Chương 7.3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Mingyu tắm xong bước ra, nghiêm túc lấy chăn bông trong tủ trải xuống sàn. Jeon Wonwoo thấy cảnh này, anh nhìn lên trần nhà thở dài, sau đó đứng dậy nhặt chăn bông dưới đất đặt lên giường, lại chỉnh đốn qua loa rồi quay đầu chui vào ổ của mình, nhích sang một bên.

"Mỗi người một cái chăn?" Kim Mingyu đứng bên cạnh giường, hỏi anh bằng vẻ mặt không vui: "Có phải hơi thừa không? Chăn to vậy mà."

"Mỗi người một cái chăn sẽ an toàn hơn." Jeon Wonwoo mặt không biến sắc trả lời: "Ai biết được là anh có nhân lúc em ngủ say rồi giở trò này nọ với em không."

Kim Mingyu mở miệng định nói gì song lại thôi, cậu vén chăn lên chui vào trong, dựa vào đầu giường xem điện thoại một lúc rồi nghiêng người nhìn Jeon Wonwoo chơi game, vừa xem vừa chỉ chỉ trỏ trỏ, lẩm bà lẩm bẩm, tay chân cũng không yên, chốc lại xích sang, lát lại nhích gần anh, trận đấu còn chưa kết thúc, Kim Mingyu đã nằm gọn trong chăn Jeon Wonwoo rồi.

"Ôi trời, thua rồi." Kim Mingyu vỗ vỗ chăn, làm vẻ tiếc nuối: "Chuyện gì vậy? Anh ngượng tay hay phạm sai lầm đấy, chơi thêm ván nữa đi anh..."

Jeon Wonwoo đặt điện thoại xuống, quay đầu trừng mắt nhìn cậu: "Em về chỗ em được không?"

"Không được." Kim Mingyu cười vui vẻ: "Chỗ anh ấm lắm."

"Chả trách nóng như cái bình nước nóng cỡ đại, hóa ra là ấm quá mức rồi." Jeon Wonwoo giãy giụa, đá chân cậu sang một bên, lại kéo chăn của mình về: "Phắn về, tự đi mà làm ấm."

Kim Mingyu tức giận trừng mắt nhìn anh, sau đó xoay người quấn chăn, đưa gáy về phía anh. Jeon Wonwoo lợi dụng khoảng thời gian bình yên quý giá này đánh thắng một ván. Anh hài lòng tắt game, mở phần mềm chỉnh sửa video. Kim Mingyu nằm im chưa được năm phút đã lật qua lật lại, làm chiếc giường rung lắc không ngừng. Jeon Wonwoo ấn nhầm vài lần, cuối cùng không nhịn được nữa, duỗi chân đá cậu một cái.

"Động đậy lần nữa thì xuống sàn mà ngủ."

Kim Mingyu thôi không động đậy nữa, cậu nằm ngửa, quay sang nhìn anh. Jeon Wonwoo vẫn đang chăm chú nhìn vào màn hình điện thoại, không để ý xương quai xanh của mình vừa bị chọt vào. Cũng không hẳn là chọt, Kim Mingyu chỉ muốn giúp anh kéo cổ áo lên thôi, nhưng ngón tay cậu lại không cẩn thận chạm phải.

"Cổ áo của anh rộng quá, lộ cả một nửa vai ra ngoài kia kìa, anh không lạnh à?" Kim Mingyu đưa tay kéo cổ áo ngủ của anh lên nhưng nó lại trượt xuống. "Anh đứng dậy đi..."

Jeon Wonwoo thả lỏng người, để Kim Mingyu kéo anh đứng dậy rồi chỉnh lại quần áo cho anh. Jeon Wonwoo đã mặc bộ quần áo ngủ này rất nhiều năm rồi, cổ áo đã giãn, dù có chỉnh thế nào thì xương quai xanh và ngực cũng sẽ bị lộ ra.

Jeon Wonwoo biết xương quai xanh của mình rất đẹp. Là một người mẫu lâu năm, anh thừa hiểu cơ thể mình, cũng biết cách phô bày nó.

Ánh mắt Kim Mingyu dán chặt vào khu vực mà bộ đồ ngủ không thể che được, vẻ mặt giống hệt một con cún nhìn đồ ăn mà mình không được phép ăn.

Jeon Wonwoo nâng cằm lên, gọi tên cậu: "Min à."

"Ừm?"

"Hôm trước uống rượu, em nói nụ hôn gần nhất của em là từ năm ngoái phải không?"

Đầu óc Kim Mingyu như quay cuồng, cậu ngơ ngác hồi lâu mới tỉnh táo lại: "À, đúng rồi, hình như là từ năm ngoái..."

"Với ai?" Jeon Wonwoo nhìn cậu: "Không phải năm ngoái em không hẹn hò với ai cả sao?"

"Ờm, em uống say ở quán bar, sau đó... cùng với một người mà em không quen biết."

Kim Mingyu cắn môi nhìn Jeon Wonwoo. Jeon Wonwoo hiểu ý, mỉm cười trêu chọc: "Tình một đêm?"

"Chưa tới bước đó, chỉ là hôn thôi..." Kim Mingyu khó chịu kéo chăn, lưng tựa vào gối: "Sao em phải giải thích chuyện này với anh? Anh cũng đâu có quan tâm."

Jeon Wonwoo không tỏ thái độ, anh dựa lưng vào gối, quay đầu nhìn cậu: "Nam hay nữ?"

Kim Mingyu trợn tròn mắt, miệng mở ra rồi ngậm lại, lại mở ra rồi ngậm lại, trông giống một chú cá đang thoi thóp. Jeon Wonwoo bị sự liên tưởng của bản thân chọc cười, anh quay người co vào chăn, nhắm mắt lại.

"Một người bạn kể với anh, nói là nhìn thấy em thân mật với một chàng trai trong quán bar, còn cho anh xem ảnh nữa." Jeon Wonwoo bật cười, rồi lại thở dài: "Em bảo, sao lần nào cũng có mấy người bạn nhiệt tình làm tình báo mấy chuyện này cho anh thế nhỉ? Hồi đại học, dù gì bọn họ cũng là người quen của cả hai, thậm chí người bạn này còn chẳng biết mối quan hệ của anh và em, chỉ đơn giản là theo dõi em thôi... Nhìn anh trông giống mấy người nhiều chuyện lắm hả?"

Kim Mingyu dường như đã thoát khỏi trạng thái cận kề cái chết, song cậu vẫn còn hoang mang lắm. Cậu vô thức lắc đầu, trả lời: "Không giống."

"Nhỉ, anh cũng cảm thấy không giống. Tóm lại là anh nhìn thấy tấm ảnh, đúng là em thật, mà đối phương, cũng đúng là nam thật." Jeon Wonwoo nheo mắt cười nhìn cậu: "Cho nên, đây là tình huống gì thế? Nhất thời hứng thú à?"

"Nói thật lòng, em say quá, cái mảng ký ức mơ hồ ấy căn bản đã quẳng ra sau đầu rồi. Sau này nhìn thấy tấm ảnh bạn bè chụp em mới biết có chuyện này."

Kim Mingyu thở dài, trầm giọng giải thích: "Theo lời bọn họ thì lúc đó có một ông chú biến thái, hình như là kỳ thị đồng tính... cứ quấy rối người bạn đó hoài, mắng cậu ấy cực kỳ khó nghe. Người bạn đó có vẻ muốn động thủ, mà em sợ bọn họ gây lộn rồi sẽ gặp nhiều rắc rối hơn... Thế là... Thế là trong cái khó ló cái khôn."

"Trong cái khó ló cái khôn?" Jeon Wonwoo buồn cười: "Em có vẻ tự hào quá nhỉ?"

"Đúng vậy!" Kim Mingyu ưỡn ngực ngẩng cao đầu: "Ông chú biến thái đó bị dọa một phen nên bỏ chạy, mà người bạn đó cũng rất vui vẻ. Không ai đánh nhau, không ai bị thương, tốt biết bao!"

"Được rồi, Nobel Hòa Bình mà không trao cho em thì đúng là có mắt như mù."

Jeon Wonwoo nhắm mắt lại, nghe thấy tiếng chăn bông sột soạt bên cạnh, cánh tay của người kia thò vào ngay sau đó.

Anh mở mắt, bình tĩnh nói: "Làm cái gì đấy?"

Kim Mingyu bò đến bên cạnh anh, mỉm cười vui vẻ: "Anh ghen à?"

"Ghen là một thuật ngữ chỉ được sử dụng giữa hai người yêu nhau. Mối quan hệ kiểu như chúng ta..." Jeon Wonwoo suy nghĩ một lúc: "Cùng lắm thì được gọi là chán ghét thôi."

"Chán ghét thì chán ghét." Kim Mingyu hất tóc: "Dù sao thì anh cũng không vui đúng không? Nhìn em không thoải mái đúng không? Haha, em đã bảo mà, sao anh có thể không để ý dù chỉ một chút cơ chứ, còn bảo cái gì mà có thể chấp nhận được. Hừ, đúng là chỉ biết lừa người..."

"Anh không lừa em." Jeon Wonwoo quay lại nhìn Kim Mingyu, đưa tay xoa đầu cậu: "Nếu như đó là một cô gái, bất kể thế nào, anh đều có thể chấp nhận được, bởi vì đó là lựa chọn có thể khiến cả gia đình và bạn bè em công nhận, hai người nhất định sẽ sống thật hạnh phúc. Nhưng nếu như đó là một chàng trai..."

Jeon Wonwoo sờ từ tai đến cằm cậu, tay dừng lại ở cổ cậu vỗ nhẹ một cái.

"Chỉ được phép là anh thôi."

Động mạch cảnh dưới đầu ngón tay Jeon Wonwoo đập mạnh, mấy sợi râu cứng ngắc chọc vào lòng bàn tay anh. Jeon Wonwoo dùng chút sức nhéo cằm cậu, lại nhẹ nhàng day day nó, bình tĩnh nói tiếp: "Kim Mingyu! Từ năm mười sáu tuổi anh đã thích em rồi! Ngoại trừ em ra, anh sẽ không thua bất cứ người nào khác."

.

Lại là một khoảnh khắc Jeon Wonwoo muốn hôn cậu nhưng phải dốc sức nín nhịn. Khoảng cách quá gần, anh không cách nào che giấu ánh mắt của mình, chỉ có thể cố gắng bình ổn hô hấp để mặt không đỏ quá.

"Jeon Wonwoo." Kim Mingyu sát lại gần anh, liếm môi hỏi: "Em có thể hôn anh được không?"

Jeon Wonwoo chăm chú nhìn cậu, chậm rãi lắc đầu: "Không được."

"Tại sao? Không phải anh cũng muốn hôn em đó ư?"

Jeon Wonwoo tức đến bật cười: "Anh muốn hôn em là vì anh thích em. Em muốn hôn anh là vì thích anh chắc?"

Kim Mingyu mở miệng định nói rồi lại thôi. Cậu xoay người nằm xuống nhìn trần nhà, lồng ngực phập phồng, gương mặt lộ rõ vẻ bối rối.

"Có thể em cho rằng, hôn một cái cũng không sao cả. Nhưng anh thì khác." Jeon Wonwoo thì thầm: "Anh sẽ không hôn một người không có tình cảm với mình."

"Nếu bây giờ em bảo em có tình cảm với anh thì anh có tin không? Chắc chắn là không tin. Nói thật, đến bản thân em còn không tin cơ mà. Làm gì có chuyện thẳng hai mươi mấy năm tự nhiên lại cong, cũng đâu phải bị cún cắn nên biến đổi gen."

Kim Mingyu thở dài: "Nhưng em rất muốn hôn anh, muốn mấy hôm nay rồi, muốn đến mức gần như phát điên."

"Thật ra lần đó ở quán bar cũng không hẳn là trong cái khó ló cái khôn. Em đã có ý nghĩ này từ lâu rồi, em đã nghĩ, hôn con trai thì có cảm giác gì? Em từng hỏi anh Seungcheol, đáng tiếc là ảnh không nói cho em biết, lại còn tẩn em một trận. Em cũng từng hỏi anh Jeonghan, ảnh bảo em thử với ảnh là biết, dọa em chạy mười cây số."

Kim Mingyu nhìn anh, cười khổ: "Minseo nói có lẽ em thuộc nhóm song tính, nhưng em cũng lười làm mấy cái bài kiểm tra kỳ lạ đó. Em không muốn bị ai đánh giá, cũng không muốn dán cho bản thân một cái mác cụ thể. Em thích con người chứ không phải giới tính, tại sao phải dùng cái mác để nghi ngờ bản năng của chính mình..."

Jeon Wonwoo nhìn Kim Mingyu, chợt nhận ra bản thân anh vẫn luôn cưỡng ép Kim Mingyu phải xử lý chuyện tình cảm theo tiêu chuẩn và nhịp điệu của mình. Anh là một người thận trọng, anh sẽ chỉ hành động sau khi phân tích rõ ràng hai mặt ưu nhược điểm của mọi việc. Trong chuyện tình cảm, anh cũng thường lo trước lo sau. Nhưng Kim Mingyu thì không như thế. Tình cảm của cậu không có quỹ đạo cũng chẳng có mục tiêu.

Nó hỗn loạn, nhưng nó cũng tự do.

"Cho nên em đã thử. Thử hôn chàng trai đó. Cũng không có gì đặc biệt cả, thì cũng chỉ là bốn cánh môi và hai đầu lưỡi, nhiều hơn một bộ râu. Có điều người bạn đó hình như có hút thuốc, trong miệng vẫn có chút khói thuốc lá..."

"Không phải em bảo say đến mức không nhớ gì cả hay sao, anh thấy em nhớ rõ lắm đấy chứ."

"Mùi vị kích thích quá mà, em cũng hết cách." Kim Mingyu chớp chớp mắt, ngồi dậy rồi ghé tới trước mặt anh: "Ý em muốn nói là, không phải vì em tò mò hay muốn thử trò mới lạ nên mới nói muốn hôn anh. Em từng thử rồi. Bây giờ muốn hôn anh là bởi vì em có cảm giác."

Jeon Wonwoo nhìn vào mắt cậu, lòng thầm nghĩ, hình như anh cũng không thể đòi hỏi gì hơn nữa. Kim Mingyu cũng không thể chỉ yêu mình anh được. Kim Mingyu là Núi Phú Sĩ* của tất cả mọi người cơ mà.

*hiểu đơn giản là người đó thích bạn nhưng trong lòng người đó bạn không phải là duy nhất.

"Vậy được thôi."

Jeon Wonwoo ôm mặt cậu, dùng chóp mũi day day cằm cậu, sau đó ngẩng đầu hôn lên môi cậu một cái, hôn xong lập tức lùi ra, nhìn Kim Mingyu mở to mắt. Jeon Wonwoo lại dùng ngón tay dụi dụi nơi khóe mắt cậu. Kim Mingyu nheo mắt, cúi đầu hôn lên cổ tay Jeon Wonwoo, sau đó đột nhiên tiến lại gần. Khoảnh khắc môi và răng họ chạm vào nhau, mọi giác quan đều được phóng đại - ánh sáng lúc tỏ lúc nhạt, xoang mũi đậm mũi bạc hà, đầu lưỡi quấn lấy nhau, hơi thở gấp gáp và nhịp tim điên cuồng đập loạn bên tai. Kim Mingyu cắn cánh môi dưới của anh, dùng răng nanh mài lớp thịt mềm mại.

Jeon Wonwoo hít một hơi thật sâu, phổi đột nhiên nhói lên một cái. Anh choàng tay qua vai Kim Mingyu, luồn ngón tay vào mái tóc cậu, nhẹ nhàng nắm lấy. Kim Mingyu ngẩng đầu lên, cả mắt và miệng cậu đều ướt đẫm.

"Nói em giống cún thì thôi đi, lại còn cắn người thật?" Jeon Wonwoo đưa tay chạm vào chiếc răng nanh của cậu, lại bị người kia ngậm lấy. Đầu ngón tay bị lưỡi Mingyu liếm láp, trái tim anh không khỏi run lên.

Jeon Wonwoo không nhịn được bật cười: "Ngoan, nhả ra."

Kim Mingyu nhả ra, nửa người nằm trên người anh, cậu ngước lên nhìn anh, trong mắt là dục vọng chưa phai hết và nỗi quyến luyến chất chồng. Chuyện mà bọn họ từng nghĩ là không thể, khi thật sự xảy ra lại giống như một điều hiển nhiên vốn phải xảy ra, giống như bọn họ đã từng hôn cả trăm cả nghìn lần từ trước. Jeon Wonwoo vuốt ve lông mày và sống mũi cậu, trong đầu bật ra ba chữ: Cuối cùng thì.

"Em đã từng mơ thấy khung cảnh này không chỉ một lần." Kim Mingyu lại hôn anh, cậu vùi đầu vào hõm cổ, nằm xuống bên cạnh anh:

"Trong mơ, em cảm thấy hạnh phúc đến mức phát điên. Khi tỉnh lại nhận ra anh không còn ở bên cạnh em nữa, em cảm thấy trống rỗng đến mức phát điên."

Hóa ra cậu cũng từng trải qua cảm giác này.

Như thể nỗi cô độc và sự chua chát bấy lâu nay cuối cùng cũng đã được bù đắp, Jeon Wonwoo thấy lòng mình nhảy cẫng lên. Anh xoay người rúc vào lòng cậu, quấn tay chân mình quanh người cậu, tới tận khi thấy đau mới buông ra. Kim Mingyu rên lên một tiếng, cậu choàng tay qua người anh, nhẹ vỗ vào lưng anh, sau đó vuốt ve sống lưng anh.

"Gầy quá." Kim Mingyu hôn lên trán anh, bảo: "Nuôi béo lên chút được không?"

"Làm gì có chuyện nuôi người mẫu béo lên. Em có ý đồ xấu."

"Béo lên chút vẫn đẹp mà. Béo lên chút càng đẹp hơn."

Dứt lời, Kim Mingyu bắt đầu động tay động chân, cậu nhéo từ eo anh xuống đùi. Jeon Wonwoo biết cậu thích tiếp xúc da thịt, chỉ cần đối phương không từ chối thì Kim Mingyu sẽ tóm bừa một người để nắm tay, khoác vai, ôm eo. Jeon Wonwoo sớm đã hình thành khả năng miễn dịch, đại đa số thời gian anh sẽ nhắm mắt làm ngơ, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra. Thi thoảng cảm thấy khó chịu, anh sẽ tự mình tránh đi, sau đó thưởng thức vẻ mặt ấm ức và sự trả đũa trẻ con của Kim Mingyu.

Nhưng tình huống hiện tại thì khác. Tâm trạng của Jeon Wonwoo thay đổi, mà cơ thể anh cũng trở nên nhạy cảm hơn. Tay Kim Mingyu chưa nhéo được hai lần, Jeon Wonwoo đã cảm thấy nhiệt độ cơ thể mình tăng lên. Anh nhanh chóng vùng ra, đá Kim Mingyu về lại chiếc chăn của cậu, bản thân thì nhích sát ra mép giường, tập trung tinh thần hít thở sâu.

"Sao thế anh?" Kim Mingyu vẫn giữ nguyên tư thế bị anh đá ra, vẻ mặt đầy dấu chấm hỏi: "Xảy ra chuyện gì à?"

"Không có gì." Jeon Wonwoo nhắm mắt lại, quay lưng về phía cậu: "Anh buồn ngủ rồi, ngủ đi."

Sau lưng lại vang lên tiếng sột soạt, Kim Mingyu ghé đầu vào tai anh, thì thầm hỏi: "Ngủ thật luôn? Ngủ được á?"

Jeon Wonwoo cắn chặt răng không đáp, Kim Mingyu chỉ đành duỗi tay tắt đèn, sau đó nằm về chỗ mình, thở dài một tiếng: "Ngày hẹn hò đầu tiên cũng không chúc em ngủ ngon một câu."

Jeon Wonwoo không nhịn được cười, xoay người về phía cậu: "Mingyu à, ngủ ngon!"

"Wonwoo ngủ ngon." Kim Mingyu đưa tay chạm vào mặt anh, sau đó nhích qua hôn anh một cái: "Em yêu anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro