Chương 7.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeon Wonwoo đang chơi game thì điện thoại reo lên, nhìn màn hình hiển thị số lạ và dòng chữ "Paris, Pháp", anh suýt chút nữa tưởng rằng đó là anh chàng người Pháp vừa bị anh xử trong game gọi điện tới để chửi bới. Wonwoo lưỡng lự mười giây, chuông điện thoại vẫn đang kêu, anh chỉ đành bán tín bán nghi nhấc máy.

"Ai vậy?"

"Anh đây, Jeonghan."

"Điện thoại này là của ai thế anh?"

"Của trợ lý đó, nói là gói chuyển vùng còn tận năm trăm phút ngoại tuyến nên dùng không hết, anh giúp người ta dùng vậy." Yoon Jeonghan uống một ngụm nước, hắng giọng lần nữa, ra điệu chuẩn bị cho một cuộc nấu cháo điện thoại: "Nào, báo cáo với anh trai chuyện tình cảm gần đây của em đi."

Jeon Wonwoo không nói nên lời: "Xem ra chuyến công tác tới Paris lần này của anh nhàm chán lắm nhỉ, còn có thời gian rảnh rỗi quan tâm tới chuyện tình cảm của em..."

"Nói gì vậy chứ! Chuyện tình cảm của em luôn là mối bận tâm hàng đầu của anh mà." Yoon Jeonghan ngừng lại, chủ động giải thích: "Cơ mà em đoán không sai, anh chán sắp chết tới nơi rồi. Từ lúc hạ cánh đến giờ, anh bắt đầu lao vào thử quần áo, chụp mẫu, fansign, xem show, sau đó lại thử quần áo, chụp mẫu, fansign, dạo cửa hàng... xung quanh cũng không có ai để tám chuyện cùng."

"Anh Seungcheol không đi cùng anh à?"

"Cãi nhau rồi, đang chiến tranh lạnh." Yoon Jeonghan bình tĩnh nói: "Thế mà không biết ngại, lại còn nhờ anh xách nước hoa về hộ, đúng là buồn cười mà."

"Anh có xách hộ không?"

"Anh cũng đâu thể vứt quà mà nhãn hàng tặng được, phải không?" Yoon Jeonghan ho hai tiếng rồi chuyển chủ đề: "Nghe nói giữa em và Mingyu có chuyện gì à..."

"Anh nghe anh Seungcheol nói hả?"

"Ừm." Yoon Jeonghan thở dài: "Nhưng mà cậu ấy bảo lúc đó say quá nên không nhớ đã nói gì, chỉ nhớ hai đứa cứ ngượng ngùng với nhau thế nào ấy. Anh bảo, hai cái đứa này không phải vẫn luôn ngượng ngùng với nhau hay sao? Cậu ấy bảo cảm giác ngượng ngùng này không giống với lúc trước, nhưng cụ thể không giống chỗ nào thì lại không nói rõ được."

Jeon Wonwoo buồn cười: "Ngượng ngùng còn được phân loại à?"

"Anh cũng không hiểu, thế nên mới dành thời gian gọi điện cho người trong cuộc để rõ sự tình nè."

"Ừm... Thì sự tình là..." Jeon Wonwoo dựa vào ghế, xoay nửa vòng rồi nhìn ra ngoài cửa sổ: "Em tỏ tình rồi, em ấy không trực tiếp từ chối, mà em thì bảo em ấy cứ suy nghĩ thật kỹ đi. Em cứ tưởng, suy nghĩ chừng hai ngày là cũng hòm hòm rồi, yes or no thì cũng phải chọn được một rồi chứ. Ai mà ngờ một tuần trôi qua, ẻm có vẻ vẫn ủ rũ buồn sầu lắm, nhắn tin hay gọi điện cũng đều là hỏi gì đáp nấy đơn giản. Hôm qua em hỏi em ấy ăn gì, em ấy bảo cả trưa lẫn tối đều ăn mì gói. Kim Mingyu sao có thể ăn hai bữa giống nhau liên tiếp được cơ chứ, bất thường quá rồi."

"Chắc là thằng bé sốc lắm, trai thẳng sau khi nhận được lời tỏ tình từ bạn tốt có muốn chuyển chế độ yêu thì cũng phải đấu tranh tâm lý chứ. Mingyu là một người tích cực và lạc quan, thằng bé cũng không phải người nhỏ nhen." Yoon Jeonghan lê dài giọng an ủi Jeon Wonwoo, lời anh nói thuyết phục đến bất ngờ: "Đợi thằng bé nghĩ thông là được rồi. Ngược lại là ở em ý, yes or no thật sự không vấn đề gì sao?" "

"Không sao đâu anh." Jeon Wonwoo cuộn tròn trên ghế, tay ôm đầu gối: "Em ấy chỉ không yêu em theo cách mà em mong muốn thôi, cũng đâu phải em ấy không yêu em."

"Đúng!" Yoon Jeonghan dừng một chút, sau đó hỏi: "Nếu đáp án là no thì phải làm sao? Em sẽ tiếp tục theo đuổi chứ?"

Jeon Wonwoo nghĩ một lát, gật đầu đáp: "Không theo đuổi được thì cũng đâu mất mát gì, ẻm còn có thể tuyệt giao với em chắc? Theo đuổi hay không là quyền của em, đồng ý hay không là quyền của em ấy, một đời dài như vậy, xem ai có thể trụ được lâu hơn ai."

Yoon Jeonghan oa một tiếng, cảm thán: "Không ngờ em lại ác đến vậy."

"Nhờ có anh dạy em cả."

.

Cúp điện thoại, Jeon Wonwoo nhìn bầu trời trong xanh ngoài cửa sổ, nhịn không được thở dài một tiếng. Miệng nói thoải mái là thế, nhưng làm gì có chuyện anh không sao hết. Mỗi lần nghĩ đến vẻ mặt buồn bã đó của Kim Mingyu, Jeon Wonwoo tưởng như mình sắp ngạt thở đến nơi. Mặc dù anh thích nhìn bộ dạng chịu ấm ức của cậu lắm, nhưng khi chuyện thật sự tới bước này, khi tận mắt nhìn Kim Mingyu bị sự ích kỷ và ham muốn của mình làm cho mỏi mệt, Jeon Wonwoo vẫn không khỏi mềm lòng.

Em đang bận à?

Anh gửi tin nhắn cho Kim Mingyu, chờ hồi lâu vẫn không thấy màn hình hiển thị thông báo đối phương đã đọc. Jeon Wonwoo gọi điện qua, cũng không có người nhấc máy, thế là anh bắt đầu độc thoại trong khung trò chuyện.

Chán quá!

Anh muốn ra ngoài đạp xe!

Thời tiết hôm nay mà đạp xe thì tuyệt lắm.

Mùa xuân đến rồi, bọn mình cũng ra ngoài hít thở không khí thôi.

Gói một ít kimbap và cùng nhau ăn bên bờ sông Hàn thì thế nào?

Em mà lơ anh là anh đi một mình đó nhé.

À, anh đưa Minnie đi cùng.

Minnie đang ngủ gật bên cạnh máy tính, đột nhiên ngẩng đầu nhìn anh một cái, sau đó đứng dậy, nhảy vào vòng tay anh.

"Muốn ra ngoài không?" Jeon Wonwoo sờ sờ đầu nó: "Vậy thì kệ em ấy, chúng ta tự đi."

Anh bế Minnie trở lại phòng khách, buộc dây cho nó.

Điện thoại đột nhiên rung lên, trên màn hình hiển thị cuộc gọi từ Kim Mingyu.

"Alo?"

"Bây giờ em qua đón anh."

"Hả?" Jeon Wonwoo chớp chớp hai mắt mới phản ứng ra: "À, được."

"Hôm nay bờ sông Hàn hẳn là có nhiều người lắm, hay mình đi nơi nào xa xa chút đi." Kim Mingyu ngừng một lát rồi hỏi: "Ngày mai anh có bận gì không?"

"Anh không..."

"Thế mình tới đảo Ganghwa* nghỉ một đêm rồi ngày mai quay lại."

*một hòn đảo thuộc địa phận Incheon, Hàn Quốc.

"Được!" Jeon Wonwoo gật đầu: "Vậy anh sắp đồ một lát."

"Không cần vội đâu, tầm hai mươi phút nữa em mới tới nhà anh, anh cứ sắp xong rồi xuống là được."

.

Tới tận khi xách theo Minnie trong túi hàng không và túi hành lý, Jeon Wonwoo vẫn cảm thấy hơi mông lung.

Chuyện gì thế này? Chuyến du lịch đùng một cái nói đi là đi? Không phải Kim Mingyu vẫn đang tiêu hóa cú sốc đó sao? Nhanh như vậy đã trở lại bình thường rồi? Quả nhiên, tốc độ trao đổi chất của con cún và con người không cùng một đẳng cấp mà...

Kim Mingyu nhìn thấy anh, bấm còi ra hiệu. Jeon Wonwoo bước tới, đặt mèo và túi hành lý vào ghế sau rồi ngồi vào ghế phụ. Vừa thắt dây an toàn, Kim Mingyu đã lấy chiếc túi mình ủ trong lòng nãy giờ đưa cho anh. Jeon Wonwoo nhận lấy mở ra, là hai cuộn kimbap vẫn còn nóng.

Jeon Wonwoo nhìn cậu, không nói gì. Anh mở gói, cắn một miếng, sau đó lấy ra một cuộn khác đưa lên miệng Kim Mingyu.

Chiếc xe nhanh chóng lao trên đường cao tốc, bỏ lại phía sau những tòa nhà cao tầng và dòng người tấp nập của thành phố, tất cả những gì hiện ra trước mắt chỉ có bầu trời xanh vô tận. Jeon Wonwoo cắn miếng kimbap, bật điện thoại lên kết nối với Bluetooth, chọn danh sách bài hát phù hợp khi lái xe hóng gió, ngâm nga theo điệu nhạc. Kim Mingyu 'hòa âm phối khí' với anh, vỗ vào cánh tay của Jeon Wonwoo cười nghiêng ngả.

Đến trạm dừng chân, Jeon Wonwoo đi toilet xong bèn quay lại bế Minnie ra ngoài đặt lên nóc xe, đút cho nó chút nước và đồ ăn nhẹ. Minnie từ tốn ăn xong, rửa rửa mặt, quay đầu nhìn xung quanh, trông rất vui vẻ. Jeon Wonwoo ôm nó lên hôn hai cái, cho nó lại vào trong túi hàng không rồi quay trở lại ghế phụ.

"Nơi này được không anh?" Kim Mingyu đưa điện thoại ra, trên màn hình là bức ảnh của một homestay: "Nhà nghỉ mà em thường ở đang trong giai đoạn sửa sang lại. Ông chủ giới thiệu cho em nơi này, nói là đầu bếp được thuê từ một khách sạn năm sao lận đó..."

"Vậy chắc chắn phải đi rồi." Jeon Wonwoo mỉm cười: "Ăn xong rồi đi."

Kim Mingyu rụt cổ cười khúc khích, cậu hoàn thành thủ tục đặt chỗ trước, bấy giờ mới để ý đến hai chiếc hộp giấy được Jeon Wonwoo đặt trên bảng điều khiển trung tâm trên xe, một hộp takoyaki, một hộp xúc xích. Jeon Wonwoo đưa xúc xích cho cậu, sau đó dùng xiên tre đâm một viên takoyaki đưa lên miệng cậu: "Cẩn thận nóng đấy."

Kim Mingyu há miệng đón miếng takoyaki, nhóp nha nhóp nhép nhai xong, lại cắn thêm một miếng xúc xích, mới khởi động xe trở lại đường cao tốc.

"Ngon không?"

"Ừm." Kim Mingyu dùng lực gật đầu: "Vì là anh mua nên càng ngon hơn."

.

Đến homestay, hai người làm thủ tục nhận phòng xong bèn đặt hành lý và mèo vào phòng rồi lập tức lái xe ngay ra con đường ven biển. Vì là ngày làm việc nên ở đây không có nhiều người, cả hai chậm rãi lái xe dọc bờ biển một lúc mới tìm thấy chỗ thuê xe đạp, bèn xuống xe thuê mỗi người một chiếc.

Mặc dù thời tiết đã ấm hơn rất nhiều nhưng gió ở bờ biển vẫn mang hơi lạnh. Sau khi đạp xe hơn nửa tiếng, Jeon Wonwoo cảm thấy tay và mặt mình hơi buốt, anh dừng lại xoa xoa. Kim Mingyu vẫn tràn đầy năng lượng lao về phía trước, đạp lên dốc cũng không thấy giảm tốc độ. Jeon Wonwoo hét lên hai tiếng, Kim Mingyu dừng lại ở phía xa, quay lại vẫy tay với anh.

"Nghỉ một lát đi!" Anh hét lên, chỉ về phía bờ biển: "Đi chụp ảnh!"

Mặt trời đã ngả về đằng tây, đợi thêm một chút có lẽ sẽ chụp được cảnh hoàng hôn. Jeon Wonwoo nhìn Kim Mingyu quay xe phóng tới, anh dừng xe bên lề đường, đi dọc theo vách đá đến bãi biển, tìm một tảng đá rồi đặt máy ảnh lên đó.

"Lại đây!" Thây Kim Mingyu đã dừng xe, Jeon Wonwoo vẫy tay gọi cậu, ra hiệu cho cậu đứng trước ống kính: "Oa, ánh sáng đỉnh chóp."

"Chụp ảnh chung không?" Kim Mingyu bắt đầu tạo dáng: "Anh có muốn chụp cái kiểu đưa tay lên nâng mặt trời không..."

"Cái đó em tự đi mà chụp, anh quay video."

"Ò." Kim Mingyu mếu máo, đoạn lấy máy ảnh ra, quay người về phía mặt biển: "Thế anh qua đây căn vị trí giúp em với."

Jeon Wonwoo không để ý đến cậu, anh chậm rãi điều chỉnh tham số và tiêu cự, sau đó mới vỗ tay đứng dậy, đi đến trước ống kính của cậu: "Chỗ này được không?"

"Lùi lại hai bước. Sang trái. Được rồi, đưa tay trái lên. Ôi, sao mà trông cứ như robot thế, anh tưởng tượng mình đang cầm một quả bóng bay có được không?"

"Thế này à?"

"Được rồi." Kim Mingyu nháy nhanh hai lần: "Đứng yên đó đừng động."

Jeon Wonwoo đứng một cục tại chỗ, mặc cậu đi vòng quanh mình, điều chỉnh cao độ và khoảng cách, ấn chụp liên tiếp nhiều tấm. Lúc Kim Mingyu bò ra mặt đất, Jeon Wonwoo cuối cùng cũng không nhịn được mà bật cười, anh chun mũi, vỗ tay thật mạnh, giơ ngón tay cái lên với cậu: "Em quả là chuyên nghiệp."

Nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp Kim Mingyu cũng giơ ngón tay cái lên, hì hục đứng dậy, phủi nhẹ vết cát dính trên quần áo. Cậu ngước mắt nhìn Jeon Wonwoo một lúc rồi đột nhiên tiến lại gần, đưa tay cởi mũ anh, xoa xoa mái đầu.

Jeon Wonwoo cúi đầu muốn gạt đi phần mái đang chọc vào mắt mình, lại bị Kim Mingyu nắm lấy cánh tay.

"Đừng động đậy."

Nhiếp ảnh gia lại gần, nâng cằm anh lên, nhẹ nhàng nhưng không dễ từ chối. Cậu chỉnh đầu anh đến một độ cao nhất định, sau đó mỉm cười hài lòng, để lộ hai chiếc răng nanh.

"Anh hợp với mùa đông thật sự!" Cậu lùi lại nửa bước, giơ máy ảnh lên: "Nhìn anh tựa như một bông tuyết vậy."

"Ý là đang khen anh đẹp phải không?"

Jeon Wonwoo buông một câu hạt nhài. Kim Mingyu không phớt lờ lời nói đùa nhạt nhẽo của anh như bao lần trước, thay vào đó, cậu nghiêm túc gật đầu, nhìn vào bức ảnh trong ống kính, trả lời: "Ừm. Anh đẹp lắm."

Mặt trời lặn xuống mặt biển, một nửa bầu trời và mặt biển nhuốm màu vàng kim. Hai người đứng đối diện nhau, nửa người bị bóng tối bao phủ. Hai chiếc bóng trải dài trên bờ cát, tựa như hai đường thẳng song song vĩnh viễn không bao giờ giao nhau.

"Cám ơn em, em cũng đẹp trai lắm."

Jeon Wonwoo mím môi mỉm cười, cố gắng giữ giọng điệu vui vẻ thoải mái. Cảm giác chua chát trong lồng ngực dâng lên như sóng biển, ào lên rồi rút xuống, không để lại bất cứ dấu vết gì.

Chỉ là bạn bè thôi cũng tốt, anh liên tục tự an ủi mình.

Làm bạn thì có thể cùng nhau ăn cơm, trò chuyện, nắm tay, ôm ấp, cũng có thể cùng nhau đi du lịch, cùng nhau chụp ảnh, cùng nhau ca hát, cùng nhau cười đùa.

Ý nghĩ muốn trao cậu nụ hôn vào thời khắc này sẽ trôi qua nhanh thôi, những gì anh nhận được sẽ chỉ nhiều hơn những gì anh đánh mất.

.

Jeon Wonwoo ôm cánh tay, quay lại nhìn hoàng hôn.

Phía chân trời chỉ còn một nửa ánh mặt trời, nhiệt độ giảm đáng kể, gió biển thổi mạnh hơn nhiều so với lúc cả hai vừa tới hồi chiều.

"Về sau, tụi mình vẫn là nên ngắm hoàng hôn mùa hè thôi, cả bình minh nữa." Jeon Wonwoo khịt mũi: "Lạnh quá!"

Kim Mingyu đi tới, ôm lấy anh, tay cậu đặt trên cánh tay anh siết chặt.

Jeon Wonwoo quay lại nhìn Kim Mingyu một lúc lâu, mãi đến khi ánh sáng màu vàng kim trên gương mặt đột nhiên biến mất, anh mới nhận ra và quay đầu lại.

Quả nhiên, mặt trời đã lặn xuống biển.

"Trời, em chẳng nhắc anh gì cả..."

"Là do anh mê mẩn vẻ đẹp của em, không thể tự thoát ra được đấy chứ..."

"Huệ!" Jeon Wonwoo quay người đi về phía đặt máy ảnh, lại bị Kim Mingyu giữ lấy cánh tay, thành ra đứng nguyên tại chỗ: "Em làm gì vậy?"

"Vừa nãy, anh đã nghĩ gì thế? Khi mà anh nhìn em ấy."

Màn đêm bất ngờ buông xuống, cả hai chỉ cách nhau chừng một mét, song Jeon Wonwoo lại không nhìn rõ biểu cảm trên gương mặt Kim Mingyu lúc này: "Nhất định phải hỏi câu này à?"

Anh thở dài: "Chắc là em đoán được."

"Em không đoán được."

Kim Mingyu dứt khoát trả lời, sự dứt khoát này của cậu làm Jeon Wonwoo bỗng dưng cảm thấy phiền muộn. Anh hất tay Kim Mingyu ra, sải bước đến bên tảng đá, cầm máy ảnh treo lên vai. Kim Mingyu đuổi theo anh, không nói gì thêm nữa mà chỉ lặng lẽ theo sát chân anh, cho tới tận nơi dừng xe. Cả hai chiếc xe đều bị gió làm đổ xuống, nằm chồng lên nhau. Jeon Wonwoo đưa tay ra định nâng lên nhưng Kim Mingyu đã ngăn anh lại trước. Cậu đẩy anh sang một bên, một mình nâng hai chiếc xe lên.

"Trời tối rồi, đạp xe không an toàn." Kim Mingyu liếc nhìn anh rồi lấy điện thoại ra: "Em sẽ liên lạc với ông chủ, bảo họ lái xe đến đón..."

"Không cần, anh tự đạp về được."

Jeon Wonwoo bước tới lấy xe, nhưng còn chưa kịp duỗi tay ra đã bị Kim Mingyu tóm lấy: "Anh ơi..."

Giọng cậu hơi khẩn trương, nhưng lại cực kỳ thận trọng: "Tốt hơn hết là đợi người tới đón đi."

Cả hai đứng dưới cột đèn đường, Jeon Wonwoo ngẩng đầu lên, vừa hay có thể nhìn thấy đầu mũi và đôi tai đỏ bừng của Kim Mingyu. Anh đưa tay kéo mũ áo khoác của Kim Mingyu đội lên cho cậu, cúi đầu khịt mũi bảo: "Anh biết rồi."

Chiếc xe chở hàng nho nhỏ nhanh chóng đến nơi, bọn họ chất xe đạp lên buộc chặt lại, sau đó chui vào khoang xe ngồi. Luồng không khí ấm áp trong xe khiến cả hai tỉnh táo lại đôi chút. Ông chủ cửa hàng mà bọn họ thuê xe nhiệt tình hỏi thăm vài ba câu, mà Kim Mingyu cũng nhiệt tình trả lời, thỉnh thoảng lại quay đầu nhìn Jeon Wonwoo. Nỗi phiền muộn vốn đã nguôi ngoai của Jeon Wonwoo bỗng nhiên trỗi dậy, anh lại không tiện bộc phát trước mặt người ngoài, chỉ đành nín nhịn cả một đường. Tới tận khi xuống xe làm thủ tục trả xe và quay trở lại xe của mình, Jeon Wonwoo mới hỏi cậu: "Em không đoán được thật hay là đang nói đùa?"

"Em không đoán được thật mà." Kim Mingyu nhìn anh bằng đôi mắt ướt át, giống như một chú cún con phạm lỗi nhưng lại không biết mình sai ở chỗ nào: "Cũng giống như bao năm nay em không biết chuyện anh thích em vậy, anh không nói thì bây giờ em cũng chẳng nhận ra là anh đang thích em..."

"Nhưng anh đã nói rồi đó thôi! Anh đã nói với em rồi. Anh thích em!" Lúc nói ra ba chữ này, Jeon Wonwoo đã rất bình tĩnh, song khi nghe thấy giọng nói nghẹn ngào của chính mình, anh vẫn không khỏi cảm thấy đau lòng.

Jeon Wonwoo nắm chặt tay, hít một hơi thật sâu: "Có phải em chưa từng yêu bao giờ đâu! Khi cùng người mình thích ngắm hoàng hôn trên bờ biển, trong đầu anh nghĩ gì, em thật sự không đoán được ư?"

Kim Mingyu cụp mắt quay người lại, cậu không khởi động xe mà chỉ ngồi im một chỗ.

Jeon Wonwoo nhìn ra ngoài cửa sổ, cảm giác ngột ngạt không rõ nguyên nhân ban nãy cũng nguôi ngoai phần nào.

Không đoán được thì sao chứ? Hỏi một chút thì đã làm sao? Kim Mingyu vẫn luôn thích hỏi anh đang nghĩ gì cơ mà.

Rõ ràng Jeon Wonwoo có thể dễ dàng lừa cậu, nhưng chính anh lại bối rối không thôi.

Tất cả là tại cảnh hoàng hôn quá động lòng, anh nghĩ.

Động lòng đến mức làm con người ta phiền muộn.

"Anh chưa bao giờ hỏi em đang nghĩ gì." Kim Mingyu đột nhiên lên tiếng, giọng nói bình tĩnh lạ thường: "Anh không cảm thấy tò mò sao? Những lúc im lặng ấy, liệu em đang nghĩ gì?"

"Đầu tiên, em rất hiếm khi im lặng. Thứ hai..."

Jeon Wonwoo khẽ cười: "Hỷ nộ ái ố của em đều viết lên mặt cả, liếc mắt một cái là có thể biết được."

"Thật không? Thế vừa nãy lúc ngắm hoàng hôn em đã nghĩ gì, anh nói thử em nghe."

Jeon Wonwoo chỉnh lại kính, do dự một lát. Kim Mingyu không có ý định buông tha cho anh, cậu nhìn anh chằm chằm, môi mấp máy còn nhanh hơn súng bắn liên thanh: "Không phải anh nói liếc mắt một cái là có thể đoán được sao? Vừa nãy anh nhìn em lâu như thế, đừng nói là không nhìn ra em đang nghĩ gì đó nhé?"

"Em đang nghĩ, hoàng hôn hôm nay thật đẹp..."

"Sai!"

"Nhiệt độ giảm nên hơi lạnh một chút..."

"Đó là anh lạnh, em không hề lạnh. Sai!"

"Em đang nghĩ, tối nay mình sẽ ăn gì..."

"Sai!"

"Sáng mai mình sẽ ăn gì..."

"Sai!"

Jeon Wonwoo thở dài: "Thôi bỏ đi không đoán đủng gì nữa. Cái này đâu có đáp án chuẩn mực nào từ trước, đúng hay sai cũng chẳng có căn cứ gì..."

"Em đang nghĩ, khi nào thì Jeon Wonwoo mới hôn em."

Kim Mingyu từ từ sát lại gần, Jeon Wonwoo chầm chậm lùi ra xa, cho đến khi không còn đường lùi nữa, gáy và lưng anh bị ép vào cửa xe.

Thôi xong, Jeon Wonwoo thầm nghĩ, dựa gần như vậy, chắc chắn em ấy sẽ nghe thấy tiếng nhịp tim của mình.

Kim Mingyu khẽ cười, hình như cậu nghe thấy thật. Đôi mắt cậu phản chiếu ánh sáng ngoài cửa sổ, mang theo ý cười, đuôi mắt cong lên, dịu dàng mà trìu mến.

"Nếu anh ấy hôn em, em phải làm gì." Chữ cuối cùng trầm xuống và kéo dài hơn bình thường, hòa lẫn vào hơi thở, giống như một tiếng thở dài.

Mắt Jeon Wonwoo rơi xuống cánh môi cậu.

"Em phải làm gì mới được nhỉ?"

Nếu Kim Mingyu dừng lại thêm một giây nữa thôi, có lẽ Jeon Wonwoo sẽ hôn lên môi cậu thật.

Nhưng cậu không làm thế.

Kim Mingyu thu ánh mắt, quay người lại, bầu không khí ám muội giây trước biến mất không chút dấu vết, chỉ còn lại mùi xà phòng đọng lại trên chóp mũi để nhắc nhở Jeon Wonwoo rằng chuyện xảy ra ban nãy không phải là tưởng tượng của anh.

"Điều em nghĩ, anh chắc chắn sẽ không nhìn ra được." Kim Mingyu khởi động xe, liếc nhìn anh trước khi bẻ lái, cười nói: "Jeon Wonwoo, em đã không còn là người mà anh quen năm ấy nữa."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro