: "Không hề nha! Anh đi rồi Kim Mingyu sẽ đau lòng chết mất đó..."

"Làm gì đến mức đấy..."

"Đến mức đấy đó." Kim Minseo nghiêm túc nhìn anh: "Nè, anh còn nhớ không, kỳ nghỉ hè năm ngoái, cả nhà em đi Đông Nam Á chơi một tháng ấy? Anh có việc nên không đi cùng. Cả một tháng đó, Kim Mingyu đi tới đâu cũng nói câu giá mà có Wonwoo ở đây thì tốt biết mấy, Wonwoo thích cái này, Wonwoo biết cái kia... Phiền chết em rồi! Sau đó anh lại về Changwon, cả hai tháng trời không được gặp anh, Kim Mingyu thôi không nói nữa, song cả ngày hơi tí là thở dài, ra ngoài chơi với bạn bè không sao, về nhà cái là ngồi đần ra, một ngày xem điện thoại ba trăm lần, phải đợi anh gọi điện thoại tới mới chịu đi ngủ."

"Ừm, em ấy sợ anh chuyển trường, tưởng là anh đi rồi sẽ không quay lại nữa."

Kim Minseo nhai kẹo rồm rộp, ngậm chiếc que không trong miệng: "Nực cười nhất là gì, là ảnh hoàn toàn chỉ coi hai người là anh em tốt. Anh bảo, có phải não ảnh có vấn đề không?"

"Anh trai của em là vậy mà, đối với ai cũng thiếu điều móc hết ruột gan phèo phổi. Nếu đổi lại là một người khác cùng em ấy lớn lên, em ấy cũng sẽ thế này thôi."

"Cho nên khi em phát hiện ra anh thích ảnh, phải nói thế nào nhỉ, em thấy sao mà bi thương quá chừng..." Kim Minseo thở dài một hơi: "Chả khác nào nhìn một con thiêu thân bay vào ngọn lửa, kết cục đã định sẵn sẽ là một cái kết buồn."

Jeon Wonwoo cười ngặt nghẽo: "Mới có mấy tuổi, cái con bé này, gì mà thiêu thân lao vào ngọn lửa, gì mà bi thương..."

"Mười sáu tuổi rồi, độ tuổi của nỗi u sầu..."

Jeon Wonwoo cười thêm một lúc nữa mới quay đầu nhìn Kim Minseo đánh giá. Hai anh em lớn lên trông không giống nhau lắm, chỉ có đôi mắt giống hệt nhau, đều là mắt hai mí, đuôi mắt cong lên, mang theo sự thân thiết dễ gần. Phải mất một thời gian rất dài, Jeon Wonwoo mới miễn cưỡng giữ cho bản thân bình tĩnh mỗi khi nhìn vào mắt Kim Mingyu. Bây giờ nhìn vào mắt Minseo, Wonwoo chợt tới lần đầu tiên anh rung động trước cậu.

Năm ấy, hình như Wonwoo cũng chỉ mới mười sáu.

"Anh còn chưa hỏi em nữa, sao mà em nhìn ra anh thích em ấy vậy?" Jeon Wonwoo chỉnh lại kính: "Anh che giấu cũng ra gì phết ấy chứ nhỉ."

"Để em nghĩ coi... À, là ngày sinh nhật anh. Anh em mệt quá nên ngủ trên sofa, nửa đêm em tỉnh dậy đi uống nước, nhìn thấy anh đang ngồi một bên ngắm anh ấy. Thật ra lúc ấy anh cũng chỉ nhìn một lát thôi chứ chẳng làm gì, nhưng mà vẻ mặt của anh thì..."

Minseo còn chưa nói hết lời đã thở dài một tiếng.

"Kể từ hôm đó, em vẫn luôn để mắt đến anh, song đúng là anh không để lộ bất cứ biểu cảm nào như hôm ấy nữa. Anh che giấu giỏi thật."

"Hôm ấy anh uống rượu," Jeon Wonwoo cười bảo: "Anh cứ tưởng mình đang nằm mơ."

Kim Minseo ném que kẹo cắn trong miệng nãy giờ vào thùng rác: "Anh bắt đầu thích anh ấy từ khi nào thế?"

"Kỳ nghỉ hè hai năm trước."

Kim Minseo mở to mắt: "Thật hay giả đấy?"

"Thật đấy. Hai tháng không gặp, em ấy cao hơn hẳn, còn phơi nắng đen đi nhiều nữa. Ngày trở về, em ấy đứng ở cổng đợi anh. Dáng vẻ của em ấy khi chạy về phía anh..." Jeon Wonwoo cúi đầu ngẫm nghĩ: "Làm trái tim anh tan chảy."

Kim Minseo chớp chớp mắt, đưa tay vẽ một vòng tròn trước mặt anh: "Chính là cái biểu cảm này. Sến súa chết em rồi!"

Những lời này, Wonwoo đã chôn trong lòng rất lâu, lâu tới mức anh ngỡ rằng mình sẽ không bao giờ có cơ hội nói ra. Không ngờ anh lại vô tình kể cho em gái ruột của Kim Mingyu nghe. Nhưng Jeon Wonwoo tin rằng nếu như anh không đồng ý, Kim Minseo sẽ không hé nửa lời. Niềm tin này tuy chẳng có căn cứ, song lại hoàn toàn chính đáng. Jeon Wonwoo thầm nghĩ, huyết thống chưa bao giờ lừa người, cả hai anh em nhà này đều có khả năng thu hút người khác.

"Nhưng em sẽ không giúp anh đâu." Kim Minseo hất hất tóc, nghiêm túc nói: "Dù sao thì ảnh cũng là anh trai em."

"Anh biết."

"Mặc dù điều này không công bằng với anh cho lắm, nhưng em hy vọng anh ấy không bao giờ nhận ra."

"Ừm, anh cũng thế."

Kim Minseo nghiêng đầu nhìn anh, hình như cô cũng cảm thấy buồn thật, hốc mắt đã bắt đầu đỏ hoe. Tới cửa nhà, một người rẽ trái, một người rẽ phải, Kim Minseo vẫy tay trước, sau đó lao tới ôm lấy anh một cái rồi nhanh chóng buông ra.

"Yêu anh!" Cô bé giơ tay lên bắn tim với anh, nở một nụ cười rạng rỡ, làm xong lại cảm thấy ngại ngùng, không đợi Jeon Wonwoo lên tiếng đã quay người chạy như bay vào nhà.

Điện thoại trong túi rung lên hai lần, Jeon Wonwoo mở ra, là một bức ảnh mà Kim Mingyu gửi tới. Bức đầu tiên là hình ảnh Boo Seungkwan bị vây giữa đám đông, mặt trát đầy bánh kem, đang nhe nanh múa vuốt nhào về phía ống kính. Bức còn lại là hình selfie, mười mấy con người chen chúc trong màn hình, đều cười tới độ chỉ thấy răng không thấy mắt. Jeon Wonwoo đứng nguyên tại chỗ nhìn chằm chằm một lúc, tới tận khi màn hình điện thoại tối đi, phản chiếu khuôn mặt tươi cười của anh trong đó.

Hóa ra là biểu cảm như thế này à?

Màn hình lại sáng lên, là tin nhắn từ Kim Mingyu.

Buổi tối anh tự nấu ramyeon ăn nhé! Trong tủ lạnh có kim chi với trứng gà đấy!

Nếu thấy phiền phức thì nói Minseo nấu giúp anh.

Đừng để bụng bị đói.

Anh biết rồi!

Jeon Wonwoo trả lời, lại bổ sung thêm một câu.

Sớm về nhà nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro