Chương 5.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôn lễ của Kim Minseo được tổ chức trước ngày Valentine Trắng một ngày. Ngày hôm ấy trên tờ hoàng lịch không viết ba chữ 'hợp cưới gả', cũng không liên quan gì đến bát tự của lứa đôi mà chỉ đơn giản được gia đình hai bên quyết định bằng hình thức rút thăm, lựa chọn một ngày cuối tuần trong vòng nửa năm đổ lại.

"Vậy tại sao không tổ chức vào ngày mười bốn?" Kim Mingyu tò mò hỏi: "Thứ bảy với chủ nhật thì cũng không khác gì nhau..."

"Khác chứ sao không khác!" Kim Minseo vỗ bàn đứng dậy: "Nếu tổ chức vào thứ bảy thì em còn có một ngày để nghỉ ngơi. Nếu tổ chức vào chủ nhật, em ngủ chưa đủ đã phải dậy xách đít đi làm rồi!"

"Không được nghỉ cưới à?"

"Công ty không thể thiếu em được." Minseo ngập ngừng: "Có lẽ thiếu cũng chẳng sao đâu, nhưng mà em không muốn ông chủ phát hiện ra điểm này."

"Được rồi." Kim Mingyu vùi đầu tiếp tục buộc bóng bay: "Ngày mai mấy giờ bắt đầu trang điểm? Buổi sáng anh mày có việc, khoảng chừng mười hai giờ sẽ đến, kịp để chụp... Nhìn anh mày làm gì?"

"Chuyện là thế này." Minseo đứng lên, bám chặt cánh tay Kim Mingyu: "Công ty của anh ấy có một studio chụp ảnh đã hợp tác lâu năm, cũng khá nổi tiếng, chắc là anh cũng từng nghe nói rồi, phong cách không giống anh cho lắm, là kiểu mà thế hệ cũ ưa thích, you know? Em ấy mà, thật ra ai chụp thì cũng giống nhau, nhưng xét cho cùng, hôn lễ không giống với những buổi họp mặt gia đình, ít nhiều vẫn phải diễn diễn đôi chút, anh bảo có đúng không? Cho nên diễn viên và thợ chụp sẽ là kiểu quan hệ business, dù sao thì sau này lúc chọn ảnh còn phải battle với đối phương nhiều lắm. Nếu thợ chụp là anh, em bị ngại á..."*

*phần tiếng Anh mình giữ nguyên so với bản gốc.

"Nói trắng ra là mày nghi ngờ năng lực chuyên môn của anh cho rồi." Kim Mingyu vứt thiệp mời, nằm lăn ra đất: "Anh mày tổn thương rồi, dỗ thế nào cũng không được đâu... Huhu, ông trời ơi, sao ngay cả tư cách chụp ảnh cưới cho em gái ruột mà con cũng không có thế này, nói ra xấu hổ biết bao..."

Minseo ôm trán thở dài, cô mở miệng định nói gì đó nhưng lại bị tiếng chuông điện thoại di động cắt ngang.

"Alo, anh yêu à..."

"Em đang cùng anh em trang trí phòng. Không sao đâu, anh cứ nói..."

"Đợi một chút, để em kiểm tra lại sơ đồ chỗ ngồi..."

Kim Mingyu im ​​lặng đứng dậy, ném quả bóng bay đã thổi vào đầu Minseo, sau đó quay người đi ra ngoài.

"Anh đi đâu đấy?"

Kim Mingyu thậm chí còn không thèm quay đầu: "Giận rồi! Bỏ nhà đi bụi đây!"

.

Kim Mingyu đi từ phòng Minseo qua phòng mình, bởi khoảng cách quá ngắn nên lúc mở cửa phòng, cậu vẫn chưa hết tức giận. Jeon Wonwoo đang ngồi ở đầu giường ôm máy tính, thấy cậu đi vào liền vẫy tay: "Lại đây xem đoạn này đi."

Minseo chỉ định Jeon Wonwoo là người phụ trách nhiệm vụ phát video kỷ niệm vào ngày diễn ra hôn lễ. Kim Mingyu cảm thấy chỉ cần mở vài tấm hình kèm theo chút âm nhạc là được rồi, song Jeon Wonwoo lại cực kỳ nghiêm túc, anh dùng dáng vẻ làm bài tập nhóm nhỏ năm đó, tuyển thêm hai người có thể giúp thu thập tất cả tài liệu video, thậm chí còn kéo Kim Mingyu tới trường cấp ba để chụp một loạt cảnh trống.

"Em nghĩ nên đặt cái này ở phần trước hay phần cuối cùng?" Jeon Wonwoo cho cậu xem hai phiên bản: "Đặt ở phần trước thì phù hợp để kể chuyện, đặt ở phần sau khi phối với lời bài hát lại cảm động hơn một chút. Em thấy thế nào?"

"Em thấy mối quan hệ anh em hơn hai mươi năm của bọn em uổng phí rồi." Kim Mingyu không chút sức lực nằm xuống, tựa vào vai Jeon Wonwoo mà than thở: "Con bé không cho em phụ trách phần chụp ảnh."

"À..."

"Anh biết à?"

"Mấy hôm trước ăn cơm với chồng sắp cưới của em ấy có nghe nói rồi. Anh cứ tưởng là em biết."

Kim Mingyu ngẩng đầu trừng mắt nhìn anh, sau đó lại dựa lại vào người anh: "Thì thật ra con bé nói cũng không sai."

"Con bé nói gì?"

"Không thể coi người nhà là đối tác làm ăn ở hôn lễ của chính mình... Đại loại vậy."

"Ừm, dù sao cũng là đám cưới của em ấy, em ấy làm chủ." Jeon Wonwoo mỉm cười vuốt tóc cậu: "Hơn nữa con bé cũng đâu nói không để em chụp, đúng không? Em tự cầm máy ảnh của em, ai có thể cản em được?"

"Đúng ha!" Kim Mingyu lập tức vui vẻ trở lại: "Em tự chụp tự cất làm của riêng! Không cho con bé xem!"

Jeon Wonwoo mím môi cười, đẩy máy tính về phía cậu: "Nhanh lên, mau giúp anh chọn đi."

.

Tại hội trường tổ chức hôn lễ ngày hôm sau, Kim Mingyu ngồi dưới hàng ghế khán giả, nhận ra video không được phát theo trình tự mà cậu chọn. Cậu thò tay xuống dưới gầm bàn nhéo nhéo chân Jeon Wonwoo: "Không phải em nói là để phần sau sao?"

Jeon Wonwoo nhăn mũi giả vờ đau, vẫy tay với cậu. Kim Mingyu ghé sát tai lại, nghe thấy anh nói: "Anh chọc em chơi đấy!"

Tức thật! Muốn uýnh lộn ghê!

Kim Mingyu lại véo anh một cái mạnh hơn ban nãy một chút, giận dữ đứng dậy.

"Đi đâu đấy?"

Kim Mingyu trừng mắt nhìn anh: "Không nói cho anh biết."

.

Video được phát xong cũng là lúc phải hát bài hát chúc mừng. Còn năm phút nữa, Kim Mingyu lách sang cửa bên rời khỏi hội trường, gọi cho Boo Seungkwan: "Đang ở đâu đấy?"

"Trong thang máy, vẫn còn năm tầng."

Kim Mingyu cúp điện thoại, chạy đến thang máy đón người. Lee Seokmin là người đầu tiên lao ra ngoài, một mạch lao thẳng vào người cậu: "Min cún! Tao nhớ mày chết mất Min cún à!"

"Ờ ờ, tao cũng nhớ mày!" Kim Mingyu miễn cưỡng vỗ vỗ lưng cậu, sau đó quẳng người sang một bên, đập tay với Kwon Soonyoung: "Ây gu, top star Kwon Hoshi! Lâu rồi không gặp!"

Kwon Soonyoung đeo kính râm, khẽ gật đầu, vừa thận trọng vừa sang chảnh: "Bắn phí biểu diễn cho anh mày chưa?"

"Có quỷ mới biết phí biểu diễn của anh là bao nhiêu." Kim Mingyu khó hiểu nhìn Boo Seungkwan: "Không phải ảnh tự muốn tới hay sao?"

"Ai ya, phối hợp diễn một chút đi chứ! Đúng thật là!" Kwon Soonyoung tháo kính râm nhét vào túi quần, nheo mắt nhìn Kim Mingyu: "Sao lại cao lên nữa rồi?"

"Là anh thấp đi thì có."

"Vậy sao?" Kwon Soonyoung ngẫm nghĩ một chút: "Không phải chớ? Năm trước nữa anh mày đo vẫn là một mét bảy sáu phẩy tám mà."

Lee Seokmin ngạc nhiên hỏi: "Phẩy tám mà anh cũng tính?"

"Bốn làm tròn xuống, năm làm tròn lên. Một mét bảy bảy."

"... Đỉnh đấy!"

Kim Mingyu đưa bọn họ tới cửa lớn ngoài hội trường, lại gửi tin nhắn cho đạo diễn phụ trách âm thanh, rồi dán người vào cửa nghe ngóng tình hình bên trong. Ba người bên cạnh đều tỏ vẻ căng thẳng, chốc chốc lại vỗ vỗ bộ vest trên người, chốc chốc lại vuốt vuốt tóc. Kim Mingyu nhìn bọn họ, không khỏi bật cười.

"Không ngờ là có ngày được nhìn thấy ba người cùng đứng chung một sân khấu đấy." Cậu đưa tay giúp Boo Seungkwan chỉnh lại cà vạt: "Cứ nghĩ lần biểu diễn thời cấp ba đó là bài hát cuối cùng rồi cơ."

Ba người nhìn nhau, có chút u sầu.

"Thời gian trôi qua nhanh quá." Lee Seokmin nắm lấy tay hai người, lắc lư: "Dù bận đến đâu cũng phải thường xuyên gặp nhé, chúng ta ấy..."

Âm nhạc phía sau cánh cửa đột nhiên vang lên, kèm theo đó là tiếng trống, Kim Mingyu đẩy cửa ra, mỉm cười với bọn họ: "Vào đi!"

"Tiếp theo xin mời BooSeokSoon!"

Màn trình diễn rất hấp dẫn, mặc dù không giống với màn trình diễn tại các tiệc cưới thông thường, nhưng khi nhìn thấy mọi người nhảy theo điệu nhạc, Kim Mingyu vẫn mỉm cười đến là vui vẻ.

"Em sắp xếp đấy à?"

Khi cậu trở lại chỗ ngồi, toàn bộ khách mời đều vỗ tay la hét, Jeon Wonwoo hỏi tận hai lần Kim Mingyu mới nghe rõ.

"Là Seungkwan đề nghị đó!" Một lúc sau, tiếng reo hò cuối cùng cũng kết thúc, Kim Mingyu ghé vào tai Jeon Wonwoo giải thích: "Ban đầu em chỉ định bảo thằng bé tới hát một bài thôi, sau đó Seokmin nhận được thiệp mời, nói là có thể song ca cùng Seungkwan, thế là hai đứa nó bảo hay là gọi cả Kwon Hoshi qua nữa. Mới đầu em cứ nghĩ là đùa thôi cơ, không ngờ bọn họ lại làm thật."

"Không hổ là Boo Seungkwan!" Jeon Wonwoo giơ ngón tay cái lên: "Đỉnh chóp!"

Kim Mingyu cười cười, nhìn ba người trên sân khấu đang đọc lời chúc mừng cho cô dâu chú rể, quay sang hỏi Jeon Wonwoo: "Anh Soonyoung không nói với anh rằng anh ấy sẽ đến à?"

"Cậu ấy lừa anh là có lịch trình nên không tới được." Jeon Wonwoo ôm cánh tay thở dài: "Con chuột này lớn rồi, còn biết nói dối nữa chứ."

"Đợi chút nữa vào bữa thì xử lý ảnh!"

"Chắc chắn rồi!" Jeon Wonwoo dừng một chút, sau đó đột nhiên quay đầu sang: "Em cũng không nói cho anh biết."

"Anh ấy không cho em nói mà! Nói là muốn tạo bất ngờ cho anh..."

"Thế là em giúp cậu ấy lừa anh?"

"Em không lừa anh mà!" Kim Mingyu chợp chớp mắt: "Là trong quá trình nói chuyện không cẩn thận để lọt một số thông tin quan trọng..."

"Phải không?" Jeon Wonwoo chống cằm nhìn cậu: "Còn có thông tin quan trọng nào em để lọt không?"

"Hết rồi!" Kim Mingyu giơ tay phải lên, "Em thề có Chúa! Em mà lừa anh thì em là cún con!"

Nói xong, cậu sửng sốt một lát, nhưng Jeon Wonwoo kịp phản ứng ra, anh dựa vào người cậu, khúc khích cười đến chun cả mũi. Kim Mingyu giả vờ khó chịu đẩy anh ra, song lại chẳng đặt chút sức lực nào vào đó. Jeon Wonwoo lại nghiêng người qua, vai áp vào cánh tay cậu, lưng hơi cong xuống, góc nghiêng gương mặt đang tươi cười rạng rỡ ấy trông vô dùng dịu dàng.

Trong khoảng một tháng trở lại đây, mối quan hệ giữa cậu và Jeon Wonwoo dường như đã quay trở lại sáu năm trước. Mặc dù nếu bận quá thì cả hai không gặp nhau nổi một lần một tuần, nhưng khoảng nghỉ giữa giờ làm việc, bọn họ sẽ thường xuyên gọi điện cho nhau hơn, chia sẻ cho nhau nghe những cả những câu chuyện thú vị và những câu chuyện nhạt nhẽo, kể cho nhau nghe những thông tin hữu dụng và cả những thông tin vô ích.

Kim Mingyu hình thành lại thói quen thời đại học: tiện tay chụp những thứ nhỏ bé xuất hiện trước mắt gửi cho Jeon Wonwoo: một con mèo béo màu cam đang ngồi trên bãi cỏ; một hộp sữa chua dán nhãn giảm giá bắt mắt nhưng thực chất chỉ giảm đúng một đồng; xe đạp bị đụng cong cả bánh; một đôi vợ chồng già dắt tay nhau băng qua đường...

Mà Jeon Wonwoo cũng trả lời rất nhanh gọn: đáng yêu quá; rẻ ghê ha; tiếc thật; ngọt ngào quá đi... giống như một chiếc máy reaction thông minh.

Kim Mingyu phơi bày cuộc sống của mình dưới con mắt của Jeon Wonwoo từ những điều nhỏ nhặt nhất mà không chút che giấu, nhẫn nại đợi con mèo của cậu buông lỏng cảnh giác, để lộ vùng da mềm mại dưới bụng.

Mingyu, anh muốn ăn ramyeon.

Em xem này! Cầu vồng! [đã gửi một gif có độ dài 5s]

Người ta bảo lũ quạ sẽ mổ vào mông những người bạn của chúng mỗi khi không có việc gì để làm. Hahaha, trông có giống ai đó mà chúng ta quen biết không cơ chứ? [đính kém ba tấm quạ mổ mông]

Kim Mingyu chuyển tiếp bài đăng này vào nhóm chat, nhận được 7749 tiếng hahaha của mọi người, cộng thêm một loạt @YoonJeonghan. Nhật ký trò chuyện được Yoon Jeonghan chụp lại đăng lên Instagram, dưới phần bình luận tràn chứa đầy những bức ảnh Yoon Jeonghan vỗ mông đồng nghiệp của mình.

Khi Jeon Wonwoo nhắc đến chuyện này với Kim Mingyu, anh cười muốn ngã lăn ra sofa, bảo Yoon Jeonghan rất hài lòng với trò nghịch này, còn viết thư tay cảm ơn anh.

Kim Mingyu cảm thấy Jeon Wonwoo đã thay đổi rất nhiều, cũng rất thích sự thay đổi này của anh.

Có điều, đôi khi cậu vô thức chạm phải ánh mắt anh, Jeon Wonwoo vẫn sẽ né tránh, như thể đang che giấu điều gì đó. Cậu không muốn hỏi, cũng không dám hỏi.

Mèo con có đáng yêu đến mấy thì bản chất vẫn là một kẻ săn mồi. Ai mà biết nếu xoa bụng mèo mà chưa được phép, liệu có bị móng vuốt của nó cào xước hay không.

.

Hát xong bài hát chúc mừng, cô dâu chú rể rời khỏi hội trường. Boo Seungkwan còn có công việc, tới phòng nghỉ chào Minseo một tiếng liền rời đi. Lee Seokmin nói chuyện với ba mẹ hai bên đôi ba câu rồi cũng nói lời tạm biệt. Kwon Soonyoung uống chút rượu, kéo Jeon Wonwoo than thở chuyện tình yêu, cuộc đời, quá khứ và tương lai nửa tiếng đồng hồ, cuối cùng được Kim Mingyu vác vào thang máy, đưa đến bãi đỗ, nhét vào xe bảo mẫu.

Lúc Kim Mingyu quay lại hội trường thì khách mời đã về hết, chỉ còn thừa lại một số nhân viên đang dọn dẹp bàn ghế. Jeon Wonwoo ngồi xổm trên sân khấu nơi cô dâu và chú rể bước vào, nhặt từng dải ruy băng, trông cực kỳ tập trung, tới tận khi Kim Mingyu bước tới mới ngẩng lên.

"Về hết rồi à?"

"Ừm."

Jeon Wonwoo lại nhặt thêm mấy dải ruy băng đủ màu sắc, túm thành một nắm đầy trong tay, sau đó đột nhiên tung lên không trung: "Oa..."

Kim Mingyu không khỏi bật cười, cậu ngồi xuống bậc thềm, đưa tay gỡ dải ruy băng rơi trên đầu anh xuống: "Em còn tưởng anh đang giúp dọn dẹp nữa đó."

Cậu cúi đầu nhìn gương mặt của Jeon Wonwoo: "Anh uống rượu rồi à?"

"Ừ, uống cùng Soonyoung hai ngụm, chỉ đúng hai ngụm thôi." Jeon Wonwoo ngẩng đầu, nheo mắt nhìn Kim Mingyu, lảo đảo ngồi trên mặt đất: "Ôi, váng hết cả đầu."

Kim Mingyu chợt nhận ra đây là lần đầu tiên cậu chứng kiến Jeon Wonwoo say rượu. Cậu vẫn còn nhớ, vào ngày sinh nhật thứ mười tám của mình, cậu và Jeon Wonwoo cùng uống rượu.

Trơ mắt nhìn anh đổ ba ly soju xuống bụng, cậu đã bắt đầu nằm bò ra bàn rồi, mà đối phương vẫn đang chậm rãi gắp từng hạt lạc, tay còn không run dù chỉ một xíu. Kể từ đó trở đi, cậu từ bỏ ý định chuốc say Jeon Wonwoo, cho dù có uống cùng nhau thì cũng chỉ chọn bia hoặc rượu gạo, thân ai tự nấy rót, thân ai tự nấy uống.

Không ngờ ngày kết hôn của Minseo lại mang cho cậu chuyện tốt hiếm có này. Kim Mingyu hả hê nghiêng người tới, ngửi thấy men mùi rượu trộn lẫn vị ngọt của đào.

"Anh đứng lên được không đó?" Cậu duỗi tay kéo lấy tay Jeon Wonwoo: "Em có thể cõng anh xuống, chỉ sợ anh xấu hổ thôi."

Jeon Wonwoo cúi đầu không nói gì, một lúc sau mới kéo tay cậu lại, nhưng không kéo được cậu, mà tự mình ngã xuống sân khấu. Có lẽ do ánh sáng quá chói mắt, anh nâng cánh tay lên che, tay còn lại được Kim Mingyu nắm chặt.

"Nghe họ hàng nhà em bảo, anh chưa lấy vợ em đã gả chồng ắt không phải điềm lành."

"Anh đừng có nghe mấy lời cổ hủ đó." Kim Mingyu ngắt lời anh: "Cái quan niệm từ thời cổ lỗ ​​nào rồi chứ... Ba mẹ em còn chê Minseo kết hôn muộn kia kìa, nói là sớm gả đi mấy năm thì tốt, lúc đó chụp ảnh trông sẽ đẹp hơn."

"Ai bảo. Mẹ giống hệt như mười năm trước."

Kim Mingyu bật cười: "Chuyện này anh nên nói thẳng với bà ấy..."

"Nói rồi, mẹ cho anh thêm hai bao lì xì lận." Jeon Wonwoo lôi từ trong túi áo vest ra hai bao lì xì màu đỏ, vẫy vẫy trước mắt Kim Mingyu rồi nhét lại chỗ cũ: "Của anh đó, một cái cũng không cho em."

Kim Mingyu mỉm cười nhìn anh, nhích tới gần anh, nằm xuống.

"Không phải em từng đưa bạn gái thời đại học về nhà ăn cơm rồi sao? Có vẻ mẹ khá ưng đấy." Jeon Wonwoo buông cánh tay xuống, quay lại nhìn cậu: "Sau này, sao hai người lại chia tay?"

"Chê em dành ít thời gian cho cô ấy quá." Kim Mingyu thấp giọng lẩm bẩm: "Em đã rất cố gắng dành thời gian cho cô ấy rồi, nhưng cô ấy nói..."

"Nói gì?"

"Nói em người ở đây hồn ở đó. Còn nói em không toàn tâm toàn ý yêu cổ. Mấy lời vớ vẩn này là sao chứ?"

Jeon Wonwoo trầm mặc một lát, khẽ cười: "Anh cũng không hiểu."

"Không gì khó hiểu hơn tâm tư của phụ nữ." Kim Mingyu lớn tiếng thở dài: "Vì thế em bảo với mẹ, rằng trong một khoảng thời gian ngắn, em khó mà kết hôn với ai được. Ngoại trừ một ngày nào đó đột nhiên hiểu ra chân lý hẹn hò giữa đàn ông và phụ nữ, hoặc bị thần Cupid làm cho hết lòng hết dạ yêu một người nào đó, không thể rời xa người ấy, cũng không thể sống mà thiếu người ấy... thì có lẽ mới kết hôn."

"Ừm." Jeon Wonwoo gật gật đầu, sau đó như chợt nhớ ra điều gì đó hỏi: "Chú rể của Minseo là bạn học cấp ba của con bé phải không?"

"Bạn cùng lớp tiểu học, cấp hai theo ba mẹ ra nước ngoài học, lên cấp ba lại trở về, sau đó học cùng lớp, cùng chuyên ngành, cùng không ty, cùng nhà, cùng tới tận bây giờ. Nói thật lòng, hai đứa kết hôn muộn quá, em thấy tốt nghiệp cấp ba hai đứa nên đăng ký kết hôn luôn cho rồi..." Kim Mingyu ngừng lại, hỏi anh: "Sao tự nhiên anh lại hỏi chuyện này?"

"Anh đang nghĩ, liệu có phải chỉ khi ở độ tuổi chưa nhìn thấu cuộc đời, cũng chưa có gì trong tay, con người ta mới có thể thật sự đem lòng yêu một ai đó hay không."

Jeon Wonwoo nheo mắt nhìn trần nhà được trang trí đẹp đẽ: "Sau này trưởng thành, chuyện gì cũng hiểu rồi, thứ con người ta yêu lại là ngoại hình, tiền bạc, gia đình, địa vị xã hội..."

"Nhưng mà..." Kim Mingyu ngẫm nghĩ một lúc: "Không phải ngoại hình, tiền bạc, gia đình và địa vị xã hội mới chính là thứ tạo nên con người ta hay sao? Nếu một người nói họ chẳng để ý bất cứ điều gì cả, chỉ đơn thuần muốn yêu em, em mới thấy lạ đó."

Jeon Wonwoo bất động nhìn cậu, vụn ánh sáng phản chiếu nơi tròng kính làm mờ đi cảm xúc trong mắt anh. Kim Mingyu đột nhiên cảm thấy căng thẳng, như thể đang đối mặt với một con mèo hoang ở một cự ly xa, không biết hành động tiếp theo của nó sẽ là chạy trốn hay đến gần.

"Còn anh thì sao?" Kim Mingyu tiến lại gần, mỉm cười nịnh nọt: "Tại sao anh lại chia tay với bạn trai thế?"

"Bọn anh á?" Jeon Wonwoo chớp chớp mắt, cứ như đang nghĩ đến nguồn gốc của vũ trụ: "Tại sao bọn anh lại chia tay á hả..."

"Tại sao?" Kim Mingyu nhìn anh: "Trông hai người có vẻ rất hạnh phúc, không ngờ là..."

"Bởi vì..." Jeon Wonwoo ngắt lời cậu, ngồi dậy day day thái dương một lúc, mới quay sang nhìn cậu mỉm cười: "Bởi vì anh đã đem lòng yêu một người khác."

---
lời người dịch: người dùng @everyone_woo mở account @film_jww nên cổ beta ngay trong đêm để tung thêm chap nữa ăn mừng 😅

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro