Chương 6.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày Mingyu chuyển khoản trả tiền nhà và làm thủ tục sang tên, mẹ Kim nhất quyết đòi đi cùng cậu tới tòa thị chính, nói rằng bà muốn chứng kiến bước đầu tiên trong sự nghiệp tự lập của con trai bà.

Kim Mingyu đồng ý, nhưng không mấy vui vẻ: "Con đã tự lập lâu rồi mà mẹ, con đã dọn ra ngoài mấy năm nay rồi..."

"Nhưng đây là lần đầu tiên con sở hữu nhà của riêng mình, khác lắm chứ bộ." Mẹ Kim lật đống giấy tờ, cười rạng rỡ: "Giống như khi nhìn Minseo kết hôn vậy, thành gia lập nghiệp thì chính là người lớn rồi. Đối với ba mẹ mà nói, đây cũng được coi là thành tựu đó."

"Thật không mẹ?" Kim Mingyu vòng tay qua vai mẹ mình: "Con mới mua nhà mà mẹ đã hài lòng rồi? Mẹ không còn yêu cầu gì nữa à?"

Mẹ Kim liếc nhìn cậu một cái rồi mỉm cười: "Kết hôn được thì tốt, mà không được cũng không sao, không phải ai cũng phù hợp với chuyện kết hôn."

"Oa, không ngờ mẹ lại bắt kịp thời đại quá ha..."

"Bởi vì khi mẹ còn nhỏ, có rất nhiều chuyện mà mẹ thích, nhưng mẹ lại không thể làm được." Mẹ Kim xoa xoa mặt cậu: "Mẹ mong con sẽ không bị ràng buộc bởi thứ gọi là trách nhiệm hay nghĩa vụ. Hãy làm những chuyện mà con muốn làm ấy. "

Kim Mingyu nhìn nếp nhăn nơi khóe mắt bà, sống mũi đột nhiên cay cay. Cậu ôm chặt lấy mẹ, lớn tiếng tuyên bố: "Con muốn ăn thịt nướng!"

Mẹ Kim phì cười.

.

"Con đã nói với Wonwoo chưa? Nhà cũng mua rồi." Đang ăn giữa chừng, mẹ Kim đột nhiên nhớ ra, bảo Kim Mingyu chụp ảnh gửi cho Jeon Wonwoo: "Nói với thằng bé một tiếng, dù sao cũng là mua vì thằng bé mà."

"Không hề nha!" Kim Mingyu vung vẩy cái kẹp thịt nướng, đắc chí: "Rõ ràng là con mua cho con và Minseo! Không liên quan xíu xiu gì đến anh ấy cả!"

"Được rồi, được rồi, không liên quan." Mẹ Kim gật đầu cho có lệ: "Nhưng bây giờ quan hệ của hai đứa tốt như thế, cùng nhau ăn mừng một bữa cũng được chứ sao không?"

"Để sau đi mẹ." Kim Mingyu chống cằm, lật miếng thịt bò trên vỉ nướng: "Anh ấy đang đi công tác rồi."

Mẹ Kim cũng chống cằm, nhìn cậu một lúc rồi hỏi: "Lại cãi nhau à?"

"Cái gì mà lại cãi nhau? Không hề cãi nhau nha mẹ! Trong lòng mẹ, rốt cuộc thì hai đứa con có hình tượng thế nào vậy..."

"Củ khoai tây học lớp năm, lớp sáu." Mẹ Kim che miệng cười: "Lúc đó cãi nhau ồn nhất, ngày nào con đi học về cũng nước mắt nước mũi tùm lum. Thế mà ăn xong một bữa đã quên sạch bong, le ta le te chạy sang nhà đối diện tìm người ta chơi..."

"Mẹ đừng nhắc lại chuyện cũ nữa!" Kim Mingyu khua tay: "Ông chủ! Cho thêm một phần thịt ba chỉ!"

.

Thịt ba chỉ được bưng lên cũng là lúc Minseo tới. Vừa đặt mông xuống, cô đã lục lọi túi xách của Kim Mingyu, lôi đống giấy tờ nhà đất ra chụp năm trăm tấm mới hài lòng cất lại vào túi.

"Từ giờ không phải lo chuyện ly hôn xong không có nơi nào để đi rồi." Minseo gắp một miếng thịt bò bỏ vào miệng: "Ôi, nóng quá!"

"Nói vớ va vớ vẩn gì thế cái con bé này!" Mẹ Kim ngồi đối diện, đưa tay vỗ sau lưng cô: "Mới kết hôn mấy ngày mà nhắc đến ly hôn cái gì... Ly hôn rồi có nhà không về còn muốn đi đâu?"

"Rồi rồi, con về, con về. Con mà ly hôn cái là giây sau rốp rẻng biến về nhà làm con gái cưng của mẹ ngay!" Minseo mỉm cười, nhích tới thơm mẹ Kim một cái, sau đó quay đầu hỏi Kim Mingyu: "Anh Wonwoo đâu rồi?"

"Cãi nhau rồi!" Mẹ Kim cướp lời giải thích, giọng điệu tựa đinh đóng cột, như thể chính bà đã tận mắt chứng kiến ​​cuộc cãi vã đó: "Ai mà biết hai cái đứa này lại xảy ra chuyện gì. Bảo nó gửi cho thằng bé tấm ảnh thôi mà nó giãy như đỉa phải vôi. Nó không gửi thì con gửi đi, phải cho Wonwoo biết chứ."

Minseo nhai miếng thịt trong miệng, ra dấu ok, sau đó cúi đầu gửi tin nhắn. Một lúc sau, cô cầm điện thoại lên, vẫy tay tíu tít với người trong màn hình: "Hi anh Wonwoo! Ba mẹ con em đang ăn thịt nướng nè!"

Kim Mingyu một miệng đầy thịt, suýt chút thì nghẹn, đưa mắt nhìn hai người phụ nữ ngồi đối diện đang cười rạng rỡ với Jeon Wonwoo bằng vẻ mặt khó tin.

"Wonwoo à, thời tiết ở New York thế nào con? Có lạnh không?"

Điện thoại bật loa ngoài, Kim Mingyu có thể nghe thấy tiếng cười của Jeon Wonwoo.

"Dạ không lạnh ạ. Hình như bên này đang độ xuân về nên ấm lắm. Minseo à, anh đã xem ảnh rồi, anh vui lắm. Cảm ơn em nha."

"Anh không phải khách sáo đâu, của anh em thì chính là của anh, đợi bọn em sắp xếp xong rồi mời anh qua thăm nhà xưa nhé."

"Haha, vậy anh chờ đó nhe."

"Wonwoo à." Mẹ Kim đón lấy điện thoại: "Dạo nay Mingyu không làm chuyện gì khiến con giận chứ?"

"Dạ không. Sao dì lại hỏi thế?"

"Bởi vì vẻ mặt của anh ấy cứ như giẫm phải thuốc súng vậy." Minseo ấn vào màn hình, đổi thành camera sau: "Nào, cho hai anh cơ hội để bắt tay làm hòa, em và mẹ sẽ làm chứng."

"Ai cần hai người làm chứng? Chuyện của anh với anh ấy, tụi anh sẽ tự giải quyết..."

Minseo trừng mắt nhìn Kim Mingyu rồi rút tay lại, vừa định nói gì đó thì mẹ Kim đã quay sang hỏi Jeon Wonwoo: "Xảy ra chuyện gì vậy con? Hai đứa cãi nhau thật đấy à? Mẹ tưởng hai đứa đang đùa..."

Kim Mingyu vùi đầu ăn món thịt nướng mà không nói một lời. Jeon Wonwoo khẽ cười, bình tĩnh giải thích: "Hôm khởi hành, con vốn hẹn với Mingyu để em ấy đưa con ra sân bay, không ngờ công ty lại cho người tới đón, mà lúc ấy gấp quá nên con quên nói lại cho em ấy, hại em ấy đi không công một chuyến."

"Chậc chậc, chuyện bé bằng hạt đậu mà cũng phải xây xẩm mặt mày." Mẹ Kim đưa tay nhéo tai Kim Mingyu, sau đó mỉm cười với Jeon Wonwoo: "Đứa trẻ này càng lớn càng nhỏ nhen, Wonwoo đừng để trong lòng nhé."

"Sao mà con có thể để trong lòng được?" Jeon Wonwoo cũng mỉm cười: "Con còn muốn mua quà xin lỗi Mingyu nữa mà, nhưng mà con không biết em ấy thích gì."

Minseo bĩu bĩu môi, xoay điện thoại về phía cậu: "Nói đi, anh thích gì."

"Mua cho em một chiếc ốp điện thoại di động đi." Kim Mingyu liếc nhìn Jeon Wonwoo một cái, sau đó hạ tầm mắt xuống: "Loại mà anh đang dùng ấy."

.

Ăn xong bữa cơm, chào tạm biệt mẹ và em gái, Kim Mingyu lái xe trở về căn hộ của Jeon Wonwoo. Lúc nhấn mật khẩu, cậu nghe thấy tiếng meo meo phát ra từ bên trong. Kim Mingyu không khỏi bật cười, vừa mở cửa ra, quả nhiên Minnie đã chạy tới nhào vào lòng cậu.

"Nhớ anh rồi hả?"

Minnie nhảy lên cổ cậu, dụi đầu vào cằm: "Meo."

Cũng giống như việc đưa Jeon Wonwoo ra sân bay, cậu đã hứa với Jeon Wonwoo sẽ tới nhà anh chơi với mèo một tuần trước chuyến công tác. Jeon Wonwoo bảo, con mèo mà anh nuôi có thể là một con cún đội lốt mèo, nó thích cướp đồ ăn, thích làm nũng, thích chơi với mọi người, ở một mình lâu ngày cũng sẽ biết buồn. Kim Mingyu vui vẻ đồng ý, nào ngờ trước ngày xuất phát lại xảy ra chuyện đó ở Universe Factory, làm cậu thức trắng cả đêm. Nhắm mắt lại, trong đầu cậu toàn là góc nghiêng của Jeon Wonwoo, với chiếc tai ửng đỏ, và bộ dạng giả vờ bình tĩnh. Hậu quả của chứng mất ngủ là hai chiếc quầng thâm dưới mắt như gấu trúc, cậu không đủ tự tin để nói dối trước mặt Jeon Wonwoo, cố tình dây dưa đến tận phút cuối cùng mới ra khỏi cửa, tới tận khi đến căn hộ của anh, mới phát hiện anh đã đi rồi.

Không chỉ người đi, mà mèo cũng chẳng thấy đâu, thậm chí cả bát đựng thức ăn và đồ chơi trong ổ của mèo cũng biến mất. Kim Mingyu hoảng loạn nhìn quanh, lại thấy tờ giấy nhắn dán trước cửa ở huyền quan.

Anh đang trên đường tới sân bay rồi, Minnie gửi tới nhà anh Jeonghan vài hôm, em đừng lo.

-ww-

Kim Mingyu tức đến độ sắp bốc khói tới nơi. Điện thoại của Jeon Wonwoo để trưng hay gì? Nhắn một cái tin thì sẽ chết hả? Nếu cậu nhốt mình trong nhà không tới đây thì sao? Tờ giấy này là viết để ai đọc vậy?

Cậu bực mình chạy đến nhà Yoon Jeonghan, ôm Minnie đang cùng Củ Đậu uýnh lộn nhét vào túi hàng không dành cho mèo; ổ mèo, thức ăn cho mèo, đồ chơi cho mèo thì đóng thùng carton, gửi về căn hộ của Jeon Wonwoo. Minnie choáng đầu một hồi, nhìn quanh không thấy chủ nhân mình đâu, lạ lẫm ngồi xuống trước mặt Kim Mingyu nhìn cậu chằm chằm. Kim Mingyu bận rộn một chuyến, bao bực tức cũng đã nguôi ngoai, lại bị Minnie nhìn như thế, tự nhiên thấy hơi có lỗi, thể là xé một gói đồ ăn vặt dỗ dành nó.

Nói trắng ra thì Jeon Wonwoo quá hiểu cậu. Kim Mingyu thở dài một tiếng, nhặt tờ giấy nhớ đã bị vo tròn thành một cục trên mặt đất, cẩn thận mở ra. Jeon Wonwoo biết Kim Mingyu đã phát hiện ra tâm tư của anh thông qua đoạn video năm đó, đồng thời cũng biết cậu sẽ vì vậy mà thấp thỏm không yên, cho nên đã sắp xếp mọi chuyện thỏa đáng, để không phiền tới cậu, cho cậu có một không gian riêng để tự tiêu hóa, thậm chí còn giúp cậu nói đỡ trước mặt người nhà, vòng vo bảo bọn họ không sao hết, không cần bận lòng, không có gì thay đổi cả.

Nhưng cậu vẫn không biết làm thế nào để tiêu hóa chuyện này.

"Làm bạn bè sẽ bền lâu hơn làm người yêu, bé nghĩ sao?"

Dường như Kim Mingyu hiểu được tình cảm đằng sau câu nói này, nhưng cậu lại càng cảm thấy bối rối hơn ngày trước.

Lẽ nào Jeon Wonwoo đã quyết định làm bạn với cậu, sau khi đã suy nghĩ thật kỹ? Nhưng tại sao từ đầu đến cuối, anh đều giấu kín chuyện này? Người khác mà anh đem lòng yêu ấy, rốt cuộc là ai?

"Meo?"

Minnie trèo lên đùi cậu, dùng móng vuốt vỗ lên ngực cậu, cái miệng xinh chạm vào chóp mũi anh.

"Bé đói rồi hả?" Kim Mingyu xoa xoa bụng nó, ôm nó đứng dậy: "Vậy thì mình ăn cơm trước nhé."

"Bé muốn ăn gì?" Kim Mingyu bước vào bếp, mở tủ lạnh nhà Jeon Wonwoo nhìn một vòng đánh giá, sau đó từ từ đóng lại, quay đầu nhìn Minnie đang ngồi trong chảo: "Ngoài rượu ra thì chỉ có nước. Chủ của bé nghĩ cái gì vậy, nuôi bé béo thế này, vậy mà không chăm bản thân ăn đồ ngon một chút..."

"Meo!"

"Được rồi được rồi, bé không béo, phải gọi là có phúc mới đúng." Kim Mingyu mở tủ ra nhìn, "Ramyeon thì có, nhưng mà không có trứng gà..."

Minnie nhảy ra khỏi chảo, dùng chân chạm vào ngăn kéo bên dưới.

"Trong đây có gì vậy... Ô, trứng gà này! Trời, sao trứng gà lại đặt cùng một chỗ với bát!"

"Meo."

"Chắc là vì bát cũng được coi là thứ để đựng đồ ha. Còn kim chi thì sao? Chắc chắn là không có." Kim Mingyu suy nghĩ một lúc: "Xuống lầu mua nhé?"

"Meo."

Siêu thị ở lầu dưới có đầy đủ các loại hàng hóa, Kim Mingyu đẩy xe đi vòng quanh hai vòng, mua hai túi lớn đầy đồ ăn rồi quay lại căn hộ của Jeon Wonwoo. Minnie tựa như chưa bao giờ nhìn thấy cảnh tượng này trước đây, nó bò lên vai Kim Mingyu, thích thú nhìn cậu lấy rau củ, trái cây, các loại thịt và gia vị ra cho vào tủ lạnh và tủ bếp.

"Hôm nay anh làm cá cho bé ăn nha." Kim Mingyu đưa tay xoa xoa đầu mèo: "Bé sẽ không giống Jeon Wonwoo không thích ăn hải sản đó chứ?"

"Meo."

"Thử xem ha. Nếu không ăn được thì vẫn có thức ăn cho mèo." Kim Mingyu đắc ý cười: "Tay nghề của anh sẽ không làm bé phải thất vọng đâu."

Sự thật đã chứng minh, con mèo này quả thực không giống Jeon Wonwoo, nó ăn cá một cách vô tư. Sau khi liếm sạch bát, nó quay sang nhìn chằm chằm vào miếng bít tết của Kim Mingyu.

"Cái này không được." Kim Mingyu nhấc mèo lên, đặt trước một cái bát cơm, đổ cho nó nửa bát thức ăn cho mèo. Minnie ngửi ngửi, vẻ mặt không chút hứng thú, lại quay đầu nhìn Kim Mingyu bằng ánh mắt mong mỏi.

.

Xong chuyện rồi!

Kim Mingyu cắn miếng bít tết của mình trong miệng, gửi tin nhắn cho Yoon Jeonghan.

Mèo của Jeon Wonwoo ăn cá em nấu.

Bây giờ không thèm ăn thức ăn cho mèo nữa!

Yoon Jeonghan trả lời rất nhanh.

Củ Đậu sau khi ăn đùi gà sống, cũng không thèm ăn thức ăn cho cún nữa.

Mấy cái đứa hư hỏng!

"Phải làm sao đây anh?" Kim Mingyu vừa ôm Minnie vừa gọi điện thoại cho Yoon Jeonghan: "Làm sao mà cho nó ăn cá mỗi ngày được?"

"Sao lại không được, cũng đâu phải em không mua nổi." Yoon Jeonghan bình tĩnh đáp: "Đợi nó ăn ngán rồi, nó sẽ tự khắc đổi sang ăn thức ăn cho mèo thôi."

"Ngộ nhỡ không ngán thì sao?"

"Ăn không ngán thì đổi sang ăn thịt sống." Yoon Jeonghan bỗng nghĩ ra gì đó: "Mèo cũng có thể ăn thịt sống nhỉ? Mấy con mèo hoang không phải vẫn ăn chuột, chim sẻ các loại... đó ư?"

Kim Mingyu nhéo tai Minnie, hỏi: "Bé có ăn chuột với chim sẻ không?"

"Meo!"

Yoon Jeonghan đột nhiên cúp điện thoại, sau đó lại gọi video tới.

"Minnie ơi! Chú nhớ con quá đi mất, con có nhớ chú không?" Anh đưa Củ Đậu vào khung hình, cầm chân nó vẫy vẫy trước ống kính: "Nào, chào em trai con đi!"

Kim Mingyu ôm chân mèo vẫy tay về phía máy ảnh, rồi chợt nhận ra: "Chú? Tại sao lại là chú?"

"Anh sắp ba mươi, nó mới chỉ là con mèo một tuổi, không phải chú thì là anh chắc?" Yoon Jeonghan nói xong thì ngừng, liếc mắt nhìn cậu: "Đừng nói là em xưng anh đó nhé?"

Kim Mingyu dứt khoát, nhanh chóng, không một động tác thừa ấn tắt video, cúi đầu vỗ mông mèo: "Bé mới có một tuổi thôi à? Sao mà nhìn bé như ba mươi tuổi vậy? Tửu lượng còn đỉnh hơn cả anh... à không, còn đỉnh hơn cả Jeon Wonwoo..."

"Meo!"

"Xin lỗi, xin lỗi!" Cậu mỉm cười, nắm lấy chân mèo: "Cho bé thêm một con cá nữa nhé!"

.

Nghe nói làm xong thủ tục mua nhà rồi hả?

Kim Mingyu đang lái xe thì nhận được tin nhắn của Choi Seungcheol, cậu quét mắt nhìn, sau đó trực tiếp gọi lại.

"Anh nghe ai nói vậy?"

"Jeonghan. Jeonghan nghe em gái cậu ấy nói. Em gái cậu ấy nghe em gái mày nói."

"Xã hội hiện đại còn có cái gọi là riêng tư không vậy..."

"Khi nào tổ chức tiệc tân gia?" Choi Seungcheol vui vẻ nói: "Anh định tặng mày hai thùng giấy lớn đấy, năm ngoái bọn anh chuyển nhà, Jisoo tặng tận mười thùng lận, còn phải thuê xe tải chở tới, anh cảm tưởng mình phải dùng tới kiếp sau mất."

"Vậy thì anh giữ cho kiếp sau dùng đi." Kim Mingyu khẽ cười bảo: "Nhà cửa vẫn còn phải dọn dẹp lại, sau đó xem Jeon Wonwoo có muốn trang trí lại mới hay không, nếu muốn thì chắc ít cũng phải mất cỡ nửa năm nữa..."

"Mày định sống chung với Wonwoo đó à?"

Kim Mingyu sửng sốt một chút: "Dạ?"

"Anh nghe bảo quyền sở hữu nhà là của mày và Minseo, cứ tưởng mày định sống một mình." Choi Seungcheol ngẫm nghĩ một lát, lại hỏi: "Đã nói với Wonwoo chưa? Thằng bé đồng ý..."

"Có lẽ là em sống một mình." Kim Mingyu ngắt lời anh, lại im lặng thêm một lúc, sau đó vẫn không nhịn được mà thở dài thành tiếng: "Em vốn định đợi đến khi lấy được chìa khóa rồi sẽ đưa anh ấy qua xem, sau đó thuyết phục ảnh sống chung với em. Mặc dù anh ấy chắc chắn sẽ từ chối em thôi, nhưng mà em có một trăm cái cớ để có thể khiến anh ấy đồng ý, kết quả không ngờ là..."

"Không ngờ cái gì?"

"Thôi vậy, đợi anh ấy về đã." Kim Mingyu cắn cắn môi: "Có vài chuyện em phải hỏi rõ anh ấy trước."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro