Chương 6.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba ngày sau, Jeon Wonwoo về nước, lần này anh đã gửi tin nhắn từ trước, bảo là sẽ có người đưa anh về nên không cần tới đón, có điều Wonwoo lại gửi thêm thông tin giờ bay. Kim Mingyu sớm đã hoàn thành công việc, cậu ngồi ở studio chần chừ một lúc, cuối cùng đi thẳng tới căn hộ của Jeon Wonwoo.

Kim Mingyu gõ cửa, nhưng không nghe thấy tiếng của Jeon Wonwoo, chỉ nghe thấy hai tiếng meo meo. Mingyu vừa bấm mật khẩu đi vào thì Minnie đã nhảy lên người cậu. Có tiếng máy giặt vang lên từ ngoài ban công. Kim Mingyu ôm con mèo trong tay bước tới, nhìn thấy Jeon Wonwoo đang ngồi xổm trên mặt đất, chăm chú nhìn cây trầu bà vàng trên kệ.

"Dễ nuôi lắm, nửa tháng tưới nước một lần là được..."

Jeon Wonwoo đột nhiên quay lại, đôi mắt anh mở to, trông có chút giống Minnie.

"Em có gõ cửa đó nha!" Kim Mingyu chỉ vào cửa ra vào, lại chỉ vào máy giặt: "Anh không nghe thấy."

"À." Jeon Wonwoo gật đầu, nhìn cây trầu bà vàng, rồi quay lại mỉm cười với cậu: "Cảm ơn em."

Kim Mingyu dựa vào tường, nhìn anh. Mới chỉ ba ngày không thấy anh, thế mà tự nhiên cậu có cảm giác xa lạ còn hơn cả ba năm không gặp. Con mèo nhảy khỏi lòng cậu xuống đất, đi đến chỗ Jeon Wonwoo ngồi xuống, duỗi chân túm lấy lá của cây trầu bà vàng.

"Không được, không được!" Jeon Wonwoo nắm lấy chân mèo, bế Minnie lên, thả vào phòng khách, sau đó quay người ra hiệu cho Kim Mingyu đóng cửa ban công lại: "Nó làm vỡ hết số chậu hoa anh từng mua luôn đó, không biết chậu cây này của em có tránh khỏi kiếp nạn ấy không nữa."

Chiếc vali vẫn đang mở toang hoang giữa phòng khách, Jeon Wonwoo đi tới, lấy một cái hộp giấy đưa cho Kim Mingyu: "Ốp điện thoại."

"Tốt xấu gì cũng là quà, anh không bọc nó cẩn thận chút được à." Kim Mingyu lẩm bẩm song vẫn nhận lấy, đổi với chiếc ốp mình đang dùng, hài lòng ngắm nghía: "Không tệ, điện thoại trông như mới."

Jeon Wonwoo mỉm cười, cầm túi đựng mỹ phẩm lên bước vào phòng tắm. Kim Mingyu đi theo anh, nhìn anh đặt đồ vệ sinh cá nhân vào chỗ cũ, chậm rãi, bình tĩnh và kiên nhẫn, như không gì có thể lay chuyển được anh.

"Anh bắt đầu thích em từ khi nào?"

Jeon Wonwoo nhìn cậu trong gương, như thể đã lường trước cậu sẽ hỏi câu này. Anh khẽ cười: "Năm lớp Mười."

"Sớm vậy ư?"

"Sớm à?"

Kim Mingyu không nói nên lời, cậu gãi cằm hỏi: "Có phải vì em nên anh mới nhận ra là mình thích con trai không?"

"Ừm."

"Tại sao anh không nói với em?"

"Anh sợ sau khi biết chuyện rồi, em vẫn sẽ tiếp tục đối tốt với anh." Jeon Wonwoo quay lại nhìn cậu: "Như vậy anh sẽ càng không thể chấp nhận được."

Kim Mingyu từng tưởng tượng mình sẽ phản ứng thế nào nếu Jeon Wonwoo nói với cậu lúc đó. Câu trả lời giống hệt như Jeon Wonwoo nghĩ. Học sinh cấp ba Kim Mingyu vẫn sẽ toàn tâm toàn ý, tiếp tục đối xử tốt với anh, thậm chí còn cố gắng đối xử tốt với anh bội phần. Lúc ấy, cậu ngây thơ tin rằng, trên đời này sẽ không có ai đối xử tốt với Jeon Wonwoo hơn cậu nữa, vì thế nên Jeon Wonwoo sẽ mãi mãi không bao giờ rời xa cậu.

"Kết thúc từ khi nào thế?"

"Em nghĩ sao?"

Kim Mingyu suy nghĩ một chút: "Sau khi em có bạn gái?"

"Tại sao em lại nghĩ như vậy?"

"Hồi đó mỗi khi nói chuyện với em, cảm giác như anh luôn ở trên mây."

"Ừm." Jeon Wonwoo gật đầu: "Lúc đó anh thật sự rất ghét em."

.

"Meo!" Minnie bước vào, đi vòng một vòng qua chân họ, ngồi vào giữa, ngẩng đầu lên nhìn: "Meo!"

"À, quên nói cảm ơn em." Jeon Wonwoo ngẩng đầu cười nói: "Mấy ngày nay em là người chơi với nó đúng không? Anh thấy tủ lạnh được nhét đầy đồ quá chừng, đồ ăn đóng hộp và đồ ăn vặt cho mèo cũng nhiều quá. Có phải em còn dọn dẹp nữa không? Trên giường, dưới đất đều không có lông mèo, tủ quần áo cũng ngăn nắp gọn gàng..."

"Bức tranh trên tường phòng khách cũng là em treo đó." Kim Mingyu nhỏ giọng giải thích: "Không biết anh thích phong cách nào nên em chọn bức mà mình hài lòng nhất. Nếu như anh muốn đổi thì..."

"Không cần đâu, anh thích lắm."

Kim Mingyu vui vẻ: "Ở dưới tủ còn có đèn đó, anh phát hiện ra chưa? Tối hôm mà bật lên thì có không khí lắm, uống chút rượu, xem phim điện ảnh gì gì đó cũng hợp nữa. Nào nào, để em dạy anh cách bật..."

Cậu kéo Jeon Wonwoo vào phòng khách, hướng dẫn cách bật đèn, sau đó đi vào bếp mở tủ lạnh: "Những thứ này đều là 'bán thành phẩm', anh mở ra đun một lát, nướng một lát, thậm chí bỏ vào lò vi sóng quay một lát là có thể ăn được rồi. Chỗ hoa quả, rau củ này đều để được khá lâu đó, mấy thứ như cà chua, dưa chuột đều có thể ăn sống. Buổi tối chơi game đói rồi thì đừng chỉ ăn đồ ăn vặt hay úp mì nữa. Anh lớn rồi, phải có trách nhiệm với sức khỏe của mình chứ..."

Jeon Wonwoo vừa nghe vừa ậm ừ gật đầu, anh nheo mắt cười, cũng không biết là đang hài lòng hay đang bất lực. Kim Mingyu cắn môi hỏi: "Em đối xử với anh thế này, anh có thấy áp lực không?"

"Không đâu." Jeon Wonwoo nghiêm túc nhìn cậu: "Anh cũng không còn là chàng trai cấp ba kiêu ngạo năm đó nữa. Em bằng lòng đối xử với anh như thế này, anh thật sự rất vui."

.

Lúc Choi Hansol bước vào, hai người đang cầm điện thoại di động nghiên cứu xem con mèo một tuổi, ba tháng, tám ngày có thể ăn được thịt sống hay không.

"Em nghĩ là không sao đâu anh." Kim Mingyu trích dẫn lập luận của Yoon Jeonghan: "Mèo hoang bên ngoài chỉ ăn chuột và chim sẻ thôi, chẳng phải chúng vẫn sống tốt đấy sao?"

"Mèo hoang là mèo hoang, mèo nhà là mèo nhà." Jeon Wonwoo chỉ vào màn hình điện thoại: "Trên này ghi ăn thịt với xương sống tốt nhất nên cho ăn từ khi còn bú sữa..."

"Đúng không, ngay cả mèo con mới đẻ còn ăn được, Minnie của chúng ta chắc chắn cũng có thể ăn được." Kim Mingyu đưa tay cụng vào chân con mèo: "Em nghĩ nó có thể ăn được cả một cái đầu bò nữa ấy chứ."

"Em lố rồi." Jeon Wonwoo nhìn chằm chằm vào con mèo một lúc: "Hình như nó hơi béo rồi, ngày mai đưa tới bệnh viên..."

"Meo meo!" Minnie nhảy khỏi bàn, chạy vòng qua chân khách, dụi đầu vào ống quần: "Meo."

Lúc này cả hai mới nhận ra là có người tới. Kim Mingyu quay lại nhìn Choi Hansol, cau mày: "Sao em lại có mật khẩu nhà Wonwoo?"

"Thi thoảng cậu ấy còn tới chơi với Minnie đó." Jeon Wonwoo giải thích, đi tới nhận lấy chiếc túi từ tay Choi Hansol: "Lại là cat strip* à? Anh vừa còn bảo cho nó đi kiểm tra xem có phải béo quá mức rồi không đấy..."

*một loại đồ ăn vặt cho mèo

Choi Hansol ngượng ngùng cười, đi theo Jeon Wonwoo vào bếp rồi hỏi: "Hôm nay xem gì thế anh?"

"Lần trước anh quyết định rồi, lần này đến lượt em."

"Vậy mình xem 'Stranger Things' đi anh. Tuy không phải phim điện ảnh nhưng mình có thể xem hai, ba tập trước, lần sau lại xem tiếp."

"Được!" Jeon Wonwoo cất cat strip đi, quay lại phòng khách, chợt a lên một tiếng, như vừa nghĩ ra điều gì. Anh quay sang hỏi Kim Mingyu: "Em có muốn cùng xem với bọn anh không? Là một bộ phim kinh dị Mỹ..."

Kim Mingyu lưỡng lự một lát, Choi Hansol lập tức hiểu ra: "Nếu anh Mingyu sợ..."

"Anh không sợ." Kim Mingyu kiên quyết: "Nhưng mình có thể bật đèn xem được không?"

"Không được đâu." Choi Hansol nghiêm túc: "Phải tắt đèn mới có không khí chứ."

"Thế bật cái đèn này đi." Jeon Wonwoo bật đèn ở tủ, nhìn Kim Mingyu cười: "Em có thể rời đi bất cứ lúc nào, bọn anh sẽ không phát hiện ra đâu."

.

Mặc dù là phim kinh dị, bầu không khí cũng rất u ám nhưng không có mấy tình tiết làm người xem giật mình - thứ mà Kim Mingyu ghét cay ghét đắng. Nghiến răng kiên trì một thời gian, Kim Mingyu bắt đầu nhập tâm vào bộ phim.

"Sắp có chuyện xảy ra rồi!" Kim Mingyu ôm cánh tay Jeon Wonwoo lớn tiếng than thở: "Bọn họ cứ chơi Dungeons & Dragons một cái là y như rằng có chuyện xảy ra! Không chơi không được chắc? Có biết bao nhiêu là trò thú vị, sao cứ phải đâm đầu vào chơi cái trò Dungeons & Dragons không biết! Chơi Hongsam không vui sao?"

"Em trật từ giùm đi!" Jeon Wonwoo nhéo cậu một cái: "Còn nữa, em lỏng tay chút được không, cánh tay anh hơi tê rồi!"

"Không được." Kim Mingyu bỗng nghiêm túc hơn, cậu dùng cả tay lẫn chân quất chặt lấy anh: "Sức khỏe tinh thần của em và sức khỏe thể chất của anh phải hy sinh ít nhất một cái. Anh lớn hơn em một tuổi, anh hy sinh đi."

"Hừ, bây giờ thì nhớ anh lớn hơn em một tuổi rồi chứ gì, bình thường mở miệng là Jeon Wonwoo..."

"Anh muốn em gọi anh là anh hả?" Kim Mingyu nhìn anh: "Nếu anh để ý thì em có thể sửa."

Jeon Wonwoo liếc cậu một cái, không nói gì mà quay lại nhìn màn hình. Kim Mingyu nhìn theo ánh mắt anh, lập tức bị dọa: "Ôi ôi, sao mặt nhìn giống đầu lâu quá vậy? Bọn họ có phải là con người không thế?"

"Không phải đâu, đó chỉ là ảo ảnh thôi." Choi Hansol vừa nhìn vừa giải thích với cậu: "Họ đều là người thân của nạn nhân trong vụ tai nạn xe hơi, cũng tức là..."

Nghe giải thích xong, Kim Mingyu lại xem thêm một lúc nữa.

Đột nhiên, cậu nghe thấy giọng Jeon Wonwoo khẽ rơi bên tai mình: "Không cần sửa."

"Hả?"

Jeon Wonwoo cúi đầu cười, bảo: "Khi nào có chuyện cần cầu cứu anh thì hẵng gọi 'anh' nhé."

.

Tiếng gõ cửa vang lên trong phim cũng chính là lúc hồn ma nữ xuất hiện. Ba người đều hết hồn, rúc thành một khối nhìn ra cửa.

"Tít tít tít." Tiếng nhập mật khẩu vang lên, người đàn ông mặc đồ đen bước vào, cởi mũ ra, để lộ khuôn mặt của Choi Seungcheol.

"Tại sao không mở cửa?"

"Ôi, chỉ một tí tẹo tèo teo nữa thôi là em đăng xuất khỏi thế giới này rồi." Kim Mingyu nhặt một chiếc gối lên ném qua: "Anh không thể gọi điện trước được à?"

Choi Seungcheol chụp lấy chiếc gối, ném lại vào mặt Kim Mingyu: "Anh mày gọi rồi, không ai nhấc."

Jeon Wonwoo lấy điện thoại di động từ khe ghế sofa ra, ngó một cái: "Ngại quá, em để chế độ im lặng."

Choi Hansol đứng dậy cúi chào: "Chào ông chủ."

"Chào em." Choi Seungcheol vẫy tay với cậu, đi thẳng vào bếp, mở tủ lạnh lấy ra hai chai bia: "Uống không?"

Kim Mingyu gật gật đầu, Jeon Wonwoo lấy rượu gạo. Choi Hansol ngập ngừng nói: "Thôi vậy, em lái xe tới đây."

"Ngủ ở đây là được mà." Choi Seungcheol lấy ra bốn chai bia, đặt lên bàn: "Cùng anh em chen chúc một đêm."

Choi Hansol suy nghĩ một lúc: "Cũng được ạ."

"Ủa sao không ai quan tâm tới ý kiến của người chủ nhà là em vậy?" Jeon Wonwoo nghiêm túc: "Em đã đồng ý cho mấy người ngủ lại ở đây chưa?"

"Không đồng ý thì chỉ đành phiền anh lái xe đưa từng người về thôi." Kim Mingyu cầm thìa cạy nắp bia, đưa cho ba người: "Cheers!"

Bốn người chen lấn trên chiếc ghế sofa tiếp tục xem phim, hết tập thứ ba rồi mà vẫn chưa uống hết một chai rượu. Jeon Wonwoo đứng dậy tắt tivi, đi vào phòng bếp lấy hai túi khoai tây chiên ném lên bàn. Choi Seungcheol ngồi bệt xuống đất, xé vỏ. Minnie nhảy vào lòng anh, kêu meo meo hai tiếng.

"Nè, mày là chó hả?" Choi Seungcheol bày ra vẻ mặt chán ghét: "Củ Đậu cũng không tham ăn như mày đâu!"

"Meo!"

"Mắng tao làm gì, mắng tao cũng không cho mày ăn."

Choi Hansol mỉm cười nhìn nó, vươn tay kéo Minnie lại, lấy catstick dưới bàn chọc mèo. Kim Mingyu dựa vào sofa nhìn bọn họ chơi một lúc mới hỏi Choi Seungcheol: "Sao muộn thế này mà anh qua đây một mình? Anh Jeonghan đâu rồi?"

"Cãi nhau rồi." Choi Seungcheol nhấp một ngụm rượu, đổ người ngã xuống đất: "Cậu ấy chê anh chỉ suốt ngày dính lấy Củ Đậu mà không chơi với cậu ấy, thế là đuổi anh ra ngoài."

Kim Mingyu quay đầu nhìn Jeon Wonwoo, phát hiện anh đang nín cười. Hai người cùng nhìn nhau, suýt chút thì không nhịn được.

"Anh thấy rồi đấy nhé! Cười anh phải không?"

Kim Mingyu nhanh chóng phủ nhận: "Không hề không hề, em buồn đến mức suýt khóc đây này..."

Choi Seungcheol nhàn nhã thở dài: "Cười đi, cười đủ rồi, sau này hai đứa cãi nhau đừng đến tìm anh nữa."

Kim Mingyu gãi cằm, liếc nhìn Jeon Wonwoo, đưa tay cụng ly với Choi Seungcheol: "Không sao đâu, ngày mai sẽ ổn thôi, hai anh thì sao có thể ôm thù qua đêm được..."

"Hình như không có phải không?" Không biết ấn phải công tắc nào trên người Choi Seungcheol, anh đột nhiên bật dậy, trừng mắt: "Thật ra là có đó! Cực kỳ có là đằng khác! Mấy đứa đừng thấy anh động tí là giận, kỳ thực cậu ấy nhỏ nhen hơn anh nhiều! Bình thường trước mặt mấy đứa, cậu ấy hay tỏ vẻ rộng lượng, không so đo để ý thôi, chứ ở trước mặt anh á hả, một giây đồng hồ cũng đủ để bới ra tám trăm lỗi. Anh giải thích thế nào cũng không nghe, bảo giận là giận, còn coi anh là nơi để trút bực nữa chứ..."

"Thật không anh? Em chưa từng thấy anh Jeonghan giận bao giờ." Choi Hansol như vừa nhận ra điều gì đó: "Quả nhiên là không thể trông mặt mà bắt hình dong."

Choi Seungcheol lầu bầu cả nửa ngày, cuối cùng cũng cảm thấy vui vẻ hơn một chút. Anh ôm Minnie đang mải với theo catstick vào lòng, vuốt ve nó từ trái qua phải, từ trên xuống dưới. Minnie tức giận meo ầm lên, song mười cái móng nào địch được mười ngón tay, mèo ta hoàn toàn bại trận.

"Rượu gạo hết rồi." Jeon Wonwoo lắc lắc chai, dùng chân đá vào Kim Mingyu: "Đi siêu thị đi, mau lên."

Kim Mingyu trừng mắt nhìn anh, cạn lời đến nỗi bỏ qua cả cơ hội cãi lại, nhất thời lơ là lại bị đá một cái, chỉ đành giận dỗi hừ một tiếng rồi đi xuống lầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro