Chương 4.3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeon Wonwoo không biết Choi Seungcheol nhìn ra tâm tư của anh bằng cách nào. Anh tự cho rằng bản thân đã che giấu rất tốt. Khách quan mà nói, anh thực sự đã che giấu rất tốt, ít nhất là ở nơi có tỉ lệ người giống bọn họ cao như trường đại học nghệ thuật. Ngay cả khi Jeon Wonwoo và Kim Mingyu dính lấy nhau mỗi ngày như hình với bóng, danh sách các cặp đôi hẹn hò lan truyền trên mạng cũng chưa bao giờ nhắc đến tên bọn họ. Choi Seungcheol giải thích, nguyên nhân là do Kim Mingyu quá "thẳng".

Bản thân Choi Seungcheol cũng xuất hiện ba lần trong danh sách đó, Yoon Jeonghan thì xuất hiện bốn lần, thế là bọn họ còn từng vì chuyện này mà cãi nhau.

Năm hai đại học, Jeon Wonwoo nghiện chơi game ở mức độ nặng, anh và Choi Seungcheol thuê chung một căn gần trường, ở ngay bên dưới căn của Yoon Jeonghan và Hong Jisoo. Kim Mingyu không sống trong ký túc xá, ngày nào cậu cũng về nhà, thi thoảng bận làm bài tập, lỡ chuyến tàu điện ngầm cuối cùng, bèn chạy tới ngủ cùng Jeon Wonwoo.

Có lẽ Choi Seungcheol đã nhìn ra từ lúc đó, Jeon Wonwoo thầm nghĩ.

Ở một không gian riêng tư, anh thoải mái hơn nhiều, đối với Kim Mingyu cũng chẳng màng phòng bị, chỉ cần để ý một chút là có thể nhìn ra ngay.

.

"Anh sớm đã nhìn ra vậy mà chẳng sớm khuyên em." Jeon Wonwoo khịt mũi, nửa trách móc, nửa làm nũng, giọng nói còn nhỏ nhẹ hơn cả bình thường: "Là đàn anh, chẳng phải anh nên kịp thời cứu giúp trước khi đàn em nhảy vào hố lửa, chìm xuống biển sâu hay sao?"

"Ầy, chuyện tình cảm ấy mà..." Choi Seungcheol bối rối: "Em sẽ không nghe lời người khác khuyên đâu. Phải tới khi bị dồn vào chân tường mới chịu quay đầu."

"Đúng nhỉ." Jeon Wonwoo nhìn anh: "Cho nên anh cứ trơ mắt nhìn em rách cả đầu, chảy cả máu đó thôi."

"Gì mà rách cả đầu, chảy cả máu, cùng lắm là sưng tím chút thôi được không hả? Em bớt nói lố lên đi." Choi Seungcheol trừng mắt nhìn anh: "Hơn nữa, anh cũng không tin là em chưa chuẩn bị tâm lý. Mệnh đào hoa e là đã theo Kim Mingyu từ nhỏ tới lớn rồi, phải không? Tới tận đại học mới có bạn gái là cũng muộn rồi."

Jeon Wonwoo nhìn chằm chằm lên trần nhà, sau đó quay người sang bên kia, nửa khuôn mặt vùi vào gối. Anh nhắm mắt lại.

"Buồn ngủ rồi à?"

"Chút chút."

"Vậy anh về đây." Choi Seungcheol giúp anh đắp chăn, xoa xoa tóc anh: "Ngủ ngon nhé."

"Ngủ ngon."

.

Jeon Wonwoo lại mơ giấc mơ đó. Trong giấc mơ, tiếng cười nói rộn ràng và những bóng sáng đan xen, anh đứng giữa rất rất nhiều người, có cả quen biết lẫn không quen biết, cùng chúc mừng sinh nhật Kim Mingyu. Cô gái đứng ở chính giữa căn phòng, bị đám đông quây quanh, nâng micro hát một bản tình ca. Ngay sau đó, Kim Mingyu bị đẩy đến cạnh cô. Đèn đột nhiên sáng, bao phủ lấy cả hai, tất cả những người còn lại đều chìm trong bóng tối.

"Đồng ý với cô ấy đi!"

"Hẹn hò đi!"

"Hôn đi!"

Tiếng reo hò ồn ào đến từ bốn phương tám hướng, quấn lấy Jeon Wonwoo như một cái kén. Rõ ràng anh đã đứng cách đó rất xa, vậy mà Jeon Wonwoo vẫn nhìn thấy rõ nụ cười trên gương mặt Kim Mingyu. Cô gái có phần ngượng ngùng, song không hề trốn tránh mà thản nhiên nhìn Kim Mingyu. Bầu không khí càng lúc càng nóng, đám đông càng lúc càng hưng phấn. Không biết ai đẩy cô gái một cái, làm cô ngã vào vòng tay của Kim Mingyu.

Khoảnh khắc ngẩng đầu, cô hôn lên môi cậu.

Tiếng hò hét và tiếng vỗ tay bừng lên như núi lửa phun trào, ngay cả mặt đất cũng rung chuyển theo. Jeon Wonwoo ngả nghiêng, chớp chớp mắt, tiếng ồn ào đó đột nhiên biến mất, chỉ còn lại tiếng chuông chói tai của điện thoại. Anh rút điện thoại ra, màn hình hiển thị người gọi đến là em trai anh.

"Anh ơi." Đầu dây bên kia hình như có người đang khóc, giọng em trai lại bình tĩnh đến lạ thường: "Mẹ mất rồi."

.

Lúc tỉnh dậy, cổ họng Jeon Wonwoo khô khốc, mũi anh tắc nghẽn. Jeon Wonwoo dùng sức chớp chớp mắt, nhìn ánh sáng xuyên qua kẽ hở trên rèm cửa, há miệng hít một hơi rồi từ từ thở ra.

Trên tủ cạnh giường có một cốc nước, Choi Seungcheol đã rót trước khi rời đi. Jeon Wonwoo vươn tay bật đèn bàn, uống hết cốc nước, cảm thấy một bên mũi bắt đầu thở được đôi chút, cổ họng cũng không còn đau nhức như trước khi đi ngủ nữa.

Đầu hơi choáng váng, nhưng cơ thể đã thôi đau nhức hay thấy lạnh nữa, có lẽ là không phát sốt.

Anh lấy điện thoại, liếc nhìn thời gian.

Hai giờ rưỡi sáng.

Màn hình khóa hiển thị một tin nhắn, người gửi là Kim Mingyu.

Anh vẫn ổn chứ?

Tin nhắn được gửi lúc mười giờ rưỡi, bây giờ mới trả lời thì cũng hơi muộn, có lẽ cậu đã đi ngủ rồi. Jeon Wonwoo định tắt điện thoại thì Kim Mingyu lại gửi tới một tin nhắn nữa.

Anh tỉnh rồi à?

Tên nhóc này lắp máy quay trên người anh hay gì? Jeon Wonwoo chui vào trong chăn, tay cầm điện thoại chậm rãi gõ phím.

Sao em biết anh tỉnh?

Dòng chữ "đã xem". Sao anh lại tỉnh rồi?

Jeon Wonwoo nhìn chằm chằm khung trò chuyện một lúc, gõ vài chữ rồi lại xóa. Màn hình tối đen, anh dứt khoát quẳng điện thoại sang một bên, khép đôi mắt lại. Cách một thời gian, Jeon Wonwoo lại nằm mơ thấy giấc mơ ban nãy một lần, thường là khi cơ thể anh không khỏe cho lắm. Anh không biết, rốt cuộc đại não đang muốn ám chỉ với anh điều gì, song mỗi khung cảnh đều được dàn dựng rất chân thực, có đôi khi tỉnh lại, tiếng vỗ tay trong giấc mơ ấy vẫn còn vang vọng bên tai anh, tần số nhiều đến mức anh còn ngỡ là mình thực sự đã tham gia tiệc sinh nhật của Kim Mingyu.

Thực ra hôm ấy anh không đến, nụ hôn cũng là sau này được nghe kể lại. Ngày sinh nhật Kim Mingyu, anh túc trực ở bệnh viện cùng ba và em trai, chờ đợi kỳ tích xảy ra. Mặc dù trong lòng anh và mọi người đều rõ, rằng phép màu sẽ không tới.

Thứ mà bọn họ đợi được, đến cuối cùng cũng chỉ là tin buồn.

.

Khi nghe thấy tiếng gõ cửa, Jeon Wonwoo còn tưởng rằng mình lại đang nằm mơ, anh hít một hơi, phát hiện mũi mình vẫn đang bị nghẹt, thế là cắn răng ngồi dậy, chậm rì rì đi tới cửa phòng, nhìn qua mắt mèo: "Ai thế?"

"Mingyu."

"Làm gì?"

"Mở cửa."

Jeon Wonwoo mở cửa, liếc cậu một cái rồi xoay người chậm rãi đi về phía giường. Kim Mingyu đóng cửa lại, đi theo chân anh, nhìn anh chui vào chăn ấm, mới cầm cốc nước trên tủ cạnh giường rót đầy rồi đưa cho anh.

"Anh không uống thuốc à?"

"Uống rồi." Jeon Wonwoo dựa vào đầu giường, uống một ngụm nước trong ly: "Sao giờ này em còn chưa ngủ?"

"Sáng nay em ngủ nướng, bây giờ không buồn ngủ nữa." Kim Mingyu đưa tay sờ trán anh, rồi lại sờ trán mình: "Anh có nhiệt kế không?"

"Không sốt. Anh có thể tự chạy ra mở cửa cho em chứng tỏ là anh không sốt."

Kim Mingyu nhìn anh một lát, gật gật đầu, xoay người ngồi lên giường, vén chăn lên rồi nằm xuống.

"Em làm gì đấy?"

"Nói chuyện cùng anh."

"Xin lỗi em, anh không có nhu cầu này..."

"Còn em thì có." Kim Mingyu chen vào giữa Jeon Wonwoo với tủ đầu giường, kéo chăn đắp lên người, tiện tay kẹp chăn quanh người Jeon Wonwoo: "Được rồi, chúng ta nói chuyện thôi."

Jeon Wonwoo cạn lời, mũi anh bị nghẹt nên không thể hừ được, chỉ có thể ha một tiếng khô khan: "Không phải là em muốn nói à?"

"Được rồi." Kim Mingyu hắng giọng, như thể đã chuẩn bị sẵn cuộc trò chuyện, đang nóng lòng muốn mở lời: "Em bảo em hận anh, là do giận quá nên mới nói thế thôi. Em không hận anh. Anh đi rồi, em buồn lắm, cũng lo nữa, sợ anh một mình bên ngoài không tự chăm sóc bản thân thật tốt, sợ anh khép mình, càng ngày càng cô đơn. Em biết, anh vẫn luôn hưởng thụ khi ở một mình, nhưng con người ta dù thế nào thì cũng cần có người ở cạnh bên chứ."

"Anh không trả lời tin nhắn của em, em chỉ có thể nghe ngóng tin tức của anh thông qua anh Seungcheol. Anh ấy nói anh sống tốt lắm, quan hệ với bạn cùng phòng không tệ, ở trường cũng làm quen với rất nhiều bạn mới. Anh làm thêm ở siêu thị, bắt đầu tập thể dục. Anh ấy cho em xem ảnh của anh, người trong ảnh khác xa với Jeon Wonwoo mà em quen. Em vui lắm, nhưng lại có chút thất vọng, bởi vì hình như anh không cần em nữa."

"Sau này, em nghe tin anh có bạn trai, là người bản địa. Trước khi tốt nghiệp, hai người còn cùng đi London một chuyến phải không?" Kim Mingyu nhìn anh cười: " Em đã thấy anh ở bảo tàng Anh. Nói thật lòng, nếu không phải nghe thấy anh ta gọi tên anh, em còn không dám nhận nữa đấy. Anh thay đổi nhiều quá. Lúc đó em đã nghĩ, có lẽ trong tương lai gần, anh sẽ không về đâu, thậm chí, anh có thể sẽ không về nữa."

"Ngày sinh nhật của tuổi hai mươi tư, em tới thăm mộ dì, em cầu xin linh hồn của dì trên thiên đường phù hộ cho studio của em được thuận lợi, được suôn sẻ. Cả ba mẹ và Minseo cũng tới, nhưng em lừa bọn họ bảo muốn ra ngoài ăn cơm với bạn, cố ý chọn một khung giờ khác. Bọn họ cứ nghĩ em không tới. Thật ra, năm nào em cũng tới, còn mang theo cả điểm tâm mà dì thích. Em ngồi đó nói chuyện với dì thật lâu, mà đa phần là nói về anh. Em kể cho dì nghe những tin mà em biết. Dù rằng trên trời cao, chắc chắn là dì đã nhìn thấy tất thảy, nhưng nếu nghe từ lời kể của em, có lẽ dì sẽ an tâm phần nào. Dì tin tưởng em như thế, lần nào tới bệnh viện thăm dì, dì cũng dặn dò em phải chăm sóc cho anh thật tốt mà."

Jeon Wonwoo nhắm mắt lại, cố gắng kìm nước mắt, nhưng cảm xúc đến quá mãnh liệt, anh không còn cách nào khác.

"Ngày hôm ấy, khoảnh khắc nhận được tin nhắn của anh, em quả thực có hơi hận anh một chút. Sinh nhật vui vẻ. Một thời gian dài trôi qua, dòng tin nhắn đầu tiên mà anh gửi cho em vậy mà lại là sinh nhật vui vẻ. Nhưng ở trước mặt mẹ, em nào có thể mắng anh, dù lúc đó em tức đến độ bốc khói cả luôn. Sau đó anh nói anh về nước, em liền tha thứ cho anh rồi. Anh trở về, em thật sự rất..." Kim Mingyu quay đầu nhìn anh: "... rất vui."

Ngay cả khi nhắm mắt lại, Jeon Wonwoo vẫn có thể cảm nhận được tay chân Kim Mingyu đang không ngừng nghỉ. Đầu tiên, cậu ngồi dậy vỗ vỗ vai anh, sau đó rút khăn giấy nhét vào tay anh, đặt cốc nước lại về tủ đầu giường, lại đắp chăn lên người anh, vỗ từng vỗ nhẹ nhàng, chầm chậm, giống như đang dỗ dành một đứa trẻ.

"Lúc bị ốm không được khóc, mũi sẽ không thở được." Jeon Wonwoo vò khăn giấy thành một cục, ném trên sàn, lại rút một tờ lên che hai mắt: "Sao nước mắt cứ chảy không ngừng vậy trời, phiền chết mất."

Kim Mingyu nhìn anh khóc, không ho he gì, dùng hết giấy ở tủ cạnh giường rồi, cậu lại qua bàn lấy mới.

"Uống chút nước đi rồi khóc tiếp." Cậu ấn cốc nước vào tay Jeon Wonwoo: "Đừng để bị mất nước."

Jeon Wonwoo uống hết cốc nước, đưa cốc lại cho cậu: "Em đang cười nhạo anh đấy à?"

"Em nào dám." Kim Mingyu cầm chiếc cốc không nhảy xuống giường, lại rót đầy nước rồi đặt lên đầu giường: "Em lo lắng cho anh thật mà. Cảm tưởng như những giọt nước mắt anh tích tụ hai mươi mấy năm đều trào ra trong một lần ấy."

Jeon Wonwoo ngẩng đầu lên, dùng khăn giấy che mặt, giấy ướt rồi thì lại thay tờ mới: "Mệt quá!"

Anh thở dài: "Khóc thôi mà sao lại mệt thế này?"

Kim Mingyu ngồi lại bên cạnh anh, ngẩng đầu: "Em kể chuyện cười cho anh nghe nhé."

"Ừm."

"Đâu là loài làm kinh doanh giỏi nhất trong thế giới động vật?"

"Loài nào?"

"Panda."

Jeon Wonwoo im lặng một lúc, bỏ khăn giấy ra, quay lại nhìn Kim Mingyu. "Cũng hơi mắc cười." Anh khịt mũi: "Còn chuyện gì nữa không?"

"Anh đã bao giờ nghe qua vụ lửa thành họa đến cá ao chưa?"

"Ừm."

"Anh có muốn ăn cá nướng không?"

Jeon Wonwoo cắn môi, không muốn tỏ ra là mình buồn cười. Mặt anh vẫn còn vệt nước mắt, cơ mặt cứng đờ cả, nhếch khóe môi thôi cũng thấy khó chịu.

"Đi rửa mặt đi." Kim Mingyu đưa tay xoa mặt anh, dùng đầu ngón tay day day khóe mắt ẩm ướt: "Rửa mặt xong sẽ dễ chịu hơn một chút."

.

Sau khi rửa mặt và thoa kem dưỡng da, Jeon Wonwoo bước ra khỏi phòng tắm, thấy Kim Mingyu đang nằm ngửa ở chính giữa, cả thân dài phơi trên giường, trông chẳng khách sáo chút nào. Cũng may là chiếc giường khá rộng, Jeon Wonwoo nằm ở sát mép giường vẫn cách cậu khoảng cách đủ cho một người nằm.

"Qua đây chút đi." Trong chăn, Kim Mingyu đưa tay kéo lấy tay anh: "Anh mà lật người cái là ngã đấy."

"Em về phòng em mà ngủ."

Jeon Wonwoo biết Kim Mingyu sẽ không nghe lời anh đâu, nhưng anh vẫn cứ nói, dù sao thì vẫn phải đi theo lẽ thường tình một chút. Đúng như dự đoán, Kim Mingyu bịt tai giả điếc, cậu tóm lấy eo anh kéo qua, dùng tay chân khóa anh trong lòng mình.

"Anh sẽ lây ốm cho em mất."

"Lây cho em thì anh khỏi rồi." Kim Mingyu đặt cánh tay dưới cổ anh, vỗ nhẹ vào vai anh: "Ngủ đi."

Jeon Wonwoo quay lại nhìn cậu, thở dài một tiếng, trong lòng thầm nghĩ, ngủ được mới lạ.

Nhưng có lẽ vì khóc mệt rồi, khi Wonwoo nhắm đôi mắt lại, cơn buồn ngủ bỗng ập đến, anh cứ thế mà ngủ thật, cũng không nằm mơ nữa. Cho tới khi mơ mơ hồ hồ cảm nhận được trời đã sáng, có người đang sờ trán mình, anh mới từ từ mở mắt ra.

"Em tỉnh rồi." Yoon Jeonghan ngồi ở mép giường nhìn anh: "Có dậy được không?"

Jeon Wonwoo ngồi dậy, vuốt vuốt mặt, lặng người một lúc mới gật đầu. Cổ họng không còn đau nữa, mũi vẫn hơi nghẹt. Anh lấy cốc nước uống hai ngụm, đứng dậy bước vào phòng tắm.

"Ôi, mắt của em..."

Yoon Jeonghan dựa vào cửa nhìn anh nói đùa: "Chườm lạnh cũng bó tay, tốt nhất là em đeo kính râm ra ngoài đi. Có kính râm không?"

Jeon Wonwoo lắc đầu.

"Lấy của anh dùng tạm vậy." Yoon Jeonghan đi tới, cầm bàn chải đánh răng, lại quệt một ít kem đánh răng lên rồi nhét vào tay anh: "Mau tắm rửa đi. Anh đặt xe lúc mười hai giờ."

"Đi đâu?"

"Suối nước nóng! Tin anh đi, ốm vặt thế này ngâm cả chiều là khỏi."

Jeon Wonwoo vừa đánh răng vừa đi quanh phòng hai vòng, nhanh chóng thu dọn đồ đạc của mình. Sau khi rửa mặt xong, anh cho những vật dụng cần thiết hàng ngày vào túi đựng mỹ phẩm, ném vào trong vali rồi đi đến cạnh giường thay quần áo.

"Ồ? Gì đây?" Yoon Jeonghan đi tới, lại gần sờ nắn xương sườn anh: "Em có hình xăm á?"

"Ừm."

"Đẹp lắm." Yoon Jeonghan nhìn kỹ lại, ngẩng đầu cười, siết chặt cánh tay anh: "Uầy, nhìn bắp tay em kìa, em có thể dùng một tay đỡ anh lên được không?"

Jeon Wonwoo mặc quần áo vào, suy nghĩ một lát: "Chắc là không."

"Mingyu làm được." Yoon Jeonghan tỏ ra tự hào, như thể Kim Mingyu là do anh sinh ra vậy: "Anh có thể bám vào tay Mingyu mà đu lên đấy."

Jeon Wonwoo giơ ngón tay cái lên: "Đỉnh chóp."

"À phải rồi, thằng bé và Seungcheol về nước trước, chuyến bay sáng hôm nay."

"Ồ."

Yoon Jeonghan giúp anh đẩy vali ra ngoài, đứng ở hành lang chờ. Jeon Wonwoo mặc áo khoác, lấy thẻ phòng, bước ra ngoài, khép cửa phòng lại. Hai người cùng bước vào thang máy, Yoon Jeonghan lấy hộp kính từ trong túi xách ra đưa cho anh. Jeon Wonwoo nhận lấy, đeo kính râm vào.

"Thế nào?"

"Đẹp trai."

"Cảm ơn anh."

"Sao em không hỏi tại sao anh lại rủ em đến Nhật Bản?"

Chủ đề thay đổi nhanh đến mức làm Jeon Wonwoo ngây người một lúc mới phản ứng ra: "Là Mingyu nhờ anh nhỉ."

Jeon Wonwoo cười bảo: "Anh giúp em ấy cũng không có gì sai."

"Thật không?" Yoon Jeonghan nghiêng đầu suy nghĩ một lúc: "Nhưng nếu em giúp Seungcheol tính kế anh, anh sẽ giận em đó."

"Sao em có thể giúp anh ấy tính kế anh được? Ai có thể tính qua anh?"

Yoon Jeonghan nhún vai, không tỏ thái độ. Cửa thang máy mở ra, bọn họ bước vào bãi đỗ xe, lại nhìn thấy một chiếc xe bảo mẫu dừng bên ngoài. Tài xế đang đứng đợi bên cạnh, nhìn thấy họ bèn khom lưng, dùng khẩu âm tiếng Nhật nói tiếng Hàn Quốc giới thiệu bản thân, bảo rằng lịch trình trong hai ngày tới sẽ ông phụ trách, sau đó giúp họ chuyển vali lên xe.

Jeon Wonwoo chỉnh lại kính râm, nhìn Yoon Jeonghan: "Xe riêng à? Tốn không ít tiền nhỉ?"

"Dù sao cũng là Choi Seungcheol trả mà."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro