Chương 4.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Yoon Jeonghan kéo vali kéo đến cửa nhà Jeon Wonwoo, anh đang dọn vệ sinh cho Minnie, xẻng còn đang cầm trên tay. Yoon Jeonghan đeo khẩu trang, lại đội mũ lưỡi trai, mắt cũng chẳng mở, dùng chút lực yếu ớt lắc lư cánh tay anh xem như chào hỏi, sau đó bám lên người Jeon Wonwoo.

"Ôi, người anh hôi quá."

Minnie quen thuộc bò lên ống quần Yoon Jeonghan, được anh ôm vào lòng xoa mạnh.

"Minnie ơi bé béo lên rồi à? Hì hì, con mèo béo, con mèo thúi! Nào, để chú hôn bé một cái nha!"

Jeon Wonwoo ngán ngẩm đi vòng qua một người một mèo, bước vào phòng khách, đặt xẻng lại chỗ cũ nơi ban công, sau đó đẩy vali ra khỏi phòng ngủ.

"Anh ăn sáng chưa? Có muốn mang theo chút đồ ăn nhẹ không?"

Yoon Jeonghan ôm mèo trong lòng, suy nghĩ một lát: "Có hả?"

Jeon Wonwoo lấy trong tủ lạnh ra hai miếng bánh mì và một hộp khoai tây chiên, nhét vào balo, lại kiểm tra căn cước công dân và hộ chiếu một lượt, sau đó kéo khóa lại.

"Đi thôi."

Yoon Jeonghan đặt con mèo xuống đất, vuốt ve thêm hai lần nữa: "Minnie, chú đi nha bé! Mấy ngày nữa là ba bé về rồi! Bé đừng lo! Ngoan ngoãn trông nhà nhé! Nào, nói tạm biệt với chú đi..."

Jeon Wonwoo đỡ hai chiếc vali đứng ở cửa, nhìn người kia bịn rịn không nỡ ra khỏi cửa.

"Tự nuôi một con đi, cũng không phiền hà gì."

Rõ ràng là Yoon Jeonghan đã bối rối trong chốc lát, song anh vẫn lắc đầu: "Quên đi, một Choi Seungcheol thôi đã đủ phiền chết anh rồi."

Jeon Wonwoo mỉm cười, không nói gì nữa. Cửa thang máy mở ra, hai người bước vào, đi xuống bãi đỗ xe, sau đó chất hành lý vào cốp xe. Jeon Wonwoo vừa mua xe không lâu, đây là lần đầu tiên anh lái tới sân bay, lúc nhập địa chỉ vào phần mềm chỉ đường, anh nhịn không được mỉm cười một lúc.

Yoon Jeonghan thắt dây an toàn xong, quay sang nhìn anh: "Tâm trạng có vẻ tốt nhỉ?"

"Ừm, lâu lắm rồi không đi du lịch, tối qua em đã bắt đầu hứng khởi rồi, ngủ cũng chẳng ngon giấc."

"Anh cũng thế." Yoon Jeonghan vươn vai nhìn ra ngoài cửa sổ: "Lại một năm trôi qua rồi, nhanh quá!"

Các cửa hàng ven đường vẫn giữ nguyên đồ trang trí cho đêm giáng sinh và năm mới, nơi nào cũng ngập sắc đỏ xanh. Sau Tết tây, Jeon Wonwoo vẫn luôn bận rộn, khi nhận điện thoại của Yoon Jeonghan, anh mới chợt nhận ra sắp tới năm mới rồi. Có tổng cộng ba ngày nghỉ, mà Wonwoo cũng chưa có sắp xếp gì, cho nên bèn đồng ý lời mời của Yoon Jeonghan, tới Nhật Bản trượt tuyết và ngâm suối nước nóng.

Anh biết, sau mỗi lần đóng máy, Yoon Jeonghan sẽ đi du lịch nghỉ dưỡng một thời gian, thi thoảng anh sẽ đi một mình, song phần lớn, anh sẽ kéo đại một người nào đó đi cùng. Mấy năm đầu chưa tốt nghiệp, lúc thì là Choi Seungcheol, lúc thì là Hong Jisoo. Sau này tốt nghiệp rồi, Choi Seungcheol bận công việc, Hong Jisoo bận diễn xuất, cả hai đều không sắp xếp được thời gian, thế là Yoon Jeonghan chuyển hướng qua gọi Jeon Wonwoo.

Sau khi đi du lịch cùng nhau hai lần, cả hai phát hiện phong cách của đối phương không giống với bản thân cho lắm. Một người thuộc phái thích trải nghiệm, một người thuộc phái thích ghi chép, bởi vậy nên lãng phí rất nhiều thời gian để chờ đợi nhau. Thế là từ đó, cả hai đều ăn ý không chọn đối phương là bạn đồng hành nữa. Nhận cuộc điện thoại lần này của anh, Jeon Wonwoo đã do dự một lát, song điểm đến và lịch trình tour của Yoon Jeonghan rất hợp ý anh, lại đảm bảo mỗi người đều có thời gian tự do riêng, quan trọng nhất là được bao toàn bộ vé máy bay, khách sạn, đồ ăn uống... Jeon Wonwoo quả thực nghĩ không ra lý do để từ chối.

.

Trong lúc chờ lên máy bay, Yoon Jeonghan cứ luôn tỏ ra không thoải mái. Sau khi lên máy bay rồi, anh cắn hai miếng bánh mì liền đeo tai nghe chìm vào giấc ngủ. Jeon Wonwoo giúp anh lấy chăn đắp lên người, lại thấy không an tâm, bèn gọi tiếp viên hàng không lấy nhiệt kế đo cho anh, đúng là nhiệt độ cao hơn người bình thường. Tiếp viên lấy giúp anh hai miếng dán hạ sốt, Jeon Wonwoo xé một miếng dán lên trán anh, hài lòng nhìn một lúc, lấy điện thoại ra chụp một tấm, vừa xuống máy bay liền gửi cho Choi Seungcheol.

Trên trán cậu ấy là gì vậy?

Bị sốt rồi à?

Bao nhiêu độ?

Jeon Wonwoo một tay nắm tay Yoon Jeonghan, một tay vừa gõ số '3' thì Choi Seungcheol đã gọi tới. Yoon Jeonghan dường như vẫn chưa tỉnh ngủ, anh chậm rì rì theo chân Wonwoo. Sắc mặt anh tốt hơn lúc xuất phát nhiều, quầng thâm mắt mờ đi rõ rệt, môi cũng không còn nhợt nhạt nữa. Jeon Wonwoo đưa điện thoại cho anh, ý bảo anh nói chuyện với Choi Seungcheol.

"Alo..."

"Không cao, ba mươi bảy độ... mấy ấy nhỉ? Wonwoo ơi, anh... À ba mươi bảy độ tám."

"Không sao đâu, bọn em gọi taxi rồi, trực tiếp về khách sạn luôn."

"Tùy bạn, kịp thì tới."

"Em biết rồi, ừm, bạn đi đường cẩn thận nhé."

Jeon Wonwoo lấy điện thoại nhét lại vào túi, sau đó thuận tay giúp anh cầm túi xách.

"Anh Seungcheol qua đây à?"

"Ừm. Cậu ấy đang đi công tác ở Hokkaido."

"Từ Hokkaido đến Tokyo..." Jeon Wonwoo suy nghĩ một lúc: "Chắc đến tối mới tới nhỉ?"

Yoon Jeonghan gật đầu: "Mình về khách sạn để đồ, sau đó anh ngủ một giấc, em tự ra ngoài chơi nhé?"

Dù sao thì kế hoạch ngày đầu tiên của bọn họ cũng là chia ra thân ai tự nấy chơi. Jeon Wonwoo đồng ý, nhưng vẫn cảm thấy không yên tâm.

"Anh sẽ không sốt cao thêm đó chứ? Có muốn tới hiệu thuốc mua chút thuốc dự phòng không?"

"Không đâu, bị viêm dạ dày nên sốt tí thôi, anh ăn chút gì rồi ngủ một giấc là khỏe." Yoon Jeonghan vỗ vỗ đầu anh, cười nói: "Anh tự lo được mà."

Về tới khách sạn, Yoon Jeonghan gọi một bát cháo, ăn xong liền leo lên giường đi ngủ. Jeon Wonwoo tìm được một hiệu thuốc, dựa vào vốn tiếng Nhật ít ỏi cộng thêm phần mềm dịch thuật, giúp Yoon Jeonghan mua thuốc dạ dày và thuốc hạ sốt, đem đến phòng anh xong mới an tâm ra ngoài.

Jeon Wonwoo từng tới Tokyo vài lần, nhưng đại đa phần là do công việc, anh rất hiếm khi có cơ hội cầm máy ảnh lang thang trên đường phố. Lớp tuyết dày phủ trắng đường, vẫn còn nhiều vũng băng chưa được thu dọn. Jeon Wonwoo giơ máy ảnh lên tìm góc sáng, bước vài bước lại trượt một lần, trông đến là khổ. Những người qua đường vụng về y như một con chim cánh cụt, người nào người nấy cúi đầu nhìn đường, không ai rảnh để ý mà cười nhạo anh.

Nhận được cuộc gọi từ Choi Seungcheol cũng là lúc Jeon Wonwoo vừa tới Ginza*, anh đang lẫn trong đám đông cùng chờ đèn giao thông.

*một quận thuộc khu Chuo, nằm gần Hoàng cung Nhật Bản, được coi là một trong năm khu phố nổi tiếng nhất ở Tokyo

"Anh tới khách sạn rồi."

"1206, thẻ phòng anh lấy ở phía quầy lễ tân."

Màn hình lớn ở ngã tư đột nhiên lướt qua một gương mặt quen thuộc, đám đông xung quanh trở nên phấn khích, vừa chỉ vào màn hình vừa bàn luận sôi nổi bằng đủ loại hình ngôn ngữ.

"Em đang ở đâu thế? Sao ồn vậy?"

"Ginza." Jeon Wonwoo chen ra khỏi đám đông, tìm một góc yên tĩnh hơn. Anh ngẩng đầu nhìn quảng cáo trên màn hình lớn: "Em nhìn thấy quảng cáo của Yoon Jeonghan rồi. Ở Nhật anh ấy nổi tiếng thế cơ à? Trên đường ai cũng biết anh ấy hết."

"Đương nhiên rồi... Ok, cám ơn." Hình như Choi Seungcheol vừa lấy thẻ phòng, giờ đang bước vào thang máy, giọng nói của anh trở nên rõ ràng: "Mấy cô gái trẻ ở Nhật Bản rất thích khuôn mặt của cậu ấy. Đoán xem hôm nay anh đàm phán đại ngôn cho cậu ấy với giá bao nhiêu?"

Jeon Wonwoo cúp máy trong một giây, không cho anh cơ hội khoe khoang thêm nữa. Đèn đỏ chuyển sang màu xanh, anh đang định sang đường thì điện thoại rung lên. Là tin nhắn của Choi Seungcheol.

À đúng rồi, Kim Mingyu là người chụp quảng cáo đó đấy.

Jeon Wonwoo nhìn lên nhưng quảng cáo đã kết thúc, màn hình lớn đang chiếu trailer của một bộ phim điện ảnh. Anh không trả lời, băng qua đường nhân lúc đèn xanh vẫn còn đếm ngược mười giây. Khi bước lên bậc thang, Jeon Wonwoo trượt chân, suýt chút nữa thì ngã. Túi áo lại rung lên. Anh cẩn thận lê từng bước vào mép tường, lấy điện thoại di động từ trong túi ra.

Gửi cho vị trí của em qua cho anh đi.

Jeon Wonwoo không hiểu tại sao, nhưng anh vẫn làm theo.

Làm chi?

Cho người đến đón em.

Trực giác của Jeon Wonwoo cảm thấy chắc chắn có vấn đề, song anh lười hỏi lại. Choi Seungcheol càng lúc càng giống Yoon Jeonghan, mười câu thì phải có một câu là giả, hay giở trò trêu ngươi người khác, mà anh là ông chủ cho nên cũng chẳng ai dám ho he gì. Jeon Wonwoo sớm đã đúc kết được một kinh nghiệm sống quý giá 'đừng hơn thua với Yoon Jeonghan', bây giờ kinh nghiệm này cũng được áp dụng cho cả Choi Seungcheol nữa. Nếu như mấy năm trước, thi thoảng Wonwoo cũng sẽ đáp trả, song bây giờ anh lười tới mức chẳng thèm nghĩ tới nữa.

Con người ta không thể không cúi đầu khi đứng dưới mái hiên, đã bán mình cho tư bản thì không tránh khỏi những phút giây ức chế, Jeon Wonwoo sớm đã vui vẻ đón nhận điều này rồi.

Nhưng cho dù có vui vẻ đón nhận thế nào, khi nhìn thấy bóng người cao gầy đứng bên kia đường, Jeon Wonwoo vẫn không nhịn được mà thầm chửi thề một câu.

Chết tiệt, anh lại bị lừa nữa rồi.

.

Đèn đỏ đếm ngược ba mươi giây, Jeon Wonwoo quyết đoán lấy điện thoại di động ra gọi cho Choi Seungcheol.

"Người anh cử đến đón em là Kim Mingyu?"

"Phải."

"Tại sao?"

"Thằng bé đang đi công tác ở Kyoto, chụp đại ngôn cho Choi Hansol ấy mà. Hôm nay xong rồi, trước khi về thì tiện đường đi ăn với bọn anh bữa cơm." Choi Seungcheol giải thích với tốc độ gió thổi, anh cao giọng, song giọng điệu lại mất tự nhiên, rõ ràng là đang nói dối: "Ôi thôi, Yoon Jeonghan tỉnh rồi! Hai đứa về sớm nha! Bai bai!"

Điện thoại bị cúp ngay lập tức, Jeon Wonwoo hít một hơi thật sâu, nhìn sang bên kia đường. Kim Mingyu đang đứng dưới cột đèn giao thông, hai tay đút túi quần, tư thế rất thoải mái, cứ như một du khách bình thường, tình cờ xuất hiện nơi đường phố Ginza.

Trước khi xuất phát, Jeon Wonwoo đã gọi điện cho mẹ Kim để chúc mừng năm mới, tiện thể kể cho bà nghe anh sắp đi Nhật Bản chơi với bạn, hỏi bà có muốn mua gì không. Mẹ Kim bảo anh có thể tặng bà một bộ mỹ phẩm mà Yoon Jeonghan làm đại diện, lại căn dặn anh nhớ chú ý an toàn, phải chơi thật vui vẻ, nửa chữ cũng không nhắc chuyện con trai bà cũng đang ở Nhật Bản.

Jeon Wonwoo hồi tưởng lại, song vẫn giữ khuôn mặt bình tĩnh nhìn Kim Mingyu xuyên qua đám đông, đi về phía anh.

"Hi!"

Kim Mingyu đội mũ len và đeo khẩu trang, chỉ để lộ đôi mắt cười. Jeon Wonwoo ngước nhìn cậu, rồi lại nhìn về phía ngã tư chật kín người, cùng những bảng đèn neon lạ lẫm, lạ lẫm đến mức tưởng như không có thật.

"Anh có muốn đi dạo một lát không? Hay là mình về luôn?"

Con phố tấp nập người qua lại, Kim Mingyu không cẩn thận bị đụng phải, nghiêng nghiêng ngả ngả. Jeon Wonwoo vội đưa tay đỡ lấy cánh tay cậu. Khoảng cách giữa hai người càng gần, gần đến độ anh có thể người thấy mùi xà phòng quen thuộc.

"Đi dạo thêm một lát đi." Jeon Wonwoo cúi đầu, vùi cằm vào cổ áo: "Ở đây bắt taxi khó lắm."

.

Đường không dễ đi, hai người một trước một sau, chậm rãi đi hơn mười phút, dòng người mới thưa thớt đôi chút. Kim Mingyu đi tới phía trước, sóng vai với anh, song không lên tiếng mà vẫn giữ im lặng. Cuối cùng, Jeon Wonwoo nhịn không được mở lời: "Em là người bảo Yoon Jeonghan gọi anh đi cùng à?"

"Ừm, đây là cách hiệu quả nhất rồi." Kim Mingyu nhẹ giọng bảo: "Chẳng phải đây là lúc nên dựa vào quan hệ hay sao?"

Tên nhóc này còn dám đùa cợt. Jeon Wonwoo không biết nên giận Yoon Jeonghan hay nên giận Kim Mingyu. Anh cúi đầu không nói gì.

"Ồ! Tuyết rơi rồi này!"

Jeon Wonwoo ngẩng đầu, quả nhiên, những bông hoa tuyết đã bắt đầu rơi xuống. Dưới ánh sáng của ngọn đèn đường, chúng đẹp tựa những cánh hoa. Kim Mingyu liếc nhìn chiếc máy ảnh treo trên người anh, trực tiếp đón lấy, đi tới góc tường ngồi xổm xuống, chĩa ống kính về phía Jeon Wonwoo.

"Ngẩng đầu lên chút đi."

"Di chuyển sang bên trái một xíu."

"Ngại quá, là bên trái của em, bên phải của anh."

"Được rồi, đừng động đậy."

"Đổi tư thế đi anh."

"Anh đường đường là người mẫu hàng đầu, sao mà tư thế lại đơn điệu vậy chứ..."

Jeon Wonwoo bước tới lấy lại máy ảnh, kiểm tra những tấm chụp vừa rồi. Chậc, chụp đẹp ghê, muốn soi mói tìm lỗi cũng không được.

"Anh cũng chụp giúp em vài tấm đi."

Kim Mingyu đưa điện thoại cho anh, rồi bước đến đứng dưới cột đèn đường. Jeon Wonwoo nhìn vào bức ảnh mà cậu đặt làm màn hình khóa - đó là lần cuối cả hai cùng nhau đi ăn canh xương bò, anh đang lật xem thực đơn, trên môi mang theo nụ cười - rõ ràng là Kim Mingyu lén chụp.

Cài bức ảnh chụp lén làm màn hình khóa, lại còn cố ý để cho Jeon Wonwoo nhìn thấy. Anh liếc nhìn chủ nhân của chiếc điện thoại - người đang bận tạo dáng, không nói gì mà bấm vào máy ảnh, tùy ý chụp hai bức rồi ném điện thoại trả lại cho cậu.

"Đi thôi." Anh đi đến lề đường: "Đừng để bọn họ đợi lâu quá."

Trên đường trở về, Kim Mingyu vẫn im lặng đến lạ thường. Sau khi đọc địa chỉ cho tài xế, cậu dựa vào ghế nghịch điện thoại. Jeon Wonwoo liếc mắt, thấy cậu chuẩn bị đăng hai tấm ảnh vừa chụp, đang chăm chú chọn biểu tượng cảm xúc đi kèm.

Một lúc sau, điện thoại của Jeon Wonwoo rung lên, là thông báo instagram của anh được gắn thẻ.

"@min9yu_k: Trong lúc tản bộ [bông tuyết]

#Tokyo #Ginza #Tuyết_rơi_rồi #Hơi_lạnh

#Takenby @everyone_woo [xấu hổ]"

Jeon Wonwoo thở dài một tiếng, mở phần cài đặt của instagram tắt thông báo trong rồi nhét điện thoại lại vào túi. Lượng fans của Wonwoo không ít, song so với Mingyu chẳng khác nào sông nhỏ so với biển lớn. Trước đây hai người cũng chưa từng tương tác qua lại, lần này không biết sẽ làm dấy lên bao nhiêu tin đồn nữa.

"Em cố ý phải không?"

"Phải." Kim Mingyu cây ngay không sợ chết đứng: "Không phải anh nói muốn làm bạn tốt cả đời sao? Bạn bè tốt tương tác với nhau trên mạng xã hội là điều cơ bản nhất còn gì nữa! À với cả vừa rồi em chụp cho anh nhiều ảnh phết, anh cũng đăng lên đi, nhớ tag em vào nhé!"

Jeon Wonwoo chỉnh lại kính, xoay người lại, cố gắng tìm lý do tại sao người kia lại làm như vậy: "Việc này thì có lợi ích gì cho em?"

"Lợi ích? Em không cần lợi ích." Kim Mingyu mỉm cười, để lộ răng nanh, đôi mắt lấp lánh của cậu nhìn ánh sáng ngoài cửa sổ, để lộ vẻ chút vẻ xấu xa của con nít: "Em làm như vậy em cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Anh không mong em hạnh phúc à?"

Hai người nhìn nhau một lát, có lẽ chỉ chừng hai giây, song sự đối đầu này đặt vào không gian yên tĩnh trong xe như kéo dài đến vô tận, cảm giác như cả một thế kỷ vừa trôi qua. Kim Mingyu tắt nụ cười, nhìn đi nơi khác, cậu tựa lưng vào ghế nghịch điện thoại di động, tư thế lưng chừng giữa thoải mái và đề phòng, giống như một con cún bự bị chủ nhân giẫm phải chân. Jeon Wonwoo biết cậu đang trả thù anh - một sự trả thù vô tình, chỉ đủ nhe nanh múa vuốt, vừa trẻ con lại vừa đáng yêu. Anh không cách nào giận Kim Mingyu, chỉ là anh không ngờ, năm năm bình yên vô sự trôi qua, đối phương vẫn vì một câu nói của anh mà thương tổn.

Nhận thức này khiến Jeon Wonwoo vui mừng đến lạ.

Hệ thống sưởi trong xe bật ở mức đủ ấm, Jeon Wonwoo hạ cửa sổ xuống để hở một khe, nghiêng người hít một hơi. Một vài bông tuyết bị gió lạnh cuốn đi, rơi xuống mặt anh, lập tức tan thành giọt nước. Jeon Wonwoo dùng đầu ngón tay lau sạch, sau đó áp mu bàn tay lên mặt, muốn thử làm ấm một chút.

Sao lại thế này nhỉ?

Trái tim bỗng trở nên mềm mại và bồng bềnh, lửng lơ trong không trung tựa như những bông tuyết.

Anh đóng cửa sổ lại, dịch về gần Kim Mingyu một chút, mùi xà phòng thoang thoảng lại một lần nữa vương vấn trên chóp mũi anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro