Chương 4.5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Boo Seungkwan gọi điện tới thì Jeon Wonwoo vừa lên khu chờ bay.

"Alo? Seungkwan?" Anh tìm một vị trí trống ngồi xuống.

"Bên trái, hướng tám giờ."

Jeon Wonwoo quay lại, nhìn thấy Boo Seungkwan đang vẫy tay với mình qua hai hàng ghế. Xa xa, bên cạnh cậu, Choi Hansol đeo kính râm to bản, treo tai nghe trên cổ, cong người cúi chào anh. Boo Seungkwan kéo tay Choi Hansol đi lại phía anh.

"Em cứ tưởng mình nhận nhầm người." Boo Seungkwan đẩy Choi Hansol sang chiếc ghế trống bên trái Jeon Wonwoo, còn mình thì ngồi xuống bên phải: "Sao chỉ có một mình anh vậy? Anh Jeonghan đâu?"

"Tối qua ảnh về rồi, hình như hôm nay có cuộc họp gì đó..."

"Họp?" Boo Seungkwan chớp mắt: "Họp kịch bản? Không phải chứ, bộ phim tiếp theo của ảnh vẫn chưa được quyết định mà..."

Jeon Wonwoo lắc đầu: "Anh cũng không rõ."

Boo Seungkwan cau mày lấy điện thoại di động ra, lập tức chuyển sang chế độ làm việc. Jeon Wonwoo ngước mắt lên, quay đầu nhìn Choi Hansol: "Chào em."

Choi Hansol ngồi thẳng dậy, cười toe toét: "Chào anh."

"Anh là fan của em đấy."

"Ồ, cảm ơn anh." Choi Hansol đưa tay ra bắt tay anh: "Em cũng là fan của anh."

Mấy lời này của giới nghệ sĩ chỉ là thuận miệng mà thôi, Jeon Wonwoo cũng không coi là thật. Anh liếc nhìn Boo Seungkwan, thấy cậu vẫn đang vùi đầu gõ phím, thế là cũng lấy điện thoại của mình ra. Anh vừa mở game, lại thấy Choi Hansol đột nhiên chìa iPad của mình ra: "Anh có thể cho em xin chữ ký được không?"

Jeon Wonwoo liếc nhìn ảnh bản thân trên máy tính bảng, rồi lại đưa mắt nhìn Choi Hansol.

Tên nhóc này đẹp trai thật, Jeon Wonwoo thầm khen ngợi. Đôi mắt to. Mấy người mắt to khi nhìn mọi người trông chân thành lắm, Jeon Wonwoo nhất thời không đoán được rằng có phải cậu đang đùa hay không.

Có lẽ là không đâu ha. Cho tới thời điểm này, bọn họ mới chỉ gặp nhau hai lần, mà cả hai lần đó đều ở công ty, là kiểu chỉ đi ngang qua nhau và kịp chào hỏi. Choi Hansol trông không giống một người sẽ bày trò linh tinh.

"Chữ ký?" Jeon Wonwoo chỉ vào mình: "Anh ký cho em á?"

"Đúng vậy." Choi Hansol kiên trì nhìn anh, chớp chớp mắt, chợt nhận ra: "À!"

Cậu khua tay múa chân rồi tự vỗ vào đầu mình, sau đó giơ một ngón tay về phía Jeon Wonwoo: "Đợi một chút."

Ba chữ "đợi một chút" được nói bằng giọng điệu vừa là lạ vừa dễ thương. Jeon Wonwoo không khỏi mỉm cười, nghiêng đầu nhìn cậu vuốt mấy cái lên màn hình máy tính bảng, bấm vào video trên một trang web.

"Em từng xem tác phẩm của anh đấy! Phim ngắn, phim dài, phim điện ảnh, phim tài liệu, em đều từng xem hết!"

Tài khoản của Jeon Wonwoo đã bị khóa từ lâu, Choi Hansol bấm vào video phân tích của một blogger chuyên đánh giá phim ảnh. Có người đã tổng hợp các tác phẩm của anh lại trên trang web này, lượt truy cập rất cao, lượng thảo luận cũng rất khả quan.

"Năm ngoái hay năm trước gì đó, một người bạn đã giới thiệu cho em, em xem xong mà sốc lắm luôn." Choi Hansol ôm ngực lắc đầu: "Sau đó, em đã đi tra thử xem đạo diễn là ai, cuối cùng phát hiện anh đã chuyển nghề. Đương nhiên là anh làm người mẫu cũng tốt quá trời, nhưng em vẫn thấy tiếc."

Jeon Wonwoo vỗ vai cậu an ủi: "Anh chỉ muốn thử sức với một lĩnh vực khác mà thôi. Thời cơ chín muồi rồi, anh sẽ tiếp tục làm phim."

"Thật không anh?" Choi Hansol lập tức vui mừng, nhìn anh bằng đôi mắt sáng ngời: "Khi nào thì thời cơ chín muồi?"

Jeon Wonwoo nhất thời không biết phải trả lời ra sao, may mà đúng lúc này thì Boo Seungkwan cũng xong việc, cậu quay đầu qua chia sẻ thành quả: "Anh Jisoo chuẩn bị phát hành album mới, muốn mời anh Jeonghan đóng chính, họp sớm vì ngày mai anh Jisoo phải trở lại LA."

"Quả nhiên, trên đời này đúng là không có tin tức nào mà em không nghe ngóng được." Jeon Wonwoo giơ ngón tay cái lên: "Anh còn bảo sao anh Jeonghan rời đi mà không nói gì, hóa ra là do anh Jisoo mở lời."

Choi Hansol đột nhiên trở nên phấn khích: "Anh Jisoo? Joshua? Joshua sắp phát hành album mới?"

Boo Seungkwan vội lao tới bịt miệng cậu lại: "Bí mật kinh doanh! Nếu bị lộ ra ngoài, Choi Seungcheol sẽ ám sát cậu!"

"Mình biết rồi, mình biết rồi!" Choi Hansol đẩy tay cậu sang một bên, chừa một khoảng trống cho Boo Seungkwan ngồi xuống. "Ngày nào tháng nào vậy? Cậu nói cho mình đi, mình nhất định sẽ không nói cho người khác."

Boo Seungkwan ghé vào tai cậu thầm thì, nói xong còn suỵt một tiếng: "Đừng có nói cho người khác biết đấy! Người nhà cũng không được!"

Choi Hansol làm động tác OK, mỉm cười xoa đầu cậu. Boo Seungkwan bĩu môi lẩm bẩm vài câu, cúi đầu nhìn chiếc iPad trong tay Choi Hansol, tò mò hỏi: "Sao cậu lại xem ảnh của anh Wonwoo thế?"

"À! Chữ ký! Suýt nữa thì mình quên mất..."

Boo Seungkwan không hiểu chuyện gì nhưng vẫn giúp cậu chuyển iPad cho Jeon Wonwoo: "Tại sao cậu ấy lại muốn có chữ ký của anh?"

"Không ngờ phải không." Jeon Wonwoo mỉm cười nhận lấy: "Hansol là fan của anh đấy."

.

Sau khi hạ cánh và lấy hành lý, cả ba cùng đi ra ngoài. Lúc tới gần cổng đón, Boo Seungkwan đột nhiên một tiếng, vỗ vỗ cánh tay Jeon Wonwoo rồi chỉ về phía đám đông ngoài cửa: "Đó là Kim Mingyu phải không?"

Với chiều cao một mét tám mươi bảy, dù đội mũ hay đeo khẩu trang, cậu vẫn nổi bật đến mức khiến người ta không thể không chú ý tới.

"Hình như vậy." Jeon Wonwoo biết rõ vẫn cố ý hỏi: "Tại sao em ấy lại ở đây?"

"Tới đón ai? Đón anh à? Sao anh ấy biết giờ bay của anh? Anh nói cho anh ấy biết à?" Boo Seungkwan ngừng lại, lộ ra vẻ mặt đầy ẩn ý: "Hai anh làm hòa rồi?"

"Làm hòa?" Choi Hansol nghiêng người qua, Jeon Wonwoo có thể nhìn thấy đôi mắt tò mò của cậu qua cặp kính râm: "Quan hệ của anh Wonwoo và anh Mingyu tốt lắm à?"

Jeon Wonwoo vẫn đang do dự không biết trả lời thế nào thì Boo Seungkwan đã túm lấy cổ áo Choi Hansol và kéo cậu lại: "Chuyện kể thì dài lắm."

Cậu nói với vẻ mặt nghiêm túc: "Mình sẽ kể tường tận câu chuyện đầy nước mắt này cho cậu nghe vào lúc khác."

Kim Mingyu cũng nhìn thấy họ, cậu giơ hai tay lên vẫy mạnh, như sợ mình không đủ nổi bật. Jeon Wonwoo chậm rãi bước tới, đẩy chiếc vali về phía cậu.

"Em khỏi ốm chưa?"

"Khỏi rồi nè! Không bệnh nào mà bài tập cardio hai tiếng không chữa được!"

Kim Mingyu quàng tay qua vai anh, vẫy tay chào Boo Seungkwan và Choi Hansol ở phía sau: "Trượt Zipline* có vui không?"

*trò đu dây mạo hiểm

"Cũng tàm tạm." Boo Seungkwan cong môi, làm bộ làm tịch: "Cũng không đáng sợ lắm."

Choi Hansol nhướng mày: "Thật không? Người hét đến độ suýt chút thì khóc là ai thế?"

"Đó là ảo giác thôi." Boo Seungkwan quay đầu nhìn Kim Mingyu: "Anh lái xe tới đây à? Cho tụi em đi ké với, đỡ phải gọi xe."

"Đồ phiền phức." Kim Mingyu nói với vẻ mặt bất đắc dĩ: "Đi thôi."

.

Vừa lên xe, Jeon Wonwoo đã phát hiện Kim Mingyu đã đổi mùi cỏ thơm trên xe, là cùng một nhãn hiệu với của anh. Mùi hương anh dùng là hương đào trắng, còn mùi hương Kim Mingyu dùng là hương hoa hồng.

"Ồ! Mùi thơm quá!" Boo Seungkwan hít sâu một hơi: "Anh Mingyu, anh đổi cỏ thơm à?"

"Ừm." Kim Mingyu liếc nhìn Jeon Wonwoo: "Em đưa anh về nhà trước nhé?"

"Đưa bọn họ về trước đi." Jeon Wonwoo mỉm cười với cậu: "Tối nay em có thời gian không? Anh mời em ăn bữa cơm."

"Thật không?" Hai mắt Kim Mingyu sáng lên: "Ăn gì thế?"

"Em muốn ăn gì?"

"Ò thì... Cơm sườn phô mai! Thịt ba chỉ nướng! Ờm, cũng lâu lắm không ăn đồ Trung rồi, tự nhiên thấy thèm thịt lợn chua ngọt."

Kim Mingyu nuốt nước bọt, quay đầu hỏi anh: "Anh muốn ăn gì?"

"Anh ăn gì cũng được, cứ ăn món mà em muốn đi."

"Dạ, hai anh gì đó ơi, em xin lỗi vì đã cắt ngang..." Boo Seungkwan từ ghế sau nói vọng lên: "Mình có thể đi trước rồi mình bàn tiếp được không ạ? Bọn em đang hơi vội á."

Kim Mingyu quay người trừng mắt nhìn cậu: "Đang vội mà còn đi nhờ? Xuống xe bắt taxi đi!"

"Em không đấy! Em cũng đâu ngốc, có xe không đi nhờ mà còn tiêu tiền oan..."

"Chậc, mày thì thông minh rồi, còn mượn thời cơ đi công tác để hẹn hò cơ mà, đừng nói là tiền vé Zipline cũng là công ty trả đó nhé?"

"Nè! Đã bảo không phải hẹn hò cơ mà!" Boo Seungkwan đỏ mặt hét lên: "Là em muốn chơi, Hansol vừa hay lại rảnh rỗi nên đi cùng thôi..."

"Vừa hay lại rảnh rỗi? Haha, ai mà tin? Lịch trình của cậu ấy không phải do một tay mày sắp xếp à?"

Choi Hansol hết nhìn Kim Mingyu lại nhìn Boo Seungkwan, xem kịch hay đến là thú vị, chỉ thiếu đúng hộp bỏng ngô nữa thôi.

Jeon Wonwoo thở dài, buộc phải ra mặt, anh nắm lấy cánh tay của Kim Mingyu, xoay cậu về phía trước.

"Được rồi, em bớt nói lại hai câu đi." Jeon Wonwoo bật bluetooth lên: "DJ Seungkwan mở chút nhạc nhé!"

Kim Mingyu nhìn vào gương chiếu hậu làm mặt quỷ, khởi động xe, lái ra khỏi bãi đỗ.

.

Lúc xuống xe, Boo Seungkwan chợt nhớ tới điều gì đó, cậu đặt vali xuống, mở ra, lấy một túi quà nhét vào trong ngực Jeon Wonwoo.

"Trái cây, socola, nước ép nho, còn cái bánh gì đó mà hồi trước anh khen ngon mà em quên mất tên rồi. Thể nào anh cũng lười mua cho xem, tới lúc buồn mồm lại thèm..." Boo Seungkwan ngẩng mặt lên mỉm cười, nháy mắt với anh: "Vẫn là em chu đáo phải không?"

Kim Mingyu đi tới, nhìn vào trong túi, tỏ vẻ không vui: "Không có phần của anh à?"

"Anh đoán xem?"

"Hừ, đồ bủn xỉn."

"Cảm ơn Seungkwan nhé!" Jeon Wonwoo mỉm cười xoa đầu cậu, lại quay ra vẫy tay với Choi Hansol: "Hai đứa về đi! Khi nào có thời gian thì cùng đi xem phim nhé!"

"Được! Nhất định ạ! Tạm biệt hai anh!"

Hai người cũng vẫy tay lại rồi kéo vali bước vào thang máy. Jeon Wonwoo quay trở lại xe, thắt dây an toàn vào, ngẩng đầu nhìn vào đôi mắt như cười như không của Kim Mingyu.

"Sao đấy?"

"Cùng đi xem phim? Anh thân với Choi Hansol lắm à?"

"Trước đây không thân, hôm nay thân rồi." Jeon Wonwoo mím môi cười: "Cậu ấy vậy mà lại từng xem phim của anh."

Kim Mingyu một tiếng, không nói gì thêm mà mở phần mềm chỉ đường. Nhìn góc nghiêng điềm nhiên như không của cậu, Jeon Wonwoo đột nhiên cảm thấy may mắn.

"Cậu ấy nói là do một người bạn giới thiệu cho cậu ấy." Jeon Wonwoo nghiêng đầu nhìn Kim Mingyu: "Người bạn đó là em phải không?"

"Chỉ là tiện miệng nhắc đến mà thôi, em cũng không ngờ là cậu ấy xem thật." Kim Mingyu khởi động xe, tay phải cầm vô lăng, tay trái chống lên cửa sổ.

"Xem xong rồi còn cùng em thảo luận ý tưởng, sáng tạo, phong cách chỉnh sửa, ngôn ngữ ống kính... đủ thứ nữa chứ, em cũng không thể bảo là em quen đạo diễn được, thế là cứ linh tinh tiếp chuyện cậu ấy thôi... Nhưng mà hai người có thể nói chuyện thử xem sao, ngay cả điểm 'hạt nhài' của anh cậu ấy cũng bắt sóng được, em thấy mạch não của hai người khá nhất quán với nhau đó, có khi nói chuyện lại hợp."

Jeon Wonwoo không nói gì, anh nhìn khung cảnh con phố quen thuộc lướt qua ngoài cửa sổ. Bầu trời Seoul vẫn xám xịt, nhưng nhiệt độ rõ ràng đã tăng lên một chút, mở cửa sổ còn có thể ngửi thấy hương thơm thoang thoảng của đất.

Anh mở chiếc túi Boo Seungkwan đưa cho, lấy ra thanh socola cắn một miếng, khóe mắt thấy Kim Mingyu đang nhìn mình chằm chằm.

"Nhìn anh làm gì?" Jeon Wonwoo nhai socola: "Nhìn đường ấy."

Kim Mingyu quay người lại, ngón tay đặt trên vô lăng gõ theo điệu nhạc.

"Em hỏi anh một câu nhé, anh không muốn trả lời thì không cần trả lời."

Nhân lúc chờ đèn giao thông đổi màu, cậu quay sang nhìn anh: "Tại sao anh lại chuyển nghề?"

"Bởi vì anh muốn được nhìn thấy." Jeon Wonwoo nhìn số giây đếm ngược trên đèn giao thông, bình tĩnh trả lời: "Hồi học đại học là do tò mò, muốn biết được ống kính và đám đông chú ý là cảm giác gì, tới lúc thử rồi mới phát hiện cũng chẳng có gì đặc biệt, nên thôi. Sau này ra ngoài, đặc biệt là sau khi chia tay bạn trai, anh có cảm giác như mình sắp biến mất vậy. Rõ ràng là anh nhìn tất cả mọi người thông qua ống kính, vậy mà lại chẳng có nổi một người nhìn thấy anh."

Số giây đếm ngược kết thúc, đèn từ màu đỏ chuyển sang màu xanh, Kim Mingyu nắm tay anh một cái rồi lập tức buông ra, quay đầu nhìn thẳng. Jeon Wonwoo cúi đầu nhìn bàn tay mình, bảo: "Vả lại, nhan sắc này của anh mà chỉ nấp sau màn hình thì tiếc biết bao!"

"Oa..." Kim Mingyu đưa tay lên che miệng: "Jeon Wonwoo ơi, anh mặt dày quá rồi đó!"

"Ngoài ra thì anh cũng muốn kiếm nhiều tiền hơn. Ba anh già rồi, em trai làm việc cũng rất vất vả." Jeon Wonwoo thở dài: "Anh không thể chỉ quan tâm đến mỗi bản thân mình nữa."

.

Người ta thường bảo, con người ta sẽ trưởng thành chỉ trong một khoảnh khắc. Jeon Wonwoo quên mất khoảnh khắc nào khiến anh đột nhiên nhìn rõ hiện thực, tựa như lần đầu tiên đeo kính vào năm lớp sáu, thế giới mờ ảo bỗng trở nên rõ ràng. Ngày anh quyết định về nước, anh đã nói chuyện điện thoại với ba mình rất lâu. Hai người nói đủ thứ chuyện, tới tận cuối cùng anh mới có can đảm nói ra ba chữ đó.

Con xin lỗi.

Ngày ba đến sân bay đón anh, trên tay ông cầm một bó hoa rất to với đủ loại màu sắc, ông bảo, là hoa dại mọc trên cánh đồng trước nhà. Jeon Wonwoo ôm ông qua bó hoa, mùi đất xộc vào mũi anh, anh thấy mình giống như một người lặn sâu trong dòng nước, cuối cùng cũng quay trở lại bờ, cơ thể anh như bị trọng lực đẩy, đứng cũng không đứng vững, song lại cảm kích đến nỗi gần như bật khóc.

"Anh từng có một suy nghĩ rất độc ác, rằng tại sao ông trời không đưa cả ba mẹ cùng đi, như vậy thì mẹ sẽ không còn cô đơn nữa, ba cũng sẽ không còn đau khổ như vậy nữa."

Jeon Wonwoo nhìn ra ngoài cửa sổ: "Anh của bây giờ cũng không phải quá tốt đẹp hay gì... Nhưng mà trước đây, anh thực sự quá ích kỷ."

"Ừm."

"Ừm?" Jeon Wonwoo quay đầu trừng mắt nhìn cậu: "Em không phản bác thì thôi em còn ừm?"

"Tại sao phải phản bác? Nhận thức của anh đang rất chính xác mà."

Jeon Wonwoo dùng tay làm hình khẩu súng chĩa vào thái dương cậu: "Anh cho em cơ hội nói lại lần nữa."

"Thưa quý tòa, lời thú tội được thông qua việc uy hiếp không có giá trị pháp lý!"

"Nói hay không?"

"Được rồi, anh không ích kỷ."

"Thế mới phải."

"... Phải cái quái gì! Thanh socola to như thế mà anh ăn một mình, không thèm chia cho em một miếng!"

"Cún mà ăn socola thì sẽ tới số đó!" Jeon Wonwoo nheo mắt tận hưởng vẻ mặt của cậu, lại bẻ một miếng socola nhét vào miệng cậu: "Được chưa?"

"Uầy, ngọt ghê!" Kim Mingyu nhếch miệng hài lòng: "Anh thực sự không ích kỷ. Anh chỉ không để ý đến người khác nghĩ gì mà thôi."

Jeon Wonwoo nhìn cậu.

"Anh giống y như mèo vậy, sẽ không quan tâm người khác thích hay không thích, đối xử với anh tốt hay không tốt, càng không vì suy nghĩ của người khác mà thay đổi thái độ của mình. Anh sẽ chỉ làm chuyện mà bản thân cho là cần thiết, sẽ chỉ dùng tiết tấu và cách thức làm anh thoải mái để chung sống với người khác..."

Kim Mingyu liếc nhìn anh: "Có nhiều lúc, như vậy thực sự rất ích kỷ, nhưng mà..."

"Nhưng mà sao?"

"Nhưng mà đối với những người yêu anh thì sẽ không sao hết."

Chiếc xe từ từ dừng lại trước vạch sang đường, lại phải chờ đèn. Kim Mingyu quay sang nhìn Jeon Wonwoo, nắm lấy tay anh đặt lên đầu gối mình siết thật chặt.

Anh nghe thấy giọng cậu nhẹ nhàng vang lên.

"Những người yêu anh sẽ tiếp tục yêu anh."

Jeon Wonwoo nhìn nốt ruồi trên chóp mũi cậu, trong lòng thầm nghĩ, đèn đỏ ba mươi giây, vừa đủ cho một nụ hôn vị socola. Nhưng anh không cử động, anh chỉ lướt mắt qua môi, cằm, má, lông mày và khóe mắt cong lên của Kim Mingyu mà thôi. Đôi mắt cậu vẫn giữ được nét chân thành thưở niên thiếu, song lại kiên định hơn nhiều.

Giá mà em ấy có thể mãi nhìn mình như vậy thì tốt biết mấy.

Ý nghĩ đã từng nảy ra trong đầu anh vào mùa hè năm mười sáu tuổi bỗng xuất hiện trong khoảnh khắc này.

Người này sẽ không thể tưởng tượng nổi anh ích kỷ đến nhường nào, Jeon Wonwoo nhịn không được thở dài.

Em ấy đã trao cho mình một tình yêu vô điều kiện, vậy mà mình vẫn muốn nhiều hơn thế nữa.

"Anh đang nghĩ gì thế?" Kim Mingyu hỏi anh.

Đang nghĩ xem khi nào thì có thể hôn em.

"Anh đang nghĩ..." Jeon Wonwoo ấn cửa kính xe xuống, để không khí mang mùi đất ùa vào trong xe: "Chắc là mùa xuân sắp đến rồi ha?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro