Chương 4.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhà hàng của khách sạn nằm ở tầng cao nhất, toàn bộ đều được lắp cửa sổ sát sàn, đồ ăn và cảnh đêm chỉ dừng ở mức tạm ổn, không có gì đặc sắc. Choi Seungcheol và Yoon Jeonghan lấy một bàn đầy buffet, Jeon Wonwoo và Kim Mingyu gọi bít tết và tôm hùm. Bốn người cứ như vừa thoát khỏi nạn đói tám trăm năm, ai cũng không nói với ai mà cúi đầu tập trung vào việc chính, mười phút sau, khi bát đĩa đã sạch bong, mới nhớ đến chuyện gọi rượu.

"Bia? Rượu vang? Sâm panh?" Choi Seungcheol đắm mình trong việc nghiên cứu danh sách đồ uống: "Có muốn thử loại đắt nhất này không?"

"Đắt nhất chưa chắc đã là tốt nhất." Sau khi nghỉ ngơi nửa ngày, Yoon Jeonghan đã không còn sốt nữa, tâm tình anh cũng tốt lên nhiều, nhưng vẫn không thể uống rượu, chỉ đành rót một cốc sữa bò cầm trên tay: "Để Mingyu gọi đi, Mingyu rõ về rượu nhất."

Kim Mingyu cũng không khiêm tốn, cậu nhận lấy danh sách, quét mắt qua một lượt, sau đó giơ tay gọi phục vụ, đọc hai cái tên. Trước khi rượu được bưng lên, Choi Seungcheol vẫn còn bán tín bán nghi. Sau khi rượu được bưng lên rồi, anh nhấp mỗi ly một ngụm: "Ồ".

"Không hổ danh!" Anh giơ ngón tay cái lên với Kim Mingyu: "Nhưng tại sao chỉ có hai ly thôi?"

"Anh ấy không uống được." Kim Mingyu nhấp một ngụm rượu, nhàn nhạt liếc qua Jeon Wonwoo: "Anh ấy ốm rồi."

Jeon Wonwoo lặng người một lúc rồi nhìn về phía Kim Mingyu. Lúc từ trên xe taxi xuống, anh đã hắt xì hơi hai lần, cứ tưởng là do gió nên không để ý, nhưng dùng bữa xong, anh đột nhiên cảm thấy cổ họng mình khô khốc, đầu hơi nhưng nhức, lòng thầm nghĩ đợi chút nữa về phòng tắm xong uống một cốc nước nóng rồi đi ngủ, không ngờ Kim Mingyu lại nhận ra điều này.

Choi Seungcheol cũng sửng sốt một chút, anh vốn không để ý tới chuyện này: "Khó chịu không?" Anh hơi ngượng ngùng nhìn Jeon Wonwoo: "Em có muốn về nghỉ ngơi..."

"Không cần đâu, chắc là đi cả chiều nên em mệt thôi, lát về ngủ một giấc là được." Jeon Wonwoo cười, nháy mắt với Yoon Jeonghan: "Em tự lo được mà."

Yoon Jeonghan vui vẻ gật đầu: "Đúng là đứa nhỏ được tay anh nuôi lớn."

Choi Seungcheol trợn to hai mắt, lật mặt còn nhanh hơn lật sách: "Này, sao lại thành bạn nuôi lớn, rõ ràng Wonwoo là đàn em của anh đó nhé, anh mới là người quen em ấy trước đó nha..."

"Nhưng em ấy kết bạn với em trước." Yoon Jeonghan đổ sữa vào ly rượu không lấy hình thức, nhè nhẹ đung đưa, trông cực kỳ tao nhã: "Bài tập nhóm nhỏ đầu tiên và đồ án tốt nghiệp cuối cùng, diễn viên chính đều là em. Công việc người mẫu bán thời gian đầu tiên của ẻm cũng là em giới thiệu, lần đầu tiên ra nước ngoài du lịch cũng là đi cùng em. Còn nữa, lần đầu tiên nhập viện làm phẫu thuật cũng là em ở bên cạnh. Tới mức này lẽ nào không được coi là nuôi lớn ư?"

"Đương nhiên là không rồi! Anh sống chung với Wonwoo tròn hai năm lận đó, tự tay nấu cho em ấy bao nhiêu bữa cơm, em ấy làm phẫu thuật xong ra viện cũng là anh giúp em ấy tắm rửa, giúp em ấy lau..."

Tiếng ly rượu cạch trên mặt bàn một tiếng nặng nề. Cả ba người cùng quay đầu nhìn Kim Mingyu với biểu cảm khác nhau.

"Lỗi em lỗi em, xin lỗi nhé." Kim Mingyu mỉm cười, lấy khăn giấy lau vết rượu bị tràn ra rồi lại nâng ly lên: "Chúng ta cụng ly nào, hiếm hoi lắm bốn người chúng ta mới ngồi chung một chỗ thế này."

Bốn chiếc cốc có màu sắc khác biệt chạm vào nhau, Jeon Wonwoo né tránh ánh mắt thăm dò của hai người đối diện, quay đầu uống nước lọc.

"Bốn người chúng ta đúng là lâu lắm rồi nhỉ." Yoon Jeonghan hắng giọng, đưa tay chống cằm: "Lần gần nhất chúng ta uống rượu cùng nhau là..."

"Lúc chúng ta tốt nghiệp!" Choi Seungcheol nhanh chóng phản ứng: "Là sáu năm trước phải không? Hay là bảy năm nhỉ? Ở một quán ven đường cổng sau trường, nhớ không? Em bắt tay với hai cái người này lừa anh, diễn tới mức làm anh bật khóc, lúc đó anh cứ tưởng là thật, còn nảy sinh ý định mưu sát em nữa đấy."

Jeon Wonwoo giơ tay tỏ vẻ vô tội: "Em không hề, cả chặng em nào nói câu nào, toàn là hai người họ diễn hết."

Kim Mingyu liếc nhìn anh rồi nhấp một ngụm rượu. Jeon Wonwoo nhìn góc nghiêng của cậu, trái tim đột nhiên nặng trĩu.

"Không ngờ bạn lại phản ứng đến mức đó." Yoon Jeonghan cong mắt mỉm cười: "Đi du học thôi mà, có phải không về nữa đâu."

"Hai năm đó, chưa kể bạn còn không thèm bàn bạc gì với anh, tự nhiên đùng một cái thông báo sẽ ra nước ngoài hai năm, anh còn có thể nghĩ gì được." Choi Seungcheol nhắc đến lại bắt đầu thấy giận, anh nắm lấy vai Yoon Jeonghan so đo: "Nói thật đi, bạn có muốn đi du học không? Nếu anh không cản thì bạn có đi không?"

Yoon Jeonghan bị anh lắc nghiêng cả người, gương mặt để lộ nụ cười lười biếng: "Không đâu, bạn ở đây thì em có thể đi đâu được? Chẳng qua là em cá cược với Jisoo mà thôi. Cậu ấy cá bạn sẽ đi cùng em, em cá bạn sẽ giữ em lại, kết quả là em thắng rồi."

Choi Seungcheol mở miệng nhưng lại không nói gì, anh cầm ly rượu lên, đổ phần còn lại vào miệng, sau đó dùng tay lau mặt. Jeon Wonwoo biết, từ năm hai Yoon Jeonghan đã bắt đầu chuẩn bị hồ sơ để ra nước ngoài, song trước khi anh xin nhập học, Choi Seungcheol bỗng nói với anh về kế hoạch thành lập công ty, hỏi anh có muốn tham gia cùng mình không. Yoon Jeonghan suy nghĩ một đêm liền đồng ý, hồ sơ gì gì đó đều bị anh ném vào thùng rác. Vụ cá cược mà anh thực hiện với Hong Jisoo chỉ là để che đậy chút không cam tâm cuối cùng trong lòng mình. Anh đã dùng số tiền thắng được mời Jeon Wonwoo và Kim Mingyu uống cà phê. Anh vẫn còn nhớ dáng vẻ lơ đãng cắn ống hút của Yoon Jeonghan và câu nói của anh ấy lúc đó: "Thật ra, anh không nỡ rời xa cậu ấy."

.

"Tự nhiên anh muốn uống soju. Có soju không?"

Choi Seungcheol đưa tay lấy danh sách đồ uống, nhưng Yoon Jeonghan đẩy tay anh lại: "Cũng hòm hòm rồi, về ngủ đi."

Choi Seungcheol oán trách trừng anh một cái, không nói gì thêm, kéo lấy cánh tay anh đứng lên. Jeon Wonwoo cũng đứng dậy mặc áo khoác vào, phát hiện Kim Mingyu vẫn ngồi bất động, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, không biết đang nghĩ gì.

"Mingyu?" Yoon Jeonghan đưa tay ra vẫy trước mặt cậu: "Đi thôi."

Kim Mingyu ngẩng đầu nhìn Yoon Jeonghan, bật cười, lại quay đầu nhìn chằm chằm vào Jeon Wonwoo: "Nếu em cản anh, anh sẽ ở lại chứ?"

Jeon Wonwoo nhịn không được thở dài. Trực giác của anh không sai, quả nhiên là cậu không định sẽ buông tha cho anh.

Yoon Jeonghan và Choi Seungcheol đều ngây người.

"Ý thằng bé là gì?" Choi Seungcheol chọt chọt Yoon Jeonghan, thấp giọng hỏi: "Bạn biết không?"

Yoon Jeonghan lắc lắc đầu, hết nhìn Kim Mingyu rồi lại nhìn Jeon Wonwoo, muốn thử đánh giá tình huống trước mắt.

"Bọn anh đi trước đây." Yoon Jeonghan vỗ vai Jeon Wonwoo, giúp anh chỉnh lại cổ áo, sau đó quay sang vẫy tay với Kim Mingyu: "Về nghỉ sớm đi, có chuyện gì mai hẵng nói, có biết chưa?"

Lúc hai người rời đi, Choi Seungcheol còn đang lẩm bẩm gì đó, lại bị Yoon Jeonghan kéo tay, đi một bước quay đầu ba lần, vẻ mặt không yên tâm chút nào. Jeon Wonwoo nhìn họ bước vào thang máy, quay người ngồi xuống, mặt đối mặt với Kim Mingyu.

"Anh cứ tưởng em sớm đã kể cho bọn họ nghe rồi."

"Trả lời câu hỏi của em trước đi."

Yoon Jeonghan chưa uống hết sữa, Jeon Wonwoo cầm lên nhấp môi một ngụm, nhăn nhăn mày. Ngọt quá.

Anh đẩy chiếc cốc ra xa, ngẩng đầu nhìn Kim Mingyu.

"Không." Anh bình tĩnh trả lời: "Hoàn cảnh của chúng ta không giống bọn họ."

"Có gì không giống?"

"Bọn họ là một đôi."

Kim Mingyu không nói nên lời, cậu cúi đầu nhìn chằm chằm lên mặt bàn: "Ít nhất thì anh cũng phải nói trước cho em biết chứ." Giọng cậu nghẹn ngào, như thể kẹt đứng nơi lồng ngực: "Chuẩn bị hồ sơ lâu như vậy, sao anh có thể không nói một lời nào."

.

Thực ra, thời gian chuẩn bị hồ sơ của Jeon Wonwoo không dài, từ lúc quyết định ra nước ngoài đến lúc nộp hồ sơ còn chưa đến một tháng. Nộp hồ sơ xong, anh về quê lo tang lễ cho mẹ. Về đến nơi, anh bận hoàn thành đồ án tốt nghiệp, mỗi ngày đều sức cạn lực kiệt, đến đêm nằm xuống lại không ngủ được, thức trắng hết đêm này tới đêm khác. Suốt nửa năm đó, anh né tránh mọi cuộc gặp gỡ, anh không muốn bạn bè nhìn anh bằng sự thương hại, cũng không muốn phải giả vờ làm như không có chuyện gì xảy ra.

Sau khi nhà thuê chung của anh và Choi Seungcheol đến hạn, Jeon Wonwoo chuyển về ký túc xá của trường. Kim Mingyu ít khi đến tìm anh hơn, song cậu vẫn gửi tin nhắn cho anh đều đặn mỗi ngày: em mua đồ ăn vặt để trên bàn anh đấy; bài này hay nè, anh nghe thử nha; nhớ ăn cơm nhé; mẹ và Minseo mua quà cho anh; sinh nhật vui vẻ; em thấy anh đi bệnh viện, anh đã khỏe hơn chưa?; trời lạnh rồi, anh nhớ mặc ấm một chút...

Jeon Wonwoo rất ít khi trả lời cậu, thỉnh thoảng sẽ nhắn lại một chữ ừm. Những đêm mất ngủ, anh sẽ mở khung trò chuyện của hai người, đọc lại từng tin nhắn mà cậu gửi, một phần nhỏ linh hồn vốn đang lửng lơ trong không trung như được kéo trở lại về thể xác. Nhưng cũng chỉ một phần nhỏ mà thôi. Phần lớn thời gian, tâm trí anh giống như đi qua một cơn bão, luôn trong tình trạng hỗn loạn, toàn bộ ý thức bị cuốn vào vòng xoáy. Thi thoảng tỉnh lại, rơi vào thế giới thực, thế giới mà anh không có mẹ, lồng ngực anh lại nhói đau đến mức không thở được.

Ngày nhận được thư báo trúng tuyển, anh nhìn thấy Kim Mingyu trong nhà ăn, chung quanh cậu có rất nhiều người, bọn họ cười đùa cực kỳ vui vẻ. Jeon Wonwoo không qua đó, cũng không nói cho cậu biết. Phải đến tận lễ tốt nghiệp, Kim Mingyu tới chụp ảnh, mới nghe được tin này qua lời kể của bạn học cùng lớp Jeon Wonwoo.

.

"Thật ra anh vốn không có ý định nói cho em biết, có phải không?" Kim Mingyu nhìn anh: "Anh sớm đã chuẩn bị rời đi mà không nói tiếng nào rồi."

"Phải."

"Tại sao?"

"Bởi vì anh muốn em ghi hận anh thật lâu."

Kim Mingyu hiển nhiên là không ngờ tới câu trả lời này, cậu cau mày, tức tới độ bật cười: "Anh muốn em hận anh?"

Jeon Wonwoo gật đầu.

"Anh xin lỗi." Lời xin lỗi này của anh là thật lòng.

"Lúc đó, anh thực sự rất đau khổ. Anh muốn em phải đau khổ như anh."

Từ trước tới nay, Jeon Wonwoo không phải một người tốt, anh hiểu rất rõ điều này. Trong hầu hết các mối quan hệ với mọi người, anh có thể dịu dàng và điềm tĩnh, không tranh không đoạt, biết cương biết nhu, nhưng duy nhất đối với Kim Mingyu, anh sẽ chấp nhặt với cậu dù sự tình có nhỏ đến mấy, anh để ý đến vị trí của mình trong lòng cậu đến mức phát điên.

Không gì khiến Jeon Wonwoo thỏa mãn hơn khi nhìn biểu cảm trên gương mặt Kim Mingyu lúc cậu nghe tin anh sắp rời đi.

Anh vẫn như in ngày hôm ấy, đó là một ngày nắng đẹp. Kim Mingyu cắt tóc ngắn, cẩn thận chọn lựa quần áo cùng hương nước hoa, trong lòng ôm một bó hoa đủ màu sắc. Bạn bè tới chúc mừng Jeon Wonwoo trúng tuyển, anh nhìn vào mắt cậu. Bối rối, tỉnh ngộ, thất vọng, nỗi đau đớn tràn đến, nuốt trọn lấy cả cơ thể cậu. Trước giờ, Jeon Wonwoo là người giỏi che giấu cảm xúc, mà Kim Mingyu lại luôn phơi hỷ nộ ái ố của mình dưới ánh mặt trời, cậu sẽ không che giấu mình bị tổn thương, sẽ để vết thương rướm máu lộ ra ngoài, giống như một chú cừu non bị người đời cúng tế.

"Như anh mong muốn." Kim Mingyu ngẩng đầu cười tự giễu: "Em quả thật đã ghi hận anh rất lâu."

"Lâu đến mức nào?"

"Tới tận khi anh trở về." Kim Mingyu cầm ly rượu, ngón tay gõ lên mép ly: "Khi nhìn thấy anh, em mới phát hiện, hóa ra so với thù hận gì gì đó, em càng nhớ anh nhiều hơn."

.

Trở về phòng tắm rửa và ngâm nước nóng một lát, lúc đi ra, cơn đau đầu của Jeon Wonwoo giảm đi phần nào, song cổ họng vốn từ khô rát lại chuyển qua đau rát, nuốt nước bọt thôi cũng thấy đau. Jeon Wonwoo cầm cốc nước nóng trong tay, phân vân hồi lâu, cuối cùng vẫn quyết định gửi tin nhắn cho Yoon Jeonghan.

Anh ngủ chưa?

Mới có mười giờ, ngủ gì mà ngủ.

Anh còn thuốc không?

Để anh mang qua cho em.

Một lúc sau, tiếng gõ cửa vang lên, người tới lại là Choi Seungcheol.

"Nghiêm trọng không?"

"Viêm amidan thôi, không sao đâu."

Jeon Wonwoo nhận lấy thuốc, thấy Choi Seungcheol đang do dự định nói gì đó, liền mở rộng cửa: "Vào rồi nói."

Anh dùng nước nóng uống thuốc, leo lên giường quấn chăn bông. Choi Seungcheol giúp anh đắp chăn lên đến cằm, quấn chặt vào cổ, rồi ngồi xuống mép giường.

"Mingyu hỏi câu đó là có ý gì? Không phải hai đứa chia tay trong hòa bình sao? Chẳng lẽ em không nói gì với thằng bé thật à? Không đúng, anh thấy lúc ấy Mingyu cũng bình tĩnh lắm chứ..."

"Anh hỏi từng câu một thôi được không, xin hãy quan tâm tới khả năng phản ứng của bệnh nhân một chút."

"Ò. Vậy em kể anh nghe."

"Đầu tiên, bọn em chưa từng hẹn hò, không tồn tại chia hay không chia tay. Thứ hai..." Jeon Wonwoo ho khan: "Đúng là em không nói gì với em ấy, nhưng không phải không nói với mỗi em ấy mà là không nói với ai hết, cả ba em, em trai em cũng phải tới tận ngày em nhận tin trúng tuyển mới biết."

"Ừm, lúc nghe tin này, bọn anh cũng rất bất ngờ." Choi Seungcheol thở dài: "Cũng có thể hiểu được. Nếu đặt anh vào tình huống đó, anh cũng muốn bỏ đi thật xa một chút. Nhưng nói thế nào thì cũng không thể giấu Kim Mingyu chứ, như vậy không công bằng với thằng bé chút nào."

"Em biết. Em vừa xin lỗi em ấy rồi."

"Nếu xin lỗi có tác dụng thì cần cảnh sát làm gì?" Choi Seungcheol bĩu môi: "Cũng chẳng biết em giận thằng bé tới mức nào. Thật lòng mà nói, đoạn thời gian mẹ em bị ốm, thằng bé là người dành nhiều thời gian và tâm sức nhất chăm bà, cơm bưng tận miệng, nước rót tận tay, còn từng xin ba mẹ giúp phí làm phẫu thuật... À đúng rồi, em có biết là lúc đó thằng bé thậm chí còn muốn mua nhà của em không?"

Jeon Wonwoo mỉm cười gật đầu: "Viển vông thật."

"Thằng bé tốt bụng quá chừng. Mới ban đầu, anh tưởng thằng bé dồn tâm dốc sức như vậy là vì em, sau này mới phát hiện ra là không phải, thằng bé đối với ai cũng tốt như thế. Chỉ cần là bạn bè, thằng bé sẽ moi cả ruột gan phèo phổi ra để đối đãi. Cho nên mới bảo..."

Choi Seungcheol muốn nói gì đó, anh liếc nhìn Wonwoo, cuối cùng chọn im lặng.

Jeon Wonwoo vui vẻ: "Sao thế, còn lo cho thể diện của em à? Không phải anh sớm đã nói rồi ư, em ấy quá tốt, cho nên em không xứng với em ấy."

"Này này, anh nói em không xứng bao giờ." Choi Seungcheol cau mày, nghiêm túc nói: "Anh nói thằng bé không hợp với em! Không hợp với không xứng là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau đấy nhé!"

"Được rồi, em ấy không hợp với em." Jeon Wonwoo mím môi cười: "Cho nên em buông tay rồi đó thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro