Chương 6.3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mười phút sau, Kim Mingyu xách rượu gạo bước vào, nhìn thấy Choi Hansol đang nằm trên sàn, chỉ vào khung ảnh trên tường: "Những thứ này là do anh Mingyu chụp ạ?"

"Ừm." Kim Mingyu đắc ý bước tới, hất tóc một cái: "Thích không? Thích thì tặng cho em..."

Jeon Wonwoo đột nhiên ngẩng đầu lên, Kim Mingyu lập tức đờ ra, vội vàng giải thích: "Không phải tặng cái này. Lúc trước em đặt làm nhiều hơn hai cái, đều ở bên chỗ em hết, vừa hay không biết để chỗ nào."

"Ò."

Kim Mingyu sà tới cười hì hì, quan sát sắc mặt Jeon Wonwoo: "Không nỡ à?"

"Tặng anh rồi còn tặng người khác thì ra thể thống gì?" Jeon Wonwoo nâng mắt kính: "Muốn tặng thì cũng phải là anh tặng."

"Không được!" Kim Mingyu nghiêm mặt nói: "Những thứ em tặng anh rồi anh không được tặng cho người khác."

Jeon Wonwoo mím môi cười: "Anh biết rồi."

"Chơi game đi!" Choi Seungcheol chơi với mèo chán chê mê mỏi rồi, bèn nắm lấy chân nó ném sang một bên: "Chơi gì bây giờ?"

Hongsam; Ba sáu chín; Nối thành ngữ; oẳn tù tì. Sau bốn ván chơi, trên bàn đã ngổn ngang một dãy chai rượu rỗng.

"Chơi ván cuối cùng đi!" Choi Seungcheol nhìn vòng quanh: "Anh nghĩ Mingyu sắp toang rồi..."

"Anh nói linh tinh cái gì đó?" Kim Mingyu lập tức đứng dậy khỏi sofa, mở to mắt. "Hiện tại em đang tỉnh táo tới mức có thể đi thi đại học luôn đó nhé."

Jeon Wonwoo khoanh tay cười nhạo cậu: "Kỳ thi đại học đã là chuyện từ tám năm trước rồi đấy, chú ơi..."

"Chú?" Kim Mingyu ôm ngực: "Chú??"

"Em chưa thi bao giờ." Choi Hansol thở dài, buồn bã nói: "Hơi tiếc một chút."

"Bây giờ thi cũng đã muộn rồi." Choi Seungcheol vỗ vai cậu, cầm ly rượu lên: "Vậy ván cuối cùng chơi gì đây?"

"Thật hay thách đi." Bị ba cặp mắt nhìn chằm chằm vào mình, Kim Mingyu chợt cảm thấy áy náy trong giây lát, sau đó tự tin nói: "Sao nào? Trò kinh điển mà trời! Không thể chơi được chắc?"

Choi Hansol do dự một chút: "Bốn đứa đàn ông con trai tụi mình chơi trò này sẽ không nhàm chán đó chứ..."

"Đừng nghi ngờ năng lực chơi game của các anh em." Choi Seungcheol vỗ bàn: "Anh trước!"

Kim Mingyu ban nãy đúng là có hơi say, song khoảnh khắc cậu nhìn theo ánh mắt của Choi Seungcheol, dính lên người Jeon Wonwoo, tim cậu bỗng đột nhiên đập mạnh, rượu cũng tỉnh phân nửa.

"Đơn giản trước đã nhé." Choi Seungcheol toe toét cười: "Mối tình đầu là từ khi nào?"

"Òa, mối tình đầu!" Choi Hansol vừa rồi còn lo sẽ buồn chán bỗng ôm đầu gối hét lên, hưng phấn nhìn Jeon Wonwoo: "Chắc là sớm lắm đúng không anh? Em nghe Seungkwan nói anh Wonwoo thời đi học nổi tiếng lắm..."

"Cấp ba."

"Lớp mấy? Với ai?"

"Trả lời xong câu hỏi đầu tiên rồi mà." Jeon Wonwoo cười nhạt nhìn Choi Hansol: "Hiện tại có người trong lòng không?"

"Có. Đến lượt em hỏi à?" Ánh mắt Choi Hansol chuyển động giữa Choi Seungcheol và Kim Mingyu, sau đó rơi xuống người Kim Mingyu: "Anh Mingyu."

Kim Mingyu cam chịu thở dài: "Hỏi đi."

"Lần cuối cùng hôn một ai đó là khi nào?"

"Năm ngoái." Kim Mingyu liếc nhìn Jeon Wonwoo, quay lại mỉm cười với Choi Seungcheol: "Điểm mà anh ghét nhất ở Yoon Jeonghan?"

"Gầy quá, sức khỏe không tốt. Lại đến anh rồi?" Choi Seungcheol ngẩng đầu nhìn Kim Mingyu: "Điểm mà mày ghét nhất ở Jeon Wonwoo?"

Kim Mingyu nhìn Jeon Wonwoo, cắn môi không nói gì. Jeon Wonwoo quay đầu nhìn cậu, cười bảo: "Không nghĩ ra được đúng không? Quả nhiên, Mingyu thích em quá mà..."

"Em ghét việc anh ấy thức khuya chơi game, không tập thể dục, không ăn đúng bữa, không chủ động liên lạc với bạn bè, ốm rồi vẫn giả vờ khỏe, tự mình uống hết rượu gạo còn sai em đi mua, xin hỏi anh không có chân hay là không có tiền..."

Kim Mingyu hít một hơi thật sâu, nhìn khuôn mặt điềm tĩnh của Jeon Wonwoo, đột nhiên cảm thấy bất lực. Cậu có thể nói tiếp, thậm chí nói cả một đêm, đem những điểm mà cậu ghét nhất ở Jeon Wonwoo biên soạn thành bài văn dài mười nghìn chữ. Thực ra, Mingyu từng làm điều này rồi, cậu từng đem tất cả lý do bọn họ không hợp để làm bạn giấy trắng mực đen từng dòng từng dòng viết xuống, song cậu không tài nào thuyết phục bản thân có thể ghét Jeon Wonwoo hay quên đi anh.

Kim Mingyu phải mất rất lâu mới có thể nhận ra, cậu ghét những hành động này của Jeon Wonwoo bao nhiêu, thì cậu cũng thích con người Jeon Wonwoo bấy nhiêu.

"Bây giờ anh ít khi thức khuya chơi game lắm, anh thường ra ngoài đi dạo, lúc trước tới Nhật Bản còn đi trượt tuyết nữa, dạo gần đây bắt đầu có hứng thú chạy xe mô tô nữa." Jeon Wonwoo dùng giọng điệu giống hệt như khi trả lời phỏng vấn.

Anh nhìn về phía Kim Mingyu, cong môi cười: "Có thời gian thì cùng đi thử nhé."

Kim Mingyu cụp mắt xuống, gật đầu: "Ừm."

"Hỏi mày một câu mày xổ một tràng." Choi Seungcheol lẩm bẩm, ném một chiếc nắp chai qua: "Đến lượt mày hỏi."

"Ò." Kim Mingyu suy nghĩ một lúc rồi hỏi Choi Hansol: "Boo Seungkwan trong mắt em là một người như thế nào?"

Choi Hansol nheo mắt suy nghĩ một lúc rồi chợt cười, lắc đầu đáp: "Em vẫn nên uống thì hơn."

Cậu cầm chai rượu lên uống hai ngụm, lau khóe miệng, hỏi Jeon Wonwoo: "Đạo diễn và người mẫu, anh thích nghề nào hơn?"

"Anh đều thích..."

"Không được, anh bắt buộc phải chọn một."

Jeon Wonwoo cúi đầu suy nghĩ một lát: "Chắc là người mẫu đi."

"Tại sao?"

"Có thể thử rất nhiều thứ mà Jeon Wonwoo vốn không dám thử." Jeon Wonwoo mỉm cười với cậu: "Câu trả lời đủ làm em hài lòng chưa?"

Choi Hansol gật đầu thật mạnh. Jeon Wonwoo quay đầu nhìn Choi Seungcheol, do dự một chút, hỏi: "Nếu có cơ hội quay về quá khứ, anh muốn quay lại khi nào?"

"Câu hỏi này sâu sắc phết đấy." Choi Seungcheol ôm đầu suy nghĩ một lát: "Bản thân anh không có chấp niệm gì với quá khứ hết... Anh có thể đi đến tương lai không? Anh muốn nhìn thấy tương lai."

"Đi đến tương lai thì có ích gì? Anh có thể thay đổi được gì chắc?" Kim Mingyu hận không thể rèn sắt thành thép: "Chắc chắn là quay lại trước khi Apple ra mắt thị trường rồi, cái đồ ngốc này! Cho em sáu tháng, chứng tỏ vừa giàu có vừa tự do không phải là mơ..."

"Mày nghe tới hiệu ứng cánh bướm* bao giờ chưa? Giàu có rồi, tự do rồi, ngộ nhỡ gia đình bạn bè bên cạnh đều không còn nữa thì sao? Mày chắc chắn chấp nhận rủi ro này?"

*một hành động nhỏ, sự kiện nhỏ có thể dẫn tới kết quả/hậu quả bất ngờ lớn sau đó, thậm chí là thay đổi cả một cuộc đời ai đó hoặc cả lịch sử.

Choi Hansol đang cười toe toét hóng chuyện thì bất ngờ bị Choi Seungcheol kéo vào trận chiến.

"Hansol, em nói đi, em chọn quá khứ hay tương lai."

"Em có thể chọn uống được không?"

Cả hai người cùng đồng thanh: "Không được!"

"Vậy thì chắc là... quá khứ." Hai hàng lông mày của Choi Hansol nhíu lại, có thể thấy là cậu phân vân nhường nào: "Muốn thử một con đường khác ngoài làm diễn viên."

Nhìn thấy vẻ mặt không hài lòng của Choi Seungcheol, Choi Hansol nhanh chóng ném ngọn lửa trở lại người châm ngòi: "Anh Wonwoo! Anh chọn cái nào?"

"Quá khứ." Jeon Wonwoo cúi đầu, nhỏ giọng như đang nói với chính mình: "Anh muốn quay về, dành nhiều thời gian ở bên mẹ."

Ba người im lặng, sững sờ một lúc. Kim Mingyu với tay lấy chai rượu, nhưng bị Jeon Wonwoo giật lấy, đặt lại trên bàn.

"Vẫn chưa tới lượt em mà."

Kim Mingyu lần nữa cạn lời, người đâu mà vô lý thế không biết, tự tay làm tâm tình mọi người trở nên nặng nề, chính mình lại vắt chéo chân, tỏ vẻ không hề gì.

Mười lăm năm rồi, Kim Mingyu thầm cảm thán, mức độ vô lý của Jeon Wonwoo đã đạt lên một tầm cao mới rồi.

"Vậy anh hỏi em đi." Kim Mingyu quay sang nói với Choi Seungcheol: "Cho em cơ hội uống một ly với."

"Không đấy." Choi Seungcheol chống cằm, vòng tay qua vai Choi Hansol: "Anh hỏi em, em cảm thấy thứ nào quan trọng hơn, tình bạn hay tình yêu?"

"Cả hai đều quan trọng." Choi Hansol suy nghĩ một lúc rồi nói: "Mà hai thứ này có rất nhiều lúc sẽ thay đổi vị trí cho nhau, chứ không đơn thuần là mối quan hệ một trong hai nữa."

"Hợp lý." Choi Seungcheol ngẫm nghĩ một lúc rồi hỏi: "Vậy nếu em đem lòng thích người bạn tốt nhất của em, em sẽ làm gì?"

Choi Hansol cúi đầu, chạm vào con mèo đang cuộn tròn dưới ngáy ngủ, hồi lâu không nói gì.

Kim Mingyu liếc nhìn Jeon Wonwoo một cái, lòng thầm nghĩ, bầu không khí buổi tối hôm nay không thể cứu vãn được mất rồi.

"Uống rượu đi!" Choi Seungcheol đổ đầy ly cho Choi Hansol: "Câu hỏi cuối cùng rõ ràng để là 'tấn công' Kim Mingyu mà. sao lại là đánh gục em thế này..."

"Em còn chưa gục mà." Choi Hansol xoa xoa cổ, ngẩng đầu thở dài nói: "Em sẽ chọn tình bạn."

Jeon Wonwoo đột nhiên hỏi: "Tại sao?"

"Bởi vì em vẫn còn trẻ, vẫn còn cần bạn bè ủng hộ và giúp đỡ, để cùng nhau trưởng thành. Mà tình yêu..." Choi Hansol mỉm cười trầm ngâm: "Thì mù quáng quá... Sẽ chỉ làm con người ta muốn dừng lại ở hiện tại mãi mãi."

"Trưởng thành..." Choi Seungcheol lẩm bẩm lặp lại hai lần, chợt cười rộ lên: "Không hổ là lựa chọn của tuổi trẻ, nào giống tụi anh, đã không còn chỗ cho sự trưởng thành nữa rồi..."

"Ai cùng một tụi với anh?" Kim Mingyu cười lạnh một tiếng: "Nói như thể anh hoàn hảo lắm vậy."

"Không hoàn hảo cũng lớn hơn mày nhiều!"

"Thật không? Lớn hơn về chiều cao hay cân nặng, sao em không nhìn ra..."

Choi Hansol mỉm cười lắc đầu, cầm chai lên tu một ngụm. Kim Mingyu nhìn thấy, chỉ vào cậu hỏi Jeon Wonwoo: "Sao anh không ngăn em ấy lại!"

"Bận thưởng thức hai con cún hơn thua nhau."

"Hừ, anh chỉ biết xem kịch thôi." Kim Mingyu dựa lưng vào ghế sofa, quay đầu nhìn anh: "Còn anh thì sao? Anh đã trưởng thành bao nhiêu rồi?"

"Anh cảm thấy Wonwoo đã trưởng thành hơn rất nhiều." Choi Seungcheol xen vào: "Không phải em vừa nói mình đã bắt đầu tập thể dục rồi sao..."

"Em thay đổi chỉ vì để cơ thể khỏe mạnh hơn mà thôi." Jeon Wonwoo suy nghĩ một hồi mới trả lời: "Ở những khía cạnh khác, em dường như vẫn mắc kẹt ở tuổi mười tám."

Kim Mingyu bắt gặp ánh mắt của anh, bộ não đang ngấm đầy men rượu đột nhiên tỉnh táo lại trong giây lát.

Người trước mặt không phải Jeon Wonwoo của tuổi mười tám, song khi anh nghiêng đầu nhìn về phía cậu, lại mang biểu cảm giống hệt như Jeon Wonwoo của tuổi mười tám.

"Anh thì vẫn vậy." Jeon Wonwoo bình tĩnh nói tiếp: "Không hề trưởng thành."

Ánh nhìn ấy chỉ kéo dài chừng ba giây, nhưng nó đã bao bọc trong không khí tĩnh lặng, ngưng tụ trong tâm trí Kim Mingyu như hóa thạch. Kim Mingyu hạ tầm mắt xuống, gần như có thể cảm nhận được quãng thời gian mười lăm năm chảy qua giữa hai người. Vẻ mặt của Jeon Wonwoo cũng bình tĩnh y như giọng điệu của anh, như thể anh hoàn toàn không biết câu nói này có ý nghĩa gì với Kim Mingyu.

Làm gì có chuyện anh không biết, Kim Mingyu tự nhủ, anh chỉ không để ý mà thôi.

.

'Thật hay thách' kết thúc viên mãn trong tình cảnh Choi Hansol say khướt, nằm dưới sàn trong tư thế hình chữ đại*. Ba người còn lại quyết định chơi trò oẳn tù tì để quyết định vị trí ngủ: Choi Seungcheol chiếm được chiếc giường lớn trong phòng ngủ chính, Kim Mingyu ngủ trên sàn nhà trong phòng ngủ chính, Jeon Wonwoo nằm trên giường nhỏ trong phòng ngủ phụ, Choi Hansol không tham gia cuộc chiến, tự động được nhường vị trí ngủ trên ghế sofa ngoài phòng khách.

*chữ đại:

"Giường đôi lớn như vậy." Kim Mingyu ôm gối điên cuồng ra dấu: "Anh ngủ một mình không thấy rộng quá sao?"

Choi Seungcheol cũng nằm trải người hình chữ đại: "Phắn khỏi đây, có chơi có chịu, mọi người đều là tay lão làng, đừng ở đây giả bộ với anh mày."

Kim Mingyu hừ một tiếng, ôm chăn bông dưới đất rồi đi về phía phòng ngủ phụ. Trước khi đẩy cửa, cậu vẫn còn khí thế bừng bừng, vậy mà vừa đẩy cửa, chạm phải ánh mắt Jeon Wonwoo, cậu bỗng nhiên mất bình tĩnh, đứng ngây người ở cửa, rơi vào tình thế khó xử.

"Đóng cửa lại đi."

Jeon Wonwoo ngả lưng vào thành giường, nói xong bèn cúi đầu xem điện thoại. Kim Mingyu xoa xoa mũi, xoay người đóng cửa lại, trải chăn bông bên cạnh giường. Cậu định đi tắm rửa để tỉnh táo lại một chút, nào ngờ nằm xuống rồi bỗng thấy sàn đất rung chuyển.

Nguồn sáng của căn phòng chỉ đến từ duy nhất một chiếc đèn bàn, cậu dán mắt lên những đốm sáng trên trần nhà một lúc rồi ngồi dậy leo lên giường.

Jeon Wonwoo quay đầu trừng mắt nhìn cậu: "Làm cái gì đấy?"

"Anh nói xem?" Kim Mingyu vén chăn lên chui vào, vùi mặt vào gối: "Sàn nhà cứng quá."

Cậu nhắm mắt lại, không muốn nhìn thấy, cũng không quan tâm vẻ mặt của Jeon Wonwoo lúc này.

Ai không biết cố ý? Ai không biết giả vờ đáng thương?

Tức quá đi mà! Rõ ràng anh là người tự chạy trước chứ bộ, sao lại ra vẻ mình mới là người bị bỏ rơi vậy...

"Giận à?"

Kim Mingyu không trả lời. Một lúc sau, cậu cảm thấy má mình bị chọt. Cậu vẫn bất động, mà người kia tiếp tục chốc lại vuốt vuốt sống mũi, lát lại nhéo nhéo hai má, còn phát ra mấy tiếng ê a không rõ nguyên nhân, làm người ta khó mà nghiêm túc thêm nữa.

"Sao lại giận?"

Kim Mingyu mở mắt, nhìn vào mắt Jeon Wonwoo. Khoảng cách quá gần, đôi mắt dài hẹp cùng sống mũi dọc dừa của anh bị chiếc bóng xóa nhoà, để lộ vẻ mềm mại hiếm có.

Hình như, anh thật sự mắc kẹt ở tuổi mười tám.

"Bởi vì anh lại lừa em." Kim Mingyu khép mắt lại: "Anh khiến em nghĩ rằng anh đã thích người khác."

"Anh không lừa em mà." Jeon Wonwoo bật cười: "Là trong quá trình nói chuyện không cẩn thận để lọt một số thông tin quan trọng..."

"Được rồi, anh cứ đợi đó cho em." Kim Mingyu nhổm lên, vòng tay ôm cổ anh đẩy xuống giường, "Tính 'gậy ông đập lưng ông' phải không..."

Jeon Wonwoo cắn răng ra vẻ đau đớn, Kim Mingyu thả lỏng một chút, chống tay xuống nhìn anh. Jeon Wonwoo xoay người nằm xuống, như cười như không nhìn cậu: "Mingyu à!"

"Ừm?"

"Anh thích em. Còn nhiều hơn em nghĩ, còn lâu hơn em tưởng tượng."

Kim Mingyu từ từ ngồi dậy, nhìn vào mắt Jeon Wonwoo.

"Anh cũng không biết tại sao tình yêu lại trở thành tình yêu, nhưng kể từ khi anh nhận ra thì đã không cách nào chấm dứt được mất rồi." Jeon Wonwoo không đeo kính, ánh mắt anh dường như xuyên qua cơ thể cậu, rơi vào một điểm nào trống không nào đó.

Vẻ mặt anh vẫn bình tĩnh như trước: "Anh từng thích em, từng ghét em, từng trả thù em, cũng từng bỏ rơi em, nhưng anh chưa từng ngừng yêu em. Anh không nghĩ sau này sẽ yêu ai nhiều như yêu em, cũng không tin sẽ có người yêu anh nhiều như em yêu."

"Trước đây anh từng nói rồi phải không? Tình bạn sẽ bền lâu hơn tình yêu." Jeon Wonwoo ngồi dậy, tìm lấy tay cậu rồi đan tay anh vào, sau đó nhấc hai ngón tay lên lắc lư với chiếc bóng trên tường: "Nhưng em cũng biết đấy, chúng ta thực sự không hợp để làm bạn. Nếu như không phải trời sinh em biết cách yêu thương mọi người thì anh đã đánh mất em từ lâu rồi. Anh không muốn đánh mất em, không muốn đánh mất bất cứ một người bạn nào cả, cho nên anh cũng đang cố gắng học cách yêu thương người khác, mặc dù tiến bộ rất chậm."

"Những gì anh nói trước đây đều là sự thật. Anh hy vọng chúng ta vẫn có thể gặp nhau khi về già, có thể đọc lời từ biệt trong đám tang của nhau như những người bạn thân."

Jeon Wonwoo chun mũi cười, như thể anh vừa tưởng tượng ra khung cảnh đó: "Tốt nhất là anh có thể sống lâu hơn em một ngày, như vậy lúc đọc lời từ biệt có thể nói xấu em được rồi."

Jeon Wonwoo cười tự giễu, vậy mà sống mũi Kim Mingyu đã bắt đầu cay lên, cậu miễn cưỡng nhếch khóe miệng, trông còn khó coi hơn cả khi khóc.

Cậu nhìn Jeon Wonwoo rút tay ra khỏi lòng bàn tay mình, động tác chậm rãi nhưng lại dứt khoát. Đầu ngón tay vẫn lưu chút lạnh lẽo, mà lòng bàn tay lại hoàn toàn rỗng không.

"Mingyu à, thích em là bí mật anh đã cất giấu rất nhiều năm. Nếu như em không thể hồi đáp, vậy thì cứ coi như em không biết đi."

Kim Mingyu ngước nhìn khuôn mặt điềm tĩnh của anh, chợt nhớ lại khoảnh khắc cậu nghe tin anh sắp ra nước ngoài vào buổi lễ tốt nghiệp năm đó.

Tập trung, lạnh lùng, sắc bén như một con dao găm.

Sự tàn nhẫn của Jeon Wonwoo đối với cậu, có lẽ còn không bằng một phần mười anh đối với chính mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro