Chương 7.4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em yêu anh.

Jeon Wonwoo mở mắt, chăm chú nhìn Kim Mingyu trong bóng tối. Anh từng nghe ba chữ này vô số lần, song khoảnh khắc này, ba chữ ấy dường như lại mang một ý nghĩa khác, tựa như một chiếc lông vũ luồn vào trái tim anh, làm cả người anh lâng lâng như trên mây.

"Thật không?" Anh tự nhiên cảm thấy sợ hãi, sợ giây tiếp theo mình sẽ từ trên mây ngã xuống: "Em chắc chứ?"

"Em chắc chắn." Kim Mingyu vòng tay ôm lấy anh, nhẹ nhàng vỗ từng vỗ vào lưng anh: "Nếu như trước khi hôn anh em vẫn còn một phần trăm do dự, thì lúc này, em có thể khẳng định một vạn phần một trăm."

"Ý em là gì?"

"Em muốn anh."

Giọng điệu của Kim Mingyu rất bình tĩnh, như đang trần thuật một lẽ thường tình trong cuộc sống, mà Jeon Wonwoo nghe xong thì mặt đỏ ửng, lỗ tai nóng bừng, cơ thể bất giác cuộn tròn.

"Nếu không dùng thân phận người yêu của Jeon Wonwoo để cùng anh làm những chuyện một cặp đôi hẹn hò thường làm, chắc em chết không nhắm mắt mất."

Kim Mingyu ngừng lại, vuốt ve tóc anh, bảo: "Em biết anh lo chuyện sau này, cũng không phải là em chưa từng nghĩ tới. Nhưng mà... cho dù ngày mai trái đất có nổ tung thì hôm nay cũng phải ăn cơm chứ. Chúng ta của hiện tại, ngoại trừ bên nhau ra, liệu còn lựa chọn nào khác không anh?"

Không còn nữa, Jeon Wonwoo thầm nghĩ.

Anh và Kim Mingyu đã dây dưa với nhau, cùng mắc kẹt trong đầm lầy dục vọng, ngọt ngào mà tuyệt vọng.

"Mingyu à..."

"Ừm?"

"Em đã thử làm tình với đàn ông bao giờ chưa?"

Tay đang vỗ lưng anh của cậu đột nhiên dừng lại, Kim Mingyu từ từ ngồi dậy, thò cánh tay ra, ngay cả trong màn đêm tối, anh vẫn có thể cảm nhận được động tác gượng gạo của cậu.

"Em... Em chưa." Cậu hắng giọng, tay chân loạn xạ: "Em thề là mình chưa. Em từng tò mò về chuyện này, cũng từng xem... một số tư liệu, thì là kiểu... thuần nghiên cứu khoa học. Từ trước tới nay em chưa từng nghĩ bản thân sẽ thử... Nhưng mà, nhưng mà, chả phải anh bảo phải suy nghĩ cẩn thận hay sao, em đã suy nghĩ kỹ lắm rồi, hai mình hẹn hò chắc chắn không thể thiếu cái đó được. Em đã chuẩn bị tâm lý rồi... Có điều... em sợ mình làm không... tới, sợ anh không thích. Dù sao thì em cũng không có kinh nghiệm trên phương diện đó, cho nên em hơi lo lắng, ha ha..."

"Em căng thẳng làm gì?" Jeon Wonwoo nén cười, vỗ vỗ đầu gối cậu: "Anh chỉ hỏi thôi, anh đâu bảo phải làm ngay bây giờ."

"À... Vậy ạ?" Kim Mingyu ngồi đờ ra một lúc, rồi từ từ nằm xuống: "Nếu anh muốn, em có thể..."

"Anh không muốn."

"Tại sao?" Kim Mingyu lại không vui, cậu ngẩng đầu nhìn anh chằm chằm: "Tại sao anh lại không muốn?"

"Mới ngày đầu tiên mà, em vội cái gì."

Kim Mingyu ấp a ấp úng hồi lâu, cuối cùng không nói gì, sột soạt nằm xuống. Jeon Wonwoo đưa tay xoa đầu cậu, an ủi: "Anh đã đợi em nhiều năm như vậy rồi, không việc gì phải gấp một khắc này hết. Cứ để thuận theo tự nhiên, tương lai của chúng mình còn dài lắm."

Không biết câu từ nào xoa dịu nỗi lòng Kim Mingyu, cậu thở phào một hơi, duỗi tay nắm lấy tay Jeon Wonwoo hôn vào lòng bàn tay anh, sau đó luồn lại vào trong chăn, nắm chặt.

"Ngủ đi." Kim Mingyu nhẹ nhàng nói: "Phải mơ về em đấy."

Jeon Wonwoo nhớ lại cơn ác mộng mà anh thường gặp phải. Sau này, có lẽ anh sẽ không mơ thấy nó nữa. Anh nhắm mắt lại, điều chỉnh hô chấp, mơ mơ hồ hồ nghĩ đến điều gì đó, lại nhấc điện thoại lên xem.

"Sao thế anh?" Kim Mingyu đang lim dim ngủ, giọng cậu dính vào nhau: "Có tin gì à?'

"Không phải, anh muốn xem hôm nay là ngày mấy."

"Ngày mười bảy. Em vừa xem rồi." Kim Mingyu cười khúc khích: "Kỷ niệm ngày hẹn hò của chúng ta."

Jeon Wonwoo hơi ngạc nhiên: "Không phải em không để ý đến mấy chuyện này ư?"

"Đúng là em vốn không để ý thật, nhưng mà..." Kim Mingyu nhích lại gần anh một chút: "Bởi vì là anh mà, cho nên em muốn làm tốt hơn một chút."

"Ừm. Cảm ơn em."

"Năm sau hãy tới đây nhé. Năm sau của năm sau nữa. Còn có năm sau của sau của sau, năm sau của sau của sau của sau... Những năm về sau, đều phải..."

Giọng Kim Mingyu nhỏ dần, mỏng dần, cuối cùng chỉ còn đọng lại tiếng thở đều đặn.

Jeon Wonwoo mở mắt, đối diện với khoảng không tĩnh lặng.

Hóa ra hạnh phúc có dáng vẻ như thế này, anh nghĩ.

Anh không còn cảm thấy sợ hãi nữa.

.

Trên đường trở về Seoul, Jeon Wonwoo nhận được bảng lịch trình từ người đại diện. Anh bấm vào lướt xem, bắt đầu cảm thấy váng váng cái đầu.

"Ôi, sắp cuối tháng ba rồi..."

"Tuần lễ thời trang?" Kim Mingyu đoán được, đưa tay nhéo gáy anh: "Phải đi dự mấy buổi?"

"Anh không đếm, cảm giác còn nhiều hơn năm ngoái." Jeon Wonwoo thở dài: "Nhiều cũng không sao, chỉ sợ dày đặc quá..."

"Đừng sợ, năm nay anh có em rồi."

Jeon Wonwoo nghe xong thì bật cười, anh tắt màn hình điện thoại, quay sang nhìn cậu: "Có em thì sao? Em giúp anh đi hả?"

"Đi thì không được, nhưng mà em có thể làm hỗ trợ hậu cần mà, chẳng hạn như nấu ăn, đưa đón, xoa bóp, dỗ anh ngủ, cho mèo ăn..." Kim Mingyu bẻ đầu ngón tay, nghiêm túc nói: "Cho anh thấy sự quyến rũ của một người bạn trai đa di năng."

Jeon Wonwoo chun mũi cười: "Sao anh không nhớ mình đã đặt mẫu cao cấp như thế nhỉ?"

"Hàng miễn phí! Không cần trả tiền!"

"Vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo*." Jeon Wonwoo quay đầu nhìn cậu: "Nói đi, có âm mưu gì?"

*khi không tỏ ra ân cần, không phải kẻ gian thì cũng là ăn trộm.

"Anh!" Kim Mingyu cười hì hì nhìn anh: "Em chuyển qua chỗ anh nhé."

Jeon Wonwoo chớp chớp mắt, nhưng chưa kịp trả lời thì người kia đã đưa ngón trỏ lên chặn lại: "Suỵt, anh đừng vội trả lời, nghe em nói đã." Kim Mingyu bày ra dáng vẻ điềm tĩnh ung dung, nói năng có căn có cứ, mà thực chất cậu chỉ đang nói lại lời mình đã chuẩn bị sẵn một cách lung tung lộn xộn: "Anh thấy em sắp bận tới mức chân không chạm đất rồi đây này. Mặc dù em có thể làm tốt vai trò hỗ trợ hậu cần, nhưng mà em cũng có công việc riêng của mình, có đúng không? Chắc chắn là anh không muốn nhìn thấy cảnh bạn trai anh chạy tới chạy lui mà ăn không đủ no, ngủ không đủ giấc. Bởi vậy, mình sống chung cũng là cách để em tiết kiệm thời gian, không chỉ tiết kiệm thời gian mà còn tiết kiệm tiền thuê nhà, tiền điện nước, tiền đồ ăn thức uống, lại còn không phải lo việc Minnie không có ai chơi cùng... Anh thấy sao?"

"Anh thấy cũng ổn." Jeon Wonwoo gật đầu: "Vậy em chuyển qua đi."

Kim Mingyu không nói gì, hai tay ôm vô lăng, chốc chốc lại quay sang nhìn anh, trên mặt lộ ra vẻ nghi ngờ.

Jeon Wonwoo buồn cười: "Anh thấy em nói rất đúng. Làm sao?"

"Không phải anh thích ở một mình à?"

"Anh cũng thích ở cùng em nữa."

Jeon Wonwoo suy nghĩ một chút rồi nói: "Em chuyển qua cứ ở tạm phòng cho khách trước, tạm thời mình cứ giữ không gian riêng cho nhau đã, hai đứa tập làm quen một thời gian."

"Dạ." Kim Mingyu gật đầu, ngập ngừng một lát mới nói tiếp: "Thật ra em muốn anh chuyển qua chỗ em."

"Chỗ nào?"

"Nhà em mua ấy. Nơi anh từng ở."

"Không phải nó vẫn đang được tân trang lại sao?"

"Sau này." Kim Mingyu nhìn anh, giải thích: "Khi nào anh sẵn sàng."

Jeon Wonwoo nhớ lại căn biệt thự màu vàng đất. Có lẽ bây giờ đã không còn là màu vàng đất nữa, hình như chủ nhân sau này của nó đã sơn trắng toàn bộ, khiến nó hoàn toàn mất đi dáng vẻ ban đầu.

Sau khi về nước, anh đến thăm ba mẹ Kim Mingyu, còn để ý tới sân nhà đối diện, nhìn thấy cây đào mà ba trồng và luống hoa mà mẹ vun đắp vẫn còn đó. Cây đào mọc lá xum xuê, còn luống hoa nở đầy sao nhái.

.

"Thời điểm gia đình anh mới tới Seoul có từng đi xem qua vài căn nhà. Anh và ba đều thích những khu chung cư có thang máy, chỉ có mỗi mẹ kiên quyết muốn mua căn biệt thự đó. Tranh cãi một hồi lâu, cuối cùng thì mẹ thắng rồi. Em có biết tại sao không?"

Jeon Wonwoo nhìn Kim Mingyu mỉm cười: "Bởi vì bà nói, hàng xóm của căn nhà đó có hai anh em trạc tuổi anh, cặp vợ chồng đó cũng rất tốt bụng. Bà sợ anh chuyển tới đây đi học một mình sẽ cảm thấy cô đơn, cho nên đã tìm bạn đồng hành và người giám hộ cho anh."

Kim Mingyu nắm lấy tay anh, mười ngón tay đan vào nhau. Cậu hôn lên mu bàn tay anh. Jeon Wonwoo nhìn cậu một lúc, sau đó quay đầu nhìn dòng xe cộ lướt đi trên đường cao tốc phía trước, đột nhiên bật cười.

"Em còn nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau không? Em cứ tưởng anh nhỏ tuổi hơn, còn dẫn anh tới sân chơi trong khu, giới thiệu anh với mấy bạn nhỏ ở đó, nói là từ giờ tất cả đều là bạn tốt, không được phép bắt nạt anh. Sau này mới phát hiện người bị bọn họ bắt nạt là em hahaha..."

"Lại cười! Anh còn cười! Anh cười em từ nhỏ đến lớn, mỗi lần em bị bắt nạt, anh là người cười to nhất..."

Jeon Wonwoo ôm bụng cười đến nỗi hai bả vai run lên, cười đến nỗi sống mũi cay cay, hốc mắt nóng bừng. Anh tháo kính ra, lấy khăn giấy áp lên mắt, chậm rãi thở ra.

"Ba và anh giấu mẹ chuyện căn nhà đã được rao bán. Trước khi mất, mẹ còn nói xin lỗi anh, xin lỗi vì đã để anh một mình ở một nơi rộng như thế, mẹ sợ anh cảm thấy cô đơn. Anh an ủi bà, anh bảo không sao hết, anh còn có ba, có em trai, có cả em nữa, để mẹ an tâm. Nhưng sau này anh đẩy em ra xa rồi, bởi vì anh giận bà, trách bà, hận bà. Anh sợ nếu như anh sống hạnh phúc rồi, anh sẽ quên mất bà."

Kim Mingyu nắm tay anh không nói gì. Tới khi xe táp vào trạm dừng, cậu mới buông tay anh ra, tháo dây an toàn, choàng qua ôm chặt lấy anh.

"Bây giờ anh không còn sợ nữa." Jeon Wonwoo dựa vào vai cậu, bình tĩnh nói: "Anh phải sống thật thật hạnh phúc, giống như lời anh đã từng hứa với bà ấy. Anh cũng cho phép bản thân tạm thời quên đi bà trong những giây phút hạnh phúc ngắn ngủi đó. Bởi vì bà vẫn luôn ở đó, chưa từng rời xa anh."

Kim Mingyu vuốt ve tóc anh, quay đầu hôn lên tai anh.

"Mingyu à..."

"Ừm?"

"Cảm ơn em đã mua lại căn nhà đó."

"Ừm......"

"Em khóc à?"

"Không hề! Lông mi em rơi vào mắt!"

"Muốn anh giúp em không?"

Jeon Wonwoo nhấn mí mắt cậu, kiểm tra hốc mắt đã đỏ hoe: "Không có mà..."

"Em dụi ra rồi." Kim Mingyu há miệng khịt khịt mũi, ngẩng đầu nhìn anh: "Jeon Wonwoo!"

"Ừm?"

"Chúng ta hôn nhau được không?"

Jeon Wonwoo liếc nhìn người qua đường ngoài cửa sổ: "Bây giờ?"

"Không được thì thôi."

Jeon Wonwoo nhìn cậu, mở cửa bước xuống xe. Anh vào cửa hàng bán đồ ăn mua một phần bánh gạo chiên, lúc quay lại, anh mở cửa hàng ghế sau chui vào, xé catstrip đút cho Minnie.

Kim Mingyu đang cúi đầu lướt điện thoại thì ngửi thấy mùi bánh gạo chiên, cậu quay đầu lại nhìn. Jeon Wonwoo dùng xiên chọc một miếng bánh gạo đưa qua.

Thấy cậu há miệng, anh thu tay lại, cúi đầu hôn lên.

Nụ hôn có lẽ chỉ kéo dài chừng ba bốn giây, nhưng tiếng thở dốc trong khoang xe kín được khuếch đại lên vài lần, thậm chí lúc tách ra còn kéo theo một sợi chỉ bạc, làm hai người nào đó đỏ mặt giữa ban ngày. Jeon Wonwoo đưa mu bàn tay lên che miệng, cắn một miếng bánh gạo như không có chuyện gì xảy ra, ngồi về chỗ cúi đầu đút catstrip cho Minnie ăn.

"Ha, anh đúng là..."

Kim Mingyu dùng sức chọc một miếng bánh cá lớn nhét cả vào miệng. Cậu nhìn Jeon Wonwoo chằm chằm như thể đang nhai thịt anh.

"Em ăn từ từ thôi, cẩn thận nghẹn."

Jeon Wonwoo đút cho mèo xong thì cũng ăn xong bánh gạo chiên. Anh thu hộp lại, lúc đi xuống xe vứt, tự nhiên anh ngửi thấy hương hoa thoang thoảng trên đường.

Lúc quay trở lại xe, Kim Mingyu nhìn anh hỏi: "Sao thế?"

"Hoa anh đào nở rồi!"

Jeon Wonwoo mỉm cười nhìn cậu: "Cuối cùng thì mùa xuân cũng đến thật rồi này!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro