Chương 8.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng tỉnh giấc, Jeon Wonwoo đã có một dự cảm không lành.

Kỳ thực, cơ thể của anh không quá đau nhức, song sự mệt mỏi và căng thẳng tích tụ trong cả một tuần đã chạm ngưỡng giới hạn. Mí mắt anh nặng trĩu, đầu óc mơ mơ hồ hồ, đến sắc môi cũng nhợt nhạt. Anh đứng trước gương, vỗ mạnh vào mặt mình mấy cái mới miễn cưỡng lan chút sắc đỏ, nhưng rất nhanh sau liền biến mất, chỉ còn lại một màu trắng bệch.

Ngày cuối cùng rồi, kiên trì thêm một chút nữa thôi.

Anh tự an ủi mình.

Trên bàn có canh tương đậu và cơm, bên cạnh còn có ngũ cốc và sữa bò. Trên hộp dán tờ ghi chú:

"Không muốn ăn cũng phải ăn sáng! Jeon Wonwoo cố lên! Tối nay gặp!"

--- Yêu anh, MG ---

Thực ra Jeon Wonwoo đã tỉnh từ lúc Kim Mingyu ra khỏi cửa vào sáng sớm, nhưng anh không có sức để động đậy, chỉ nằm im nghe tiếng cậu lục cục ở bên ngoài hồi lâu.

Jeon Wonwoo cầm tờ ghi chú, nhìn nét vẽ hình chàng trai có răng nanh một cách qua loa trên đó, lòng thầm nghĩ, giá mà dậy tiễn em ấy, ôm năm phút, hôn một lát, thì có lẽ bây giờ mình đã cảm thấy dễ chịu hơn nhiều.

Chậc, Kim Mingyu đúng là đồ đáng ghét mà, cậu khăng khăng chọn ngày anh mệt nhất để đi ngoại tỉnh công tác.

Jeon Wonwoo bỏ canh tương đậu và cơm vào lò vi sóng quay vài phút, lại mở điện thoại ra xác nhận lịch trình hôm nay. May thay, chỉ còn lại hai show vào buổi sáng và một show vào buổi chiều, buổi trưa có thể nghỉ ngơi một lúc.

Ăn xong bữa sáng, anh chụp ảnh chiếc bát rỗng gửi cho Kim Mingyu, nhận được những lời khen ngợi cùng hàng loạt nhãn dán bắn tim từ cậu.

Lúc chuẩn bị ra khỏi cửa, Minnie cứ quấn lấy anh kêu một hồi, nghe giọng có vẻ rất khó chịu. Jeon Wonwoo ôm mèo lên thơm vài cái, lòng anh chợt trùng xuống.

"Không sao, buổi tối ba sẽ về, về cùng với Mingyu."

Anh đứng dậy ra khỏi cửa, vẫy tay với Minnie: "Ở nhà ngoan nhé!"

.

Tới địa điểm quay, Jeon Wonwoo thấy đầu mình hơi choáng váng, bàn tay anh tê nhức. Jeon Wonwoo hơi hoảng, song anh vẫn bình tĩnh kết thúc buổi diễn tập, tìm xe cấp cứu bên ngoài địa điểm quay, xin hai bình oxy. Bác sĩ trên xe hỏi anh có triệu chứng gì, Jeon Wonwoo thành thật kể triệu chứng của mình, được bác sĩ đưa cho một ít thuốc dán giãn cơ, hỏi anh có người bạn nào đi cùng có thể giúp anh xoa bóp chân tay và đốt sống cổ không.

Jeon Wonwoo không nghĩ nhiều mà gật đầu, sau đó mới nhận ra là hôm nay Kim Mingyu không có ở đây. Anh cảm ơn bác sĩ, trên đường trở lại hậu trường thì nhận được điện thoại của Boo Seungkwan.

"Anh Wonwoo? Anh đang ở đâu thế?"

"Anh sắp vào tới hậu trường rồi. Sao thế em?"

"Em nghe nói có một người mẫu bị trẹo mắt cá chân, không phải là anh đấy chứ?"

"Không phải anh đâu." Jeon Wonwoo chớp mắt: "Mắt cá chân của ai bị trẹo rồi?"

"Em không biết, em xem được trong vòng bạn bè." Vòng bạn bè của Boo Seungkwan có chừng 60% là người trong giới giải trí, cậu nghe ngóng thông tin còn nhanh hơn đám phóng viên chuyên đưa tin bát quái.

"Không phải anh thì tốt. Em liên hệ với bên phụ trách tổ người mẫu hỏi một lát xem là ai, để coi có cần người thay thế không."

Jeon Wonwoo cúp điện thoại, lúc đi tới lối vào hậu trường, quả nhiên nhìn thấy trợ lý đạo diễn cầm bộ đàm chạy ra ngoài, theo sau là một đám người ồn ào, người ở giữa có lẽ là người mẫu bị trẹo chân, đang vịn lấy người bên cạnh nhảy từng bước, trông có vẻ cực kỳ đau đớn. Jeon Wonwoo chỉ cảm thấy người đó khá quen mắt, anh đứng nguyên tại chỗ nhìn người đó lên xe. Xe đi rồi, Wonwoo mới nhớ ra chàng trai này mới vào công ty năm nay, mấy hôm trước cùng đi show với anh, còn từng đến chào hỏi anh đôi ba câu.

Tên là gì ấy nhỉ...

Đám đông ồn ào bấy giờ mới bình tĩnh lại đôi chút, chậm rãi quay trở về. Lúc này Jeon Wonwoo mới để ý thấy gần đó có vài nhiếp ảnh gia đang chụp ảnh, có lẽ là tổ chương trình được ban tổ chức mời đến. Mỗi tuần lễ thời trang đều có đội nhiếp ảnh chịu trách nhiệm ghi lại những hình ảnh ở cả trước và sau hậu trường, muốn quay một loạt video ngắn mang tính chất của show tạp kỹ và phim tài liệu, đồng thời đăng tải chúng trên YouTube dưới dạng quảng cáo.

Jeon Wonwoo và Kim Mingyu đã cùng ngồi xem hai tập đầu tiên, thời lượng lên hình của người mẫu không nhiều, chủ yếu vẫn là giới thiệu đội ngũ thiết kế. Xuất thân là đạo diễn, khi xem loại video này, thứ Jeon Wonwoo thường tập trung vào là kỹ thuật ghi hình và chỉnh sửa chứ không phải nội dung. Anh vừa xem vừa nói về các thuật ngữ chuyên môn, làm Kim Mingyu bên cạnh cảm thấy "phiền hà", sau này không xem với anh nữa. Có một tập, tổ chương trình phỏng vấn ngẫu nhiên một người mẫu, Jeon Wonwoo chính là người bị chọn. Cả buổi phỏng vấn, anh trả lời không quá năm chữ, cuối cùng bị cắt hết toàn bộ, chỉ xuất hiện vài giây như thể người qua đường làm nền. Kim Mingyu đã đem vài giây ngắn ngủi này đăng lên Instagram, tag Jeon Wonwoo vào, còn gắn thêm biểu tượng cảm xúc "si mê", tới mức Choi Seungcheol phải nhắn tin cho cậu: "Đây là nghệ sĩ của anh mày, trả tiền bản quyền đây."

Jeon Wonwoo né tránh ống kính, đi theo đám đông vào hậu trường, chuẩn bị xếp hàng để trang điểm. Lúc Boo Seungkwan gọi tới, anh vừa ngồi xuống trước bàn trang điểm, bật loa ngoài lên ừm một tiếng.

"Vậy mà lại là của công ty chúng ta!" Boo Seungkwan giật mình, như thể chính cậu mới là người bị trẹo chân: "May mà tìm được người thay thế, đã sắp xếp xong xuôi cả rồi. Còn anh thì sao, trạng thái của anh thế nào?"

Jeon Wonwoo do dự một lát, quyết định nói ra sự thật: "Không ổn lắm."

"Sao lại không ổn lắm?" Boo Seungkwan cảnh giác: "Show lần này anh đi được không? Hay là xin nghỉ? Bây giờ xin nghỉ vẫn còn kịp..."

"Công ty chúng ta đã có một người bị trẹo chân rồi, bây giờ lại có một người rút nữa..." Jeon Wonwoo nhắm mắt lại, an ủi cậu: "Thôi quên đi, không sao đâu, không cần đi bệnh viện."

Năm đầu tiên tham dự tuần lễ thời trang, anh kiệt sức đến mức phải nhập viện, điều này đã trở thành nỗi ám ảnh tâm lý trong lòng Seungkwan. Mỗi khi lịch trình dày đặc, cậu thường gọi điện hỏi thăm trạng thái của anh, cứ đến tuần lễ thời trang một cái là ngày điện hai cữ sáng tối, thậm chí còn lo lắng hơn cả Kim Mingyu.

"Khụ khụ, phủi phui cái miệng anh." Boo Seungkwan dừng một lát: "Em nghĩ mình nên qua chỗ anh, nếu không em không yên tâm."

"Không cần đâu, bây giờ em qua thì anh cũng xong rồi." Jeon Wonwoo khẽ cười: "Chiều gặp lại."

Show chiều nay quy tụ rất nhiều nhà thiết kế nổi tiếng, rất nhiều nghệ sĩ cũng tới ủng hộ, trong đó có cả Choi Hansol và Yoon Jeonghan, Boo Seungkwan tự nhiên cũng sẽ đi cùng. Jeon Wonwoo nghe thấy đầu bên kia có vẻ vẫn còn lưỡng lự, liền an ủi: "Tin anh đi, tập thể lực hai năm qua cũng không phải công cốc."

"Vậy được ạ." Boo Seungkwan thấp giọng đồng ý: "Em nói với người đại diện và trợ lý bên đó một tiếng, bảo bọn họ để mắt đến anh. Nếu anh có vấn đề gì thì nói với bọn họ, anh nghe không?"

"Anh biết rồi, cảm ơn em."

.

Cảm giác ngột ngạt ập đến khi Jeon Wonwoo hoàn thành xong phần trình diễn trong bộ thiết kế cuối cùng, chỉ còn lại lần đi theo đội hình và màn cảm ơn các nhà thiết kế. Đôi giày da không vừa chân, mỗi bước đi, ngón chân cái của anh lại đau nhức, tưởng như sắp bật ra đến nơi. Anh dựa vào cơn đau này để đứng vững, đi vòng cuối cùng trong tình trạng hoa mắt chóng mặt. Vào tới hậu trường, tứ chi Jeon Wonwoo đã trong tình trạng tê liệt dữ dội, anh không gắng gượng được nữa, cứ thế ngã thẳng xuống sàn. Tiếng hơi thở dồn dập, anh không còn sức để đỡ bình oxy được người bên cạnh truyền tới.

Jeon Wonwoo không nhớ rõ chuyện xảy ra tiếp theo như thế nào, anh chỉ biết khi cảm giác cận kề cái chết biến mất, anh đã nằm trên xe cấp cứu, đeo mặt nạ dưỡng khí, các bác sĩ đang xoa bóp tay chân cho anh.

"Đỡ hơn chưa?" Bác sĩ đỡ anh ngồi dậy và hỏi: "Cậu có biết mình mắc hội chứng hô hấp không?"

"Tôi biết. Năm ngoái từng xảy ra một lần rồi."

"Cảm giác thế nào rồi? Có cần phải đi bệnh viện không?"

Jeon Wonwoo nhìn đồng hồ lắc đầu: "Không cần, tôi về nghỉ ngơi một lát là ổn."

Vừa bước xuống xe, anh đã nhìn thấy nhiếp ảnh gia đứng bên cạnh đợi sẵn. Máy quay hướng về phía anh, chấm đỏ sáng đèn. Anh ngây ra một lúc mới phản ứng ra, bèn bước tới gật đầu với trợ lý đạo diễn, nói: "Ngại quá, phân đoạn này đừng phát sóng thì hơn."

Trợ lý đạo diễn là một cô gái trẻ đeo kính gọng đen, cô nhìn anh với vẻ mặt bối rối: "Chuyện này em không thể quyết định được... Hợp đồng anh đã ký có quy định rõ ràng về phạm vi quay chụp. Nghiêm túc mà nói thì phân đoạn này vẫn là một phần của công việc, vẫn có thể ghi lại..."

"Tôi không ngăn mọi người quay, tôi chỉ mong khi biên tập mọi người có thể lược đi phân đoạn này." Jeon Wonwoo mỉm cười dịu dàng: "Dù thế nào thì bệnh tật cũng là vấn đề riêng tư, đối với nghệ sĩ là một bất lợi, nếu để lộ ra ngoài sẽ đánh mất nhiều cơ hội."

Trợ lý đạo diễn và nhiếp ảnh gia nhìn nhau, hơi lưỡng lự gật gật đầu: "Em sẽ giúp anh nói lại với đạo diễn, còn về vấn đề ông ấy có đồng ý hay không thì bọn em không cách nào..."

Jeon Wonwoo gật đầu: "Vậy là được rồi, cảm ơn em."

.

Show thứ hai trong buổi sáng, Jeon Wonwoo liên lạc với Boo Seungkwan, nhờ cậu tìm người thay thế. Boo Seungkwan nhanh chóng đoán ra ngay tình trạng của anh, đòi tới đón anh đưa đến bệnh viện. Jeon Wonwoo phải cố gắng lắm mới thuyết phục được cậu, vừa cúp máy lại nhận được điện thoại từ Choi Seungcheol.

"Em không sao, không sao." Jeon Wonwoo vừa nhấc máy đã chặn lời anh: "Bây giờ em về nhà ăn cơm rồi ngủ một giấc, show chiều nay chắc chắn đi được, anh đừng lo."

"Này! Anh là loại tư bản độc ác chắc? Em tới mức này rồi anh còn có thể ép em đi show ư?"

"Anh không ép em, là em tự muốn đi, được chưa?" Jeon Wonwoo bất đắc dĩ cười: "Em phải phỏng vấn mới lấy được cơ hội này, nếu không đi thì tiếc quá."

Choi Seungcheol phàn nàn hồi lâu, cuối cùng mới đồng ý. Là một người bạn, anh luôn ủng hộ quyết định của Jeon Wonwoo vô điều kiện. Là ông chủ, anh càng không có lý do gì để không đồng ý.

"Lương tâm anh cắn rứt thì phải làm sao đây?" Choi Seungcheol thở dài: "Em đã nói với Mingyu chưa?"

"Nói gì?"

"Nói em không khỏe."

"Nói thì được ích gì, em ấy cũng đâu về được."

Jeon Wonwoo liếc nhìn thời gian. Có lẽ lúc này Kim Mingyu mới chỉ bắt đầu làm việc. Nếu mọi việc suôn sẻ, tầm tám tiếng nữa cậu mới về tới Seoul.

Tám tiếng.

Jeon Wonwoo bước ra khỏi điểm quay, nhìn sắc trời ảm đạm, trong lòng thầm nghĩ:

Tám phút thôi anh còn chẳng đợi được nữa là.

"Anh, em đi Incheon một chuyến, trước show diễn buổi chiều, em nhất định sẽ quay lại."

Choi Seungcheol sửng sốt hai giây mới phản ứng ra: "Đi gặp Mingyu à? Nè! Em điên hả?"

"Vừa đi vừa về, thời gian vừa đủ." Jeon Wonwoo bật cười, ngay cả bản thân anh cũng cảm thấy cạn lời: "Em muốn gặp em ấy."

Choi Seungcheol cũng cười, nhưng có lẽ là tức đến bật cười: "Này, đồ điên kia! Em phải nghỉ ngơi, phải nghỉ ngơi! Đi đi về về thì nghỉ ngơi thế nào được? Em tính ngất xỉu ngay trên sân khấu chiều nay đó hả?"

"Em sẽ bắt taxi, ngủ trên xe." Jeon Wonwoo đi đến bên lề đường gọi xe: "Em sẽ không xỉu đâu, anh yên tâm."

"Wonwoo à, anh cảm thấy em vẫn là nên..."

"Anh!" Jeon Wonwoo ngắt lời anh, cúi đầu hít một hơi, chậm rãi nói: "Năm ngoái khi vừa tỉnh lại trong bệnh viện, anh có biết em đã nghĩ gì không?"

"Nghĩ gì?"

"Tiếc thật, thế mà mình vẫn sống. Nhưng hôm nay khi tỉnh dậy, điều mà em nghĩ lại là, may quá, may mà mình vẫn còn có cơ hội được gặp Mingyu."

Chiếc taxi dừng lại trước mặt, Jeon Wonwoo mở cửa bước vào. Anh đọc địa chỉ cho tài xế, sau đó tựa lưng vào ghế, nhắm mắt lại.

"Em muốn đi gặp em ấy, như vậy thì kể cả khi chiều nay em..."

"Em im cho anh." Choi Seungcheol phản ứng rất nhanh, ngắt lời Jeon Wonwoo xong thì im lặng một lúc, cuối cùng thấp giọng bảo: "Anh biết rồi, em đi đi. Đi đường cẩn thận đấy!"

"Ừm, cảm ơn anh."

.

Tới làng Songwol-dong*, Jeon Wonwoo lấy điện thoại gọi cho Kim Mingyu, nhưng cậu không bắt máy, có lẽ là đang quay phim. Anh nghĩ một lát, bèn gửi tin nhắn qua cho cậu, sau đó chậm rãi đi dọc con phố, ngắm nhìn hết bức tường này đến bức tường khác. Trước đây Wonwoo từng tới nơi này để chụp ảnh, vậy mà bây giờ đi một lúc rồi, anh vẫn chưa thấy bức tường nào quen thuộc cả. Lúc Kim Mingyu gọi tới, anh đang lấy điện thoại ra, định chụp lại bức tường có SpongeBob và Patrick, tiếng chuông vừa reo anh liền bắt máy ngay.

*ngôi làng cổ tích giữa lòng Incheon, nổi bật với những bức tranh tường đầy màu sắc tưởng như được lấy từ trang sách cổ tích cho trẻ em.

"Anh đang ở đâu thế?" Giọng Kim Mingyu pha lẫn hơi thở hổn hển, hình như cậu đang chạy: "Em đi tìm anh."

"Anh đang ở bức tường có hình SpongeBob, đối diện với Bạch Tuyết và bảy chú lùn, bên cạnh Rùa và Thỏ..."

"Em biết rồi, anh đứng yên đó nha! Em sẽ đến ngay!"

Jeon Wonwoo mỉm cười, định nói cậu đừng vội, nhưng lời đến miệng rồi, anh lại đổi ý, bởi chính anh cũng đang rất vội, anh muốn gặp Kim Mingyu ngay trong giây tiếp theo.

"Được!" Anh nói: "Anh đợi em."

Giờ phút chờ đợi bao giờ cũng khó khăn, mỗi giây trôi qua dài đằng đẵng tựa một năm. Nhưng nếu bạn biết người bạn chờ đợi đang dốc hết sức chạy về phía bạn thì mỗi một giây đau khổ ấy lại ngọt tựa như mật.

Jeon Wonwoo đi đi lại lại giữa hai bức tường, tới vòng thứ sáu mươi chín, cuối cùng anh cũng nghe thấy tiếng bước chân từ xa lại gần.

"Sao anh lại tới đây?" Tiếng Kim Mingyu hét lên từ đằng xa, giọng cậu như ánh nắng xuyên qua màn mây đen, quét sạch sự mệt mỏi tích tụ trong cơ thể Jeon Wonwoo.

Cậu tươi cười chạy tới, điệu bộ còn hồn nhiên hơn cả câu chuyện cổ tích trên tường: "Chẳng phải chiều nay anh còn có show ư?"

"Anh đến nhìn em một cái rồi về." Jeon Wonwoo mỉm cười đón nhận cái ôm của Kim Mingyu. Anh vòng tay qua eo cậu, mũi kề lên vai cậu hít một hơi: "Tự nhiên anh thấy nhớ em."

"Gì thế này, Jeon Wonwoo sến súa quá!" Kim Mingyu ôm lấy anh lắc lư, chợt dừng lại, quan sát sắc mặt anh: "Có chuyện gì thế?"

"Không có gì." Jeon Wonwoo lắc đầu, buông lỏng cánh tay: "Em ăn cơm chưa?"

"Em chưa. Anh cũng chưa ăn gì phải không? Anh muốn ăn gì? Gần đây có nhà hàng nào ngon không nhỉ..."

Kim Mingyu đang định kiểm tra điện thoại thì Jeon Wonwoo ngăn cậu lại: "Không kịp đâu, mười phút nữa anh phải quay lại rồi."

"Ò. Anh có đói không?"

Thực ra Wonwoo cũng đói rồi, nhưng mà bộ đồ chiều nay anh mặc cần khoe chút da thịt, anh chỉ đành nhịn ăn vài tiếng. Jeon Wonwoo móc thanh socola trong túi ra lắc lắc, Kim Mingyu lập tức nhăn mày, thở dài kêu ca: "Thế thì tối về em nấu mì cho anh."

"Ừm!" Wonwoo xẻ vỏ cắn một miếng, đưa tay nắm lấy tay Mingyu: "Đi với anh một lát đi!"

Suốt chặng đường, Kim Mingyu lô ba lô bô kể cho anh nghe hết chuyện này đến chuyện khác: buổi sớm lái xe buồn ngủ quá, cậu suýt chút nữa thì tông phải đuôi xe của người khác; sáng nay chất lượng ánh sáng không tốt, khó chụp được mấy tấm ảnh đẹp, phần lớn thời gian đều phải điều chỉnh ánh sáng; vừa nãy mọi người quyết định chơi oẳn tù tì để gọi đồ ăn, ngay vòng đầu tiên cậu đã bị loại, có điều cuối cùng người thắng lại gọi pizza mà cậu thích cho nên cậu rất vui... Jeon Wonwoo vừa ăn socola vừa nghe, cảm giác ngọt ngào trong miệng lan khắp toàn thân, lan ra cả xung quanh.

Lúc đứng bên đường đợi xe, Kim Mingyu đột nhiên một tiếng, cười bảo: "Vừa nãy có cảm giác dejavu, hình như em từng nhìn thấy khung cảnh này rồi. Lẽ nào là ở trong mơ ư?"

Jeon Wonwoo nhìn cậu: "Em từng mơ đến anh?"

"Em hay mơ về anh lắm." Kim Mingyu gật gật đầu: "Đêm qua em cũng mơ thấy anh nữa đấy."

"Em mơ thấy gì?"

"Em mơ thấy anh mắc bệnh qua đời, mọi người xung quanh anh đều đang khóc. Anh Seungcheol và anh Jeonghan cũng có ở đó. Em đứng rất xa, có chạy thế nào cũng không thể tới." Kim Mingyu cúi đầu thở dài: "Vậy nên lúc tỉnh dậy em buồn lắm, còn sang phòng anh ngó một cái, thấy anh đang nằm ngủ ngon lành mới an tâm. Anh bảo, có phải em ngốc lắm không?"

"Ừm." Jeon Wonwoo mỉm cười xoa đầu cậu: "Giấc mơ thường trái ngược với hiện thực."

Xe tới nơi, Jeon Wonwoo ngồi vào chỗ, lại quay đầu nhìn Kim Mingyu, hạ cửa kính xuống, vẫy tay về phía cậu.

Kim Mingyu cúi xuống hỏi anh: "Sao thế?"

Jeon Wonwoo đưa tay kéo mũ áo khoác của cậu, nắm lấy sợi dây mũ, sát đến gần hôn lên môi cậu. Kim Mingyu đờ ra hai giây, khuôn mặt dưới lớp mũ ửng đỏ.

"Gì đấy?" Cậu xấu hổ, vờ ra vẻ ghét bỏ nhếch mép, song hai mắt lại sáng lấp lánh: "Sao tự nhiên lại thế này..."

"Không thích à?"

"Thích chứ." Kim Mingyu nghiêm túc gật đầu: "Thích chết đi được."

Jeon Wonwoo cũng mỉm cười, bắt chước dáng vẻ nghiêm túc của cậu: "Đừng chết."

Kim Mingyu chớp chớp mắt, không biết đang nghĩ gì. Bỗng nhiên, cậu tháo chiếc nhẫn trên ngón út ra, nắm lấy tay Jeon Wonwoo, đeo vào ngón út của anh.

"Hơi lỏng chút." Cậu lại đổi sang ngón áp út: "Vừa đẹp!"

"Tặng anh à?"

"Cho anh mượn." Kim Mingyu cười xấu: "Những lúc em không ở bên, anh hãy đeo nó. Tới lúc gặp em rồi, anh hãy trả lại nó cho em."

Chiếc nhẫn được làm bằng bạc nguyên chất, cậu đã đeo nó rất lâu rồi, trên bề mặt còn có một vài vết xước. Jeon Wonwoo sờ chiếc nhẫn, xoay xoay hai vòng. Những cảm xúc không tên cuộn xoáy trong lồng ngực anh chợt tiêu tan.

Lúc này, anh mới chợt nhận ra thứ cảm xúc đó chính là sự hoảng loạn. Nhỏ bé, không có gì đáng sợ, nhưng thực chất lại chứa đựng sự hoảng loạn.

Jeon Wonwoo nắm chặt tay, chiếc nhẫn ghì vào xương thịt. Anh cảm thấy thoải mái trước sự đụng chạm lạ lẫm này.

"Anh đi đây."

"Ừm." Kim Mingyu đứng thẳng người, vẫy tay với anh: "Tối gặp anh!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro