Chương 5.3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Mingyu tặng hai tấm vé concert của mình cho hai cô gái ở phòng làm việc của mình, bản thân lại sử dụng vé của Jeon Wonwoo.

"Dù sao thì cũng không có ai đưa anh đi." Cậu không biết xấu hổ bảo: "Chi bằng có em theo."

"Ai nói anh cần người đưa đi? Cũng chẳng phải anh định bán mình trên mạng."

"Bán giá cao sẽ bị bắt đó đồng chí Jeon Wonwoo, anh không được vi phạm pháp luật."

Jeon Wonwoo mím môi mỉm cười, nhìn sân vận động Jamsil rực rỡ ánh đèn.

"Lớn quá, đông người quá!" Trước cửa soát vé là những hàng người dài dằng dặc, các cô gái cầm trên tay những chiếc quạt và bảng giấy lạ mắt, cười nói đến là vui vẻ. Jeon Wonwoo đột nhiên nhớ ra điều gì đó, anh vỗ nhẹ vào cánh tay Kim Mingyu: "Em còn nhớ buổi concert đầu tiên của bọn họ không? Ở đâu ấy nhỉ... Tóm lại thì cũng chỉ là một hội trường nhỏ với vài trăm người thôi, tính cả tụi học sinh cấp ba bọn mình mà còn không kín chỗ nữa chứ."

"Tất nhiên là em nhớ rồi! Chúng ta ngồi ở hàng sau cùng, mang bao nhiêu là đồ ăn vặt, cứ như xem phim chiếu rạp vậy." Kim Mingyu toe miệng cười: "Thậm chí, Seungkwan còn được bốc lên sân khấu giao lưu nữa chứ, suýt chút thì thằng bé cướp cả công ăn việc làm của MC..."

Trên đường đến đây, bọn họ bị kẹt xe nên không có thời gian vào hậu trường để chào hỏi, đành đi thẳng về chỗ ngồi của mình, đợi đến khi buổi diễn kết thúc. Chỗ ngồi của bọn họ nằm ở khu vực dành cho bạn bè và người thân, có nhân viên phụ trách đưa tới tận nơi. Vừa bước vào thì tiếng nhạc đã bắt đầu nổi lên, người hâm mộ bên dưới hát theo. Kim Mingyu vừa đi vừa nhìn quanh, trong lòng không khỏi kích động.

"Oa, tim em đập nhanh quá đi mất." Kim Mingyu ôm ngực, nghển cổ quay trái nhìn phải: "Hình như ba mẹ của các thành viên đều ở đây... Đó có phải là ba mẹ của anh Soonyoung không?"

Jeon Wonwoo nhìn về hướng cậu chỉ, cẩn thận xác nhận rồi đứng dậy chạy qua chào hỏi. Kim Mingyu đi theo anh, lúc quay trở lại chỗ ngồi thì phát hiện Boo Seungkwan và Choi Hansol cũng đã đến.

"Yo! Choi Vernon." Kim Mingyu đưa tay cụng nắm đấm với cậu, quay sang cười nhạo Boo Seungkwan: "Trời, Hansol người ta cũng chỉ đeo khẩu trang thôi, mày làm gì mà đội cả mũ, đeo cả kính, còn quấn ba lớp khẩu trang thế kia, ai không biết còn tưởng mày mới là nghệ sĩ đấy."

"Em cần anh lo chắc." Boo Seungkwan tháo kính râm ra nhét lại vào túi, trừng mắt nhìn cậu rồi ngoan ngoãn chào hỏi Jeon Wonwoo: "Anh Wonwoo, mới có mấy ngày không gặp mà đã đẹp trai ra rồi nè!"

"Em cũng vậy." Jeon Wonwoo nheo mắt cười, chạy qua ôm Boo Seungkwan một cái, lại cụng tay với Choi Hansol: "Dạo này Hansol làm gì thế?"

Choi Hansol cười toe toét: "Dạo này em đang quay một bộ phim..."

Boo Seungkwan vừa ngồi xuống lại đứng lên: "Này! Không được nói!"

"Mình chưa nói tên nữa mà..." Choi Hansol gãi đầu với vẻ mặt ngây thơ: "Anh Wonwoo thì không sao mà, phải không?"

"Anh Wonwoo thì đúng là không sao thật, còn con cún bên cạnh thì không chắc." Boo Seungkwan liếc Kim Mingyu: "Anh không nghe thấy gì cả, có hiểu chưa?"

Kim Mingyu đưa tay ra: "Phí bịt miệng."

Boo Seungkwan móc từ trong túi móc ra một gói kẹo vitamin ném cho cậu, đang định nói thêm hai câu thì bỗng nhiên hai mắt sáng lên, giơ tay vẫy: "Thầy Lee!"

Kim Mingyu quay đầu lại nhìn theo cậu, phát hiện Lee Jihoon đang đi về phía này. Cậu chắp tay ngoan ngoãn cúi chào: "Thầy Lee, thầy đến rồi, lâu rồi không gặp, em nhớ anh lắm đó. Không biết dạo này anh có khỏe không, công việc có suôn sẻ không, tập thể lực có hiệu quả không?"

"Mỗi lần nhìn thấy mày là cái đầu anh lại ong hết cả lên, cổ cũng đau nhức, hôm nay đã cố ý uống viên thanh tâm* rồi, xem ra không có tác dụng lắm." Lee Jihoon vẫy tay chào Kim Mingyu, rồi quay lại nhìn Jeon Wonwoo: "Hai người làm hòa rồi?"

*viên ngưu hoàng thanh tâm: phòng bệnh tai biến mạch máu não, cao huyết áp, hạn chế mệt mỏi, cải thiện trí nhớ

Jeon Wonwoo mím môi cười, không nói gì, kéo Kim Mingyu ngồi xuống. Lee Jihoon ngồi ở hàng ghế trước mặt họ, Jeon Wonwoo nhích qua thì thầm vài câu với anh rồi lùi lại.

Kim Mingyu ghé vào tai anh hỏi: "Anh nói gì thế?"

"Anh hỏi cậu ấy có thể tới Universe Factory của cậu ấy chơi sau buổi biểu diễn không, cậu ấy đồng ý rồi."

Tai Boo Seungkwan rất thính, cậu lập tức di chuyển qua: "Đi đâu thế, đi đâu thế anh?"

"Phòng làm việc của Jihoon. Nếu hai đứa muốn thì cùng tới đi."

Choi Hansol cũng nghiêng người qua: "Phòng làm việc của thầy Lee? Universe Factory?"

Kim Mingyu nhướng mày: "Em biết à?"

"Trước đây anh Wonwoo từng giới thiệu qua, ca khúc chủ đề của anh ấy căn bản đều do một tay thầy Woozi sáng tác, nhưng mà không có nghệ danh nên nhiều người không biết rằng nhạc sĩ Lee Jihoon và nhà sản xuất Woozi là cùng một người."

Choi Hansol trở nên phấn khích, tốc độ nói cũng nhanh hơn: "Bọn em có thể tới thật ạ?"

Jeon Wonwoo mỉm cười gật đầu: "Hôm nay Soonyoung định mở party kỷ niệm tám năm mà, các thành viên trong nhóm cậu ấy cũng tới, thêm hai đứa không sao."

"Nai xừ!" Boo Seungkwan và Choi Hansol đập tay nhau, hài lòng trở về chỗ ngồi. Một lúc sau có thêm vài nghệ sĩ nữa đến, toàn là những gương mặt quen thuộc. Mọi người đứng dậy chào hỏi lẫn nhau. Sau khi ngồi xuống, ánh đèn mờ dần, bài hát mở màn hoành tráng vang lên, tiếng người hâm mộ reo hò như muốn nổ tung.

Buổi concert bắt đầu.

.

Sau khi phần encore cuối cùng kết thúc, Kim Mingyu đã đổ mồ hôi đầm đìa, như thể chính cậu là người nhảy trên sân khấu suốt hai tiếng đồng hồ. Ánh đèn vụt tắt, cậu nóng lòng chạy vào hậu trường, kéo Kwon Soonyoung từ trên ghế sofa đứng dậy, ôm chặt lấy anh.

"Anh là giỏi nhất luôn đấy!" Cậu tự tin tuyên bố: "Anh chính là con hổ nhảy giỏi nhất, đẹp trai nhất, đáng yêu nhất trên đời!"

Kwon Soonyoung vô cùng cảm động: "Mày cũng là con cún chụp ảnh đẹp nhất, đẹp trai nhất, đáng yêu nhất trên đời!"

"À, nhắc đến chụp ảnh." Kim Mingyu che che đậy đậy chỉ vào chiếc máy ảnh trong tay: "Em đã chụp cho anh nhiều tấm đẹp lắm đấy, chút nữa sẽ gửi cho anh."

Kwon Soonyoung càng cảm động hơn: "Mingyu à..."

"Một trăm nghìn một tấm."

"... Phắn!"

Mọi người thay phiên nhau chụp ảnh, đăng Instagram, sau đó chen lấn ra khỏi cửa, chia nhau lên xe riêng để đi đến Universe Factory. Lúc xuống xe, Kim Mingyu thầm nghĩ, lần gần nhất trong quá khứ mà cậu tới nơi này hình như là vào hồi bắt đầu lên năm hai đại học. Jeon Wonwoo không chịu nổi sự nhõng nhẽo mè nheo của cậu, đành hứa sẽ đưa cậu đi xem "bảo bối" của khoa Âm nhạc trong truyền thuyết. Ai mà ngờ "bảo bối" của khoa Âm nhạc lại giống hệt một chiếc màn thầu vừa ra khỏi lò. Kim Mingyu không nói nên lời, lại không thể trút sự tức giận ra ngoài. Cậu ấm ức đứng thẳng người, dùng chiều cao để trấn áp, sau đó nhận lại một cuộc đả kích tinh thần.

Kim Mingyu từng hỏi Jeon Wonwoo, rằng tại sao anh có thể hợp tác lâu như vậy với Lee Jihoon? Câu trả lời của Jeon Wonwoo là: Jihoon là một người ấm áp.

Kim Mingyu rất ngạc nhiên, nhưng nghĩ lại thì thấy anh nói cũng đúng. Suy cho cùng thì định nghĩa của ấm áp giữa loài mèo và con người không quá giống nhau.

.

Sau khi bước vào Universe Factory, cậu nhịn không được liếc mắt nhìn Jeon Wonwoo, ý bảo em thật không hiểu anh cảm nhận được sự ấm áp từ đâu trong cái hang tối tăm này. Đương nhiên là Jeon Wonwoo không hiểu ý cậu, anh chỉ cười cười, vỗ lưng cậu hỏi: "Đói bụng chưa?"

Nhảy hơn hai tiếng đồng hồ, Kim Mingyu quả thật hơi hơi đói. Nhân lúc mọi người hứng khởi thăm thú phòng làm việc, cậu lựa một vị trí thuận lợi ngồi xuống bàn uống nước, cầm một chiếc đùi gà nhét vào miệng.

"Này! Đói lắm rồi Kwon Hoshi ơi, mau cắt bánh kem đi thôi!"

Kwon Soonyoung vui vẻ chạy tới, cùng các thành viên ngồi quây vào chiếc bánh, rồi lại cùng ước nguyện gì đó rồi thổi nến.

"Chúc mừng kỷ niệm tám năm ra mắt!"

Pháo hoa và tiếng reo hò nổ tung. Kim Mingyu vừa cắn đùi gà vừa vỗ tay, đưa con dao nhựa vào tay Kwon Soonyoung. Kwon Soonyoung do dự một lát, ngẩng đầu nhìn Lee Jihoon, đưa dao cho anh: "Cậu cắt đi."

Lee Jihoon chớp chớp mắt, mỉm cười: "Sao thế, nhạc mình viết, bánh cũng để mình cắt à."

Nói xong, anh cắt một dao dứt khoát: "Được rồi, nghi thức chút thôi, còn lại tự cắt đi, muốn ăn bao nhiêu thì cắt bấy nhiêu."

Cuối cùng, con dao bị ném sang một bên, mọi người ai nấy cầm đũa, nĩa, thìa quây quanh, cậu một miếng tôi một miếng, chẳng mấy chốc chiếc bánh đã bốc hơi. Sau khi ăn hết nửa hộp gà rán, hai miếng pizza và một hộp mì ăn liền, Kim Mingyu cuối cùng cũng lấy lại sức, rời khỏi cuộc chiến mà dựa vào ghế sofa, vừa nhìn trang trí trên bức tường vừa lắng nghe bọn họ trò chuyện.

.

"Sau chặng Seoul là tới Bắc Mỹ..."

"Bộ phim của anh Hansol mà em từng xem tên là gì ấy nhỉ? Ôi, đừng nhắc em, em nhất định sẽ nhớ ra tên cho mà xem..."

"Tết Âm mình không về Trung Quốc nữa, bận quá mà, nhưng mà ba mẹ sẽ đến thăm mình..."

"Mình đã xem vở nhạc kịch của Seokmin rồi. Hay thì hay thật đấy, nhưng không hiểu lắm, haha..."

"Bài hát mới của anh Jisoo cũng là do thầy Lee sáng tác à?"

"Thầy Woozi, thầy có thể cho em xin chữ ký được không?"

Sau khi cái bụng được lấp đầy, Boo Seungkwan bắt đầu biểu diễn tài nghệ, còn kéo cả Lee Seokmin vào hùa cùng mình, Universe Factory bỗng chốc biến thành KTV. Hát nhảy một hồi rồi, cũng không biết ai hét một tiếng "Jeon Wonwoo hát một bài đi!", nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của tất cả mọi người. Kim Mingyu reo hò ầm ĩ, nhìn Jeon Wonwoo bị kéo ra khỏi đám đông, trên tay vẫn đang cầm hộp bánh gạo chiên.

"Vậy thì hát bài 'It Must Have Been Love' của Yoon Do Hyun đi."

Đứng trước căn phòng đầy những ca sĩ chuyên nghiệp, Jeon Wonwoo không hề tỏ ra lo lắng chút nào, anh đặt bánh gạo chiên xuống, cầm micro lên, chầm chậm đung đưa tay theo khúc dạo đầu. Kim Mingyu nhìn anh từ khoảng cách ba mét, không biết là bị lay động bởi âm nhạc, hay bởi khí chất trầm ổn của người kia, trái tim đập loạn cả buổi tối của cậu cuối cùng cũng bình tĩnh lại.

"Ly biệt lúc nào cũng dễ hơn gặp gỡ..."

Bản tình ca buồn được Jeon Wonwoo hát lên một cách dịu dàng, song gương mặt anh không để lộ bất cứ biểu cảm gì, rất khó để đoán được: rốt cuộc anh đã từng yêu hay chưa. Đến đoạn điệp khúc, tất cả mọi người đều cùng cất tiếng hát, Kim Mingyu hét lên hai tiếng, Jeon Wonwoo nghe thấy, anh cong khóe môi cười, lúc nhìn qua vừa hay chạm phải ánh mắt cậu.

Hơi thở của Kim Mingyu ngưng trệ trong giây lát.

"Chất giọng của anh Wonwoo hay quá!" Lee Seokmin cầm cốc coca ngồi xuống bên cạnh bình phẩm: "Đương nhiên thứ đỉnh nhất vẫn là nhan sắc này rồi. Cũng không hẳn, là body ư? Mà đầu óc ảnh cũng thông minh nữa. Trời, sao lại có một người ích kỷ như vậy nhỉ, cái gì cũng có mà không biết đường chia sẻ cho anh em bạn bè đôi chút..."

Kim Mingyu đờ ra một lúc mới phản ứng lại, giọng hơi khàn khàn: "Phải đó!"

Cậu phải hắng giọng hai cái mới trở lại trạng thái bình thường: "Đúng là ích kỷ mà."

"Đương nhiên là mày cũng không có tư cách nói lời này."

Kim Mingyu khẽ cười, lại không nói gì.

Lee Seokmin quay đầu đánh giá cậu: "Sao nào? Khó chịu à?"

"Không hề."

Cậu hơi do dự, song vẫn quyết định hỏi: "Mày đã từng nghe chuyện anh Wonwoo tỏ tình với ai đó chưa? Hoặc là từng mập mờ với một người bạn nào mà tao không quen chưa..."

Lee Seokmin nhìn cậu bằng vẻ mặt khó hiểu: "Anh ấy có người bạn nào mà mày không quen à?"

"Biết đâu được." Kim Mingyu cúi đầu nhìn chiếc cốc trong tay: "Tao cũng đâu phải con sâu trong bụng ảnh."

"Mày không phải con sâu trong bụng ảnh..." Lee Seokmin ngừng một lát, hình như muốn tìm một ẩn dụ thích hợp: "Ít nhất thì mày cũng là con chấy trên đầu ảnh."

Kim Mingyu cạn lời quay sang, hai người nhìn nhau bật cười.

"Dù anh ấy có người bạn mà mày không quen, chí ít thì trước khi tỏ tình vẫn sẽ giới thiệu với mày chứ." Lee Seokmin quơ tay loạn lên: "Ý tao không phải là anh ấy thật sự có người bạn nào mà mày không quen... Đại loại là vậy. Mày tự hiểu đi!"

.

Sau khi Jeon Wonwoo hát xong, micro rơi vào tay Choi Hansol. Boo Seungkwan ra ngoài nghe điện thoại, quay lại kéo Choi Hansol còn đang mải chìm đắm trong cuộc vui. Kwon Soonyoung và các thành viên còn đang biết ơn những ngày tháng đau khổ để có được hạnh phúc như ngày hôm nay thì cũng bị người đại diện kéo đi. Lee Seokmin đi WC trở ra, phát hiện chỉ còn lại Lee Jihoon và Jeon Wonwoo đang thu dẹp tàn cuộc, cậu đờ ra hỏi: "Kim Mingyu đâu rồi?"

Kim Mingyu từ đằng sau ghế sofa ngồi dậy: "Tao ở đây."

"Anh còn tưởng là em về rồi." Jeon Wonwoo vẫy tay với cậu: "Lại đây giúp anh đổ rác!"

Kim Mingyu kéo hai túi rác to đùng đi xuống lầu đổ, lúc quay lại Universe Factory thì phát hiện cả ba người kia đang chụm đầu trước máy tính, trên màn hình hình như đang chiếu một sân khấu biểu diễn nào đó, chất lượng không tốt lắm, chỉ thấy ba chiếc bóng màu sặc sỡ đang nhảy nhót. Cậu nhìn thật kỹ, không thể tin nổi vào mắt mình.

"BooSeokSoon?"

Lee Seokmin gật đầu, chỉ vào người mang màu xanh lục ở giữa: "Đây là tao."

"Oa, lâu lắm rồi ấy nhỉ." Kim Mingyu vỗ vỗ vai cậu: "Biểu diễn vào đêm mừng năm mới hồi lớp Mười phải không? Sân khấu chính thức đầu tiên của bọn mày?"

"Không sai, lúc ấy trường mình còn chưa có người chụp ảnh, phải nhờ anh Wonwoo quay lại giúp." Lee Seokmin nheo nheo mắt cười, giải thích: "Không ngờ là trong máy thầy Lee còn lưu đó."

"Anh cũng quên mất là có lưu luôn ấy chứ. Có lẽ là trước đây từng sao chép từ ổ cứng của Wonwoo." Lee Jihoon nhấp chuột hai lần, mở một thư mục. "Vừa nãy ngồi nghe Wonwoo hát, tự nhiên nhớ đến trước đây cậu ấy từng thu âm hai bản demo ở chỗ anh, thế là muốn tìm lại để mọi người cùng thưởng thức. Đúng là không ngờ mà! Cái máy tính cũ này của anh vậy mà lại là một cỗ máy thời gian!"

Kim Mingyu kéo ghế qua ngồi xuống, nhìn Lee Jihoon bấm mở một video khác. Đó là một sân khấu biểu diễn của câu lạc bộ nhảy mà Kwon Soonyoung phụ trách. Tiếp theo là phần hát đơn ca của Lee Seokmin. Chất lượng hình ảnh và âm thanh đều không tốt nhưng những nốt cao trong trẻo của cậu vẫn xuyên qua màng loa, lọt vào tai Mingyu.

Video kết thúc, mọi người cùng vỗ tay tán thưởng bạn nhỏ Lee Seokmin trong màn hình. Diễn viên nhạc kịch Lee Seokmin xấu hổ, đưa tay ấn mở video tiếp theo.

.

MC xuất hiện trong mấy giây đầu, màn ảnh bỗng rung lắc vài cái, rồi từ từ phóng to, tập trung vào các học sinh đang đứng bên sân khấu. Các chàng trai cao có, thấp có, đều đứng bất động. Qua một lúc sau, âm nhạc vang lên, màn hình đột nhiên vụt sáng, ống kính cũng bắt đầu di chuyển theo động tác của các chàng trai.

"Cái quái gì vậy?" Lee Jihoon nghiêng người trước màn hình: "Đây có phải Kim Mingyu không?"

Ôi, thôi toang! Kim Mingyu từ từ che mặt lại. Nếu để Lee Jihoon xem hết video này, có lẽ anh sẽ cười tới bỏ mạng tại chỗ mất.

"A! Em nhớ ra rồi!" Lee Seokmin nhảy cẫng lên: "Lúc đó Mingyu vẫn còn chưa gia nhập câu lạc bộ nhảy của anh Soonyoung, tự mình dẫn các bạn cùng lớp lên biểu diễn! Anh nhìn mà xem, mấy đứa bên cạnh có ai biết gì đâu, mỗi mình nó nhảy rõ high..."

"Ờm, thầy Lee, các anh em..." Kim Mingyu chân thành cầu nguyện: "Anh có thể nào bỏ qua cái video ghi lại lịch sử đen tối mà em đã quẳng sau đầu cả tỷ năm trước này được không, giữ cho em chút mặt mũi đi chứ..."

"Không thể!" Lee Jihoon có vẻ cực kỳ phấn khích, anh thậm chí còn bắt đầu làm theo cậu: "Này, Kim Mingyu, đây là động tác gì thế? Vai này, shoulder này, đặc sắc thế! Mày làm lại cho anh xem được không?"

"Không được!" Kim Mingyu hít sâu một hơi, quay người phàn nàn với Jeon Wonwoo: "Anh quay bọn họ là được rồi, quay em làm gì..."

Jeon Wonwoo cười đến độ cả mắt và mũi nhăn lại thành một khối, thậm chí còn to hơn cả tiếng Lee Jihoon, như thể người quay chiếc video này không phải anh. Video chiếu xong hết rồi mà Lee Jihoon vẫn đắm chìm trong đó, không cách nào thoát ra được. Anh cảm động nói: "Không ngờ đời này anh còn có cơ hội xem fancam của Kim Mingyu cơ đấy."

"Đúng vậy." Lee Seokmin bấy giờ mới phản ứng ra, cậu hỏi Jeon Wonwoo: "Sao anh chỉ quay một mình nó vậy?"

"Bởi vì anh chỉ quen mỗi em ấy."

"Ồ." Lee Seokmin gật đầu, nghĩ lại vẫn cảm thấy có gì không đúng: "Thế sao sân khấu của anh Soonyoung anh lại quay toàn cảnh? Không phải anh cũng chỉ quen mỗi anh ấy thôi sao?"

"Bởi vì vũ đạo của bọn họ hòa hợp hơn." Jeon Wonwoo chỉnh lại kính, giải thích: "Hơn nữa, mọi người đều nhảy rất đẹp."

"Hóa ra là như vậy." Lee Seokmin bị anh thuyết phục, quay đầu giục Lee Jihoon mở video tiếp theo.

Kim Mingyu nãy giờ cứ nhìn Jeon Wonwoo mãi, nhìn tai anh từ khi nó dần đỏ lên đến lúc nó dần trở lại bình thường.

Anh đang nói dối, Kim Mingyu thầm nghĩ.

Anh nói sự thật, nhưng mục đích lại là lừa người.

.

Đoạn video tiếp theo vừa mở ra, màn hình đã rung lắc dữ dội, phải mất vài giây mới ổn định lại, đối tượng là một nhóm người ồn ào trong phòng.

"Nè, Kim Mingyu, mau trả lại cam cho anh!"

"Cái này không phải của anh! Là Seungkwan cho em đó!"

"Không phải của em đã ăn hết từ lâu rồi sao? Rõ ràng là trong túi của anh mà, Seokmin làm chứng!!!"

"Này, Lee Seokmin, mày là cái đồ phản bội, có gan thì đừng chạy!"

"Anh Wonwoo đến rồi! Anh Wonwoo đã ăn cam chưa thế?" Boo Seungkwan chạy đến trước ống kính, bóc vỏ một quả cam rồi đưa lên miệng người đang đứng sau máy ảnh: "Ngọt không anh? Em mang từ đảo Jeju về đấy, đầy cả hai túi lớn lận, kết quả chia mỗi người hai ba quả, thế là hết mất rồi..."

Khung cảnh vô cùng hỗn loạn, có người đang tập nhảy, có người đang uýnh lộn, có người đang chơi guitar, có người đang làm bài tập về nhà, ống kính từ từ quay một vòng, sau đó bắt đầu phóng to, cuối cùng, chỉ còn lại một mình Kim Mingyu. Trong video, Kim Mingyu đang quay lưng về phía ống kính. Cậu ngồi dưới đất, chơi trò oẳn tù tì với Kwon Soonyoung, dường như cả hai định sử dụng phương thức này để quyết định xem quả cam kia thuộc về hai. Cả hai đều cực kỳ tập trung.

Kéo, bao, búa!

Kwon Soonyoung bị đánh bại, anh chán nản ngã xuống đất, bị các bạn cùng câu lạc bộ nhảy kéo ra khỏi khung hình.

Ống kính chỉ còn lại tấm lưng của Kim Mingyu, đến Lee Jihoon còn cảm thấy có chút bối rối.

"Mày..." Anh liếc nhìn Jeon Wonwoo, rồi lại nhìn màn hình: "Mày để máy ảnh ở đó rồi chạy ra chỗ khác hả?"

Như nghe được câu hỏi của anh, khung hình đột nhiên chuyển động. Kim Mingyu vốn đang quay lưng lại với máy ảnh, bỗng quay đầu lại, mỉm cười nói gì đó, rồi lại quay đi.

Lee Seokmin quay sang hỏi Jeon Wonwoo: "Nó nói cái gì thế anh?"

Jeon Wonwoo nghiêng đầu, ra vẻ không nhớ lắm. Anh quay lại nhìn Kim Mingyu, nhưng Kim Mingyu cũng không nhớ. Cậu chỉ mơ hồ nhớ rằng đây là buổi diễn tập trước khi lên sân khấu diễn vào ngày kỷ niệm thành lập trường, nhưng không hề biết Jeon Wonwoo lại quay cậu lâu như thế. Năm đó, Kim Mingyu là học sinh lớp Mười Hai, cậu vẫn còn mặc đồng phục trường, mà Jeon Wonwoo đã là sinh viên năm nhất, tóc anh nhuộm màu xanh lam đậm. Khi ấy, mỗi lần gặp anh, Kim Mingyu sẽ nhận thức rất rõ ràng, rằng khoảng cách giữa hai người chênh lệch đến nhường nào. Dù khoảng cách đó sẽ biến mất trong vòng một năm, nhưng Kim Mingyu vẫn nhịn không được mà cảm thấy lo lắng.

Cậu sợ Jeon Wonwoo mất kiên nhẫn, sợ khi cậu đuổi kịp anh, đối phương đã chạy đi rất xa rồi.

Cậu vốn không hề biết, lúc đó Jeon Wonwoo đang âm thầm quan sát cậu từ phía sau.

Trong màn hình, Kim Mingyu lại quay người lại, dường như không nghe thấy tiếng trả lời, cậu đứng dậy, chắn trước ống kính.

"Đợi chút đi mà!" Cậu cười nói, để lộ hai chiếc răng nanh: "Đợi em cùng về nhà!"

"Được!" Ống kính khẽ rung lên, có vẻ như người đứng sau máy ảnh vừa gật đầu, sau đó duỗi tay, xoa đầu Kim Mingyu bảo: "Anh đợi em."

Thế giới của Kim Mingyu đột nhiên rung chuyển.

Sự tỉnh ngộ trong chốc lát tựa như một cơn mưa rào bất chợt, làm Kim Mingyu ướt sũng từ trong ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro