Chương 7.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chủ homestay nói bữa tối sẽ bắt đầu lúc bảy giờ, bọn họ có chừng nửa tiếng đồng hồ để nghỉ ngơi. Jeon Wonwoo quẹt thẻ, đẩy cửa bước vào, nhìn chiếc giường cỡ lớn bên trong, anh thấy thái dương mình bắt đầu nhức nhức. Lúc đặt phòng anh không nghĩ gì nhiều, nhưng khi vừa trải qua chuyện ban nãy, Jeon Wonwoo thà ngủ ngoài đường còn hơn ngủ chung giường với Kim Mingyu.

"Anh đi nói với ông chủ một tiếng, bảo thuê thêm một phòng nữa vậy."

"Tùy thôi."

Kim Mingyu thậm chí còn không thèm nhìn anh, cậu cởi áo khoác rồi ngã xuống giường, ôm Minnie đặt lên ngực, gãi gãi cổ, vỗ vỗ mông, vuốt ve từ trên xuống dưới. Được phục vụ, Minnie cảm thấy vô cùng thoải mái, nó nằm trên người cậu nheo mắt thở phì phò.

Jeon Wonwoo nhìn thấy cảnh này càng cảm thấy không vui, anh đi qua xách cổ mèo dậy, nhét nó vào túi hàng không. Minnie vô cớ chịu tội, tâm tình còn tệ hơn cả chủ nhân của nó, nó ngồi trong lồng lớn tiếng mắng người. Jeon Wonwoo thở dài, xé catstrip chặn miệng nó, lại xách cả mèo cả hành lý bước ra ngoài.

"Anh!" Kim Mingyu ngồi dậy, gọi anh lại: "Đừng đi nữa, ngủ ở đây đi!"

Đây là giọng điệu dùng để nịnh nọt. Nghe thấy cậu gọi mình là anh, Jeon Wonwoo chợt cảm thấy bị thao túng tâm lý. Lý trí mách bảo rằng anh nên cảm thấy chán ghét loại cảm giác này, rằng anh nên cảm thấy tức giận, vậy mà anh vẫn không kìm được mà cảm thấy vui vẻ. Wonwoo đứng nguyên tại chỗ, Mingyu bước tới, xách mèo và hành lý để lại trên ghế sô pha.

"Em ngủ dưới sàn là được chứ gì." Cậu bước đến trước mặt Jeon Wonwoo, nhéo nhéo gáy anh, giống như cách cậu đã làm với Minnie: "Em xin lỗi, anh đừng giận nữa."

Jeon Wonwoo đã hết giận, cũng đã quên mất vì sao mình lại giận. Anh cúi đầu nhìn chiếc quần dài nhơ nhuốc vết bẩn của Kim Mingyu, nhớ lại dáng vẻ cậu bò ra bờ cát để chụp ảnh cho anh, nhịn không được thở dài một tiếng.

Cún con tốt thật.

Jeon Wonwoo thầm nghĩ.

Nhưng anh không nỡ để nó thuộc về người khác.

.

Bữa tối được chuẩn bị một bàn tròn thịnh soạn, có đủ món thịt chay, ngọt cay, là sự kết hợp giữa phong cách Hàn Quốc, Trung Hoa và phương Tây, tất cả đều thơm ngon, ngay cả cách trang trí cũng cực kỳ tỉ mỉ, có thể nhìn ra là tay nghề của đầu bếp nổi tiếng. Kim Mingyu và Jeon Wonwoo tới trước, một lúc sau có thêm một gia đình bốn người và một cặp sinh viên đại học tới. Tình cảm của đôi vợ chồng trung niên rất tốt, bọn họ vừa ăn uống vừa trò chuyện, chốc chốc lại bật cười. Hai anh em ngồi bên cạnh có vẻ là học sinh tiểu học, anh trai vừa tự ăn lại vừa tự tay gắp rau, bóc vỏ tôm và lau miệng cho em gái, động tác vừa gọn gàng vừa quen thuộc, vừa nhìn là biết đã được dạy từ nhỏ. Em gái ăn một miếng lại ngẩng đầu nhìn anh trai cười, để lộ hai chiếc núm đồng tiền nhỏ xinh.

Jeon Wonwoo huých cánh tay Kim Mingyu đang nhai sườn bên cạnh: "Nhìn anh trai nhà người ta đối tốt với em gái thế nào."

"Em đối với Minseo không tốt chỗ nào?" Đầu Kim Mingyu còn không ngẩng lên: "Không cướp đồ ăn của con bé đã là lịch sự lắm rồi."

Jeon Wonwoo mím môi cười, chợt nghe thấy nữ sinh viên bên cạnh nhẹ nhàng hỏi: "Ngại quá... Cho em hỏi đây có phải là nhiếp ảnh gia Kim Mingyu không ạ?"

Kim Mingyu đang gặm dở nửa miếng sườn, nuốt vào không xong phun ra không được, cậu che miệng gật gật đầu với cô.

"Dạ, em đã theo dõi anh trên Instagram từ lâu rồi, em cũng đang học khoa Nhiếp Ảnh của trường X." Cô gái ra hiệu cho chàng trai bên cạnh: "Bọn em còn từng đi xem triển lãm tranh của anh nữa đó."

"Thật sao? Cảm ơn em, cảm ơn em." Kim Mingyu cuối cùng cũng phun miếng xương ra, cậu dùng khăn giấy lau miệng, đưa tay bắt tay cô gái, nở một nụ cười đẹp trai: "Không ngờ lại gặp được đàn em ở nơi này... Hai người là một cặp à?"

"Dạ không, không." Cả hai vội xua tay, trên mặt lộ vẻ chán ghét: "Bạn bè thôi anh ạ, là kiểu đã quen từ lâu."

"À..." Kim Mingyu liếc nhìn Jeon Wonwoo, như thể vừa phản ứng ra điều gì. Cậu vỗ vỗ vai anh, giới thiệu: "Đây là Jeon Wonwoo..."

"Bọn em biết mà, không phải anh từng đăng ảnh hai người chụp chung lên Instagram sao?" Cô gái che miệng cười với Jeon Wonwoo: "Không ngờ là anh ấy ở ngoài đời còn đẹp trai hơn cả trong ảnh."

Jeon Wonwoo nghĩ một lát, hỏi Kim Mingyu: "Em đăng ảnh mình chụp chung? Từ khi nào?"

"Em đăng story, anh không thấy."

"Ò."

Chàng trai bên cạnh nghiêng đầu nhìn cô gái, tò mò hỏi: "Sao mặt cậu đỏ thế? Ăn phải thứ gì bị dị ứng à?"

"Bị dị ứng với trai đẹp." Cô gái đẩy đầu cậu ra: "Mỗi ngày chỉ nhìn cậu không làm tôi gần quên mất là mình mắc căn bệnh này."

Chàng trai tỏ vẻ không vui, cậu liếc nhìn Jeon Wonwoo, nhưng lại không thể phản bác, chỉ lẩm bẩm gì đó rồi vùi đầu vào ăn. Cặp vợ chồng trung niên đối diện nhìn nhau cười.

"Hai đứa cứ thế này mãi thì hẹn hò được rồi." Người phụ nữ trung niên mỉm cười trêu chọc nữ sinh viên đại học: "Hay là cả hai vốn đã 'hẹn hò' rồi, nhưng mà bản thân hai đứa đều không biết?"

"Ôi, không thể nào đâu ạ. Dì đừng niệm chú cho tụi con như thế được không?" Cô gái hất hất tóc: "Con muốn hẹn hò với diễn viên cơ."

Chàng trai cười khẩy: "Không phải cậu vừa nói dị ứng với trai đẹp hay sao? Dị ứng rồi thì hẹn hò thế nào?"

"Nhìn nhiều là tự khắc miễn dịch thôi." Cô gái nhún nhún vai: "Đây cũng được coi là một cách điều trị đó."

Chàng trai ậm ừ, suy nghĩ một lúc rồi đột nhiên quay sang hỏi cô: "Cũng có một số diễn viên không đẹp trai phải không? Ví dụ như tôi này?"

Hai người nhìn nhau hai giây, không nói một lời.

"Thôi bỏ đi." Chàng trai xoa xoa mũi, sau đó cúi đầu tiếp tục uống nước canh: "Cứ coi như tôi chưa nói gì."

Jeon Wonwoo nhìn họ một lúc, cúi đầu mỉm cười, khóe mắt thấy Kim Mingyu đang nhìn mình chằm chằm.

"Sao vậy?"

"Không có gì." Kim Mingyu lắc đầu: "Tự nhiên nhớ đến tụi mình hồi nhỏ."

Jeon Wonwoo nhìn hai người trẻ đang mải mê ăn uống mà phớt lờ nhau, rồi lại nhìn Kim Mingyu.

"Em hồi nhỏ nào đáng yêu bằng người ta."

"Ý anh là gì?" Kim Mingyu nghiêm túc đặt đũa xuống: "Ai đáng yêu? Anh nói rõ ra đi."

Jeon Wonwoo chun mũi cười, không để ý tới cậu nữa, anh quay đầu đón ánh mắt của chàng trai, đẩy đĩa trái cây về phía đó, nở nụ cười đẹp trai, trầm giọng nói: "Hình như em thích ăn dâu tây, ăn nhiều một chút đi."

Mặt chàng trai đỏ bừng, cậu che miệng hắng giọng, nhỏ tiếng đáp: "Cảm ơn đàn anh ạ."

Cô gái như thể vừa phát hiện ra một thế giới mới, cố nén nụ cười, nghiêng người nhìn cậu: "Yo! Cậu cũng dị ứng với trai đẹp hả?"

Ngay lập tức, hai người bắt đầu uýnh lộn y như học sinh tiểu học, cậu nhéo tôi một cái, tôi đấm cậu một đấm, tay không dừng, miệng cũng không nghỉ, vừa tấn công tinh thần vừa tấn công thể xác, làm tổn thương địch tám thì cũng làm tổn thương mình mười. Hai bé học sinh tiểu học ngồi bên cạnh xem kịch hay đến là thích thú. Jeon Wonwoo cũng vui vẻ theo, không để ý tới ánh mắt hình viên đạn của Kim Mingyu, đặt đũa xuống đứng dậy: "Mọi người cứ từ từ ăn, cháu về nghỉ ngơi trước."

Mọi người trong bàn đều mỉm cười chào anh, chỉ có Kim Mingyu không tình nguyện hét lên: "Em vẫn chưa ăn xong mà!"

Jeon Wonwoo phớt lờ cậu, bước thẳng ra khỏi phòng ăn. Vừa lên lầu, anh đã nghe thấy tiếng bước chân đuổi theo mình.

"Người ta thích ăn dâu tây thì để ý, em thích ăn thịt bò sốt thì không giúp em gắp thêm hai miếng." Kim Mingyu còn chưa nhai xong đồ ăn trong miệng, cậu phồng má lẩm bẩm: "Còn đáng yêu nữa chứ? Có đáng yêu nữa thì có thể đáng yêu hơn em được không? Trông cứ như là Bulbasaur*..."

*một nhân vật trong pokemon.

"Này, em trật tự đi..."

Jeon Wonwoo dừng chân, quay đầu lại, đúng lúc Kim Mingyu bước lên bậc thang, lồng ngực cậu đập bụp một cái vào vai anh, làm Mingyu có chút lảo đảo.

"Ôi, đau quá..." Kim Mingyu ôm ngực, ra vẻ yếu ớt, thấy Jeon Wonwoo không nhịn được cười, đắc ý hỏi: "Vẫn là em đáng yêu hơn phải không?"

Jeon Wonwoo bất lực lắc đầu, anh quay người đi về phòng, Kim Mingyu lẽo đẽo đi theo sau anh, vừa ăn no nên tâm trạng rất tốt, dọc đường còn huýt sáo. Jeon Wonwoo ngâm nga theo mấy câu, nhất thời không nhớ ra tên bài hát, thế là quay lại hỏi câu: "Bài gì thế?"

Hình như Kim Mingyu cũng không nhớ, cậu đờ ra tại chỗ một lúc mới nhớ ra: "À, là bài đó."

Cậu búng ngón tay hai lần: "Meaning of You của IU!"

Cả hai đều không nhớ đoạn lời bài hát trước đó nên chỉ ngâm nga đi ngâm nga lại hai câu điệp khúc từ hành lang vào phòng. Cánh cửa phòng đóng lại cũng là lúc vừa ngâm nga hết câu cuối cùng. Cả hai ăn ý dừng lại. Minnie đang ngủ trên chăn, nghe thấy tiếng động thì ngước lên nhìn, rồi lại nằm xuống.

"Có phải em từng hát bài này trong buổi lễ chào tân sinh viên của trường đại học không?" Jeon Wonwoo chợt nhớ ra: "Cô gái hát cùng em ấy, sau này cũng chính là người công khai tỏ tình với em trong bữa tiệc sinh nhật nhỉ..."

Kim Mingyu hừ một tiếng, thấp giọng lẩm bẩm: "Mấy cái chuyện nhỏ như lông gà vỏ tỏi sao anh nhớ rõ ràng thế..."

"Cướp đi nụ hôn đầu của em là chuyện trọng đại, sao có thể gọi là lông gà vỏ tỏi được?" Jeon Wonwoo liếc nhìn cậu: "Chưa kể chuyện này hồi đó còn chấn động như vậy, anh vừa mở web trường ra một cái, lướt mười bài thì tám bài là ảnh hai đứa hôn nhau..."

"Cho nên?" Kim Mingyu ngắt lời anh: "Lúc đó anh có cảm nghĩ thế nào?"

Cảm nghĩ - Jeon Wonwoo cẩn thận nhớ lại - Dường như anh cũng không có cảm nghĩ đặc biệt gì lắm. Thời điểm đó, mẹ anh qua đời, tất cả các giác quan của Jeon Wonwoo như bị bào mòn, anh ngăn cách mình với thế giới thực bằng hai lớp thủy tinh, chỉ có thể tiếp nhận thông tin, lại không thể cảm nhận được cảm xúc. Khoảnh khắc nhìn thấy bức ảnh ấy, so với buồn bã, anh càng cảm thấy bất ngờ nhiều hơn.

"Lúc đó, anh hơi ngạc nhiên, vì em từng nói với anh rằng em đã có người trong lòng rồi." Jeon Wonwoo cởi áo khoác treo lên móc rồi quay lại nhìn Kim Mingyu: "Cô ấy là cô gái sau này em hẹn hò phải không? Không ngờ sau vụ cưỡng hôn đó, hai đứa vẫn có thể bên nhau, lợi hại đó."

Jeon Wonwoo không che giấu vẻ chua ngoa trong giọng nói của mình. Kim Mingyu rõ ràng đã nghe ra, cậu cắn răng, quay đầu cười lạnh một tiếng. Cậu càng tức giận, càng hờn dỗi bao nhiêu thì Jeon Wonwoo càng bình tĩnh, càng vui vẻ bấy nhiêu. Anh tựa lưng vào tường thả lỏng cơ thể, ngẩng đầu cẩn thận quan sát sắc mặt của Kim Mingyu.

"Rốt cuộc thì anh nghĩ cái gì vậy?" Kim Mingyu sầm mặt nhìn anh: "Miệng thì bảo thích em, nhắc đến bạn gái cũ của em lại tỏ vẻ không hề gì, anh có khuynh hướng thích tự ngược à..."

"Chuyện anh thích em và chuyện em thích người khác đâu có mâu thuẫn gì với nhau." Jeon Wonwoo bình tĩnh giải thích: "Nếu như ngay cả chuyện này mà anh cũng không thể chấp nhận được thì anh đã chẳng quay lại Hàn Quốc, chứ đừng nói là tới gặp em."

"Anh có thể chấp nhận chuyện em thích người khác ư?" Kim Mingyu đi tới đứng trước mặt anh: "Anh có thể chấp nhận chuyện em hẹn hò với người khác ư?"

"Ừ."

"Thật không?"

"Thật đấy."

"Em và người khác...." Kim Mingyu nắm lấy tay anh, đan tay cậu vào, cúi đầu ghé tai anh hỏi: "Hôn, lên giường, kết hôn, anh đều có thể chấp nhận cả ư?"

Jeon Wonwoo nhắm mắt lại, anh hít sâu một hơi, trả lời cậu: "Không gì là không thể."

Kim Mingyu lùi lại nửa bước, cậu buông tay ra, cúi đầu bật cười: "Em thực sự không hiểu."

Kim Mingyu thở dài: "Là anh thích em thật, hay chỉ là ảo giác trong đầu anh thôi vậy?"

Jeon Wonwoo vui vẻ: "Ảo giác trong đầu anh? Trong đầu anh có ảo giác sao?"

"Em không biết. Dù sao thì em cảm thấy anh vốn chẳng hề thích em."

Kim Mingyu tức giận trừng mắt nhìn anh: "Thích một người không phải mỗi giờ mỗi khắc đều muốn ở bên cạnh người đó, muốn ôm muốn hôn muốn làm đủ mọi chuyện, và không muốn người đó để ý đến người khác hay sao? Làm gì có ai như anh, cảm giác như anh còn chẳng cần đến sự hiện diện của em, từ đầu tới đuôi giấu em không nói, tới tận bây giờ vẫn bày ra cái vẻ có em cũng được, không có em cũng chẳng sao..."

"Anh muốnanh muốn em làm là hai chuyện khác nhau."

Jeon Wonwoo đứng thẳng người, tiến lên một bước, ngước mắt nhìn cậu: "Tình yêu không phải là thứ bắt buộc phải có trong cuộc sống. Người như anh thậm chí có nhiều lúc còn trở thành chướng ngại. Anh không muốn trở thành chướng ngại của em."

Kim Mingyu nhìn chằm chằm vào mắt anh, như thể đang cố đọc suy nghĩ trong đầu anh. Jeon Wonwoo bình tĩnh nhìn lại, anh không che đậy, cũng không trốn tránh. Anh đã thành thật 90% rồi, 10% còn lại, phụ thuộc vào sự lựa chọn của Kim Mingyu.

.

Khi Jeon Wonwoo tắm xong, Kim Mingyu vừa thực hiện đúng năm mươi lần gập bụng, cậu đứng dậy nhảy hai cái, rồi lại tiếp tục chống đẩy. Jeon Wonwoo sấy tóc xong, Kim Mingyu đã kết thúc năm mươi lần chống đẩy, cậu đứng dậy thực hiện động tác bật nhảy. Jeon Wonwoo nằm trên giường, nhìn từ trên xuống dưới đánh giá vóc dáng của cậu, rồi giơ ngón tay cái ra tán thưởng.

"Còn bao nhiêu động tác nữa?"

"Hai."

Lần thực hiện chống đẩy cuối cùng, Minnie bò lên lưng Kim Mingyu nằm xuống chỗ lõm giữa bả vai, đầu nó chuyển động lên xuống theo cơ thể, khuôn mặt bày ra vẻ thích thú khi được trải nghiệm điều mới lạ.

"Chơi vui nhỉ." Jeon Wonwoo nghiêng người xoa đầu mèo: "Có phải giống đang chơi bập bênh lắm không?"

"Năm mươi! Xong!" Kim Mingyu chậm rãi đứng thẳng lên. Minnie nhảy lên giường, đi tới bên cạnh Jeon Wonwoo, nằm sấp trên bụng anh. Kim Mingyu vén áo T-shirt lên lau mồ hôi, bắt đầu duỗi người.

"Sao không cởi áo? Trước đây vận động ở ký túc xá, không phải em vẫn trần như nhộng đó sao?"

"Nè, em chỉ để ngực trần thôi, chỉ phần thân trên thôi nhé! Ai nghe không biết còn tưởng em là biến thái đó..."

"Được rồi, chỉ để ngực trần thôi." Jeon Wonwoo mở game ra, liếc mắt nhìn cậu: "Thế bây giờ em không cởi vì sợ anh là biến thái à?"

"Anh? Haha, sao anh có thể là biến thái được? Cho dù em có đưa anh tới vũ trường, bảo mười mấy người đàn ông khỏa thân nhảy xung quanh anh, anh cũng sẽ không có cái ý nghĩ đó..."

"Rốt cuộc thì trong mắt em anh có hình tượng gì, Đường Tăng hả?" Jeon Wonwoo chỉnh lại kính, thấp giọng lẩm bẩm: "Anh đã nói với em rồi, anh không thể hiện trước mặt em không có nghĩa là anh không muốn, anh không hành động không có nghĩa là anh không nghĩ đến..."

Kim Mingyu nửa ngày vẫn không đáp lời, hồi lâu sau mới ngẩng đầu lên, để lộ một nửa gương mặt: "Thế thì anh nghĩ đến điều gì?"

"Không có, không phải em còn chưa cởi à?"

Kim Mingyu đột nhiên đứng dậy, để lộ phần thân trên ướt đẫm mồ hôi: "Bây giờ thì sao?"

Jeon Wonwoo quay đầu lại, ánh mắt đảo qua cơ bụng, cơ ngực, vai và bắp tay của cậu một vòng, rồi lại nhìn màn hình điện thoại.

"Em vất vả rồi!" Anh đặt điện thoại lên đầu Minnie, đưa hai tay lên vỗ: "Chắc em đã uống không ít protein nhỉ?"

"Hừ, nhạt nhẽo."

Kim Mingyu kéo áo lên lau mặt, trùm lên đầu đi vào phòng tắm. Jeon Wonwoo nhìn bóng lưng của cậu biến mất sau cánh cửa mà thấy vui mắt, đến khi thu tầm mắt lại thì chạm phải đôi mắt xoe tròn của Minnie, làm anh hơi chột dạ.

"Nhìn ba làm gì." Jeon Wonwoo cầm điện thoại lên, chọt đầu Minnie: "Bé còn bò lên người người ta nữa đó, đồ mèo háo sắc."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro