Chương 5.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Kim Mingyu tới, Choi Seungcheol và Yoon Jeonghan đã uống xong, trên bàn có đủ loại bia trắng đỏ, một người ngồi, một người nằm, cách một gian phòng khách rộng lớn vẫy tay về phía cậu: "Mingyu đến rồi! "

Kim Mingyu xách túi ni lông ngồi xuống, cậu lấy chai rượu trong túi ra đặt trên mặt bàn, thở dài một hơi.

"Nào nào, cụng ly đi đã!" Choi Seungcheol từ dưới đất bò lên, rót rượu cho Kim Mingyu: "Uống đã rồi nói!"

Kim Mingyu cầm chiếc ly lên, một hơi uống sạch, vừa định rót thêm ly nữa thì khóe mắt liếc thấy một sinh vật màu trắng lấp ló dưới gầm ghế sofa.

"Aaa con cún!"

Tay Kim Mingyu run lên, chai rượu rơi xuống thảm trải sàn kêu loảng xoảng. Con cún lông trắng cũng giật mình theo, gâu một tiếng rồi lại chui xuống gầm ghế sofa.

"Rượu, rượu, rượu!" Choi Seungcheol cầm chai rượu lên, rút khăn giấy ấn xuống tấm thảm thấm rượu: "Mingyu này, có phải mày có thù hằn gì với nhà anh không? Sao lần nào tới đây cũng gây họa thế?"

"Bị dọa rồi à?" Kim Mingyu buồn bực cầm khăn giấy lau thảm: "Không phải lần trước đã gửi phí bồi thường tiền giặt sô pha cho anh rồi hay sao..."

"Không quan tâm, chút nữa đem tấm thảm này đi, giặt sạch sẽ vào rồi gửi lại đây."

"Em biết rồi."

"Củ Đậu... Đậu Đậu..." Yoon Jeonghan nằm bò ra đất dỗ dành con cún con: "Ra đây đi, không sao đâu, là bạn của con đó, tên Mingyu, con qua đây chào anh ấy đi..."

"Nè, sao em lại thành bạn của cún rồi..." Kim Mingyu lẩm bẩm, bò ra đất chào cún con: "Chào Củ Đậu nhé, anh là Mingyu, ra đây chơi với anh nha?"

Con cún nhỏ màu trắng tên Củ Đậu chậm rãi thò đầu ra ngoài, sau khi xác nhận sinh vật to lớn mang tên Mingyu không có ác ý gì mới chạy tới gần cậu, ngửi ngửi một vòng. Kim Mingyu đưa tay xoa đầu nó, lại ôm vào lòng, cẩn thận nhìn ngắm.

"Sao anh lại nuôi cún?" Cậu để Củ Đậu ngồi lên đầu gối, xoa nắn nệm vuốt của nó: "Tưởng anh bảo không có thời gian chăm sóc cơ mà?"

"Anh nhặt được bé nó ở dưới lầu vào một ngày mưa bão." Yoon Jeonghan dựa vào ghế sô pha, uể oải giải thích: "Lúc ấy đang núp ở khe hở giữa máy điều hòa với bức tường nhỏ giọng rên rỉ. Seungcheol bảo cứ tạm giữ nó lại một đêm, tắm rửa sạch sẽ rồi gửi đến bệnh viện thú cưng, bên đó chắc chắn sẽ sắp xếp được người nhận nuôi bé nó. Nào ngờ số lượng cún chờ nhận nuôi nhiều quá, phải xếp hàng mới được. Bọn anh bảo thôi vậy, cứ đem nó về nhà cho rồi."

"Vậy ai là người nuôi nó? Hai anh đều bận quá mà."

"Ban ngày anh gửi qua chỗ ba mẹ, buổi tối mới đón về." Choi Seungcheol bế con cún về ôm vào lòng, lại cúi xuống thơm hai cái: "Mà anh mày cũng chẳng bận lắm đâu, nhiều việc có thể xử lý được ở nhà mà, trước đây thích tới công ty là vì ở nhà một mình buồn chán quá thôi."

"Seungcheol chăm sóc cho Củ Đậu còn kiên nhẫn hơn cả anh nữa đấy." Yoon Jeonghan mỉm cười kể: "Hồi mới về, bé nó vệ sinh bừa bãi không hà, cậu ấy xem video nghiên cứu cả hai ngày mới tìm được cách huấn luyện bé nó. Cách đây hai hôm, Củ Đậu bị ốm, lại không chịu uống thuốc, nước cũng chẳng uống luôn, cậu ấy nửa đêm nửa hôm không ngủ mà đi xay thuốc trộn với đồ ăn cho cún, còn mua mấy đồ chơi được thiết kế riêng để giúp cún uống nước nữa..."

"Bên đó, cái tủ đó đó, đều là của Củ Đậu hết đấy." Choi Seungcheol chỉ vào tủ đựng đồ ở góc phòng khách: "Đầy cả rồi, phải mua thêm một cái mới thôi."

Củ Đậu nhảy xuống đất, vẫy đuôi chạy lon ton về phía tủ, bò vào ổ nằm xuống. Ba người thất thần nhìn theo nó, phải mất một lúc sau mới trở lại trạng thái bình thường.

"À đúng rồi." Yoon Jeonghan đột nhiên quay lại, hỏi Kim Mingyu: "Sao tự nhiên lại qua đây tìm bọn anh uống rượu thế? Có tâm sự gì à?"

Kim Mingyu gật đầu, nhấp một ngụm rượu rồi hỏi: "Anh có biết người trong lòng Wonwoo là ai không?"

.

Choi Seungcheol vừa đổ rượu vào miệng, suýt chút thì phun ngược lại vào cốc, anh quay người dựa vào ghế sô pha, ho sặc sụa. Yoon Jeonghan duỗi tay vỗ vỗ lưng anh, lại rút khăn giấy đưa qua, sau đó ngồi xuống mặt đất, vén tóc mái ra sau tai.

"Lớn chừng nào rồi mà còn bị sặc?" Jeonghan bốc một miếng cá khô bỏ vào miệng, thản nhiên hỏi: "Wonwoo có người trong lòng rồi?"

"Anh ấy nói vậy đó, bảo là nguyên nhân chia tay bạn trai cũ là do đem lòng thích một người khác." Kim Mingyu nhìn anh: "Anh không biết à?"

"Anh không biết." Yoon Jeonghan quay đầu nhìn Choi Seungcheol: "Bạn biết không?"

Choi Seungcheol vẫn đang ho. Anh che miệng, dựa vào Yoon Jeonghan, cả mặt đỏ bừng, yếu ớt như thể sẽ tới số vào giây tiếp theo.

"Anh không biết." anh lắc đầu mạnh mẽ: "Em ấy đã nói với anh bao giờ đâu."

"Quả nhiên! Ảnh vẫn là một Jeon Wonwoo hễ có chuyện gì đều giấu kín trong lòng." Kim Mingyu thở dài: "Ngay cả hai anh còn không biết thì chắc chả ai biết nữa... A!"

"Sao đấy?"

"Hai anh bảo, liệu anh ấy có nói cho anh Soonyoung biết không? Dù sao bọn họ cũng bằng tuổi, có khi lại có nhiều chuyện để nói..."

"Cũng có thể." Yoon Jeonghan gật gật đầu: "Em hỏi thử xem."

Kim Mingyu lấy điện thoại di động ra, gửi tin nhắn cho Kwon Soonyoung, đợi một lúc vẫn chưa có thông báo người kia đã đọc, thế là bèn tắt máy, quẳng điện thoại sang một bên.

"Hay em thử hỏi thẳng Wonwoo xem sao." Cuối cùng thì Choi Seungcheol cũng dứt cơn ho, anh uống ngụm nước, gợi ý: "Dù sao thì người trong cuộc cũng là người biết rõ nhất mà."

Kim Mingyu mở miệng nhưng không nói gì, cậu cầm ly rượu lên nhấp một ngụm.

"Đúng ra là vậy, nhưng lúc em nghe tin đó, em sốc quá chừng, cũng không nghĩ đến việc hỏi lại anh ấy, tới tận khi nghĩ ra thì anh ấy đã ngủ mất rồi." Kim Mingyu bực bội, gắp một miếng kimbap bỏ vào miệng: "Vả lại lúc ấy ảnh đang say, lời nói của người say có thể tin được mấy phần chứ? Nói tóm lại là em cũng đã thử mạnh dạn thăm dò đôi chút, bảo muốn giới thiệu cho anh ấy một người bạn, đại loại là kiểu xem mắt bình thường ấy. Em hỏi anh ấy có muốn đi không, ảnh bảo không thành vấn đề."

"Không thành vấn đề! Ảnh nói không thành vấn đề! Có người trong lòng rồi mà vẫn đồng ý đi xem mắt? Em không hiểu nổi?" Kim Mingyu vò đầu, nằm ngửa xuống sàn nhìn trần nhà: "Nhưng lúc nói câu đó, biểu cảm của anh ấy chân thật lắm, không hề có ý giỡn chơi chút nào. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, Jeon Wonwoo giỏi diễn mấy vai ra vẻ nghiêm túc nhưng thực chất là 'lừa đảo' lắm. Anh Seungcheol cũng có kinh nghiệm ha, trước đây từng bị ảnh lừa không biết bao nhiêu lần rồi."

"Không sai." Choi Seungcheol liếc nhìn Yoon Jeonghan: "Thầy tài dạy trò giỏi."

"Cho nên em đoán, những gì anh ấy nói đều là sự thật. Nhưng mà!" Kim Mingyu giơ tay lên, giống như một dấu chấm than hữu hình: "Không biết là vì nguyên nhân gì mà anh ấy không tỏ tình với người ấy, hoặc là tỏ tình xong bị từ chối, mà cũng có thể là hai người đang trong mối quan hệ mập mờ. Nói chung là hai người vẫn chưa xác định quan hệ gì cả, cho nên anh ấy muốn mượn cơ hội đi xem mắt để chọc tức đối phương..."

"Còn có một khả năng khác nữa." Yoon Jeonghan chậm rãi nói: "Người đó đã chết rồi."

.

Kim Mingyu nhìn lên trần nhà không nói lời nào, một lúc sau mới đứng dậy, rót cho mình một ly rượu, nhấp một ngụm.

"Thôi anh, sống vẫn tốt hơn chứ." Cậu cúi đầu lẩm bẩm: "Em mong người mà Jeon Wonwoo yêu vẫn còn sống, sống thật khỏe mạnh, sống thật thật lâu."

Nói xong, cậu thở dài một tiếng. Hai người đối diện cũng im lặng. Củ Đậu đang ngủ gật trong ổ đột nhiên đứng dậy, vẫy đuôi, chạy đến chỗ Yoon Jeonghan rồi nhảy vào vòng tay anh.

"Cám ơn Đậu Đậu!" Yoon Jeonghan bốc một miếng cá khô trên bàn đút cho nó: "Đi đi con, tới an ủi bạn của con đi."

Củ Đậu cắn miếng cá khô, chạy vào lòng Kim Mingyu, tìm một tư thế thoải mái nằm xuống. Kim Mingyu sờ sờ đôi tai mềm mại của nó, bỗng nhiên bật cười: "Hồi nhỏ em cũng từng muốn nuôi một con cún."

"Không nuôi à?"

"Ừm, Wonwoo sợ cún." Kim Mingyu nhặt vụn cá khô rơi trên mặt đất, đặt vào lòng bàn tay để Củ Đậu liếm sạch: "Em định đợi anh ấy tốt nghiệp xong, có công việc ổn định rồi sẽ tặng cho anh ấy một con mèo. Nhưng mà..."

Anh nhớ đến con mèo đen trắng mà Wonwoo đang nuôi. Tròn tròn, dễ gần, không giống anh chút nào. Cậu từng nghiêm túc suy nghĩ, rằng nên tặng giống nào cho anh, Siam, British Shorthair, Calico? Thậm chí, cậu còn từng tới cà phê mèo quan sát, muốn chọn một con giống với Jeon Wonwoo nhất. Đáng tiếc là cuối cùng lời hẹn này không thể được thực hiện.

"À đúng rồi." Choi Seungcheol đột nhiên lên tiếng: "Tại sao con mèo của Wonwoo lại tên là Mili? Có nguồn gốc gì không?"

"Không phải Mili, mà là Minnie." Yoon Jeonghan cạn lời: "Sao ngay cả tên của bé nó còn không rõ chứ? Chẳng trách Minnie không thích bạn, lần nào tới cũng kêu lên như muốn mắng bạn vậy..."

"Này, là do con mèo đó thô lỗ có được không hả? Bất kể ăn gì cũng cắn một miếng, nếu không cho lại gào ầm lên, phiền chết đi được." Choi Seungcheol nhăn mặt lầu bầu: "Bị Wonwoo chiều hư cả người."

"Bạn không có tư cách nói Wonwoo như thế." Yoon Jeonghan cười khẩy: "Bạn cũng chiều Củ Đậu thành thói, hận không thể chui vào ổ ngủ cùng nó đó thôi..."

"Đó là vì cún hoang thường thiếu cảm giác an toàn! Chả phải nếu nó ở ngoài kêu cả đêm thì bạn cũng không ngủ được ư..."

"Em không ngủ được cũng đâu phải chuyện ngày một ngày hai, bạn bớt lấy em làm cớ đi..."

"Dừng! Dừng!" Kim Mingyu bịt tai Củ Đậu lại: "Đừng cãi nhau trước mặt trẻ con."

Wonwoo có người mình thích rồi á?

Đừng nói

Là anh mày nhé?

Hì hì

Lúc nhận được tin nhắn của Kwon Soonyoung, Kim Mingyu vừa thuyết phục Choi Seungcheol cho cậu ngủ lại một đêm, đang chuẩn bị bước sang bước tiếp theo - năn nỉ anh cho mượn quần lót.

Cậu nheo mắt nhìn chằm chằm vào màn hình hồi lâu, càng nhìn càng thấy buồn cười, lại lười gõ chữ, cuối cùng trực tiếp gọi điện qua.

"Này! Kwon Hoshi! Anh ảo tưởng thì cũng phải có giới hạn thôi! Cho dù người dân cả nước này có thành fan của anh thì Jeon Wonwoo cũng sẽ không thể thích anh đâu!"

"Làm sao mày biết được!" Kwon Soonyoung lớn tiếng phản bác: "Wonwoo nói anh mày là con hổ nhảy giỏi nhất mà cậu ấy từng gặp, chỉ cần còn sống thì nhất định sẽ làm cho anh một bộ phim tài liệu... Cậu ấy yêu anh lắm đó..."

Kim Mingyu xoa mặt, ngắt lời anh: "Anh uống rượu đấy à?"

"Đang ăn tối với các thành viên." Đầu máy bên kia truyền tới tiếng ồn ào, hình như Kwon Soonyoung đưa máy điện thoại ra xa một chút, hắng giọng hét to: "Nào! Mấy đứa à! Chào Mingyu một tiếng đi!"

Trước đây Kim Mingyu từng chụp tạp chí cho bọn họ hai lần, nhưng cơm cũng chưa từng ăn chung một bữa, là kiểu quan hệ khi gặp sẽ tay bắt mặt mừng, song cách một lớp điện thoại lại hơi ngượng ngùng xấu hổ. Cũng may là đầu bên kia đã uống say cả rồi, láo nháo hô chào cậu một tiếng, người dùng kính ngữ người không, hình như còn chêm cả hai câu tiếng Trung.

"À, phải rồi, vé concert của bọn anh, anh có giữ cho mày hai tấm đó." Kwon Soonyoung ngừng lại, ợ một tiếng: "Gửi tới phòng làm việc của mày hay gửi qua cho Wonwoo một thể?"

"Gửi qua cho Wonwoo một thể? Anh gặp anh ấy à?"

"Ừm, tour diễn mà bắt đầu cái là bận tối mắt tối mũi rồi..."

"Lúc nào?"

"Ngày mai. Mày có rảnh không? Nếu rảnh thì cùng nhau ăn bữa cơm đi."

"Em bận rồi, bận từ sáng sớm đến tối khuya lận." Kim Mingyu ngẫm nghĩ một lúc: "Thôi thì gặp anh ở concert nhé, tới lúc đó đặt cho anh một lẵng hoa to đùng."

"Hì hì, anh mày cảm ơn nha."

Sau khi cúp điện thoại, Kim Mingyu ngồi ở cạnh giường ngây người một lúc rồi gửi tin nhắn cho Jeon Wonwoo.

Anh ngủ chưa?

Đầu bên kia trả lời rất nhanh: Bây giờ tỉnh rồi.

Kim Mingyu cắn môi, gọi điện thoại qua: "Xin lỗi vì đã làm anh tỉnh giấc."

"Không sao đâu."

Giọng nói trong điện thoại khàn hơn thường ngày, còn có cả âm mũi: "Sao thế?"

"Anh nói anh đã đem lòng yêu người khác, vậy người đó có biết không?"

Cậu nhắm mắt lại, cảm nhận nỗi lo lắng mấy ngày nay đột nhiên thả lỏng. Đầu bên kia yên lặng tới mức có thể nghe thấy tiếng hô hấp khẽ khàng.

"Em không quen đâu." Jeon Wonwoo cử động, phát ra âm thanh sột soạt, giọng anh nghèn nghẹn, như thể đang vùi mặt vào gối: "Sao em lại hỏi chuyện này?"

"Thì... Nếu em biết người ấy là ai... Nói không chừng còn có thể giúp được anh." Kim Mingyu nuốt khan, tự nhiên lại căng thẳng: "Trong trường hợp anh muốn đuổi theo người ấy."

"Không cần." Jeon Wonwoo chậm rãi trả lời: "Cậu ấy chỉ muốn làm bạn với anh thôi."

Quả nhiên là anh bị từ chối. Chả trách anh lại đồng ý đi xem mắt.

Kim Mingyu bỗng thấy tim mình nặng trùng trùng, không biết phải an ủi anh thế nào.

Như đọc được tâm tư của cậu, Jeon Wonwoo bật cười: "Anh không buồn, ngược lại còn mừng nữa chứ. Bởi vì làm bạn bè sẽ bền lâu hơn làm người yêu. Em thấy sao?"

"Nhưng nếu tình cảm của anh đã vượt ra ngoài ranh giới của tình bạn rồi, tiếp tục mối quan hệ bạn bè sẽ chỉ khiến anh càng thêm đau khổ."

Đầu bên kia im lặng một lúc, anh nhẹ giọng hỏi: "Vậy em nghĩ anh nên làm gì?"

"Đừng làm bạn với cậu ấy nữa." Kim Mingyu giận dữ nói: "Anh có em, có anh Seungcheol, anh Jeonghan, có Soonyoung, có Seungkwan, có Seokmin, hai hôm trước không phải còn cùng Hansol đi xem phim hay sao! Anh cũng đâu có thiếu bạn."

Jeon Wonwoo cười, ho khan một tiếng, giữ máy hồi lâu mới bảo: "Em nói đúng."

"Phải không?" Kim Mingyu thở hắt ra, cũng cười theo: "Anh đi ngủ đi, ngày mai đi chơi với anh Soonyoung thật vui nhé."

"Ừm? Sao em biết?"

"Em vừa nghe anh ấy nói đó."

"Ò." Jeon Wonwoo ngáp một cái, nhỏ giọng bảo: "Em cũng ngủ sớm đi. Đi công tác nhớ chú ý an toàn."

"Ừm. Wonwoo ngủ ngon."

"Mingyu ngủ ngon."

"Yêu anh."

Đầu bên kia điện thoại cười nhẹ một tiếng: "Anh cũng yêu em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro