Chương 4.4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên xe có chuẩn bị bữa sáng, Jeon Wonwoo thắt dây an toàn, cầm cốc sữa lên nhấp một ngụm. Nóng quá. Anh thầm cảm thán đãi ngộ dành cho nghệ sĩ nổi tiếng trong lòng, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.

"Seungcheol nói với anh." Nghệ sĩ nổi tiếng đột nhiên mở lời: "Chuyện em ra nước ngoài mà không nói cho Mingyu một tiếng."

Jeon Wonwoo chờ đợi câu tiếp theo của anh, nhưng Yoon Jeonghan không nói gì thêm, như thể lời vừa rồi chỉ đơn giản là một câu thông báo cho anh biết. Có gì mà phải thông báo chứ? Anh biết đối phương gợi chủ đề ra, đợi anh tiếp chuyện, không tiếp thì Yoon Jeonghan cũng sẽ không hỏi. Người này vừa thông minh lại vừa dịu dàng, quả thực không phải đối thủ của anh.

"Anh ấy trách em quá đáng với Mingyu." Jeon Wonwoo ngừng lại rồi nhỏ giọng nói tiếp: "Hai người đều thiên vị em ấy hơn."

Yoon Jeonghan quay lại nhìn Jeon Wonwoo bằng vẻ mặt ngạc nhiên, như thể anh vừa phát hiện ra một thế giới mới, lông mày gần như chạm tới chân tóc. Anh há miệng, tự nhiên bật cười, tiếng cười càng lúc càng lớn.

Yoon Jeonghan ôm bụng cười ngặt nghẽo, tựa như một nhành hoa đang run rẩy.

"Lẽ ra anh phải ghi âm cho Mingyu nghe mới phải." Yoon Jeonghan vuốt mặt cười đáp: "Thằng bé còn cho rằng bọn anh thiên vị em đây này."

"Em ấy bảo thế à?"

"Không." Yoon Jeonghan liếc anh một cái: "Sao thằng bé có thể so đo với em chuyện cỏn con này được?"

Chậc, lại là một cái hố. Đúng là không thể mất cảnh giác khi nói chuyện với Yoon Jeonghan mà.

"Em biết rồi. Em ấy là người tốt nhất trên đời này."

"Em cũng tốt mà." Yoon Jeonghan xoa đầu anh: "Nhưng Mingyu giỏi bày tỏ hơn. Có câu gì ấy nhỉ... À, đứa trẻ biết khóc thì sẽ có kẹo ăn. Em hiểu ý anh không?"

Jeon Wonwoo gật đầu, sau đó lại lắc đầu: "Tài năng bẩm sinh của em ấy, em học không được."

"Thử học đi." Yoon Jeonghan nhìn anh một lúc rồi lại cười: "Sao em không thể đối xử với em ấy như cách em đối xử với bọn anh? Em cũng thử làm nũng, cũng thử than mệt coi!"

Jeon Wonwoo nghĩ một lát rồi bảo: "Có lẽ là vì em coi em ấy như em trai mình."

"Em trai thì cũng có thể dựa dẫm được mà. Huống hồ là một người em trai như Mingyu."

"Em không muốn dựa dẫm quá nhiều vào em ấy..."

"Tại sao?" Yoon Jeonghan chống cằm nhìn anh: "Sợ thành gánh nặng à?"

Jeon Wonwoo gật đầu thở dài. Yoon Jeonghan không nói gì thêm nữa mà quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, một lúc sau mới chậm rãi mở miệng: "Mặc dù anh và Mingyu quen biết nhau chưa lâu như hai đứa, nhưng anh có thể nhìn ra, thằng bé rất thích là người được người khác dựa dẫm vào. Em cần thằng bé, so với em đối xử tốt với thằng bé, còn khiến thằng bé hạnh phúc hơn."

Nói xong, anh quan sát nét mặt Jeon Wonwoo, hơi do dự nói tiếp: "Đương nhiên là nếu em cảm thấy không vui thì cũng không được. Dù sao mỗi người đều có cách thể hiện và tiếp nhận tình yêu không giống nhau mà, nếu không phù hợp với sự mong đợi của bản thân thì cũng được coi là một loại gánh nặng."

"Bất kể thế nào đi chăng nữa..." Anh vỗ tay, tổng kết lại lời mình: "Anh vẫn mong em có thể học theo em ấy, biết cách bày tỏ lòng mình một chút, thành thật với cả bản thân và với cả người khác."

Jeon Wonwoo cúi đầu xoa xoa đôi tai nóng bừng: "Sao giọng điệu giống giọng thầy giáo của em vậy không biết..."

"Anh là thầy giáo cố vấn cuộc đời của em đấy, nhóc con!"

Yoon Jeonghan đưa tay vỗ nhẹ đầu anh, hình như do cảm thấy xấu hổ, anh quay người lại, cuộn tròn trên ghế, nhắm mắt nghỉ ngơi. Sau khi Jeon Wonwoo ăn xong phần còn lại của bữa sáng, anh quay người đánh giá Yoon Jeonghan với vẻ thích thú. Người này lại trở về dáng vẻ lười biếng, không quan tâm đến bất cứ chuyện gì. Năm ấy, Jeon Wonwoo đã bị khí chất này của anh thu hút, bất chấp tất thảy khó khăn, mời anh diễn vai chính cho đoạn phim ngắn của nhóm mình bằng được. Thời điểm đó, Yoon Jeonghan còn để tóc dài qua vai, được coi là "mỹ nhân" của khoa diễn xuất, không sinh viên nào chưa từng nghe qua danh anh. Jeon Wonwoo lấy hết can đảm để xin số điện thoại, chuẩn bị tâm lý bám theo anh để thuyết phục, nào ngờ người này chỉ nhìn anh đánh giá một vòng, liền gật đầu đồng ý ngay.

"Bởi vì đề tài của nhóm em rất độc đáo." Yoon Jeonghan giải thích: "Nếu đăng lên mạng thì rất dễ thu hút sự quan tâm của mọi người."

Lúc đó, Internet mới trở nên phổ biến, không có nhiều sinh viên nghĩ đến việc đăng tải tác phẩm của mình lên đó. Nhờ chủ đề mới mẻ, đoạn phim của bọn họ đón nhận được sự chú ý từ rất nhiều người, một số cảnh của Yoon Jeonghan còn được chụp lại và lan truyền với tốc độ chóng mặt. Nhờ đó, anh nhận được lời mời từ hơn mười công ty giải trí khác nhau. Thời khắc đó, Jeon Wonwoo mới nhận ra, người này hoàn toàn không hề không có tham vọng như vẻ ngoài của anh. Những thứ mà anh quan tâm không nhiều, song chỉ cần là thứ anh muốn, thì anh sẽ dùng mọi cách để có được.

.

"Anh Jeonghan." Jeon Wonwoo quay đầu sang nhìn anh: "Em muốn theo đuổi Mingyu."

Yoon Jeonghan nhấc mí mắt, nằm bất động, như thể không nghe thấy.

"Ý em là em muốn hẹn hò cùng em ấy."

"Anh hiểu rồi." Yoon Jeonghan ngừng lại: "Có cần giúp đỡ không?"

"Nếu có thể."

"Anh biết rồi." Yoon Jeonghan nhắm mắt lại, trầm ngâm một lát: "Không đơn giản đâu."

Jeon Wonwoo cười: "Nếu đơn giản thì em cần gì phải làm phiền tới anh."

"Có kế hoạch gì chưa?"

"Chưa có." Jeon Wonwoo thở dài: "Để thuận theo tự nhiên đi."

"Em đi đúng hướng rồi đó."

"Bởi vì khoảng thời gian em đi sai hướng đã qua rồi."

"Cũng phải. Kết cục tệ nhất là thằng bé từ chối em, sau đó mối quan hệ giữa hai đứa sẽ trở nên gượng gạo, cả hai sẽ né tránh lẫn nhau. Cũng giống như bây giờ vậy, chẳng có gì to tát cả."

"Ừm." Jeon Wonwoo gật đầu, lại cảm thấy có gì đó không đúng: "Anh đang châm biếm em đấy à?"

"Phản ứng nhanh ghê ta." Yoon Jeonghan khua khua tay, cuộn người trên ghế: "Anh ngủ một giấc đây, tới nơi thì gọi anh."

.

Sau khi ngâm mình trong suối nước nóng cả buổi chiều, Jeon Wonwoo đã đỡ hơn nhiều, thậm chí còn bắt đầu thấy thèm ăn. Bữa tối đã được đặt từ trước, Jeon Wonwoo và Yoon Jeonghan vừa ăn vừa trò chuyện, nhét cả một bàn đầy đồ ăn vào bụng. Cả hai đều bị bệnh nên không thể uống rượu, song lại cảm thấy nếu không thử uống một chút Sake thì sẽ rất đáng tiếc, phân vân cả nửa ngày, cuối cùng mượn trò oẳn tù tì để quyết định.

"Em thắng thì không uống, anh thắng thì uống, thế nào?"

"Được."

Bầu không khí trở nên vô cùng căng thẳng. Ngay lúc hai người chuẩn bị đưa tay ra thì điện thoại di động trên bàn đột nhiên rung lên.

"Giật cả mình! Ai đó?" Yoon Jeonghan nhấc điện thoại lên, kêu ca một tiếng, nhấn nút nhận máy: "Seungcheol à!"

"Em đang ăn tối với Wonwoo, em vừa ăn xong..."

"Không uống rượu, không uống rượu, em là loại người đó chắc? Sao em có thể giấu bạn uống rượu..."

"Ừm, bạn nói đi..."

"À, cái đó không phải tận ngày kia mới họp sao?"

"Được rồi, em hiểu rồi... Không sao, để em giải thích cho. Bai bai!"

Nhìn vẻ mặt tuyệt vọng của anh, Jeon Wonwoo không khỏi bật cười: "Công việc à?"

"Ừm, đêm nay anh phải bay về." Yoon Jeonghan ôm mặt than thở: "Sao mà không cho anh nghỉ ngơi yên ổn hai ngày vậy trời... Anh vừa khỏi ốm mà..."

"Chỉ đành để lần sau uống vậy." Jeon Wonwoo đứng dậy: "Đi thôi, để em tiễn anh."

.

Yoon Jeonghan không cho anh tiễn, Jeon Wonwoo cũng không tiễn nữa. Tới cửa khách sạn, anh nhìn xe bảo mẫu đưa Yoon Jeonghan đi, sau đó chậm rãi về phòng. Lúc Kim Mingyu gọi tới, anh đang ngồi ngoài hiên ngắm cảnh đêm. Khách sạn này thiết kế ánh sáng rất khéo léo, ngay cả những tảng đá và khóm cây bên hồ cũng được chiếu đến, vậy mà vẫn không che đi ánh sáng tự nhiên của mặt trăng.

"Anh đang làm gì thế?" Giọng Kim Mingyu hơi khàn, âm mũi nặng hơn bình thường: "Anh Jeonghan nói anh ấy có việc nên về trước rồi. Anh ở đó một mình à?"

Chưa gì đã bắt đầu giúp rồi. Jeon Wonwoo âm thầm cảm thán hiệu suất làm việc của "thầy cố vấn" cuộc đời anh - Yoon Jeonghan.

"Ừm. Em bị cảm à?"

"Hơi hơi." Kim Mingyu ngượng ngùng cười: "Em cứ nghĩ hệ miễn dịch của mình tốt lắm, sẽ không bị lây cơ đấy. Còn anh thì sao? Anh đã đỡ chưa?"

"Cũng khỏe lại rồi, ngâm suối nước đúng là có hiệu quả thật, Yoon Jeonghan không lừa anh."

"Ngưỡng mộ quá. Em cũng muốn ngâm."

"Tới đây."

Nói ra câu này xong, Jeon Wonwoo bất giác cắn môi. Kỳ thực lời đề nghị này không có vấn đề gì, vấn đề nằm ở giọng điệu của anh. Không biết là phải do ngâm nước nóng quá lâu hay do cảnh đêm trước mắt quá quyến rũ, hai chữ này của anh giống như bị bao bọc bởi hơi nước dày đặc mà trở ướt át, bản thân anh nghe mà lồng ngực còn đập nhanh hơn bình thường.

Nhưng có lẽ, người duy nhất bị phân tâm chỉ có mình anh.

Tiếng cười của Kim Mingyu ở đầu bên kia điện thoại vẫn như thường ngày: "Thật không? Vậy em mua vé máy bay nhé?"

Nếu là trước kia, Jeon Wonwoo hẳn là sẽ bảo thôi quên đi, nhường đối phương xuống một bước. Nhưng bây giờ, anh không có ý định khách sáo với Kim Mingyu nữa.

"Mua đi. Dù sao cũng chỉ có hai tiếng rưỡi thôi, bay qua ngâm suối nước nóng nửa ngày, rồi tiện thể về cùng với anh luôn."

Kim Mingyu không đáp lời, như thể cậu đang tính toán lại lịch trình. Nhưng Jeon Wonwoo biết cậu không bói đâu ra thời gian rảnh. Anh mơ hồ nghe thấy tiếng gõ cửa và giọng nói của ai đó ở đầu dây bên kia, có vẻ bận rộn lắm, hình như đang chuyển đồ vật nặng. Anh không rõ cậu đang ở studio hay ở phòng làm việc, nhưng chắc chắn rằng cậu đang tăng ca.

Jeon Wonwoo lấy máy ảnh ra, chụp lại khung cảnh trước mặt rồi gửi cho cậu.

"Không đẹp bằng một phần trăm so với những gì mà anh tận mắt nhìn thấy." Jeon Wonwoo nói với cậu: "Em tự phát huy trí tưởng tượng của mình nhé."

"Chỗ em không nhìn thấy mặt trăng." Kim Mingyu buồn bã trả lời: "Thời tiết không đẹp xíu nào."

Cả hai người đều rơi vào im lặng. Jeon Wonwoo chợt nhận ra, rằng lâu lắm rồi họ mới nói chuyện điện thoại dài hơi như vậy. Lần gần nhất hình như là vào kỳ nghỉ đông năm ba đại học, Jeon Wonwoo đang thực tập tại một đài truyền hình, anh theo tổ chương trình chạy đến vùng núi hẻo lánh để quay phim tài liệu. Mỗi tối, anh đều cùng Kim Mingyu nấu cháo điện thoại vài tiếng đồng hồ. Anh không nhớ rõ hồi đó bọn họ nói với nhau những gì, chỉ biết cả hai chưa bao giờ thiếu chuyện để nói, thi thoảng không biết nói gì, cả hai đều im lặng, song vẫn không cúp máy.

"Anh đang nghĩ gì thế?" Kim Mingyu đột nhiên hỏi.

Trước đây, cậu rất hay hỏi câu hỏi này, có lúc, Jeon Wonwoo sẽ đáp anh đang nghĩ chuyện kịch bản, nghĩ chuyện chỉnh sửa phim; có lúc, Jeon Wonwoo sẽ hỏi ngược lại cậu đang nghĩ gì; mà đa phần, anh sẽ đáp qua loa, bảo không nghĩ gì cả. Kỳ thực, Jeon Wonwoo không phải người đặt nặng tâm tư, anh thường có thói quen ngây người, chẳng nghĩ gì cả. Nhưng khi ở bên cạnh Kim Mingyu, trong đầu anh luôn có rất nhiều suy nghĩ, rất nhiều tâm tư không dám để đối phương biết.

Jeon Wonwoo do dự một lúc, quyết định nói ra sự thật.

"Đang nghĩ về em." Anh nhàn nhã thở dài: "Anh đang nghĩ, giá mà có em ở đây thì tốt biết mấy."

"Sao thế?" Kim Mingyu bật cười: "Một mình cảm thấy cô đơn à?"

"Cũng có thể, vừa nãy mới thấy trong khách sạn có cả quán bar, anh tính qua đó ngồi một lát..."

"Đừng, đừng, đừng, anh đừng đi!" Kim Mingyu cao giọng: "Anh mới ốm dậy, uống rượu gì chứ!"

"Nói không chừng uống say rồi ngủ một giấc, sáng mai dậy còn khỏe hẳn nữa đấy."

"Uống say rồi ngủ một giấc, sáng mai dậy chỉ có đau đầu muốn chết thôi. Tin em đi, em là người từng trải."

"Vậy phải làm sao đây?"

"Đi ngủ sớm đi." Kim Mingyu ho khan: "Ngày mai mấy giờ anh lên máy bay?"

"Không cần tới đón anh. Em bận xong rồi thì mau ngủ đi."

"Em không ngủ được. Thâu đêm có khi cũng không làm xong được."

Jeon Wonwoo cau mày: "Em bị ốm mà còn đòi thâu đêm?"

"Này có là gì? Trước đây có một lần đi công tác, em sốt tới bốn mươi độ vẫn leo núi, dựng trại để chụp cảnh bình minh đó nhé. May mà vào mùa thu nên nhiệt độ vẫn chưa giảm, nếu mà là mùa đông á, chắc sẽ lạnh lắm cho xem..." Giọng cậu càng lúc càng nhỏ, dường như bản thân tự cảm thấy câu chuyện này quá nhạt nhẽo, cậu quay sang cười hì hì: "May mà không lạnh... Nhưng mà em bị viêm phổi, vừa xuống núi là được đưa tới bệnh viện rồi. Hình như đó là lần đầu tiên em ngồi xe cứu thương, tốn không ít tiền. Cơ mà ảnh chụp đẹp lắm, sau này còn giành giải nữa..."

Trên đời sao lại có người vô lý thế nhỉ. Coi cơ thể mình là nhiên liệu để đốt cháy, đốt tới độ lửa phủ rực trời, sáng chói, nóng bỏng, làm người ta hoảng sợ, song lại không kìm được mà tới gần.

"Mingyu à!" Jeon Wonwoo ngắm ánh trăng, thấp giọng gọi tên cậu: "Kim Mingyu."

Kim Mingyu thôi không nói, chỉ ừm một tiếng.

"Đừng để bị thương nữa."

"Ừm."

"Em đã hứa với mẹ sẽ chăm sóc cho anh thật tốt mà."

Jeon Wonwoo bình tĩnh nói tiếp:

"Cho nên, em đừng để bị thương, cũng đừng để bị ốm."

"Ừm."

"Ngoại trừ ừm ra, em không biết nói câu nào khác à?"

"Ừm."

"Anh cúp máy đây."

"Jeon Wonwoo." Kim Mingyu khịt mũi, giọng nói đặc sệt: "Em muốn gặp anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro