Chương 3.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Kim Mingyu trở về, Jeon Wonwoo đang ngủ gật trên tờ đề Ngữ Văn. Nghe thấy tiếng mở cửa, anh suýt nữa thì ngã khỏi ghế.

"Em về rồi à?" Anh ngáp một cái, nhét lại tờ đề vào cặp: "Chơi thế nào rồi?"

"Mệt."

Kim Mingyu cởi áo hoodie ra, đạp tung đôi dép, ngã thẳng xuống giường, nhìn trừng trừng lên trần nhà. Trong phòng chỉ bật một ngọn đèn, Jeon Wonwoo không nhìn rõ nét mặt cậu, nhưng có thể cảm nhận được Kim Mingyu đang không thoải mái.

"Hiếm khi thấy em chơi đến mức mệt thế này đấy."

Kim Mingyu lật người lại nằm nghiêng, đầu gối lên cánh tay, má bị hóp lại thành một khối. Jeon Wonwoo phải kìm nén lắm mới không đưa tay chọt vào má cậu, anh đưa mắt nhìn đồng hồ treo tường.

"Em đi tắm rửa đi, mệt rồi thì ngủ sớm một chút."

Kim Mingyu không nói gì, cậu đưa tay ra, nắm lấy hai ngón tay anh, cuộn vào lòng bàn tay mình.

"Không muốn tắm. Giúp em tắm đi."

Jeon Wonwoo không nói nên lời: "Em mới lên tám đấy hả?"

Kim Mingyu buông tay ra, chống người ngồi dậy bên mép giường, lại ngây ra một lúc rồi lấy tay xoa xoa mặt. Jeon Wonwoo xoay người trên ghế, nghiêng người, đối mặt với cậu.

"Sao nhìn em lo lắng thế? Chẳng giống em tí nào."

"Jeon Wonwoo." Kim Mingyu cúi đầu hỏi anh: "Có phải anh nhìn thấy em và bạn gái đó... Cho nên mới không tới bữa tiệc không?"

"Phải."

Có lẽ Kim Mingyu không ngờ anh sẽ thẳng thắn thừa nhận như vậy, cậu ngạc nhiên ngẩng đầu lên.

"Sợ anh ở đó em chơi không tới bến."Jeon Wonwoo nhìn cậu: "Vẫn may, nhìn ảnh em gửi, có vẻ em đã chơi rất vui."

"Em không vui." Kim Mingyu cúi đầu, buông lỏng vai: "Em cứ tưởng mình rất vui. Lẽ ra em nên vui. Em đã ăn rất nhiều món ngon, cũng chơi rất nhiều trò chơi. Em cười đến nỗi đau cả mặt. Ai nhìn vào cũng nghĩ em là người vui nhất trên thế giới này. Nhưng mà... Em không muốn vui. Tại sao em lại không muốn vui cơ chứ?"

Kim Mingyu cắn môi, ngẩng đầu nhìn Jeon Wonwoo, vẻ mặt vừa ấm ức vừa tức giận. Jeon Wonwoo đón lấy ánh mắt cậu, cảm thấy tim mình như bị một sợi chỉ mỏng manh kéo lại, chỉ nhói rất nhẹ thôi, cứ ngỡ là ảo giác, nhưng rất nhanh sau đó lại nhói lên một lần nữa. Anh nhớ lại gương mặt tươi cười của Kim Mingyu trong bức ảnh, nhớ lại dáng vẻ cậu chạy dưới nắng hè. Một đứa trẻ nhiệt huyết như thế, một khi trở nên lạnh lùng lại tựa biển sâu không đáy.

"Không vui cũng được." Jeon Wonwoo nói với cậu: "Không ai quy định rằng em nhất định phải vui vẻ cả."

Kim Mingyu cúi đầu ngây ra một lúc, hơi thở dần ổn định lại, cảm xúc ập đến trong cơ thể cậu ban nãy biến mất như cơn sóng biển. Jeon Wonwoo nhìn cậu, xoay người lấy cặp sách, đặt hai tờ giấy trước mặt Kim Mingyu.

"Đây là cái gì?"

"Tờ giới thiệu sơ lược về trường đại học." Một bên là trường tổng hợp, ngành cơ khí và công nghệ thông tin đều xếp hạng rất cao. Một bên là trường nghệ thuật, ngành nhiếp ảnh rất lợi hại, ngành đạo diễn cũng không tệ."

Kim Mingyu chớp mắt, gương mặt sáng lên trong một khắc: "Đều ở Seoul à?"

"Ừm." Jeon Wonwoo liếc nhìn cậu: "Anh sẽ báo danh cả hai trường, đỗ trường nào còn xem ý trời."

"Nếu cả hai đều đỗ thì sao?"

Jeon Wonwoo nhét lại tờ giấy lại vào trong cặp sách: "Tới lúc đó rồi tính."

.

Tính đến trưa thứ hai, Jeon Wonwoo đã nghe tin Kim Mingyu từ chối cô gái kia qua lời kể của bốn người khác nhau. Lúc xếp hàng ở nhà ăn, mấy cô gái phía trước cũng đang rì rầm bàn luận chuyện này, người tiếc vì cô gái kia trao tình cảm cho lầm người, người lại mừng vì Kim Mingyu vẫn là hoa chưa chủ, tất cả mọi người đều còn cơ hội.

Người nổi tiếng đúng là người nổi tiếng. Jeon Wonwoo đút tay vào túi, nhìn thực đơn trên màn hình điện tử. Hôm nay nên ăn cơm rang hay mì udon đây? Cơm sườn cốt lết hình như cũng không phải một lựa chọn tồi...

Kwon Soonyoung đứng trước mặt Jeon Wonwoo, phải mất một lúc mới nhận ra nhân vật chính đang được bàn luận tới không ai khác ngoài Kim Mingyu, anh quay đầu lại, kinh ngạc: "Mày biết không?"

"Biết."

"Ồ."

Kwon Soonyoung bưng đĩa ra gọi cơm rang, tìm một vị trí ngồi xuống. Jeon Wonwoo gọi một bát udon, vừa ngồi xuống bàn bên cạnh đã nhìn thấy Kim Mingyu bưng một đĩa thức ăn đầy ắp, cẩn thận đi về phía này.

"Mày đoán em ấy có làm đổ không?"

Kwon Soonyoung nhìn theo ánh mắt của anh, đáp: "Ui, nguy hiểm phết nhỉ."

Anh vừa dứt lời, đôi đũa và chiếc thìa trên mép đĩa đã rơi xuống mặt đất. Kim Mingyu trề môi, nhăn mặt đặt đĩa xuống, cúi người nhặt đũa và thìa bỏ vào nơi tái chế rồi chạy đi lấy cái mới.

"Thằng bé dưỡng thê ghê!" Kwon Soonyoung lắc đầu cười, đi tới giúp cậu bưng đĩa thức ăn qua, sau đó vẫy tay gọi: "Mingyu!"

Kim Mingyu một tay cầm đũa, một tay cầm thìa chạy tới, hờn trách Jeon Wonwoo: "Anh nhìn thấy mà không thèm giúp em!"

Jeon Wonwoo nheo mắt cười, húp một ngụm canh, chỉ vào phần thức ăn to tướng trước mặt cậu: "Em ăn hết được á?"

"Đương nhiên, of course why not?"

Kim Mingyu gắp một miếng thịt lợn chiên bỏ vào miệng, lắc lư cái đầu tỏ vẻ hài lòng. Kwon Soonyoung liếc cậu một cái, sau đó như chợt nhớ ra điều gì, bí mật lại gần hỏi: "Nghe nói mày từ chối gái xinh à?"

"Ừm."

"Tại sao?"

"Tại sao cái gì?"

"Một cô gái xinh đẹp như vậy tỏ tình với mày, là một người đàn ông bình thường, sao có thể nói ra..." Kwon Soonyoung ngừng lại, suy nghĩ một lát rồi vỗ cái cạch xuống bàn: "Anh mày hiểu rồi!"

Tay Kim Mingyu run lên, miếng thịt lợn chiên trong tay rơi thẳng vào bát mì udon: "Nè! Anh làm em giật cả mình!"

"Mày có người trong lòng rồi! Có phải không!"

"Không phải!" Kim Mingyu liếc nhìn Jeon Wonwoo, ấn vai Kwon Soonyoung để anh ngồi xuống: "Anh vặn nhỏ cái volume giùm em!"

"Thế tại sao mày lại từ chối người ta?" Kwon Soonyoung nhăn mày: "Mày đâu phải kiểu vì sự nghiệp học hành mà từ bỏ cuộc vui?"

"Ơ hay, sao em lại không phải... Thôi được rồi, em đúng là không phải kiểu đó thật. Nhưng mà em cũng phân biết được cái nào nên ưu tiên cái nào không chứ bộ? Còn một năm nữa là thi đại học rồi, đây là lúc để yêu đương chắc? Trước khi ra mắt anh có yêu đương không?"

"Hóa ra là thế!" Kwon Soonyoung gật gật đầu, trên mặt lộ ra vẻ nhẹ nhõm: "Không ngờ mày lại suy nghĩ sâu xa đến vậy."

Jeon Wonwoo nhấp một ngụm canh, ngẩng đầu đón ánh mắt của Kim Mingyu, mím môi mỉm cười.

Ăn xong, Kwon Soonyoung đề nghị đi căn tin, Jeon Wonwoo đồng ý, Kim Mingyu lại từ chối, bảo phải quay về học thuộc Lịch Sử, chiều nay có tiết kiểm tra viết.

"Thằng bé bị cái gì kích thích vậy?" Kwon Soonyoung đưa mắt tiễn Kim Mingyu chạy trở lại tòa giảng đường, quay đầu hỏi Jeon Wonwoo: "Sao đột nhiên thằng bé lại trở thành học sinh gương mẫu thế? Kỳ lạ thật."

"Chắc là có mục tiêu rồi đó." Jeon Wonwoo mỉm cười: "Tao đoán vậy."

Hai người dạo quanh căn tin, mỗi người lấy một lon coca. Lúc thanh toán, Kwon Soonyoung giật giật tay áo Jeon Wonwoo, ra hiệu cho anh nhìn ra cửa.

"Cô ấy chính là người Kim Mingyu từ chối phải không?"

Jeon Wonwoo quay lại nhìn sang, bắt gặp ánh mắt của cô gái. Đối phương hơi sửng sốt một chút, sau đó đi thẳng tới cúi đầu chào bọn họ: "Chào các anh ạ."

"Ừm." Kwon Soonyoung lùi lại một bước, ngượng ngùng cười: "Chào em."

Jeon Wonwoo thấy cô có chuyện muốn nói, liền vỗ vai Kwon Soonyoung: "Mày về lớp trước đi!"

Kwon Soonyoung chớp chớp mắt, bước một bước quay đầu nhìn ba lần. Căn tin ở ngay cạnh sân thể dục, Jeon Wonwoo cầm lon coca bước tới bậc dưới của khán đài, giữ khoảng khách hai mét với cô gái.

"Đàn anh nghe chuyện rồi đúng không? Chuyện Kim Mingyu từ chối em ấy."

"Ừm, tôi nghe rồi."

"Là công của đàn anh à?"

"Ý em là gì?"

Cô gái buộc tóc đuôi ngựa, lúc nói chuyện đuôi tóc nhuốm ánh mặt trời màu vàng kim đung đưa qua lại.

"Mingyu rất thân thiết với anh, một câu của anh cũng đủ để tác động đến suy nghĩ của cậu ấy. Không phải sao?"

"Không." Jeon Wonwoo nghiêm túc trả lời: "Em ấy không phải là một đứa trẻ không có chính kiến như vậy."

Ánh nắng đầu đông không quá ấm nóng, nhưng phơi lâu cũng đủ để da mặt có cảm giác khô rát. Jeon Wonwoo mở lon coca uống một ngụm, quay người muốn rời đi, khóe mắt lại thấy cô gái đang nắm chặt ngón tay trắng nõn, trong lòng vô cớ cảm thấy có lỗi.

"Xin lỗi."

Nói ra rồi mới thấy nực cười. Anh thì có tư cách gì để đứng ra xin lỗi? Anh còn không dũng cảm bằng một nửa cô ấy, đến lúc đó e là ngay cả một lời từ chối tử tế anh còn chẳng nhận được.

"Đừng thương cảm cho em, người anh nên thương cảm là cậu ấy, sau này, cậu ấy khó mà gặp được một người như em."

Điểm này buộc phải được thừa nhận. Jeon Wonwoo gật đầu, cong môi cười.

"Vả lại cậu ấy cũng thừa nhận rồi, không phải cậu ấy không thích em, chỉ là thời điểm này chưa thích hợp mà thôi." Cô gái hất hất mái tóc, để lộ gương mặt tươi cười rạng rỡ: "Biết đâu vài năm nữa gặp lại nhau, hẹn hò theo cách của người lớn có khi còn thú vị hơn."

.

Sau khi cô gái rời đi, Jeon Wonwoo đứng đó uống hết lon coca, tới tận khi tiếng chuông nghỉ trưa vang lên, anh mới di chuyển về lớp. Tấm lưng phơi nắng đổ một lớp mồ hôi mỏng, bước vào dãy hành lang lạnh lẽo, Jeon Wonwoo bỗng thấy rùng mình. Giờ nghỉ trưa tới, cả tòa giảng đường đều chìm trong tĩnh lặng, cả dãy hành lang không có lấy một bóng người. Anh dừng lại một lúc, định bước lên tầng, lại nhìn thấy cửa sau phòng học bật mở, Kim Mingyu rón ra rón rén bước ra ngoài.

Thấy Jeon Wonwoo, cậu đơ ra một lúc, lập tức chạy bước nhỏ tới gần, nhìn anh bằng gương mặt tươi cười: "Anh đi đâu đấy?"

"Anh về lớp. Em đi đâu đấy?"

"Đi vệ sinh ó."

Jeon Wonwoo gật đầu, quay người đi lên tầng, đi tới góc rẽ, anh quay đầu lại, phát hiện Kim Mingyu vẫn đang đứng phía dưới nhìn anh.

"Gì đấy?"

"Sao anh không hỏi em?"

"Hỏi em cái gì?"

"Hỏi em trả lời cô gái đó như thế nào?"

"Mới sớm ngày ra đã nghe tin rồi, còn hỏi gì nữa."

Kim Mingyu cau mày, tỏ vẻ không hài lòng, cúi đầu đá vào lan can hai lần, tiếng động hơi lớn, lớn tới độ bản thân cậu còn tự giật mình. Cậu quay đầu lại nhìn, xác nhận không có thầy cô nào mới thở phào nhẹ nhõm.

"Hôm qua em đợi anh hỏi em cả một ngày, không ngờ anh lại chả thèm quan tâm." Cậu nhỏ giọng lẩm bẩm: "Nếu người được tỏ tình là anh, em chắc chắn sẽ bám đít anh, hỏi anh chuyện xảy ra như thế nào. Anh có hẹn hò hay không, em phải là người biết đầu tiên mới được! Chậc, nào giống anh..."

"Không phải không quan tâm, mà là anh không dám hỏi." Jeon Wonwoo cao giọng, nói một chữ nghỉ một chữ: "Anh sợ em sẽ đồng ý với cô ấy."

Đứng cách mười mấy bậc thang đủ để Jeon Wonwoo nhìn thấy biểu cảm trên gương mặt Kim Mingyu thay đổi rõ rệt. Anh bỗng cảm thấy vui vẻ lạ thường. Anh có một trăm cách giải thích để có thể khiến câu nói này rơi xuống vùng phạm vi của bạn bè, song bây giờ anh không muốn nói. Anh coi đó là sự trả đũa nho nhỏ.

Jeon Wonwoo đắc ý mỉm cười, xoay người bước tiếp.

.

Anh về đây, hôm nay không lên lớp tự học buổi tối nữa.

Sinh nhật mẹ anh, có cả em trai nữa, anh sẽ ra ngoài ăn cơm với bọn họ.

Học ngoan nhé!

Sau khi gửi tin nhắn cho Kim Mingyu, Jeon Wonwoo không xem điện thoại nữa, anh ăn cơm cùng ba mẹ và em trai xong xuôi, về tới nhà mới phát hiện đối phương đã đọc nhưng không trả lời. Jeon Wonwoo về phòng tắm rửa xong đi ra, lấy điện thoại nhấn số Kim MIngyu, chuông reo hai hồi nhưng người kia ngắt máy.

Chuyện gì thế này?

Đây là lần đầu tiên trong đời Kim Mingyu từ chối nhận điện thoại từ anh.

Jeon Wonwoo ngơ người, nhìn chằm chằm vào màn hình một lúc, lại nhấn gọi lại một lần.

Đối phương lại từ chối.

Cái quái gì vậy?

Jeon Wonwoo bấm vào khung trò chuyện, gõ hai chữ rồi lại xóa, cuối cùng đứng dậy mặc quần áo vào.

Ba mẹ đang ngồi nói chuyện trong phòng khách thì thấy anh chạy xuống, liền hỏi: "Sao thế, sao thế? Con đi đâu đấy?"

"Nhà đối diện."

"Muộn thế này? Chắc là Mingyu ngủ rồi?"

Jeon Wonwoo không nói gì, anh xỏ giày chạy ra ngoài, băng qua đường, nhảy qua cả hàng rào tiến vào sân, lại rón rén đi vòng qua cửa sau, nhặt mấy viên đá ném lên tầng hai. Cửa sổ trong góc đó là phòng của Kim Mingyu, rèm cửa kéo kín song vẫn có thể nhìn thấy ánh đèn. Cú ném đầu tiên trượt, hai viên đá tiếp theo đều trúng hồng tâm. Jeon Wonwoo đợi một lát, đang định nhặt viên đá thứ tư thì cửa sổ phòng bếp ở tầng một sáng đèn. Cửa sau bật mở, ngay sau đó, Jeon Wonwoo thấy cái đầu lấp ló của Kim Mingyu.

"Vào đi."

Jeon Wonwoo theo cậu bước qua cánh cửa, đi lên tầng, về phòng cậu. Trên bàn bày một xấp bài tập, Jeon Wonwoo ngồi xuống lật vài lần, cầm bút giúp cậu sửa chữ viết sai.

"Làm gì mà không nhận điện thoại của anh?"

Kim Mingyu dựa vào giá sách, cúi đầu khẩy cúc áo ngủ, hai môi mím chặt. Jeon Wonwoo không đi tất, sàn nhà lại lạnh lẽo, thế là anh dứt khoát cởi áo khoác trèo lên giường, chui vào trong chăn. Kim Mingyu liếc anh một cái, đứng bất động như núi, lại đổi sang khẩy một cái cúc áo khác, như thể cậu có thể khẩy ra vàng từ đó.

"Được rồi, để anh nói trước." Jeon Wonwoo thở dài: "Anh biết yêu đương hay không là chuyện của em. Em rất thông minh, chắc chắn có thể tự xử lý tốt. Nhưng mà..."

"Nhưng mà?"

"Nhưng mà anh không biết em thích cô ấy đến nhường nào. Anh sợ tận mắt nhìn thấy em biến thành bạn trai của người khác, mà không phải..."

Mà không phải Kim Mingyu của anh. Kim Mingyu của một mình anh.

"Mà không phải cái gì?"

Jeon Wonwoo ngẩng đầu, nhìn người bạn tốt đã ở bên anh tám năm, cũng là người mà anh đem lòng yêu thầm hai năm. Bởi vì vội qua đây nên Jeon Wonwoo quên đeo kính, anh không nhìn rõ vẻ mặt Kim Mingyu. Nhưng tầm nhìn mơ hồ cũng giúp anh thả lỏng phần nào, nói dối cũng không cần phải nhìn đi chỗ khác.

"Mà không phải một Kim Mingyu tự do như bây giờ."

Jeon Wonwoo chăm chú nhìn cậu thở dài, đứng thẳng người, giống như vừa trút được gánh nặng vô hình trên vai. Cậu bước hai bước tới giường, vén chăn lên, nằm xuống bên cạnh anh.

"Anh!" Kim Mingyu tựa cằm vào vai anh, ánh mắt sáng như sao: "Anh Wonwoo!"

"Gọi anh chắc chắn chả phải chuyện tốt đẹp gì." Jeon Wonwoo đẩy đầu cậu ra: "Tính làm trò gì đây?"

"Sau khi thi xong, anh đưa em về Changwon nha, em vẫn chưa tới đó lần nào!"

"Ừm."

"Ở nhà anh vài ngày, sau đó cùng đi Busan chơi có được không? Em muốn đi ngắm biển."

"Biển vào mùa đông lạnh lắm."

"Sợ gì chứ? Em có nhiều áo bông ấm mà."

"Được thôi."

"Nhưng cũng không chơi lâu được." Kim Mingyu thở dài: "Em phải quay về tới lớp học thêm. Còn anh thì sao? Lúc em đi học thì anh sẽ làm gì?"

"Anh á? Chắc là đi làm thêm. Học phí đại học đắt lắm đó."

"Đúng nhỉ! Có học bổng không?"

"Để xem đã, không chắc đã xin được."

Kim Mingyu ừm một tiếng, trượt người xuống, ôm lấy Jeon Wonwoo, ngáp dài.

Jeon Wonwoo quay đầu nhìn cậu: "Anh về nhà ngủ đây."

Kim Mingyu mở mắt rồi lại nhắm chặt mắt lại, giả vờ như không nghe thấy. Jeon Wonwoo thở dài, rút ​tay ra khỏi ​cánh tay cậu, xoa xoa tóc mai của cậu rồi ấn nút tắt đèn. Hơi thở của Kim Mingyu phả vào làm cổ anh nóng bừng, nhiệt độ không ngừng tích tụ, lan từ nơi đó xuống khắp tứ chi, thấm vào cả xương cốt, làm máu trong cơ thể Wonwoo sôi sùng sục.

Em ấy là của một mình anh.

Tư thế ôm ấp trong bóng tối rất dễ khiến con người ta nảy sinh ảo giác này. Jeon Wonwoo nhắm mắt lại, đếm nhịp tim của chính mình.

Thình thịch, thình thịch, mỗi một lần rung lên lại là một lần chung nhịp với Kim Mingyu.

Anh đã từng kháng cự loại ảo giác này, anh sợ mình đắm chìm trong đó, anh muốn bỏ chạy thật xa, song giờ đây, anh bỗng cảm thấy sao mà nó chân thật quá đỗi.

Đây không phải ảo giác.

Ít nhất thì khi hai trái tim cùng chung một nhịp đập, Kim Mingyu chỉ thuộc về riêng mình anh.

Hai người sát gần nhau, làn da chạm vào nhau, cả cơ thể quấn lấy nhau, tâm hồn cũng như đang hòa vào nhau.

"Jeon Wonwoo!"

Cánh tay đặt lên eo anh của Kim Mingyu cử động, bàn tay cậu nhẹ nhàng mà chậm rãi vỗ vào sau lưng anh, giống như đang dỗ dành một đứa trẻ.

"Đừng lo."

"Ừm?"

"Em sẽ học hành thật chăm chỉ."

Jeon Wonwoo không nhịn được cười: "Anh biết."

"Đừng để bản thân mệt quá."

"Ừm."

"Không có em bên cạnh cũng phải ăn thật ngon."

"Ừm."

"Đừng để bị ốm, anh nha."

"Ừm."

"Phải thường xuyên nhớ đến em đấy." Hình như Mingyu sắp ngủ rồi, giọng cậu quện vào nhau dính như mật ong.

"Jeon Wonwoo..."

"Ừm?"

"Em yêu anh."

Jeon Wonwoo nhắm mắt lại: "Anh cũng yêu em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro